08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.


Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận trực quan sự khác biệt của tuổi ba mươi và tuổi hai mươi bốn, cả về phương diện thể lực và năng lực tình dục. Vương Nhất Bác như thể tinh lực vô hạn, không biết mệt mỏi là gì, mà những tinh lực đó hơn phân nửa đều dùng trên người Tiêu Chiến.

Bị Vương Nhất Bác ôm đến phòng ngủ làm lần thứ hai xong, Tiêu Chiến cho rằng đến đây hẳn là kết thúc rồi, kết quả lúc đi tắm Vương Nhất Bác lại lôi kéo anh làm thêm lần nữa.

Vốn dĩ chỉ định tẩy rửa, nhưng hai người đàn ông đều cao trên mét tám chen chúc dưới vòi sen trong phòng tắm không xem là quá rộng, hỗn hợp nước ấm và bọt xà phòng chảy qua da, thân thể trơn ướt dán bên nhau, không biết thế nào chỉ chốc lát sau lại bắt đầu biến thành hôn môi.

Tiêu Chiến bị ấn trên bồn rửa tay mà lần trước mình bị phỏng được Vương Nhất Bác dẫn vào xả nước lạnh cho, đứng trước gương hai tay chống lên mặt bàn lavabo, nhìn Vương Nhất Bác từ phía sau tiến vào bên trong mình qua gương.

Đá cẩm thạch ốp trên bàn bồn rửa thật lạnh, bụng dưới và xương hông Tiêu Chiến thỉnh thoảng dán lên, khiến anh nhịn không được co người lại một chút. Có lẽ Vương Nhất Bác đã chú ý thấy, buông bàn tay đang đặt trên eo Tiêu Chiến ra, lót giữa bồn rửa tay và người anh.

Phần bụng Tiêu Chiến không có bao nhiêu thịt, tư thế thâm nhập từ phía sau lại còn sâu, bàn tay Vương Nhất Bác cơ hồ có thể chạm đến dương vật mình đỉnh đến nơi nào, ảo giác này khiến cậu càng thêm hưng phấn. Cậu thậm chí còn lòng mang ý xấu mà kéo tay Tiêu Chiến đến cũng đặt lên trên, đỉnh thật sâu hai cái sau đó hỏi anh: "Sờ đến không?"

Thể lực của Tiêu Chiến sau hai lần trước đã tiêu hao gần hết, giờ chỉ duy trì tư thế đứng thẳng thôi cũng thật khó khăn, bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho 'ưm a' hai tiếng, mới khàn giọng hỏi: "Sao cơ?"

"Em."

Nói xong Vương Nhất Bác vòng tay lên ngang ngực Tiêu Chiến, siết chặt anh vào lòng mình, cúi đầu chôn mặt trên hõm vai anh.

Trong gương bóng hai người chồng lên nhau, Tiêu Chiến si ngốc mà nhìn, trong đầu đã không còn bất kỳ suy nghĩ nào nữa, giống như chỉ có những bông tuyết sinh ra khi TV mất tín hiệu, anh cảm thấy có lẽ bản thân thật sự bị Vương Nhất Bác thao đến choáng váng luôn rồi. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đối mắt với Tiêu Chiến trong gương, bị biểu cảm này của Tiêu Chiến kích thích đến eo cũng tê rần, giữ chặt hông Tiêu Chiến bắn ra.

Vương Nhất Bác vẫn còn giữ lại một chút lý trí, vào khoảnh khắc cuối cùng rút ra khỏi thân thể Tiêu Chiến, không bắn vào bên trong, nếu không cậu lại phải lấy tinh dịch bắn vào bên trong ra lần nữa. Chẳng qua cho dù không bắn vào trong, vừa rồi tắm rửa coi như cũng phí công vô ích, cả mông Tiêu Chiến đều là đồ của Vương Nhất Bác, tinh dịch chảy xuống bắp đùi, một đường uốn lượn chạy xuống cẳng chân.

Thứ đồ chưa đã thèm kia còn trên dưới cọ cọ vài lần ở kẽ mông Tiêu Chiến, hai người vẫn chưa kịp hồi thần sau dư vị của cao trào. Tiêu Chiến nghi ngờ nếu Vương Nhất Bác buông tay ra hai chân anh sẽ lập tức mềm nhũn mà quỳ thẳng xuống, nhưng anh vẫn đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm. Bởi anh có lý do để tin rằng, nếu còn tiếp tục cùng tắm, Vương Nhất Bác thật sự sẽ làm lần thứ tư.



Từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến mặc quần áo Vương Nhất Bác đưa cho mình vào, là áo thun của Vương Nhất Bác, kiểu dáng oversize vừa dài vừa rộng, mặc trên người Tiêu Chiến giống như đang mặc váy. Áo sơ mi và áo gió của anh đã được Vương Nhất Bác nhặt từ phòng khách mang vào treo trong phòng ngủ, nhăn nhúm không còn nhìn ra dáng hình, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn ủi sơ lại chút không.

"Bỏ đi." Tiêu Chiến thật sự không còn sức làm những chuyện này nữa, cũng ngại mở miệng nhờ Vương Nhất Bác làm giúp mình, lắc đầu nói: "Về nhà rồi nói sau."

Anh nằm xuống giường Vương Nhất Bác, dang chân dang tay thành chữ đại, Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường nhìn anh, nói: "Lần trước ở đây xong việc anh cứ thế ngủ mất, cũng là em nhặt quần áo của anh từ dưới đất lên."

"Hả?" Tiêu Chiến nhướng mày, không biết Vương Nhất Bác muốn nói gì.

Vương Nhất Bác khẽ cong môi, cũng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cười nói: "Khi đó em cảm thấy bị anh xem là gậy massage."

Tiêu Chiến bật cười, bụng và ngực rung rung theo, tiếng cười nghe thật ngốc nghếch, anh nói: "Vậy thì không có, khi đó tôi xem cậu là Ốc đồng cô nương."

(*) Ốc đồng cô nương: Ốc đồng cô nương, là thần thoại Trung Quốc cổ đại, một chàng trai nhặt được một con ốc đồng mang về nhà, nuôi ở trong chum nước. Mỗi ngày ốc đồng cô nương sẽ leo ra từ trong vỏ ốc, nấu cơm cho chàng, thậm chí còn có thể sinh cho chàng trai một đứa con. Nhưng mà xong việc phải quay về trong vỏ ốc.

Vương Nhất Bác làm bộ bất mãn 'chậc' một tiếng, không nặng không nhẹ véo một cái trên eo Tiêu Chiến.

Hai người song song nằm trên giường nhìn trần nhà, nhất thời không có lời gì muốn nói. Thời gian không làm tình, giữa họ đột nhiên trở nên thật yên lặng, như thể hai người cũng không biết bạn giường thì nên chung đụng như thế nào, ngoài việc làm tình ra, không thể nghĩ được còn chuyện gì có thể làm.

Ở thời điểm như thế này, tiếng điện thoại vang lên quả thực chính là cứu cánh, Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi giường, tìm được điện thoại của mình ở tủ đầu giường, cũng nhấn nhận cuộc gọi này.

Tiêu Chiến không biết là ai gọi tới, chỉ nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, cùng chút tiếng nói mơ hồ phát ra từ điện thoại, là giọng một cô gái. Vương Nhất Bác nói chuyện với cô rất ngắn gọn, chỉ có hai câu.

"Tôi quên mất, đằng trước khóa cửa, cô ra cửa sau đến đây đi."

"Ừm, giờ tôi sẽ xuống dưới."

Ngắn gọn đến mức có chút không khách sáo lắm.

Cúp điện thoại xong Vương Nhất Bác xỏ dép lê đứng dậy, nói với Tiêu Chiến: "Em ra ngoài một chút." Lúc đi còn thuận tay kéo góc chăn lên, che lại hai chân để trần của Tiêu Chiến.



Vương Nhất Bác đi rất vội vàng, cậu không nói đi làm gì, Tiêu Chiến đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Anh giữ nguyên trạng thái nằm trên giường khoảng nửa phút, mới lấy điện thoại qua, vô cùng nhàm chán mà mở khóa màn hình sau đó lại khóa lại, lật tới lật lui một vòng, cuối cùng vẫn bị lòng hiếu kỳ đánh bại, đeo kính lên, để chân trần đi đến bên cửa sổ phòng ngủ.

Ô cửa sổ này lần trước dọa anh không hề nhẹ, bởi lúc Vương Nhất Bác làm tình với anh không đóng nó lại, mà bên ngoài ô cửa sổ này khi ấy đang có rất nhiều người nướng BBQ. Lúc đó Tiêu Chiến cố gắng ngậm chặt miệng, thế nhưng vẫn cảm thấy người ở dưới lầu có thể nghe được những âm thanh hạ lưu của họ ở trong phòng.

Chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy khi đó mình đã lo lắng quá nhiều, bởi hiện giờ anh đã dán cả đầu lên cửa sổ, vẫn không thể nghe được chút âm thanh nào trong sân. Tiêu Chiến lén lút thò nửa đầu ra, chỉ có thể thấy Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía bên này nói chuyện cùng một cô gái.

Tiêu Chiến nhìn không thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, nhưng có thể nhìn thấy chính diện cô gái kia.

Cô đứng trước cổng, khoảng cách thế này, cho dù có đeo kính Tiêu Chiến cũng không thể nhìn rõ ngũ quan của cô, nhưng có thể nhìn ra được cô rất cao, chỉ thấp hơn nửa cái đầu so với Vương Nhất Bác. Tóc là kiểu tóc dài đen thẳng mà thanh niên thích nhất, nhưng cũng không khiến cô trông có vẻ thân thiện hơn, cô mặt không cảm xúc nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, dáng vẻ lạnh nhạt khiến Tiêu Chiến tự động não bổ ra ngữ khí không quá thân thiện. Tuy không khí cũng chưa đến mức giương cung bạt kiếm, nhưng thoạt nhìn cũng không giống như là một cuộc nói chuyện cực kỳ vui vẻ.



Thời gian hai người nói chuyện không quá lâu, tổng cộng cũng không quá ba phút, cuối cùng Tiêu Chiến thấy cô gái hất tóc ra sau, từ trong tay Vương Nhất Bác nhận một cái túi giấy, vẫy vẫy tay liền đi mất. Trước khi Vương Nhất Bác xoay người, Tiêu Chiến tránh xuống, nhẹ chân nhẹ tay một mạch nhảy lại lên giường, nằm xuống xong mới cảm thấy vừa ngốc vừa có chút xấu hổ, vì thế bò dậy bắt đầu thay quần áo.

Lúc Vương Nhất Bác trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến đã thay lại chiếc áo sơ mi của mình rồi, còn đang cầm chiếc áo gió nhăn nhúm khoác lên người. Thấy Vương Nhất Bác, anh há miệng muốn nói lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: "Không có chuyện gì thì tôi về trước đây."

Tiêu Chiến mặc áo xong rồi dạo một vòng mới tìm được quần, xỏ được một chân thì không đứng vững, nhảy nhót vài cái mới xỏ được chân còn lại vào. Vương Nhất Bác chỉ cứ như vậy nhìn anh luống cuống tay chân, không nói lời nào, cho đến khi Tiêu Chiến mặc xong mới nói: "Em đưa anh về."

Vương Nhất Bác nói xong xoay người lấy chìa khóa xe liền trực tiếp xuống lầu, không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối.

Vài phút sau Tiêu Chiến ngồi vào xe Vương Nhất Bác, thắt đai an toàn xong thì lén liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu đang cúi đầu trả lời Wechat, gõ chữ xong thì ném điện thoại lên đài điều khiển, không để ý đến nữa.

Tiêu Chiến không biết vì sao không khí giữa hai người bỗng lạnh xuống, rõ ràng mười phút trước vẫn còn ôm nhau, hệt như nước đường nấu sôi, dính dấp ngọt ngào sủi bọt, giờ nước đường đã nguội rồi, lại trở nên vừa cứng vừa lạnh. Tiêu Chiến nghĩ, chẳng lẽ quan hệ của bạn giường là thế này sao? Tất cả ngọt ngào tốt đẹp đều chỉ giới hạn trong lúc làm tình, xuống giường rồi sẽ trở nên xa lạ hơn cả bạn bè.

"Thật ra không cần đưa tôi về, quá phiền cho cậu rồi." Tiêu Chiến muốn kết thúc không khí yên lặng quỷ quái này, cho nên khách sáo nói với Vương Nhất Bác.

"Không phiền, vốn cũng phải mang xe đến cho chị em."

Lúc nói lời này Vương Nhất Bác đánh tay lái một vòng sang phải, mắt nhìn phía trước không có biểu cảm gì, cũng không mang theo cảm xúc gì.

Lời Vương Nhất Bác nói là thật, lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Dịch đến là lái xe của cô, giữa đường cô lại bị đồng nghiệp gọi đi, xe vẫn để ở nhà Vương Nhất Bác. Nhưng không hiểu vì sao Tiêu Chiến vẫn cảm thấy những lời này là nói anh đừng có tự mình đa tình.

Tiêu Chiến nhích mông dựa lên lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng này thật giống với lần trước cùng Vương Nhất Bác lái xe đến khu vực ngập nước xem chim, chẳng qua bầu không khí hoàn toàn không giống nhau.

Cũng may giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã quay về dáng vẻ không đứng đắn kia, quay sang nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, cũng hỏi anh: "Nếu không đưa, anh có thể đi bộ được sao?"

Tiêu Chiến quay mặt lại, trong lòng không thể hiểu được mà thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật cảm ơn Vương Nhất Bác vẫn miệng tiện như thế, tiện đến mức khiến người ta an tâm. Anh nheo mắt lại khẽ cười với Vương Nhất Bác một chút, để lộ hai chiếc răng thỏ, nói: "Nhờ cậu ban tặng ha!"

Hai người liếc nhau một cái qua kính chiếu hậu, sau đó đồng thời bật cười. Chút khúc mắc nhỏ vừa rồi tựa như chỉ tồn tại trong một giây, giây tiếp theo đã bị câu đùa vui hóa giải, cũng có thể nói là bị hai người ăn ý mà làm lơ.



Xe dừng trước cửa nhà Tiêu Chiến, trước khi Tiêu Chiến mở cửa xe, Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng, sau đó hỏi anh: "Chuyện hôm nay cũng sẽ bị anh xem như chưa từng xảy ra sao?"

Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, thu bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa lại, quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ một chút mới nói: "Sẽ không."

Giờ anh đã hoàn tin lời Kevin nói rồi, giữa hai người chỉ cần từng lên giường, sẽ không thể quay về quan hệ nguyên bản. Ít nhất với Tiêu Chiến mà nói, sau khi làm tình với Vương Nhất Bác xong, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đều sẽ nhớ đến những hình ảnh khi hai người ở trên giường, đừng nói đến khi ở riêng với Vương Nhất Bác, anh luôn có cảm giác ngay giây tiếp theo hai người sẽ lập tức ôm nhau lăn giường.

Thế nên Tiêu Chiến chỉ ăn ngay nói thật, hơn nữa còn khẳng định mị lực của Vương Nhất Bác thêm lần nữa: "Dù sao cậu chính là siêu thực phẩm kia, chẳng lẽ chưa có ai từng nói với cậu à?"

Vương Nhất Bác cười đến rung rung bả vai, Tiêu Chiến không biết này có tính là khiêm tốn hay không, nhưng cậu đã lại lập tức nói: "Ò, rất nhiều người từng nói với em như thế."

Tiêu Chiến phân không rõ đây chỉ là lời nói đùa hay sự thật, chỉ là lời này khiến anh nhớ đến cô gái khi nãy đến tìm Vương Nhất Bác, trong lúc đang do dự không biết có nên hỏi Vương Nhất Bác 'Cô ấy là ai' hay nên im miệng, Tiêu Chiến chần chừ một lát, cuối cùng lựa chọn một cách hỏi trung lập.

"Vương Nhất Bác, cậu còn có... ừm, chính là, 'bạn bè' nào khác giống như tôi nữa không?" Hỏi ra rồi lại cảm thấy không thích hợp lắm, như thể nghi ngờ quá khứ của đối phương, thế nên Tiêu Chiến vội vàng bổ sung: "Không phải là trước kia, là chỉ... cũng giống như tôi trong khoảng thời này, có không?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, như thể muốn thông qua ánh nhìn mà thấu rõ Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia tựa hồ chỉ có tò mò, như thể rất để ý chuyện bạn giường cố định của mình có sạch sẽ hay không. Vương Nhất Bác thật khó phát hiện mà khe khẽ thở dài, nắm tay lái nói: "Không có, anh xem em là kẻ quá thèm khát rồi."

Thật sự thưởng thức sự hài hước của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại mỉm cười, thoải mái nói: "Không có gì, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thế mà thôi."

Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng, gật gật đầu không chút ý nghĩa. Kỳ thật cậu rất muốn hỏi lại Tiêu Chiến: "Còn anh thì sao?"

Những ngày ở thôn Đông Hòe này bên cạnh Tiêu Chiến không có ai khác, điểm này Vương Nhất Bác rất chắc chắn, nhưng trước kia thì sao? Vương Nhất Bác cảm thấy đáp án của câu hỏi này không phải thứ cậu thật sự muốn nghe.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến xuống xe, lại đứng trên bậc thềm nhà cười vẫy vẫy tay tạm biệt cậu, Vương Nhất Bác cũng chưa hỏi ra câu hỏi mình muốn hỏi.



Về đến nhà, dì út kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến hỏi anh, sao vừa mới đi ra ngoài nửa ngày quần áo đã nhăn nhúm đến thế, anh chột dạ cười cười gom áo gió trên người lại, sợ dì út phát hiện áo sơ mi ở bên trong cũng nhăn nhúm như thế, tùy tiện nói mấy câu lừa gạt cho qua xong thì về phòng thay quần áo.

Xong việc nằm lên giường rồi không có việc gì để làm, nhấn mở tin nhắn của nhóm bị anh bỏ khỏi ghim. Những chấm đỏ khác đều bị anh trực tiếp xóa bỏ, chỉ mở nhóm chat của đội mà anh dẫn dắt trước đó.

Nhóm chat này là vì thời gian làm việc với nhau rất lâu, lại không có tổ trưởng mới được thêm vào, ngoại trừ Tiêu Chiến là cựu tổ trưởng đã từ chức không có lãnh đạo nào khác, thế nên đã từ nhóm làm việc biến thành nhóm chuyện phiếm, mỗi lần Tiêu Chiến nhấn vào đều không thể xem hết được các tin nhắn trong nhóm. Nội dung chủ yếu chỉ là phàn nàn xả một ít bức xúc trong công việc, còn cả một số chuyện bát quái khác trong công việc, nếu trong công ty không có chuyện bát quái gì khác, vậy sẽ gửi thông tin từ trên mạng, chỉ một thông tin từ trên mạng nào đó được chuyển vào, cũng có thể khiến họ xúm lại bàn tán rất dài.

Tiêu Chiến qua loa lướt xem, đụng tới cái nào thú vị thì xem một chút, không có hứng thú trực tiếp bỏ qua, phần lớn đều chỉ vào xem không nói lời nào.

Thứ Sáu lại đến gần giờ tan tầm, trong nhóm còn náo nhiệt hơn so với thường ngày, mọi người tựa hồ đều đang bận rộn gõ chữ, kỳ thật đều đang bát quái. Tiêu Chiến vừa lướt lịch sử trò chuyện phía trên, một tin nhắn mới liền nhảy đến, là Thụy Thụy gửi vào một cái link, tựa đề là 'Có muốn cùng crush phát triển thành fwb hay không?' (Friend with benefit)

Trong câu này có hai từ Tiêu Chiến đọc không hiểu, anh nhấn vào xem nội dung kỹ hơn một chút, mới hiểu là ý gì, nội dung đại khái chính là đối tượng ái muội muốn phát ra tín hiệu tính ái, nguyên chủ không biết có nên đồng ý hay không. Rất rõ ràng chỉ là một đường link, chủ đề lại thu hút rất nhiều tranh luận, phía dưới cũng có rất nhiều bình luận để lại, Tiêu Chiến không xem kỹ.

Quay về giao diện nhóm chat, phát hiện bọn họ đã lại nhộn nhịp tán gẫu hết hai trang, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi: [fwb là gì vậy?]

Thụy Thụy và mấy cô gái khác tựa như tóm được vị khách hiếm khi viếng thăm, kinh ngạc rộn ràng: [Ai da tổ trưởng anh đến rồi sao!] [Tổ trưởng đã lâu gặp!] Ríu ra ríu rít một hồi xong mới có người trả lời anh:

[Chính là friend with benefit, nghĩa là bạn giường.]

[Yeah yeah, bạn phục vụ nhu cầu!]

Được rồi, bao bì còn rất tươi mát thoát tục, Tiêu Chiến mím mím môi dưới, bĩu môi thầm nghĩ.

Thụy Thụy lập tức lại nói: [Em cảm thấy chỉ có nhu cầu sinh lý thì làm fwb cũng không có gì, này thì có gì hiếm lạ đâu.]

Bên dưới Tiểu Thôi và một nữ sinh khác cũng đồng ý, hùa theo cô: [Đúng thế, ngủ được chính là có hời rồi.]

[Hơn nữa kiểu thích sinh lý ấy mà, ai có thể chống lại được chứ?]

Nhóm họ vốn âm thịnh dương suy, suy có bốn người nam, trong đó có hai người Tiêu Chiến và Kevin là gay, hai đồng nghiệp nam khác không ai lên tiếng, cũng không biết là tán đồng hay phản bác. Chỉ có Tiêu Chiến vẫn ham học hỏi như cũ, hỏi các cô thích lý nghĩa là gì.

[Tổ trưởng, anh thường ngày lên mạng xem cái gì vậy?]

[Im miệng! Không được cười tổ trưởng của chúng ta!]

Tiểu Thôi ồn ào nhốn nháo cùng Thụy Thụy, chỉ có một người khác trả lời Tiêu Chiến:

[Thích kiểu sinh lý nghĩa là anh vừa gặp một người nào đó liền có ham muốn tiếp xúc thân mật với người đó, người đó có sức hấp dẫn thân thể cực kỳ mãnh liệt với anh, hơn nữa còn không thể khống chế được bằng lý trí, có thể nói là gien lựa chọn người kia cho anh.]

[Đúng, giống như trúng tà vậy!]

Như thể ông trời cố tình đánh thức, Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến Vương Nhất Bác, này quả thực chính là cảm giác khái quát nhất của anh dành cho Vương Nhất Bác. Cho nên đây là thích sao, chẳng lẽ chỉ mới lên giường hai lần, anh cũng đã thích Vương Nhất Bác vừa mới quen biết chưa được nửa tháng sao?

[Này so với thích bình thường thì có gì khác nhau không?] Tiêu Chiến hỏi.

[Đương nhiên có!]

Thụy Thụy tin tưởng tình yêu và sinh lý có thể tách bạch, giải thích với Tiêu Chiến: [Thật sự thích thì là ngược lại, sợ có quá nhiều tiếp xúc thân mật với người kia, lo lắng không cẩn thận liền vượt rào, chỉ cần nhìn thấy người mình thích đã cảm thấy thỏa mãn. Em cảm thấy là kiểu như thế.]

[Thật ngây thơ ha~]

[Vậy thích thật sự có thể nói là không hề tồn tại.]

[Ai nói không phải chứ?]



Tiêu Chiến không hỏi tiếp nữa, cũng không xem các cô trò chuyện gì tiếp theo, tắt màn hình điện thoại ném sang một bên, nghĩ đến Vương Nhất Bác đồng thời cũng nghĩ đến Trịnh Viễn.

Hai người kia như thể vừa vặn tương ứng với hai kiểu thích mà họ nói vừa rồi, Vương Nhất Bác với anh mà nói là sự hấp dẫn nguyên thủy, Trịnh Viễn với anh mà nói là mê luyến đơn thuần, chỉ là giữa hai người này nhất định phải phân rõ ranh giới sao? Có thể có một ranh giới mơ hồ không thể phân rõ nào đó không?

Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại phiền não, anh cảm thấy thời kỳ chuyển tiếp lại lần nữa ập đến, anh hy vọng bạn giường chỉ là bạn giường, không cần có thêm quá nhiều tình cảm dư thừa. Nếu không sẽ lại như những bộ đồ mùa Đông trà trộn trong tủ quần áo mùa Hè, mặt trăng vừa mọc đồng thời xuất hiện cùng mặt trời chưa lặn trên bầu trời, hết thảy lại trở nên lẫn lộn khó phân.

Nghĩ đến vế sau, Tiêu Chiến ngồi dậy cầm điện thoại gọi cho Kevin.

Cho dù đang là thời gian làm việc, cũng chỉ trong vòng ba tiếng chuông Kevin đã nhận điện thoại của anh, hỏi Tiêu Chiến: "Hello, có chuyện gì sao?"

"Tôi và siêu thức ăn kia lại ngủ lần nữa, là cái người lần trước nói với cậu đó." Tiêu Chiến thẳng thắn nói vào chủ đề chính, thẳng thắn đến mức có chút không giống anh.

Nhưng Kevin nghe xong cũng không bất ngờ chút nào, như thể đã sớm đoán được mục đích cuộc điện thoại này của Tiêu Chiến, thậm chí trước khi Tiêu Chiến gọi tới cũng đã đoán được bọn họ sớm muộn gì rồi cũng sẽ nói đến chuyện siêu thực phẩm kia.

"Congratulation again, cho nên thế nào?" Kevin nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa tai và vai, bưng laptop đến phòng nghỉ không có ai, vừa đi vừa nói chuyện: "Hắn có vấn đề gì à?"

"Cậu ấy không có vấn đề gì cả." Tiêu Chiến sợ dì út đi ngang qua, bèn đứng dậy đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó mới quay về ngồi xuống bên giường nói: "Tôi cảm thấy bản thân tôi có chút vấn đề, hình như tôi có cảm giác động tâm với cậu ấy."

"Này rất bình thường mà." Ngữ khí Kevin rất tùy ý, ngược lại sự khẩn trương của Tiêu Chiến có vẻ càng buồn cười, y hỏi: "Nếu một chút cảm giác đối với hắn anh cũng không có, vậy đã chẳng ngủ với hắn đâu ha? Muốn làm tình cũng phải trên cơ sở có cảm tình, nếu không tôi làm gì cứ phải đi tới đi lui trên app, giữa đường trực tiếp kéo một tên về ngủ không phải được việc rồi à?"

Tiêu Chiến lập tức bị lý luận của Kevin làm cho á khẩu không thể trả lời được, nhưng cũng khiến sự khó chịu trong lòng anh vơi đi rất nhiều, chỉ là anh vẫn không hiểu làm sao để nắm bắt mối quan hệ này, vì thế hỏi Kevin: "Vậy tôi phải đối mặt với cậu ấy thế nào mới đúng? Tôi sợ ngoại trừ lên giường, thời gian còn lại đều sẽ trở nên cực kỳ lúng túng."

Kevin như thể một quân sư bày mưu lập kế, nói với Tiêu Chiến chỉ cần tuân thủ quy tắc của bạn giường là được rồi.

"Quy tắc gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đầu tiên, đừng từ chối vui vẻ, đừng tự tìm phiền não. Tiếp theo, hưởng thụ quyền sử dụng, bỏ qua dục vọng chiếm hữu."

Kevin dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, nói đến rõ ràng rành mạch. Tiêu Chiến nghe được cái hiểu cái không, cũng không thể dừng lại ghi chép, chỉ có thể chuẩn xác mà nắm bắt câu cảnh cáo đặc biệt cuối cùng của Kevin: "Cùng với, còn có một lằn ranh đỏ không thể vượt qua, đó chính là..."

"NGÀN, VẠN, TUYỆT, ĐỐI, NHẤT ĐỊNH, KHÔNG ĐƯỢC YÊU bạn giường."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx