01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tất cả các thời điểm trong năm, Tiêu Chiến ghét nhất là những ngày chuyển mùa. Nhưng so với nói là ghét sự thay đổi của các mùa, chi bằng nói anh ghét khoảng thời gian chuyển tiếp giữa hai mùa thì hơn.

Tiêu Chiến không thích chuyển tiếp, bởi chuyển tiếp có nghĩa là không ổn định, có nghĩa là xáo trộn.

Ví dụ đơn giản nhất chính là, vào lúc giao mùa, tủ quần áo là thứ đầu tiên trở nên hỗn loạn. Quần áo Xuân Hè còn chưa kịp cất đi, quần áo Thu Đông đã lại phải lấy ra một vài món, áo thun và áo sơ mi mỏng nhẹ được treo cùng những chiếc áo len áo khoác dày nặng, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ quặc.

Nhưng thời tiết khi giao mùa chính là như vậy, phải đợi đến khi thời kỳ chuyển tiếp kết thúc, tủ quần áo của anh mới có thể đổi toàn bộ thành trang phục Thu Đông, quần áo Xuân Hè gấp gọn cất hết vào vali, hết thảy mới khôi phục trật tự ngay ngắn. Ngoại trừ chuyện này ra, chăn cũng phải đổi từ chăn mỏng sang chăn dày, mỹ phẩm dưỡng da trong phòng tắm cũng phải đổi tương ứng theo mùa, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng thay đổi.... Tất cả những thứ này đều khiến Tiêu Chiến phải mất một khoảng thời gian để làm quen.

Nhưng tiếp sau đó lần chuyển mùa khác lại sẽ tới, cứ như vậy vòng đi vòng lại, một năm Tiêu Chiến sẽ phải đau đầu đến hai lần.

Cuộc sống có quá nhiều những lần chuyển tiếp như vậy.

Tỷ như một hoặc hai năm đầu khi vừa mới tốt nghiệp Đại học bắt đầu đi làm; quá trình chuyển từ nhà cũ đến nhà mới; cáo biệt tình cảm cũ trong quá khứ bước vào một mối quan hệ thân mật mới; từ tuổi trưởng thành đến tuổi càng lớn hơn; thậm chí nhỏ như việc chuyển giữa hai chuyến tàu điện ngầm. Những giai đoạn chuyển tiếp không đâu không có như thế đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy muộn phiền, khiến anh thường nhịn không được mà suy nghĩ: vì sao cuộc sống không thể nhất thành bất biến chứ?

Nhưng cũng may, Tiêu Chiến là kiểu người bất kể trong lòng có bực bội hay không, ngoài mặt vẫn thể hiện rất tốt. Những muộn phiền tinh vi này tựa như những chiếc dằm gỗ rất nhỏ đâm vào da, người xung quanh không thể nhìn ra được, chỉ có bản thân Tiêu Chiến biết có bao nhiêu khó chịu.

Thế nên dù hiện giờ Tiêu Chiến đang rơi vào giai đoạn chuyển tiếp lớn nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ, thoạt trông anh vẫn có thể đương đầu được như thường lệ.

Vào thời điểm nhiệt độ không khí không ngừng thay đổi, thời tiết mưa nắng thất thường chẳng thể phân biệt được Hè hay Thu, Tiêu Chiến sắp chào đón sinh nhật tuổi ba mươi, đồng thời cũng là lúc anh quyết định kết thúc mối quan hệ mập mờ không rõ với học trưởng kiêm đồng nghiệp quen biết gần mười năm, hơn nữa vì hiệu ứng của chuyện đoạn tuyệt quan hệ này mà cũng mất luôn việc. Đúng lúc này dì anh ở quê bị thương mắt cá chân, trong nhà cũng vừa vặn chỉ có mình anh rảnh rỗi không có công việc gì, thế nên Tiêu Chiến bị ba mẹ anh đóng gói suốt đêm ném từ Thượng Hải về quê cũ mà đã rất nhiều năm anh chưa từng về.

Trước khi lên cấp hai, Tiêu Chiến vẫn luôn sống ở quê, về sau vì ba mẹ thay đổi công việc mới chuyển đến Thượng Hải, quê cũ của Tiêu Chiến có tên thôn Đông Hòe, là một trấn nhỏ không tính là tình thơ ý họa gì ở phương Nam.

Phương nam kỳ thật không mấy khi thấy có cây hòe, nhưng trên con đường chính nối với đường cao tốc ở quê Tiêu Chiến có một cây hòe, đã đứng ở đó trước khi con đường kia được trải nhựa, không ai biết rốt cuộc nó đã sinh trưởng ở đó bao nhiêu năm. Khi còn nhỏ Tiêu Chiến rất thích cây hòe này, vì khi đó anh thật sự rất chờ mong được từ Thượng Hải quay về thôn Đông Hòe, mỗi lần nghỉ Đông và nghỉ Hè ngồi trên xe trông thấy nó từ xa liền biết sắp về đến nhà rồi.

Chẳng qua thời gian định cư ở Thượng Hải càng lâu, tình cảm dành cho thôn Đông Hòe của Tiêu Chiến càng nhạt dần. Lúc học đến lớp mười một, kỳ nghỉ Đông và nghỉ Hè đều ngắn đến mức không đủ để anh quay về một chuyến, đến khi lên Đại học rồi, kỳ nghỉ đương nhiên anh phải dùng để đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn, chứ không phải trở về trấn nhỏ không còn được mấy người bạn cùng tuổi với mình này.

Sau khi đi làm, số lần về nhà ngày càng ít hơn, thời gian giữa các lần cũng càng ngày càng dài hơn. Tiêu Chiến không nhớ rõ lần gần nhất mình về quê đã là bốn hay năm năm trước rồi, chỉ nhớ đó là về tham dự đám tang ông ngoại.

Lần này lại quay về, khi lái xe chạy ngang qua cây hòe, đi dưới cái bóng phủ xuống đường của nó, trong lòng Tiêu Chiến đã không còn bất kỳ sự hưng phấn nào nữa, chỉ có một ý nghĩ nhẹ nhàng lướt qua: Vì phía Đông có một cây hòe, thế nên mới gọi là thôn Đông Hòe, cách đặt địa danh này cũng quá đơn giản và thô sơ rồi.

Dì của Tiêu Chiến từng kết hôn hai lần, nhưng cả hai lần kết hôn đều không có con, thế nên dù đã sắp năm mươi tuổi vẫn sống ở căn nhà cũ của ông ngoại, một ngày trời mưa trượt chân té trong sân, bị thương mắt cá chân. Lần này Tiêu Chiến quay về tuy nói là để chăm sóc bà, nhưng thật sự gặp rồi mới biết, cổ chân dì cũng không bị thương nghiêm trọng đến vậy, chẳng qua bà ở một mình, bởi vậy vẫn nên có người ở bên cạnh thì tốt hơn.

Từ khi về quê đến giờ cũng đã gần hai tuần, Tiêu Chiến ngày ngày cũng chỉ giúp dì bê ít vật nặng, làm chân chạy, thời gian còn lại chỉ ở nhà dán mặt vào máy tính tìm việc mới. Mẹ Tiêu Chiến thật ra cũng không thúc giục anh tìm việc mới, ngược lại rất hy vọng anh ở lại thôn Đông Hòe thêm một thời gian, nói cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền lương này của anh nuôi gia đình, Tiêu Chiến quả thật không phải vì tiền mới sốt ruột, mà chỉ vì 'Đã sắp ba mươi rồi bỗng nhiên trở về trạng thái chờ sắp xếp việc làm' nên cảm thấy lo âu, hoặc cũng chỉ đơn thuần là ghét cảm giác không có tin tức gì trong thời kỳ quá độ này.

Kỳ thật cũng có hai công ty chủ động đưa cành ô liu cho Tiêu Chiến, công ty trước của Tiêu Chiến cũng rất có danh tiếng trong ngành, những dự án anh tham gia trước đó đều nhận được phản hồi tốt, thế nên các công ty từng hợp tác đều nhớ Tiêu Chiến. Nếu đang ở độ tuổi hai mươi, anh sẽ không chút nghĩ ngợi mà nhận lời mời của một trong hai công ty kia, đáng tiếc đối với Tiêu Chiến sắp bước vào tuổi ba mươi mà nói, quy mô phát triển cùng triển vọng của hai công ty này quá nhỏ, mà muốn tìm được một công việc tốt như ở công ty cũ cũng không phải chuyện ngay lập tức là có thể thực hiện được, vì thế Tiêu Chiến đang ở vào tình thế mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng đang định gửi thư phản hồi cho phòng nhân sự của hai công ty này, những ngón tay đặt trên bàn phím do do dự dự, suy nghĩ xem nên dùng từ thế nào mới khiến cho lời từ chối của mình có vẻ tương đối lễ phép, đã nghe thấy tiếng chào hỏi của Vương Nhất Dịch với dì vang lên trong sân.

Vương Nhất Dịch là bạn học tiểu học của Tiêu Chiến, nói dễ nghe một chút thì chính là thanh mai trúc mã. Nhà cô và nhà ông bà ngoại Tiêu Chiến ở chung trong một con ngõ nhỏ, các trưởng bối quan hệ rất tốt, lúc còn nhỏ hai người cũng thường chơi với nhau, năm lớp sáu Tiêu Chiến chuyển đi, hai người còn ôm nhau khóc một hồi. Nhưng trẻ con sau khi bước vào tuổi dậy thì bỗng có ý thức về giới tính, tình bạn giữa thiếu niên thiếu nữ trước sự trêu ghẹo của bạn bè có vẻ cực kỳ xấu hổ, cho nên về sau cho dù có về quê vào dịp nghỉ Đông hay nghỉ Hè, Tiêu Chiến cũng không liên lạc với Vương Nhất Dịch nữa.

Lần này vừa về chưa được hai ngày Tiêu Chiến đã nhận được một lời mời kết bạn Wechat, biệt danh 'Kiếm được một trăm triệu', cũng không nói rõ mục đích kết bạn. Tiêu Chiến đang tự hỏi không biết đây là ai, người này đã gửi đến một yêu cầu khác, rốt cuộc cũng có ghi chú: [Tôi là Vương Nhất Dịch.]

Tiêu Chiến đoán đây là ý tứ của cha mẹ hai bên, thậm chí hoài nghi ngay cả chuyện bản thân anh về quê này cũng đều là có tính toán, bởi bạn cùng lứa còn độc thân cũng chỉ có hai người họ, mấy vị trưởng bối có ý định nhân cơ hội này để hai đứa trẻ thành một đôi.

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra làm thế nào để ám chỉ chuyện mình không có hứng thú với người khác phái, lại phát hiện Vương Nhất Dịch đối với mình cũng không phải thật sự có cảm tình gì. Lần đầu gặp lại kể từ sau khi trưởng thành, cô đã nhắc đến những chuyện từ khi Tiêu Chiến còn nhỏ, cô nói có lần nọ bọn họ chơi trò gia đình, Tiêu Chiến nhất định đòi phải sắm vai người vợ, bởi khi đó anh cảm thấy người làm chồng cũng chỉ ngồi một chỗ, cực kỳ nhàm chán, thế nên đã tranh cãi nảy lửa với cô vì chuyện này.

Lúc cô nói chuyện này, Tiêu Chiến vừa uống vào một ngụm nước, nghe xong thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng ra, thật vất vả mới nuốt xuống được còn ho khù khụ không ngừng. Kết quả Vương Nhất Dịch không màng sống chết của anh nói tiếp: "Xem ra từ khi còn nhỏ cậu đã biết nhìn xa rồi, chồng quả thật là một nhân vật thật nhàm chán, thật sự là nhân vật không cần có cũng được, ha ha ha ha ha!"

Sau khi bình tĩnh lại Tiêu Chiến mới rút khăn giấy lau miệng, hùa với cô gượng cười ha ha vài tiếng, sau đó thầm nghĩ: Thật tốt quá, thoạt nhìn có vẻ cô cũng không có ý kia.

Vương Nhất Dịch vẫn thần kinh thô tự mình thân thiết như khi còn nhỏ, con chó đi ngang qua cũng có thể bị cô tóm lại nói vài câu, thế nên rất nhanh đã có thể nối lại tình bạn thời thơ ấu với Tiêu Chiến, thỉnh thoảng còn ghé qua nhà chuyện trò tâm sự. Cô chào hỏi dì đang ngồi trong sân xong liền quen cửa quen nẻo mà đi xuyên qua phòng khách và phòng ăn, dựa lên khung cửa phòng Tiêu Chiến gõ 'Cốc cốc' hai cái.

Phòng cũng đâu có đóng cửa, Tiêu Chiến xoay người cười với cô, nói: "Còn gõ cửa cái gì, sớm đã nghe thấy tiếng cậu đến rồi."

"Này không phải cần khách sáo chút sao."

Ngoài miệng thì nói khách sáo, hành vi lại chẳng hề khách sáo tí nào với Tiêu Chiến, Vương Nhất Dịch hi hi ha ha vào phòng, tự lấy ghế dựa ngồi xuống, hỏi anh cả ngày làm tổ trong phòng không ra khỏi cửa là đang bận rộn làm gì vậy.

"Tìm việc thôi." Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ đóng máy tính lại, cánh tay gác trên lưng ghế, nói: "Tôi bây giờ là dân thất nghiệp lang thang mà."

"Ngài nói quá lời rồi." Vương Nhất Dịch vỗ vỗ vai anh, an ủi: "Theo cách nói của người Thượng Hải các cậu, cậu hiện giờ là đang GAP."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, cười xong lại đổi sắc mặt cho cô một cái nhìn xem thường, chỉ hỏi: "Đến tìm tôi làm gì?"

Vương Nhất Dịch vốn dĩ vẫn thường không có gì việc cũng chạy đến tìm Tiêu Chiến, chẳng vì sao cả, thuần túy chỉ là nhàm chán không chịu ngồi yên mà thôi, không tìm Tiêu Chiến cũng sẽ tìm bạn bè khác nói chuyện. Chẳng qua hôm nay thật sự có chuyện, vừa nhìn là biết, khuôn mặt tươi cười thò đến nói: "Nghe dì nói ngày mốt là sinh nhật cậu phải không? Ngày mốt đúng lúc là thứ Bảy, có muốn tụ tập với mấy bạn thời tiểu học khác chút không? Xem như cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu đi."

Kỳ thật Vương Nhất Dịch cười nịnh nọt như thế, là bởi cô biết Tiêu Chiến không sẵn lòng đi. Tiêu Chiến không giống cô, thích hẹn hò bạn bè tụ họp ăn uống, về nhà lâu như vậy rồi, anh cũng chỉ nối lại liên lạc với một bạn học cũ duy nhất là Vương Nhất Dịch mà thôi.

Quả nhiên phản ứng của Tiêu Chiến không khác gì dự đoán của cô, đầu tiên là "Hả?" một tiếng, sau đó suy nghĩ một lát mới nói: "Chỉ là tôi và bọn họ đã nhiều năm như vậy rồi không gặp, sẽ cảm thấy ngại lắm..."

"Sẽ không đâu." Vương Nhất Dịch giải thích: "Hai ngày trước biết cậu về bọn họ đều rất cao hứng đó, còn nói lúc nhỏ mọi người quan hệ tốt như vậy, sau khi lớn lên lại hoàn toàn không liên lạc nữa thật đáng tiếc."

Tiêu Chiến sẽ không từ chối thẳng thừng, nhưng cũng không chắc chắn đến tột cùng có muốn đi hay không. Bởi lần này từ Thượng Hải quay về cũng chẳng phải vinh quy bái tổ gì, mà là nhất thời xúc động từ chức bỏ việc, xem như thất bại mà về, thật sự hơi ngại phải tham gia các hoạt động tụ tập bạn học này. Nhưng Vương Nhất Dịch đã nói như vậy rồi, Tiêu Chiến cũng không muốn phụ ý tốt của cô.

"Ngoại trừ các bạn học cũ trước kia, tôi còn gọi thêm mấy người khác nữa, mọi người cùng chơi cho vui, cũng có thể làm quen thêm bạn mới." Thấy Tiêu Chiến do do dự dự tựa hồ đã dao động, Vương Nhất Dịch tiếp tục nói: "Đi nha, xem như điều chỉnh tâm trạng đi, cậu cứ cả ngày trốn trong nhà thế này sẽ dễ buồn bực lắm."

Tiêu Chiến nhất thời không nói gì, nhưng trong lòng gần như đã bị thuyết phục rồi. Quả thật, anh còn phải ở quê không biết bao lâu nữa, trong thời gian ngắn cũng chưa thể tìm công việc mới ngay được, có lẽ thật sự cần một số hoạt động xã giao để anh tạm thời rút khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn này.

Tiêu Chiến nhăn mũi, vẫn hỏi lại: "Vậy lỡ như xấu hổ thì phải làm sao?"

"Thì cậu cứ ngồi bên cạnh tôi là được rồi, tôi sẽ che chở cho cậu." Vương Nhất Dịch đập đập cánh tay rắn chắc của mình, vẻ mặt ngập tràn đáng tin cậy.

Có câu bảo đảm này rồi, Tiêu Chiến cũng đấm đấm hai cái lên ngực, sau đó chỉ vào Vương Nhất Dịch nói: "Được, có câu này của cậu tôi nhất định phải đi."

Nhận được lời khẳng định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Dịch lập tức hoan thiên hỉ địa mà gửi Wechat cho những người còn lại lên kế hoạch.

Tuy là tụ họp với bạn học sau nhiều năm không gặp, nhưng Tiêu Chiến một chút cũng không có ý tứ muốn phô diễn bản thân, thế nên không cho Vương Nhất Dịch nói với người khác hôm nay thật ra là sinh nhật mình. Buổi tụ họp hôm đó Tiêu Chiến cũng không cố tình chải chuốt, nghĩ ở quê dù sao cũng không có ai để ý đến anh, tròng một chiếc áo sơ mi ra ngoài áo thun đang mặc ở nhà xem như thay quần áo xong. Vốn định mang kính sát tròng ra ngoài, nhưng Vương Nhất Dịch chọn hình thức tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời ở sân nhà, nghĩ đến cảnh nướng thịt nhất định khói bay mịt mù, Tiêu Chiến dứt khoát kính sát tròng cũng không đeo, trực tiếp đeo kính gọng đi.

Trước khi đi Vương Nhất Dịch đã gửi cho Tiêu Chiến một định vị, nói địa điểm tụ họp tổ chức ở đó. Tiêu Chiến vốn tưởng Vương Nhất Dịch tổ chức ở nhà mình, còn đang nghĩ có phải anh không biết nhà cô ở đâu đâu, hà tất còn phải gửi định vị cho mình. Có điều nhấn mở mới phát hiện, định vị cô gửi là vị trí của một xưởng gốm, vị trí cũng không khó tìm, ở gần ngay trường tiểu học của bọn họ, chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy ở Đông Hòe thế mà còn có một xưởng gốm, quả thật hiếm lạ.

Tiêu Chiến thậm chí còn không lái xe, chỉ đi bộ mười phút đã tới nơi, đi đến trước cửa một tòa nhà hai tầng kiểu Tây, điều hướng nhắc nhở anh chính là nơi này. Trong sân không một bóng người, chỉ bày một ít đồ dùng thoạt nhìn là dụng cụ làm gốm, cùng một số ghế dựa, trên ghế phủ một tấm nệm đen có dính chút bùn.

Tiêu Chiến dạo qua một vòng, nhìn thấy một tấm biển gỗ có dòng chữ không rõ ràng lắm: 'Phòng làm việc xưởng gốm sứ, có việc xin hãy gọi điện thoại' cùng số điện thoại bên dưới, mới dám chắc chắn mình không đi nhầm nơi. Lại nghe thấy ở phía sau có tiếng Vương Nhất Dịch nói chuyện, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ nơi này là sân trước, vì thế yên lặng rời khỏi cửa lớn, đi nửa vòng quanh nhà, rốt cuộc tìm thấy sân sau.

Lúc anh đến trong sân sau đã có tám chín người, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đều lập tức chào đón. Tiêu Chiến cười chào hỏi từng người, bước chân theo sát Vương Nhất Dịch.

"Trời ơi, Tiêu Chiến, sao cậu vẫn soái như vậy!"

Một cô gái tóc quăn che miệng, vẻ mặt khoa trương nói. Một bạn học nam khác cũng nói tiếp: "Đúng vậy, rõ ràng đều cùng tuổi với nhau, làm sao trông bọn tôi đều như trung niên rồi, mà cậu thì trông vẫn như sinh viên vậy?"

Tiêu Chiến thật ngượng ngùng cười cười, không biết phải nói gì mới được, cũng may những người khác cũng đùa giỡn phản bác người kia: "Cậu tự nói mình là được rồi, đừng có kéo cả bọn tôi vào nữa, tôi còn lâu mới giống người trung niên!"

Mọi người đều ồn ào cười đùa, sau đó có vài người khác nữa đến, lôi kéo Tiêu Chiến trò chuyện một chút về thời tiểu học, đơn giản để anh nhớ tên của mỗi người, hoặc hỏi có còn nhớ người ngồi cùng bàn với mình trước kia là ai không? Tiêu Chiến thất thất bát bát vậy mà cũng có để đáp được một số, nhưng cũng có mấy người thật sự không thể nhớ được, có điều có Vương Nhất Dịch ở bên cạnh giải vây, cười ha ha vài tiếng cũng có thể bỏ qua, trong bầu không khí như vậy Tiêu Chiến cũng dần trở nên thả lỏng hơn.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bọn họ nướng xong mẻ thịt thứ nhất, bầu trời như biến thành mặt biển xanh thẫm. Tiêu Chiến uống vài chén rượu, ngồi cùng Vương Nhất Dịch còn có hai bạn học nữ khác nữa, chống đầu nghe các cô chuyện phiếm.

Hai bạn học nữ kia đều đã kết hôn, một người trong đó đã có con, đang oán giận sau khi có con có bao nhiêu việc làm mãi không hết. Người còn lại nói không có con cũng như vậy thôi, kể chuyện chồng mình dính người thế nào, không chịu để cô một mình đến tập với bạn học như thế này, nhìn như đang oán trách, ngữ khí lại cực kỳ ngọt ngào. Tiêu Chiến và Vương Nhất Dịch nghe được chỉ trao đổi một ánh mắt, sau đó bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, đều chỉ cười cười mà không nói gì. Kết quả chuyện vừa chuyển, đề tài lại chạy lên người Tiêu Chiến, cô gái lắc lắc mái tóc quăn nói: "Cũng may chồng tôi không cùng đến đây, nếu không nhìn thấy soái ca Tiêu Chiến soái thế này ở đây, ảnh lại càng muốn nhốt tôi lại!"

Tiêu Chiến không biết phải đáp thế nào, chỉ nheo nheo mắt cười. Bạn học nữ có con lại hỏi tiếp: "Aiz, Tiêu Chiến, sao cậu còn chưa kết hôn vậy? Ở Thượng Hải có bạn gái chưa?"

"Không có." Tiêu Chiến đã sớm đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng bị hỏi đến, quơ quơ ly rượu được hai ngón tay nắm lấy lên, dùng cái cớ mà anh vẫn luôn dùng đáp: "Bận quá, cũng không có người phù hợp."

Cô gái tóc quăn kinh ngạc: "Thượng Hải lớn như vậy, đến cả một người phù hợp cũng không đụng phải sao?"

"Đúng vậy, đoán chừng người theo đuổi cậu cũng không ít đâu nhỉ? Chắc chắn là vì cậu ánh mắt quá cao rồi đi!" Bạn học nữ kia phụ họa, nhưng đề tài ngay lập tức chạy khỏi người Tiêu Chiến: "Chẳng qua cũng đúng thôi, người có diện mạo đẹp như thế này ánh mắt sao có thể thấp được? Cậu có nhớ cái cậu em họ của Vương Nhất Dịch kia không? Cũng là một người siêu siêu soái đó, tên gì nhỉ..."

Theo đề tài ngày một bay xa của mấy cô bạn, suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng càng bay xa hơn, không nghe được tiếp theo mấy cô bạn học mình nói gì nữa, mà chỉ đang suy nghĩ đến cái gọi là 'Người phù hợp' kia.

Giống như mấy cô bạn nói, diện mạo Tiêu Chiến như vậy không thể không có ai theo đuổi được, mà trong số những người đó, anh quả thật cũng đã gặp được một người đối với anh mà nói thật sự rất phù hợp.

Người kia tên Trịnh Viễn, là học trưởng của Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến học năm thứ hai Đại học, hai người đã quen biết nhau, sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp, cũng cùng làm việc chung một công ty. Có thể nói hắn gần như tham dự vào cuộc đời Tiêu Chiến suốt từ năm hai mươi tuổi trở về sau, mãi cho đến tháng trước khi Tiêu Chiến từ chức. Lịch sử trò chuyện của bọn họ cũng dừng lại ở tháng trước, sau khi Tiêu Chiến từ chức Trịnh Viễn có gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, nhưng anh đều không hồi đáp.

Tiêu Chiến ngửa mặt thất thần thật lâu, mãi cho đến khi bên phía giá nướng thịt vọng đến một tràng tiếng kinh hô mới cắt ngang suy nghĩ đang lang thang của anh. Mấy người đàn ông đứng quanh giá nướng trở nên luống cuống tay chân, mấy bạn nữ ngồi cùng bàn chỗ Tiêu Chiến đều nhìn sang phía bên kia cười khanh khách. Anh xoay người nhìn sang xem, thì ra bọn họ quên không lật mặt thịt, khiến một vỉ thịt bò đều bị nướng cháy đen, lửa cũng bùng lên thật cao.

Cũng đến lúc này anh mới chú ý đến, ở chỗ đám người cách chỗ anh không xa kia, không biết từ khi nào đã có thêm một chàng trai.

Tiêu Chiến nhớ rõ lúc mình vào, trong sân vẫn chưa có người này, mãi cho đến trước lúc vừa rồi Tiêu Chiến cũng không để ý thấy cậu. Có lẽ là bạn của người nào đó liên hoan nửa chừng rồi mới gia nhập, nhưng nhất định không phải một thành viên cùng lớp của bọn họ, điểm này anh chắc chắn. Bởi người này thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn so với bọn họ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu bạn học từng có người đẹp như thế, Tiêu Chiến không có lý do gì không nhớ.

Người kia thoạt nhìn thật cao cũng thật gầy, xuyên qua khe hở của đám người, Tiêu Chiến nhìn không rõ mặt cậu, nhưng người thật sự đẹp, cho dù chỉ từ xa xa mà nhìn bóng dáng một cái, cũng có thể biết hẳn là đẹp.

Tiêu Chiến thấy cậu nhận thịt nướng từ tay một người đàn ông đang rối ren, cười không biết nói gì với họ, những người khác cũng cười rộ lên theo, sau đó tản ra lui về phía chiếc bàn để nguyên liệu chuẩn bị nướng.

Sau khi người vây xung quanh cậu tản đi, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ ràng hơn. So với diện mạo, Tiêu Chiến thấy trước nhất là cánh tay cậu, có thể là vì đứng quá gần ngọn lửa, thế nên cuối mùa Thu cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo thun không tay rộng thùng thình, bả vai cùng cơ bắp cánh tay rắn chắc khiến người ta phải chú y. Cậu đứng nghiêng người với Tiêu Chiến, tay trái đặt trên hông, bàn tay còn lại thành thạo nướng sườn cừu trên giá nướng. Ánh lửa rọi lên người cậu, khiến vẻ mặt cùng hình dáng cơ bắp càng trở nên có hình khối hơn.

Không biết có phải vì cồn uống trước đó bắt đầu phát huy tác dụng hay không, Tiêu Chiến cảm thấy đầu có chút choáng váng, anh bỗng cảm thấy âm thanh cười nói của những cô gái bên cạnh thật ồn ào, khiến anh muốn đi đến chỗ ít người yên tĩnh hơn một lát, chẳng hạn bên phía giá nướng kia. Nhưng anh vẫn lười biếng ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, đưa bàn tay đang chống cằm lên chống trán, cả người càng thêm mềm mại, giống như khảm luôn vào chiếc ghế cắm trại.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến hay không, người kia cũng quay mặt nhìn lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến. Khuôn mặt cậu rất nhỏ, nửa khuôn mặt được ánh lửa chiếu sáng, nửa còn lại bị sống mũi ngăn trở, ẩn mình trong sắc trời xanh thẫm, chỉ rọi một khoảng sáng hình tam giác trên má.

Hai người cách nhau khoảng bốn, năm mét, Tiêu Chiến không chắc chắn có phải vào khoảnh khắc khi hai người đối diện nhau, đối phương hơi nhướng mày rất khẽ hay không. Anh đảo mắt nhìn đi nơi khác một giây, sau đó phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình không chớp, tuy người nọ mặt không biểu cảm, nhưng ánh lửa bập bùng vẫn chiếu lên con ngươi, khiến ánh mắt kia truyền đến có vẻ đặc biệt ấm áp.

Tiêu Chiến lại bắt đầu tự hỏi có phải mình cũng quen biết cậu không, anh muốn hỏi thăm một chút, lại cảm thấy như thế thật giống với cố tình muốn đến gần, cuối cùng vẫn quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của người kia.

Như thể tính chuẩn thời cơ, điện thoại đang đặt trên bàn đúng lúc rung lên hai cái, sau đó màn hình cũng sáng lên. Tiêu Chiến đặt ly xuống, cầm điện thoại lên mở khóa, nhận được hai cái Wechat, đều là Trịnh Viễn gửi đến.

[Sinh nhật vui vẻ, Chiến Chiến.]

[Gần đây thế nào?]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khung thoại với Trịnh Viễn, khẽ bật cười không có lý do. Anh cảm thấy buồn cười vì mình đã ba mươi tuổi, Trịnh Viễn lại vẫn gọi anh là Chiến Chiến giống như lúc bọn họ còn đang học Đại học, mà sau khi rời khỏi khuôn viên trường cũng đã rất lâu rồi, anh vẫn còn gọi Trịnh Viễn là 'học trưởng'.

Cũng giống như những tin nhắn trước đó Trịnh Viễn gửi, hai tin nhắn này đều không được trả lời. Tiêu Chiến chỉ yên lặng nhìn một lát liền khóa màn hình điện thoại lại thả vào túi, sau đó tựa như đã hạ quyết tâm nào đó, lần nữa bưng ly rượu lên, cuối cùng đứng lên khỏi ghế.

Lúc đứng dậy Tiêu Chiến mới phát hiện không biết từ khi nào bầu trời đã có rất nhiều sao. Lúc này là chạng vạng, chạng vạng dường như cũng bị Tiêu Chiến xem như một giai đoạn chuyển tiếp nho nhỏ, đó là thời gian giao nhau của ban ngày khi chuyển sang ban đêm, bầu trời tranh tối tranh sáng, ranh giới giữa ngày và đêm trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng vào lúc chuyển tiếp hỗn loạn, mơ hồ và ái muội như vậy, lại có một ngôi sao chói lọi đến thế, nó vì Tiêu Chiến vẽ ra một đường ranh giới, chính xác mà nói cho Tiêu Chiến biết, chạng vạng đã qua, đêm tối đã chính thức đến.

Trong cơn say đến chóng mặt Tiêu Chiến nghĩ, ngôi sao thật đẹp, anh thật hài lòng, bởi trong hoàn cảnh hỗn loạn hiện giờ của anh, ít nhất có một thứ sáng sủa rực rỡ và chắc chắn như thế. Bởi thế Tiêu Chiến uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, nhấc chân bước đi về phía giá nướng bên kia.

.TBC

Truyện cùng tác giả Mùa mưa không trở lại và Chào mừng quý khách, tác giả mới viết được 2 chương thôi, các bạn từ từ đọc, tôi cũng từ từ làm vì tác giả cũng không có lịch đăng cố định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx