05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Lịch sử trò chuyện Wechat trên điện thoại của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác tổng cộng không quá một trang.

Tin nhắn đầu tiên được gửi cuối tuần trước, cũng chính là một ngày sau sinh nhật Tiêu Chiến, anh nhận được lời mời kết bạn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhớ bọn họ chưa từng trực tiếp trao đổi Wechat, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, có lẽ Vương Nhất Bác hỏi chị họ mình.

Sau khi đồng ý kết bạn Vương Nhất Bác cũng không hề tự giới thiệu, như thể thừa nhận Tiêu Chiến biết mình là ai, chỉ gửi đến một tấm hình, hỏi Tiêu Chiến: [Anh để quên à?]

Trong ảnh Vương Nhất Bác cầm trên tay một cặp kính, nhìn bài trí là phòng ngủ của cậu, dưới góc trái còn có thể nhìn ra được một góc tủ đầu giường của Vương Nhất Bác. Cặp mắt kính kia có hơi giống của Tiêu Chiến, đều là gọng đen, nhưng thoạt nhìn nhỏ hơn một chút so với của anh, cũng có thể là vì nó đang nằm trong tay Vương Nhất Bác.

[Không phải.]

Tiêu Chiến rất nhanh trả lời cậu, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy chỉ nhắn có hai từ như thế có vẻ hơi bất lịch sự, thế nên bổ sung thêm một câu: [Của tôi đang đeo đây rồi.]

[Ồ.]

Đây là Vương Nhất Bác trả lời lại, sau đó giao diện trò chuyện không có thêm gì nữa, dừng lại ở đó.

Lần thứ hai trò chuyện là mới vừa nãy, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến chuyển phát nhanh của anh được gửi đến phòng làm việc gốm sứ, cũng vẫn gửi kèm một tấm hình như lần trước, nội dung là phiếu thông tin chuyển phát nhanh tên Tiêu Chiến.


Gói hàng chuyển phát nhanh là quà sinh nhật đồng nghiệp cũ gửi cho Tiêu Chiến, tuần trước bọn họ hỏi địa chỉ của Tiêu Chiến, thế nhưng khi điền vào nền tảng mua sắm lại được thông báo địa chỉ đó không hợp lệ, không nằm trong phạm vi vận chuyển. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Dịch mới biết, thôn Đông Hòe chỉ có một điểm thu gom chuyển phát nhanh duy nhất, tổng cộng có hai nhân viên, không cung cấp dịch vụ giao tận nhà, thế nên điền địa chỉ nhà cũng chỉ vô dụng, chỉ có thể điền địa chỉ thu gom kia sau đó tự mình đến lấy.

Vương Nhất Dịch gửi địa chỉ điểm thu gom chuyển phát nhanh kia cho Tiêu Chiến, anh xem một chút, không gần nhà lắm, lái xe cũng mất khoảng mười lăm phút. Mà xe anh từ sau khi lái từ Thượng Hải về chưa từng dùng đến, cũng chưa đổ xăng, nếu cần dùng, còn phải đến trạm xăng trước một chuyến, trạm xăng lại hoàn toàn ngược hướng với địa điểm chuyển phát.

Thật quá phiền phức, Tiêu Chiến còn đang rối rắm hay là bảo đồng nghiệp cứ gửi thẳng về địa chỉ ở Thượng Hải đi, vừa bắt đầu hoài niệm ở thành phố lớn thật tiện lợi, thầm nghĩ vẫn nên nhanh chóng tìm được việc mới, sau đó chờ chân dì út ổn rồi thì quay về Thượng Hải.

Như thể biết Tiêu Chiến ngại phiền, Vương Nhất Dịch lại lập tức cung cấp một phương án giải quyết khác.

[Cậu có thể gửi về phòng làm việc của Vương Nhất Bác, ở chỗ tiểu tử đó đồ chuyển phát nhanh có thể được giao đến tận nhà.]

Tiêu Chiến vốn định nói không cần, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu: [Vì sao?]

[Đồ nó gửi chuyển phát rất nhiều, thế nên thường là nhân viên chuyển phát đến nhà lấy, đã là khách hàng lớn của công ty chuyển phát nhanh rồi, mỗi lần gửi đồ gốm ra ngoài toàn là thùng nọ thùng kia, nặng muốn chết, còn phải mua bảo hiểm nữa.]

[Nếu tôi là công ty chuyển phát nhanh, tôi cũng nhất định phải phục vụ vị đại gia này tận răng.]

Thông qua những con chữ cũng có thể đọc ra giọng điệu của Vương Nhất Dịch có bao nhiêu khó chịu với chủ nghĩa tư bản.

Chẳng qua cũng đúng, ở cái trấn nhỏ thôn Đông Hòe này làm gì có nhiều nhu cầu gốm sứ lớn đến vậy, nếu Vương Nhất Bác muốn kiếm tiền nhờ việc này, chắc chắn phải bán đến các địa phương xa. Tiêu Chiến còn đang do dự, không phải sợ sẽ làm phiền Vương Nhất Bác, chủ yếu là không muốn phát sinh quá nhiều sự liên quan không cần thiết với cậu, nhưng tin nhắn Wechat tiếp theo của Vương Nhất Dịch đã xóa tan hoàn toàn mọi băn khoăn của anh.

[Cậu cứ điền địa chỉ chỗ tiểu tử kia đi, chuyển phát nhanh của tôi cũng đều gửi đến đó, đợi hôm nào tôi đi lấy tiện thể lấy luôn cho cậu.]

Vương Nhất Dịch đã nói đến vậy rồi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy không cần phải tìm phiền toái cho mình, huống chi Vương Nhất Bác có lẽ cũng trực tiếp cho rằng những món đồ chuyển phát nhanh đó đều là của Vương Nhất Dịch, sẽ không biết bên trong còn có một gói có tên Tiêu Chiến. Nghĩ như thế, Tiêu Chiến liền gửi địa chỉ phòng làm việc của Vương Nhất Bác cho đồng nghiệp, đồng thời cũng không nói gì với Vương Nhất Bác.

Vốn cho rằng gói đồ chuyển phát nhanh này sẽ được Vương Nhất Dịch mang về cho mình, không ngờ mấy ngày sau người gửi Wechat cho anh lại là Vương Nhất Bác, sau khi gửi ảnh thì kèm theo một câu: [Tôi mang qua cho anh hay anh qua đây lấy?]

Tiêu Chiến vừa nhận được Wechat của cậu, đầu lại tự động bắt đầu suy nghĩ xem nên lựa chọn phương án nào mà cậu đưa ra, thậm chí cũng không hề nghĩ đến cứ tạm thời để ở đó đợi khi nào Vương Nhất Dịch đến rồi lại nói, mà do dự vài giây, sau đó đưa ra lựa chọn: [Để tôi qua lấy đi.]

[Được.]

Vương Nhất Bác trả lời vẫn luôn ngắn gọn như vậy.



Sân trước của phòng làm việc vốn đã yên tĩnh, có chút quạnh quẽ, có lẽ là vì hôm qua trời mới đổ một trận mưa, bàn xoay cùng ghế dựa vẫn để bên ngoài cũng đã được dọn đi, trong sân chỉ có hai cái cây lớn yên lặng. Tiêu Chiến đứng dưới tàng cây đợi một lát, nhắn cho Vương Nhất Bác [Tôi tới rồi.] nhưng cậu cũng không hồi đáp, thế nên anh quyết định tự mình đẩy cửa vào lầu một của căn nhà kiểu Tây này.

Lần trước vừa vào nhà Tiêu Chiến đã trực tiếp được Vương Nhất Bác đưa lên lầu hai, chưa kịp nhìn rõ bài trí ở lầu một, lần này vào trong nhà vừa tìm Vương Nhất Bác vừa quan sát xung quanh, phát hiện Vương Nhất Bác kỳ thật còn rất có gu.

Hai căn phòng anh đi qua đều có cả một bức tường đặt tủ trưng bày, bên trên có rất nhiều tác phẩm gốm sứ, không chỉ là đồ dùng, mà còn có rất nhiều những đồ thủ công mỹ nghệ, làm không quá tinh xảo, có thể nhìn ra dấu vết của thủ công, nhưng thắng ở tạo hình độc đáo, mấy thứ này hẳn đều là do Vương Nhất Bác tự làm. Còn có một số bộ sưu tập mà cậu mua, tỷ như một số món đồ trang trí Lego cỡ lớn và đồ chơi thời thượng hay mấy tấm ván trượt treo trên tường.

Rất thời thượng, Tiêu Chiến yên lặng gật đầu, thầm nghĩ Vương Nhất Bác kết hợp hai phong cách đối ngược như vậy còn cực đẹp.

Diện tích căn phòng không phải quá lớn, Tiêu Chiến xoay vài lần đã đi hết hai căn phòng rồi, chỉ còn lại cánh cửa của căn phòng trong cùng hơi hé mở, anh đoán có lẽ đó là phòng Vương Nhất Bác dùng để làm việc.

Tiêu Chiến vừa đi đến cửa, đã cảm thấy nhiệt độ rõ ràng trở nên cao hơn, anh gõ cửa hai tiếng sau đó thử thăm dò khẽ đẩy một chút, cửa rất nhẹ đã được mở ra.

Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong, cầm một thứ giống như súng phun đang làm việc, đầu đội tai nghe cùng mặt nạ phòng độc che kín nửa khuôn mặt, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề dính dầy bùn kia, chẳng qua bên trong tạp dề không mặc áo.

Không biết là vì căn phòng này vốn đang rất nóng hay vì nguyên nhân gì khác, Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình tự nhiên nóng lên, từ má đến hai tai đều tê dại.

"Đến rồi à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thấy Tiêu Chiến, liền gỡ tai nghe xuống nói: "Không nghe thấy anh vào."

Tiêu Chiến đứng ngây ra đó không nhúc nhích, chỉ gật gật đầu. Vương Nhất Bác lại bỏ công cụ trong tay xuống, gỡ mặt nạ bảo hộ ra đứng lên đi đến trước mặt Tiêu Chiến cười cười, nói: "Tôi đang phun men gốm, không đeo cái này sợ trúng độc."

"Ò." Tiêu Chiến ông nói gà bà nói vịt đáp lại: "Không sao..."

Có lẽ là vì tạp dề màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác, những đường gân xanh nổi trên cánh tay cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên tay cậu còn có mấy chỗ dính bùn, vì trên người vẫn luôn có lớp mồ hôi mỏng, thế nên trước sau đều không thể khô.

Lại bắt đầu rồi, Tiêu Chiến âm thầm kêu cứu trong lòng, Vương Nhất Bác lại bắt đầu tản ra sự gợi cảm không hợp lúc rồi. Chỉ mặc một chiếc tạp dề, còn không bằng cởi hết tất cả ra luôn cho rồi.

"Lên lầu trước đi, ở đây nóng lắm." Vương Nhất Bác đóng cánh cửa phía sau lại, cuối cùng cũng ngăn cản được ít khí nóng, giải thích nói: "Đang đốt lò nung."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ đến mục đích chính khiến mình đến đây, hắng hắng giọng, nói: "Cái đó... Tôi đến lấy đồ."

"Ò, ở trên lầu á." Vương Nhất Bác lau lau tay lên tạp dề, xoay người bước lên cầu thang, cũng gọi Tiêu Chiến cùng đi: "Lên cùng tôi đi."

Lên đến lầu hai Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến ngồi chờ ở sofa một chút, cậu vào phòng ngủ thay quần áo, không hiểu vì sao điều này khiến Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiêu Chiến áp mu bàn tay lên mặt, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi một chút, lại liếc qua cánh cửa phòng ngủ không đóng của Vương Nhất Bác, đúng lúc cậu tròng một chiếc áo thun lên đầu, Tiêu Chiến trông thấy cơ bụng của cậu cùng với một nửa đường nhân ngư biến mất ở lưng quần, chẳng qua chỉ một giây sau đã bị áo thun che lại.

Tiêu Chiến quay đầu qua hướng khác, nghĩ thầm, hôm nay ra ngoài lẽ ra không nên đeo kính.

Lúc Vương Nhất Bác mang gói đồ chuyển hát nhanh đưa đến trước mũi Tiêu Chiến anh vẫn còn đang ngẩn người, quay đầu nhìn máy pha cafe của Vương Nhất Bác, cậu hỏi anh: "Muốn uống một ly không?"

"Sao cơ?" Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, bị gói đồ chuyển phát nhanh gần trong gang tấc làm cho giật mình mà rụt rụt bả vai, rất nhanh đã đón lấy, có chút xấu hổ nói: "Không cần đâu."

Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi Vương Nhất Bác, bởi anh luôn có dự cảm giây tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Tiêu Chiến cầm chiếc hộp giấy dẹt lớn trong tay, bên trong là một đĩa nhựa vinyl phiên bản giới hạn, của một ca sĩ người Pháp anh rất yêu thích, lúc trước đã muốn mua nhưng không mua được, không ngờ các đồng nghiệp cũ vẫn còn nhớ, cùng nhau tặng anh xem như quà sinh nhật. Tiêu Chiến rất cảm động, nhưng cũng có chút đáng tiếc, vì ở quê cũng không có máy đĩa để nghe.

Tiêu Chiến vẫn còn đang vùi đầu lật qua lật lại hộp giấy kia, giọng nói xen lẫn ý cười của Vương Nhất Bác đã từ trên đầu truyền xuống.

"Tiêu Chiến, khi đối diện với bạn bè bình thường khác anh cũng khẩn trương như vậy sao?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, khiến cho khí thế của Tiêu Chiến có vẻ thấp đi một bậc, thật giống như đang cười nhạo anh.

"Tôi khẩn trương chỗ nào?" Tiêu Chiến lập tức không phục phản bác, lại đột nhiên nhận ra một chuyện, muốn sửa đúng: "Còn nữa, cậu làm gì mà cứ gọi thẳng tên tôi thế, tôi cùng tuổi với chị cậu, cậu nên gọi tôi là anh mới đúng."

Vương Nhất Bác ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh anh, vẫn cứ cao hơn một chút so với Tiêu Chiến, cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nửa đùa nửa thật cười cười khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật đáng ghét.

Cậu không chút để ý đến sự lên án của Tiêu Chiến về 'bối phận', chỉ tập trung bẫy Tiêu Chiến: "Vậy anh làm gì mà cứ luôn trốn tránh tôi thế, đến café cũng không uống một ly đã đi, cứ như thể người bạn là tôi đây không biết đãi khách vậy."

Vương Nhất Bác nhấn mạnh hai chữ 'người bạn', như thể nhắc nhở Tiêu Chiến giữa hai người họ, Tiêu Chiến mới chính là người không thể dùng cách thức bình thường đối đãi với đối phương.

"Uống thì uống." Tiêu Chiến thừa nhận mình không chịu nổi khích bác, chỉ một câu của Vương Nhất Bác đã khiến anh vừa nhấc mông khỏi sofa lại ngồi xuống, còn phải bổ sung thêm: "Tôi chỉ là muốn mở chuyển phát nhanh trước mà thôi --- nhà cậu có kéo không, sao không thấy vậy?"

"Trên bàn sách." Vương Nhất Bác nhịn cười chỉ chỉ vào phòng ngủ: "Tự vào tìm đi."

Tiêu Chiến phăm phăm đứng dậy, khí thế như muốn dẫm xuyên qua sàn nhà bước vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác, hệt như một con thỏ lớn hung hăng. Vương Nhất Bác nhìn cái gáy đang tức giận của anh không chớp, cắn cắn hàm răng đi pha café cho anh.

Bàn làm việc của Vương Nhất Bác thật ra rất ngăn nắp, tuy có rất nhiều đồ, nhưng đều được sắp xếp gọn gàng ở vị trí của mình. Tiêu Chiến rất nhanh đã tìm được dao rọc giấy trong ống đựng bút, anh cắt mở gói hàng được dán kín mít ra, lấy chiếc đĩa nhựa vinyl lên nhìn nhìn một chút liền bỏ xuống, cho dù có nhìn kỹ thế nào thì cũng chẳng có ích gì, anh cũng đâu thể nghe.

Tiêu Chiến tạm thời không muốn ở chung trong cùng một không gian với Vương Nhất Bác, tránh lại bị cậu giễu cợt, thế nên đơn giản đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh bàn làm việc, chụp một tấm ảnh chiếc đĩa đen gửi vào nhóm thông báo cho họ biết mình đã nhận được, còn rất nghiêm túc thể hiện lời cảm ơn.

Tiêu Chiến thề anh không hề cố ý muốn xem lén bất kỳ thứ gì của Vương Nhất Bác, nhưng laptop của Vương Nhất Bác vẫn mở, vừa đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên anh đã trông thấy. Trên màn hình là một bảng biểu, nội dung tựa hồ ghi chép lại chi tiết các đơn đặt hàng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc đầu cũng không nhìn kỹ, chỉ đơn giản lướt qua một chút, sau đó kinh ngạc phát hiện sản phẩm gốm thủ công của Vương Nhất Bác còn rất đắt, tổng số lượng đơn đặt hàng không nhiều lắm, nhưng giá trị giao dịch thành công rất cao, hơn nữa những đơn gần đây nhất đều là gửi hàng ra nước ngoài.

Có lẽ là vì bệnh nghề nghiệp, Tiêu Chiến nhịn không được mà ghé lại gần hơn một chút, nghiêm túc xem kỹ mấy đơn đặt hàng nước ngoài kia, trong đầu nhẩm tính thuế quan và các chi phí khác, chặc lưỡi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chậc chậc, hoàn toàn là một mớ ghi chép hỗn loạn."

Giá cả các chi phí hậu cần quốc tế của Vương Nhất Bác bị tính quá cao, phí khai báo hải quan xuất khẩu cũng bị đẩy lên rất cao, nếu tính như thế, những giao dịch này không lỗ vốn cũng không thể xem như cậu kiếm lời được. Tiêu Chiến còn có chút tò mò bên dưới có còn đơn đặt hàng nước ngoài nào khác nữa không, nếu có anh thật sự có thể cười nhạo Vương Nhất Bác xem tiền như rác, nhưng cuối cùng phẩm chất đạo đức vẫn ngăn cản anh tự tiện động vào máy tính của người khác, vì thế chỉ có thể tiếp tục xem một ít số liệu này.

Tiêu Chiến xem quá nghiêm túc, đến mức khi Vương Nhất Bác bưng hai ly café vào phòng anh cũng chỉ 'Ừ' một tiếng, đầu không thèm ngoảnh lại đã duỗi tay ra lấy, chạm phải rồi mới phát hiện nóng đến không thể cầm được, lập tức buông tay ra. Lúc cái ly rơi xuống một nửa anh còn định vươn tay còn lại ra đỡ, kết quả cũng chỉ phí công vô ích, ngược lại còn làm café nóng văng vào tay, sau một tiếng giòn tan cái ly kia cũng vỡ thành tám mảnh.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại trực tiếp nắm vào thân ly, rõ ràng cậu đã đưa quai chiếc ly về phía Tiêu Chiến. Cậu vội vàng bỏ cái ly còn lại trong tay xuống, cúi đầu hỏi Tiêu Chiến: "Có sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại nhìn những mảnh gốm nhỏ trên mặt đất. Chiếc ly kia dường như là do Vương Nhất Bác tự tay làm, giống như những món đồ khác mà cậu trưng ở lầu một, kiểu dáng rất đẹp, màu sắc tươi sáng, là màu xanh đậm ánh vàng, nếu không bị vỡ, phỏng chừng giá không thấp.

"Thực xin lỗi a..." Tiêu Chiến nghĩ đến những đơn đặt hàng trong máy tính của Vương Nhất Bác, không biết chiếc mà anh làm vỡ này giá bao nhiêu, dè dặt nói: "Cái này đắt lắm phải không? Tôi bồi thường cho cậu nhé, bao nhiêu tiền, cậu cho tôi biết đi."

Vương Nhất Bác nhấc mí mắt lên nhìn anh một cái, không trả lời câu hỏi của anh, giữ chặt tay đưa anh vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh đặt tay Tiêu Chiến bên dưới, sau đó mới nhìn vào đôi mắt bất an của Tiêu Chiến nói: "Không đáng bao nhiêu tiền, không cần anh phải bồi thường."

Không gian trong phòng tắm không lớn lắm, hai người chen chúc cạnh nhau, tiếng nước xối ào ào, có mấy giây, ngoại trừ âm thanh này ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, không giống như đang tức giận, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi, nghiêng đầu hỏi: "Thật sao? Tôi trông thấy đơn đặt hàng trong máy tính của cậu, đồ cậu bán đều rất đắt."

Vương Nhất Bác dựa vào tường khẽ cười, gật nhẹ đầu nói: "Thật." Cũng không ngại chuyện Tiêu Chiến nhìn máy tính của mình.

Tiêu Chiến 'Ò' một tiếng, lại cảm thấy trong phòng tắm yên tĩnh đến có chút xấu hổ, bỗng như nhớ tới gì đó, tìm lời nói với Vương Nhất Bác: "Cậu thật sự không biết tính toán sổ sách, chỉ có mấy cái cũng tính đến mệt."

"Thế sao?" Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ không để bụng kia, nhún nhún vai nói: "Chuyện quản lý đơn hàng giao cho đại lý, tôi không thể xem được."

"Coi tiền như rác." Tiêu Chiến vẫn nhịn không được mà cười nhạo.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, cầm bàn tay Tiêu Chiến từ vòi nước lên, kiểm tra qua lại đặt xuống: "Xối thêm lát nữa đi, nếu không sẽ bị phồng rộp."

Tiêu Chiến nghĩ sao lại có người không để bụng chuyện làm ăn của mình như vậy, anh đã nhắc nhở đến mức này rồi, Vương Nhất Bác lại vẫn chỉ quan tâm cổ tay anh. Đạo đức nghề nghiệp của tổ trưởng tổ thương mại quốc tế khiến anh không thể làm lơ, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác một tiếng: "Này, Vương Nhất Bác."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi tên cậu trước mặt cậu, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến: "Ừ?"

Không biết xuất phát từ cảm xúc gì, Tiêu Chiến thở dài, nói: "Để tôi quản lý đơn đặt hàng cho cậu một thời gian đi, xem như bồi thường cho cậu."

Cơ thể đang nghiêng nghiêng dựa lên tường của Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, như thể đang suy xét giao dịch này có lời hay không, cuối cùng đã có được đáp án hài lòng, cậu nhìn Tiêu Chiến nói: "Được a."

"Cảm ơn, anh!"

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx