Chương 7 - Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiêu Chiến không chịu trách nhiệm theo dõi chi tiết, lúc ký Hợp đồng hắn cũng không có mặt mà chỉ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nói một số chuyện cần chú ý, kỳ thật cũng gần như không khác gì các Điều khoản của Hợp đồng.

Xem ra, vị Thái tử gia này cũng không phải hoàn toàn không để tâm đến công việc.

Dự án khởi động, bận bận rộn rộn, Vương Nhất Bác không có nhiều người có thể dùng được, cho nên chỉ có thể tự mình làm lấy.

Chớp mắt đã đến tháng Mười, kế hoạch mở bán căn hộ của dự án được định vào mùa Xuân, Vương Nhất Bác tạm thời chuyển trọng tâm sang các dự án khác.

Mãi cho đến khi Chương Mạc Tề nhắc đến hôn lễ của Bàng Tri Âm trên bàn ăn, Vương Nhất Bác mới nhớ ra đã gần hai tháng mình không gặp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Mỹ và Tiêu Chiến không thể thành đôi, kết quả này thực ra đã có thể đoán được ngay từ đầu. Dù sao Vương – Tiêu hai nhà cũng không có ý định liên hôn rõ ràng, ai có thể tin được hai người sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Chương Mạc Tề thở dài.

"Không phải mẹ vẫn mong đợi con có một cuộc hôn nhân chính trị đó chứ?" Vương Nhất Mỹ nói: "Chẳng thà trông cậy vào Vương Nhất Bác còn hơn là trông cậy vào con."

"Nói cái gì vậy, ba con và mẹ là loại người đó sao?" Chương Mạc Tề ngắt lời cô: "Các con có thể tìm được người môn đăng hộ đối đương nhiên là tốt, tìm không được thì chỉ cần người có đức hạnh, hiền lương thục đức là được." Bà vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu uống canh: "Mẹ cũng chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ cần sinh cho ta một đứa cháu trai là được rồi."

Vương Nhất Bác cười cười với Chương Mạc Tề.

Những chủ đề như thế này, sẽ càng ngày càng được nhắc đến nhiều, Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác gọi cho Hồ Minh Tân, Hồ Minh Tân chế nhạo cậu một hồi: "Tiêu Thái tử nói vậy mà chẳng sai, cậu quả là vô lợi bất khởi tảo, không có việc là không thèm tìm đến cửa, qua cầu rút ván."

"Thật sao?"

Hiện giờ đã sang Thu, mù Hè sôi động chớp mắt tưởng chừng đã qua thật lâu, cũng không có gì lạ khi Tiêu Chiến bắt bẻ cậu.

"Anh ấy tổ chức sinh nhật vào ngày 5 tháng 10, nhân dịp này cậu biểu hiện một chút cho người ta thấy đi, thật chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ."

Dường như khi đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ luôn mắc rất nhiều sai lầm và thiếu sót.

Cậu đến thư phòng, lại mang chậu lan mong manh mãi không chịu ra hoa kia ra cẩn thận lau từng chiếc lá.

Lúc Vương Nhất Bác đi vắng, chậu hoa này do Chương Mạc Tề chăm sóc, nhưng Chương Mạc Tề không thích lau từng chiếc lá, nên trên lá có chút bụi dính lại.

Vương Nhất Bác cầm miếng vải nhung chậm rãi lau, động tác nhẹ nhàng, lau từng cành từng lá, từ gốc đến ngọn. Mỗi lúc như thế này, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ đến một số chuyện, đã thành thói quen.

Có nên làm bạn với Tiêu Chiến không?

/

Vương Nhất Bác đã lâu không đến cửa hàng phụ tùng ô tô trên phố Trường Lê Đông. Lúc cậu xuất hiện, một thợ sửa chữa mới còn tưởng cậu là khách hàng nên đã phớt lờ cậu.

Quản lý cửa hàng cúi đầu khom lưng ra nghênh đón, người thợ sửa chữa mới biết đây là ông chủ thật sự, là nhân vật trâu bò dám lừa Tiêu Chiến ba mươi vạn.

"992 đâu?"

Lần trước sau khi hai người thử xe trên núi, Tiêu Chiến đã kéo chiếc 992 đến chỗ Vương Nhất Bác để cậu độ lại.

"Vậy chờ ngài đến nghiệm thu."

Chiếc xe này là do Vương Nhất Bác đích thân ra tay độ lại, những chỗ trang trí là do người học việc của cửa hàng làm, nhưng đã hơn hai tháng trôi qua, nói thế nào thì cũng nên hoàn thành rồi, vậy mà Vương Nhất Bác lại quên mất, Tiêu Chiến cũng không thúc giục.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Alo, đây không phải là Vương đại thiếu sao? Tìm tiểu nhân có chuyện gì vậy?" Giọng Tiêu Chiến từ đầu dây bên kia truyền tới, Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười.

"Đến nghiệm thu 992 đi."

/

Gió Thu hơi lạnh cũng không thể trị được thói quen phanh ngực của Tiêu Chiến, hắn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu nâu, phối với quần tây màu đen, bên trong là áo thun ngắn cổ chữ V khoét sâu. Lúc hắn bước xuống khỏi chiếc Panamera, tất cả mọi người có mặt trong tiệm đều không tự chủ được mà nhìn qua.

Tiêu Chiến đeo một chiếc kính râm trên đầu, huýt sáo gọi Vương Nhất Bác ở cửa.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ phong cách thể thao giống với khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Cảnh tượng tái hiện, Vương Nhất Bác khẽ giương cao gò má.

Đột nhiên, từ phía bên kia đường, một bé gái tầm 3-4 tuổi cầm một cây kẹo mút trong tay chạy lại, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền ôm lấy đùi hắn: "Ca ca, cho anh."

Tiêu Chiến nhận cây kẹo mút, không nói lời nào, chỉ xoa xoa đầu bé gái, sau khi bé gái chạy sang cửa hàng phía đối diện, Vương Nhất Bác mới nhận ra đây hẳn là con gái của Đại Lý.

Vương Nhất Bác gãi gãi chóp mũi, cướp khách của người ta, có chút xấu hổ.

Tiêu Chiến bóc cây kẹo mút, há miệng ngậm vào. Kính râm tuột từ trên đầu xuống, rơi trên sống mũi, Tiêu Chiến hất hàm hỏi: "Làm sao thế, Vương đại thiếu?"

Hắn vừa đảo cây kẹo mút vừa nói, giọng không rõ ràng, que kẹo hướng lên trên như muốn bay lên trời, thập phần kiêu ngạo.

"Thời gian này anh bận rộn chuyện gì vậy? Xe cũng không thèm lấy chạy." Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, dẫn hắn đến phòng tiếp khách.

Khi Vương Nhất Bác mặc loại quần áo này, Tiêu Chiến vẫn luôn không tự chủ được mà nhìn cậu. Cậu thường ngày luôn mặc những bộ suit mang đậm phong cách thương nhân, khí chất thành thục ổn trọng, lúc này lại có vẻ dương quang xán lạn, nhớ đến dáng vẻ của cậu trên sàn nhảy, Tiêu Chiến cảm thấy kinh nghiệm trưởng thành của Vương Nhất Bác hẳn là cực kỳ phong phú và thú vị.

Tiêu Chiến nhận đồ uống Vương Nhất Bác đưa cho: "Tỷ tỷ tôi kết hôn, tôi vừa mới trở về từ Nhật Bản, ba mẹ tôi đi Châu Âu, tôi lại trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi."

Tiêu Chiến nghịch chìa khóa xe trong tay, từ lúc bước vào cũng không thèm nhìn đến chiếc xe yêu thích của mình. Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ nhiều, cậu nói: "Tâm trạng không tốt?"

Tiêu Chiến háo kính râm ra, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác.                                                                                                 

"Các người làm sao ai nấy đều có tật xấu thế hả? Cố Thiên cả ngày không ngừng nói lời cợt nhả, Giản Phàm luôn miệng khoác lác, Lý Hạ Triết không có chuyện cũng cố tìm chuyện để nói, cậu thì người chưa động tâm đã chạy. Tôi làm sao mà tâm trạng không tốt? Có phải cậu cảm thấy những kẻ ăn chơi trác táng ngoài mặt luôn cười hi hi ha ha thật ra nội tâm vô cùng yếu ớt dễ tổn thương không? Tôi sống còn chưa đủ hạnh phúc sao? Cứ phải cả ngày trưng ra bộ mặt tươi cười mới là hạnh phúc? Im lặng một chút tức là tâm trạng tồi? Đừng có thái quá như vậy a, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ngậm kẹo mút nói một tràng dài, không thể không dừng lại uống ngụm nước thấm giọng.

Chỉ hỏi vài câu đã khiến hắn tuôn ra một tràng, tâm tình quả thật không vui.

"Đến núi Đại Thanh cảm nhận xe mới chút nhé." Vương Nhất Bác nói.

/

Hai người không tìm xe kéo, trực tiếp oanh tạc trên đường đến thẳng núi Đại Thanh.

Tiêu Chiến chạy quanh núi Đại Thanh một vòng, cảm nhận sự khác biệt, xe ổn định hơn, độ bám khi ôm cua cũng cao hơn. Tiêu Chiến xuống xe, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác tỏ vẻ cảm ơn.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, hai người tiếp xúc chân tay đã bao nhiêu lần, vẫn sẽ nhạy cảm như vậy.

Những người xung quanh ồn ào la ó, dù sao Tiêu Chiến và đối thủ cũ cũng đã hòa giải, sự hưng phấn náo nhiệt này không thể bỏ qua. Tiêu Chiến đưa ra một chiến thư cho Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không hưởng ứng.

"Thế nào? Sợ thua?" Tiêu Chiến trêu chọc cậu.

"Không lái xe." Vương Nhất Bác nói.

Có người muốn làm người tốt cho Vương Nhất Bác mượn xe nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Tiêu Chiến cũng không ép buộc, sau khi chạy vài vòng cùng mấy bạn xe, trong lòng sảng khoái liền quay về.

Vừa rồi Vương Nhất Bác đứng ở góc trong cùng của một khúc cua kẹp tóc, lúc Tiêu Chiến chạy ngang qua chỗ cậu, dư quang thấy được cậu giơ một ngón cái về phía hắn.

Vốn định trực tiếp lái xe về, nhưng Tiêu Chiến vẫn dừng lại ở lối ra, đợi Vương Nhất Bác đi tới hắn mới khởi động xe.

"Vì sao không muốn đua?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có chút để bụng.

"Xe cũng giống như bạn gái, không ai có thể thay thế."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cho mượn xe, đương nhiên cũng sẽ không mượn xe của người khác.

Tiêu Chiến chép miệng chậc chậc: "Vậy sao lúc cậu thượng 'bạn gái' của tôi cũng không thấy cậu do dự chút nào?"

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cười rộ theo.

Quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn kể từ chuyến du thuyền lần đó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tìm được sự hòa hợp tự nhiên như đối với bạn bè khi ở bên cạnh Tiêu Chiến. Trong lòng quá mức tính toán sẽ có vẻ khách sáo và giả dối.

Nhưng lúc này, cậu quả thực rất thoải mái, cậu thầm nghĩ, Tiêu Chiến còn thành thục hơn cả mình.

Về đến cửa hàng phụ tùng ô tô, Tiêu Chiến vẫy tay với cậu rồi đổi xe rời đi.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, hỏi Hồ Minh Tân: "Em nên tặng quà gì vào ngày sinh nhật của anh ta?"

Hồ Minh Tân do dự một lúc rồi nói: "Những năm trước, anh ấy nhất định sẽ đến hộp đêm vào ngày sinh nhật, vậy cậu cứ trực tiếp làm chủ ở hộp đêm đi, cậu tặng quà gì mà anh ấy chẳng có?"

"Anh thường tặng quà gì?"

Hồ Minh Tân suy nghĩ một hồi: "Rất không đứng đắn, bao cao su đồ lót linh tinh gì đó."

"...... Đã biết."

/

Hôm ấy lúc Vương Nhất Bác thay quần áo, mở ngăn kéo ra lại nhìn thấy cặp măng sét bằng sapphire kia. Đây là món quà mà Chương Mạc Tề tặng cho Vương Nhất Bác trong lễ trưởng thành.

Chương Mạc Tề cho rằng, muốn trở thành một người trường thành, trước hết phải biết ăn mặc chỉnh tề, nhưng cũng cần phải giữ lại được những đường nét trong suốt như pha lê.

Sapphire tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, giống như ánh sao khúc xạ trên mặt hồ sâu.

Vương Nhất Bác đứng trước tủ quần áo, suy nghĩ một chút, sau đó đóng ngăn kéo tủ lại.

Quà tặng quá quý giá, lỗi thời, cũng không đúng mực.

/

Ngay khi Tiêu Chiến bước vào hộp đêm, người quản lý đã đến chào đón hắn.

Tiêu Chiến đi sau một đám người, khí tràng quá lớn, không khỏi thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Người quản lý đưa họ qua lối đi của nhân viên, tránh đám đông và đi thẳng đến căn phòng ở lầu hai, là nơi dành riêng cho Tiêu Chiến: "Một quý ông họ Vương đã đặt một thẻ đen cho khu vực này."

Thường ngày bọn họ đến chơi vẫn ghi vào tài khoản của Tiêu Chiến, cuối tháng kết toán một lần. Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, hỏi lại: "Ai?"

"Tôi." Vương Nhất Bác từ phía đối diện đi tới.

Mọi người xung quanh hoan hô ầm ĩ vài tiếng rồi bước vào trong phòng, để lại Vương Nhất Bác ở bên ngoài giải thích với Tiêu Chiến: "Tiêu Thái tử mừng sinh nhật, hãy cho tại hạ một cơ hội."

"...... Thế này chẳng giống lời thoại của cậu chút nào."

Tiêu Chiến vừa nói vừa bước vào trong phòng, để lại một mình Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài suy nghĩ xem chỗ nào không giống.

/

Chỗ ngồi chính giữa lầu hai, là một khối nhô ra, gần sân khấu hơn so với sàn nhảy ở tầng dưới, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được màn trình diễn của các khách mời.

Tiền lương một năm của giới làm công có lẽ còn kém xa chi phí một đêm này của Tiêu Chiến. Tiêu Thái tử quá xa hoa trác táng, danh xứng với thực.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ tây khá rộng màu trắng với áo sơ mi đen bên trong, lần này trước ngực là một chiếc khăn lụa kẻ sọc đen trắng được thắt lỏng lẻo, che đi chút cảnh xuân tươi đẹp, lại nhiều thêm chút ái muội khác.

Tiêu Chiến lấy ra một ống thử rượu từ trong thùng đá, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó thở ra một hơi.

Ngày thường hắn vẫn luôn là trung tâm của vòng tròn này, cho nên hôm nay nhất cử nhất động của hắn đều trở thành tín hiệu.

Cuộc vui chỉ bắt đầu sau khi hắn uống rượu, vì thế những người xung quanh lập tức trở nên sôi nổi và lần lượt đến nâng ly chúc mừng Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến rất vui, ai đến cũng không từ chối, các cô gái biết hôm nay chính là cơ hội có thể giành được sự ưu ái của hắn, ngồi thành một vòng vây quanh Tiêu Chiến.

Hôm nay Vương Nhất Bác không phải chỉ là tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, còn là một kiểu đáp tạ, hợp đồng có thể thuận lợi ký kết, cậu chính là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Vương Nhất Bác bận trước bận sau, rượu rót đủ một vòng xong, cậu mới ngồi lên ghế sofa nâng ly chúc mừng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười nhưng không nhúc nhích.

"Thế nào? Không uống rượu của tôi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Giữa bọn họ có hai cô gái, Vương Nhất Bác duỗi tay ra chờ Tiêu Chiến cụng ly.

"Vương Nhất Bác, có chút giả tạo."

Tiêu Chiến đến sàn nhảy, Vương Nhất Bác ngồi lại trong ghế lô, không biết nên dùng tâm trạng gì để đón nhận câu nói vừa rồi.

Tiêu Chiến không cụng ly với cậu, mặc dù ngữ khí mang ý đùa giỡn, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự bất mãn của Tiêu Chiến.

Vấn đề cụ thể là gì, Vương Nhất Bác không có tâm tình tìm hiểu. Cậu dường như đã mất đi cảm giác ung dung tự tại khi đối mặt với Tiêu Chiến, nhưng nếu xem điều đó là một vấn đề để tìm tòi, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút cố ý.

Cho đến bây giờ, cậu chưa từng biến mối quan hệ với những người đồng giới thành một chủ đề để suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vội vàng ngăn lại sự phân tâm, bất kể dùng phương thức tự vấn như thế nào, đều là một loại quan tâm kỳ dị.

/

Tiêu Chiến đã thật lâu không đến hộp đêm, hôm nay là khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi.

Cố Thiên, Giản Phàm và Lý Hạ Triết cùng hắn quay cuồng trên sàn nhảy, không ít nam nam nữ nữ muốn áp sát tới đều bị bọn họ chặn lại.

Tiêu Thái tử ở nơi này chính là "Minh tinh."

Minh tinh luôn nhận được đủ loại nịnh hót, bất kể mục đích là gì, Tiêu Chiến đều bỏ qua mà không phân tích thật lòng hay giả dối, bởi vì tất cả đều không liên quan đến đau khổ.

Nhưng hết thảy những biến hóa xuất hiện trong biểu tình của Vương Nhất Bác khi nói chuyện với Tiêu Chiến, sẽ khiến hắn không nhịn được mà vô thức phân tích, bởi vì trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác so với những người bình thường có chút khác biệt.

Tiêu Chiến không thiếu bạn bè, vì vậy hắn không cần phải đáp lại một lời nịnh hót giả tạo nào.

Khi Vương Nhất Bác nỗ lực ra sức để đạt được mục đích, Tiêu Chiến đã rất thưởng thức. Dù sao việc có thể co được giãn được nhằm lấy được Hợp đồng cũng chứng tỏ sự chân thành của Vương Nhất Bác trong việc làm ăn. Nhưng khi Hợp đồng đã được ký kết, Vương Nhất Bác tựa hồ không cách nào xử lý tốt được mối quan hệ với hắn, khiến cho mối quan hệ của cả hai dậm chân tại chỗ, Tiêu Chiến cũng không có hứng thú nữa.

Cảm giác này không dễ xác định, tất cả phụ thuộc vào sự yêu thích.

Bất quá điều này không quan trọng, ngay cả khi mối quan hệ giữa người với người có bao nhiêu loại và hàng ngàn hàng vạn cách thức để đáp lại, đối với Tiêu Chiến chỉ có ba loại có thể dùng để đi khắp thiên hạ: thích, ghét bỏ và làm lơ.

/

Dưới lầu có tiếng reo hò, Vương Nhất Bác chỉ một mực uống rượu, không để ý đến. Nhưng khi một giọng nói quen thuộc từ microphone truyền tới, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh lan can, nhìn lên sân khấu.

Một ban nhạc đứng trên sân khấu, và Tiêu Chiến đang cầm micro đứng ở phía trước.

Rock'nRoll không cho người ta cơ hội, trong nháy mắt phản ứng lập tức bùng nổ, vang vọng toàn bộ sàn nhảy, sau đó Tiêu Chiến cất giọng.

"Ném đồng hồ, ném áo khoác

Ném ba lô, ném lại những lời cằn nhằn

Ném TV, ném máy tính

Ném bỏ não bộ, ném đi những ưu phiền."

Đây là một ca khúc của nhóm nhạc Mayday, Tiêu Chiến và ban nhạc phối hợp rất ăn ý, đứng trên sân khấu với âm nhạc như vũ bão, ổn định, tự tin.

"Một trái tim đập điên cuồng

Trong phút chốc mọi ưu phiền, ưu phiền đều bị quên lãng.

Tôi không bao giờ muốn, không bao giờ muốn nữa,

Tự ủy khuất chính mình dù chỉ một giây."

Hát đến đoạn điệp khúc, hắn nhảy lên nhảy xuống trên sân khấu, điên cuồng, Vương Nhất Bác rất không hợp lúc mà nghĩ đến Thỏ.

Giọng Tiêu Chiến rất vang, có thể so với giọng ca chính chuyên nghiệp.

"Bảo mẫu" Cố Thiên càng điên cuồng hơn, trên sàn nhảy la hét ầm ĩ: "Lão công, tao muốn gả cho mày." Đưa không khí hưng phấn lên đỉnh điểm.

Ban nhạc là người quen cũ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thường đến xem náo nhiệt, những người ở đây không còn xa lạ.

Hồ Minh Tân nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ im lặng không đáp.

Khi Vương Nhất Bác muốn hỏi gì đó, Hồ Minh Tân đã đi xuống lầu rồi.

Hợp đồng đã ký xong, nhiệm vụ của Hồ Minh Tân xem như đã hoàn thành, không ai quan tâm hai đại nam nhân kia ở chung có hòa hợp hay không, đều là người trưởng thành cả.

Tay guitar của ban nhạc nhanh chóng thêm một đoạn nhạc "Chúc mừng sinh nhật" ở cuối, bí mật mang hàng lậu, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn lại tay guitar mỉm cười.

Xem ra ai nấy đều có năng lực chung sống hòa bình với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hát đến cao hứng, nhảy đến sảng khoái xong mới quay trở về ghế lô.

Cố Thiên và Giảm Phàm tung ra một rổ rắm cầu vồng với Tiêu Chiến, chủ đề xoay quanh sự ra đời của Tiêu Chiến, trưởng thành cho đến bây giờ chính là khí chất vạn người mê. Tiêu Chiến cười cười hưởng ứng, cạn hết ly này đến ly khác, chỉ đơn giản là vui vẻ mà cụng ly.

Vương Nhất Bác không còn cố gắng tìm lời để nói nữa, nếu đã không tìm được phương thức tốt nhất, vậy trước hết cứ im lặng thôi.

/

Đột nhiên, có một cuộc cãi vã bên ngoài ghế lô, ồn ào hỗn loạn, xen lẫn những lời tục tĩu.

Chỉ chốc lát sau, một cậu trai đứng bên ngoài ghế lô chỉ thẳng vào Tiêu Chiến hét: "Anh ra ngoài cho tôi!"

Cậu trai kia có lẽ đã uống say, bước chân loạng choạng. Tiêu Chiến chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó xem như không có gì mà tiếp tục uống rượu và trò chuyện với bạn bè của mình, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng.

Ai đó chắn trước mặt thanh niên, cố gắng đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta lại hét lên: "Hắn sờ mông bạn gái tôi, đồ đại lưu manh thối nát không biết xấu hổ."

Lúc này, khu vực ghế lô đã hoàn toàn yên tĩnh, Giản Phàm đè vai cậu ta lại, chửi mắng: "Cậu mẹ nó uống nhiều quá rồi, cút ra ngoài ngay!"

Ngày sinh nhật gặp phải chuyện như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy tuổi ba mươi này của mình hẳn là rất không bình thường.

Thanh niên vẫn đang ầm ĩ chửi bới, một số người đã lên lầu hai, có bạn bè của cậu ta và bảo an của hộp đêm.

"Lúc hắn nhảy nhót sờ mông bạn gái tôi, vì sao không bắt hắn!" Cậu ta tiếp tục chửi bới, những người ở lầu một đã chú ý đến nơi này.

Bảo an không dám đắc tội những thiếu gia cao quý này, vì vậy chỉ có thể đứng chắn trước khu vực ghế lô, còn bạn bè thì kéo cậu ta đi, lại kiêng dè tính tình của vị thiếu gia này nên không dám quá dùng sức.

Cậu ta vẫn gào lên mắng, những người trong khu vực ghế lô lục tục đi ra, vây quanh, Tiêu Chiến vẫn ngồi tại chỗ, sắc mặt u ám.

Vương Nhất Bác đi tới gọi: "Lưu Hạo."

Nam sinh nheo mắt nhìn, thấy rõ người đứng trước mặt mới kêu một tiếng: "Vương ca?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, nói với Lưu Hạo: "Xin lỗi."

"Dựa vào cái gì? Hắn..." Trước khi những lời bẩn thỉu lại xuất hiện, đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang. Trên lưng truyền đến một tiếng bốp cùng cảm giác đau đớn, cậu ta ho khan.

"Xin lỗi!"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác đã thêm một chút tức giận, Lưu Hạo vô cùng buồn bực, cậu ta quay đầu nhìn những người bạn của mình, tất cả bọn họ đều co rúm lại, không ai dám bước đến.

Người nào người nấy, thật sự đều rất sợ sinh chuyện.

Lưu Hạo dẫn bạn bè đến Khánh An chơi, lúc đặt phòng riêng thì được thông báo chỗ này đã được đặt trước.

"Có một vị Thái tử gia mừng sinh nhật." Người quản lý đã trả lời cậu ta như vậy.

Lần đầu tiên Lưu Hạo nghe thấy xưng hô như vậy, không biết còn tưởng Đại Thanh triều chưa vong.

Trong lòng muốn phân cao thấp, không thể tránh khỏi sẽ vô thức muốn so sánh. Lúc Tiêu Chiến xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, vị tiểu thiếu gia tự cho mình có mệnh cách bất phàm kia đang ở độ tuổi Khổng tước muốn xòe đuôi, nên đơn phương mở một cuộc cạnh tranh tôn nghiêm của cánh đàn ông.

"Vương ca, bạn gái em bị người ta khi dễ, chuyện này anh đừng nhúng tay vào." Men rượu phóng đại cảm xúc, Lưu Hạo cũng không định cho Vương Nhất Bác thể diện.

Lưu Hạo là em trai bạn học của Vương Nhất Bác, ngày thường chỉ ăn không ngồi rồi gây chuyện thị phi, cà lơ phất phơ, là nhị thế tổ thuần chủng.

Tiêu Chiến đứng lên, Vương Nhất Bác túm lấy gáy Lưu Hạo nói: "Đừng giờ trò khốn kiếp!"

Lưu Hạo đang muốn giãy giụa, Tiêu Chiến đã đi đến trước mặt cậu ta, ngữ khí không chút dao động, hỏi: "Bạn gái cậu là vị nào?"

Lúc này, một cô gái chạy tới, đỡ Lưu Hạo, tức giận nói: "Đừng tự làm mất mặt nữa, mau xuống đi!"

"Cô sao?" Tiêu Chiến nhìn cô gái từ trên xuống dưới đánh giá.

Cô gái mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh lại bất lực, dù sao cũng chỉ là một cô gái vừa mới thành niên.

"Cô coi trọng thằng nhóc này ở điểm nào thế?" Tiêu Chiến lại nhìn Lưu Hạo. Lưu Hạo chật vật giãy giụa dưới tay Vương Nhất Bác, vừa định lên tiếng chửi bới đã bị Vương Nhất Bác dùng hổ khẩu ấn vào cổ, khiến cậu ta rên rỉ kêu đau.

Tiêu Chiến ra hiệu cho người quản lý, người quản lý không còn cách nào khác đành cho dừng nhạc lại.

Sàn nhảy ở lầu một phút chốc yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn lên lầu hai.

"Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói xem tôi sờ vào chỗ nào của cô?" Tiêu Chiến chỉ vào cô gái.

Cô gái nước mắt chảy dài, do do dự dự, nhỏ giọng nói: "Anh ấy nhìn nhầm rồi, anh không có chạm vào tôi."

"Nói lớn lên!" Tiêu Chiến quát lớn, khiến cô ta vô cùng sợ hãi.

"Chỗ nào cũng không sờ!" Cô gái nói rồi chạy xuống lầu.

Lưu Hạo chật vật rời đi, gọi tên bạn gái, hung dữ nói với Tiêu Chiến: "Nói chuyện đàng hoàng, nghe không hiểu phải không?"

Lưu Hạo nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt bất mãn, nhưng cậu ta cũng không dám công kích. Vương Nhất Bác rất tàn nhẫn, bốn năm trước cho người ta một dao, thiếu chút nữa lấy cả cái mạng của người ta. Hơn nữa, hai nhà có quan hệ làm ăn, còn có quan hệ với anh trai cậu ta, Lưu Hạo không dám làm càn.

Ở Dương Bình, cậu ta đã quen với việc ngang ngược, bốc đồng liền dùng nắm đấm giải quyết. Lần này bị giày vò một phen mới tỉnh rượu một chút, đám người ở phía đối diện tức giận nhìn cậu ta, khí thế của Lưu Hạo yếu đi trông thấy.

"Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi." Cậu ta lầm bầm định quay người xuống lầu, nhưng đã bị mấy người chặn lại ở đầu cầu thang.

Sinh nhật tuổi ba mươi êm đẹp của Tiêu Chiến lại bị một tin đồn hạ tiện như vậy do người ta cố tình bịa đặt, đến Cố Thiên còn khó chịu. Gã chay mặn đều không kiêng kỵ, vừa mở miệng liền mời ba đời tổ tiên của đối phương lên gặp.

Lúc này, mọi người trong hộp đêm đều theo dõi động tĩnh trên lầu hai, Giản Phàm túm lấy cánh tay của thằng nhóc này kéo cậu ta đến lối vào của ghế lô.

Lý Hạ Triết đạp cậu ta một cái, khiến cậu ta quỳ gối xuống đất.

Trước khi những người khác kịp có động thái, Vương Nhất Bác đã bước đến trước mặt cậu ta, đá đá vào giày của cậu ta, nói: "Cậu không nghe thấy tôi nói gì hả?"

Lưu Hạo còn muốn ngụy biện gì đó, đã bị Vương Nhất Bác giẫm lên lòng bàn chân.

"Cơ hội cuối cùng." Vương Nhất Bác thập phần áp bức.

Ngoài mặt là đang nói thay cho Tiêu Chiến, nhưng chỉ cần đầu óc còn tỉnh táo liền có thể nhận ra, Vương Nhất Bác đang bảo vệ Lưu Hạo. Ít nhất, là đang lo lắng.

Tính tình của Tiêu Chiến không ổn định, Vương Nhất Bác cũng không biết rốt cuộc hắn sẽ làm gì.

Nhanh như vậy đã nhận thua, nhưng Tiêu Chiến còn chưa hả giận. Nếu không làm gì đó, mọi người sẽ nghĩ rằng Tiêu Chiến dễ ức hiếp. Đây là sự thật mà tất cả mọi người đều hiểu, Vương Nhất Bác cũng hiểu.

Lưu Hạo ngu ngốc, từ nhỏ đã bị chiều hư, vừa mới thành niên không bao lâu, trong nhà có tiền lại tự do không ai quản, mọi tật xấu đều lộ hết ra, nhưng vì mối quan hệ với anh trai Lưu Hạo, Vương Nhất Bác không cách nào mặc kệ.

Tiêu Chiến dùng chai rượu chưa khui vỗ vỗ lên mặt Lưu Hạo: "Tôi mời cậu?"

Vẻ ngoài của Tiêu Chiến thoạt nhìn không mang chút công kích, nhưng hành động của hắn vẫn khiến Lưu Hạo có chút hoảng loạn.

Giờ phút này, men rượu trong người cũng hoàn toàn tan biến, cậu ta đã tỉnh táo hoàn toàn: "Có thể là tôi nhìn nhầm rồi."

"Có thể?"

"Nhất định!" Lưu Hạo cúi đầu xuống.

"Tôi nghe không rõ." Tiêu Chiến đứng dậy ném rượu vào tay Giản Phàm.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, anh không chạm vào, là do tôi uống nhiều quá!" Lưu Hạo lớn tiếng nói, bởi vì cậu ta lo sợ, nhìn thấy Giản Phàm đổ rượu vang đỏ và champagne lẫn vào với bia, dạ dày bắt đầu cuộn lên.

Vương Nhất Bác biết Lưu Hạo xứng đáng bị như vậy, nhưng một thùng lớn như thế, lỡ như xảy ra chuyện gì...

"Tiêu Chiến..." Ngay khi vừa gọi ra cái tên này, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngắt lời.

"Thế nào? Quen à?" Tiêu Chiến híp mắt.

Dáng vẻ này Vương Nhất Bác rất quen thuộc, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau trước cửa hàng của Đại Lý, chính là không kiên nhẫn với người xa lạ.

Vương Nhất Bác cũng bực bội, rất nhiều lời không cách nào nói ra, ở vào thế bị động, Vương Nhất Bác lựa chọn im lặng.

"Thích uống rượu sao? Tôi mời cậu uống."

Tiêu Chiến nói xong lời này với Lưu Hạo, lập tức có người đè vai cậu ta lại, Giản Phàm bưng bình hỗn hợp bia rượu kia, Cố Thiên phụ trách bóp cằm cậu ta, hỗn hợp kia cứ như vậy rót thẳng xuống họng Lưu Hạo.

Lưu Hạo kêu la, Vương Nhất Bác chỉ có thể cắn chặt răng dựa vào lan can, không nói lời nào.

Tiêu Chiến ra hiệu cho người quản lý, tiếp tục chơi nhạc.

Lưu Hạo quỳ trên mặt đất nôn mửa, Tiêu Chiến bước tới hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không? Vương ca của cậu mời."

Tiêu Chiến quá thông minh.

Lưu Hạo bị sặc đến không thể nói ra một lời hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau lại có một âm thanh ồn ào truyền đến, từ dưới lầu một đám người chạy lên, cầm đầu là một người khoảng hơn hai mươi tuổi, bề ngoài rất giống Lưu Hạo.

Người nọ vừa thấy Tiêu Chiến bắt lấy tay hắn: "Tiêu tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Lưu Dương ở Dương Bình, trước kia từng hợp tác kỹ thuật với bên ngài. Em trai tôi uống say mạo phạm ngài, tôi xin thay nó xin lỗi ngài, thành thật xin lỗi ngài!"

Lưu Dương nói xong không ngừng vừa tay đấm chân đá Lưu Hạo, vừa la mắng. Cuối cùng, lúc Lưu Hạo quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc, Lưu Dương mới dừng lại.

"Thật xin lỗi, Chiến ca, em sẽ gọi thêm chút rượu mời anh, anh đừng để trong lòng. Mọi chi phí đêm nay em xin được chịu trách nhiệm, chúc Chiến ca sinh nhật vui vẻ!"

Lưu Dương thật sự rất gấp gáp, từ lúc bước vào cửa hắn đã không cho Tiêu Chiến cơ hội nói chuyện.

Tiêu Chiến xoa xoa tay ngồi trên sofa, nói: "Tôi nhớ cậu rồi, đi đi."

Tiêu Chiến không nói thêm gì, Lưu Dương chỉ đành ngậm miệng, cho người đỡ Lưu Hạo, lúc rời đi còn nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Trò khôi hài đã kết thúc, Tiêu Chiến cũng không muốn chơi nữa. Lúc rời đi, hắn cười cười với Vương Nhất Bác.

Lúc hắn đi ngang qua, Vương Nhất Bác nghe thấy một câu: "May mà kêu người tới, nếu không, nói không chừng còn xảy ra án mạng."

Sinh nhật của Tiêu Chiến cứ như vậy trôi qua, tiền hô hậu ủng cộng thêm một trò hề. Vương Nhất Bác nhìn bầu trời đêm trên đầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx