Chương 19 - Tôi quả thật có tiền án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, tối hôm qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cậu theo bản năng quờ quạng sang bên cạnh, không một bóng người.

Phòng khách và phòng tắm cũng trống rỗng như vậy, nếu không phải nho Tiêu Chiến ăn còn thừa trên bàn trà, Vương Nhất Bác còn cho rằng chuyện đêm qua chỉ là ảo giác của bản thân mình.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại di động, không có bất kỳ tin nhắn nào. Cậu pha một tách café, ngồi trên sofa lấy một trái nho lên ăn.

Nho ngọt, café đắng, kết hợp với nhau tạo thành một hương vị khác lạ.

Hôm qua trước khi đi ngủ chậu lan vẫn còn ở trên tủ TV, lúc này đã chạy đến bàn trà. Vương Nhất Bác tưởng tượng ra dáng vẻ tò mò quan sát chậu cây của Tiêu Chiến trước khi đi, lấy điện thoại di động ra.

"Alo?" Người ở đầu bên kia lười biếng trả lời một tiếng, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy bả vai tê rần.

"Đang ở đâu?"

"Nhà."

Bây giờ là khoảng mười một giờ sáng, hẳn là hắn vẫn còn đang ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc lá xanh mướt của cây lan trầm mặc vài giây, sau đó mới hỏi: "Làm sao lại đi rồi?"

Tiếng hít thở của Tiêu Chiến vang lên vài nhịp, không lên tiếng.

Tiêu Chiến không ngủ qua đêm với người khác, hắn không quen như vậy, ngủ không được. Trước kia tầm hoan mua vui, xong việc cũng sẽ rời đi, hai lần ở nhà Vương Nhất Bác cố gắng dỗ giấc ngủ, đều xem như ngoại lệ.

Quan hệ hiện tại của hai người thế nào bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, cho dù có phát sinh chuyện gì cũng không mang bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Dù sao, đối với những 'nhà thám hiểm' như bọn họ mà nói, mập mờ ái muội đến mức này mà vẫn không xảy ra chuyện gì, mới là đặc biệt. Câu hỏi như thế này hẳn là thuộc về một phần ăn ý ngầm, không hỏi hoặc không đáp, phàm là người thông minh đều có thể hiểu được.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời: "Tôi lạ giường, nằm mãi không ngủ được cho nên rời đi."

Vương Nhất Bác cắn một quả nho nhỏ: "Có sốt không?"

"Không sốt," Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến có chút xấu hổ, hắn chuyển đề tài: "Cậu dậy rồi à?"

"Ừm, tôi phải về Dương Bình."

"Ừm."

Vương Nhất Bác cầm một quả nho lên, qua vài giây mới nói: "Cúp đây."

"Được."

/

Bàng Tri Âm về nước, Tiêu Chiến cũng trở về biệt thự. Lần này người đàn ông Nhật Bản kia không đến làm hắn chướng mắt nữa, cho nên tâm tình Tiêu Chiến rất thoải mái.

Sẽ có một bữa tiệc gia đình, Tiêu Chiến cũng không thể ngồi yên trong hoa viên, vì thế đến giúp Tiêu Lệ chơi đùa mấy món đồ trang trí.

Tiêu Lệ có rất nhiều sở thích, cũng rất giỏi chăm sóc một số loại hoa hoa cỏ cỏ. Lúc này Tiêu Chiến đang cầm một chậu cây lá xanh mơn mởn, bỗng như nhớ đến gì đó, hỏi mẹ mình ở phía đối diện: "Mẹ, đây là hoa lan sao?"

"...... Đây là Lan Chi Thảo. "

"Còn không phải là hoa lan à?"

Bàng Tri Âm bật cười: "Cứ có chữ lan thì chính là hoa lan hả? Hoa lan rất khó chăm, một cây hoa lan bình thường đã có rất nhiều yêu cầu rồi, chưa nói đến những giống lan quý cần phải chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Mẹ không có nhiều kiên nhẫn như vậy, chắc chắn không chăm được."

"...... Ây da, đừng có lôi mẹ con ra đùa cợt." Tiêu Lệ nói.

"Không phải còn có người làm vườn đó sao, giao cho bọn họ chăm không phải là được rồi à." Tiêu Chiến không để bụng.

"Chăm sóc hoa cỏ cũng giống như nuôi thú cưng, có những loại có thể giao cho người làm vườn chăm sóc, nhưng cũng có những loại hoa hay cây cảnh quý được xem như sủng vật, lúc đó sẽ muốn tự mình chăm sóc."

Những loài cây mà Tiêu Lệ trồng chủ yếu là cây cảnh chứ ít cây có hoa, bởi vì những cây ra hoa thường sẽ mong manh yếu đuối hơn, bà quanh năm thường theo Bàng Thời Thanh đi đây đi đó không có nhiều thời gian, chỉ thích hợp trồng một số loại cây không yêu cầu phải tự mình bỏ công chăm sóc. Chỉ là một cách để rèn luyện thể chất và tinh thần mà thôi, tất cả sự kiên nhẫn đời này của bà, đều đã dành cả cho Tiêu Chiến, không muốn lại phải hao tổn tinh lực thêm nữa.

"Rất khó chăm sao?" Tiêu Chiến lầm bầm, tùy tiện đặt chậu cây trong tay lên một chiếc bàn.

"Thế nào? Em muốn chăm à?" Bàng Tri Âm hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Em chăm nó hay là nó phải chăm lại em?"

Hai mẹ con cười ha ha, lúc này Bàng Thời Thanh đi tới, hỏi: "Cười cái gì thế?"

"Cười con trai ông còn khó chăm hơn cả chăm hoa."

Bàng Thời Thanh nhìn Tiêu Chiến, thở dài, Tiêu Lệ vội vàng nháy mắt ra hiệu với ông, khiến ông chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói.

Ba mươi tuổi lại vẫn chưa có bạn gái, cũng không muốn lập gia đình, cà lơ phất phơ, ngược lại dựa vào chơi bời mà nổi danh.

Nhưng thế thì thế nào? Dù sao cũng là con trai mình, Bàng Thời Thanh nuông chiều nhiều hơn là mong đợi.

Hai cha con ngồi trong hoa viên, hôm nay nắng chiếu vừa phải, không bao lâu nữa khách khứa sẽ tới, cha con hai người không có nhiều thời gian lắm, Bàng Thời Thanh chỉ có thể tranh thủ một lúc này, hỏi hắn gần đây thế nào.

Tiêu Chiến vừa ăn nho vừa nói chút chuyện công việc. Bàng Thời Thanh do dự một chút: "Có muốn đi Singapore không? Làm dự án mới cùng với cậu con."

"Vậy công việc ở đây ai tiếp quản?"

"Công việc ở đây ba kiêm thêm cũng không vấn đề gì, ngược lại ba hy vọng con có thể theo cậu con học thêm kinh nghiệm về quản lý Doanh nghiệp, tương lai còn rất nhiều việc phải làm, sẽ thiếu người."

Tiêu Chiến nhìn chén trà nóng trước mặt, thở dài, nghĩ đến sắp tới mình không có nhiều thời gian dể rong chơi nữa.

"Tuổi còn nhỏ đã thở dài cái gì! Đường đã trải sẵn hết cho con, con chỉ chịu trách nhiệm bước đi là được." Chỉ cần Tiêu Chiến khẽ nhíu mày một cái, Bàng Thời Thanh lập tức đau đầu.

"Được, con cũng đâu có nói là không đi, nhưng từ từ đã."

Những gì cần nói đều đã nói, dừng ở đây là được, lại nói tiếp sẽ mất hứng. Tiêu Chiến vẫn luôn có chừng mực, ngoại trừ chuyện không yêu đương không kết hôn, những lúc khác đều rất ngoan ngoãn.

Bàng Thời Thanh cao hứng, nếp nhăn trên mặt cũng hiện lên.

Tiêu Chiến nhìn cha mình dễ dàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng có chút tự trách, khoảng thời gian này chỉ lo vui chơi, đến cha mẹ cũng gần như quên mất.

/

Vương Nhất Bác đang ở thư phòng cùng Vương Tương Lâm chơi cờ vua, từng bước tiến tiến thoái thoái trong làm ăn kinh doanh đều viết hết trên bàn cờ nhỏ.

"Dự án Loan Cương kia thế nào rồi?"

"Ba, trong lòng con nắm chắc."

"Dự án này giao cho con, ba cũng không hỏi nhiều, chỉ cần con cảm thấy thích hợp đều có thể, ba cũng chẳng còn mấy năm nữa là về hưu rồi, con đường sau này, con phải tự lực mà đi, ba có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng con tự mình thể nghiệm."

Vương Tương Lâm nuôi dạy Vương Nhất Bác theo phương pháp giáo dục phóng dưỡng cùng với hướng dẫn, phần lớn thời gian chỉ ở bên cạnh quan sát cách cậu đưa ra lựa chọn và quyết định, chỉ cần sai sót không lớn, ông sẽ không can thiệp quá nhiều.

"Vâng, con biết rồi." Vương Nhất Bác khẽ lắc lắc con cờ trong tay, nói: "Chiếu tướng."

Vương Tương Lâm ném cờ xuống: "Ây da, buồn ngủ rồi."

Vương Nhất Bác đang cười thì điện thoại đổ chuông, là Giản Phàm.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, không kiên nhẫn hỏi.

Giản Phàm bây giờ có bệnh vái tứ phương: "Bác ca, làm sao bây giờ, Tiêu Chiến vậy mà tố cáo tôi với ba tôi, nói hành vi của tôi không đúng mực."

Vương Nhất Bác nhịn cười.

Hôm qua lúc hai người ở trên xe, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến vì sao kéo Giản Phàm vào danh sách đen, nói trong vòng này gã là người duy nhất bị kéo vào danh sách đen, mà hiện tại vẫn còn chưa được tha bổng.

Tiêu Chiến nói: "Nếu nó thật sự hạ dược cho cậu thì cũng thôi."

Giản Phàm tên này khuyết căn huyền (thiển cận, làm việc gì cũng kém), tuy không phạm sai lầm lớn nhưng luôn đụng đến vảy ngược của Tiêu Chiến. Bàn tay kia của gã không chỉ khiến Vương Nhất Bác có khổ không thể tố mà còn làm cho Tiêu Chiến không thể tìm được đường phát tiết. Nếu đã làm thì phải làm đến tuyệt tình, không thì đừng nên trêu chọc. Không cao không thấp chỉ nửa vời, khiến cho cả đám đều phải chịu uất ức theo.

Tiêu Chiến bày ra thái độ này, Vương Nhất Bác cũng dễ xử lý mọi chuyện. Cậu mang chuyện lần đầu Giản Phàm hạ dược thêm vào chút dầu lại bỏ chút dấm, cho nên lần này Tiêu Chiến trực tiếp phát tác, tính hết mọi chuyện lên đầu Giản Phàm.

"Ba tôi mắng tôi một trận, nhưng đó cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn mà thôi." Giản Phàm nói xong, Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười.

"Không phải, tôi nói là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chính là nguyên nhân của mọi chuyện, nó thường ngày hành vi đều chẳng ra sao, cái nồi kia lại bị chụp lên đầu tôi, khiến ba tôi nổi trận lôi đình. Bây giờ phải làm sao? Cậu giúp tôi nghĩ cách được không?"

Vương Nhất Bác híp mắt lại: "Tiêu Chiến đang làm gì vậy?"

Cậu biết Bàng gia đang tổ chức tụ họp gia đình, nam nữ già trẻ có rất nhiều lời để nói, rất nhiều việc phải làm.

"Hả?" Giản Phàm quay đầu nhìn về phía sau, "Không làm gì, chỉ là ăn ăn uống uống, cà lơ phất phơ."

"Ừm, tôi biết rồi, đợi quay về tôi sẽ nói chuyện với anh ấy một chút xem sao, có thể lúc ở hải đảo anh làm cho anh ấy mất mặt, bây giờ vẫn chưa thể bỏ qua được."

"Này là nợ nần chồng chất không cách nào trả hết a. Bác ca, cậu mau làm gì đó để nó nhanh chóng bỏ qua vấn đề này được không? Trên đời này tôi không thể chọc vào hai người, một người là nó, người kia chính là ba tôi, vậy mà lần này tôi lại đắc tội với cả hai."

Vương Nhất Bác nhớ đến dáng vẻ Tiêu Chiến không kiên nhẫn quở trách Giản Phàm, trong lòng ngứa ngáy đến khó nhịn, qua loa có lệ mà đồng ý.

Cúp máy xong, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến cũng gửi lại một tấm ảnh.

Hắn mặc một bộ âu phục lịch sự, đang nâng ly rượu lên trước mặt, mắt nhìn vào camera.

Vốn tưởng chỉ là ảnh selfie bình thường, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã phát hiện ra manh mối. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, khiến trên cổ lộ ra một dấu đỏ.

Chính là vết cắn đêm qua cậu làm, một dấu răng rất đậm, cắn hắn đến khóc.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến gửi sang một tin nhắn.

[Ba tôi hỏi tôi hôm nay làm sao lại ăn mặc nghiêm túc như vậy.]

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, một mình ở trong thư phòng chào cờ, hệt như một tên biến thái.

[Kéo ra để tôi xem xem.]

[Lão tử hôm nay là Thái tử ung dung cao quý của Bàng gia, để lộ vết chó cắn rất mất mặt!]

[Nhanh đi, cho tôi xem một cái, sau đó sẽ quyết định có nên đưa anh đi tiêm phòng dại hay không.]

[Tôi nghi ngờ cậu đang kể một câu chuyện cười tục tĩu.]

[Nào có, để tôi xem chút đi.]

[Xin tôi đi.]

[Gia gia.]

[Được rồi, cháu trai ngoan, chờ cậu trở về rồi xem. Mẹ tôi ở phía sau đang nhìn tôi chằm chằm đó.]

Tiêu Chiến lại gửi một bức ảnh selfie khác, dấu cắn kia đã bị cổ áo che đi, sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Lệ phu nhân cùng bằng hữu đang nói chuyện, ánh mắt quả thật nhìn về phía Tiêu Chiến. Đối mặt với ánh mắt cưng chiều như vậy, mọi suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu lập tức biến mất.

Vương Nhất Bác thở dài.

/

Mới sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đã trở lại Khánh An, cậu không liên lạc với Tiêu Chiến, công việc của cậu không cho phép cậu tự do quá mức. Nhưng buổi tối, cậu vẫn đúng giờ xuất hiện ở Mandarin.

Vừa xuống xe đã nhìn thấy Panamera màu vàng đậu ở cửa Mandarin, Vương Nhất Bác chỉnh trang lại quần áo của mình một chút, đi lên lầu hai.

Khu vực ghế lô đã rất náo nhiệt, Tiêu Chiến ở chính giữa mặc áo khoác lông thú, cổ áo sơ mi tơ tằm bên trong rộng mở, còn may, đã được hắn che bớt bằng một chiếc khăn lụa. Tóc cũng đã được xử lý qua, keo xịt tóc giữ cho mái tóc được vuốt ra sau đầu toàn bộ không suy suyển.

Ánh mắt hai người giao nhau, lại đồng thời rời đi. Từ sau khi có gian tình, lúc ở nơi công cộng cả hai cũng có thêm chút cảm giác trói buộc.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Cố Thiên, Cố Thiên thuần thục rót rượu cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại làm bạn với các mỹ nữ, hết ly này lại đến ly khác, Hải Vương tửu lượng cao.

Hôm nay Lý Hạ Triết và Hồ Minh Tân cũng đều ở đây, vòng tròn của bọn họ dần dần trở lại bình thường.

"Hôm đó tôi thấy cậu nắm tay Tiêu Chiến rời đi." Cố Thiên ghé đến bên tai Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Anh uống nhiều quá rồi đi?"

Cố Thiên chậc một tiếng: "Cậu và Tiêu Chiến vậy mà phản ứng giống hệt nhau! Nếu không phải biết các cậu đều là thẳng nam sắt thép, tôi mới không tin hai người không có gian tình!" Nói xong gã lại rót cho Tiêu Chiến một ly đầy: "Phạt hai người uống một ly, một cái ảo giác khiến cho tôi mấy ngày không lấy lại được tinh thần."

"..." Tiêu Chiến đứng lên cầm ly rượu nắm chặt cằm Cố Thiên, nhân lúc gã còn đang giãy giụa rót thẳng nửa ly vào miệng gã.

"Tự mình ảo giác lại bắt tao phải thanh toán cho mày?"

Hôm nay Tiêu Chiến không quá thương hương tiếc ngọc, chọc cho Cố Thiên tức giận đẩy một ly Depth Charge đến trước mặt hắn. Quả nhiên có mỹ nữ đến mời rượu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bưng lên định uống.

Tuy hắn uống không say, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngăn lại.

Tiêu Chiến nhướng mày, Vương Nhất Bác lướt qua mỹ nữ ghé đến bên tai hắn: "Đừng tự mình đa tình, rượu này là của tôi."

Tiêu Chiến đẩy ly rượu kia đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười cười, cầm lấy ly rượu trong tay mỹ nữ uống một hơi, chọc cho mỹ nữ cười khanh khách, Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nhìn hắn. Tiêu Chiến không thèm liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái, chỉ cùng mỹ nữ chơi đùa.

Vương Nhất Bác nhìn quanh bốn phía, nâng ly rượu lên chạm ly với Hồ Minh Tân không được sủng ái.

"Cậu lừa anh đến thảm, hôm nay nhất định phải chịu phạt."

Bởi vì Hồ Minh Tân khiến Tiêu thái tử bị dị ứng, cho nên lại bị ra rìa. Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười, cam nguyện chịu phạt.

"Anh quá tận tâm, cũng không thể trách em."

"Được rồi, là Thái tử khó hầu hạ." Hồ Minh Tân cũng không thèm để ý những thứ này, hắn và Vương Nhất Bác cùng uống rượu. Hai người trò chuyện một lát, Hồ Minh Tân nói: "Cậu đắc tội với Lý Hạ Triết à?"

"Làm sao vậy?"

"Có cảm giác hắn ta luôn nhìn cậu."

Vương Nhất Bác quay đầu, lập tức đối diện với ánh mắt của Lý Hạ Triết. Vương Nhất Bác nâng ly lên với gã, Lý Hạ Triết không đáp lại.

"Không có, làm sao có thể, dù sao thì, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp."

Hồ Minh Tân ừm một tiếng, đột nhiên nhớ tới, công ty quy hoạch của Lý Hạ Triết cũng làm hạng mục quy hoạch kinh doanh bất động sản, Vương Nhất Bác thời gian trước còn từng hợp tác với gã. Cái vòng này của bọn họ, ngoại trừ Hồ Minh Tân và Tiêu Chiến không trùng hợp, phần lớn còn lại đều có hợp tác thương mại.

Một số thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh. Nhưng bọn họ đều có một sự ăn ý với nhau, mặc kệ ở trên thương trường đánh giết nhau như thế nào, nhưng khi đã đến cùng ngồi cùng chơi với nhau, đều phải vứt bỏ tầng quan hệ kia. Thương trường vốn không có đồng bọn vĩnh viễn, cũng không có đối thủ vĩnh viễn, nếu đều dựa trên cách tiếp cận kia, vậy sẽ không cách nào xử lý.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, Lý Hạ Triết đã rời tầm mắt đi.

Lại nhìn Tiêu thái tử chơi đùa vô cùng vui vẻ.

A.

/

Restroom dành riêng cho SVIP ở lầu hai đủ xa hoa sang trọng, ánh sáng vàng lấp lánh không nói, còn có không gian rất lớn, muốn làm chút chuyện gì gì đó đều có thể.

Tiêu Chiến đi vào dựa ở bồn rửa chờ mười giây, Vương Nhất Bác đã theo vào.

Cậu vừa bước vào liền đẩy Tiêu Chiến áp lên tường, Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng: "Nói thế nào thì đây cũng là nhà vệ sinh, không thấy bẩn à?"

Vừa định đứng dậy, lại bị Vương Nhất Bác đè lại không thể nhúc nhích. Vương Nhất Bác từ chân đến đầu, đều áp sát lên người Tiêu Chiến.

Đôi mắt Tiêu Chiến dưới ánh đèn mông lung trong nhà vệ sinh có chút ái muội, khe khẽ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác nói: "Nói thế nào?"

"Tôi hy vọng những thứ đồ tôi sử dụng, đều sạch sẽ chút." Vương Nhất Bác ánh mắt thẳng thắn, mọi sự khó chịu đều viết ở trên mặt.

"Không hiểu." Tiêu Chiến giả ngu. Hồ ly vừa thông minh vừa vô lại.

"Đừng quên, tôi từng có tiền án." Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến, đồng thời đỉnh hông tới.

Tim Tiêu Chiến khẽ run lên.

Dục vọng chiếm hữu của Vương Nhất Bác quá mạnh, Tiêu Chiến nhớ cậu từng so sánh xe với bạn gái liền có chút hối hận, chọc phải cậu có vẻ không quá đáng giá.

"Bắn hai pháo đã vội vàng muốn đánh dấu chủ quyền sao, cậu là chó à?"

"Vậy anh cứ thử xem?" Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt ve quanh vành tai hắn, từ trên xuống dưới, động tác mềm nhẹ, ngữ khí lại áp bách.

"Cậu chặt đứt niềm vui của tôi, lấy gì để bồi thường cho tôi?" Tiêu Chiến là hồ ly, mới không chịu sự thiệt thòi này một cách oan uổng.

Vương Nhất Bác túm lấy khăn lụa của hắn, nhìn hai dấu răng ửng đỏ kia, cúi đầu hôn lên.

Tiêu Chiến rít một tiếng, hạ thân Vương Nhất Bác chầm chậm đỉnh tới, rất nhanh đã khiến Tiêu Chiến cũng cứng lên.

Vương Nhất Bác dường như còn cứng hơn, cậu thở hổn hển, nói bên tai Tiêu Chiến: "Muốn bồi thường cũng chỉ có cái này, bảo đảm sẽ khiến anh sướng đến tận trời."

Nói xong liền mở khóa quần của Tiêu Chiến, lôi tính khí của hắn từ trong quần lót lộ ra ngoài, Tiêu Chiến hít sâu một hơi.

Vương Nhất Bác nắm chặt mệnh căn của hắn, thúc giục: "Trả lời tôi."

Quá mức bá đạo, sự uy hiếp rõ ràng khiến trái tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, tính khí cũng nảy lên trong tay cậu.

Thật không biết cố gắng, nó rốt cuộc có biết mình đang nguy hiểm đến tính mạng hay không, còn nảy đến hăng hái như vậy?

Tay Vương Nhất Bác dùng sức, Tiêu Chiến không thể không vì tương lai của bản thân mà suy nghĩ, vội vàng nói: "Được được được, buông ra trước đã."

Vương Nhất Bác vẻ mặt vương ý cười, buông lỏng chút lực trên tay, thay vào đó loát động từng cái. Tiêu Chiến giữ chặt đầu cậu hôn lên, Vương Nhất Bác há miệng mặc cho Tiêu Chiến nắm giữ quyền chủ động.

Rất nhanh, lực chú ý của Tiêu Chiến đều di chuyển xuống dưới, đến lượt Vương Nhất Bác làm chủ, cậu vươn đầu lưỡi liếm láp trên cằm Tiêu Chiến. Vừa tê vừa ngứa, tất cả mọi khoái cảm đều dồn về tính khí, lúc cảm giác hít thở không thông ập đến, Tiêu Chiến bắn ra.

Áo sơ mi trên người là màu đen, tinh dịch trắng đục quá mức rõ ràng, Tiêu Chiến cau mày mất kiên nhẫn.

Lần nào cũng đều là hắn bắn trước, lần này còn nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác lại thành thật câm miệng, tuy trong lòng cực kỳ vui vẻ nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không, hồ ly sẽ xù lông.

Tiêu Chiến dùng áo sơ mi của mình lau, Vương Nhất Bác ở sau lưng vuơn tay tới. Tiêu Chiến từ trong gương nhìn thẳng vào mắt cậu, không vui nói: "Lần sau cậu không bắn tôi cũng không bắn, nếu còn khiến tôi bắn sớm hoặc bắn nhiều hơn, tôi sẽ không chơi với cậu nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu, lúc này bất kể Tiêu Chiến nói gì cậu cũng đáp ứng, bởi vì vẫn còn việc quan trọng phải làm.

Cậu bước đến dùng bàn tay sạch sẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến ấn vào cây gậy sắt của mình, nói: "Giúp tôi một chút."

Tiêu Chiến rút tay về lấy giấy ra, nhìn chằm chằm vào biểu tình ngập tràn dục vọng của Vương Nhất Bác, lau thật chậm.

Hắn bước đến một bước mở khóa quần của Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào mắt hắn, đầy cõi lòng mong chờ bước tiếp theo. Ai ngờ Tiêu Chiến chỉ nhét giấy vào và nói: "Phạt cậu, tự mình giải quyết."

/

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đã đi rồi.

Cố Thiên nói, hắn từ phòng vệ sinh trở ra thì rời đi.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, thật sự tức giận rồi sao? Đảo mắt bắt gặp ánh nhìn đầy ý vị của Lý Hạ Triết, Vương Nhất Bác liền rõ.

Ra khỏi hộp đêm cậu gọi cho Tiêu Chiến, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Tôi đi rồi, về nhà ngủ, ngày mai còn phải đến công ty."

"Chú ý an toàn."

Hai người cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn đường phố vắng lặng, một tia phiền muộn dâng lên trong lòng.

/

Vừa rồi lúc Tiêu Chiến từ trong nhà vệ sinh đi ra, bị Lý Hạ Triết chặn đường. Lý Hạ Triết đến bên cạnh Tiêu Chiến cúi xuống, lại rất nhanh đứng thẳng dậy.

Tiêu Chiến cảm thấy gã đã ngửi được chút mùi. Lý Hạ Triết nhìn nhà vệ sinh, hỏi Tiêu Chiến: "Chơi dã chiến?"

Tiếu Chiến rũ mắt: "Đúng vậy, thế nào, Triết ca cũng muốn cùng làm?"

Thấy Tiêu Chiến tức giận, Lý Hạ Triết cười nói: "Tôi có vui vẻ thì cô nương người ta cũng không vui a."

"Làm sao cậu biết đó là cô nương?" Tiêu Chiến trả lại nguyên văn cho Lý Hạ Triết.

Nụ cười trên môi Lý Hạ Triết lập tức cứng đờ.

Tiêu Chiến vỗ vai gã, nói: "Triết ca, tôi không thích ăn bánh mì nhỏ kia, sau này không cần phải mang cho tôi nữa. Nhưng về sau, ở trước mặt Lý bá bá tôi cũng sẽ vẫn nói tốt cho cậu."

Lý Hạ Triết nhìn Tiêu Chiến, thật lâu sau cũng không thể nói được lời nào.

Tiêu Chiến cười cười với gã, xoay người rời đi.

/

Cuối năm, các loại tổng kết và kế hoạch khác nhau đều nhiều lên, Vương Nhất Bác bận rộn đến mức thời gian nhớ Tiêu Chiến cũng không có nhiều, chỉ khi về đến nhà, bị cảnh tượng quen thuộc tác động, người đầu tiên cậu nhớ đến chính là Tiêu Chiến, lúc này mới lấy điện thoại ra, mở giao diện chat box của Tiêu Chiến, không có tin nhắn mới nào thì sẽ xem những tin nhắn cũ.

Mỗi lần lướt đến bức ảnh lộ ra vết cắn kia, cả người Vương Nhất Bác đều ngứa ngáy. Cậu gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn thoại: "Ngày mai thứ Sáu, có sắp xếp gì không?"

Bên kia rất nhanh đã trả lời.

"Ngày mai tỷ tôi tới đây, không có thời gian, hẹn thứ Bảy đi."

Chỉ một lời ước hẹn đã quét sạch mệt mỏi của Vương Nhất Bác, nhưng nhớ đến gì đó, cậu lại nói: "Tối thứ Bảy đi, buổi chiều tôi có chút việc."

"OK."

Vương Nhất Bác tháo ga trải giường ra ném vào máy giặt. Gần mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác bắt đầu làm việc nhà.

Cậu nhớ đến tinh dầu xông phòng mà Tiêu Chiến nói, mở app mua sắm trực tuyến đặt một ít, thứ Bảy có thể giao đến nhà.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại xóa giỏ hàng và đặt điện thoại xuống.

/

Thứ Bảy, Tiêu Chiến mãi đến trưa mới rời giường, bình thường vào thời điểm này, nếu không phải ở bên ngoài chơi bóng chày thì cũng ở nhà cùng bạn bè chơi game, nhưng trong khoảng thời gian này chuyện phiền lòng quá nhiều, Tiêu Chiến chỉ muốn ở một mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, những người xung quanh dường như đều đang thay đổi. Cũng có lẽ là vì ăn cỏ gần hang gây ra hàng loạt hiệu ứng dây chuyền khiến Tiêu Chiến mất đi vùng an toàn thoải mái.

Quả nhiên không thể lăn giường cùng người quen, quá thua lỗ rồi.

Ăn trưa xong ngâm mình tắm rửa, mở máy game lên chơi được một lát thì điện thoại reo.

Là Đại Lý.

"Mễ Lan đã trở lại."

Tiêu Chiến lập tức đứng lên.

Tiểu tử này lần trước cào nát Panamera của hắn, lại khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó biến mất không dấu vết. Món nợ này vẫn luôn nằm trên tờ hóa đơn có dòng chữ đỏ in đậm của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đến lúc phải tính toán rồi.

Tiêu Chiến gọi vài người, trực tiếp xông tới một quán KTV nào đó, tin tức của Đại Lý linh thông, nói thấy cậu ta vào nơi này.

Khoảnh khắc theo thói quen đẩy mở cửa phòng, Tiêu Chiến gần như cho rằng mình gặp ảo giác. Trong phòng bao lớn chỉ có hai người, đang cùng ngồi cạnh nhau trên sofa nói chuyện gì đó. Nhìn khoảng cách này, hẳn là có quen biết nha.

Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến, ly rượu đang cầm trên tay khựng lại, cậu vừa đứng lên bước đến một bước, Tiêu Chiến đã lên tiếng: "Yo, thì ra có quen nhau nha?"

Tuy hắn đang cười nhưng Vương Nhất Bác lại thấy được sự tức giận dâng lên trong mắt hắn. Mễ Lan cũng sửng sốt, không nghĩ tới vừa trở về Khánh An đã bị Tiêu Chiến tìm tới cửa. Mễ Lan nhất thời không biết làm thế nào để thoát thân, đành cười cười, nịnh nọt gọi một tiếng: "Chiến ca a."

"Ai mẹ nó là ca của cậu?" Tiêu Chiến ánh mắt không nhìn Mễ Lan, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác oán giận đáp một câu. Vẫn còn nhớ rõ trải nghiệm bị cậu lừa ba mươi vạn lần đó, thì ra thủ phạm là người có quen biết, nhưng cậu vẫn sẵn lòng đào một cái hố để cho hắn nhảy vào.

Vương Nhất Bác biết có hiểu lầm lớn, bước đến phía trước, Tiêu Chiến lại nghiêng đầu đi bắt chéo hai cánh tay làm một dấu chéo trước ngực.

"Muốn thay cậu ta cầu tình phải không? Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử có đến cũng không được." Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác cơ hội mở miệng.

"Anh hiểu lầm rồi." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, cậu biết hiện giờ Tiêu Chiến đang tức giận, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ nổi đầy mề đay. Cho nên cậu vươn tay đến, giữ chặt tay áo Tiêu Chiến.

Mễ Lan không hiểu tình huống ra sao, gọi một tiếng: "Ca."

"Câm miệng!" Vương Nhất Bác vội vàng ngắt lời Mễ Lan.

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, hung tợn trừng mắt nhìn cậu một cái. Hắn bước về phía Mễ Lan, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bên bàn trà.

Trong phòng KTV đang phát bài hát nhưng không có âm thanh, trên bàn trà chỉ có vài ly bia, xem ra hai người chỉ là đến đây để chuyện phiếm tâm sự.

Mễ Lan nhuộm một đầu bạc trắng, vóc dáng thấp bé co rúm lại hệt như một con gà con. Tiêu Chiến biết đấy chỉ là biểu hiện bề ngoài của cậu ta, tên nhị thế tổ này chính là một kẻ khốn kiếp.

Tiêu Chiến âm thầm thở ra, nói với Mễ Lan: "Nể mặt ca của cậu, tôi sẽ không động đến cậu, tôi chỉ cần cậu bồi thường chuyện lần trước cậu cào xe tôi."

Mễ Lan liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác trước sau lại chỉ dừng ở trên người Tiêu Chiến.

Mễ Lan muốn nói gì đó, bị Tiêu Chiến chặn lại: "Đừng nghĩ đến chống chế, chứng cứ cậu cào xe tôi ca cậu có, ca của cậu quay được, đúng không?"

Tiêu Chiến vừa cười vừa hỏi Vương Nhất Bác, mỗi một câu đều thêm một tiếng 'ca cậu' để biểu lộ sự tức giận của mình. Vương Nhất Bác trầm mặc gật đầu.

Tiêu Chiến đột nhiên có một suy đoán, Mễ Lan ngày đó khả năng lớn là muốn đến cửa hàng của Vương Nhất Bác, lại ngoài ý muốn thấy được xe của mình, cho nên mới xảy ra sự tình như vậy.

Ba mươi vạn lúc đó Vương Nhất Bác trả lại cho Tiêu Chiến, tương đương với việc Vương Nhất Bác thay Mễ Lan gánh tiền sửa chữa.

Hại Vương Nhất Bác không gọi là hại, ai bảo cậu ta gọi cậu một tiếng 'ca'!

"Ba mươi vạn." Tiêu Chiến nói.

Mễ Lan hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt Vương Nhất Bác quá mức áp bách, Mễ Lan cắn răng đồng ý.

Nhưng Mễ Lan nói mình không có tiền, muốn Tiêu Chiến cho cậu ta ba ngày.

Tiêu Chiến đứng lên, chỉ chỉ Mễ Lan: "Chỉ có một ngày, nếu còn không đưa," Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, cong mắt nói: "Cậu trả thay cho cậu ta."

Tiêu Chiến rời khỏi KTV.

Người đi theo trợ giúp không có cơ hội ra tay, lần này nguy cơ đã được hóa giải. Nhưng Vương Nhất Bác biết, nguy cơ của Mễ Lan không còn, nguy cơ của mình lại đã đến.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx