Chương 2 - Gái nhường cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến gặp xe của Bàng Tri Âm ở cửa ra, hắn thò đầu ra gọi: "Tỷ!"
Bàng Tri Âm đi tới, "Còn xem chị là tỷ à, điện thoại không nghe, phản nghịch!"

Bàng Tri Âm ngồi vào xe Tiêu Chiến.
"Em nghe mọi người vo ve em hãi."

Bàng Tri Âm mới từ Singapore về, vừa đến nhà liền qua Đại Thanh sơn bắt người.

Tiêu Chiến cười, dậm chân ga.

"Sao? Hôm nay không có mỹ nữ bồi hả?" Ghế lái phụ hôm nay trống, Bàng Tri Âm trêu.

"Biết Bàng Tri Âm nữ sĩ hôm nay về, cố tình để trống ghế cho người già."

"Ai già hả!"

/

Căn duplex của Tiêu Chiến trừ mấy người bạn tốt, chưa từng có ai ghé. Bạn tình quan hệ thân mật, hắn cũng chỉ đưa đến khách sạn giải quyết. Nhà là ổ yên vui, bất cứ người không liên quan nào cũng sẽ hạ thấp giá trị của yên vui.

Tỷ đệ hai người nói chuyện đến nửa đêm, cuối cùng Bàng Tri Âm nói: "Chị đi rồi, cha mẹ nhờ em chiếu cố thêm."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nói: "Không gả không được sao?"

"Bớt nói sảng."

"Có phải vì thấy mình không phải con ruột nên mới gấp không chờ nổi phải gả ra ngoài?"

Bàng Tri Âm trừng Tiêu Chiến, cuối cùng cầm dép lê lên tay rượt hắn chạy bảy tám vòng, Tiêu Chiến trốn vào phòng ngủ, Bàng Tri Âm ở ngoài kêu: "Em tưởng bở, Bàng gia dù không có phần em cũng có phần chị nhé!"

Tiêu Chiến đẩy ra một cái kẹt cửa, cười hì hì nói: "Ít nhiều cũng để lại cho em một tí là được."

Bàng Tri Âm trừng hắn, ném dép lên mặt đất, véo tai Tiêu Chiến: "Làm sao muốn cưới chồng cũng khó thế không biết, cha mẹ không phản đối, đệ đệ lại phản đối."

Bàng Tri Âm đỏ mắt.

Tiêu Chiến cúi đầu, "Yên tâm gả đi, hắn mà dám bắt nạt chị, em qua Nhật em băm."

/

Vương Nhất Bác rời giường xong đã thấy có khách ở trong phòng ăn.

"Vương Nhất Mỹ đồng chí, sao muộn như này rồi còn chưa đi?"

Vương Nhất Mỹ là chị gái Vương Nhất Bác, sớm đã theo cha đi làm, đi sớm về trễ, hai người rất ít khi đối mặt.

"Câm miệng." Vương Nhất Mỹ mí trên hơi sưng, khí thế lại không yếu đi chút nào.

Vương Nhất Bác vội im mồm, chờ Vương Nhất Mỹ đi rồi mới hỏi Chương Mạc Tề: "Chỉ ăn phải thuốc súng hả?"

"Sắp xếp cho nó xem mắt, nó không vui, liền cáu."

Vương Nhất Bác cười, có thể không cáu sau, trong cái vòng này được mấy người bình thường.

"Mẹ đừng nóng, chị ấy luôn suy xét cẩn thận mà."

/

Phòng làm việc của nhà họ Vương ở thành phố Khánh An đã trang hoàng xong, đang dọn dẹp nốt.
Vương Nhất Bác từ tầng 23 trông ra, trời cao mây rộng.

Điện thoại vang lên, là Hồ Minh Tân gọi.

"Khu Đông mở cái bar mới, đưa cậu đi xem?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, nói: "Được."

/

Vừa thấy mặt, Hồ Minh Tân đã trêu Vương Nhất Bác.

"Mặc đồ Tây vào trông cũng ra gì gớm!"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác vest, nới nút cổ áo, búng tay với người phục vụ.

Vương Nhất Bác gọi hai ly cocktail Whiskey, lại gọi mấy chai Royal Salute (tên một loại whiskey).

Hồ Minh Tân lắc đầu, "Cậu là thay tôi tiết kiệm tiền đấy phỏng?"

Vương Nhất Bác cười cười.

Cậu gọi một thùng đá, Vương Nhất Bác thích nhìn lúc rượu và đá hòa vào nhau, trên ly rượu bốc lên một tầng hơi nước, sạch sẽ thoải mái thanh tân.

Ly rượu có đá chia làm hai tầng, màu mạch nha nơi đáy ly chậm rãi lưu động giữa khe hở của những viên đá, ngón tay Vương Nhất Bác xẹt qua làn hơi nước, bưng ly lên.
Uống liền ba ly xong, cậu mới phun ra một ngụm trọc khí, "Về nhà mấy ngày nay sắp nghẹn chết tôi rồi."

Sau khi Vương Nhất Bác về nhà theo cha đi làm, còn chưa có cơ hội ra ngoài thả lỏng.

Hồ Minh Tân đưa cocktail cho cậu, cậu nhận lấy nhấp thử một ngụm, gật đầu: "Được đấy."

Hai người ngồi không uống rượu, không có hoạt động gì giải trí, Hồ Minh Tân đang cân nhắc thì bị một đám người chắn tầm mắt.

"Hồ đại thiếu!" Giản Phàm chào hỏi.

Ánh mắt Tiêu Chiến đầu tiên là nhìn thấy Vương Nhất Bác, người nọ chắc đã uống rượu, quanh thân thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến cũng bớt tìm tòi, lại nhiều thêm chút địch ý mơ hồ.

Giữa đàn ông với đàn ông là như vậy, không hợp nhau là nhìn ngứa mắt.

Tiêu Chiến hôm nay mặc áo khoác vest màu trắng, bên trong là sơ mi hồng nhạt, cúc trước ngực cởi mấy cái, tuy không lộ nhiều như cổ chữ V sâu nhưng lại tăng thêm chút ái muội trêu ngươi.

Tay trái gần như là đeo kín, nhẫn rồi lắc tay, cả người kim quang lấp lánh.

Tiêu Chiến đi tới, đá đá chân Hồ Minh Tân, Hồ Minh Tân né, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ôm vai Hồ Minh Tân, "Minh Tân, cậu chiêu đãi bạn bè như nào sao không giới thiệu với bọn này?"

"Chiến ca, còn chưa có cơ hội mà."

"Đây còn không phải cơ hội à?" Tiêu Chiến lúc nói lời này nghẹo đầu sang trái, đánh giá Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc tây trang đứng đắn, tóc tuy đã có xử lý nhưng giờ cũng đang rũ xuống, hơi cong khóe miệng, tầm mắt đảo qua Tiêu Chiến, không đối mặt với hắn.
Hồ Minh Tân không biết hai người này có xích mích, vội vàng tiếp lời: "Đây là Tiêu Chiến..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Một năm uống không được một lần rượu của cậu, cậu lại chạy đến Khu Đông tự mình hưởng thụ."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với bartender, "Cho nó phá sản đi!"

Một đám người hoan hô, Giản Phàm đưa mắt ra hiệu với Hồ Minh Tân, Hồ Minh Tân lúc này mới phát hiện ra có chút không tầm thường. Gã đứng lên nói với bartender: "Đem rượu ngon nhất của mấy người ra đây, để đầy bàn cho tôi, hôm nay cho mấy người đại phát tài!"

Bartender nhận order bự, sướng nở hoa.

Vương Nhất Bác nghiêng về bên trái, tay chống đầu, chai Whiskey kia đã bị cậu uống hết phân nửa.
Tiêu Chiến đá đá chân cậu, tháo nhẫn bên tay trái đeo sang tay phải, "Vương đại thiếu hôm nay không sửa xe hả?"

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, cùng tư thế với hắn — khuỷu tay chống trên đùi, ngồi song song, đùi phải đụng chân trái Tiêu Chiến, "Đơn dưới 30 vạn tôi không nhận."

Tiêu Chiến cười cười, nhìn sàn nhảy, đèn hộp quang như đều sáng vào trong mắt hắn.

Tiêu Chiến quay đầu, đối diện với ánh mắt khinh mạn của Vương Nhất Bác, "Cậu còn rất cao giá?"

Hai người tầm mắt giao hội, địch ý biến thành đánh giá đối phương một cách quang minh chính đại.

Lý Hạ Triết vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, "Đi, ra nhảy tí."

Vương Nhất Bác lại dựa về sô pha, tóc mái trên trán phủ bóng thêm lên mặt cậu, phối hợp với sắc mặt đạm mạc, nhìn lại càng có vẻ bá đạo.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng huýt sáo, đứng dậy đi theo Lý Hạ Triết.

/

Trên sàn trai gái dán sát vào nhau, theo động tác lắc lư thân thể.
Chung quanh Tiêu Chiến không có người lạ, nhưng người quen cũng đủ quây một vòng quanh hắn.

Hắn giơ ly rượu chạm cốc với Lý Hạ Triết trên đỉnh đầu đám người, vẻ tươi cười trên mặt như nở hoa trong hộp đêm, quá mức phù phiếm quá mức lóa mắt.

Vương Nhất Bác nhận rượu của Hồ Minh Tân, chạm cốc với gã một chút.

"Tôi nghe Giản Phàm nói cậu kết oán với ảnh à?" Hồ Minh Tân biết rõ ngọn nguồn bèn nhân cơ hội tới nhắc Vương Nhất Bác đôi câu.

Vương Nhất Bác không biết Giản Phàm là ai, cũng chả có hứng, chỉ gật gật đầu.

"Bớt chọc ảnh."

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, lại nhìn tạo dáng õng ẹo trên sàn nhảy của Tiêu Chiến, có chút tò mò.

"Anh ta là ai?"

Hồ Minh Tân lúc này mới phản ứng được là vị đại thiếu gia này còn chưa biết rõ tình hình.

"Thái tử tập đoàn Bàng thị đó!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi tưởng anh ta họ Tiêu."

"Thì họ Tiêu, theo họ mẹ." Hồ Minh Tân nói đến đây liền cao hứng, đem sự tích Tiêu Chiến lúc nhỏ uống say kể lại một lần.

"Thần tiên?" Vương Nhất Bác cười, "Có phải ông lang núi Đại Thanh kia nói không?"

Hồ Minh Tân gật gật đầu, Vương Nhất Bác hết sức buồn cười, "Cậu mà tới ổng cũng nói cậu là thần tiên, ổng nói ai cũng thần tiên hết."
Hồ Minh Tân bồi cậu nói vui mấy câu, bảo: "Người này xịn lắm, thật sự là uống không say, tà môn, chưa từng thấy ảnh say rượu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trên sàn rõ ràng đã uống hăng máu, không biết Hồ Minh Tân bảo không say rượu là dùng tiêu chuẩn nào.

Hồ Minh Tân với Vương Nhất Bác chêm chọc thêm mấy câu mới nói chuyện chính: "Thật sự, bớt chọc ảnh, kiều khí thật sự luôn, không chừng ngày nào đó nhà cậu sẽ có việc phải nhờ người ta đó."

"Lần này nhân cơ hội, giải khúc mắc đi." Hồ Minh Tân nói.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

/

Tiêu Chiến uống rượu xong cũng không nhảy nữa, về ghế băng, lần này một trái một phải đi theo hai mỹ nữ dáng người độc đáo.

Tiêu Chiến ngồi ở sườn ngoài ghế dài, các mỹ nữ cũng bồi hắn ngồi xuống.

Chắc là người quen, người chung quanh đều cười chào hỏi hai cô.

"Tiêu đại thiếu của chúng ta chưa bao giờ đi người không từ sàn nhảy trở về." Giản Phàm trêu.

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, không để bụng.

Mới vừa nói xong thì CiCi tới, nàng tới, hai cô gái nhường chỗ. Nàng dựa sát Tiêu Chiến ngồi xuống, được Tiêu Chiến ôm eo.

"Mới tới?"

"Trên đường bị trễ."

Tiêu Chiến rót cho nàng một ly rượu, rồi nói chuyện với Lý Hạ Triết bên cạnh.

Hắn nói thì Lý Hạ Triết ngẫu nhiên đáp trả mấy câu, Tiêu Chiến chỉ gật đầu. Các cô gái chung quanh đều chơi với nhau, hình ảnh xem ra khá là hài hòa.

Vương Nhất Bác lo uống rượu phần mình, chai Whiskey trước mặt cậu đã rỗng.

Đến lúc cậu ngước mắt lên, trước mặt Tiêu Chiến đứng một chàng trai.

Người kia cúi đầu nói chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngửa đầu cười với anh ta, nói xong còn vỗ vỗ vai eo anh ta.

Vương Nhất Bác hỏi: "Thằng chả gay hả?"

Hồ Minh Tân cười, "Còn homophobic à?" (homophobic – ghét người đồng tính)

/

Cố Thiên né, "Đừng có chụp tao, cẩn thận lại có người nói mày gay đấy."

Tiêu Chiến lại chụp một phát thật mạnh, "Không phải chứ, ngày thường tao chụp một phát mày sướng thầm nửa ngày, hôm nay sao lại tự phụ thế?"

Lúc này Lý Hạ Triết nói tiếp, "Chắc lại vừa mắt ai rồi."

"Ai chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

Cố Thiên lắc mông ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, CiCi cau mày vừa lầu bầu vừa nhường chỗ. Cố Thiên dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Tiêu Chiến, nói: "Người kia."

Tiêu Chiến theo tay Cố Thiên nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối diện với ánh mắt cậu.

Vương Nhất Bác đang uống rượu, ngón giữa và ngón cái cầm ly rượu hình vuông, ánh mắt đang đặt trên ly rượu thì phóng về phía này.

Bóng tối cũng không giấu được ánh mắt như chớp lóe.

Tiêu Chiến đẩy Cố Thiên ra, "Không có mắt nhìn!"

Cố Thiên không biết chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vẻ thất vọng ngã lên người Giản Phàm, nói vẻ không còn gì luyến tiếc: "Đàn ông có tiền liền đồi bại."

"..."

Giản Phàm đến cạnh Tiêu Chiến, chạm cốc với hắn nói: "Tao có hỏi thăm rồi, ông chủ than đá ở Dương Bình, sau chuyển nghề sang địa ốc, mấy năm nay lại chuyển sang môi giới địa ốc Khánh An, có ý phát triển sang hướng Khánh An."

Môi giới kinh doanh bất động sản thì Tiêu Chiến rành. Một vài nhà đầu tư nhỏ sẽ ủy thác cho các công ty này lên kế hoạch bán hàng và tiếp thị, kiếm phần trăm. Nếu ý tưởng tốt thì tiền lời rất cao, kiếm còn hơn chủ đầu tư.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý.

"Người này chắc mày từng nghe nói rồi chứ," Giản Phàm chạm tay Tiêu Chiến, "Mày quên sự kiện ở Dương Bình mấy năm trước rồi à?"

Đầu óc Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra thông tin gì hữu hiệu, đã thấy một cô gái mặc váy trắng từ một bên đi tới.

Hắn gọi: "ViVi?"

Cô gái tên ViVi dường như không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, lập tức đi về phía Vương Nhất Bác.

Cô vừa đến cạnh cậu, Vương Nhất Bác đã ngồi thẳng dậy, cánh tay lại đặt lên sô pha, ViVi ngồi xuống bên cạnh, hai người như đang ôm nhau.

"Còn tưởng em không tới."

"Mới tan làm."

Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi đến cực điểm.

ViVi tính thì lạnh, người thì đẹp, Tiêu Chiến hẹn mấy lần, không bị thoái thác tăng ca thì là có việc bận, hoặc dứt khoát không rep luôn.

Tiêu Chiến không thích làm khó người khác, cơ bản phải là ngươi tình ta nguyện, nhưng dù sao cũng là cô gái mình từng coi trọng, giờ lại lơ đẹp mình chạy đến chỗ đối thủ một mất một còn, cũng đủ cáu chứ.

"ViVi, hôm nay anh nhắn tin em sao em không trả lời thế?" Tiêu Chiến nói.

ViVi hình như đến bây giờ mới nhìn thấy Tiêu Chiến, cô lấy qua một ly rượu – ly Vương Nhất Bác mới uống, cách không lắc lắc với Tiêu Chiến, nói: "Tiêu đại thiếu, lúc anh nhắn tin em còn đang ngủ, tỉnh dậy lại quên mất, bồi tội với anh."

ViVI theo mang ý cười nhàn nhạt, rất khó bắt bẻ.

Có điều Tiêu Chiến không nhận ly rượu mời này, hắn chỉ cúi đầu cười cười, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Sao, tin nhắn của Vương thiếu gia thì em có thời gian đáp hả?"

ViVi không ngờ Tiêu Chiến lại đúng lúc này làm mình mất mặt, nhưng cô cũng không hoảng, đứng dậy, đi qua, rót đầy một ly cho Tiêu Chiến.

"Bên này không phải đã có người bồi Tiêu công tử rồi sao? Bồi anh uống cạn một ly, đại nhân không ghi nợ tiểu nhân chứ."

Bị con gái nói lời này, Tiêu Chiến có tức cũng không xả ra được.

Lúc này người chung quanh đều để ý qua bên này, Hồ Minh Tân nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay đừng gây chuyện."

Vương Nhất Bác không nói gì.
Tiêu Chiến vẫn lạnh mặt, không uống ly rượu này của ViVi.

Nhà ViVi ở Khánh An mở một chuỗi cửa hàng lẩu, không tính là đại phú đại quý, có thể vào vòng này toàn bộ là dựa vào khuôn mặt kia. Vào vòng này rồi, lại quay đầu ra ngoài coi trọng dân ngoại tỉnh.

Có mấy người đã cảm nhận được không khí có mùi thuốc súng, đều sôi nổi dừng các hoạt động xã giao, chờ phản ứng của Tiêu Chiến.

ViVi ngồi về chỗ cũ, nhẹ giọng thì thầm với Vương Nhất Bác mấy câu, Vương Nhất Bác do dự một chút rồi đứng dậy, kéo tay cô định đi.

Lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vươn tay, túm chặt cánh tay ViVi.

"Nghĩ kỹ chưa ViVi?" Tiêu Chiến nói hàm súc, người xung quanh đều hít ngược một ngụm khí lạnh.

CiCi bên cạnh tuy ghen nhưng cũng không dám thêm đất diễn cho mình, chỉ có thể co vào một bên.

Ai ngờ lần này ViVi còn chưa mở miệng, Vương Nhất Bác đã túm tay Tiêu Chiến xuống. Cậu nói: "Làm khó một cô gái, rất khó coi đấy."

Đây là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói trước mặt mọi người hôm nay.

"Nhịn lâu như thế, còn tưởng cậu nhát gan." Tiêu Chiến đứng dậy, đẩy Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác như đoán được động tác của hắn, giữ vững địa bàn, không hề sứt mẻ.

Hai người chiều cao không khác nhau là mấy, ngực đối ngực, đến đầu chóp mũi cũng chỉ cách nhau khoảng cách một cái nắm tay.

Không khí trong hộp đêm rất ướt, trộn lẫn một chút mùi hương, có hơi ngấy. Lúc này Vương Nhất Bác lại ngửi thấy một chút mùi lá cây dương sau mưa, còn chưa nắm bắt được, đã biến mất không thấy đâu.

"Chọn phương thức đi." Vương Nhất Bác nói.

Hồ Minh Tân đi tới, định khuyên can, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Núi Đại Thanh."

Vương Nhất Bác cười cười, "Được thôi."

/

Lúc Tiêu Chiến ở ngoài hộp đêm nhìn thấy con Aston Martin 707 của Vương Nhất Bác, vừa kinh ngạc vừa không nhịn được cười.

Lý Hạ Triết hỏi hắn, hắn nói: "Còn nhớ tao nói với mày, có hôm trời mưa, đang trên cao tốc về Khánh An gặp một chiếc 707 không?"

Lý Hạ Triết gật đầu, "Chính nó vượt mày?"

Tiêu Chiến liếm liếm hàm răng, gật đầu.

Oan gia ngõ hẹp, thảo nào hôm đó Vương Nhất Bác cứ nhìn xe hắn.

Hôm đó trên cao tốc, Tiêu Chiến lái Panamera, mở Châu Kiệt Luân, đầu óc quay lại như thời còn nhỏ, đang đắm chìm trong vương quốc thiếu niên do Châu Kiệt Luân lập nên cho mình thì một chiếc xe từ bên cạnh xẹt qua.

Tiêu Chiến nghe "Trôi đi", trong đầu lại nhớ tới hình ảnh trong phim "Initial D" (phim hoạt hình về đua xe có Châu Kiệt Luân lồng tiếng).

Hắn không có AE86 (chiếc xe nổi bật trong phim), cũng không có kỹ thuật của Takumi, hắn chỉ muốn biết Aston Martin với Porsche cái nào nhanh hơn.

Hắn không chút do dự đuổi theo, hai người đi bão trên cao tốc.

Sau mấy hiệp, Tiêu Chiến nhớ tới chiều hôm xem xong "Initial D", cũng là trời vừa mưa xong, trong đầu hắn đánh giá kỹ thuật drift(**) của địch nhân không tồn tại, theo đường nhỏ, nghe mùi hoa táo, trở về nhà.
Hết thảy đều an tĩnh tốt đẹp như thế, giống mỗi một thiếu niên trong lòng mang mộng, Tiêu Chiến cũng có chút thanh xuân nảy mầm, vì đua xe, cũng vì Takumi không có được tình yêu.

Mộng tưởng tốt đẹp lại xa vời không thể với tới, tình yêu ngọt ngào lại làm bạn với bi thương, một buổi chiều ngây thơ mờ mịt, được Tiêu Chiến nhớ rất lâu.

Tiêu Chiến mở cửa sổ xe, mùi hoa táo tựa như bay vào trong xe, hơi ẩm tán loạn sau cơn mưa, Tiêu Chiến như trở về buổi chiều an tĩnh kia, vì mộng tưởng xa xôi không thể với tới cùng cảm giác bi thương hư vô mà rung động. Đến lúc hắn lấy lại tinh thần từ trong trí nhớ, 707 đã đi xa.

Tiêu Chiến xong việc mới nhớ tới chiếc 707 kia, sẽ theo bản năng so sánh, nếu lái 992, ở núi Đại Thanh, ai thua ai thắng?

Không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy, Tiêu Chiến đã được giải thoát khỏi cơn bực bội, hắn tựa như càng mong chờ đáp án kế tiếp.

/

"Có cần để cậu chạy trước hai ngày cho quen đường không?" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến, "Lúc lên núi đã quen rồi."

Tiêu Chiến híp mắt, "Đủ cuồng đấy."

Hồ Minh Tân đi tới, "Xe này của cậu được không? Xe tôi cậu có thể mượn."

Lúc này Vương Nhất Bác đã mở cái chiếc cúc áo sơ mi, tóc cũng rũ hết xuống, hơi che mắt, cậu liền dùng tay hất ngược ra sau, hơi ngửa đầu, đón lấy điếu thuốc của Hồ Minh Tân, nói: "Đủ dùng."

Hồ Minh Tân quay đầu đối mắt với Tiêu Chiến, lập tức giơ tay lên kéo khóa miệng, ý bảo cấm ngôn.

707 là một chiếc SUV, chỉ cần 3.3 giây để đạt tốc độ trăm km giờ, là món quà mà Aston Martin mang đến cho loại hình SUV. Mà 992 là đời thứ tám của chiến thần Porsche 911, xe thể thao siêu cấp từ 0 đến trăm cây số giờ chỉ cần 2.7 giây.
Tuy chỉ hơn kém có nửa giây, nhưng trên sân thi đấu sẽ là cự ly chênh lệch mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Bất quá, SUV và siêu xe thể thao quyết đấu thì trước nay chưa từng có, mọi người đều cực kỳ phấn khích.

Bọn họ chọn đường xuống núi, lối ra vào bị phong tỏa, một đám siêu xe ở đỉnh Đại Thanh sơn vì một cuộc thịnh yến này mà kêu gọi rít gào.
Hai chiếc xe một tả một hữu, mười tám cây số, mỗi người tự triển thần thông, xem ai đến được chân núi nhanh nhất.

Lúc cờ phất lên, Tiêu Chiến là người đầu tiên lao ra, Vương Nhất Bác đuổi theo sát nút.

Hai chiếc xe từ lúc bắt đầu đã có chênh lệch, 992 dẫn đầu suốt một đường, sau mấy khúc cua lớn, khoảng cách với 707 càng lúc càng lớn.

Kế tiếp là mấy khúc cua lớn, độ dài đường thẳng càng lúc càng lớn, là cơ hội đột phá ưa thích cho người thích phi thẳng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đuôi chiếc 992 đỏ, trong lòng đánh giá kỹ thuật của Tiêu Chiến.

Vào cua lưu loát, nhưng lúc bẻ lái lại không đủ kịp thời.

Trên đường thẳng thì hắn tựa như chỉ biết nhấn ga, không có ý thức phòng bị.

Vương Nhất Bác tăng mã lực, sau hai khúc cua cậu đã đến ngay sau xe Tiêu Chiến, hai chiếc xe cắn gắt cạnh nhau.

Khúc cua lớn cuối cùng, Vương Nhất Bác đuổi bên trái Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đánh sang trái một cú tạt đầu, định quấy nhiễu Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng tạt sang phải thoát ra, lúc Tiêu Chiến ý thức được đã không còn kịp nữa rồi.

Đuôi xe 707 quen thuộc lại chạy ở trước mặt, Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn.

Nhưng may quá còn lại chính là cua tay áo (*), là khúc cua mà Tiêu Chiến rành nhất.

Sau khúc cua tay áo số một, Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác gan lớn, drift cực đẹp, đuôi xe tạt sang, lại trở về thẳng tắp dứt khoát, tựa như không có bước chuyển nào.

Coi thường hắn. Hóa ra SUV vẫn có thể drift nhẹ nhàng như thế.

(**) drift: kĩ thuật vào cua gấp, bánh xe sẽ trượt đi (drift) dành để đi qua các khúc cua hẹp, rất nguy hiểm.

Sau mấy khúc cua tay áo nữa, Tiêu Chiến cũng không thể lấy lại ưu thế, cuối cùng chỉ còn đường thẳng và đường cua lớn, Tiêu Chiến đuổi riết không tha, vẫn là thua.

Người có thể làm Tiêu Chiến thua không nhiều, lại là tên Vương Nhất Bác này.

Lúc cuối không ai hoan hô, Hồ Minh Tân ôm cậu một cái lớn, nhưng sau khi quay đầu đối mắt với Tiêu Chiến, Hồ Minh Tân lại nhanh chóng lùi vào một góc.

Tiêu Chiến theo lẽ thường sờ sờ động cơ chiếc 992 thân thuộc của mình, bình thường thì để tỏ lòng cảm ơn, hôm nay thì để xin lỗi.

Tiêu Chiến đi lên trước, nhìn ViVi mặc váy liền nói với Vương Nhất Bác: "Gái nhường cho cậu."

Lúc đi ngang qua ViVi, Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng, Lý Hạ Triết vỗ vỗ vai hắn, một đám người cùng xuống núi.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx