Chương 4 - Không phải chỉ cần vui vẻ thôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau bữa trưa, bốn vị phụ huynh trò chuyện trong khu vườn ở sân sau, trong khi Vương Nhất Mỹ và Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài cạnh bãi cỏ ở phía trước. Nhìn từ đằng sau, quả thật là một bức tranh yên bình của năm tháng tĩnh lặng!

Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Mỹ, hỏi: "Đang nói gì vậy?"

Vương Nhất Mỹ và Tiêu Chiến đồng thời quay đầu nhìn cậu, người trước hiếu kỳ, người sau chế nhạo, ngược lại rất ăn ý.

"Chị, mẹ đang gọi chị."

Vương Nhất Mỹ nghi ngờ nhìn cậu dò hỏi, nhưng vẫn đứng lên.

Hai người còn lại đối mặt nhìn nhau.

"Chị tôi thích người ổn trọng và thích đọc sách, bạn trai cũ của chị ấy cũng là một giáo sư."

Tiêu Chiến cười: "Không phải cũng thành bạn trai cũ rồi sao?"

"Ít nhất cũng không thể là Gay."

Trước mặt là một bãi cỏ xanh, bên cạnh bãi cỏ có một hồ cá, cá Koi mập mạp bơi tới bơi lui, hấp dẫn ánh nhìn của Tiêu Chiến.

"Ở trước mặt tôi nhiều lần bịa đặt về tôi, cậu là người duy nhất đấy." Tiêu Chiến nói xong thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Còn nữa, cậu kỳ thị tính hướng à?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, đã bị Chương Mạc Tề cắt ngang: "Chú và dì phải đi rồi, đến tiễn một chút đi."

Mấy người từ sân sau đi tới, Tiêu Chiến cũng đứng lên đi về phía cửa.

Vương Nhất Bác bước nhanh lên phía trước: "Tôi tiễn anh nhé? Chiến tổng."

Cả bốn phụ huynh đều dừng lại nhìn sang bọn họ.

Title thật cao, Tiêu Chiến vui vẻ: "Được nha."

Hôm nay Tiêu Chiến quá ngoan ngoãn, vợ chồng Bàng thị có chút kinh ngạc. Tiêu Chiến vốn không muốn tham gia những bữa tiệc gia đình kiêm xem mắt kiểu này, Tiêu Lệ cũng không có cách nào, chỉ đành chiều theo ý hắn. Ai ngờ hắn vừa nghe sẽ đến Vương gia ở Dương Bình, liền lập tức đổi ý.

Chẳng lẽ đã sớm có qua lại với Vương Nhất Mỹ? Nhưng nhìn dáng vẻ này, càng giống như quen biết với Vương Nhất Bác hơn.

Hai vợ chồng hồ nghi trong lòng, nhưng ba mẹ Vương lại rất hài lòng với hành động của Vương Nhất Bác: "Đúng đúng, người trẻ tuổi các con nên làm quen với nhau một chút."

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ trên chiếc 707 của Vương Nhất Bác, nhắm mắt cảm nhận mã lực của Aston Martin, dáng vẻ trầm lặng không chút liên quan đến thái độ kiêu ngạo hống hách trong hồ bơi mấy ngày trước.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, Tiêu Chiến mở mắt ra.

Đề tài bị cắt ngang muốn bắt đầu lại có chút khó khăn, Vương Nhất Bác liền đổi cách nói khác: "Vương Nhất Mỹ tính cách thẳng thắn, trong mắt không dung được dù chỉ một hạt cát, sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ thói xấu nào của bạn đời."

"Ò." Tiêu Chiến gật gật đầu: "Cũng giống như cậu?"

Nói đến chủ đề này, bầu không khí cũng tốt hơn một chút, Vương Nhất Bác chuyển động vô lăng, im lặng vài giây, mới nói: "Không sai, cũng không cần chị tôi phải ra tay, dù sao tôi cũng có kinh nghiệm rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn hạ thân Tiêu Chiến, ảo giác đau đớn quen thuộc ập đến, Tiêu Chiến lạnh mặt.

"Thật là một cậu em trai tốt ha."

"Như nhau, như nhau cả thôi."

Tiêu Chiến nổi danh cuồng bảo vệ chị gái, làm sao hắn lại không hiểu Vương Nhất Bác chứ?

Tiêu Chiến nghiến răng, cầm chai dầu thơm trên xe Vương Nhất Bác, mở cửa sổ ném ra ngoài.

"......"

Vương Nhất Bác nhìn hắn.

"Thật khó ngửi." Tiêu Chiến quay lại chủ đề vừa rồi: "Lời này nói với tôi hình như hơi vô dụng nhỉ, dù sao chị gái cậu cũng có vẻ có thiện cảm với tôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến đáp trả được một bàn, tâm tình cũng thoải mái hơn.

Xe chạy trên đường cao tốc, 707 một đường cuồng nộ lao đi vun vút, Tiêu Chiến cảm nhận được lực đẩy ở sau lưng, vô thức nhìn theo thao tác của Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng chẳng phải đua xe, chỉ cần đạp chân ga là đủ rồi. Tiêu Chiến lại thu hồi tầm mắt.

Nơi này chính là vị trí hai người lần đầu giao phong, không có camera giám sát, cho nên có thể không thèm kiêng nể gì mà điên cuồng tăng tốc. Nhưng hôm nay là cuối tuần, xe ra vào thành phố rất nhiều, đang dần trở nên ùn tắc.

Tiêu Chiến chống tay lên đầu, dựa vào cửa sổ, trong lòng có chút phiền não, đúng lúc này WeChat có tin nhắn nhảy vào, Tiêu Chiến vừa xem liền lập tức mỉm cười.

"Này, bạn gái cậu nhắn tin cho tôi đấy." Tiêu Chiến giơ điện thoại lên trước mặt Vương Nhất Bác lắc lắc.

Vương Nhất Bác né đi, điện thoại di động chặn mất tầm mắt cậu.

"Anh Chiến, hôm nào chúng ta gặp mặt một lần đi, em muốn trả lại đồng hồ cho anh." Tiêu Chiến đọc lớn tin nhắn này, lại chậc chậc vài tiếng, lắc lắc đầu.

"Không được nha, Vương Nhất Bác, bạn gái của cậu sao lại sớm nắng chiều mưa như vậy chứ." Tiêu Chiến nói xong nhấn nút thoại trả lời ViVi một câu: "Không cần, không muốn nữa thì cứ ném đi."

Tiêu Chiến gửi xong thì xóa wechat của cô gái, sau đó ghé đến gần Vương Nhất Bác nói: "Thế nào, tôi cũng là một người tốt đấy chứ, không quyến rũ phụ nữ đã có chồng nha."

Vương Nhất Bác sắc mặt u ám khiến cho tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, lại thắng thêm một bàn nữa.

ViVi là cô gái mà Vương Nhất Bác quen biết sau khi về nước, cả hai đều có cảm tình với nhau. Nhưng mọi chuyện đã dừng lại ngay sau ngày hôm đó.

ViVi cố tình không để ý đến Tiêu Chiến, nhưng ở trước mắt bao người lại thúc giục Vương Nhất Bác đi với cô, chẳng qua chỉ là muốn tăng thêm độ khó theo đuổi của bản thân trước mặt Tiêu Chiến mà thôi.

Nàng biết mình hấp dẫn Tiêu Chiến, nhưng chưa đủ để có thể nắm chắc hắn trong lòng bàn tay, muốn mượn một chiếc lốp dự phòng để kích thích hắn, nếu thành thì đôi bên đều vui vẻ, không thành, ít nhất vẫn còn một chiếc lốp dự phòng là Vương Nhất Bác.

Trong giới này không có ngốc bạch ngọt*, những mánh lới của ViVi vừa xuất hiện, Vương Nhất Bác đã nhìn thấu. Chẳng qua, trong bầu không khí lúc đó, với tư cách một người đàn ông, cậu cũng không thể không vì phụ nữ mà cúi mình một lần.

(*) Ngốc bạch ngọt: từ lóng thường dùng trên internet – chỉ cô gái ngọt ngào, ngây thơ, còn có ý nghĩa tuy cốt truyện có hơi cũ nhưng nhìn chung không cẩu huyết, đẹp đẽ, dịu dàng, ngọt ngào.

Hôm đó ở chân núi Đại Thanh, Vương Nhất Bác đã chia tay ViVi, từ đó về sau không còn liên lạc nữa. Vương Nhất Bác không phải là nơi trú ẩn tạm bợ.

Lốp dự phòng không thành, chính chủ cũng bỏ chạy, cho nên ViVi ngược lại rất không cam lòng, tính toán muốn cứu vãn chút gì đó. Nhưng chẳng ai là kẻ ngốc cả, thứ mà Tiêu Chiến không thiếu nhất chính là sự yêu thích.

Tiêu Chiến kéo kính cửa sổ xe xuống, nghe tiếng gió gào thét bên tai, tâm tình hoàn toàn thoải mái.

"Ba mươi vạn tôi trả lại cho anh, lần trước sửa xe miễn phí." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, chậm rãi kéo cửa kính xe lên, không nói gì.

Vương Nhất Bác bội phục bản lĩnh nắm bắt người khác trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến, cậu không thể không miễn cưỡng kiên trì nói: "Cuộc đua ở núi Đại Thanh hôm đó không có gì để so đo, nếu như đua lại một lần nữa, tôi cũng sẽ dùng hết toàn lực, dù sao đó cũng là thi đấu thể thao, tôi nghĩ anh cũng hiểu."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại.

"Cho nên, chuyện liên quan đến Loan Cương Nhất Hào... hy vọng anh có thể công tư phân minh."

Rốt cuộc cũng vòng đến chính sự rồi, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, hắn dựa người vào ghế, mu bàn tay đặt lên môi dưới, vui vẻ không chịu nổi.

Loan Cương Nhất Hào là hạng mục mà Vương Nhất Bác muốn nhận, hợp đồng đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nhưng vừa rồi ở trên bàn cơm, lúc Bàng Thời Thanh nhắc tới cái tên này, Vương Nhất Bác mới biết người thật sự đứng sau dự án này vẫn là Bàng gia.

Dự án này được một nhà phát triển nhỏ công bố rộng rãi với bên ngoài, Vương Nhất Bác trước khi bắt đầu chạy business này đã điều tra rõ ràng về năng lực của nhà phát triển này, không có bất kỳ tin tức nào cho thấy có liên quan đến Bàng gia cả.

Vừa rồi hỏi chú Lê, mới biết ngành nghề kinh doanh chính của Bàng gia tuy là sản xuất tàu thủy, nhưng cũng không bỏ qua mảng kinh doanh bất động sản, sử dụng những thủ đoạn gián tiếp hoặc bí mật để kiểm soát các dự án bất động sản lớn nhỏ.

Mà Tiêu Chiến, chính là một trong số những người có quyền phủ quyết.

Khi đó chú Lê nói: "Bằng không, vì sao ba con lại tìm Bàng Thời Thanh chứ?"

Tiêu Chiến rốt cuộc cười đủ rồi mới nói: "Đó là điều đương nhiên, không nể mặt cậu cũng phải nể mặt chú."

Xe cộ trên cao tốc dần ít hơn, 707 lại lần nữa phát huy lợi thế của mình. Vương Nhất Bác đạp chân ga, trong đầu vẫn đang nghĩ không biết thái độ của Tiêu Chiến là thật hay giả.

Tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, hắn tựa vào lưng ghế, mỉm cười thưởng thức phong cảnh ven đường, có vẻ không có ý định nói thêm câu nào nữa.

"Phương án quy hoạch chúng tôi đã nghĩ xong rồi, tin rằng dự án Loan Cương Nhất Hào chắc chắn sẽ bán rất chạy." Vương Nhất Bác bổ sung một câu.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế nụ cười, nhìn Vương Nhất Bác: "Này, cậu đột nhiên nghiêm túc như vậy, thật sự rất buồn cười đấy."

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Muốn đi đâu?"

"Đưa tôi đến chỗ Đại Lý đi, buổi tối lên núi, đi không, Tiểu Vương tổng?" Tiêu Chiến nói xong ghé đến gần hơn một chút.

Chiếc nơ gắn trên cổ Tiêu Chiến đã sớm tháo ra, cũng đã cởi mấy cúc áo trước ngực, lúc cúi người về phía trước, vòm ngực lại lộ ra.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu né tránh, Tiêu Chiến lại bắt đầu cười, nói: "Cậu thật sự rất bài xích đồng tính ha, lúc cắt thứ đồ kia để lại bóng ma tâm lý rồi à?"

Vương Nhất Bác hôm nay bị một lá bài của Tiêu Chiến áp chế đến mức không còn đường phản kháng, sớm đã không còn tâm tư nói đùa nữa.

/

Đến xưởng độ xe của Đại Lý, Tiêu Chiến xuống xe, tiêu sái vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trở về căn hộ của mình ở Khánh An, vừa vào cửa liền gọi điện thoại cho trợ lý.

Dự án này là mồi lửa đầu tiên của Vương Tương Lâm ở Khánh An, sau khi Vương Nhất Bác trở về thì trực tiếp giao cho cậu phụ trách. Trên danh nghĩa là rèn luyện Vương Nhất Bác, thật ra là vịt đã nấu chín, chẳng qua sau khi Vương Nhất Bác làm loạn một hồi, hiện giờ cũng sắp bay mất luôn rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến ít nhiều cũng sẽ nể tình Vương gia với Bàng gia mà giơ cao đánh khẽ đi. Những người quen thuộc và đáng tin cậy trên bàn ăn, vừa quay đầu liệu có thể biến thành con dao luôn được không?

Huống hồ, Loan Cương Nhất Hào còn là một dự án suýt thất bại, sau khi cải tử hoàn sinh lại gặp phải hàng loạt các vấn đề như điều tiết chính sách, bão hòa thị trường, triển vọng cũng không phải quá lạc quan.

Đây chính là ý nghĩa tồn tại của công ty dự trù kế hoạch tiêu thụ, hơn nữa Vương Nhất Bác có niềm tin vào dự án này, đây chính là tình thế đôi bên cùng có lợi, cậu nghĩ đối phương không có lý do gì để không hợp tác với mình.

Vương Nhất Bác nhất định phải giành được hạng mục này, đây là tấm vé để Vương gia tiến vào thị trường Khánh An.

Sau khi nói chuyện với trợ lý xong, cậu lại gọi cho Vương Nhất Mỹ.

"Chị, ăn cơm chưa?"

"...... Nói đi, đừng có vòng vo nữa"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt mũi: "Tiêu Chiến là một người đồng tính."

"Ồ? Vậy là em nhìn trúng cậu ta rồi?"

"......Em là muốn nhắc nhở chị đó, hãy mở to mắt ra mà nhìn."

"Phí tâm tư rồi, đại huynh đệ. Chuyện của hai người ít nhiều chị cũng đã nghe nói, em sẽ không cho rằng chị là kẻ ngốc, vừa nhìn thấy đàn ông liền nhào đến đấy chứ?" Vương Nhất Mỹ khinh thường nói.

"...... Đây không phải là sợ chị bị anh ta mê hoặc sao?"

"Chị phát hiện em đi Nhật Bản một chuyến về, đầu óc cũng trở nên nông cạn hơn rồi. Trước mặt chị Tiêu Chiến còn nói em là bạn của cậu ấy, kết quả em lại nói sau lưng người ta như vậy?"

"......"

"Chuyện của em ở Khánh An không liên quan gì đến chị, em đừng có gây chuyện rồi lại tìm chị giải quyết hậu quả cho em đó."

"Vương Nhất Mỹ, chị cũng quá coi thường em rồi."

"Biết vậy là được, cúp đây."

"......"

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, cứ như sau một bữa cơm, hướng gió liền thay đổi rồi?

/

Sáng sớm thứ Hai, Vương Nhất Bác đến gặp nhà phát triển, hôm nay là hạn chót để ký Hợp đồng. Kết quả là, người đón tiếp nói với cậu: "Quy trình sáng nay đã bị hủy bỏ, tôi cũng không biết đã xảy ra sự cố gì."

Tảng đá vẫn treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống.

Vương Nhất Bác không chút do dự, trực tiếp tìm đến văn phòng Bàng thị.

"Có hẹn trước không?"

Vương Nhất Bác bị chặn ở ngoài cửa, cậu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ, cậu vừa gọi điện thoại cho Hồ Minh Tân, biết rằng Tiêu Chiến sẽ đến công ty.

Mùa hè oi bức, mới mười giờ mặt trời đã giống như lò lửa, Vương Nhất Bác ngồi đợi ở cửa, cứ năm phút lại xem đồng hồ một lần.

Mười giờ rưỡi, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tới.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ suit lịch sự phẳng phiu, tay trái đeo một chiếc Rolex và một chiếc nhẫn trơn đơn giản. Nếu chưa từng gặp qua một phiên bản khác của hắn trong hộp đêm, căn bản không ai có thể liên kết được hai hình ảnh này với nhau.

Mái tóc vuốt ngược ra sau, vừa xuống xe khí tràng đã tỏa ra bốn phía, theo sau là bảy tám người tiền hô hậu ủng, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn, như thể cơn ngái ngủ vẫn chưa tiêu tán.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Tiêu tổng."

Tiêu Chiến chỉ cau mày nhìn cậu một cái, sau đó lập tức quay đầu bước đi, cho đến khi Tiêu Chiến được bảo vệ vào trong thang máy, Vương Nhất Bác cũng không có cơ hội nói thêm lời nào với hắn.

Chỉ có điều lúc thang máy đóng lại, Tiêu Chiến đối diện Vương Nhất Bác nhưng không lộ ra bất kỳ biểu tình nào khác, chỉ giống như một con cá nóc, cả người đầy gai, đầy mặt đều là vẻ không tình nguyện.

Tiêu thái tử có vẻ rất ghét đi làm, Vương Nhất Bác cũng rất ghét bị người ta coi thường. Về phương diện này, Vương Nhất Bác có chút đồng tình với Tiêu Chiến, nhưng hết cách, ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Cậu mượn nhân viên bảo vệ một chiếc ghế đẩu và ngồi canh cạnh cửa trong đại sảnh. Vừa rồi Vương Tương Lâm hỏi cậu về chuyện Hợp đồng, cậu đã tùy tiện lấy một lý do cho qua.

Tiêu Chiến đã dạy Vương Nhất Bác bài học đầu tiên trên thương trường: đừng vui mừng quá sớm.

Giờ nhớ lại sự thành thục lão luyện của Tiêu Chiến, hoàn toàn là một đòn phản kích của người nắm rõ sự tình. Vương Nhất Bác cũng không hối hận, bởi vì đây là mâu thuẫn cơ bản của bên A và bên B, thành hay không đều phụ thuộc vào nỗ lực của con người, tuy vận khí cũng là một nhân tố có tính quyết định lớn.

Vương Nhất Bác tự nhận từ trước đến giờ vận khí của mình không tệ, cậu nhìn đồng hồ - đã ba giờ chiều.

Thái tử gia nên tan sở rồi.

/

Tiêu Chiến tựa người vào ghế, đầu có chút đau, khiến hắn ngay cả nhúc nhích cũng lười.

Vừa nhắm mắt lại điện thoại đã reo.

"Tiêu tổng, người đàn ông lúc sáng đã đứng ở đây cả một ngày rồi." Thư ký nói.

Tiêu Chiến day day mi, nói: "Để cậu ta vào đi."

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn đang nằm dài trên bàn làm việc.

Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hé hé mí mắt nói: "Có việc mau nói."

"Vì sao lại hủy bỏ quá trình ký Hợp đồng?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Chiến cầm ly nước lên uống vài ngụm, nói: "Vương Nhất Bác, tôi thật sự tò mò, vì sao cậu lại không có chút lễ phép nào hết vậy?"

Tiêu Chiến hỏi quá nghiêm túc khiến cho Vương Nhất Bác phải tự suy ngẫm về bản thân một chút, dường như khi đối mặt với Tiêu Chiến, cậu luôn để cảm xúc chi phối phản ứng, lễ nghi gì đó đều đã sớm bị lãng quên.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nói.

Hôm nay cậu đã canh chừng ở cửa Bàng thị cả một ngày, lúc này ít nhiều có chút nóng nảy, nhưng trông lại không hề nhếch nhác, quần áo vẫn sạch sẽ gọn gàng, lúc đối mặt với Tiêu Chiến cũng không lộ ra bất kỳ thái độ cầu xin khoan thứ nào.

Tiêu Chiến chỉ khoát khoát tay: "Cậu đi trước đi, hôm nay tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu về công việc." Nói xong hắn đứng lên đi ra ngoài, không cho Vương Nhất Bác cơ hội nói chuyện.

Vương Nhất Bác về đến nhà, vừa nới lỏng cà vạt vừa gọi điện thoại cho Hồ Minh Tân.

/

Tiêu Chiến bị sốt, nửa đêm hôm qua sốt rất cao, sáng nay vẫn chưa thuyên giảm.

Hắn chỉ ăn chút thức ăn, uống chút thuốc, sau đó lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều tối, cả người đều đầy mồ hôi, hắn muốn tắm một cái.

Lúc đi tới cửa lại nghe thấy tiếng nói chuyện, một trong số đó là Cố Thiên – vị "bác sĩ" mà buổi sáng hắn đã gọi đến để hầu hạ mình, giọng nói còn lại có chút quen tai, nhưng đầu óc Tiêu Chiến có chút chậm chạp, nhất thời không thể nhớ ra là ai.

Tiêu Chiến tắm rửa xong mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng ngủ, khi đối diện với đôi mắt của Vương Nhất Bác, hắn rất kinh ngạc.

Làm sao gần đây cậu ta có vẻ như luôn có mặt ở khắp mọi nơi vậy?

"Tiêu thái tử đã khá hơn chưa?" Cố Thiên vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền bước đến nghênh đón, lúc nói lời này còn dán lên cánh tay Tiêu Chiến.

Cố Thiên nhất thời không thể không phủ phục trước mỹ sắc mà mang địch vào nhà, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng, cho nên vội vàng lấy lòng hắn, tránh bị Vương Nhất Bác liên lụy.

Tiêu Chiến khẽ hất bàn tay Cố Thiên ra: "Đi lấy cho tao ly nước."

"Được thôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chờ cậu lên tiếng nói chuyện.

Hôm nay Vương Nhất Bác đến Bàng thị chặn người không được, hỏi được địa chỉ từ chỗ Hồ Minh Tân, liền trực tiếp chạy thẳng đến nhà Tiêu Chiến.

Vừa tới đã gặp Cố Thiên ở cửa, Vương Nhất Bác chỉ cười cười với Cố Thiên đã lập tức khiến Cố Thiên đỏ mặt, sau đó Vương Nhất Bác chỉ nói mình muốn đến xin lỗi Tiêu Chiến, Cố Thiên không chút suy nghĩ đã mở rộng cửa chào đón cậu vào.

Vương Nhất Bác cứ thế bước vào trong nhà mà chẳng cần phải tốn bao nhiêu công sức.

Có điều lúc này cậu mới biết hóa ra Tiêu Chiến bị bệnh. Cố Thiên nói năm nào Tiêu Chiến cũng đều sẽ bị cảm vài lần, sức khỏe cực kém, lúc tức giận còn có thể nổi mề đay.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại nghĩ đến chậu lan không chịu nở của mình, ngoại trừ mong manh quyến rũ thì chẳng còn gì khác.

Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, mái tóc mới lau khô một nửa, tóc mái hơi dài xõa trên trán, đôi mắt mở to lơ đãng nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tập trung lại vô hồn.

Lại là một Tiêu Chiến khác với tất cả những phiên bản mà cậu đã gặp, mềm mại hơn rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác biết, tất cả chỉ là giả dối.

"Quy hoạch của Loan Cương Nhất Hào chúng tôi đã có phương án tổng thể, đây là phác thảo sơ bộ, anh xem qua một chút. Quy trình đấu thầu của chúng tôi cũng đã được tiêu chuẩn hóa, tất cả đều do Trần tổng đích thân giám sát, tôi kiến nghị Tiêu tổng có thể thương thảo một chút với Trần tổng trước."

Vương Nhất Bác một hơi nói xong thì dừng lại, bởi vì cậu phát hiện, ngoại trừ công việc, dường như mình không còn chuyện gì để nói với Tiêu Chiến.

Nhưng Hồ Minh Tân từng nói, quan hệ không hòa hoãn thì đừng nói đến chuyện hợp tác, vậy mà cậu lại tự đưa mình vào ngõ cụt.

Chuyện này thành công làm cho Tiêu Chiến tỉnh táo lại hoàn toàn, hắn đứng lên, chỉ chỉ ra cửa: "Biến đi!"

Cố Thiên cũng dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Vương Nhất Bác. Mặc dù ngữ khí của Vương Nhất Bác rất lịch sự, nhưng nội dung thực sự là đang dạy Tiêu Chiến cách làm việc. Nghĩ gì không biết?

Tiêu Chiến quay về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn không quên liếc mắt nhìn Cố Thiên.

Cố Thiên chỉ có thể đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

/

Vương Nhất Bác không hiểu, Tiêu Chiến chỉ vì một trận cảm mạo và một chút ân oán cá nhân mà có thể tạm thời trì hoãn một dự án mấy trăm triệu, thậm chí vài tỷ?

Con cháu nhà giàu sang quyền quý, chẳng ra trò trống gì.

/

Khi hai người gặp lại nhau, là trong bữa cơm mà Hồ Minh Tân đứng ra mời.

Tiêu Chiến sau khi khỏi bệnh cảm mạo tinh thần không tồi, hôm nay hắn mặc một chiếc áo vest màu hồng, phối với quần ống rộng màu trắng, trước ngực vẫn là một mảng mịn màng bóng loáng như thường lệ, trên tay còn phối một chiếc đồng hồ màu hồng. Mái tóc vừa được cắt tỉa, phần tóc mái được chải lệch sang một bên rủ xuống phía trước che đi nửa vầng trán.

Vương Nhất Bác nhìn thấy chỉ nghĩ đến một từ, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ.

Tiêu Chiến bước vào trong phòng, đưa chai vang đỏ trong tay cho Hồ Minh Tân.

"Lần trước cậu khen rượu ngon."

Hồ Minh Tân quàng tay qua vai Tiêu Chiến, nói cảm ơn.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, dứt khoát chọn cách phớt lờ cậu. Hôm nay chỉ có ba người bọn họ, ngồi trước bàn ăn tạo thành hình một tam giác, mỗi người một hướng.

Hôm nay Vương Nhất Bác đổi từ bộ suit phong cách công sở sang phong cách thể thao giản dị, mái tóc cũng không được chăm chút cẩn thận, rủ nhẹ trước trán, rốt cuộc cũng có chút cảm giác trẻ trung hợp lứa tuổi.

Tiêu Chiến nhớ đến bộ dạng kẻ thua cuộc của Vương Nhất Bác khi hai người lần đầu gặp mặt nhau, so sánh với khí chất tính toán so đo của một thương nhân sau này mà nói, vẫn là dáng vẻ chui dưới gầm xe trông thuận mắt hơn một chút.

"Hôm nay không nói chuyện công việc, chúng ta chỉ nói đến chuyện 'chơi bời' mà thôi." Hồ Minh Tân xác định chủ đề cho bữa ăn này.

Vương Nhất Bác mấy lần muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Hồ Minh Tân lại im lặng.

Cứ vui vẻ bồi Tiêu đại thiếu trước đã, những chuyện còn lại tính sau đi. Đây là những gì Hồ Mình Tân đã nói với cậu trước bữa ăn.

Suốt bữa cơm Vương Nhất Bác đều nghe Tiêu Chiến nói về Nam Cực, hắn quyết định trong vòng hai năm tới sẽ thu xếp thời gian đến đó một chuyến, hắn thích nơi băng tuyết ngập trời, thích dáng vẻ trong lành sạch sẽ giữa đất trời.

Vương Nhất Bác vô thức gật gật đầu, điểm này bọn họ ngược lại rất giống nhau.

Hồ Minh Tân nói: "Có thể đi Hokkaido trước, Vương Nhất Bác trượt tuyết cũng rất chuyên nghiệp." Đề tài được dẫn dắt sang Vương Nhất Bác, vì thế cậu cũng không thể không nói vài câu.

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Kết thúc bữa cơm Tiêu Chiến rời đi ngay, hắn cười mập mờ với Hồ Minh Tân, nói: "Tối nay còn có hẹn, gặp lại sau."

Hồ Minh Tân vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói: "Anh ấy rất dễ dỗ dành, cậu đừng nóng vội."

Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh tượng mình làm loạn trong công ty của hắn, cắn cắn răng, không biết vì sao mình lại phải dỗ dành một nhị thế tổ.

"Anh ấy không phải là người bất chấp hậu quả như cậu nghĩ đâu, chỉ là một người yêu thích sự vui vẻ. Khẳng định là có tính toán gì đó, chỉ là chưa lộ ra bên ngoài. Chờ thêm chút nữa, cậu cứ xem anh ấy là một bên A cực kỳ kén chọn là được rồi, cũng không khó khăn như vậy đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu, không phải chỉ cần vui vẻ thôi sao?


--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx