09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09.

Sau mấy trận mưa, nhiệt độ không khí dường như đã bước thẳng vào mùa Đông. Mẹ Tiêu Chiến sợ quần áo anh mang theo không đủ, lại gửi cho anh thêm ít quần áo dày mùa Đông nữa, địa chỉ nhận hàng là nhà Vương Nhất Bác.

Hai ngày sau, Tiêu Chiến nhận được Wechat của Vương Nhất Bác, dùng sự hài hước mà chỉ mình cậu có, nhắc nhở anh chuyển phát nhanh đến rồi:

[Chào ngài, gói hàng của ngài đã được giao đến điểm nhận hàng theo chỉ định, vui lòng nhanh chóng đến nhận hàng càng sớm càng tốt.]

Lúc nhận được Wechat này, Tiêu Chiến đang đánh răng, nhấn mở khung thoại xong thì ngậm bàn chải đánh răng bật cười.

Cúi người nhả hết bọt kem đánh răng trong miệng ra, Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác, nói buổi chiều sẽ tới, lại kéo lên trên xem lịch sử trò chuyện của hai người họ, hầu như đều chỉ là một số đối thoại cùng loại: xác nhận thời gian gặp mặt ở nhà Vương Nhất Bác, sau đó ngầm thừa nhận chuyện kế tiếp sẽ làm là làm tình.

Này thật giống như đã trở thành một kiểu ăn ý, có một lần Vương Nhất Bác gửi đến ảnh chụp một chiếc kính màu đen, giống như lần đầu sau khi hai người mới thêm Wechat của nhau, hỏi Tiêu Chiến có phải lại để quên kính ở nhà cậu rồi không?

Tiêu Chiến rất thích kiểu dụng tâm kín đáo như thế này, việc đó ngược lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho nên anh đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, trả lời Vương Nhất Bác: [Phải, giờ tôi sẽ đến lấy], sau đó thay áo khoác nói một tiếng với dì út rồi ra ngoài.



Cặp kính dường như trở thành tín hiệu nào đó giữa hai người. Khoảng thời gian từ khi Tiêu Chiến bước vào nhà Vương Nhất Bác cho đến khi hai người bắt đầu làm tình, họ sẽ làm một số chuyện khác trước, chẳng hạn như uống chút gì đó, chuyện phiếm vài câu, hoặc tùy tiện mở một bộ phim cùng nhau xem. Mãi cho đến khoảnh khắc ánh mắt đối diện với nhau, yên lặng hai giây, lại nhìn đến môi đối phương, Tiêu Chiến gỡ kính xuống, hai người bắt đầu hôn nhau.

Đây cũng là một trong số những ăn ý đó.

Có một lần hai người ngồi trên sofa hôn nhau, bộ phim đang chiếu trên TV trước mặt không ai xem, lời thoại của nhân vật chính trở thành âm thanh nền cho nụ hôn. Hôn đến một nửa, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đến đặt lên háng mình, nơi đó đã cứng rồi. Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến dậy định di chuyển đến phòng ngủ, nhưng Tiêu Chiến đã bị cậu hôn đến mềm cả xương cốt, vừa mới đứng lên lại ngã ngồi trở về, ngồi trên sofa ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Ở độ cao này, mặt Tiêu Chiến vừa vặn đối diện với bụng dưới Vương Nhất Bác, rất giống như anh tự mình muốn khẩu giao cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến định đứng lên, lại bị Vương Nhất Bác đè bả vai lại. Trong ánh mắt hoang mang của Tiêu Chiến, cậu chuyển bàn tay từ trên vai ra sau gáy anh, sau đó hơi ấn về phía mình một chút, hỏi anh: "Có được không?"

Ngữ khí Vương Nhất Bác thập phần ôn nhu, nhưng vẻ mặt và lực đạo đang giữ sau gáy anh lại không chút nhân nhượng, xen lẫn vẻ đáng tin cậy, Tiêu Chiến không tự chủ được mà gật đầu.

Kỳ thật Tiêu Chiến chưa từng có kinh nghiệm khẩu giao, bình thường anh đều là người được phục vụ, nhiều nhất cũng chỉ biết nên làm như thế nào, chưa bao giờ được thực hành thực tế. Cho nên khi anh kéo mép quần lót Vương Nhất Bác xuống, nhìn dương vật bị bao bọc bên trong vững vàng bắn ra trước mắt, vẫn có chút khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng.

Kích cỡ của Vương Nhất Bác thật sự quá đáng gờm, Tiêu Chiến từng được chứng kiến rất nhiều lần, nhưng cũng chưa lần nào nhìn nó ở khoảng cách gần đến thế. Anh thật cẩn thận đỡ món đồ kia của Vương Nhất Bác, dưới ánh mắt mong chờ của cậu, do dự khẽ liếm một chút. Không có bất kỳ mùi vị khó chịu nào, cũng không nói đến hương vị gì, chính là giống như khi hôn lên mỗi bộ phận khác trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy ở góc độ này không tiện lắm, lại nghiêng đầu hôn từng chỗ từ gốc đến đỉnh, sau đó ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, như thể đang hỏi cậu anh làm như thế có đúng chưa.

Cái đầu nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ trong lòng bàn tay, thịt trên má bị ép thành một đường nhỏ, hệt như chiếc bánh kem được trét đầy kem tràn ra miệng ly giấy. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, không dám nói mình đã có chút muốn bắn, chỉ có thể ấn ấn sau gáy anh, rầu rĩ mà 'ừm' một tiếng, ý bảo Tiêu Chiến tiếp tục.

Tiêu Chiến khẩu giao không hề có kỹ thuật gì đáng nói, thậm chí còn có chút vụng về, da mặt quá mỏng, chỉ biết dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, ngay cả ngậm vào cũng chỉ ngậm hờ quanh quan đầu, chẳng khác nào mèo liếm đuôi mèo.

Vương Nhất Bác bị anh khiến cho giống như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, rõ ràng cứng đến không thể chịu nổi, lại trước sau không thể bắn ra được. Bàn tay ấn lên sau gáy Tiêu Chiến, nhẫn nhịn đến mức mu bàn tay cũng nổi gân xanh, lại không dám thật sự dùng sức mà ấn xuống, chỉ dùng ngón cái khẽ khảy khảy vành tai Tiêu Chiến, dụ dỗ anh, nói: "Ăn vào thêm chút nữa đi."

Lúc nói lời này Tiêu Chiến đang ngậm đỉnh dương vật cậu, hai cánh môi bị mào gà ép đến dẩu lên, hệt như đang ngậm một trái anh đào đỏ ửng mọng nước. Tiêu Chiến dùng dáng vẻ này ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Đệch!" Vương Nhất Bác nhịn không được thấp giọng mắng một câu.



Cảm giác khoang miệng bị dị vật lấp đầy cũng không dễ chịu, hơn nữa Vương Nhất Bác còn dậy thì quá mức thành công, Tiêu Chiến ngậm thật sự rất vất vả. Nhưng có lẽ là rất hài lòng với phản ứng của Vương Nhất Bác, vị trí nắm quyền chủ động trước giờ vẫn luôn nằm trong tay Vương Nhất Bác giờ phút này đang bị chính mình chi phối, thế nên cho dù cảm thấy hàm có chút tê mỏi thì Tiêu Chiến vẫn cố gắng tiếp tục nuốt vào trong, mãi cho đến khi sắp nôn khan mới được Vương Nhất Bác nắm gáy kéo ra sau, dương vật đẫm nước, đều là nước miếng của anh.

Vương Nhất Bác nói anh ngốc, không thoải mái thì nên dừng lại, làm gì mà vẫn cố gắng tiếp tục làm. Tiêu Chiến đưa mu bàn tay lau đi nước miếng nơi khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Vì tôi cảm thấy như thế cậu sẽ rất thoải mái..."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là kiểu người rất có năng lực biến cậu thành cầm thú, rõ ràng một giây trước cậu còn muốn buông tha cho anh, giây tiếp theo nghe xong những lời này lại muốn tiếp tục chuyện còn chưa hoàn thành vừa rồi. Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên cằm và yết hầu Tiêu Chiến, nói với anh: "Để em tới đi, nếu không thoải mái thì vỗ em cái, biết không?"

Tiêu Chiến ở trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại lần nữa ngoan ngoãn mở miệng ra.

Quyền chủ động trở lại trong tay Vương Nhất Bác, cậu ngược lại có chừng mực hơn nhiều so với Tiêu Chiến, chỉ đưa vào chưa đến một phần ba chiều dài, hai tay nâng mặt Tiêu Chiến thật chậm mà đưa đẩy qua lại. Tiêu Chiến ngồi trên sofa, ngoan ngoãn vịn đùi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi trong khoang miệng không tự giác mà đuổi theo quan đầu Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng liếm đến chỗ mẫn cảm nhất, khiến những sợi dây thần kinh sau tai Vương Nhất Bác không ngừng tê dại từng trận.

Tiêu Chiến vẫn luôn rũ mi, thỉnh thoảng ngước lên liếc Vương Nhất Bác một cái, phát hiện cậu cũng đang chăm chú nhìn mình không chớp, cúi đầu dáng vẻ gợi cảm lại si mê. Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng muốn rời mắt đi, lại bị Vương Nhất Bác giữ cằm nâng lên, hơn nữa không biết cậu nghĩ thế nào, còn lấy chiếc kính bị ném ở một bên tới, đeo lên mặt cho Tiêu Chiến.

Từ góc độ trên cao nhìn xuống như thế mà nhìn Tiêu Chiến, cả người anh không mặc gì chỉ đeo một cặp kính đen trên mặt, đuôi mắt vì hồi nãy nôn khan mà trở nên đỏ hoe, mà đôi mắt này, bởi vì hành động biến thái của Vương Nhất Bác mà oán trách liếc nhanh cậu một cái, ánh mắt tuy mang oán trách lại không hề phản kháng.

Cái liếc mắt này của Tiêu Chiến thiếu chút nữa khiến Vương Nhất Bác vì bị trừng mắt mà bắn, cuối cùng cậu cũng vẫn cố nén không bắn vào trong miệng Tiêu Chiến, rút ra dùng tay loát hai cái, một phần tinh dịch rơi trên mặt Tiêu Chiến, khiến anh hốt hoảng kêu lên một tiếng, trách Vương Nhất Bác bắn cả lên kính của mình.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cười ôm anh, lại tháo kính mắt của Tiêu Chiến xuống, nói: "Em lau sạch cho anh."

Vương Nhất Bác rút hai miếng khăn ướt qua loa lau lau, hình ảnh cậu dương vật còn chưa mềm xuống lại hiền thục mà lau mắt kính cho mình khiến Tiêu Chiến không hiểu vì sao cảm thấy có chút buồn cười, hơn nữa Tiêu Chiến nhớ đến hình ảnh dương vật cứng như chày gỗ kia vừa rồi dí sát vào mặt mình, trong đầu thế mà lại nhảy ra một câu thành ngữ.

"Cười gì vậy?"

Cười trộm lại không thể giấu được bị Vương Nhất Bác phát hiện, cậu nhéo nhéo sau gáy Tiêu Chiến, nhướng mày hỏi.

"Xin lỗi." Tiêu Chiến nói: "Tôi chỉ là vừa mới nhớ đến một câu thành ngữ, cảm thấy thật buồn cười."

Vương Nhất Bác thật bội phục anh, trong lúc làm tình còn có tâm tư học ngữ văn, hỏi anh là câu nào.

"Đánh đòn phủ đầu."

Tiêu Chiến nói xong câu này thì ngửa người ra sau cười không ngừng được, Vương Nhất Bác ôm eo anh kéo anh về, muốn anh giải thích rõ ràng.



Náo loạn một hồi lại quấn lấy nhau nồng nhiệt hôn, dục vọng vốn còn chưa được giải tỏa của Tiêu Chiến lần nữa bùng lên, anh câu lấy cổ Vương Nhất Bác, như thể bất mãn mà làm nũng nói: "Aiz, Vương Nhất Bác."

"Ừ?"

Vương Nhất Bác đang nhắm mắt hôn anh, hàm hồ đáp lại. Tiêu Chiến vòng hai chân kẹp kẹp eo Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Còn tôi thì sao?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến mặt đầy oán giận cậu sướng xong liền mặc kệ anh ủy khuất, lập tức bật cười nói với anh: "Anh đoán em giờ em đang nghĩ đến câu thành ngữ nào?"

"Câu nào?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, bế Tiêu Chiến lên nói: "Có cầu tất cứng." Sau đó đi vào phòng ngủ đưa chân đóng cửa lại.

Trong vòng một tuần, đại khái sẽ có ba bốn ngày Tiêu Chiến đến chỗ Vương Nhất Bác, cùng cậu lăn lộn ban ngày, nhưng sẽ không qua đêm. Tiêu Chiến nói là vì sợ dì út nghi ngờ, nhưng còn có một lý do nữa là, anh cảm thấy sau khi làm tình xong ngày hôm say lại tỉnh dậy bên cạnh Vương Nhất Bác, như thế có chút rất giống người yêu. Cho dù Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác có thể phân biệt rõ giữa người yêu và bạn giường, nhưng anh không muốn tự tạo ảo giác cho chính mình.

Lần trước Tiêu Chiến tắm xong mặc áo hoodie của Vương Nhất Bác nằm trên giường cậu ngủ gật, đại khái cũng chỉ ngủ khoảng bốn mươi phút, lại cảm thấy ngủ thật sự rất sâu. Lúc tỉnh dậy Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn máy tính đưa lưng về phía anh làm việc, nghe thấy động tĩnh từ giường liền quay người lại, cười với anh: "Tỉnh rồi à?"

Lúc ấy vừa mới tỉnh ngủ Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng này thật tốt, nhưng lại có chút tốt quá, tốt đến mức khiến anh sợ hãi. Anh sợ bản thân về sau sẽ càng tham lam mà càng muốn nhiều hơn, không chỉ còn là tham lam sự dịu dàng lúc trên giường nữa.



Gói đồ mẹ Tiêu Chiến gửi đến đây rất lớn, thế nên Tiêu Chiến lái xe đến nhà Vương Nhất Bác tìm cậu, dừng xe trước cổng sân sau chưa khóa, Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo mà đẩy cửa phòng làm việc lầu một ra.

Lúc anh vào đúng là lúc Vương Nhất Bác mở lò, lấy từng tác phẩm đã nung xong để nguội từ trong lò ra, động tác cực kỳ cẩn thận. Đơn hàng này tiêu tốn của cậu gần hai tháng trời, ngay cả Tiêu Chiến cũng đã thấy qua mấy lần thất bại.

Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc ly nhỏ, đưa lên ánh sáng săm soi nửa ngày xem có tì vết gì hay không, nhìn thấy Tiêu Chiến ở cửa mới buông xuống vẫy tay bảo anh lại gần.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn lướt qua những thành phẩm đặt trên kệ. Có một bộ trên mặt vẽ hoa văn giống nhau, hẳn là do cùng một khách hàng đặt làm, những cái khác không có hoa văn rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra được là ba hoặc bốn món hợp thành một bộ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, không biết vì sao cậu còn phải kiểm tra cẩn thận kỹ càng đến thế.

Vương Nhất Bác tháo găng tay xuống, như thể hiến vật quý mà đưa chiếc ly được làm cực kỳ mộc mạc kia dâng đến trước mặt Tiêu Chiến, nói với anh: "Đến thật đúng lúc, tặng cho anh."

"Tặng tôi?" Tiêu Chiến nghi hoặc, nhưng cũng vẫn lập tức nhận lấy, đưa qua đưa lại ngắm nhìn trong tay, sau đó hỏi: "Vì sao?"

Tiêu Chiến không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại muốn tặng ly cho anh. Lần trước anh làm bể một chiếc ly café ở nhà Vương Nhất Bác, nếu phải nói thì cũng nên là anh đền cho Vương Nhất Bác một cái khác mới đúng, nếu không phải anh không thể mua được một cái y hệt, bản thân lại không biết làm, anh đã sớm bồi thường rồi.

"Cái này có hai lớp, đổ nước sôi vào cũng không bị phỏng tay." Vương Nhất Bác nói.

Cậu xoay cái ly trong tay Tiêu Chiến, chỉ vào một cái lỗ nhỏ bên cạnh sườn trên thân ly, quả nhiên có thể xuyên qua nó nhìn thấy bên trong còn một lớp nữa, cách lớp bên ngoài một khoảng nhỏ.

Tiêu Chiến kinh ngạc vì Vương Nhất Bác có thể làm ra một món đồ tinh xảo đến thế, dù sao thủ công cũng không giống máy móc, phải bảo đảm hai lớp không bị dính vào nhau, còn không được dày nặng như thế này, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy cực khó rồi.

Trên thực tế chiếc ly hai lớp này quả thật cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian của Vương Nhất Bác, vốn cậu đã định tặng anh từ sớm, nhưng vẫn luôn làm không tốt. Nếu không phải vì đất sét ẩm bị dính vào nhau biến thành chiếc ly có thành rất dày, thì chính là phôi làm quá mỏng, thật vất vả mới làm được một chiếc phôi đẹp, lúc đưa vào lò nung khoảng cách giữa hai lớp kia lại nổ ra vì có không khí. Trước sau đại khái mất một tháng, mới có thể làm được một thành phẩm không có tì vết rõ ràng như này.

Tiêu Chiến cực kỳ tán thưởng ôm chiếc ly trong tay thưởng thức hồi lâu, lại bỗng nhiên nghĩ đến, đã qua hơn một tháng rồi, Vương Nhất Bác vẫn nhớ đến chuyện anh bị bỏng.

Tâm tình tốt đến mức khiến Tiêu Chiến sợ hãi này lại về rồi. Sự săn sóc và lãng mạn của Vương Nhất Bác tựa như một kim châm ảo giác, Tiêu Chiến gần như sẽ sinh ra một số ảo giác không nên có.

Không hiểu vì sao Tiêu Chiến bỗng thấy khẩn trương, anh cảm thấy dường như Vương Nhất Bác dành rất nhiều tâm tư cho mình, lại sợ chỉ là mình tự mình đa tình. Chiếc ly trong tay càng lúc càng trở nên nặng trĩu, bàn tay ôm nó trong tay và cả biểu tình của Tiêu Chiến đều trở nên cứng đờ, thật khách sáo nói một câu: "Cảm ơn."

Làm tình thì có thể, tặng quà, thật quá ái muội. Tiêu Chiến nghĩ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sự bất an bất chợt hiện lên trong mắt anh đều bị cậu bắt được, cậu cũng bắt đầu có chút hối hận. Không phải hối hận cố ý tốn nhiều công sức như thế làm một chiếc ly không gây bỏng tay tặng cho Tiêu Chiến, mà hối hận lúc mình tặng món quà này cho anh, tâm tư thể hiện quá rõ ràng, hẳn là nên nhẹ nhàng tùy ý hơn một chút.

"Không cần cảm ơn. Đúng rồi..." Vương Nhất Bác như nhớ đến gì đó, móc điện thoại từ trong túi quần ra, chuyển động ngón tay thao tác một phen lại thả vào túi quần, nói với Tiêu Chiến: "Tiện thể cũng gửi luôn tiền lương cho anh."

"Tiền lương?"

Dưới lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy điện thoại mở ra xem, trong Wechat là một khoản tiền Vương Nhất Bác vừa mới chuyển qua, một vạn tệ.

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc đưa tay che miệng, nhận ra hành động này của mình quá khoa trương lại vội vàng buông ra, hỏi cậu: "Cậu chuyển cho tôi nhiều như thế làm gì?"

"Đã nói là tiền lương mà." Vương Nhất Bác hai tay chắp hông, không hề để bụng nói: "Lúc trước đã nói rồi, sau khi đơn hàng này hoàn thành sẽ trả cho anh 10% lợi nhuận, em bỏ thêm vào một chút, làm tròn số."



Lúc trước Vương Nhất Bác quả có nói vậy, nhưng Tiêu Chiến cũng đã từ chối. Bởi vốn dĩ việc anh giúp Vương Nhất Bác xử lý đơn hàng cùng một số chuyện nhỏ liên quan đến kinh doanh chỉ là vì muốn bồi thường chuyện anh làm bể chiếc ly của cậu, kết quả Vương Nhất Bác đã tặng cho anh một chiếc khác không nói, còn muốn trả lương cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy mình chiếm tiện nghi của người ta quá nhiều rồi.

"Đừng nói không cần." Nhìn ra Tiêu Chiến muốn từ chối, Vương Nhất Bác lập tức nói một câu khiến anh an tâm: "Về sau có đơn hàng mới còn phải phiền anh quản dùm em nữa đó. Tính toán sổ sách rõ ràng, mới có thể hợp tác lâu dài được, đúng không?"

Vương Nhất Bác nói như thể muốn phân rõ giới hạn với anh, cũng muốn nhắc nhở Tiêu Chiến, giữa hai người họ chỉ là quan hệ hợp tác, bất luận là về mặt thân xác hay công việc của Vương Nhất Bác, bởi cả hai đều cùng có lợi, quan hệ mới đủ gắn bó, chứ không phải vì nguyên nhân gì khác.

Tiêu Chiến nói không rõ là mất mát hay nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trong lòng tựa như có một quả khinh khí cầu bị cột vào tảng đá, giờ đá đã không còn nữa, khí cầu bỗng chốc càng lúc càng bay cao bay xa.

Nhưng anh vẫn chỉ cười cười, ít nhất ở vào tình huống như thế này anh biết phải ứng đối ra sao. Tiêu Chiến nắm cái ly trong tay, lén thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng, gật đầu nói: "Ừm, đúng. Vậy hợp tác vui vẻ nhé!"

Dáng vẻ thở dài nhẹ nhõm của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, cậu nghĩ có lẽ Tiêu Chiến thật sự hiểu làm thế nào để duy trì khoảng cách với bạn giường, có thể tùy tiện trong lúc thân mật, cũng có thể vào lúc cảm nhận được đối phương muốn tiến thêm một bước mà lui lại phía sau, cảnh cáo cậu, sợi chỉ đỏ vẫn đang ở đó, nếu vượt qua sẽ không chơi nữa.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến vài giây, gương mặt này vẫn giống như lần đó cậu lái xe đưa anh về nhà, Tiêu Chiến hỏi cậu có bạn giường nào giống như anh hay không, ngoại trừ ngũ quan xinh đẹp, Vương Nhất Bác nhìn không ra bên dưới cất chứa bất kỳ tâm tư gì.

"Ừm, hợp tác vui vẻ."

Vương Nhất Bác chỉ có thể hùa theo cười cười, dừng lại trước sợi chỉ đỏ vô hình mà Tiêu Chiến vẽ ra kia.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx