Chương 15 - Cảm ơn Chiến ca khoản đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hai bên lối đi có mấy cánh cửa, nhưng Vương Nhất Bác biết cánh cửa cuối cùng mới là lối vào của câu chuyện. Đóng cửa lại, cậu nhìn đồng hồ, Tiêu Chiến chỉ đi trước cậu có hai phút, mà bây giờ đã không thấy bóng dáng.

Vương Nhất Bác đi tới, hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra.

Không giống như trong tưởng tượng, xung quanh tối đen như mực, nhưng bốn phía lại có âm thanh xào xạc ẩn hiện dưới tiếng nhạc. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là một game thủ, cậu hiểu một số quy tắc của trò chơi.

Cánh cửa bị đóng lại sau lưng, ánh sáng duy nhất biến mất, bóng tối đột ngột bao trùm khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhưng cậu vẫn dựa vào cảm giác mà đi đến vị trí mà mình đã nhanh chóng bắt được lúc vừa bước vào khi nãy.

Bóng trắng nhàn nhạt đang thong thả di chuyển phía trước, Vương Nhất Bác bịt miệng hắn lại, túm lấy cánh tay hắn lui về phía sau hai bước, dựa vào tường.

Đôi mắt dần quen với bóng tối, thanh âm xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Bắt được anh rồi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói ở sau tai Tiêu Chiến.

Người trong ngực quá mức yên tĩnh, đôi môi ướt đẫm giống như vừa mới uống rượu, lòng bàn tay dán vào mảng mềm mại này, cảm nhận được hơi thở không chút hoảng loạn của hắn, tim Vương Nhất Bác đập như trống trận.

Tiêu Chiến đưa tay sờ về phía sau, sờ đến mặt nạ của Vương Nhất Bác, hắn tựa như đang cười, Vương Nhất Bác cảm nhận được sự biến hóa trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến lần theo mặt nạ của Vương Nhất Bác sờ đến yết hầu cậu, khẽ gãi nhẹ.

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi miệng mình, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Ngữ khí rất nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác nghiêng người, âm thầm thở ra một hơi, sau đó mới lên tiếng: "Mọi người đang chơi trò gì thế?"

Giọng cậu có chút căng thẳng, chẳng qua Tiêu Chiến không nghe ra, hắn nghiêng người tới, ghé ra sau tai Vương Nhất Bác nói: "Cậu thử nghe xem, đây là âm thanh gì vậy?"

Vương Nhất Bác đương nhiên nghe được, là tiếng hôn môi, tiếng ma sát, thậm chí là tiếng rên rỉ. Còn có thể nghe ra không chỉ là một đôi.

Tiêu Chiến lại ghé vào bên tai cậu: "Đây là căn phòng tối không theo quy luật, lúc tối tăm, có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, với bất kỳ ai."

"Không thể phản kháng?"

Tiêu Chiến sợ quấy rầy hoạt động của những người xung quanh, cố gắng nhỏ giọng mà nói: "Đúng vậy, cũng không thể ép buộc. Về nguyên tắc, tất cả đều là người trưởng thành, một khi đã vào chính là chấp nhận quy tắc. Kích thích nhất lại là không thấy rõ đối phương là ai, có thể xuân mộng một hồi."

Đeo mặt nạ, lại tắt đèn, điều này khoác cho tâm lý một loại ám chỉ an toàn, là loại ám chỉ phóng thích bản năng một cách an toàn, không cần phải lo lắng mặt mũi, cũng không cần quan tâm bị từ chối. Lúc này trong phòng cũng không có thanh âm khó có thể miêu tả nào quá rõ ràng, chứng tỏ mọi người trong bóng tối vẫn còn duy trì một tia tỉnh táo.

Buông thả cho đến khi đạt đến điểm liền dừng, là nghi thức của người trưởng thành.

Vương Nhất Bác ghé đến bên tai Tiêu Chiến, lần này vì không khống chế tốt lực độ, trực tiếp dán lên tai hắn, hỏi: "Vậy nếu đột nhiên đèn sáng lên, chẳng phải là sẽ xấu hổ sao?"

Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai, trả lời: "Sẽ có nhắc nhở trước."

"Thời gian không theo quy luật?"

"Không có, có khi vừa mới tới cảm giác, cái gì cũng chưa kịp làm, đèn đã sáng rồi." Trong giọng nói của Tiêu Chiến không giấu được sự hưng phấn.

"Bọn họ đâu?" Vương Nhất Bác khẽ ấn eo Tiêu Chiến, đẩy sát về phía mình một chút.

"Giản Phàm ở đó, lúc bọn tôi vào còn chưa tắt đèn, cũng mới chỉ tối được một phút đồng hồ thì cậu đã tới."

Tiêu Chiến nghiêng người cắn lên tai Vương Nhất Bác, thân trên của hắn gần như dán lên người Vương Nhất Bác, hai người giống như đang ôm nhau.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi không thoải mái, liền xoay người lại, hơi thở của hai người chồng lên nhau, nhưng Tiêu Chiến dường như không phát hiện ra, lại tiến sát bên tai Vương Nhất Bác, nói: "Chúng ta đi quấy rối Giản Phàm."

Hắn giữ chặt cổ tay Vương Nhất Bác đặt ở sau lưng mình, trong bóng đêm mò mẫm đi tới.

Khi hai người dừng lại, Vương Nhất Bác lập tức nhận ra Giản Phàm, bởi vì hôm nay Giản Phàm đeo một chiếc đồng hồ thể thao dạ quang, lúc ấy cảm thấy không thích hợp, hiện giờ nghĩ lại, có thể là vì muốn để lại manh mối cho hoạt động này.

Nào biết được, đã thu hút hai người không có ý đồ tốt.

Tiêu Chiến che miệng Giản Phàm lại, túm lấy gã đi vào một góc. Giản Phàm ra sức giãy giụa, Vương Nhất Bác khống chế hai tay gã.

Chờ lúc Tiêu Chiến buông gã ra, gã đè nén tức giận, nói: "Tôi mẹ nó không có hứng thú với đàn ông."

"Sao, mày sợ rồi?" Tiêu Chiến cố ý hạ giọng.

Giản Phàm lúc này mới dám quay đầu lại nhìn hắn một cái, gã vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi: "Tao biết ngay mà, kẻ nào dám động đến lão tử, còn dám chơi 3P."

Tiêu Chiến vẫn đang cười, Vương Nhất Bác lại vô thức ôm hắn vào trong lòng che chở, trở về tư thế lúc nãy.

Giản Phàm vừa mới sờ soạng một chút đã nghiện, mối tình diễm ngộ bị hai người phá hỏng, kết quả vừa không để ý một chút, hai người lại đã không thấy đâu, tức giận đến mức sắp lên cơn đau tim, ở trong lòng không tiếc lời mắng chửi tục tĩu.

"Vừa rồi anh muốn làm gì?"

Lần này Tiêu Chiến dựa vào tường, Vương Nhất Bác ở bên ngoài dùng hai tay bảo vệ hắn trong lòng. Loại ái muội thế này còn không phát hiện ra nữa, thật sự là một tên ngốc.

Tiêu Chiến đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nói: "Muốn đi tìm một em gái mặc bikini, giữa chừng bị cậu phá hỏng."

Vương Nhất Bác mím môi cười, đương nhiên Tiêu Chiến không nhìn thấy.

"Lý Hạ Triết đâu?"

"Không biết, có thể đang gặm em gái nào đó."

Nói vậy để tỏ vẻ như mình không thu hoạch được gì, Tiêu Chiến tiếc nuối thở dài. Hắn giơ tay lên cách áo khoác của Vương Nhất Bác, từ cánh tay lớn trượt đến cổ tay, nhè nhẹ quét lên mu bàn tay cậu.

"Bác ca..."

Tiêu Chiến cố ý kéo dài giọng, tim Vương Nhất Bác đập thình thịch.

"Mặt nạ cũng đeo rồi, không sợ tôi sao?"

Giọng Tiêu Chiến như mang theo móc câu, cố ý đè thấp nơi cổ họng, thập phần mị hoặc.

Vương Nhất Bác nhớ lần trước ở Party hồ bơi của Tiêu Chiến, hắn đứng ở trong nước, cũng chính là dùng ngữ khí này.

Lần đó mất đi tiên cơ, lần này Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo bản năng dán lên tường, Vương Nhất Bác âm thầm cười, nhưng cũng tiến đến, dừng lại ở vị trí cách một gang tay, cậu nói: "Vậy anh không sợ tôi à?"

Hơi thở phả lên môi Tiêu Chiến, có chút ngứa ngáy, khiến tim hắn đập điên cuồng. Tiêu Chiến nghiêng sang bên tai cậu, vừa định nói gì đó thì nghe được ba tiếng vỗ tay ở cửa.

"Đèn sắp sáng rồi." Lời đến bên miệng chuyển thành lời nhắc nhở, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.

/

Lúc đèn sáng lên, những người xung quanh đã lại khôi phục bộ dạng mũ áo chỉnh tề và đeo mặt nạ. Có người ghép đôi thành công sẽ tự mình đi tìm niềm vui, mà có người muốn bắt càng nhiều cá càng tốt, trước khi đèn sáng thì ăn ý rút lui, chỉ coi như một giấc mộng vui vẻ.

Căn phòng này đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, rất lớn, bởi vì cách bố trí sofa nên có rất nhiều góc, thích hợp để che giấu một số cảm xúc cũng như hành động bốc đồng. Có rất nhiều người, đèn vừa sáng liền đứng dậy, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lý Hạ Triết từ một hướng khác đi tới, tóc tai có chút lộn xộn, nhưng mặt nạ vẫn đoan đoan chính chính.

Gã liếc nhìn tư thế tiếp xúc giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mỉm cười nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay Nhất Bác cũng tới à?"

"Ừm, tùy tiện chơi một chút." Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy.

Tiêu Chiến bị kẹt ở giữa, vô thức mím môi.

Trở lại quầy bar, Tiêu Chiến gọi bốn ly cocktail, dường như Bartender cũng tham gia trò chơi, cả người đều là trạng thái hưng phấn, động tác pha chế rượu giống như đang chơi nhào lộn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trêu chọc cậu ta, nhưng cậu ta lại nói đùa rằng mình muốn pha cho cậu một ly rượu thôi tình.

Ba chữ này vừa thốt ra, nụ cười nơi khóe miệng Vương Nhất Bác lập tức trở nên cứng đờ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình, quay mặt nhìn sang phía khác.

Sự mập mờ trong bóng tối, tựa hồ không có tư cách trưng ra trước bình minh.

Tiêu Chiến nói không rõ trong lòng là tư vị gì. Vương Nhất Bác cúi đầu chỉnh lại mặt nạ của mình, che đi mọi biểu cảm, trong trò chơi này, Vương Nhất Bác thành thạo điêu luyện.

Luôn luôn có một số người, ỷ vào thân phận bạn bè của mình mà không kiêng nể gì. Cũng có một số người, bởi vì thân phận bạn bè lại không biết phải làm gì.

Tiêu Chiến quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Lý Hạ Triết.

"Thế nào? Cô gái không hợp khẩu vị à?", Tiêu Chiến trêu chọc.

Lý Hạ Triết nhìn sang Vương Nhất Bác, sau đó quay đầu lại nói: "Sao mày biết đó là con gái?"

Rượu Tiêu Chiến vừa mới uống vào như đang thiêu đốt thực quản, hắn ho khan, Vương Nhất Bác mở một chai soda đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy uống vài ngụm, kinh ngạc nhìn Lý Hạ Triết. Lý Hạ Triết lại chỉ cầm ly rượu nhàn nhạt cười, không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác đưa rượu mình tự pha chế cho Tiêu Chiến: "Ngọt, đậm vị cam, anh nếm thử đi."

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, nhận lấy ly rượu của Vương Nhất Bác, nhấp thử một ngụm rồi gật gật đầu.

Vương Nhất Bác cầm ly rượu của Tiêu Chiến lên, từng ngụm từng ngụm uống cạn.

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng không cách nào hiểu được, liền quay sang nói chuyện với Giản Phàm.

/

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống không bao lâu, liền không ngừng có người đến bắt chuyện, nam nam nữ nữ, đủ loại màu sắc hình dáng.

Chẳng qua, Tiêu Chiến chỉ nói hai ba câu đã đuổi đi, Vương Nhất Bác trêu chọc hắn: "Ai đến cũng không cự tuyệt?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, Giản Phàm tiếp lời: "Tiêu thái tử chúng ta lúc đeo mặt nạ có một nguyên tắc, người quen không thể, tham gia tiệc cocktail này cũng không có bao nhiêu người, cho nên căn phòng này thích hợp với nó, cứ ấn nó xuống hôn một cái, liền không có quy củ gì cả."

Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, bật cười.

"Vậy sao?" Lý Hạ Triết tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến: "CiCi không phải là người quen sao? ViVi cũng vậy?"

Lý Hạ Triết rất ít khi ăn nói kiểu này, Tiêu Chiến cũng không ngốc, hắn đưa cho Lý Hạ Triết một chai nước, nói: "Chỉ là một trò chơi mà thôi."

Đeo mặt nạ hay không, tham gia vào trò chơi hay không, không phải lý do để nhượng bộ. Trong thế giới của Tiêu Chiến, chỉ có một quy tắc duy nhất, đó là bản thân hắn có muốn hay không.

Tiêu Chiến không thiếu người thích, chưa từng động tâm, cũng không có uy hiếp hay theo đuổi, cho dù là chơi đùa giữa chốn nhân gian thì điều kiện tiên quyết cũng phải là lấy lòng chính mình.

"A, vậy mày với cậu ta đang chơi..."

"Lý Hạ Triết, mày uống nhiều quá rồi." Tiêu Chiến ngắt lời gã.

Lý Hạ Triết uống nước trong chai nước Tiêu Chiến đưa cho, gật gật đầu, ngậm miệng lại.

Cuộc đối thoại của hai người Vương Nhất Bác nghe không rõ, nhưng Tiêu Chiến mở to mí mắt, sự vui vẻ vừa rồi đã hoàn toàn tiêu tan.

Bởi vì Lý Hạ Triết mà thay đổi nhanh đến vậy.

Trong lòng Vương Nhất Bác ẩn chứa một sự thôi thúc, từ lúc Lý Hạ Triết xuất hiện cho đến bây giờ, đều là chọc cho Tiêu Chiến không vui, sự thôi thúc này càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Cậu cầm một ly rượu cụng vào ly của Tiêu Chiến.

"Muốn đi sao?" Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, chỉ chỉ phía sau cậu.

Vương Nhất Bác quay đầu lại liền thấy Tạ Chí Bằng đeo mặt nạ lộ ra nửa khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn. Tạ Chí Bằng dùng giọng điệu gấp gáp nói: "Nhất Bác, không nghĩ tới cậu cũng ở chỗ này."

Rượu trong tay còn chưa kịp uống, Vương Nhất Bác đẩy mặt nạ ra, uống một ngụm lại nâng ly rượu lên với Tạ Chí Bằng. Trước khi Tạ Chí Bằng đi tới, Vương Nhất Bác dựa vào quầy bar: "Đàn ông không được."

Hệt như lời dự đoán của Tiêu Chiến, đơn giản dứt khoát.

Sắc mặt Tạ Chí Bằng trong nháy mắt xụ xuống.

Tiêu Chiến và Giản Phàm ngồi trên sofa, Lý Hạ Triết ở bên cạnh quầy bar lại nói: "Nhất Bác, Tiêu Chiến có tính là đàn ông không?"

Trong mắt Lý Hạ Triết có một số điều mà hắn không cách nào nói ra miệng, nhưng Vương Nhất Bác lại biết rất rõ.

Tiêu Chiến nghe thấy tên mình thì quay đầu lại. Vương Nhất Bác chạm vào ly rượu của Lý Hạ Triết, nói:

"Triết ca, say rồi thì ngủ đi."

/

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đã có một người phụ nữ từ sau lưng dán lên vai cậu, cậu gần như là theo bản năng né tránh, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị động tác của cậu ảnh hưởng, hai người cùng nhau nghiêng về phía Giản Phàm.

"Thật ngại quá, không được."

Sau khi người phụ nữ vẻ mặt thất vọng rời đi, Tiêu Chiến mới chế nhạo cậu: "Nam không được nữ cũng không được, cậu là muốn tìm người chuyển giới à?"

"Người chuyển giới nếu giống như Chiến ca đây, vậy cũng không phải không thể."

Trầm mặc ba giây, Tiêu Chiến khẽ cười, không nói tiếp nữa.

Giản Phàm đi lấy rượu, lúc trở về, có chút tò mò hỏi: "Ly rượu vừa rồi của tao đâu?" Vương Nhất Bác suy nghĩ trong lòng, hình như bị mình uống rồi.

"Bác ca hôm nay uống đến choáng váng luôn rồi, mày đi pha ly khác đi." Tiêu Chiến nói.

Bình thường Tiêu Chiến nào quản những chuyện nhỏ này, hôm nay Giản Phàm cũng nhìn ra một chút khác biệt, người ta rõ ràng nhỏ hơn hắn sáu tuổi, hắn lại một mực 'Bác ca' này 'Bác ca' nọ, chẳng qua lòng hư vinh của thẳng nam khiến gã và Lý Hạ Triết suy nghĩ hoàn toàn khác biệt – người có thể khiến cho Tiêu Chiến phải nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh?

Giản Phàm nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đến trước mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Trong ly đó có thêm chút nguyên liệu."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, thấy Giản Phàm làm một động tác. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lấy một chai soda, rót vào miệng.

Mặt nạ của Tiêu Chiến nửa đỏ nửa bạc, nếu hắn cười, mặt nạ kia căn bản không thể che được ánh sáng trong mắt, nhưng hiện giờ hắn đang nheo mắt tựa vào sofa, mặt nạ mới thực sự phát huy tác dụng của nó – che đậy.

Trong bóng tối trêu chọc người khác là hắn, nơi ánh sáng che giấu cảm xúc cũng là hắn.

Cậu thu hồi tầm mắt, mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Giản Phàm nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác không chú ý nghe, cậu buộc bản thân phải tận lực tập trung, nhưng đúng lúc này ánh đèn lại lần nữa tắt hết.

Lòng Vương Nhất Bác trầm xuống.

Cậu cảm nhận được phân thân của mình đang rục rịch, tạm thời còn chưa có phản ứng gì rõ ràng, có lẽ chỉ cần nhịn một chút là có thể qua đi.

Mắt chìm vào bóng tối, thính giác lập tức bị phóng đại, có người chạy có người trốn, có người vân đạm phong khinh.

Lúc bị Tiêu Chiến gãi gãi vào hầu kết, cậu đã cứng. Nhớ lại chuyện trước đó, lúc bị Tiêu Chiến đè hôn trên hải đảo, cậu cũng đã sớm có phản ứng.

Cậu vẫn luôn giao mình cho bản năng, kết quả là càng ngày càng không thể khống chế được. Thì ra trong tay Tiêu Chiến luôn có một sợi dây thừng, kiểm soát tay chân cậu, tác động đến cơ thể cậu.

Cậu cảm thấy mình tựa như một con rối gỗ, nhưng người điều khiển con rối lại không thấy bóng dáng, lúc này trên sofa cũng chỉ còn lại một mình cậu, một cỗ lửa giận mơ hồ dâng lên trong lòng.

Bóng trắng đang di chuyển ở phía xa, Vương Nhất Bác tưởng tượng chiếc đuôi én trên áo vest của Tiêu Chiến khẽ đong đưa, móc vào trong lòng cậu, khơi dậy phản ứng nơi hạ thân cậu.

Lại cứng rồi, có thể là thiếu nữ nhân, tùy tiện tìm một người giải quyết, ngày mai hết thảy lại trở về bình thường.

Người điều khiển có rất nhiều con rối gỗ, kết quả của việc làm rối chính là bị vứt bỏ, Vương Nhất Bác vô cùng tỉnh táo nghĩ.

/

Tiêu Chiến muốn đẩy cửa ra ngoài, lại bị người ta cản đường.

Lý Hạ Triết chặn trước người hắn, cách một lớp mặt nạ và bóng tối, Tiêu Chiến thấy được sự không cam lòng trong lòng gã.

Lý Hạ Triết vẫn luôn rất chừng mực, nhưng điều kiện tiên quyết của sự chừng mực này là Tiêu Chiến không phải Gay, chính gã cũng không phải. Sau lưng bọn họ đều có vốn liếng khổng lồ cần người thừa kế, cần khai chi tán diệp, cần liên minh gia tộc.

Là trưởng tử của Lý gia, bên dưới có đệ đệ muội muội do những người đàn bà khác nhau sinh ra, so với Tiêu Chiến thì hoàn cảnh của gã phức tạp hơn rất nhiều, cho nên gã vẫn luôn cố gắng chứng minh bản thân, rời khỏi gia tộc tự mở một công ty, chuyện làm ăn phát đạt không ngừng, mỗi ngày đều bận đến đầu tối mày tắt.

Gã đặt chính mình vào công việc làm ăn hàng ngày, tâm tư dành hết cho sự nghiệp, tâm ý dành cho Tiêu Chiến cũng buông xuống.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy người đàn ông khác tiếp cận Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến dường như cũng không bài xích, Lý Hạ Triết cảm thấy bị phản bội.

Loại phản bội này lật đổ sự ăn ý ngầm bao lâu nay giữa bọn họ, gã biết, Tiêu Chiến cũng biết, lại bởi vì vấn đề giới tính và thân phận cho nên cả hai vẫn luôn giữ im lặng không đề cập tới, vẫn đủ tư cách làm bằng hữu, đây chính là sự ăn ý ngầm giữa bọn họ.

Gã có thể không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, chỉ ở xa xa đứng nhìn hắn hoa thiên tửu địa chơi bời với nữ nhân, nhưng gã không có cách nào đứng nhìn người đến sau có thể khiến cho Tiêu Chiến phá bỏ quy tắc.

Lý Hạ Triết ỷ men rượu, muốn mượn rượu làm càn, làm ra chuyện mà gã vẫn luôn muốn làm. Gã giữ chặt Tiêu Chiến, đẩy hắn áp lên tường: "Cậu biết tôi muốn làm gì."

Tiêu Chiến đẩy Lý Hạ Triết ra, Lý Hạ Triết lại chắn trước mặt hắn, nói: "Tiêu Chiến, người khác được, vì sao tôi không được?"

"Lý Hạ Triết, say rồi đừng nói chuyện với tôi."

Vừa rồi khi sự ăn ý của hai người bị phá vỡ bên quầy bar, Tiêu Chiến đã cảm thấy chán ghét lẫn thất vọng. Tiêu Chiến không thích như vậy, sự xúc động của người trưởng thành, không nên thể hiện ở việc cố gắng va chạm với thực tế mà mình không thể thoát ra, đó là biểu hiện của sự hèn nhát.

Hắn vẫn luôn thưởng thức sự chừng mực của Lý Hạ Triết, qua đêm nay, có vẻ như sự thưởng thức đó sẽ trở nên rất khó khăn. Mất bạn bè hoặc mất đi sự thoải mái với bạn bè, đều khiến Tiêu Chiến để ý.

Tiêu Chiến trái phải đều bị Lý Hạ Triết quây chặt, hắn không có cách nào di chuyển dù chỉ một bước.

"Đèn sáng rồi thì tất cả đều kết thúc." Lý Hạ Triết trấn an Tiêu Chiến như vậy, cũng là trấn an chính mình.

Đúng lúc gã hôn xuống, một bàn tay bỗng chắn ngang trước mặt. Một lực đẩy cực lớn khiến gã còn chưa kịp phản ứng đã phải lùi ra sau hai ba mét.

Một thân ảnh màu đen kéo Tiêu Chiến chạy ra cửa.

Lý Hạ Triết nhìn cánh cửa một lần nữa khép lại trong giây phút ánh sáng lướt qua. Thiên thần của gã đã vuột khỏi tầm tay.

/

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, kéo hắn chạy qua đại sảnh, ra khỏi cửa câu lạc bộ. Cậu cởi mặt nạ xuống, ném nó vào thùng rác cùng với chiếc của Tiêu Chiến.

Lúc hai người đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất, không ai nói một lời, tâm trạng của cả hai không giống nhau.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh xe của mình, Vương Nhất Bác vẫn đứng thẳng ở phía sau.

"Không đi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác bước nhanh tới, do dự một chút, chỉ chỉ vào dưới thân mình. Thứ này vừa mới bị cậu dùng lý trí áp chế cảm xúc đã có chút yếu thế, nhưng nắm tay Tiêu Chiến chạy một đường, lúc này đã lại cứng như sắt.

Tiêu Chiến nhìn một bọc to lớn kia, đỡ đỡ trán: "Giản Phàm?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Hiện giờ Tiêu Chiến thật muốn lôi Giản Phàm đang dâm loạn ra mà loạn côn đánh chết, bất quá điều này cũng thành công rời đi sự chú ý của hắn đối với sự việc của Giản Phàm.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện." Tiêu Chiến nói xong mở cửa xe, Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phụ.

Câu lạc bộ này nằm ở trung tâm thành phố, cách bệnh viện cũng không xa, năm phút sau khi xe chạy ra khỏi tầng hầm, Vương Nhất Bác nói:

"Đưa tôi về nhà."

"Nhưng cậu thế này..."

"Qua một đêm là xong thôi, giống như anh."

Nhắc đến chủ đề này, Tiêu Chiến liền im miệng, quả thật chỉ cần chịu đựng một đêm là có thể qua. Nhưng ký ức đêm đó quá đặc sắc, cho đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện công kích thể diện của mình.

Tiêu Chiến trầm mặc không nói, mười lăm phút sau đã đến căn hộ của Vương Nhất Bác.

/

Xe dừng ở cửa tiểu khu, Tiêu Chiến do dự nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy cậu cũng đang nhìn lại mình. Hai người không còn mặt nạ che chắn, trong ánh mắt tự động có thêm một tia ngụy trang.

Tiệc rượu đã kết thúc, trò chơi lôi lôi kéo kéo cũng đã kết thúc. Đêm tối và sự mập mờ của rượu, sau khi sáng đèn lại trở về bình thường, là người trưởng thành, biết đủ thì nên dừng.

Tiêu Chiến không cách nào mặc kệ cậu. Hắn đậu xe ở gara dưới tầng hầm chung cư, xuống xe đi theo phía sau Vương Nhất Bác.

Phản ứng của Vương Nhất Bác và bản thân hắn dường như không giống nhau, trán cậu không đổ mồ hôi, có thể là bởi vì trời mùa Đông giá lạnh, cũng có thể là dược liệu khác nhau, nhưng cái bọc to lớn vẫn đang treo giữa hai chân cậu kia, lại là sự chật vật giống nhau.

Tiêu Chiến rời ánh mắt, dựa vào thang máy cúi đầu nhìn xuống, không muốn tiếp xúc với Vương Nhất Bác ở nơi sáng sủa.

Ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác lại nhường Tiêu Chiến đi trước một bước.

Tiêu Chiến đi phía trước, chiếc đuôi én sau bộ lễ phục lại từng nhát từng nhát quét qua tim, Vương Nhất Bác không biết mình là đang tự ngược đãi bản thân hay là đang giải toả, chỉ cảm thấy hạ thân như muốn nổ tung.

Đẩy cửa ra, Tiêu Chiến do dự hai giây mới bước vào, đợi khi Vương Nhất Bác vào theo, hắn xoay người lại trong bóng tối, hỏi: "Công tắc đèn ở đâu?"

Bóng tối quen thuộc ập đến, rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là có thể sờ được công tắc đèn, nhưng Vương Nhất Bác lại cố tình quên mất. Bàn tay vươn tới sờ soạng một hồi trên tường nhưng không thu hoạch được gì, lại rơi xuống đặt trên vai Tiêu Chiến.

Hai người không có mặt nạ, phải bảo vệ thật tốt tôn nghiêm của bản thân mình. Tiêu Chiến lùi ra sau một bước, Vương Nhất Bác lại áp sát đến một bước.

Hơi thở quyện vào nhau, nhịp tim của hai người cũng như đang đệm đàn, tăng thêm vài phần phấn khích cho màn đêm yên tĩnh này.

Hơi thở càng lúc càng gần, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, hơi thở của Vương Nhất Bác lại đuổi theo, phả lên mặt hắn, nóng bỏng, thô nặng.

Người điều khiển muốn vứt bỏ con rối, vì sao không hỏi xem con rối có nguyện ý bị vứt bỏ hay không.

"Tôi đã giúp anh." Vương Nhất Bác nói.

Đúng vậy, bởi vì Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, cho nên giờ phút này hắn phi thường thanh tỉnh.

Nếu làm lại một lần nữa, chắc chắn sẽ không giống nhau.

"Ừm." Tiêu Chiến thừa nhận.

Một tiếng ừm khe khẽ này thật giống như nhân tố làm đứt sợi dây ước số, tất cả những chuyện phía sau bỗng trở nên mất khống chế.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến.

Mùi cam như có như không của Tiêu Chiến vẫn luôn thu hút, mê hoặc thần kinh cậu, trong ngực cậu, trên sofa, trên xe, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến đều phát ra tín hiệu, khiến cậu không thể kiểm soát được tay chân, ngay cả suy nghĩ cũng không cách nào khống chế được.

Con rối đáng thương như vậy, người điều khiển có phải cũng nên trả giá một chút không?

Vương Nhất Bác nghĩ như thế, liếm mở hàm răng của Tiêu Chiến, nhanh gọn tiến thẳng vào.

Tiêu Chiến cảm thấy như thể có vô số chiếc xe đua đang bóp còi inh ỏi bên tai mình, khiến cho khí huyết hắn dâng trào, tâm trí lập tức quay về đêm đó, hắn vẫn còn nhớ rõ Vương Nhất Bác lúc ấy nhu thuận cỡ nào.

Mà giờ khắc này, cậu lại hệt như một con sói đói, sức lực lớn vô cùng. Đầu lưỡi cậu thật mềm, nhưng gốc lưỡi lại cứng đến mức Tiêu Chiến không cách nào chống cự. Khoang miệng Tiêu Chiến bị càn quét không chút kiêng nể, Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra hít sâu một hơi, nhưng không hề có chút tác dụng nào.

Sự chống cự của Tiêu Chiến trong cảm nhận của Vương Nhất Bác chính là đón ý nói hùa, gốc lưỡi Tiêu Chiến bị trêu đùa, lý trí lại tìm lý do để chạy trốn.

Bàn tay cậu không ngần ngại mà đặt lên eo Tiêu Chiến, không cần phải khách sáo mà ngăn cách lớp áo khoác, trực tiếp chạm vào lớp áo sơ mi lụa mịn màng bóng loáng kia. Cơ bắp dưới lớp áo nháy mắt cứng đờ, Vương Nhất Bác đã đạt được mục đích.

Cậu vốn định đi rồi, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Lý Hạ Triết dây dưa ở đó, sự thôi thúc rốt cuộc cũng tìm được đường phát tiết.

Lý Hạ Triết cũng không thể duy trì tỉnh táo, vậy tại sao cậu phải đè nén?

Người điều khiển muốn ban mưa móc cho mỗi một con rối, Vương Nhất Bác không cho phép.

Con người vẫn luôn tự mình lý giải, huống chi Vương Nhất Bác cho rằng phản ứng chết tiệt này của bản thân đều do Tiêu Chiến, Nếu như không phải bị Tiêu Chiến trêu chọc, làm sao lại đến mức này?

Một bàn tay không thể thỏa mãn được, Tiêu Chiến đáp lại quá mức yếu ớt, cũng không đủ làm cậu thoả mãn.

Vương Nhất Bác vươn tay kia tới nắm lấy đầu Tiếu Chiến, buộc hắn phải nghênh đón sự tấn công của mình.

Trong những hơi thở đan xen, Tiêu Chiến cũng có phản ứng, hắn hiểu cảm giác này, đêm đó cũng giống như vậy, biết rõ không thể vẫn sẽ bị dụ dỗ, có thể trách ai được đây? Chỉ có thể trách Tạo hóa, khiến cho bọn họ đồng thời hấp dẫn lẫn nhau, nhưng lại đưa ra kế hoạch không mấy phù hợp.

Lôi kéo, rối rắm, lại đầy cám dỗ trí mạng.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cảm nhận được sự thần phục của Tiêu Chiến, hành động của cậu cũng to gan lớn mật hơn, trực tiếp ôm lấy eo hắn, ấn chặt vào người mình.

Nơi cứng rắn của Tiêu Chiến áp lên eo cậu, Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, chẳng qua cậu không có cách nào cười thành tiếng, chỉ có thể thể hiện bằng hành động liếm mút điên cuồng.

Tiêu Chiến bị gậy gộc chọc vào, bụng dưới căng cứng, nhưng hắn lại đang nghĩ, vì sao cậu còn chưa chịu tuốt? Hắn hy vọng Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào giai đoạn xuất tinh, chấm dứt cuộc tra tấn này.

Trong nhận thức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hẳn là cũng giống như mình, chỉ cần hôn hôn cũng có thể xuất tinh, qua một đêm coi như xong, hắn không ngại phối hợp nhiều hơn một chút, xem như đáp lễ.

Trong suy nghĩ của hai người lúc này đã không còn nhớ đến tên đầu sỏ Giản Phàm, kẻ mang đến một lý do quang minh chính đại cho những dục vọng trầm luân vẫn luôn cố gắng che giấu dưới lớp 'mặt nạ' ở câu lạc bộ khi nãy.

Vương Nhất Bác chơi đùa chiếc lưỡi đáng yêu kia đủ rồi mới buông hắn ra, kéo hắn vào phòng tắm bên tay trái.

Tim đập loạn xạ, Tiêu Chiến biết mình không nên theo vào, nhưng thân thể lại không nghe theo sai bảo của đại não. Có thứ gì đó đang dần sụp đổ.

/

Vừa vào cửa Tiêu Chiến lập tức mở vòi hoa sen, nhưng nước chảy xuống lại là nước ấm. Sản phẩm cao cấp nhiệt độ ổn định, nước lạnh như dự kiến lại không thấy đâu, Tiêu Chiến có chút bối rối không biết phải làm sao.

Hắn vẫn đang cố gắng sắp xếp đưa tất cả mọi thứ về đúng 'quỹ đạo', xối nước lạnh xong, tuốt một lần, bắn ra là kết thúc.

Nhưng quá trình này đã sai ngay từ đầu, không có bước nào có thể dẫn đến kết cục mà hắn mong muốn.

Phòng tắm được điều khiển bằng cảm ứng, đèn sưởi ấm đã được bật từ lâu.

Vương Nhất Bác dựa vào tường, lồng ngực phập phồng, cả người ướt đẫm, đôi mắt hạ tam bạch lộ ra đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tựa như khóa chặt con mồi.

Hệt như tay ném chuyên nghiệp trên sân bóng chày, cũng hệt như tay đua chuyên nghiệp trên đường đua, duy chỉ không giống Vương Nhất Bác thường ngày.

Tiêu Chiến cũng bị nước xối ướt đầu, hắn cởi áo khoác lông vũ ném dưới chân: "Cậu tự mình tuốt một cái đi, tôi ở bên ngoài chờ cậu."

Tiêu Chiến cố gắng nói điều tương tự như Vương Nhất bác đêm đó, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo sơ mi phẳng phiu của hắn, liên tưởng đến chiếc đai cố định áo sơ mi, loại vật dụng cần thiết này bình thường cậu cũng sẽ dùng, lúc này lại giống một món đồ chơi tình dục, Vương Nhất Bác dựa vào trí tưởng tượng, cúi người xuống.

(đai cố định áo sơ mi)




Tính khí đột nhiên nảy lên, bụng dưới cũng đau.

Tiêu Chiến vừa xoay người đã bị Vương Nhất Bác túm lấy.

Tiêu Chiến cố gắng hất tay cậu ra nhưng không hề có tác dụng. Hắn đón lấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như nhìn con mồi kia, cố gắng thức tỉnh cậu hoặc chính bản thân mình: "Cậu chắc chắn chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt như mặt hồ sâu thăm thẳm, dục vọng cuồn cuộn bên trong bị cậu đè nén dưới mặt hồ tĩnh lặng.

Loại trầm luân thanh tỉnh này, không cách nào đưa ra đáp án mà Tiêu Chiến mong muốn.

Tiêu Chiến rõ ràng đã có phản ứng nhưng lúc này vẫn còn cố gắng muốn thoát ra. Vương Nhất Bác muốn mọi chuyện đơn giản hơn một chút: "Đây không phải là điều mà anh muốn sao?" Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại.

Giờ phút này Vương Nhất Bác  không còn cách nào giả vờ ôn nhuận được nữa, một tiếng nói không ngừng kêu gào trong đầu cậu: "Là hắn quyến rũ mày."

Hắn không vô tội, hắn xứng đáng.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay phải của Tiêu Chiến, xoay tay hắn ra sau, thuận thế đè hắn lên tường.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, một nửa khuôn mặt áp vào bức tường lạnh lẽo, nửa còn lại được nước ấm và những nụ hôn nóng bỏng của Vương Nhất Bác bao phủ.

Loáng thoáng nghe thấy Tiêu Chiến nói gì đó như đừng có hối hận, nhưng hối hận thì thế nào? Khi hắn khiến cho Vương Nhất Bác cứng, thì đã không còn đường lui nữa rồi.

Quần của Tiêu Chiến bị kéo xuống, ướt đến mức không cách nào tuột qua khỏi giày, nhưng cũng đem bộ phận quan trọng nhất hoàn toàn lộ ra ngoài.

Vương Nhất Bác chạm vào chiếc đai cố định áo sơ mi của Tiêu Chiến, đúng như dự đoán của cậu, ở gốc đùi đã bị siết hằn lên thành dấu. Vương Nhất Bác vươn một ngón tay tới, lần theo vải dệt khẽ dạo quanh một vòng.

Như thể đang hầu hạ chậu Bích Ngọc Lan, khe khẽ chạm vào, hết mực yêu thương.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ôn nhu dịu dàng lập tức biến mất.

Quần lót bị kéo xuống, Tiêu Chiến vặn người định quay lại, lại bị Vương Nhất Bác đè cổ ấn lên tường.

Động tác tóm bắt chuẩn mực, dục vọng chinh phục của Vương Nhất Bác hoàn toàn được châm ngòi. Dây đai cố định áo sơ mi bị Vương Nhất Bác kéo tới, trói hai tay Tiêu Chiến ra sau lưng, như vậy có thể khiến cậu dễ dàng làm ác.

Vương Nhất Bác cắn cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn. Cậu đẩy hướng vòi hoa sen sang hướng khác, lại nhấn một ít sữa tắm ra tay.

Sữa tắm tan ra trên mông, tạo thành một ít bong bóng mỏng manh, Vương Nhất Bác đưa toàn bộ vào bộ vị bí ẩn.

Tuy là lần đầu tiên, nhưng Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy không được tự nhiên, những lời từng nói như "ghê tởm" hay 'buồn nôn', tựa hồ trở thành trò đùa.

Cậu dùng ngón cái xoa xoa lên hậu huyệt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn rút tay ra, nhưng không thể tránh thoát được. Vương Nhất Bác xuất thân vận động viên, sức lực cực kỳ lớn.

"Cậu là muốn tìm chết đấy à?" Tiêu Chiến nhấc chân lên, đạp về phía sau.

Lại bị Vương Nhất Bác tóm được, nâng lên cao, tạo thành tư thế khiến môn hộ rộng mở, Tiêu Chiến vội vàng thu chân lại.

"Muốn kẹp? Anh có phải con gái không?"

Lời này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có cảm giác khuất nhục, chưa có ai từng dám nói chuyện với hắn như vậy.

"Vương Nhất Bác, là ai xem ai là con gái hả? Cậu có dám để tôi quay lại không?" Trong giọng của Tiêu Chiến hàm chứa sự châm biếm.

Vương Nhất Bác không bị thủ đoạn này của hắn dụ dỗ, cậu thuận tay cởi phụ kiện trên tay trái của Tiêu Chiến xuống. Cậu cần một Tiêu Chiến mềm mại không chút gai góc.

Cậu hôn lên vành tai Tiêu Chiến, sự kích thích đột ngột khiến Tiêu Chiến như đi vào cõi thần tiên, nhưng đồng thời, hạ thân cũng bị khai mở, một ngón tay của ai kia đi vào.

"Bên dưới anh thật nóng, rất thích hợp ngậm dương vật."

Vương Nhất Bác như vậy có chút xa lạ, cảm giác không cam lòng cùng hối hận trong lòng Tiêu Chiến rốt cuộc cũng cuốn trôi suy nghĩ của hắn, hắn hung dữ đập mạnh vào đầu Vương Nhất Bác ở phía sau, nhưng Vương Nhất Bác không hề lay động, tiếp nhận hết thảy giãy giụa của Tiêu Chiến. Cậu vẫn theo bản năng, vô sự tự thông, ngón tay ở hậu huyệt của Tiêu Chiến nhanh chóng ra vào, sau đó tiếp tục cắm ngón thứ hai.

"Anh có biết bên trong anh mềm mại thế nào không? Còn nói không giống con gái?"

Vương Nhất Bác nói xong liền đem tính khí đặt lên hậu huyệt của Tiêu Chiến, trên thân tính khí bôi đầy tinh dầu tiện tay lấy lên, trơn trượt, bóng loáng. Cậu đỡ quy đầu chậm rãi chen vào bên trong từng centimet.

Thắt lưng Tiêu Chiến hoàn toàn nhũn ra, hắn không còn chút khí lực nào, tràng đạo căng thẳng khiến dạ dày khó chịu, Tiêu Chiến ngay cả nói cũng không thể nói được câu nào.

Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ va chạm, đẩy cả cây hoàn toàn đi vào, thứ giống như cây gậy bóng chày lúc này đang tiến sâu vào trong thân thể Tiêu Chiến.

Thân thể như bị tách thành hai nửa, Tiêu Chiến ngửa cổ, cảm giác đau đớn tựa như những tia chớp xẹt qua dây thần kinh của hắn, trong khoảnh khắc này hắn vẫn còn nghĩ tới, đời này đã từng phải chịu đau đớn như vậy chưa?

Vương Nhất Bác bị kẹp đến thở hổn hển, lúc này cậu mới có thời gian thưởng thức thân thể của Tiêu Chiến, dưới làn da khỏe mạnh săn chắc là một tầng cơ bắp mỏng, xúc cảm vừa trơn nhẵn mịn màng vừa săn chắc ở phần eo khiến Vương Nhất Bác yêu thích không muốn buông tay.

Cậu biết Tiêu Chiến giãy giụa thế nào cũng không thể tránh thoát được, hai tay đỡ eo hắn, bắt đầu điên cuồng đâm rút.

Quần lót của Tiêu Chiến chỉ cởi ra một nửa, để lộ một phần mông, đủ để Vương Nhất Bác hoạt động. Áo sơ mi bị vén lên nửa lưng, Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến gì đó, liền đổi hướng vòi hoa sen về, khi nước nóng đổ lên thắt lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn tay đến trước ngực hắn sờ soạng.

Cơ ngực hơi phồng lên, thiếu đi tầng cảm xúc dày đặc kia, nhưng vẫn có thể thỏa mãn Vương Nhất Bác như cũ, cậu khẽ nhéo một hạt đậu trước ngực Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến bất giác run rẩy.

Vương Nhất Bác áp sát vào lưng Tiêu Chiến, liếm láp bờ vai hắn, hạ thân vẫn không ngừng thúc vào bên trong hắn.

Tiêu Chiến áp đầu vào tường, thân thể căng cứng vì đau.

Thành ruột co rút kịch liệt khiến Vương Nhất Bác hài lòng, nhưng lại tự làm khổ mình, hắn không ngừng muốn đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, lại bị thứ cứng như sắt của cậu quấy đến đau đớn.

Vương Nhất Bác thao đến đỏ mắt, cậu liếm liếm lên chỗ bị mình cắn trên gáy Tiêu Chiến, buộc Tiêu Chiến phát ra từng trận thở dốc, mới nói vào bên tai hắn: "Cảm ơn Chiến ca."

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ muốn đứng thẳng người, nhưng lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy.

Bất kỳ động tác nào của Tiêu Chiến lúc này trong mắt Vương Nhất Bác đều là phản kháng, đều khiến cậu không thể chấp nhận được. Bản năng chinh phục của một người đàn ông khiến cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến thừa hoan dưới thân mình.

Bàn tay to nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, tay phải đặt trên eo hắn. Cứ như vậy, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không hề có chút năng lực phản kháng nào đang dán lên tường bị mình xâm phạm, bị mình đỉnh vào mà lắc lư, dục vọng chinh phục được thỏa mãn hoàn toàn.

Con rối vùng lên làm chủ nhân, người điều khiển lại trở thành con rối, tính khí như sắt như thép của Vương Nhất Bác chính là sợi dây của cậu.

Cậu không nhịn được mà phát ra tiếng gầm gào, đem dòng tinh dịch đặc quánh rót vào trong thân thể Tiêu Chiến.

Tinh dịch nóng bỏng như lửa của Vương Nhất Bác bắn thẳng đến chỗ sâu nhất trong tràng đạo, Tiêu Chiến vô lực, ngay khoảnh khắc trượt xuống liền được Vương Nhất Bác ôm lấy.

/

Hai tay Tiêu Chiến đã được giải phóng, toàn thân trần trụi nằm sấp trên giường không nói một lời.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang cầm máy sấy sấy tóc cho hắn.

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, nhưng cũng không thích hợp để khỏa thân, Vương Nhất Bác lấy một tấm chăn mỏng đắp lên lưng hắn.

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều mơ mơ màng màng, đau đớn khiến cho hắn không cách nào tỉnh táo. Đầu óc rất rối loạn, những hình ảnh hồi tưởng từ khi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành đan xen trong đầu, thậm chí quầy ăn sáng dưới gốc cây táo trên đường đến trường cũng xuất hiện, sữa đậu nành nóng và xôi nếp khiến bụng Tiêu Chiến như reo lên. Đảo mắt, trước mặt hắn lại là một đĩa cá nướng, Vương Nhất Bác đang cười, tựa như một cậu học sinh, cậu vừa mới giả làm nàng tiên cá trong hồ bơi. Không đúng, không phải cậu đang ôm mình trong căn phòng tối đó sao? Làm sao lúc này lại cưỡi trên người mình, không chút kiêng nể mà xâm phạm mình?

Cơn đau ở hậu huyệt truyền đến dây thần kinh của Tiêu Chiến, đúng lúc nhắc nhở hắn đây không phải là mơ, Vương Nhất Bác thực sự điên rồi.

Những cảm xúc đã lên men, nhưng bởi vì không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Hắn ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, nhưng hàng mi run run rẩy rẩy lại đang kể ra bí mật của hắn.

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, quỳ xuống sau lưng hắn. Mặc dù không biết hắn đang suy nghĩ thứ gì trong đầu, nhưng Vương Nhất Bác biết bây giờ mình muốn gì. Cậu nhấc tay lên, chiếc chăn mỏng trượt xuống, hai cánh mông của Tiêu Chiến lại vì cậu mà mở ra.

Đây chính là Tiêu Chiến, Tiêu Chiên kiêu căng ngạo mạn mà vô số người muốn tiếp cận, nhưng hiện giờ đang thần phục dưới thân mình. Loại ham muốn chinh phục này hoàn toàn lấy lòng Vương Nhất Bác, cậu mang gậy thịt vẫn cứng như sắt kia lần nữa cắm vào bên trong bí động thực tủy biết vị kia.

Cậu nghĩ, có chết cũng đáng giá.

Tiêu Chiến vung tay đánh về phía sau một cái, mềm như bông, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

Cậu cúi người, hôn lên mắt Tiêu Chiến. Động tác ở hạ thân vẫn rất tàn nhẫn như cũ, thân trên lại ôn nhu như thể chạm vào một chiếc lông vũ.

Hậu đình nóng bỏng, tư vị bên trong có thể nói là sướng đến tê người. Không còn sự căng thẳng của lần đầu, tràng đạo rất nhanh đã tiết ra dịch thể ẩm ướt, điểm nhô lên liên tục bị chà xát biến thành nhược điểm của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự biến hóa của Tiêu Chiến, cậu không nắm tay hắn nữa mà nâng nửa người trên của hắn dậy, để cho hắn quỳ trên giường, đón nhận sự xâm nhập của cậu.

Tư thế này vừa khéo là một tư thế hoàn hảo để khoe trọn vòng eo thon gầy và cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến ra trước mắt Vương Nhất Bác. Hai tay Vương Nhất Bác ôm eo hắn, nhìn hai bờ mông theo động tác va đập của cậu mà rung lên từng đợt sóng thịt núng nính, nhìn hõm eo của hắn run run rẩy rẩy không ngừng vì sự thay đổi phương hướng khi cậu chạy nước rút. Hình ảnh này chính là liều thuốc kích dục cực mạnh đối với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quá mức ngoan ngoãn, trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên gợn sóng, cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên, nhè nhẹ liếm lên đôi môi khô khốc của hắn.

Tiêu Chiến cảm nhận được biến hóa của chính mình, hoặc là nói, hắn cảm nhận được khoái cảm trong tràng đạo.

Lúc cây gậy thịt mài qua khối thịt mềm kia, lực ma sát sẽ sinh ra nhiệt, lượng nhiệt này truyền qua ruột đến bụng dưới, tính khí lại có xu thế muốn ngẩng đầu. Điểm trí mạng kia khi bị mài đến sẽ tiết ra chất lỏng, bôi trơn dương vật của Vương Nhất Bác, cũng chảy ra lỗ nhỏ trên quy đầu của mình.

Tiêu Chiến ghét đau đớn, hắn muốn sảng khoái, hoàn toàn sảng khoái. Hắn cầm tính khí của mình, tuốt lộng thật nhanh, khi Vương Nhất Bác lại mài qua điểm mẫn cảm nhô lên kia, Tiêu Chiến liền bắn ra.

Quả cam bị mình giã đến nước chảy lênh láng, Vương Nhất Bác thu hết phản ứng của Tiêu Chiến vào trong mắt, cậu đè hắn lên giường, kê một chiếc gối dưới bụng hắn.

Cậu rút dương vật ra, cầm lấy chai nước ở đầu giường, đỡ Tiêu Chiến dậy, Tiêu Chiến uống được hai ngụm rồi lắc đầu.

Đây chính là thứ mà Vương Nhất Bác muốn, một Tiêu Chiến nhu thuận, ngoan ngoãn phục tùng, mềm mềm mại mại. Cậu im lặng không tiếng động âm thầm cười trong lòng, lại lần nữa cưỡi lên mông Tiêu Chiến, bắt đầu chạy nước rút mà không chút băn khoăn.

Tiêu Chiến buồn bực trên giường, ngửi thấy mùi bạc hà thấm trên ga trải giường của Vương Nhất Bác, trong đầu bỗng vang lên một tiếng. Hắn quay về phía sau, muốn ngăn cản động tác của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giữ cổ tay hắn, cúi đầu xem hắn có chỉ thị gì.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, xoay người lại, bày ra hạ thân của mình, nói: "Còn muốn thao tiếp sao?"

Vẫn luôn vào từ phía sau, là đang coi ai là con gái chứ?

Mắt Vương Nhất Bác đỏ vằn tí máu, tương tự, khóe mắt Tiêu Chiến cũng là một màn sương mờ.

Trong mắt hai người đều là tình dục, ánh mắt chạm vào nhau, tim bỗng lỡ một nhịp – lúc đang làm tình, thì ra là biểu cảm này.

Gân xanh trên dương vật cương cứng của Vương Nhất Bác đột nhiên nảy lên, nhỏ giọt, tất cả đều là dịch thể từ trong tràng đạo của Tiêu Chiến tiết ra.

Tâm tư bị người ta nhìn thấu, nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến, hết thảy lại trở nên trơn tru. Cuối cùng cũng chấp nhận, giống như chấp nhận những đột phá nơi đáy lòng, thân thể cậu cũng vậy.

Vương Nhất Bác đã sớm đắm chìm trong dục vọng tình triều, bất luận tư thái hay dung mạo nào, đây đều là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm dương vật của mình, làm trò tuốt lộng trước mặt Tiêu Chiến một phen. Động tác xoa xoa quy đầu của cậu khiến Tiêu Chiến phải nheo mắt nhìn.

Cậu nâng chân Tiêu Chiến lên, lần nữa đặt gậy thịt trước huyệt động của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đẩy vào nửa centimet, cảm nhận khoái cảm quy đầu bị cắn mút. Tay kia cầm lấy dương vật đã mềm một nửa và ướt đẫm của Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, anh thật sự rất giỏi."

Nói xong liền đẩy nguyên cây cắm vào, Tiêu Chiến bị tư thế mới kích thích đến mức cả người cũng ưỡn lên.

Vương Nhất Bác gác chân hắn lên vai mình, liếm liếm môi, nói: "Cảm ơn Chiến ca khoản đãi."

Tiêu Chiến vung nắm đấm ra, bị Vương Nhất Bác bắt được, cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi đang khe khẽ rên rỉ, không muốn để cho người khác nghe thấy.

Vương Nhất Bác hệt như một con chó phát tình, động tác thọc vào rút ra đơn giản như vậy lại không biết chán. Hôm nay quá sức mệt mỏi, giữa chừng Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, lại bắn hai lần, Vương Nhất Bác mới chịu thổ tinh.

/

Năm giờ sáng, mới chỉ qua một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Hậu đình nóng rát đau đớn lặp đi lặp lại kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn không cách nào an ổn đi vào giấc ngủ.

Tay Vương Nhất Bác còn đang đặt trên lưng mình, ga trải giường là một mảnh lầy lội.

Đèn còn chưa kịp tắt, Tiêu Chiến không buồn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, vịn bức tường đi ra ngoài.

Điện thoại di động nằm trên mặt đất ngay cửa chính, hai cuộc gọi nhỡ, một của Giản Phàm một của Lý Hạ Triết.

Chuyện của Lý Hạ Triết, trải qua một đêm này, bỗng biến thành chuyện nhỏ không đáng kể.

Cố sức nhặt điện thoại lên, Tiêu Chiến gọi cho Giản Phàm.

"Mày đang ở đâu?" Giản Phàm vừa nhận cuộc gọi liền hỏi, xem ra cả đêm qua cũng không ngủ.

"Nhà." Tiêu Chiến phun ra một chữ cũng tốn rất nhiều sức lực, bị Giản Phàm xem như một nữ nhân túng dục quá độ mà cười nhạo nửa ngày.

"Mày bảo Bartender pha rượu thuốc?" Tiêu Chiến ngắt lời gã.

Rượu thuốc là một tên gọi đặc biệt, chỉ rượu có thêm dược liệu, chỉ dùng trong một số bữa tiệc riêng tư.

"Hả?" Giản Phàm sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới tình huống ngày hôm qua, vội vàng giải thích: "Tao chọc Vương Nhất Bác chơi thôi, sau lần đó tao nào dám nữa chứ."

A, Tiêu Chiến bật cười.

====

Giải thích một chút, sợ mọi người diễn giải quá nhiều về bước ngoặt cuối cùng.

1.    Vương Nhất Bác không biết mình không bị hạ dược, cũng không phải là giả bộ hồ đồ, mà là hồ đồ thật sự, cho nên phản ứng của cậu ấy đã được nghiên cứu kỹ.

2.    Tôi muốn xem ai có thể đọc hiểu quá trình biến đổi tâm lý của Bác ca!

3.    Thiết lập trong fic chỉ là ảo, giả không thể giả hơn, xin đừng áp đặt lên người thật.

Viết xong liền bước vào giai đoạn hiền giả. 10k chữ! Một bước đi táo bạo!!!

———
Đủ vui cuối tuần k các bạn? Chương này raw 10k chữ, chưa phải chương dài nhất trong fic này của cô ấy 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx