Chương 13 - Sợ anh bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Giữa tháng Mười Một, Khánh An gió lồng lộng, thỉnh thoảng cuốn theo mưa phùn quất vào mặt như gai đâm.

Buổi chiều trời bắt đầu mưa không ngừng, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trong phòng làm việc, đã bảy giờ.

Nhớ đến cuộc hẹn ở núi Đại Thanh với Tiêu Chiến, biết cuộc đua hôm nay nhất định phải bỏ lỡ rồi, nhưng nhớ đến câu "Không gặp không về" kia, cậu lại có chút do dự.

Vừa lấy điện thoại ra thì đúng lúc chuông reo.

Kết nối xong, bên kia truyền đến tiếng nhạc Rock'nRoll cùng tiếng echo vang vang, Vương Nhất Bác biết có lẽ Tiêu Chiến đang ở trong xe.

"Vương Nhất Bác, cậu đã đến chưa?" Tiêu thái tử ngữ khí có vẻ không tốt.

"Đang trên đường." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, thu dọn bàn làm việc.

"Cậu nhanh lên chút."

/

Mưa càng lúc càng nặng hạt, lúc Vương Nhất Bác đến, xe của Tiêu Chiến đã đậu ở lối vào, cô đơn một mình.

Lúc ra ngoài Vương Nhất Bác quên mang theo dù, cứ thế dầm mưa chạy vào trong xe Tiêu Chiến. Vừa vào đã ngửi thấy mùi kẹo cao su vị cam, Tiêu Chiến oán hận nhìn cậu không nói một lời.

"Hôm nay không cách nào đua được nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng tôi đã nói không gặp không về a." Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi khẽ cuốn kẹo cao su trong miệng, lời nói ra cũng chẳng rõ ràng. Dáng vẻ nhíu mày so với hình ảnh Vương Nhất Bác não bổ khi nãy hoàn toàn không chút khác biệt.

Đã nói không gặp không về, sao có thể nuốt lời được chứ.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, trước ngực đeo mấy sợi dây chuyền, theo động tác di chuyển sẽ phát ra vài âm thanh leng keng.

Tiêu Chiến chú ý tới tầm mắt Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn lại mình.

"Sao mùa Hè anh không đeo dây chuyền?" Vương Nhất Bác không đầu không đuôi hỏi một câu.

Cổ chữ V khoét sâu không có phối sức, không phù hợp với thẩm mỹ của Tiêu thái tử.

Tiêu Chiến oán hận nói: "Dị ứng a, cứ đồ kim loại là dị ứng, đeo dây chuyền mà đổ mồ hôi một chút cũng sẽ dị ứng."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới nguyên nhân này, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.

"Vương Nhất Bác, cậu mới vừa từ văn phòng ra phải không?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, hỏi, như thể đã sớm nhìn thấu.

Vương Nhất Bác từ trung tâm thành phố đến đây, mất nửa giờ, bình thường trời trong nắng ấm sẽ mất khoảng bốn mươi phút, nhưng cho dù vội vội vàng vàng chạy tới, vẫn bị Tiêu Chiến phát hiện.

Cậu là không muốn tới, bởi vì trời mưa, nên cho rằng Tiêu Chiến cũng sẽ không đến.

"Ừm, tăng ca thêm một lát." Vương Nhất Bác tìm bừa một lý do.

"Nếu cậu thật sự cảm thấy tôi có lỗi với cậu, cảm thấy giữa chúng ta không được tự nhiên thì cứ nói thẳng. Tôi cảm thấy cậu thật chẳng dễ dỗ dành, tôi cũng không muốn chơi trò cút bắt tôi tới anh lui với cậu."

Hôm nay Tiêu Chiến vốn rất hứng thú, bởi vì có thể đua xe với Vương Nhất Bác. Kết quả thời tiết xấu, mưa ma gió quỷ ầm ầm nổi trận, tâm tình liền sa sút.

Hết lần này tới lần khác Vương Nhất Bác còn không biết tốt xấu, đến muộn thì cũng thôi đi, hóa ra là không muốn đến. Sự kiên nhẫn trong nháy mắt lập tức cạn kiệt.

Vương Nhất Bác làm sao có thể không nhìn ra Tiêu thái tử đây là thật sự không kiên nhẫn, nhưng muốn cậu nói: "Tôi không trách anh" hoặc là "Tôi vẫn muốn làm bạn với anh" cũng không thể, quá mức giả tạo.

Dù sao Tiêu Chiến cũng "gánh họa" thay cho Vương Nhất Bác, tuy Vương Nhất Bác cũng sẽ không uống rượu lạ, nhưng bất kể thế nào cũng có một phần nguyên nhân bởi vì cậu. Tuy thế, những trải nghiệm kia khiến cậu nhất thời không cách nào hoà hợp với Tiêu Chiến. Nếu thật sự coi như hết thảy chưa có gì xảy ra, vì sao vừa nhìn thấy hắn cậu liền nhớ đến đủ các thể loại*?

(*) Raw: 七七八八 qīqī bābā:gần như nhau; vặt vãnh; đủ kiểu đủ loại

Vương Nhất Bác yên lặng thở dài, như thể hễ cứ gặp Tiêu Chiến là luôn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Cậu vẫn vươn hai tay ra, nhéo nhéo má Tiêu Chiến.

Đừng cau mày, chẳng đẹp chút nào.

Tiếp xúc thân thể đột ngột khó tránh khỏi dẫn đến một số ký ức.

"..." Tiêu Chiến ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác.

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn mặc âu phục công sở, cà vạt bị kéo lỏng một chút, giống như chiếc bánh mì nhỏ bị xé há miệng. Tiêu Chiến vì sự liên tưởng này của bản thân mà nuốt nước miếng.

Tóc và bả vai cậu có hơi ướt, Tiêu Chiến liền nhớ đến hôm đó, cảm giác lúc dựa vào vai Vương Nhất Bác cũng là ấm áp và ẩm ướt.

Tiêu Chiến vội vàng thu hồi tầm mắt. Nhưng sự thay đổi của hắn được Vương Nhất Bác thấy rõ ràng không bỏ sót chút nào.

"Đó là cách anh kết bạn à?" Vương Nhất Bác buông tay ra, hỏi hắn.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng giống như mình, vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện kia. Nhưng ngoại trừ việc để nó tự qua đi theo thời gian, cũng không còn cách nào khác.

"Còn không phải vì đại gia cậu cứ mãi dây dưa không dứt à." Tiêu Chiến hậu tri hậu giác cảm thấy mặt mình bị nhéo đến phát đau, không kiên nhẫn mà xoa xoa: "Lại cũng chẳng phải lỗi của tôi."

Hệt như một chiếc túi trút giận, Vương Nhất Bác cảm thấy tim như bị chọc ra một lỗ thủng, có thứ gì đó đang lẳng lặng chảy ra, nhưng Vương Nhất Bác không biết hướng của dòng chảy, cũng không thể nắm bắt được nguyên nhân.

Nói cho cùng, Tiêu Chiến vẫn khó chịu vì bị cậu làm lơ.

Tiêu thái tử quá mong manh, không cẩn thận sẽ đụng phải nghịch lân của hắn.

"Tôi cứ tưởng trời mưa nên anh đã đi rồi."

"Tôi muốn đi a, nhưng khung gầm quá thấp."

"......"

Vẫn còn dịch vụ kéo xe và đủ loại bạn bè, nhưng Tiêu Chiến không tìm ai, cứ như vậy nhất định muốn chờ Vương Nhất Bác tới.

"Nếu cậu không muốn làm bạn với tôi, chúng ta liền hảo tụ hảo tán, sau này chuyện làm ăn vẫn sẽ không bạc đãi cậu." Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói.

Đây là buộc Vương Nhất Bác phải tỏ thái độ, Tiêu thái tử không muốn chơi trò dỗ dành người ta nữa, mệt rồi.

Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt hắn, động não nghĩ cách làm sao giải quyết cục diện này. Nhưng đúng lúc này, bụng của người nào đó đột nhiên sôi lên.

"......"

"Nếu cậu dám cười thì lập tức xuống xe." Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói.

Lúc này cũng chẳng thèm dỗ dành gì nữa.

"Tôi không có cười."

"Trong lòng cậu đang cười." Tiêu Chiến không chịu bỏ qua.

"Đi ăn cơm thôi." Vương Nhất Bác mím môi nhíu mày, cố gắng dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất nói.

Hôm nay Tiêu thái tử có chút mất mặt, như thể ông trời liên thủ với Vương Nhất Bác bày ra một màn này trêu đùa mình.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy. Hôm nay Tiêu Chiến thật mềm mại, ai có thể nói "Tôi không muốn làm bạn với anh" trước biểu cảm đó của hắn? Trên đường về, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ của 707 ngân nga hát, thưởng ngoạn phong cảnh, Vương Nhất Bác có ảo giác mình bị Tiêu Chiến thao túng.

Lấy lùi làm tiến, đỉnh!

/

Mưa rất to, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về cửa hàng phụ tùng ô tô trước. Chiếc 992 của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác gọi người trong cửa hàng đến kéo về.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác ra sau bếp tìm đồ ăn.

Cửa hàng phụ tùng có nấu ăn, mỗi ngày hai bữa, nhưng bữa tối ít khi nấu, thời điểm này có lẽ không còn đồ ăn nữa. Vương Nhất Bác do dự một chút, hỏi đại gia đang ngồi trên sofa: "Ăn mì gói không?"

Đại gia thoáng cái liền nhảy dựng lên: "Bữa cơm đầu tiên tôi đến nhà cậu mà lại mời tôi mì gói hả?"

"Không phải bữa đầu tiên, bữa đầu tiên anh ăn là Phật nhảy tường." Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến nhớ lại, cũng không so đo nữa: "Nếu không có gì khác thì ăn tạm đi, cũng không phải không được." Tiêu Chiến nói xong lại ngồi về sofa. Hôm nay Tiêu Chiến ngoan như vậy, Vương Nhất Bác ngược lại không biết phải làm sao.

Đúng lúc này điện thoại reo, cậu nói vài câu với đầu dây bên kia, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn ăn gì?"

"Lẩu cừu Shabu." Tiêu Chiến nói không chút do dự.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nói: "Chờ 20 phút, sẽ có thịt cho anh ăn."

"Được, Bác ca, cảm ơn Bác ca, Bác ca tốn kém rồi." Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn cậu cho có lệ.

Vương Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một ly nước nóng, ngồi đối diện hắn, tìm kỹ hai cái sừng trên trán hắn, đã lặn xuống không còn dấu vết.

Tiêu Chiến vừa ngâm nga vừa lướt điện thoại di động, dương dương tự đắc, không chút quan tâm bữa thịt cừu này sẽ dùng cách thức nào để có được. Vương Nhất Bác bảo hắn chờ, vậy hắn liền chờ.

Chờ hai mươi phút sau, Vương Nhất Mỹ đúng giờ xuất hiện, Tiêu Chiến lập tức đứng lên, chỉnh lại quần áo, bày ra nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi Vương Nhất Mỹ.

Hắn không nghĩ tới sẽ gặp Vương Nhất Mỹ, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn lập tức tiến vào trạng thái xã giao.

Vương Nhất Mỹ ném túi xách cho Vương Nhất Bác xong mới nói với Tiêu Chiến: "Đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến lễ phép gật gật đầu, Vương Nhất Bác nghĩ đến mấy tháng trước khi Tiêu Chiến đến Vương gia, cũng là bộ dáng này. Ngoan ngoãn vâng lời, nho nhã lễ độ.

Mấy tháng nay, đã nhìn quen đủ loại dáng vẻ ngang ngang ngược ngược của Tiêu Chiến, giờ thấy bộ dáng này của hắn, cậu chưa kịp thích ứng.

"Vương Nhất Bác nói chỗ nó không có đồ ăn, đúng lúc tôi về Dương Bình đi ngang qua đây, nên mang đến một chút." Vương Nhất Mỹ giải thích.

Tiêu Chiến không nói vì sao mình ở chỗ này, cũng không nói lẩu cừu kia là do mình yêu cầu. Hắn chỉ chọn vài chủ đề lịch sự trò chuyện với Vương Nhất Mỹ, còn Vương Nhất Bác trở thành người chạy việc.

Khi nồi được đặt lên, mưa cũng đã tạnh, Vương Nhất Mỹ vốn định đi, lại bị Tiêu Chiến giữ lại, vì thế ba người ở cửa hàng phụ tùng xe ô tô ăn khuya.

Đồ ăn mua sẵn nêm nếm có hơi mặn, Tiêu Chiến cho thêm chút nước vào chén.

Vương Nhất Bác nhìn động tác của hắn, khẽ mỉm cười. Tiêu Chiến không hiểu ra sao nhìn cậu, nhưng Vương Nhất Bác cũng không nói gì.

Làm sao hắn lại không biết cậu đang nghĩ gì, Tiêu Chiến nói: "Lúc tôi biết ăn lẩu cừu Shabu, thì cậu chỉ vừa mới được sinh ra thôi."

Ai ngờ Vương Nhất Mỹ không nhịn được mà cười to, nàng cầm chiếc ly dùng một lần, uống một ngụm Sprite để đè xuống.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó bị vả." Vương Nhất Mỹ nói.

"Chị vả em còn ít sao?" Vương Nhất Bác muốn Vương Nhất Mỹ ngậm miệng, gắp cho cô một đũa thịt.

"Vậy thì không giống, chị đây là máu mủ ruột già." Vương Nhất Mỹ uống xong liền đứng dậy: "Tôi phải đi đây, không quấy rầy hai người nữa."

Vương Nhất Mỹ vội đến vội đi, Vương Nhất Bác tiễn nàng ra cửa.

Tiêu Chiến đứng lên lịch sự chào tạm biệt, chờ Vương Nhất Mỹ đi rồi hắn liền cởi áo khoác ném xuống sofa, lại bắt chéo chân ngồi xuống bên bàn.

Dáng vẻ vui sướng cuối cùng cũng được tự nhiên thoải mái viết trên mặt hắn, lúc này Vương Nhất Bác mới hỏi: "Cũng có lúc anh biết xấu hổ?"

"Nói nhảm, dù thế nào cũng là đối tượng xem mắt, loại thân phận này đã định cho đến lúc già mà gặp thì cũng vẫn sẽ xấu hổ."

Vương Nhất Bác không có quá nhiều tò mò, có bao nhiêu đều dùng cả trên người Tiêu Chiến, cậu muốn hỏi gì đó nhưng thấy hắn ăn uống vui vẻ lại kìm xuống.

Tiêu Chiến toát mồ hôi, kéo cổ áo thun ra cúi đầu nhìn nhìn, thấy mình không mặc áo lót liền từ bỏ ý định muốn cởi áo, buông cổ áo ra, tiếp tục ăn thịt.

Dáng vẻ vô tâm vô phế này, quả nhiên là ăn gì cũng ngon.

Tiêu Chiến khi ăn nhai kỹ nuốt chậm, ăn rất lâu nhưng lượng tiêu thụ cũng không bao nhiêu. Lúc hắn đặt đũa xuống, Vương Nhất Bác mới hỏi ra câu muốn hỏi khi nãy: "Anh và chị tôi có chuyện gì vậy?"

Thái độ vui vẻ khi hai người gặp nhau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ, vừa đảo mắt bỗng trở nên xa lạ như vậy, khiến Vương Nhất Bác không khỏi tò mò.

Tiêu Chiến vươn vai, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa cho hắn Sprite, hắn mới nói: "Thì là như vậy thôi, ai mà thích xem mắt chứ. Hôm đó  vừa gặp mặt bọn tôi liền có một loại ăn ý, cùng diễn kịch một chút đủ để giữ mặt mũi cho ba mẹ hai bên là được, chưa từng liên lạc riêng với nhau lần nào."

Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu còn nhớ rõ hôm đó trên đường từ Dương Bình về Khánh An, Tiêu Chiến từng nói: "Dù sao chị của cậu cũng đã bày tỏ hảo cảm với tôi", khiến Vương Nhất Bác để tâm thật lâu. Nhưng hình như Tiêu Chiến đã quên mất sự thỏa mãn khi lừa được Vương Nhất Bác, vô tâm vô phế bày ra vẻ mặt thỏa mãn ăn no uống đủ.

Tiêu Chiến lúc này mới có sức lực đứng lên đi đi lại lại, căn phòng này là văn phòng của Quản lý cửa hàng, không có bài trí gì nhiều, cũng coi như sạch sẽ.

Hai người nhất thời đều không nói gì. Vừa rồi Tiêu Chiến nhìn cái nồi nóng hổi bốc hơi nghi ngút còn có ảo giác mình đang chơi một phiên bản nào đó trong thế giới trò chơi, cuộc sống đột nhiên thay đổi.

Chén và ly đều là loại dùng một lần, bếp nấu là dụng cụ nấu ăn đơn giản dùng đi dã ngoại, cực kỳ đơn giản, nhưng cũng khiến cho cửa sổ ám một tầng hơi nước – ít nhất cũng lấp đầy chúng bằng chút ấm áp.

Bàng Thời Thanh thường nói, khi nào con có thể coi cái chén là để ăn cơm, cái gối là để dùng gối đầu lúc ngủ, khi đó con mới xem như là đang sống.

Giờ đây dường như Tiêu Chiến đã hiểu một chút ý nghĩa của những lời này, chẳng qua, không thể nhìn nhận như vậy cũng dễ hiểu thôi, hắn chưa từng dùng chén giấy để ăn cơm.

Tiêu Chiến dựa vào sofa, Vương Nhất Bác thu dọn bàn, một tĩnh một động, trong đêm mưa quá mức hài hòa.

"Tôi đưa anh về nhà." Vương Nhất Bác nói.

/

Sự tình cứ như vậy trôi qua, mặc kệ là ai trong lòng để ý, ít nhất bề ngoài vẫn cho cảm giác đối phương là bạn tốt.

Đương nhiên, thân phận này không thể nghiên cứu chi tiết, mỗi lần nghĩ đến những gì mình đã làm, trong lòng Tiêu Chiến lại cuồn cuộn một số cảm xúc, thế cho nên khi đi tắm hắn đều mở đại bi chú, xua tan đi một số hình ảnh kỳ lạ.

Hắn được chăng hay chớ, vui vẻ tự tại, chỉ là ở nơi hắn không hay không biết, một hạt giống đã được chôn xuống, chờ khi phát hiện ra, chính là những biến đổi nghiêng trời lệch đất.

/

Trong hộp thoại trò chuyện trên Wechat của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, phần lớn là Tiêu Chiến một mình lảm nhảm, đợi khi Vương Nhất Bác rảnh rỗi mới trả lời lại, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy khó chịu, hắn biết Vương Nhất Bác luôn rất bận.

Nội dung tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến không còn dừng lại ở các video nữa, hắn thường tổng hợp một số tin tức mới lạ, ngẫu nhiên xen lẫn những thứ mà Vương Nhất Bác không hiểu, lúc này cậu cũng biết Tiêu Chiến là đang lấy mình làm công cụ truyền tải tài liệu.

Hai người lại đạt được một chút ăn ý ngầm, là sự ăn ý độc quyền của người trưởng thành.

Hai ngày nay Vương Nhất Bác tương đối trầm mặc, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu, lúc Vương Nhất Bác nhận máy chỉ khẽ ừ một tiếng.

Tiêu Chiến cũng theo đó nhỏ giọng lại, khe khẽ hỏi: "Không tiện nói chuyện sao?"

"Chờ một chút." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói xong, ở đầu dây phía cậu phát ra một loạt tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.

Tiêu Chiến đoán được đại khái.

"Mẹ tôi đang nằm viện." Vương Nhất Bác đến hành lang, âm lượng trở lại bình thường.

"Có vấn đề gì vậy?"

"Tim không ổn, bệnh cũ, cứ mùa Đông lại tái phát."

Hiện giờ là cuối tháng Mười Một, mới bắt đầu vào Đông.

"Có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, chỉ là vừa mới ngủ, ngày mai tôi sẽ về."

"Thay tôi gửi lời hỏi thăm dì."

"Được."

Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có, chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp cậu."

Vương Nhất Bác mỉm cười, rất khẽ, bên kia hẳn là không nghe thấy.

Cậu nhìn những phiến lá rụng trong sân, sự mệt mỏi mấy ngày qua dường như biến mất không còn dấu vết.

"Ừm, tôi xong việc sẽ tìm anh."

"Cứ lo việc của cậu trước đi, cúp máy đây."

Điện thoại truyền đến tiếng tít tít, Vương Nhất Bác mới buông xuống, cậu mở hộp thoại Wechat với Tiêu Chiến ra, tin nhắn gần nhất là một giờ trước, Tiêu Chiến gửi tới một video về bóng chày.

[Cuối tuần này đi chơi bóng chày à?]

Rất nhanh Tiêu Chiến đã trả lời.

[Cậu đi chứ?]

[Đi.]

Theo chủ đề này, hai người trò chuyện gần một giờ.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra sự thú vị khi tán gẫu bằng tin nhắn, những gói biểu cảm mà Tiêu Chiến gửi, dường như cậu có thể thay thế bằng biểu cảm giống hệt Tiêu Chiến ở trong đầu.

Chủ yếu là Tiêu Chiến cố ý tìm những hình ảnh kim quang lấp lánh để thể hiện khí chất độc đáo của mình.

Chương Mạc Tề tỉnh lại thấy con trai đang tủm tỉm cười với màn hình điện thoại.

"Cái gì mà vui như vậy?"

Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng người: "Không có gì, con đang xem video."

Vương Nhất Bác đưa Chương Mạc Tề đi dạo vài vòng ở hoa viên dưới lầu, đợi đến khi Chương Mạc Tề đi vệ sinh, Vương Nhất Bác mới có thời gian lấy điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng của Tiêu Chiến chỉ có một câu: "Không sai."

Cậu chậm chạp không trả lời, đối phương cũng không truy vấn.

Vương Nhất Bác do dự, gửi đi một câu: [Mẹ tôi tỉnh rồi, dẫn bà đi dạo.]

Giải thích sự chậm trễ của mình, nhưng đối phương lại hiểu sai ý.

[Được, cậu bận đi.]

Vương Nhất Bác gõ gõ, cuối cùng chỉ trả lời một câu: [Được.]

/

Ngày hôm sau, Chương Mạc Tề nhận được một bó hoa cẩm chướng trước khi xuất viện với dòng chữ đơn giản: "Xin chúc Chương phu nhân xinh đẹp sớm bình phục."

Chương Mạc Tề cau mày, không thể nghĩ ra ai mà lại sến súa như vậy, bỗng nghe Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến tặng."

Chương Mạc Tề lập tức cười tươi hơn hoa: "Đứa nhỏ này thật có lòng, không ngờ nó vẫn còn liên lạc với tỷ tỷ con?"

Vương Nhất Mỹ không có ở đây, không ai phản bác thay Vương Nhất Bác, mấy lần cậu mở miệng muốn nói rồi lại nuốt xuống.

Chương phu nhân vui vẻ là được.

Tiêu Chiến không biết nên thể hiện an ủi thế nào, sáng sớm đã gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ chối, Tiêu Chiến nói: "Nếu tôi không biết thì cũng thôi đi."

Thân phận của Tiêu Chiến có chút đặc biệt, không cách nào đến bệnh viện, nhưng cũng không thể xem như không biết, nghĩ đi nghĩ lại, một bó hoa chúc sức khỏe là vừa phù hợp.

Vương Nhất Bác thay Chương Mạc Tề mang hoa về nhà. Lúc ăn cơm Chương Mạc Tề nhìn thấy bó hoa cắm trong một chiếc bình đặt trong phòng ăn, lại nhắc đến chủ đề này.

Vương Nhất Mỹ nhìn Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt. Nhưng nàng cũng có thể hiểu sai, dù sao Chương Mạc Tề vừa mới xuất viện, chuyện nhỏ như vậy cũng không cần phải sửa lời, liền gật đầu: "Vâng, anh ta rất lịch sự."

Vương Nhất Bác uống canh, rũ mắt xuống, cũng gật đầu theo.

/

Tiêu Chiến cho rằng cuối tuần mới có thể gặp Vương Nhất Bác, không ngờ cậu lại xuất hiện ở hộp đêm vào thứ Sáu. Tiêu Chiến lúc ấy đang đấu cùng Cố Thiên, hắn thua nên phải uống phạt, vừa nâng ly lên đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía này.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác da, bên trong là áo thun trắng và quần tây giản dị, mặt không biểu cảm đón lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến, uống một hơi cạn xong mới hỏi: "Đang chơi gì vậy?"

Động tác của cậu thu hút ánh mắt của không ít người, Tiêu Chiến cũng vừa mới lấy lại tinh thần, vòng tay qua cổ cậu: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy?"

Tiêu Chiến đang vui vẻ, mặt hơi đỏ, cổ áo mở rộng, tuy lần này có áo lót nhưng lúc cúi người cầm ly lên, cảnh xuân bên trong vẫn lộ ra không sót chút nào.

Vương Nhất Bác ấn hắn ngồi lên sofa, xoay người ngồi giữa hắn và Cố Thiên.

Cố Thiên không có ý kiến, ngồi cạnh ai cũng được, miễn sao có thể chấm mút được là được.

Vương Nhất Bác lại đẩy cánh tay Cố Thiên đang khoác trên vai mình ra, ngồi sát về phía Tiêu Chiến.

"......"

Cố Thiên lúc này lại nghĩ đến Giản Phàm.

Giản Phàm bị Tiêu Chiến xử lý lạnh gần hai tuần, hoạt động tập thể đều không được phép tham gia. Hôm nay Cố Thiên đến còn có nhiệm vụ thăm dò ý tứ của Tiêu Chiến, đưa Giản Phàm từ lãnh cung trở về.

Cố Thiên cách Vương Nhất Bác từ phía sau túm lấy cánh tay Tiêu Chiến.

"Giản Phàm khóc lóc ở nhà, nói nhớ mày."

Tiêu Chiến hôm nay cao hứng, suy nghĩ vài giây, nói: "Bảo nó đến đi."

Vương Nhất Bác dựa về phía sau, tách Cố Thiên và Tiêu Chiến ra, đồng thời quay đầu sang phía Tiêu Chiến, trộm thì thầm một câu.

Tiêu Chiến lập tức nuốt lời: "Vẫn nên để nó khóc đi."

"......"

Hồng nhân của Thái tử uy lực quá lớn, Cố Thiên oán hận nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại quay đầu mỉm cười với gã.

"......"

Uy lực hồng nhân của Thái tử quả thật rất lớn, Cố Thiên trong nháy mắt lập tức vứt Giản Phàm ra sau đầu.

/

Vương Nhất Bác chú ý thấy những người có mặt ở đây hôm nay có chút khác biệt, nam vẫn là mấy người kia, nữ lại đã thay đổi một vòng, CiCi thường tới cũng không thấy bóng dáng.

Đây là chuyện bình thường trong vòng, sẽ luôn có người tìm được đối tác của mình, những hoạt động tụ tập dành cho người độc thân kiểu này, sẽ không thích hợp tham gia nữa.

Mỹ nữ như nước chảy, Tiêu Chiến lại như sắt thép.

Tiêu Chiến chính là tâm điểm của vòng này, ngày nào hắn còn chưa có ý định ra, thì những tình huống kiểu này vẫn sẽ không ít.

Những người mới tới lá gan cũng lớn hơn một chút, các nàng mượn danh nghĩa mời rượu xáp đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ai đến cũng không cự tuyệt, hắn thích nói giỡn, so với Vương Nhất Bác lạnh lùng cool ngầu càng khiến các cô gái yêu thích hơn.

Tiêu Chiến lại uống một vòng, mặt ửng đỏ, ánh mắt lại sáng ngời.

Vương Nhất Bác buông ly rượu xuống, ghé đến bên tai Tiêu Chiến: "Nước hoa của cô gái vừa rồi thật khó ngửi."

Tiêu Chiến nhớ lại một chút, không có cảm giác gì, nhưng cũng gật gật đầu.

"Khiến tôi nhớ đến bùn đất trên hải đảo kia."

Có lần thám hiểm lâm viên, vừa mới đi vào vài mét bỗng có một vũng bùn, Tiêu Chiến ngại mùi nặng, nhất định không chịu đi vào, Vương Nhất Bác liền cùng hắn quay ra.

Tiêu Chiến não bổ một chút, nhíu nhíu mày: "Sở thích của con gái bây giờ là gì?" Hắn vừa nói vừa ghé sát vào cổ Vương Nhất Bác.

Mùi bạc hà, Tiêu Chiến rất thích.

Vương Nhất Bác hơi né tránh, khóe miệng nhếch lên ý cười, tựa hồ cũng không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Bất quá, khoảng thời gian này hai người cùng ra cùng vào, mọi người đều đã quen, lại nhớ đến những hành động cử chỉ lúc bình thường của Tiêu Chiến, dường như cũng không có gì không ổn, cho nên cũng không tò mò nữa.

Duy chỉ có Cố Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm hai thẳng nam này, ánh mắt tựa như muốn đục ra một lỗ thủng vào hai người đang miệng kề tai nhau kia.

Nói cái gì vậy, ngươi một câu ta một câu, anh đây cũng muốn nghe.

Cố Thiên tiến lại gần, Tiêu Chiến lại đẩy gã ra: "Thiên Nhi, hôm nay mày xịt nước hoa gì thế? Lần sau đừng xịt nữa."

"......"

Cố Thiên phồng mặt muốn tìm chiếc tủ sâu kia, ai muốn bị thẳng nam ghét bỏ chứ.

"Nước hoa của cậu hiệu gì thế? Tôi mua một ít tặng cho Cố Thiên." Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Quên rồi, chờ tôi trở về xem lại xem."

Tiêu Chiến gật đầu.

Hôm nay trạng thái đặc biệt tốt, tâm tình cũng thoải mái. Ban nhạc chơi Rock'nRoll, Tiêu Chiến lấy mấy bao lì xì đưa cho ca sĩ chính, nhưng không xuống hát.

Chơi xong một vòng Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, nhìn Vương Nhất Bác ở trong góc một mình uống rượu, có chút không đành lòng. Hắn đi tới chỗ cậu, ghé đến bên tai Vương Nhất Bác hỏi: "Thứ Bảy có rảnh không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, dư quang đảo qua nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, một vài hình ảnh không hề báo trước lại chợt lóe lên trong đầu.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, Whiskey nồng độ cồn cao trôi qua thực quản, bỏng rát trong dạ dày, nhắc nhở bản thân chuyển sự chú ý sang nơi khác.

"Này, hỏi cậu đấy." Tiêu Chiến lại ghé đến bên tai cậu thúc giục.

"Làm sao?"

"Dẫn cậu đi một chỗ rất hay," Tiêu Chiến nói xong nhoẻn miệng cười với Vương Nhất Bác, đôi mắt cong cong.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, uống xong một ngụm rượu mới hỏi Tiêu Chiến: "Chủ nhật còn phải chơi bóng chày đúng không?"

"Đúng vậy! Chiều chủ nhật câu lạc bộ bóng chày còn có một bữa tiệc rượu, đến buổi tối càng kích thích hơn," Lần này hơi thở của Tiêu Chiến trực tiếp phả vào tai Vương Nhất Bác, nhột nhột, ngứa ngứa: "Giới thể thao, chơi rất lớn."

Vương Nhất Bác lăn lộn trong giới đua xe, đương nhiên biết có ý nghĩa gì. Cậu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhét một quả nho vào miệng, từ đầu môi chuyển sang bên má, phồng ra một bọc.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, bóp nát quả nho trong miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, cậu cười nói: "Câu lạc bộ phải làm sao mới vào được?"

"Sáng chủ nhật cậu thể hiện tốt một chút, tôi nói một tiếng là có thể vào được."

"Vậy tôi có thể đi dự tiệc rượu không?"

"Đương nhiên, cậu cũng thích à?" Tiêu Chiến nói xong nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, một bộ mời gọi cấu kết làm chuyện xấu.

Vương Nhất Bác cảm thấy rượu đang cuồn cuộn trong đầu, hình ảnh xung quanh bị bóp méo đến biến dạng, độ sâu cổ áo Tiêu Chiến tựa một vực thẳm.

"Sợ anh bị lừa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.


_TBC_

Hôm qua bận việc xong muộn nên không kịp đăng, bản raw hôm nay cũng hoàn rồi mà tôi mới đi được 1/3, truyện cực hay, nhưng truyện này mỗi chương đều từ dài đến rất dài, cách hành văn và từ ngữ cũng tương đối lạ, khó, cho nên không thể nhanh mà trau chuốt được, vì vậy các bạn chịu khó chờ nhé. Mỗi tuần 3 chương, cứ đi rồi sẽ đến, ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx