10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Ngày làm việc cuối cùng của tháng Mười một, Tiêu Chiến nhận được một email của một công ty ở Thượng Hải gửi đến. Anh cũng không nhớ mình gửi sơ yếu lý lịch cho đối phương khi nào, lúc ấy không nhận được hồi âm, anh chỉ xem như họ khéo léo từ chối, không ngờ giờ lại hồi đáp cho anh, hy vọng có thể gặp mặt trò chuyện thêm một bước.

Tiêu Chiến nhìn thời gian mình gửi email đi, đã là hơn một tháng trước.

Có chút không hiểu ra sao, Tiêu Chiến nghĩ, cho dù người Pháp mở công ty ở Thượng Hải, hiệu suất làm việc cũng không thấp đến vậy đi.

Không thèm để ý đến cành ô liu đến quá muộn này, Tiêu Chiến đóng máy tính quay trở về trang web phòng làm việc của Vương Nhất Bác, tải xuống bản giao dịch chi tiết sắp tới của phòng làm việc, thuận tiện trả lời hai email tham vấn bằng tiếng Anh được gửi đến từ nước ngoài, nói trong năm nay không nhận thêm đơn đặt hàng mới nữa.

Từ sau khi Vương Nhất Bác chuyển tiền lương cho anh, Tiêu Chiến thay cậu làm việc càng thêm dụng tâm. Vương Nhất Bác cũng đưa thông tin đăng nhập trang web cho Tiêu Chiến, tiện để anh truy xuất dữ liệu, cũng có thể hỗ trợ trả lời một số vấn đề.

Cũng là sau khi hoàn toàn tiếp nhận Tiêu Chiến mới phát hiện, đối với việc làm ăn kỳ thật Vương Nhất Bác rất không để ý. Những câu hỏi liên quan đến đặt hàng hoặc tham vấn, Vương Nhất Bác thường phải một hai ngày sau mới trả lời, phần lớn những đơn hàng định chế cậu cũng từ chối nhận, chỉ bán một ít những thành phẩm đã hoàn thành. Chẳng qua Tiêu Chiến cũng có thể hiểu được, việc chế tác những tác phẩm theo yêu cầu giống như lần trước đích xác tốn quá nhiều công sức của cậu, hơn nữa tỷ lệ thất bại không thấp, làm được một đơn mất ít nhất tháng rưỡi, như thế trong suốt một tháng rưỡi đó Vương Nhất Bác cũng không thể làm những sản phẩm mà bản thân cậu thật sự muốn làm. Tiêu Chiến đã từng cho rằng liệu Vương Nhất Bác có thể kiếm được nhiều tiền thế hay không, nhưng sau khi xem qua các ghi chép của cậu liền hiểu rõ lời Vương Nhất Dịch: "Lo cho Vương Nhất Bác chẳng bằng lo cho chính chúng ta."

Tuy Vương Nhất Bác đã nói năm nay không nhận hàng đặt theo yêu cầu, nhưng người Anh kia dường như rất có thành ý, kiên trì không dứt tiếp tục hỏi lại năm nay có thể nhận được không, còn dùng phần mềm phiên dịch gửi đến một đoạn tiếng Trung sứt sẹo. Tiêu Chiến bị phần thành ý này đả động, quan trọng hơn là dự đoán đợi Vương Nhất Bác xem đến rồi trả lời ít nhất cũng phải mất mấy ngày, thế nên mới đại phát từ bi mà thay người nọ nhắn Wechat chuyển tiếp cho Vương Nhất Bác.

[Không làm.]

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, tiếp đó lại gửi thêm cái nữa: [Hình dạng của món đồ mà anh ta muốn đặt này em không thích, còn muốn vẽ men gốm nữa, rất phiền phức.]

Vương Nhất Bác biết chế tác đồ gốm, nhưng lại không am hiểu về hội họa, nếu nhận được đơn hàng có yêu cầu vẽ hoa văn trên đồ gốm, cậu còn phải tìm bạn bè hỗ trợ.

[Được rồi, vậy tôi từ chối thay cậu nhé?]

[OK.]

Tiêu Chiến tuy có lòng mà không giúp gì được, gõ một loạt mấy dòng tiếng Anh từ chối trên máy tính, sau khi gửi đi thì nhận được cảnh báo nguồn điện thấp, Tiêu Chiến mới phát hiện cả buổi sáng hôm nay anh không sạc điện cho máy tính.

Máy tính của anh vừa mới về quê liền có vấn đề về sạc điện, vẫn luôn đứt quãng. Nhìn độ sáng màn hình tự động giảm xuống một nửa, Tiêu Chiến lại lần nữa cầm điện thoại lên, dùng Wechat hỏi Vương Nhất Bác:

[Giờ cậu có ở nhà không?]

Anh còn nhớ máy tính ở nhà Vương Nhất Bác cùng hiệu với cái của mình, có lẽ có thể dùng chung dây sạc.

[Có, làm sao vậy?]

[Tôi đến mượn dây sạc máy tính của cậu một chút.]

Dòng chữ 'Đối phương đang nhập' ở hiện lên trên đỉnh khung thoại với Vương Nhất Bác một lúc, cuối cùng biến mất, Tiêu Chiến cũng không nhận được tin nhắn mới, mãi đến vài giây sau nó mới lại lần nữa xuất hiện, Vương Nhất Bác trả lời hai chữ lại: [Giờ sao?]

[Không tiện à?] Tiêu Chiến gõ những lời này vào khung chat xong nhưng không lập tức nhấn gửi đi, con trỏ nhấp nháy, cũng do dự một chút giống như Vương Nhất Bác, cuối cùng xóa đi, đổi thành: [Trễ chút cũng được.]

Vài phút sau Vương Nhất Bác cũng không trả lời, Tiêu Chiến nhịn không được mà phỏng đoán, có phải nhà cậu hiện đang có người khác không. Tiêu Chiến nhớ đến cô gái một tháng trước đến nhà tìm Vương Nhất Bác kia, về sau anh cũng chưa từng gặp lại nữa, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thời gian khi anh ở nhà Vương Nhất Bác. Thời gian còn lại Vương Nhất Bác làm gì, ở cùng với ai, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.

Màn hình điện thoại tối đi lại sáng lên, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

[Không sao, anh đến đây đi.]

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, nói không rõ xuất phát từ tâm lý gì, lại đổi thành: [Bỏ đi, lần sau cũng được.]

Một giây sau Vương Nhất Bác liền gửi đến một dấu chấm hỏi, Tiêu Chiến nhìn một cái rồi ném điện thoại sang bên, tiếp tục gõ gõ đánh đánh trên máy tính chỉ còn một phần ba lượng điện. Con chuột trên màn hình lướt tới lướt lui không chút ý nghĩa trên màn hình, Tiêu Chiến hai lần sạc điện cho máy tính nhưng đều không có kết quả, đành phải bực bội không hiểu ra sao đóng nó lại.



Có chút cáu kỉnh, nhưng không thể nói là vì cái gì.

Có lẽ là vì sinh ra một chút tò mò không nên có với Vương Nhất Bác, cũng có lẽ là vì tâm tình để ý đến một người khác khiến cho người ta tâm phiền ý loạn.

Anh lấy Ipad mở một bộ phim xem cũng không vào đầu được bao nhiêu, xem được mấy chục phút thì ngủ một lát, tỉnh dậy lại quên mất đoạn trước nói gì bèn xem lại từ đầu, kết quả xem đến cùng chỗ lại tiếp tục ngủ. Tiêu Chiến vượt qua một buổi chiều chán muốn chết, vào lúc chạng vạng cửa trong nhà bỗng vang lên tiếng gõ, dưới tiếng thúc giục của dì út anh chạy ra mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là Vương Nhất Bác.

Trời đã trở lạnh, hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phao thể thao rất dày, khóa kéo kéo lên tận cổ, cả người có vẻ rất có tinh thần. Tiêu Chiến đã sắp quên mất dáng vẻ Vương Nhất Bác khi ở bên ngoài trông như thế nào rồi, cả một tháng nay hai người gặp mặt hầu như đều là ở nhà Vương Nhất Bác, hoặc nói cụ thể hơn một chút, là ở phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Cho nên khi Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, hoặc là cậu đang mặc áo thun ở nhà cùng áo hoodie, hoặc chính là không mặc gì, đột nhiên gặp Vương Nhất Bác ăn mặc đầy đủ, Tiêu Chiến thế mà lại có chút không quen.

Tiêu Chiến giấu đi cảm giác kỳ quặc này, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao cậu lại đến đây?"

Vương Nhất Bác đưa tay ra, quơ quơ trước mắt anh một sợi dây sạc màu trắng, nói: "Bác cả bảo em về nhà ăn cơm, tiện đường mang đến cho anh."

Tiêu Chiến 'Ò' một tiếng, nhận dây sạc từ tay Vương Nhất Bác, không hiểu giây phút vừa rồi mình đang mong chờ cái gì.

Vương Nhất Bác không phát hiện cảm xúc lướt qua trong giây lát của Tiêu Chiến, thu tay lại đút vào túi, nói với anh: "Chị em định ngày mai tổ chức một buổi cắm trại, hỏi anh có muốn cùng đi không?"

"Cắm trại?"

"Ừm." Vương Nhất Bác mím môi gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ rõ ràng là bị Vương Nhất Dịch ức hiếp: "Kỳ thật chính là bồi chị ấy đi ngắm chim, thời gian gần đây chị ấy hầu như đều phải canh ở bên kia, dựng một cái lều, kêu chúng ta cùng qua bồi chị ấy."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, quả thật đã một thời gian chưa gặp Vương Nhất Dịch rồi, thế nên không hề do dự nữa mà liền đồng ý.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác cười cười không nói gì nữa, cũng không có ý định rời đi. Tiêu Chiến bị ánh nhìn chăm chú của cậu làm cho tai cũng đỏ lên, nhẹ giọng ho một tiếng, hỏi cậu: "Làm sao vậy? Còn có việc gì nữa sao?"

Thật ra Vương Nhất Bác nhìn đến gương mặt vừa mới tỉnh ngủ của Tiêu Chiến, trên má còn vết hằn do đè lên gối khiến cậu thật muốn nựng một phen, hơn nữa còn là kiểu dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay ấy.

Nhưng xét thấy hai người đang đứng ở cửa nhà, hơn nữa ý nghĩ này thật sự có hơi biến thái, cho nên Vương Nhất Bác chỉ hơi siết chặt bàn tay giấu trong túi áo khoác một chút rồi lại buông ra, sau đó nói: "Không còn gì nữa. Mai gặp."

"Ừm." Tiêu Chiến nắm sợi cáp sạc trong tay, cũng làm bộ thật thong dong mà cười cười, nói: "Mai gặp."

Xoay người về phòng, Tiêu Chiến ném sợi cáp sạc Vương Nhất Bác đưa cho mình lên giường, cuối cùng cũng không nhớ đến sạc điện cho máy tính.



Mười giờ sáng hôm sau, xe của Vương Nhất Bác đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến, cậu kéo cửa sổ xe xuống, đón Tiêu Chiến ngồi lên ghế phụ. Tiêu Chiến ngồi vào xong thắt dây an toàn mới nhìn qua, phát hiện chỉ có hai người bọn họ, vì thế hỏi Vương Nhất Bác bên cạnh: "Vương Nhất Dịch đâu?"

Vương Nhất Bác khởi động xe, trả lời anh: "Chị ấy đi đón mấy người khác, hôm nay bọn em lái hai chiếc xe."

"Còn có những người khác nữa sao?" Tiêu Chiến vốn cho rằng chỉ có ba người họ, lập tức trở nên khẩn trương: "Có rất nhiều người sao?"

Vương Nhất Bác tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước nói: "Cũng không phải rất nhiều, có lẽ năm sáu người gì đó đi, đều là những người lần trước nướng BBQ ở nhà em, bạn học của anh."

Tiêu Chiến nghe nói đều là những người mình biết, ngược lại càng khẩn trương hơn. Vương Nhất Dịch thì không nói, nhưng những người khác, Tiêu Chiến không dám chắc họ có thể nhìn ra quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác hay không.

Anh nhớ lúc trước Kevin đã thần thần bí bí mà nói với mình, y từng lên giường với hai người, lúc ở gần nhau từ trường sẽ trở nên thật kỳ diệu, là kiểu bầu không khí mà người khác chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra. Tiêu Chiến lúc ấy cảm thấy y hẳn là có bệnh, nhưng giờ đặt tình huống lên người mình, lại dường như không phải không có lý.

Trong xe yên lặng vài giây, Vương Nhất Bác liếc liếc nhìn Tiêu Chiến bỗng nhiên trầm mặc một cái, rất nhanh lại quay lên, nhấn mở máy phát nhạc trong tầm tay, hỏi anh có muốn nghe nhạc không?

"Ừm, được."

Tiêu Chiến cảm thấy dùng vài bài hát thay đổi không khí cũng không tồi, chỉ là vừa kết nối bluetooth xong, app nhạc tự động mở lên lại chính là bản nhạc mà lần trước anh mở ở nhà Vương Nhất Bác. Là bài Invisible của Linkin Park, nhưng lần trước họ cũng chưa nghe hết.



Trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác cũng có một máy phát nhạc, không thường dùng, chỉ có vài lần lúc bọn họ làm tình phát mấy bản nhạc mà Tiêu Chiến lưu trên điện thoại.

Kỳ thật lúc đầu cũng không phải cố ý muốn mở nhạc làm nền khi lên giường, Tiêu Chiến tự nhận bản thân còn chưa có tình thú đến mức ấy, chỉ là nhạc của Vương Nhất Bác đều là mấy bản hip-hop hoặc nhạc điện tử, anh nghe được mấy phút thì cảm thấy quá ồn ào, liền đổi thành nhạc của mình để nghe.

Những bản nhạc Tiêu Chiến nghe thường đều có nhịp điệu tương đối chậm, còn có mấy bài chỉ là nhạc không lời, phát cùng tiếng nói lười nhác ái muội vang lên trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác sẽ dẫn đến một nụ hôn, tiếp đó sẽ là một cuộc làm tình.

Lần trước cũng là như thế, Tiêu Chiến mở nhạc của anh ra, chọn phát ngẫu nhiên, bài hát đầu tiên còn chưa nghe được một nửa đã bị Vương Nhất Bác kéo đến ngồi lên đùi cậu hôn môi. Nhạc thật sự rất êm tai, không khí rất tốt, kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác cũng rất tốt, Tiêu Chiến lập tức cứng.

Hai người vốn cũng định giống như rất nhiều những lần trước đó, thuận lý thành chương mà bắt đầu làm tình, nhưng khi nhạc tự động chuyển sang bài tiếp theo, Invisible của Linkin Park, lại là một bản Rock'nRoll cực kỳ kinh điển.

Không biết là vì nhịp trống của Rock'nRoll không phù hợp với bầu không khí hay không, hay là vì bài này đặt trong danh sách nhạc của Tiêu Chiến nghe có vẻ quá đột ngột, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đồng thời dừng lại, cùng mắt đối mắt nhìn đối phương hai giây.

Nhạc của Linkin Park không phải là không đại chúng, xuất hiện trong bất kỳ danh sách nhạc nào cũng không có gì kỳ quái, thậm chí Vương Nhất Bác cũng rất thích, nhưng không giống như loại nhạc mà Tiêu Chiến sẽ nghe.

Đây là ca khúc mà Trịnh Viễn từng nói với Tiêu Chiến mình thích nghe nhất, xuất phát từ tâm lý muốn đến gần Trịnh Viễn hơn, muốn hiểu hắn hơn, từ đó Tiêu Chiến cũng thêm ca khúc này vào list nhạc của mình, có một thời gian vẫn thường xuyên nghe. Kể từ sau khi cắt mọi liên lạc với Trịnh Viễn, Tiêu Chiến đã rất lâu chưa từng nghe lại, nếu không phải app nhạc phát ngẫu nhiên, anh cũng sắp không nhớ đến trong list nhạc còn có bài hát như thế.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, đồng thời cũng lảng tránh hết thảy những thứ có liên quan đến Trịnh Viễn, cho nên đứng dậy từ trong lòng Vương Nhất Bác, đi đến bên bàn làm việc cầm điện thoại lên chuyển sang bài tiếp theo.

"Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác lần nữa ôm Tiêu Chiến, nhìn biểu cảm không tốt lắm trên mặt anh, lại vẫn cười hỏi anh: "Không thích nghe Rock'nRoll à? Em cảm thấy rất sôi động mà."

Tiêu Chiến bị cậu chọc mà cố nặn ra nụ cười, lại ôm eo Vương Nhất Bác ngồi lại lên đùi cậu.

Lần đó cuối cùng hai người cũng vẫn làm, Vương Nhất Bác không truy hỏi Tiêu Chiến trong list nhạc vì sao có bài hát của Linkin Park không hề phù hợp với phong cách của anh, Tiêu Chiến càng không chủ động nhắc đến.



Trong xe Vương Nhất Bác, giai điệu sôi động của Linkin Park lần nữa vang lên, Tiêu Chiến lại muốn vươn tay chuyển sang bài khác, bàn tay vừa mới chỉ đụng vào màn hình đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Hình như anh không thích bài này lắm thì phải."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình, tiếp tục hỏi một câu: "Vì sao đã không thích mà vẫn lưu?"

Không gian bít bùng của xe bị tiết tấu của âm nhạc lấp đầy, đầy đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút hít thở không thông. Hai câu hỏi vừa rồi của Vương Nhất Bác thoạt nhìn chỉ là thuận miệng hỏi tới, lại giống như hai mũi tên trúng ngay hồng tâm.

Câu hỏi được xem là bạn bè bình thường tán gẫu với nhau về sở thích âm nhạc, hay chỉ là một câu dò hỏi có chút vượt rào giữa bạn giường với nhau, thật sự phụ thuộc vào câu trả lời của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn không chớp về phía cửa sổ vài giây, hàng cây linh sam lá hoàn toàn khô vàng xẹt qua ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến quay mặt lại, vẫn cắt qua bài hát này.

"Trước kia từng thích, giờ nghe thấy ngán." Anh đáp.

Vương Nhất Bác quay qua nhìn vẻ mặt hiện giờ của Tiêu Chiến, thế nhưng nói xong những lời này Tiêu Chiến đã quay mặt đi, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt anh đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Quay qua nhìn về con đường phía trước, qua khoảng trống giữa những cây linh sam, khu vực ngập nước để ngắm chim dường như đã ở trước mặt, nhưng Vương Nhất Bác biết phải vòng qua rừng cây này, để đến đó còn phải đi một khoảng nữa. Cậu liếc Tiêu Chiến một cái qua kính chiếu hậu, cảm thấy tựa hồ còn có rất nhiều chuyện phải tìm hiểu về anh.


.TBC

Truyện này tác giả dừng cập nhật từ ngày 19.06, do gần đây cô ấy phải tham gia vào một dự án, không có thời gian viết, nhưng sẽ không drop đâu, khi nào cô ấy viết tiếp tôi làm tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx