02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lúc Vương Nhất Dịch đến mượn sân sau phòng làm việc, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là từ chối.

"Không cần." Khi ấy Vương Nhất Bác đang tập trung dùng dây thép cắt đất sét thành từng khối, gần như không ngẩng đầu lên, nói: "Bạn học của chị tụ họp đến chỗ em làm gì, nhà chị cũng chẳng phải không có sân."

Vương Nhất Dịch trợn mắt trừng Vương Nhất Bác trong lòng, rất muốn giống như khi còn nhỏ dùng huyết thống trực tiếp áp chế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nên tiên lễ hậu binh, giải thích: "Đó đương nhiên không giống mà! Em ở đây chỉ có một mình, chú thím đều không ở đây. Chị thì ở với ba mẹ, nếu mời bạn bè đến sẽ không được tự nhiên."

Vương Nhất Dịch là chị họ đằng ba của Vương Nhất Bác, ba của hai người là anh em ruột, ba mẹ Vương Nhất Bác đều là giáo sư khảo cổ học, phần lớn thời gian cuộc đời đều dành ở lại hiện trường nơi khai quật khảo cổ, thế nên từ khi vừa mới dứt sữa mẹ Vương Nhất Bác đã bị ném đến nhà Vương Nhất Dịch ở, mãi cho đến khi lên cao trung vào ở nội trú trong trường mới chuyển đi. Có điều tuy Vương Nhất Bác không lớn lên bên cạnh ba mẹ, nhưng sống ở nhà Vương Nhất Dịch cũng không xem là ăn nhờ ở đậu, bác trai và bác gái cậu đều yêu thương cậu giống như con trai ruột của mình, cậu và Vương Nhất Dịch cũng thân thiết chẳng khác nào chị em ruột.

Vương Nhất Bác nói chuyện với chị mình cũng không hề khách khí, vừa bốc những khối đất sét lên gói lại vừa nói: "Vậy em và mấy người bạn đó của chị cũng chẳng quen biết, đến chỗ này cũng khiến em không được tự nhiên á."

Cố gắng nhịn xuống xúc động muốn bóp cổ cậu, Vương Nhất Dịch thậm chí còn giúp cậu gói lại mấy khối đất đã được cắt đang tụ lại bên nhau, thái độ cầu cạnh: "Ba mẹ chị là người lớn, chắc chắn không giống em, hơn nữa sân sau em cũng đâu có sử dụng, giá nướng BBQ cũng đã có sẵn rồi. Hơn nữa bạn bè của chị cũng không phải em hoàn toàn không quen biết, lúc còn nhỏ ít nhiều cũng từng gặp qua rồi mà."

Vương Nhất Dịch tạm dừng suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Đúng rồi, Tiêu Chiến --- Tiêu Chiến em hẳn là biết chứ? Lúc còn nhỏ em vẫn thường thích chạy theo sau mông cậu ấy đấy, thời gian này cậu ấy mới quay về, đừng nói với chị là em không nhớ nha."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thẳng người dậy nghiêng mặt nhìn qua Vương Nhất Dịch, cầm cái khăn ướt bên cạnh lên lau lau tay, tựa hồ đang nhớ lại.

Cậu đương nhiên vẫn còn nhớ Tiêu Chiến, vị ca ca kia lúc còn nhỏ vẫn thường hay đến nhà bọn họ, chẳng qua lần nào đến cũng chỉ là để tìm Vương Nhất Dịch.

Vương Nhất Bác không rõ lắm cụ thể Tiêu Chiến lớn hơn mình mấy tuổi, chỉ nhớ năm ấy khi Tiêu Chiến chuyển đi, cậu vừa mới vào tiểu học. Có lẽ cũng vì tuổi tác chênh lệch quá nhiều, thế nên dù đều là con trai, Tiêu Chiến cũng không thường xuyên chơi với Vương Nhất Bác, bởi vậy Vương Nhất Dịch nói lúc còn nhỏ cậu vẫn thường chạy sau mông Tiêu Chiến cũng không hề sai, khi đó Tiêu Chiến quả thật không để ý đến Vương Nhất Bác lắm, chỉ có lúc chơi chung với Vương Nhất Dịch mới nhân tiện chơi với cậu.

Về sau Tiêu Chiến chuyển đi, từ đó Vương Nhất Bác gần như chưa từng gặp lại anh, nếu nhất định phải nói, vậy vào năm Vương Nhất Bác học lớp mười một có từng gặp một lần. Khi đó là đám tang ông ngoại Tiêu Chiến, ba mẹ Vương Nhất Dịch là hàng xóm lâu năm đến phúng viếng, Vương Nhất Bác cũng đi cùng, khi ấy trông thấy Tiêu Chiến đang an an tĩnh tĩnh quỳ trước linh đường. Tiêu Chiến cụp mắt nhìn xuống đất, thế nên Vương Nhất Bác ngay cả đối mắt với anh cũng không có, chỉ là thoáng nhìn qua.

Đây là tất cả ký ức của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến, một vị ca ca xinh đẹp không thích để ý đến cái đuôi là cậu.

Vương Nhất Dịch nhìn Vương Nhất Bác đang hồi tưởng, cảm thấy đề tài về Tiêu Chiến quả nhiên hấp dẫn cậu, vì thế vẫy vẫy tay trước mắt cậu, nói: "Em xem, biết mà đúng không? Người ta cũng đã bao nhiêu năm không về rồi, hơn nữa ngày hội họp hôm đó còn là sinh nhật cậu ấy nữa, em xem như làm người tốt một lần, cho bọn chị mượn sân đi..."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, tiếp tục cúi đầu bận rộn công việc trong tay, ném lại một câu cho Vương Nhất Dịch: "Ừm, tùy tiện đi."

Vương Nhất Bác nói 'tùy tiện'' tức là 'có thể', Vương Nhất Dịch chà chà mặt cậu, hưng phấn nói: "Nếu không phải em đã thành niên rồi, chị rất muốn hôn em một cái!"

"Aiz aiz aiz, tay chị có bùn!" Vương Nhất Bác hất tay cô ra, lại nghiêng đầu cọ cọ mặt lên bả vai, hơn nữa bổ sung một câu cảnh cáo: "Sau khi tan cuộc nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ cho em, không được dẫn người lên lầu hai, nếu chị muốn ngủ lại thì ngủ dưới sofa ấy, đừng có đòi chiếm phòng ngủ của em."

Ngôi nhà này là ngôi nhà cũ ba mẹ Vương Nhất Bác để lại, được Vương Nhất Bác sửa sang lại thành phòng làm việc làm gốm của cậu, lầu một là khu vực làm việc, để tiện làm việc, cậu cũng dọn từ nhà bác trai ra, ở trên lầu hai. Nơi này từ đó thuận lý thành chương cũng trở thành nơi lánh nạn của Vương Nhất Dịch, lúc cô giận dỗi ba mẹ sẽ đến chỗ này của Vương Nhất Bác trốn để thanh tịnh.

"Được, đại nhân!" Vương Nhất Dịch giơ ba ngón tay lên: "Ngài muốn cùng tham gia bất cứ lúc nào cũng đều được hoan nghênh, không muốn thì cứ trốn trong khuê phòng của ngài là được, tiểu nhân đảm bảo sẽ không đến quấy rầy ngài!"

"Ừm, rất tốt." Vương Nhất Bác nghe vậy rất hài lòng gật đầu hai cái, mu bàn tay gạt tay cô ra nói: "Lui ra đi, em phải làm việc rồi."





Vốn Vương Nhất Bác không định tham gia cuộc tụ tập của bọn họ, sắp tới cậu chuẩn bị nhận một đơn hàng lớn, số lượng phải làm rất nhiều, thế mà nhóm sản phẩm đầu tiên nung xong lại không quá lý tưởng, vì chuyện này mà cậu đã ra sức làm việc suốt mấy ngày liên tục. Lúc đang nhốt mình trong phòng làm việc, cho dù có nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng đeo tai nghe lên, giữa chừng thỉnh thoảng có tiếng náo động quá mức Vương Nhất Bác cũng không quá để ý, tiếp tục nghiên cứu mấy tác  phẩm nung bị nứt rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào.

Lần nữa đưa mấy cái phôi vào lò nung xong, độ ấm trong phòng chẳng mấy chốc đã tăng lên, Vương Nhất Bác bị nóng đến mức phải tháo tạp dề xuống, lại cởi cả áo khoác ra, vốc nước lạnh lên mặt lên tay một phen nhưng vẫn cảm thấy nóng, vốn định ra sân trước hít thở không khí, đúng lúc nhớ ra còn chưa ăn tối, liền dứt khoát quay ra sân sau tùy tiện cọ vài miếng.

Không thể nói là duyên phận hay trùng hợp, cũng có thể hai người vốn chính là đồng loại, thế nên sau khi bước đến sân sau, người đầu tiên mà Vương Nhất Bác nhìn thấy chính là Tiêu Chiến. Anh thoạt nhìn có hơi mệt mỏi, đặc biệt càng trở nên đối lập với Vương Nhất Dịch ngồi bên cạnh anh đang không ngừng ríu ra ríu rít nói chuyện, khiến anh trông có vẻ càng thêm thiếu hứng thú, rũ mắt ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

Biểu tình này khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến tình cảnh mình từng gặp anh ở đám tang mấy năm trước, cũng cô đơn, cũng xinh đẹp y như bây giờ.

Diện mạo Tiêu Chiến rất đẹp, chuyện này từ nhỏ Vương Nhất Bác đã biết, cho dù ở độ tuổi còn chưa có quá nhiều khái niệm về đẹp xấu, cậu cũng vẫn thường nghe người lớn hay dùng từ này để khen Tiêu Chiến. Sau khi lớn lên tuy chỉ từng vội vàng gặp mặt một lần vào mấy năm trước, Vương Nhất Bác cũng có thể mơ hồ nhớ lại vẻ mặt Tiêu Chiến lúc ấy, thật trùng hợp với Tiêu Chiến trước mắt giờ phút này, lại lần nữa xác nhận ký ức Tiêu Chiến thật xinh đẹp.

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên cắt ngang ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, cậu chỉ có thể dời toàn bộ số thịt bị nướng cháy ra khỏi giá, lại đùa giỡn vài câu với người quen, đặt giá nướng đã được rửa sạch lên, sau đó đặt vào một tảng sườn cừu. Đến khi quay đầu lại muốn tìm Tiêu Chiến, đúng lúc đối diện với ánh mắt anh.

Khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên rất thú vị, ngượng ngùng, thất thố, trốn tránh đều có thể nhìn ra không sót cái nào. Phản ứng này khiến Vương Nhất Bác tin rằng, Tiêu Chiến không nhận ra mình, đồng thời cũng đại khái có thể đoán được hai người cùng là một loại người, dù sao cũng chẳng có ai chạm phải ánh mắt người đồng giới lại có thể đỏ mặt thành như vậy được.

Vẻ mặt Tiêu Chiến càng không được tự nhiên, Vương Nhất Bác càng muốn nhìn anh chằm chằm, lúc thấy anh hoảng loạn, Vương Nhất Bác thậm chí thiếu chút nữa bật cười.

Cậu đang nghĩ xem nên bước đến chào hỏi thế nào mới có vẻ không quá đường đột, hơn nữa không biết vì cái gì, cậu còn đang suy nghĩ, làm sao mới có thể khiến Tiêu Chiến đừng sớm nhớ ra cậu là em họ của Vương Nhất Dịch.

Gần như đúng lúc Vương Nhất Bác đang định bước chân ra, Tiêu Chiến cũng đứng lên, cũng đón ánh mắt Vương Nhất Bác mà đi về phía cậu.

Có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy vận may của mình cũng không đến nỗi tệ, sự việc sẽ luôn phát triển giống như cậu mong chờ, tỷ như Tiêu Chiến thật sự đã dừng lại trước mặt cậu, dùng cách thức vụng về lại đáng yêu mà nói chuyện với cậu.

"Thịt cậu nướng lại sắp cháy rồi." Đây là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Hai bên má Tiêu Chiến đều đỏ đến như nối thành một mảng, Vương Nhất Bác nhịn không được nhìn anh thêm vài giây nữa, sau đó mới nhẹ giọng khẽ cười, lật hai miếng sườn cừu lại, nói với anh: "Nguy hiểm thật, cũng may anh nhắc nhở."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua miếng sườn cừu đang xèo xèo, lại nhìn người trước mặt này, cảm giác thèm ăn vốn đã biến mất không hiểu vì sao lại đã chạy về. Anh liếm liếm môi, hỏi: "Có thể ăn được không?"

Ánh lửa than hồng lúc đượm lúc nhạt rọi lên đôi môi lấp lánh ánh nước của Tiêu Chiến khiến những lời này bỗng trở nên ái muội, tựa hồ còn bao hàm một tầng ý nghĩa khác nữa.

Vương Nhất Bác phân không rõ những lời này của Tiêu Chiến là thật sự có ý ám chỉ, hay chỉ là vì cậu nghĩ quá nhiều, chẳng qua bất kể lời của Tiêu Chiến là nghĩa trên mặt chữ hay còn mang thêm ý nghĩa khác, đáp án của cậu đều giống nhau.

"Có thể." Vương Nhất Bác chọc chọc kẹp nướng thịt lên mặt miếng thịt, cười cười nói với Tiêu Chiến: "Chín nhanh thôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gắp hai miếng sườn cừu thật dày kia đặt lên đĩa, còn chu đáo chia thành từng miếng nhỏ, trong lòng lại thở dài.

Có lẽ cồn đã cho Tiêu Chiến dũng khí mặt dày, lúc Vương Nhất Bác đưa đĩa đến, Tiêu Chiến hơi cúi người xuống một chút, lựa chọn hé miệng chờ cậu đút đến miệng.

Dáng vẻ thẹn thùng nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường của Tiêu Chiến lúc này thật sự quá đáng yêu, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể kìm nén được nụ cười, nhưng vẫn nhịn không được mà khẽ nhướng mày, chọn một miếng nhìn hấp dẫn nhất đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến vừa nhai vừa gật đầu, tay phải còn không quên giơ ngón cái lên khen ngợi, mắt cũng mở thật to mà nói cho cậu biết, ăn rất ngon. Vương Nhất Bác cũng gắp lên hai miếng, lúc đưa vào miệng mình mắt vẫn đang nhìn Tiêu Chiến.





Hai người rất nhanh đã chia sẻ hết một đĩa thịt, phần lớn đều là Vương Nhất Bác ăn, thỉnh thoảng đút cho Tiêu Chiến một miếng, chẳng qua Tiêu Chiến chỉ ăn vài miếng đã nói ăn không nổi nũa. Vương Nhất Bác đặt đĩa không xuống, đứng bên cạnh Tiêu Chiến cùng dựa vào bàn uống hai chai rượu ngọt vị đào, lại ăn thêm một viên kẹo bạc hà Tiêu Chiến móc trong túi ra.

Thỉnh thoảng có người bước đến chào hỏi cũng chỉ gật gật đầu liền đi, điều này khiến bọn họ đều sinh ra ảo giác, tựa như chỉ cần hai người đứng chung một chỗ như vậy, sẽ hình thành một kết giới nào đó mà người khác tự giác không tiện bước đến quấy rầy. Nhưng cả hai cũng rất ăn ý mà cho rằng, 'những người khác' này đương nhiên không bao gồm Vương Nhất Dịch. Chỉ cần Vương Nhất Dịch phát giác hai người đứng chung một chỗ, nhất định sẽ cao hứng phấn chấn chạy tới, cho dù Tiêu Chiến hiện giờ còn chưa nhớ ra quan hệ của người bên cạnh này với Vương Nhất Dịch.

Tiêu Chiến cảm thấy hai người họ tốt nhất nên đổi chỗ khác thì hơn, dù sao Vương Nhất Dịch đang ngồi đưa lưng về phía họ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu lại, hơn nữa nếu muốn tiến thêm bước nào đó mà nói, ở trong sân người tới người lui như này cũng không phải nơi thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến tìm được một cái cớ vụng về.

"Có thể phiền cậu dẫn tôi đi toilet chút được không?" Tiêu Chiến chỉ vào một chỗ trên chiếc áo sơ mi trên người: "Chỗ này dính chút dầu, tôi muốn đi xử lý một chút."

Vương Nhất Bác nhìn sang phía ngón tay anh chỉ kia, một nốt dầu mỡ nhỏ đến không cần phải để ý, dưới ánh sáng như vậy, thị lực chỉ hơi kém một chút cũng sẽ không phát hiện ra.

Bởi câu nói không được xem là cao minh này của Tiêu Chiến, sự 'câu dẫn' rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, Vương Nhất Bác nhịn không được khẽ cong khóe miệng. Cậu đặt lon nước trong tay lên bàn, cơ thể cũng ghé đến gần Tiêu Chiến hơn một chút, nhìn vào nốt dầu nhỏ bé không đáng kể kia, nói: "Hẳn là rất khó rửa sạch được."

Vương Nhất Bác cúi đầu hơi thấp, xương lông mày che khuất ánh sáng tạo thành một bóng đen nhỏ, khiến Tiêu Chiến nhìn không rõ mắt cậu. Tiêu Chiến nghĩ đây có lẽ là từ chối, thậm chí bắt đầu hối hận vì cái gì lại muốn đến gần cậu, có lẽ người ta căn bản không phải người cùng một đường với mình.

Lúc Tiêu Chiến đang tự mắng mình ngu xuẩn trong lòng, Vương Nhất Bác bỗng ngước mắt lên, đối diện với anh nói: "Nhưng trên lầu hai tôi có đồ, có muốn tôi đưa anh lên thay cái khác không?"

Giờ phút này lại nghĩ đến Trịnh Viễn dường như là chuyện hết sức không hợp thời, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể khống chế được mà nghĩ đến hắn. Lý trí ngắn ngủi cướp lại quyền điều khiển cơ thể, Tiêu Chiến cảm thấy những chuyện vừa xảy ra tựa hồ không đúng, vì hai tin nhắn kia của Trịnh Viễn mà giống như giận dỗi tìm tình một đêm, thật sự là hành vi ấu trĩ. Hệt như lúc đi thi thấy người khác nộp bài trước, bản thân cũng bắt đầu điền đáp án lung tung.

Chỉ là khi nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cho dù trong lòng Tiêu Chiến có hơi chùn bước, ngoài miệng lại nói không ra lời cự tuyệt.

Nếu nói mười phút trước Tiêu Chiến đi về phía cậu là vì muốn phân cao thấp với Trịnh Viễn, là bất chấp tất cả đối với cuộc sống bị quấy rầy, vậy thì hiện giờ, sau mười phút ngắn ngủi ở bên cạnh người này, Tiêu Chiến đã thật sự bị cậu hấp dẫn. Bất kể là dáng người, khí chất hay thời gian xuất hiện, 'người lạ''này thật giống như một cái bẫy được thiết kế chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến.

Vì thế Tiêu Chiến giống như bị thần chú dụ người nào đó trong truyện cổ tích, ngơ ngác gật đầu nói: "Được."





Từ cầu thang đi lên lầu hai, còn phải đi qua một không gian giống như phòng khách rồi mới đến phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, rất lịch thiệp mà mở ra cho Tiêu Chiến, hơn nữa còn làm một động tác mời.

Đèn mở lên, Tiêu Chiến mới thấy rõ ràng bố cục bên trong, thì ra nơi này là một phòng ngủ. Đối diện với anh là một bàn làm việc to rộng, laptop để bên trên còn chưa đóng, bên tay phải là một cánh cửa nhỏ khác và một tủ quần áo chiếm cứ gần như toàn bộ bức tường, cửa tủ thoạt nhìn có vẻ đã được dùng nhiều năm, giống như một món đồ cổ. Bên tay trái là giường, trên giường tuy không xem là ngăn nắp gọn gàng, nhưng cũng không hỗn loạn, chăn nhấc lên một góc, gối đầu hơi lõm xuống là dấu vết chứng tỏ chủ nhân của nó từng sử dụng.

Tiêu Chiến nhịn không được lại bắt đầu để suy nghĩ bay xa, chỉ vừa nhìn thấy chiếc giường này của Vương Nhất Bác, hai tai đã đỏ lên.

"Cái này hẳn anh có thể mặc được." Vương Nhất Bác thật sự tìm một chiếc áo sơ mi sạch từ trong tủ ra, đưa cho Tiêu Chiến.

Tác dụng của cồn và ảo tưởng quá mức khiến Tiêu Chiến trở nên trì độn, anh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng nhận chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, cũng không lập tức thay, chỉ có chút xấu hổ mà đỡ đỡ mắt kính.

Cặp kính gọng đen hơi cồng kềnh đặt trên sống mũi thanh tú của Tiêu Chiến, qua ánh sáng trong phòng Vương Nhất Bác mới phát hiện, chóp mũi Tiêu Chiến rịn ra một lớp mồ hôi mỏng li ti.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp, hai tay đút túi quần, chậm rãi ngả về phía anh, mãi cho đến khi chóp mũi hai người gần trong gang tấc, Tiêu Chiến cũng không có ý định lùi lại. Thế nên Vương Nhất Bác nhắm mắt lại khẽ hôn Tiêu Chiến một cái, sau đó lại lập tức tách ra.

Nụ hôn ngắn ngủi đến mức không thể gọi là hôn đã kết thúc, nhưng Vương Nhất Bác cũng không lùi về, chỉ cứ như vậy quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Anh vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ, trong tay nắm chặt chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, chỉ có hai mắt hơi mở lớn, lung tung chớp chớp vài cái.

Vương Nhất Bác đoán có lẽ Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nghiêng người lướt qua Tiêu Chiến định đi mở cửa. Hai người có thể xuống lầu, quay về trong sân làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, không có tán tỉnh, cũng không có hôn môi.

Nhưng đúng lúc này Tiêu Chiến lại kéo cổ tay Vương Nhất Bác, cùng với lực kéo, cậu cảm nhận được lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ chút mồ hôi. Vương Nhất Bác quay người lại, vừa vặn đổi vị trí với Tiêu Chiến, bây giờ là cậu dựa lưng vào cửa, một bàn tay Tiêu Chiến đang nắm cổ tay cậu, cũng giống như cậu khi nãy hôn tới.

Nếu nói lúc trước nụ hôn của Vương Nhất Bác là muốn thăm dò, vậy nụ hôn này của Tiêu Chiến chính là câu trả lời. Anh không giống Vương Nhất Bác hồi nãy chỉ dán một cái liền rời đi, mà cứ như vậy áp lên môi cậu, lại trúc trắc mà ngậm ngậm môi dưới Vương Nhất Bác, giống như đang nhấm nháp miếng phô mai nào đó trong cái miệng nhỏ.

Vương Nhất Bác nhịn không được trộm hé mắt ra nhìn anh, chỉ thấy hai mắt Tiêu Chiến nhắm chặt, mắt kính cũng bị siết trên sống mũi. Phản ứng đáng yêu cùng kỹ thuật hôn vụng về của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, cậu vươn tay gỡ cặp kính vướng víu kia xuống, ngay sau đó đỡ sau gáy Tiêu Chiến, hơi tách ra một chút lại hôn mạnh xuống.

Tiêu Chiến không ngờ khi Vương Nhất Bác mở khóa nụ hôn lại là thế này, anh còn chưa kịp phản ứng lại, hơi thở của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn xông vào, ngửi được, nếm thấy, đều là mùi rượu đào ngọt và hương bạc hà hồi nãy họ dùng. Kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác tốt đến mức quả thật không nói đạo lý, chẳng qua chỉ mới dùng đầu lưỡi nghiền áp môi Tiêu Chiến một chút, anh đã ngoan ngoãn mở miệng ra. Không biết từ lúc nào, bàn tay nắm cổ tay Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến đã biến thành nắm chặt góc áo cậu, tay cậu cũng chậm rãi đưa đến bên eo anh, cuối cùng bị hôn đến hai chân nhũn ra, để mặc cậu đưa mình đến nằm lên giường.

Chiếc áo sơ mi Vương Nhất Bác đưa cho không biết đã rơi ở chỗ nào, mà chiếc áo sơ mi trên người được Tiêu Chiến dùng làm cái cớ cũng đã bị cởi xuống. Tay cậu vén vạt áo thun Tiêu Chiến lên, dọc theo hõm eo di chuyển ra trước, khiến Tiêu Chiến cảm thấy không chỉ có mặt, mà toàn thân đều đang bắt đầu nóng lên.

Rất nhanh chiếc áo thun này cũng bị Vương Nhất Bác cởi xuống, Tiêu Chiến bị cậu hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ biết ngoan ngoãn nâng tay lên, cho đến khi thân trên hoàn toàn trần trụi mới hậu tri hậu giác cảm thấy e lệ, theo bản năng đưa tay che lại. Vì không để Tiêu Chiến xấu hổ quá mức, Vương Nhất Bác cũng thật công bằng mà túm cổ áo mình cởi ra ném sang một bên.

Tiêu Chiến vốn uống không ít rượu, hơn nữa Vương Nhất Bác vừa hôn vừa sờ, khiến đầu óc anh sớm đã trở thành hồ nhão, nhưng cũng may vẫn còn lại chút tỉnh táo. Lúc Vương Nhất Bác cúi người xuống ôm anh, bị một bàn tay của anh chặn lại, hỏi: "Ở đây... có bao không?"

Lần này người sửng sốt biến thành Vương Nhất Bác, bởi cậu quả thật không có. Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ đầu giường ra, thế mà lại có một tuýp bôi trơn.

"Không có..." Cậu có chút chột dạ ho khan hai tiếng, giống như sợ Tiêu Chiến sẽ đổi ý, giải thích: "Nhưng anh yên tâm đi, tôi khẳng định không có bệnh, hơn nữa tôi cũng không phải người tùy tiện ngủ với người khác. Thật đấy, nếu không sẽ không phải ngay cả bao tôi cũng không có... Đúng không?"

Tiêu Chiến vốn còn tưởng cậu sẽ thể thiện thành thạo giống như trước đó, không ngờ cậu cũng sẽ có lúc cảm thấy khẩn trương, nhịn không được muốn cười, tựa như cố ý thẩm vấn, nói:"Ò? Thật sao? Thế sao cậu lại có cái này?"

Tiêu Chiến nhìn tuýp bôi trơn trong tay Vương Nhất Bác chu chu môi, Vương Nhất Bác thấy anh hỏi đến cái này, ngược lại không có gì căng thẳng, rất thành thật nói: "Lúc tự mình giải quyết dùng một chút, nếu không sẽ quá khô."

Tiêu Chiến bị chân thành của cậu thuyết phục, gật đầu nói: "Ừm, cũng phải."

Nói xong dường như lại nhớ đến chuyện gì, Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Vậy, cậu là bên trên sao? Hay là...?"

Anh thừa nhận đến bây giờ mới hỏi chuyện này có vẻ hơi muộn, đều đã lăn lên giường cởi hết đồ mới nhớ hỏi đến kích cỡ, chẳng qua Tiêu Chiến nghĩ, này có thể trách ai được? Dù sao anh cũng chưa từng có kinh nghiệm tình một đêm.

Vương Nhất Bác quỳ gối giữa hai chân Tiêu Chiến, nhìn anh vẻ mặt ngượng ngùng muốn chết, cười vẻ không sao cả nói: "Nếu anh muốn cưỡi ngựa, cũng có thể là anh ở bên trên, nếu thích vào từ đằng sau, vậy anh còn có thể ở phía trước, nếu..."

"Không cần không cần..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, buộc cậu nuốt hết mấy lời lang hổ chi từ còn chưa nói hết kia về, sau đó giống như nhận mệnh mà nằm xuống gối, nhìn trần nhà nói: "Cứ như vậy cũng rất tốt rồi."





Không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác rõ ràng biết Tiêu Chiến là vị ca ca khi còn nhỏ kia, lại vẫn nhịn không được muốn chọc ghẹo anh, nhất cử nhất động của anh đều khiến cậu cảm thấy đáng yêu. Cậu lại cúi người hôn lên mặt Tiêu Chiến, dưới ánh nhìn chăm chút nửa như trách cứ nửa như ngượng ngùng của anh cởi quần Tiêu Chiến ra, tiếp theo nặn nửa tuýp bôi trơn ra tay.

Lúc được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận cậu là đối tượng tình một đêm rất có ý thức phục vụ. Bởi Vương Nhất Bác không lập tức đưa bôi trơn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, mà vuốt ve một hồi ở mông và đùi Tiêu Chiến trước, chờ đến khi anh không còn căng thẳng nữa mới thử cho một ngón tay vào thăm dò, bàn tay còn lại vẫn luôn đặt sau cổ Tiêu Chiến, giống như muốn trấn an anh mà khẽ xoa bóp lên cổ anh, đồng thời còn không quên hôn anh, hôn từng cái lên chóp mũi, khóe miệng, nốt ruồi nhỏ của Tiêu Chiến, cuối cùng mới quấn lấy lưỡi anh dây dưa không rời.

Tiêu Chiến như thể bị lừa gạt, hoàn toàn mở cơ thể ra, để Vương Nhất Bác không tốn chút sức lực đưa ba ngón tay vào.

Có thể vì màn dạo đầu Vương Nhất Bác làm quá tốt, Tiêu Chiến cho rằng lúc thật sự cắm vào cũng sẽ thoải mái như thế. Kết quả không ngờ bỗng cảm thấy một cơn đau đớn xé rách, anh thiếu chút nữa cho rằng Vương Nhất Bác là kiểu người thích chơi trò biến thái, nhét chày gỗ hay thứ linh tinh gì đó vào trong người anh.

Tiêu Chiến nhấc nửa thân trên lên nhìn, phát hiện thế mà lại là thứ kia của Vương Nhất Bác, một thứ đồ hàng thật giá thật thoạt nhìn giống hệt một cái chày gỗ.

"Đau lắm sao?"

Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt thống khổ của Tiêu Chiến thì sợ đến mức không dám tiếp tục đẩy vào trong.

Tiêu Chiến rất muốn nói: "Phí lời, thử để thứ đồ lớn như vậy cắm vào mông cậu xem?!" Nhưng nghĩ đến vừa rồi Vương Nhất Bác thật sự rất kiên nhẫn mà khuếch trương cho mình lâu đến vậy, lời đến bên miệng rồi vẫn không nhẫn tâm nói ra.

"Hơi đau một chút." Tiêu Chiến nuốt nước mắt nói.

Bàn tay dính đầy bôi trơn của Vương Nhất Bác nắm lấy tính khi Tiêu Chiến, loát đông vài cái từ dưới lên trên, để anh giảm bớt đau đớn. Tiêu Chiến thoạt nhìn cũng rất hưởng thụ, tính khí vốn vì đau đớn mà mềm xuống lại lần nữa cứng lên, hơn nữa dưới sự an ủi của Vương Nhất Bác còn chảy ra chút dịch trong suốt, từ khoang mũi tràn ra mấy tiếng rên rỉ.

Cảm nhận được đầu gối Tiêu Chiến trong khoái cảm không thể tự khống chế được mà kẹp chặt, đùi trong cũng cọ cọ vào eo mình, Vương Nhất Bác mới thử đẩy vào trong lần nữa. Cậu thong thả hạ eo xuống, bàn tay đang nắm lấy tính khí Tiêu Chiến cũng thỉnh thoảng vuốt ve quy đầu vài cái, bàn tay còn lại đặt trên ngực Tiêu Chiến, không nặng không nhẹ nắn bóp khối thịt.

Không bao lâu sau Tiêu Chiến cũng bắt đầu nhập cuộc, hơn nữa so với trước đó càng động tình hơn, lúc Vương Nhất Bác hoàn toàn cắm vào, Tiêu Chiến nhịn không được mà rên thành tiếng. Cảm thấy có chút mất mặt, rên xong Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng lại, nhưng khi Vương Nhất Bác tiếp tục động, anh sung sướng thở hổn hển, hai chân đang kẹp trên eo Vương Nhất Bác cũng run rẩy.

Vương Nhất Bác vốn đang quỳ thẳng tắp giữa hai chân Tiêu Chiến, thấy dáng vẻ này của anh liền ghé đến gần hơn một chút, hai tay chống hai bên sườn Tiêu Chiến cúi xuống nhìn anh, nói: "Anh phản ứng lớn như vậy, tôi thật sự rất tự hào."

Không biết dục vọng thắng bại ở đâu bị kích thích, Tiêu Chiến mạnh miệng nói: "Có sao? Tôi cảm thấy rất bình thường mà."

"Thế ư?" Vương Nhất Bác lần nữa thẳng người dậy, hai tay bóp chặt eo Tiêu Chiến, giống như đang dùng thứ sex toy nào đó kéo Tiêu Chiến đẩy đưa trên dương vật mình, tạo ra tiếng chất lỏng trơn trượt dịch chuyển.

Tiêu Chiến cảm thấy vừa rồi mỗi lần đều cọ vào điểm mẫn cảm của mình, trong lòng thầm nghĩ tính khí lớn thật tốt, không cần phải mất công tìm kiếm cũng có thể tìm ra nó nằm ở đâu, dù thế nào cũng sẽ đụng tới. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, 'ư a' vài tiếng rồi nói ra một câu: "Thường thôi, còn không sướng bằng lúc trước tôi từng ngủ qua."

Tiêu Chiến không biết những lời này đã kích thích lòng hiếu thắng của Vương Nhất Bác thế nào, chỉ thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác dường như có chút thay đổi nho nhỏ, môi mím chặt không còn cười nữa, tay đang nắm chặt eo Tiêu Chiến cũng buông lỏng ra, ấn đầu gối anh, mở rộng hai chân anh ra, không chút tình cảm mà ra sức va chạm, bụng dưới hoàn toàn dán lên mông Tiêu Chiến.

"Đừng, đừng sâu như vậy, xin cậu đấy, tôi sai rồi..."

Tay Tiêu Chiến chỉ có thể chạm đến đùi Vương Nhất Bác, xin tha cũng chỉ có thể vỗ vỗ vài cái lên đùi cậu, lại túm chặt tay cậu không thả, móng tay không cẩn thận cào ra hai vết xước rỉ máu trên cánh tay cậu.

Vốn đã bị thao đến không thể phân rõ Nam Bắc, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy dưới lầu vọng lên tiếng cười đùa ồn ào, còn nghe có người nhắc tên anh, là Vương Nhất Dịch đang tìm anh.

Lúc này anh mới nhớ đến trong sân còn có những người khác, mà vừa rồi tiếng anh kêu rên không hề nhỏ, vì thế vội vàng che miệng lại, hai mắt mở to hỏi Vương Nhất Bác: "A... Cậu, cậu không đóng cửa sổ sao?"

Cửa sổ ở trước bàn làm việc, Vương Nhất Bác quen mở cửa sổ, tấm rèm mỏng manh bị gió thổi khẽ bay bay.

"Không có." Vương Nhất Bác nhìn hành động ngu ngốc mất bò mới lo làm chuồng mà che miệng mình của anh, cuối cùng tâm tình cũng trở nên tốt hơn một chút, cười nói: "Cúng chẳng ai có thể nhìn được."

"Nhưng bọn họ có thể nghe được mà!" Tiêu Chiến cắn răng nói.

Tâm chơi xấu của Vương Nhất Bác lại trồi lên, cậu cúi xuống hôn lên miệng Tiêu Chiến một cái, nói: "Vậy anh kêu nhỏ chút là được." Sau đó ôm Tiêu Chiến càng ra sức đẩy đưa mạnh hơn.





Sau khi biết cửa sổ chưa đóng, Tiêu Chiến trở nên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, tiếng nói cười của những người dưới lầu, tiếng ván giường kẽo kẹt lay động, tiếng da thịt hai người va vào nhau, cùng cả tiếng hít thở thô nặng của Vương Nhất Bác ở bên tai, đều kích thích thần kinh Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến không biết, như thế càng khiến phía dưới của anh siết chặt hơn. Nhục bích không ngừng đè ép dương vật Vương Nhất Bác, khiến cậu thiếu chút nữa quăng mũ cởi giáp.

Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến sắp bắn rồi, vì thế càng thêm ra sức mà ra vào, không buông tha cho điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, vừa thao anh bàn tay còn vừa không ngừng xoa xoa trên đỉnh dương vật Tiêu Chiến, cũng không ngừng liếm mút sườn cổ Tiêu Chiến.

Đoán trước được thời điểm Tiêu Chiến bắn tinh, Vương Nhất Bác rất biết săn sóc mà hôn lên môi Tiêu Chiến, nếu không lát nữa làm anh bắn ra mà kêu lên, người dưới lầu có khả năng thật sự sẽ nghe thấy.

Tinh dịch Tiêu Chiến bắn ra đều dính cả trên bụng cậu, để lại một vệt trắng mờ, theo hơi thở phập phồng dữ dội của anh. Dáng vẻ bị thao đến tàn nhẫn cũng kích thích Vương Nhất Bác, cảnh tượng tấn công thị giác thế này còn khiến người ta sướng hơn so với khoái cảm xúc giác.

Vương Nhất Bác rất nhanh cũng đã bắn ra, nhờ vào sự khắc chế còn sót lại mới không bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, lúc rút ra hơn phân nửa đều bắn ra ngoài, hòa cùng tinh dịch của Tiêu Chiến.

Cho dù thường ngày Tiêu Chiến có thói quen thích sạch sẽ, hiện giờ cũng chẳng hề bận tâm trên người dính đầy tinh dịch của cả hai, rượu và làm tình khiến anh hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ muốn ngủ. Cũng may có bạn giường chu đáo biết săn sóc, lấy khăn lau sạch cho Tiêu Chiến xong, còn hỏi anh còn sức đi tắm chút không?

Tiêu Chiến đến nói cũng không muốn nói, chỉ lắc đầu, Vương Nhất Bác cũng không nài nỉ, kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến xong thì xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên rồi bước vào phòng tắm.

Tiêu Chiến vốn định chờ Vương Nhất Bác tắm xong quay ra thì hỏi cậu xem có thể thu lưu mình một đêm không, dù sao thì giờ hai chân anh nhũn ra như này đều là công lao của cậu, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không muốn để người bên ngoài trông thấy dáng vẻ của anh bây giờ. Chỉ là anh thật sự quá mệt, cả người đều như thể chìm trong chiếc giường mềm mại này, chưa chờ được Vương Nhất Bác ra đã ngủ rồi.

Vương Nhất Bác cũng không định thao xong thì đuổi người đi, nhưng cũng không ngờ Tiêu Chiến nhanh như vậy đã ngủ rồi, cậu còn nghĩ cho dù chỉ làm tình một đêm như vậy, tốt xấu gì cũng nên tự giới thiệu chút chứ.

Vuốt vuốt mái tóc còn chưa khô hẳn, Vương Nhất Bác cúi người nhặt quần áo rơi vãi dưới đất lên gấp gọn, sau đó ngồi bên mép giường nhìn Tiêu Chiến, khó có thể không nhớ đến câu nói kia của Tiêu Chiến --- chẳng lẽ Tiêu Chiến từng ngủ với rất nhiều người sao?

Thật ra có ngủ cũng là chuyện bình thường, Tiêu Chiến đẹp như vậy, người muốn ngủ với anh chắc chắn không ít, chẳng phải sau bao nhiêu năm lần đầu gặp lại bản thân cậu cũng đã có tâm tư này đó sao? Nhưng dù lý trí Vương Nhất Bác nghĩ như thế, cảm tình lại không cách nào xem nhẹ sự không thoải mái nào đó, cuối cùng đành phải mặc kệ, xốc một góc chăn lên nằm xuống.

Chiếc gối duy nhất đã bị Tiêu Chiến bá chiếm, Vương Nhất Bác có chút không quen, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng nghiêng người đối mặt với Tiêu Chiến, gấp một cánh tay gối đầu lên, mới tìm được một tư thế thoải mái. Khoảnh khắc vừa mới nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến lời Vương Nhất Dịch nói mấy ngày trước, vì thế lại mở mắt ra, thấp giọng nói với người đã chìm vào giấc ngủ say:

"Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ!"


.TBC

Không biết bị lỗi gì mà truyện này tôi định đăng chương 2 cứ bị font chữ to đùng đoàng, xong còn k nhảy dòng nên tôi phải ẩn chương 1 đi đăng lại, rồi mới đăng được chương 2 bình thường.

Làm đến chương 2 hơi bất ngờ, không giống phong cách thường thấy của 五花肉 lắm he, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx