Chương 10 - Mùa hè hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Máy bay riêng bay mất tám tiếng để bay đến thủ đô của một quốc gia, lại ngồi trực thăng thêm nửa giờ mới tới điểm đến.

Tiêu Chiến đi chân trần trên cát, sau đó thở ra một hơi: "Quả nhiên mùa hè là vui vẻ nhất."

Cát trên bãi biển mềm mại mịn màng giống như bột mì bảo vệ lòng bàn chân, cực kỳ thoải mái.

Gió biển êm đềm, nước trong xanh, cát trắng trải dài từ bờ biển cho đến tận chỗ nước sâu dưới lòng biển, dưới ánh mặt trời rực rỡ, những gợn sóng lăn tăn là bóng râm duy nhất dưới đáy biển.

Tiêu Chiến đã thay sang trang phục đi biển từ lúc ở trên máy bay, sơ mi hoa phối với quần short trắng, hắn đeo kính râm và đội nón rơm đi biển dẫn đường ở phía trước. Vương Nhất Bác cũng đã thay quần áo, sự khác biệt chẳng qua chỉ là đổi từ trang phục thể thao mùa Thu sang trang phục thể thao mùa Hè. Một thân khí tức cấm dục này khiến Cố Thiên không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn, lại vì không thể chiếm được nên chỉ có thể gào lên ai oán.

Đi gần mười phút mới đến được tòa nhà duy nhất trên hòn đảo này – Bàng gia hải đảo phân trạch – là biệt danh mà Giản Phàm đặc biệt đặt cho nơi này.

Quản gia dẫn theo mấy nhân viên an ninh đã sớm đợi sẵn ở nơi máy bay đáp xuống, lúc này bọn họ đang ở phía sau vận chuyển hành lý. Những người giúp việc chờ ở biệt thự đều đã ra ngoài cúi đầu hành lễ, mời các vị thiếu gia tiểu thư vào trong nhà.

Hòn đảo này bình thường chỉ có hai ở lại người trông coi, mỗi lần người của Bàng gia muốn tới sẽ liên lạc trước với đội ngũ quản gia riêng, để bọn họ lo liệu cho toàn bộ hành trình. Khắp nơi trên đảo đều được lắp đặt thiết bị phát sóng wifi, giải trí và tự do không ảnh hưởng đến nhau.

Biệt thự hoàn toàn theo phong cách Tây phương, tầng một là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, tầng hai là phòng dành cho khách và khu vực vui chơi giải trí, người giúp việc ở dãy phòng phía bên ngoài biệt thự.

Hòn đảo này chưa được khai thác hoàn toàn, phía sau biệt thự là một khu rừng nguyên sinh, bên trong có một số loài động vật quý hiếm, nhưng chúng cũng sợ con người, cho nên rất hiếm khi xuất hiện. Tiêu Chiến tiếc mạng sợ rắn, cũng không muốn thám hiểm, vì thế hắn cũng không rõ lắm bên trong là quang cảnh gì. Xung quanh biệt thự đều có gắn thiết bị chống rắn chống côn trùng, ngược lại cực kỳ an toàn.

Phía trước và phía sau biệt thự đều có hồ bơi. Hồ bơi phía sau có thể thưởng ngoạn quang cảnh của khu rừng kia, tương đối yên tĩnh, thích hợp cho các buổi tiệc tùng hoặc thư giãn uống rượu. Hồ bơi phía trước hình dáng không theo quy tắc thông thường – chạy dọc theo bờ biển ngăn cách biệt thự với biển, điều kỳ diệu là nếu gặp lúc thủy triều lên, còn có thể giao hòa với nước biển.

Bên trong biệt thự có bảy phòng, mỗi phòng đều được trang trí nội thất giống như phòng khách sạn, có thể giải trí cũng có thể làm việc.

Tài lực của Bàng gia thể hiện cực kỳ tinh tế và sâu sắc trên hòn đảo này.

Tiêu Chiến nhận đồ uống giải nhiệt do người giúp việc đưa tới, tựa vào quầy bar, chờ Giản Phàm chuẩn bị đồ nghề phân phòng.

Nam nam nữ nữ đến hòn đảo hoang vu không một bóng người này, chính là đến để tìm kích thích. Cho nên, chuyện phân phòng này của bọn họ không thể quyết định thông qua đàm phán thân thiện, mà phải dùng rút thăm để quyết định mới được. Bảy phòng mười bốn người, ai ngủ với ai, cứ để ông trời quyết định.

Thời điểm này mỗi năm đều là một vở tuồng hay, người chủ trì Giản Phàm tiên sinh sẽ viết giấy, những cặp tình nhân hoặc người có ý đồ không tốt đều sẽ quang minh chính đại đến hối lộ gã, hy vọng nhận được chút gợi ý.

Mà thời điểm này Giản Phàm lại công chính dị thường, rốt cuộc thì có chuyện cười của ai mà không dễ coi đâu? Đặc biệt là chuyện cười của Tiêu Chiến.

Tiếp xúc gần gũi với Tiêu Chiến, đối với một số người có ý đồ mà nói, chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cố Thiên không chịu thua kém cố gắng rút thăm hai lần, nhưng lần nào cũng không hề có tiến bộ, chỉ đành nhận mệnh nô tài như cũ, bởi vậy lần này gã ồn ào nói muốn tránh Tiêu Chiến.

Năm ngoái CiCi rút được Tiêu Chiến, sau đó hai người phát sinh một đoạn quan hệ tình nhân, tuy không kéo dài, nhưng cũng chứng minh đạo lý cận thủy lâu thai (gần gũi với người có quyền lực lâu dài sẽ có được ưu ái).

Ngoại trừ Tiêu Chiến vẫn luôn thu hút sự chú ý, lần này còn có thêm một người khác... nếu Vương Nhất Bác rút được Cố Thiên...

Giản Phàm cười vang, đến răng cũng khoe cả ra, Tiêu Chiến chép miệng một tiếng.

Cuộc rút thăm rất nhanh đã bắt đầu, Tiêu Chiến mở lá thăm của mình ra, trên đó viết một chữ A. Mọi người xung quanh cũng lập tức mở lá thăm của mình, Tiêu Chiến nhìn thấy chữ A giống của mình xuất hiện trong một bàn tay to lớn.

Đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói: "Sao lại là cậu?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Ai muốn làm nô tài cho anh chứ."

Hồ Minh Tân và Lý Hạ Triết đều là B, Hồ Minh Tân có chút nóng nảy: "Tôi còn chưa rút được cô gái nào."

Lý Hạ Triết suy nghĩ một chút, nói với Tiêu Chiến: "Nếu không tôi và Vương Nhất Bác đổi đi?"

"Không sao, dám chơi dám chịu."

"Sao với tôi lại là thua? Với ai mới là thắng?"

"Thiên Nhi của chúng ta a, dù sao cũng đừng để ý."

"...... Vậy tôi thực sự nên thua."

"Thà cho tôi một cô gái còn hơn, vừa không đáng yêu vừa cứng nhắc."

"Quên đi, tôi đổi với Lý Hạ Triết, tôi và Hồ Minh Tân cũng phù hợp hơn."

Vương Nhất Bác nói xong quay đầu lại, liền bị Tiêu Chiến siết cổ.

"Cậu thật khó hầu hạ." Tiêu Chiến trả đũa.

Vương Nhất Bác nói xong câu đó liền hiểu Tiêu Chiến cũng biết chuyện.

Ánh mắt bất đắc dĩ của Tiêu Chiến mang theo chút ý cười, chỉ nhìn nhau hai giây, liền quay qua tiếp tục chơi bài.

Bọn họ cũng chưa từng nhắc lại chuyện này, Tiêu Chiến biết chuyện mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè, chứng tỏ hắn cũng không muốn làm rõ, cũng không muốn đặc biệt hóa mối quan hệ này.

Tiêu Chiến thật sự là mê muội, luôn cho rằng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, lại có chút hành động không bình thường.

/

Lúc đẩy cửa ra, xem xét trong ngoài căn phòng, Vương Nhất Bác rốt cuộc khẽ thở ra một hơi.

"Qua vài ngày bị trêu chọc tự nhiên sẽ đổi lại, vui vẻ là chính." Tiêu Chiến giải thích.

"Người rút trúng anh khẳng định không muốn đổi, hơn nữa xác suất lớn chính là muốn làm anh vui vẻ." Vương Nhất Bác nói xong bắt đầu lấy quần áo từ trong vali ra.

Tiêu Chiên trực tiếp ném cho cậu một cái vali: "Người thông minh thì làm nhiều hơn chút."

"......"

Vương Nhất Bác quả thực muốn tìm người đổi phòng.

/

Nghỉ ngơi và hồi sức đủ rồi, giờ BBQ cũng đến.

Khoảng sân ở lầu một kéo dài đến bên hồ bơi, lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống dưới, những người giúp việc đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mà người trong hồ bơi cũng đang chơi đùa vui vẻ.

Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo sơ mi hoa và quần short trắng hồi nãy, Vương Nhất Bác đã thay bộ đồ thể thao thành áo thun trắng và quần short đi biển.

Hình dạng cơ bắp chân của Vương Nhất Bác được phác họa theo động tác cất bước của cậu.

"Yo, sao trễ như vậy mới chịu xuống?" Cố Thiên không được phân cùng phòng với Vương Nhất Bác cũng không dám thương lượng riêng với Tiêu Chiến để đổi phòng, đành chịu bị vứt bỏ một cách vô tình, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu ta sắp xếp hành lý quá chậm." Tiêu Chiến chỉ chỉ Vương Nhất Bác.

"Còn trách tôi? Là ai mà chỉ riêng đồ trang sức thôi cũng đã chiếm hết nửa cái vali rồi?" Vương Nhất Bác đáp trả.

"Yo yo yo, cậu sắp xếp hành lý cho Tiêu thái tử sao?" Cố Thiên càng chua xót, không hiểu sao lại cảm thấy mình thật vô dụng.

"Không sao, hai chúng ta có thể đổi phòng." Vương Nhất Bác định thương lượng với Cố Thiên.

"Cậu biến đi." Tiêu Chiến khẽ đẩy, Vương Nhất Bác rơi ngay xuống nước.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác quát to một tiếng.

"Tới liền tới liền." Tiêu Chiến nói xong cởi áo ra, uống một ngụm rượu đang sủi bọt rồi nhảy xuống nước.

Chờ Tiêu Chiến nhô lên từ dưới nước, Vương Nhất Bác túm lấy chiếc áo thun ướt đẫm của mình, nói: "Anh còn biết cởi áo nữa?"

"Không vấn đề gì, dù sao đồ cậu đang mặc cũng là của tôi."

"......"

"Cái gì?" Cái gì?" Cố Thiên tiến lại gần.

"Đồ cậu ta mang theo vậy mà toàn là đồ thể thao, trắng đen nhàm chán."

"Tôi chưa kịp mua." Vương Nhất Bác giải thích.

Cố Thiên đột nhiên có một loại ảo giác sắp mất cả hai mục tiêu: "Đồ của tôi cậu cũng có thể mặc!" Cố Thiên không chịu thua.

"Mặc không nổi, đổi giấc mơ khác đi. Chim lớn đến mức mày không thể tưởng tượng được đâu." Tiêu Chiến đẩy Cố Thiên ra.

"Anh im miệng đi!" Vương Nhất Bác từ phía sau nhét ly rượu vào miệng Tiêu Chiến.

"Khụ khụ, cậu cắm mù* à." Tiêu Chiến lau miệng quay đầu lại trừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười xấu xa.

"Tôi thật đúng là đã tin lầm dáng vẻ vô hại của tiểu tử cậu. Các huynh đệ, chăm sóc cậu ta!"

(*) Cắm mù: thường được dùng trong kỹ thuật – chẳng hạn như phích cắm mù, mặt bích mù để tăng độ chính xác đến mức cao nhất cũng đảm bảo an toàn cho thiết bị ở mức cao nhất.

/

Chơi mệt rồi, thịt cũng được nướng xong.

Cả nhóm ăn xong đợt đầu liền có tinh thần, tự mình làm đầu bếp thay cho người giúp việc – BBQ nếu không tự mình nướng sẽ không có linh hồn.

Chẳng qua chuyện này cũng không cản trở Tiêu thái tử tứ chi không muốn hoạt động, ngũ cốc không thể phân biệt - an tâm thoải mái hưởng thụ.

Vương Nhất Bác nướng một con cá, cậu không thích các loại cá ướp gia vị, cho nên tự mình nướng một con, chỉ cho chút muối. Lúc bưng xuống ăn lập tức đối mặt với ba cặp mắt săm soi.

Sáng nhất là Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác đặt cá trước mặt hắn.

Cố Thiên và Giản Phàm chậc một tiếng.

"Muốn ăn tự mình nướng." Tiêu Chiến nói.

Cá được nướng rất khô, không có nước sốt sáng bóng, ngược lại rất ngon miệng.

Tiêu Chiến cắn một miếng liền giơ ngón cái tán thưởng Vương Nhất Bác.

Cố Thiên lắc mông muốn đứng dậy đi nướng, lại bị Vương Nhất Bác kéo về: "Anh chờ ở đây đi, tôi nướng cho."

Chỉ một câu nói đã khiến Cố Thiên hưng phấn như bị người ta hôn, gã nhảy đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Có phải cậu ấy thích tôi rồi không?"

Giản Phàm chạy tới uống rượu với Lý Hạ Triết, Tiêu Chiến cũng cúi đầu gặm cá. Cố Thiên hưng phấn nhảy nhót bị phớt lờ, qua một lát liền yên tĩnh lại.

Cố Thiên cả mặt lộ ra biểu tình ngày Xuân đến, thành thành thật thật chờ tại chỗ.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng quay về, Cố Thiên đang muốn nhào tới lại bị Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay nghiêng nghiêng tránh đi.

Hai con cá, Vương Nhất Bác đẩy con lớn hơn một chút đến trước mặt Cố Thiên.

Cố Thiên hai mắt lấp lánh đầy cảm kích.

Vương Nhất Bác xua xua tay: "Chỉ là sợ anh nướng hỏng hai con cá cuối cùng còn lại mà thôi."

"Cậu thật ga lăng, cho người ta một con lớn như vậy, người ta cũng ăn không nổi đâu!" Khó khăn bình thường không thể làm Cố Thiên nhụt chí, gã vẫn còn đang chìm đắm trong mộng tưởng hão huyễn do chính mình tạo ra.

"Ừm, Khổng Dung nhường lê*." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

(*) Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung từ nhỏ đã biết nhường nhịn, bốn tuổi đã biết nhường quả lê lớn cho anh của mình, bản thân chỉ nhận một quả nhỏ. Đây là một câu chuyện giáo dục đạo đức được lưu truyền ở Trung Quốc hàng ngàn năm qua.

Tiêu Chiến vẫn đang yên lặng ăn cá, nhịn không được cười phụt một cái.

Vương Nhất Bác nhìn xương cá bị hắn gặm sạch sẽ, hỏi: "Muốn ăn nữa không?"

"Không cần, tôi muốn ăn đậu nành nướng, Thiên Nhi sẽ làm, để nó đi nướng một ít đi."

"..." Nguyên liệu kỳ lạ cổ quái gì đều được Tiêu Chiến tập hợp đầy đủ.

Lại nhìn Cố Thiên đang cúi đầu hung thần ác sát ăn cá nướng, giống như con cá kia là Vương Nhất Bác "Khổng Dung nhường lê" và Tiêu Chiến bất kể lúc nào cũng có thể sai khiến gã.

/

Ăn tối xong, cả đám đều kiệt sức vì bay đường dài mệt mỏi lại thêm một màn náo nhiệt vừa rồi, ăn ý mà trở về phòng.

Hồ Minh Tân gần đây coi trọng một cô gái, lần này cũng mang theo tới. Hắn mải cùng người ta cãi cọ kịch liệt đương nhiên không có thời gian để ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi một mình ở cuối cùng, Hồ Minh Tân ôm vai cậu: "Thế nào, Tiêu Chiến dễ tiếp xúc chứ?"

Hồ Minh Tân vẫn chưa cập nhật tình hình, Vương Nhất Bác cũng phối hợp gật gật đầu. Hôm nay hắn uống quá nhiều, bước chân có chút loạng choạng.

"Vậy tốt rồi, có để ý cô gái nào không? Nhanh chóng nhân cơ hội này thư giãn chút đi. Trong bữa tiệc lần trước dì còn dặn dò anh có cô gái nào tốt thì để ý giúp cậu, nói cậu có mệnh phải kết hôn sớm gì đó."

Hồ Minh Tân nói càng nhiều, bước chân Vương Nhất Bác càng nhanh hơn.

"Aiz, đừng có đi nhanh như vậy, anh đây còn chưa nói xong đâu. Ở đây có một cô gái tên Amy, chính là người mặc váy vàng đó, người ta có ý với cậu, ngày mai cậu để ý một chút. Gia cảnh cô ấy không tệ, hoàn toàn phù hợp." Hồ Minh Tân uống quá nhiều, lúc này bỗng nhớ ra mình làm đại ca đã lâu mà không làm ông mai bà mối cho Vương Nhất Bác.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác nói.

Hồ Minh Tân bĩu môi gật gật đầu: "Ngủ ngon."

Có chút không đúng, nhưng quá trình lại hoàn toàn phù hợp. Hồ Minh Tân mơ mơ màng màng trở về phòng, cũng không kịp nhận ra mình bị Vương Nhất Bác chỉ dùng hai chữ đã đuổi được đi.

/

Lúc Vương Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến đã nghỉ ngơi rồi. Cậu tắm rửa xong đi ra liền bị bóng dáng đứng bên quầy nước khiến cho giật mình hoảng sợ, quần áo bẩn trong tay cũng rơi xuống đất.

"Không đến nỗi, không đến nỗi đấy chứ." Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm đắp mặt nạ đang pha rượu trợ ngủ cho mình.

Tuy Tiêu Chiến nói như vậy, nhưng tiếng cười của hắn chứng tỏ hắn rất hài lòng với hiệu quả này.

"Vứt quần áo vào trong giỏ kia, đặt ở ngoài cửa, dì phục vụ sẽ mang đi giặt." Tiêu Chiến chỉ huy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác làm xong việc, tóc cũng khô một nửa, đi đến bên quầy bar. Tiêu Chiến gỡ mặt nạ xuống đưa cho Vương Nhất Bác một ly rượu.

"Nói xem, làm sao nhìn ra được?" Tiêu Chiến hỏi.

Ly rượu pha chế trong tay có bảy sắc cầu vồng, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, rất hợp với thẩm mỹ của Tiêu thái tử.

"Chính là cảm thấy thế." Vương Nhất Bác nói.

Lý Hạ Triết là người rất có chừng mực, đến Cố Thiên cũng không hề hay biết chút gì, thế mà Vương Nhất Bác lại có thể nhìn ra, Tiêu Chiến không khỏi có chút tò mò.

Chuyện Lý Hạ Triết thích hắn này, Tiêu Chiến cũng dần cảm nhận được từ những manh mối để lại. Lý Hạ Triết không giống với Cố Thiên và Giản Phàm, mối quan tâm của gã luôn bị đám đông cuốn đi.

Dường như gã không cách nào hòa hợp được với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến luôn nói  gã không có lời liền cố tìm lời để nói, bất quá chỉ là những lời trong lòng muốn nói nhất lại không thể nói thành lời, cho nên mất phương hướng.

Có điều chuyện này cũng không quan trọng, Lý Hạ Triết từng có vài người bạn gái, còn Tiêu Chiến cũng từng có vài tình nhân, mọi chuyện không có gì thay đổi. Loại thích này không ảnh hưởng đến ai, đều là người trưởng thành, giữ mặt mũi cho nhau đối với ai cũng tốt.

Thế nhưng, chuyện này lại cứ như vậy bị Vương Nhất Bác nói ra, khiến cho Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ.

"Đàn ông không thể quá nhạy cảm, dễ xuất tinh sớm."

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế cao, cầm ly rượu cầu vồng lên nhấp thử. Bắt đầu từ đầu lưỡi, sau đó dùng các phần khác nhau của lưỡi để cảm nhận.

Tiêu Chiến búng ngón tay, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Biết rồi, sẽ không nói lung tung."

Tiêu Chiến từ phía sau quầy bar đi ra, áo choàng tắm lỏng lẻo, mép quần lót lộ ra ngoài.

"Ngủ đây."

/

Có thể uống rượu do Thái tử Tiêu tự tay pha chế, Vương Nhất Bác có chút chịu không nổi mà mất ngủ. Cậu lăn qua lộn lại trằn trọc trên giường cả đêm, mãi gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được rồi lại ngủ quá ngon, bọn họ hai giờ chiều mới xuất hiện trong tầm mắt quần chúng.

Giản Phàm ầm ĩ trong phòng ăn: "Hai người đêm qua làm gì mà giờ này mới dậy thế." Ai cũng không để ý đến gã, hai người ngồi trước bàn ăn đợi dì phục vụ dọn đồ ăn lên.

Trang phục của hai người hôm nay giống nhau một cách kỳ lạ, đó là vì chúng đều được tự tay Tiêu Chiến phối. Sơ mi trắng quần short hoa văn, mỗi người một đôi dép lào, cộng thêm một cặp kính râm và nón che nắng, có thể đi khắp thiên hạ trên hải đảo này.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại cho rằng Tiêu Chiến đã đi, ai ngờ chớp mắt Tiêu Chiến đã xuất hiện trước mắt với cái đầu tổ quạ, vẻ mặt sảng khoái sau một giấc ngủ no đủ, nói với Vương Nhất Bác: "Chào buổi sáng, lão Vương."

"Chào buổi sáng, lão Tiêu."

Cả hai ăn ý mà chào hỏi, rửa mặt xong mới xuống lầu.

Đám người Giản Phàm sáng sớm đã ra biển một chuyến, lại ở khu rừng phía sau săn được vài thứ kỳ lạ, đương nhiên đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút cảm giác không đúng mực.

Cả hai đều đói bụng, không có sức nói nhảm với Giản Phàm.

Tiêu Chiến xé mở bao bánh mì trắng, nhúng vào chút nước canh rồi cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, dáng vẻ có chút thèm ăn.

Vương Nhất Bác ngược lại, rưới chút nước sốt cá vào đĩa cơm trắng ăn kèm với salad và các món ăn kèm, rất nhanh đã ăn sạch.

"Đi thôi, chúng ta ra biển, tôi cũng muốn bắt cá." Tiêu Chiến ăn no uống đủ rồi liền đứng lên, còn lại Giản Phàm và Vương Nhất Bác trong phòng ăn không thể không đứng lên đuổi theo.

/

Lang thang trên biển cả buổi chiều.

Vương Nhất Bác đội nón rơm, ở bên lan can quăng cần câu. Cũng may con tàu này có cabin, cho nên có thể vào trong tránh nắng một lúc.

Buổi chiều ra biển chỉ có ba người này, cùng với hai người giúp việc hỗ trợ lái thuyền.

Ăn, mặc, ở, đi – các nhu cầu thiết yếu đều có đủ, cuộc sống quá mức tiêu sái nhàn nhã, Vương Nhất Bác trong lòng lại cân nhắc đến tiến độ các hạng mục.

Thời điểm đàn ông câu cá đều thật sự rất nghiêm túc, Tiêu Chiến nhớ đêm đó Vương Nhất Bác cũng trầm mặc kiệm lời như vậy.

Tiêu Chiến không quấy rầy cậu, tự mình trốn trong khoang thuyền tận hưởng sự mát mẻ, Giản Phàm lại ra ra vào vào, ăn không ngồi rồi.

Mặt trời lặn rồi Vương Nhất Bác mới nói: "Thu câu!"

Kết quả quay đầu nhìn lại, hai người kia đã ngủ tự bao giờ.

......

Để tỏ lòng xin lỗi, Tiêu Chiến tỉnh lại dụi dụi mắt, ngữ khí khen ngợi nói: "Buổi tối ăn cá nướng do Bác ca làm, rất thơm."

Giản Phàm mơ mơ màng màng gật đầu.

Để lại một mình Vương Nhất Bác xách theo một thùng cá vừa tức vừa buồn cười.

/

Ngày hôm sau mọi người tham gia đầy đủ hơn, vây quanh hồ bơi dùng bữa sáng, kể chuyện cười hoặc chơi đùa.

Cố Thiên mặc đồ tắm ren ở bên kia õng ẹo tạo dáng, Giản Phàm vẻ mặt say xỉn ngồi trên ghế dài, Lý Hạ Triết đang làm việc, không ra ngoài.

Khu vực hồ bơi lại có một trò chơi mới, các cô gái mặc một chiếc đuôi tiên cá đang chụp ảnh trong hồ. Hồ Minh Tân rất quen thuộc cảnh này, hắn chạy trước chạy sau vây quanh đối tượng ái muội của mình làm khổng tước xòe đuôi.

Không biết là ai nói một câu, tỷ thí một chút.

Tiêu Chiến không biết họ muốn tỷ thí cái gì, cho nên ló đầu ra xem đến tột cùng là chuyện gì, kết quả phát hiện cả đám đang đồng loạt nhìn mình.

Tiêu Chiến buông con cá trong tay xuống, nói: "Chỉ có một con này thôi."

Là loại cá nướng khô mà Tiêu Chiến rất thích, tối qua còn ăn chưa đủ, sáng sớm lại muốn Vương Nhất Bác nướng cho mình hai con.

"Bọn họ bảo chúng ta tỷ thí." Vương Nhất Bác nói xong đứng lên.

Tiêu Chiến lau miệng: "Tỷ thí cái gì?"

"Bơi."

Lúc ở bên cạnh Vương Nhất Bác bản năng thi đấu luôn túc trực, Tiêu Chiến lập tức đứng lên.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đi tới bên cạnh trọng tài Cố Thiên, bỗng nghe thấy một tiếng: "Anh Nhất Bác, chào buổi sáng a."

Tiêu Chiến quay nhìn lại, một cô gái ngọt ngào đang tươi cười chào hỏi Vương Nhất Bác.

Quên mất là bạn bè do ai mang tới, Tiêu Chiến cũng chưa từng gặp trước đó.

Không biết Vương Nhất Bác phản ứng thế nào, hắn nhanh chóng quay đầu lại, Tiêu Chiến nói: "Đổi khẩu vị rồi?"

"...... Có thi không?"

"Thi!"

Cố Thiên hai tay kéo hai chiếc đuôi cá đi tới, mệt đến nhe răng trợn mắt, nói: "Oa, trước kia tôi chỉ phải làm nô tài cho một người là được, hiện giờ lại có thêm một người nữa."

"Làm gì?"

"Làm gì?"

Hai người đồng thanh hỏi Cố Thiên.

"Thi đấu nha, nếu không, ai thèm nhìn hai người các cậu! Đừng có lâm trận bỏ chạy đấy, có còn là đàn ông không?"

"......"

Còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, đã bị người ta chặn họng trước rồi.

Vương Nhất Bác muốn thương lượng với Tiêu Chiến một chút, ai ngờ Tiêu Chiến đã ôm một chiếc đuôi cá ngồi bên bờ định mặc vào.

"Vương Nhất Bác, không thi chính là vừa ngắn vừa nhỏ vừa nhanh nha!"

Thì ra đám người này nói chuyện câu nào câu nấy đều là một cái bẫy.

Vương Nhất Bác bất lực, cắn chặt răng thừa nhận.

Dù sao cũng là lần đầu tiên nên không biết mặc, nô tài Cố Thiên không thể không bận rộn trước sau, chiếu cố xong bên này lại chạy sang đáp ứng bên kia.

Thật vất vả hai người mới có thể mặc xong, cả đám người đều tụ tập lại đây.

Vương Nhất Bác mặc chiếc màu vàng, Tiêu Chiến mang chiếc màu bạc.

Những tiếng than ái muội không ngừng vang lên, lần này hai người rất hào phóng mà cởi áo ra. Cả hai để trần thân trên, bên dưới là một chiếc đuôi cá lấp lánh, quả là cảnh tượng tuyệt mỹ.

Giản Phàm say khướt nói Lý Hạ Triết không có phúc, nói xong bắt đầu chụp ảnh, động tác này của gã dẫn tới phản ứng dây chuyền, cả bọn đứng ngồi không yên, tất cả đều trở thành những tay chụp ảnh lưu niệm NPC.

Vương Nhất Bác sau khi không tình không nguyện bị chụp mấy chục tấm bỗng phát hiện, Tiêu Chiến vậy mà bắt đầu chụp ảnh tự sướng.

"...... Còn thi không đây?"

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết nói những lời này."

Tiêu Chiến đột nhiên ôm Vương Nhất Bác, thừa dịp trước khi cậu kịp tránh thoát chụp mấy chục tấm.

"......"

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, mặc kệ phản ứng của Vương Nhất Bác, phất tay với Cố Thiên.

Cố Thiên đếm đến ba, hai người đồng thời xuống nước. Nói "đồng thời" thật sự có chút miễn cưỡng, vì vừa rồi Vương Nhất Bác có chút ngẩn người.

Kiểu bơi song song này đòi hỏi kỹ năng cao, dù sao bọn họ cũng không phải lặn xuống nước, còn phải cân nhắc vấn đề hô hấp, nếu không thể kiếm soát được phương hướng, rất có thể sẽ càng bơi càng mệt.

Bất quá hai người đều từng luyện tập qua, vừa xuống nước liền xông ra ngoài.

Vòng đầu tiên Tiêu Chiến vẫn luôn dẫn trước Vương Nhất Bác, thi đấu yêu cầu bơi qua bơi lại dọc theo bờ biển, lúc quay về, Vương Nhất Bác bơi càng lúc càng gần hơn, nửa người đã vượt qua Tiêu Chiến.

Gần đến đích, Tiêu Chiến sao có thể nhận thua, liền dứt khoát túm chặt lấy đuôi cá của Vương Nhất Bác, dùng sức kéo cậu lại phía sau.

Mất rất nhiều công sức, cuối cùng hắn cũng thành công vượt qua Vương Nhất Bác, là người về đích trước.

Vương Nhất Bác lặn ngụp trong nước một lúc mới chậm rãi bơi về. Trọng tài Cố Thiên thập phần không công bằng tuyên bố Tiêu Chiến thắng.

Hình ảnh ngoi lên khỏi mặt nước trở thành cảnh tượng kinh điển, hai người không vội lên bờ, dựa vào thành hồ hổn hển điều hòa hơi thở.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tỏ vẻ bất mãn với việc gian lận của hắn, Tiêu Chiến lắc đầu, ý tứ chính là cậu làm gì được tôi?

Hai người thở hổn hển cùng tần suất đối diện nhau, nhìn hai chiếc đuôi của nhau trong nước, lại bật cười.

Lúc này ánh mặt trời rất vừa vặn chiếu vào hai mỹ nhân ngư ở góc hồ bơi, tựa như những viên ngọc trai sinh ra từ biển cả.

/

Quần chúng cuối cùng mất đi hứng thú với hai người họ, kéo nhau tản đi. Hai người vẫn đang dựa vào thành hồ, Tiêu Chiến hỏi: "Sao còn chưa lên?"

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi: "Có biết vừa rồi anh túm đuôi tôi, làm đứt chỗ nào rồi không?"

"Hả?" Tiêu Chiến tò mò nhìn xuống nước.

Tay Vương Nhất Bác ở dưới nước, chỉ chỉ vào vị trí chính giữa cái đuôi màu vàng của mình.

Tiêu Chiến phải nheo mắt mới nhìn rõ: "Chết tiệt, thật giống con cá, còn có thể rút lại."

Giữa cái bọc lớn kia có một đường may nhỏ màu trắng, bên ngoài được trang trí bằng vảy cá che lại cũng không có gì đáng ngại, nhưng đúng lúc gặp phải một bọc phồng lên, càng lộ rõ hơn một chút.

Bộ đồ này vốn không vừa người, cảm giác trói buộc rất chặt.

"Không có cách nào, ai bảo tôi lớn như vậy." Vương Nhất Bác có chút không biết xấu hổ khoe khoang.

"Cậu có phải sợ bị người ta nhìn thấy không?" Tiêu Chiến cười hỏi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Không sợ người khác nhìn, chỉ sợ Cố Thiên nhìn."

Ngày hôm qua, sau khi Cố Thiên biết đặc điểm kích cỡ chim của Vương Nhất Bác, hai mắt càng tỏa sáng lấp lánh, hệt như Lỗ Trí Thâm nhìn thấy rượu thịt, khiến cho người ta nhất thời không thể nói nên lời.

Chọc cho Tiêu Chiến cười lăn lộn một trận.

"Bóp một chút là được rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa thò tay xuống, đặt ở chỗ kia của chính mình, khẽ bóp bóp: "Nước ra hết thì sẽ không lớn như vậy nữa."

Động tác kia nhoáng lên trong nước, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, chỉ chốc lát đã quay lại nói: "Của tôi đây không phải chứa nước."

"Người chim lớn thật sự mặt mũi cũng không còn."

Tiêu Chiến nói xong ngồi trên bờ, chờ lúc lên khỏi mặt nước lại cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên sau khi ngấm nước, cái bọc này càng rõ ràng hơn. Vương Nhất Bác cũng lên, thừa dịp không ai chú ý cởi đuôi cá ra.

Hai người đứng dậy cùng đi về phía bãi biển.

Vương Nhất Bác nhịn không được lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, quần đi biển đã che hơn phân nửa. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Thế nào? Muốn so xem chim ai lớn?"

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ lập tức cởi quần so sánh, vội vàng lắc đầu.

Ai ngờ Tiêu Chiến lại dừng lại búng ngón tay, ngón trỏ chỉ vào đũng quần mình, nói: "Lớn!"

Vương Nhất Bác bước lại gần, cúi đầu nhìn, nói: "Nó phải lớn rồi thì mới nói rõ được."

Tiêu Chiến thu hồi cử chỉ của mình, gật gật đầu: "Quả thật, thói đời ngày sau, đạo đức suy đồi."

Chẳng qua, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cố nhịn cười, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến tin đồn kia.

"Aiz, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx