Chương 28 - Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thiên video call cho Tiêu Chiến để chúc Tết, trong lòng ôm một con chó nhỏ màu trắng, không thể nhận ra là giống gì, nhưng trông rất khỏe mạnh kháu khỉnh, thật đáng yêu.

Tiêu Chiến chỉ lo chọc chó, khiến Cố Thiên không vui. Trước Tết vài ngày Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, sau khi trở về chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi đau dạ dày uống thuốc gì rồi mất tăm không thấy bóng dáng, Cố Thiên ở trong video bĩu môi.

"Tao đến Bahrain mua quà cho mày mày còn bĩu môi, muốn cho ai xem, hả? Cẩn thận tiểu cẩu cắn miệng mày đấy."

Cố Thiên vẫn không nóng không lạnh như cũ, Tiêu Chiến hiểu rõ: "Được rồi, đại mãnh một, qua năm mới sắp xếp cho mày."

"Đã qua năm mới rồi, mày nhẫn tâm để tao hoa nở hoa lại tàn hả?"

"Còn không phải là vì không có thời gian sao? Đầu Xuân chắc chắn sẽ tìm, cho dù có phải đào ba tấc đất cũng sẽ tìm được cho mày."

Tìm đối tượng cũng phải từ trong lòng đất đào ra? Tim Cố Thiên tựa như bị đâm một đao: "Không cần phải làm hại người khác như vậy, thật sự tìm không được tao sẽ đi bẻ Vương Nhất Bác, lần này sẽ hạ dược mạnh hơn cả lần trước."

Cố Thiên nói xong một lúc lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, vừa ngước mắt lên đã thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu ở bên kia video.

"Làm sao vậy?"

"Mày đừng có đặt tâm tư lên cậu ấy." Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng Cố Thiên, nhưng cũng chỉ có thể ngây ngốc gật đầu với hắn. Tiêu Chiến quá nghiêm túc.

Cúp điện thoại xong Tiêu Chiến thở dài, vừa rồi thiếu chút nữa đã nổi sùng, nhưng Cố Thiên vô tội, người không vô tội cũng chỉ có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn trên Wechat: "Tra nam!" Gửi xong rồi cơn tức giận này mới xem như nguôi ngoai.

Sáng sớm nay bốn giờ Vương Nhất Bác đã rời đi, hai người lén lút từ phía bên kia của lầu hai đi ra cửa sau, trước lúc rời đi Vương Nhất Bácở sau xe ôm hắn hôn một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Em đi trước nhé, ở Dương Bình chờ anh."

Vương Nhất Bác đại khái cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ ngầu. Tiêu Chiến dặn dò cậu chú ý an toàn, bản thân lúc quay về cũng rón ra rón rén hệt như một tên trộm mìn.

Trộm mìn thì trộm mìn đi, nhưng đường đường là Tiêu thái tử, vậy mà muốn yêu đương còn phải vụng trộm, trách ai được đây? Chỉ có thể tính lên đầu Vương Nhất Bác.

Bên kia trả lời một tin.

---???

/

Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác lúc năm giờ chiều ngày mùng Bốn. Cửa nhà Vương Nhất Bác mở rộng, cậu khoanh tay đứng trước cửa, cười tươi như hoa.

"Vương đại mẫu đơn, trong nhà có phải không có ai hay không?"

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ đồ giản dị thuần khiết. Trong khoảng thời gian được nghỉ này, không đi câu lạc bộ đêm không thức khuya, sắc mặt hắn hồng nhuận hơn hẳn, trạng thái cũng rất tốt. Cũng có một khả năng khác, tinh huyết hút nhiều, bồi bổ thân thể.

Vương Nhất Bác híp mắt, giơ tay lên muốn nhéo môi Tiêu Chiến, cuối cùng lại buông xuống, "Phải a, đuổi hết người trong nhà đi rồi, cung nghênh Thái tử gia."

"Oa, rốt cuộc cũng không cần phải trộm mìn nữa."

Mấy ngày không gặp, bản lĩnh âm dương quái khí của Tiêu Chiến cũng cao thêm một bậc.

Hôm nay mới sáng sớm Chương Mạc Tề và Vương Tương Lâm đã ra khỏi cửa, Vương Nhất Mỹ cũng bị Vương Nhất Bác đuổi đi rồi. Vương Nhất Bác gọi dì giúp việc làm chút thức ăn, sau đó dẫn Tiêu Chiến lên lầu.

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác rất đơn giản, không giống phòng ngủ của Tiêu Chiến, đầy những đồ trang trí và sưu tầm. Vương Nhất Bác nói không thích phòng ngủ quá nhiều đồ, sẽ cảm thấy ngột ngạt. Tiêu Chiến nhớ lại căn hộ của cậu ở Khánh An cũng giống như vậy, quạnh quẽ vắng vẻ, nhưng thật ra lại cho người ta cảm giác rất giống với lần đầu tiên gặp cậu.

"Giờ không giống nữa sao?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn đẩy ngực cậu đang dán lên ra: "Giờ giống một tên biến thái chỉ thích dính người! Có phải lúc nhỏ cậu đặc biệt thiếu thốn tình cảm không thế?"

Tiêu Chiến vốn chỉ nói một câu vô nghĩa, Vương Nhất Bác lại gật gật đầu.

Khi còn nhỏ, thời gian Vương Nhất Bác gặp chú Lê còn nhiều hơn so với gặp cha mẹ, cậu là đi theo tỷ tỷ cùng các dì giúp việc trong nhà mà lớn lên, từ nhỏ đã không ai quản giáo, trải nghiệm trưởng thành có hơi tồi tệ.

"Hồi em còn nhỏ ba mẹ rất bận rộn, trong nhà có tiền, hơn nữa bạn chơi xung quanh đều chẳng khác em là mấy, nên tương đối bướng bỉnh, trưởng thành sớm."

Giao hảo với một số bạn bè không đứng đắn, yêu sớm, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, không có được thói quen tốt nào. Mãi cho đến khi đâm người ta một dao, Chương Mạc Tề mới hối hận không kịp, cho nên mới có hành trình du học Nhật Bản sau này.

Câu chuyện trưởng thành của Vương Nhất Bác không thuận lợi lắm, cách kể chuyện cũng thẳng thắn trực tiếp không nói giảm nói tránh, chỉ bỏ qua một phần chuyện tình cảm của bản thân, về cơ bản chính là tiểu sử trưởng thành của một đứa trẻ hư.

Tiêu Chiến cau mày, vắt óc nói: "Ò, cậu thay đổi rất lớn đấy, chỉ trong vòng bốn năm đã biến thành một thanh niên ba tốt tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu hắn: "Không cần cứ phải một hai gắn thẻ người tốt cho em như thế."

Vương Nhất Bác bảo hắn ngồi lên giường, mình thì xuống lầu bưng trà lên cho hắn. Lúc lên tới nơi hai người nói chuyện xe mô tô, Tiêu Chiến phát hiện chiếc nón bảo hiểm xe mô tô mà cậu đặt ở trong phòng.

Chủ đề trước đó đã bị vạch trần hoàn toàn, là Vương Nhất Bác cố ý. Trước đây không có gì muốn nói bởi vì cậu không thể bỏ qua những chuyện bản thân không muốn nhắc tới, tuổi thơ không có bất kỳ thành tích nào đáng kiêu ngạo, cũng không có những câu chuyện mà khi nói ra sẽ khiến người nghe xúc động hay mang tính truyền cảm hứng. Loại cảm giác này có chút không ổn, Vương Nhất Bác phát hiện mình và Tiêu Chiến là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Vừa rồi thấy hắn khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác liền nuốt xuống những lời đã đến bên miệng. Tiêu Chiến từng lớp từng lớp dần dần hé mở ra trước mắt cậu, bên trong lại vẫn như cũ đều là kim quang lấp lánh, mà Vương Nhất Bác, bên trong ngoại trừ một chút tham lam cùng dục vọng, dường như không còn thứ gì có thể lấy ra. Không phải tự ti, chỉ là bởi vì nếu nói quá thấu đáo, sẽ dọa người chạy mất.

Tiêu Chiến thoạt nhìn rất có hứng thú với mô tô, Vương Nhất Bác dứt khoát đưa hắn đến thư phòng. Thư phòng của Vương Tương Lâm có một chiếc tủ kính, một nửa bên trong là những bộ sưu tập có liên quan đến mô tô của cậu.

Đối với những nhu cầu về vật chất của cậu, Vương Tương Lâm vẫn luôn rất hào phóng, vào kỳ nghỉ hè năm nhất Đại học, cậu nhận được chiếc mô tô đầu tiên của mình. Vương Nhất Bác đã dùng nó giành chiến thắng trong cuộc đua moto năm đó.

Đây lại là một mặt khác của cậu mà Tiêu Chiến không biết, hắn có chút hưng phấn, hỏi Vương Nhất Bác: "Trâu bò nha, lão Vương! Cậu còn có gì mà tôi không biết nữa không?"

Tiêu Chiến khen ngợi người khác chưa bao giờ bủn xỉn, Vương Nhất Bác cười hắc hắc, từ trong tủ lấy ra một chiếc mô tô mô hình, là phần thưởng của một cuộc thi mô tô.

Tốn chút thời gian, lúc lấy ra được, Tiêu Chiến đã sớm chuyển sự chú ý sang hướng có đặt chậu hoa lan.

Hắn đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, quay đầu lại, vẻ mặt tò mò chỉ vào chậu cây, nói: "Có hoa rồi này."

Vương Nhất Bác đi tới, quả nhiên, trong đất không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhánh hoa, trên đỉnh có một đóa hoa màu xanh lục ba cánh. Cánh hoa mỏng manh như cánh ve, xanh như ngọc bích.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ khẽ cọ cọ cánh hoa, gật gật đầu: "Hoa màu xanh lục, đẹp lạ."

Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát một lát mới chuyển ánh mắt sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đón nhận ánh mắt cực nóng lại phức tạp của cậu, có chút không rõ nguyên do.

Vương Nhất Bác luôn tìm ra điểm tương đồng giữa Tiêu Chiến và hoa lan, mỗi lần phun các loại dung dịch dinh dưỡng cho cây cậu đều suy nghĩ, Tiêu Chiến cũng được chăm sóc tưới tắm như vậy mà lớn lên, công thức dinh dưỡng độc đáo, chỉ cần thiếu một loại có lẽ sẽ sinh bệnh. Ngay cả khi lau những phiến lá cũng sẽ gợi nhớ đến những xúc cảm trên đầu ngón tay khi luồn qua những sợi tóc của hắn.

Hoa lan vừa màu mỡ lại bủn xỉn, cùng Tiêu Chiến đáng yêu lại ngạo kiều tính cách hoàn toàn giống nhau. Không biết bắt đầu từ khi nào, hoa lan đã trở thành một sự tồn tại khác của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác.

Chỉ có điều, so với cây lan này, Tiêu Chiến càng khó hầu hạ hơn, cây hoa lan thường sẽ bị quên lãng. Từ sau khi ở Bahrain trở về, Vương Nhất Bác vẫn luôn để ở chỗ Chương Mạc Tề nhờ bà chăm sóc, nhưng bà dường như cũng không quá để tâm.

Hoa lan quý giá cứ như vậy một mình nở rộ, ở một góc mà Vương Nhất Bác không hay không biết.

Đó có phải chứng tỏ rằng, Tiêu Chiến cũng như vậy hay không?

Vương Nhất Bác đặt mô hình moto trong tay xuống, xoay người hai tay ôm lấy mông hắn, nhấc lên trên một chút, ôm vào trong lòng mình.

Tiêu Chiến cười hỏi: "Làm gì?"

Tiêu Chiến không biết chuyện cây hoa lan này đã keo kiệt ba bốn năm không chịu ra hoa, không biết rằng Vương Nhất Bác cũng chỉ vừa mới biết nó nở hoa, càng không biết bản thân mình ở trong lòng Vương Nhất Bác chính là một gốc 'Chiến Lan'. Vì thế chỉ ngây ngốc cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt hắn lên bàn sách, cọ cọ lên chóp mũi hắn: "Nở hoa rồi phải làm sao bây giờ?"

"Muốn chúc mừng sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tiêu Chiến."

"Ừ?"

Tiêu Chiến vẫn đang cười, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Vương Nhất Bác giờ khắc này rất phức tạp, cho nên chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Em có thể hôn anh được không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác như thiêu như đốt, khiến tim Tiêu Chiến tan chảy.

Vào một buổi chiều chạng vạng rất bình thường, Tiêu Chiến xác nhận, Vương Nhất Bác đã rơi vào bể tình. Tự nguyện hiến dâng, quyết tuyệt cùng thống khổ, tất cả đều hiện rõ trên mặt cậu.

Lòng trắc ẩn rục rịch, người thiện lương gật gật đầu.

Hai đôi môi chạm vào nhau, Tiêu Chiến bị thiêu đến run rẩy. Vương Nhất Bác giữ đầu hắn lại, bất mãn với việc hắn né tránh. Tiêu Chiến cau mày, đón nhận sự xâm lược nóng bỏng của cậu.

Vương Nhất Bác dâng hiến bản thân, còn mày thì sao, Tiêu Chiến?

/

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, hai người một trước một sau ngồi lên Panamera của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lái xe, trên thành cổ đã bắt đầu bắn pháo hoa, bọn họ đến muộn.

Vương Nhất Bác đậu xe trong một khu rừng. Rừng cây này nằm ở lưng chừng núi, một bên là cảnh sắc của tường thành cổ, ở chỗ này tuy pháo hoa hơi xa một chút nhưng có thể xem được toàn cảnh.

Tiêu Chiến không rõ nguyên nhân, nhưng rất nhanh, khi bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, hắn lập tức hiểu được.

Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến trên ghế phụ, thuận tay điều chỉnh lưng ghế. Tiêu Chiến giãy giụa cũng không thể thay đổi được điều gì, Vương Nhất Bác không có ý định làm người.

Từ lúc bắt đầu Vương Nhất Bác đã không nói chuyện, chỉ im lặng làm đại sự. Tiêu Chiến bị đầu lưỡi cậu hầu hạ đến thân thể mềm nhũn, tính khí lại cực kỳ cứng rắn, cậu liền có động lực tiến lên.

Khi gel bôi trơn và bao cao su xuất hiện trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, vừa rồi dừng lại ở cửa tiệm thuốc tây, hắn đã biết Vương Nhất Bác muốn làm gì.

Chẳng qua, làm ở vùng hoang vu dã ngoại, hắn quả thực không nghĩ tới.

Không gian hoạt động không lớn, Vương Nhất Bác chỉ có thể dò xét bên trong, cậu không ngừng hướng vào bên trong Tiêu Chiến mà đỉnh tới, đỉnh đến mức dạ dày Tiêu Chiến cũng bắt đầu phát trướng rồi mới chịu rút ra một chút, rồi lại đột nhiên khoan vào thật mạnh.

Chủ đề lần này là mài, Vương Nhất Bác đỉnh vào chỗ sâu trong tràng đạo đủ rồi, lại thay đổi vị trí gần hậu huyệt một chút, cảm nhận được ngay quy đầu có một hạt dẻ nhô lên, cậu hung hăng cọ qua cọ lại chậm rãi làm cối xay. Thời điểm không tìm được phương hướng, Vương Nhất Bác sẽ ấn chân Tiêu Chiến, tay còn lại vịn gốc tính khí của mình điều chỉnh phương hướng, thẳng tắp đâm vào nơi đó, khoái cảm nhanh chóng lại trực tiếp như vậy khiến Tiêu Chiến kêu rên rơi nước mắt.

Sướng đến phát đau, đau đến tê dại.

Ở góc độ Tiêu Chiến đang nằm, có thể nhìn thấy pháo hoa ở một góc bên ngoài cửa sổ, chỉ là tiếng pháo hoa đã hoàn toàn bị tiếng rên rỉ của chính mình thay thế.

Màn pháo hoa rực rỡ kết hợp với sự mềm mại của Tiêu Chiến là phần thưởng mà Vương Nhất Bác dành cho mình đêm nay.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bởi vì pháo hoa đã đổi địa điểm, nổ tung trong đầu hắn.

Trên bụng ướt đẫm một mảng, Tiêu Chiến bị mài mà bắn. Hắn không còn chút khí lực nào, kẹp chặt hậu đình buộc Vương Nhất Bác bắn tinh. Dáng vẻ không hợp tác này khiến tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy, nhưng cũng không dám làm tàn nhẫn. Cậu nhanh chóng ra vào theo biên độ nhỏ, chỉ chốc lát sau liền bắn ra.

Phần thức ăn nhanh này cùng với pháo hoa, không tính là tuyệt đỉnh mỹ vị gì, nhưng kỹ thuật nấu nướng khác nhau, nhất định sẽ là hương vị khiến người ta phải ghi nhớ thật lâu trong lòng.

Vương Nhất Bác mặc quần áo vào cho Tiêu Chiến, màn trình diễn pháo hoa cũng kết thúc, lúc này mắt Tiêu Chiến đã không mở nổi nữa, hắn chỉ nói: "Lão Vương, đưa tôi về nhà đi."

Vương Nhất Bác hôn lên mi mắt hắn, nói: "Được, ngủ đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác chạm lên đầu hắn xoa xoa.

Thật ra, hôm nay là Lễ Tình nhân.

Bọn họ đều biết, cũng biết màn trình diễn pháo hoa này vốn là đặc biệt dành cho Lễ Tình nhân, nhưng không ai nhắc đến chủ đề này. Hai người có sự ăn ý ngầm, cũng đều là người thông minh, nhưng vẫn để lộ sơ hở vào ngày này.

Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác mới xuống xe, châm một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác nhìn thành cổ Dương Bình chìm vào bóng đêm yên tĩnh, tâm tình cũng bình tĩnh lại.

Lúc lại ngồi vào trong xe, Vương Nhất Bác xoa xoa mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không phải ngủ thật, hỏi: "Đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo, ghé đến gần hôn lên môi hắn, nói: "Nếu em làm không tốt, Chiến ca có thể đừng tức giận không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại ngủ thiếp đi.

/

Đón Tết xong, thần thú xung quanh Tiêu Chiến đều về lồng. Giản Phàm thấy Tiêu Chiến thì làm bộ làm tịch nhào tới, hận không thể cắn vài miếng, thể hiện tình cảm nhớ nhung của mình. Tiêu Chiến đẩy gã ra, phát hiện chỉ mới qua một kỳ nghỉ Tết, Giản Phàm đã thay đổi rất nhiều.

Gã đổi kiểu tóc, góc cạnh trông rõ ràng hơn một chút, màu sắc và kiểu dáng quần áo rõ ràng là kết quả của sự phối hợp tỉ mỉ, tinh anh khí thế mười phần.

"Nhân mô nhân dạng."

"Chính vậy, là Bác ca đề xuất với tao. Quả nhiên, đi chơi game cũng có hai ba cô gái cùng lúc đến bên cạnh tao. Trước kia đến mấy chỗ này chơi, nếu không xòe tiền thì không ai thèm coi trọng tao."

Lúc này ba người cùng ngồi trên sofa chỗ Tiêu Chiến, Giản Phàm thần thái sáng láng, Tiêu Chiến lại bắt được trọng điểm.

"Vương Nhất Bác?"

"Vầng, Bác ca đáng tin cậy."

Giản Phàm lấy điện thoại di động ra, lật lại lịch sử trò chuyện với Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến xem, tuy Vương Nhất Bác không nói nhiều nhưng vẫn có tới có lui đáp lại.

Cố Thiên nghe thấy Tiêu Chiến nói tên Vương Nhất Bác, radar liền lạch cạch hoạt động, lúc này liếc mắt nhìn qua, quả nhiên nhìn ra biểu tình phức tạp trên mặt Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, lại gửi cho Vương Nhất Bác một cái Wechat: "Tra nam."

Với mình thì không có gì để nói, với người khác ngược lại ân cần chuyện phiếm.

Vương Nhất Bác trở về Khánh An thì bận vắt chân lên cổ, dự án Loan Cương Nhất Hào chuẩn bị mở bán. Lần này là hình thức bao tiêu, Loan Cương Nhất Hào đưa ra một mức giá nhất định cho công ty Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phụ trách bán hàng, chênh lệch bao nhiêu chính là lợi nhuận của bọn họ. Nhưng dự án này không được đánh giá cao, Tiêu Chiến lại tăng giá thêm một lần, lợi nhuận cho Vương Nhất Bác cũng không còn nhiều.

Vương Nhất Bác đang bận sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy wechat này lập tức chột dạ gọi lại.

"Em lại làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn mắng cậu."

Cố Thiên che miệng lại, trong lòng gào thét. Bộ dáng này của hắn bị Tiêu Chiến cúp điện thoại xong quay ra ghét bỏ đến nhíu mày.

"Mau an bài cho Cố Thiên vài người đi, nó thiếu thốn đến sắp thần kinh luôn rồi."

"Được thôi!"

Có Giản Phàm ở đây, Cố Thiên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể giả ngu giả ngơ chôn chuyện trong lòng trước. Ba người náo loạn một lát, Giản Phàm lại hỏi: "Tiểu tử Lý Hạ Triết gần đây sao không thấy mặt mũi thế? Cảm thấy làm gì cũng không tích cực."

Tiêu Chiến xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, nói: "Thời gian này trong nhà hắn lại có tranh đấu. Tài sản của lão gia tử nhà bọn họ trở thành chiếc bánh bao thịt thu hút ruồi nhặng khắp nơi bu tới rồi, muốn ăn thì phải nhịn được sự ghê tởm."

Giản Phàm thở dài, lắm anh em sẽ có những chuyện xấu này.

"Tiêu thái tử đơn giản hơn nhiều, không ai tranh vị trí trữ quân."

"Ừm, bởi vì tinh trùng của ba tao yếu, bằng không cũng sẽ không đến mức này." Tiêu Chiến nói xong, ba người đều cười haha.

/

Đón Tết xong hết thảy đều trở lại trạng thái bình thường, Tiêu Chiến đi Nhật Bản một chuyến, Bàng Tri Âm chuẩn bị mang thai, hắn cần gặp tỷ tỷ một lần trước khi mang thai, lưu lại làm kỷ niệm.

Sau khi trở về Khánh An, hắn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Muốn đi xem NBA All-Star* cuối tuần không?"

(*) Giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ quy tụ tất cả các ngôi sao bóng rổ.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút: "Anh có vé sao?"

"Có a, không gì làm khó được tôi."

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, cuối tuần, cộng thêm hai ngày trên đường, có thể sắp xếp được, liền đồng ý.

"Thế nào? Đây là muốn đáp lễ cho em?"

"Lễ thượng vãng lai, Tiêu Chiến tôi biết cách làm người."

Gần đây bận đến mức thậm chí thời gian ngủ cũng sắp không còn, Vương Nhất Bác day day sống mũi. Hôm nay vốn muốn bảo Tiêu Chiến đến nhà mình, nhưng hành trình đột nhiên xuất hiện khiến Vương Nhất Bác không thể không tăng ca thêm một ngày nữa.

"Muốn đến bồi em tăng ca không?"

"Không muốn!"

Buổi tối Tiêu Chiến muốn đến Mandarin, bởi vì tên vắt cổ chày ra nước Hồ Minh Tân mời khách, nên hắn không muốn bỏ qua.

Hai người đã gần mười ngày không gặp mặt, Vương Nhất Bác đoán được hắn lại ăn ngon biếng 'làm', liền xuất chiêu: "Hôm Tết được biếu một chai Y Mộ quý hiếm, đang ở văn phòng em."

Bên kia không nói tiếng nào, Vương Nhất Bác tiếp tục: "Hai mươi năm rồi."

"Tám giờ đến."

/

Tiêu Chiến một mình uống rượu trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì ở phòng họp bận rộn.

Tiêu Chiến chán muốn chết, gần đến giờ ngủ thường ngày, còn chưa đến mười một giờ đã buồn ngủ đến không mở mắt ra được. Lúc Vương Nhất Bác quay lại đã hơn mười hai giờ, Tiêu Chiến đang nằm sấp trên giường trong phòng nghỉ ngủ rồi.

Tiêu thái tử không tranh cãi không ồn ào ầm ĩ, tràn đầy đè nặng trong lòng Vương Nhất Bác, là cảm giác cậu chưa từng có trong đời. Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve trên lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cau mày không kiên nhẫn hừ một tiếng, Vương Nhất Bác vén áo sơ mi của hắn lên, cúi đầu liếm láp trên hõm eo mềm mại của hắn.

Rượu ở trong thân thể Tiêu Chiến đã hoạt động xong một vòng, chính là thời khắc mỹ vị. Rượu làm chất dẫn, đút cho Tiêu Chiến ăn, chế biến thành bữa tiệc lớn để mình Vương Nhất Bác độc hưởng.

Vị ngọt của Quý Hủ tửu*, vị chua đáp ứng vị cay đặc trưng của Tiêu Chiến, làm phong phú thêm hương vị của hắn, bất kể hắn giận dữ quở trách hay phẫn nộ hay vui cười, đều khiến Vương Nhất Bác muốn ngừng mà không được.

(*) Noble Wine – một loại rượu ngọt rất quý có nguồn gốc từ Hungary.

Vương Nhất Bác đến quần tây cũng chưa kịp cởi, đã gấp đến không thể chờ thêm dù chỉ một chút.

Đêm dài đằng đẵng, Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê bị người ta ăn sạch sẽ, tiếng đóng cọc cùng với tiếng gầm nhẹ rốt cuộc cũng dừng lại, tiếng tim đập theo đó mà ồn ào ầm ĩ khiến Tiêu Chiến mất kiên nhẫn.

"Vương Nhất Bác, đưa tôi về nhà."

"Tuân mệnh."

/

Trên chuyến bay tới Mỹ, Tiêu Chiến ngủ cả đường, mà Vương Nhất Bác lại như một kẻ cuồng công việc, vẫn luôn phải mở máy tính ra bận rộn một hồi.

Hai người hạ cánh xong thì trực tiếp đến khách sạn Four Seasons ở Beverly Hills. Mỗi lần Tiêu Chiến đến Los Angeles đều sẽ ở nơi này, nghe nói đây là khách sạn yêu thích của Marilyn Monroe.

Khung cảnh thật sự rất đẹp, ban công cực lớn, có thể phóng tầm nhìn bao quát cả Hollywood.

Nhưng hai người không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc. Cho dù cả đường đều nằm, nhưng thời gian dài không thư giãn gân cốt, khiến cho cả hai đều mệt mỏi đến không chịu nổi.

Vương Nhất Bác đã làm việc liên tục mười tiếng đồng hồ, sau khi xuống máy bay khôi phục internet, lại bận rộn thêm một giờ nữa.

Lúc này đã là năm giờ chiều ở quận Tám khu Tây, cũng chính là chín giờ sáng ở Bắc Kinh, xem như Vương Nhất Bác thức cả đêm. Tiêu Chiến gọi dịch vụ phục vụ tận phòng, Vương Nhất Bác ăn xong nằm sấp trên giường, kỹ thuật viên massage còn chưa làm gì cậu đã lăn ra ngủ.

Vương Nhất Bác tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi bồi mình đến Mỹ, mệt thành chó luôn rồi. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng không thể chỉ làm những chuyện ép buộc, móc điện thoại ra lướt tìm thông tin trung tâm thương mại xung quanh.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến không có ở bên cạnh, cậu gọi một tiếng, Tiêu Chiến liền xuất hiện ở cửa, hắn mặc một chiếc áo choàng tắm dài, miệng còn đang dùng bàn chải đánh răng, nói: "Tỉnh rồi?"

Lại là cảm giác mãn nguyện muốn tràn ra ngoài kia, Vương Nhất Bác cười cười, nói: "Sớm*."

"Sớm." Quá sớm, sớm đến mức có thể làm gà trống Mỹ được luôn rồi.

(*) 早 – nghĩa là sớm, cũng là câu nói ngắn gọn của 早上好 – chào buổi sáng. Bình thường tôi đều dịch là chào buổi sáng, nhưng ở câu này vì có câu sau nên để vầy nha. Tôi có học tiếng Trung, tuy rằng trình độ a bờ cờ nhưng cái này dễ, tôi vẫn lý giải được. Còn nếu như lý giải sai, thì, ừm, kệ đi ha, haha...

Lệch múi giờ khiến Tiêu Chiến gần như cả đêm không ngủ, thật vất vả mới vượt qua được một đêm này, mới bốn giờ đã gấp không chờ nổi mà rời giường đánh răng rửa mặt, dự định đi lướt sóng một phen.

Vương Nhất Bác nghe hắn oán giận xong thì hôn lên khuôn mặt ướt át của hắn một cái.

"Hôm nay bồi anh chơi thật đã mới thôi."

/

Chỉ cần đi bộ năm phút trên đường phố Los Angeles, bạn sẽ có thể cảm nhận được sự phóng khoáng và bao dung tự tin mà thành phố này dành cho mình. Màu da khác biệt, những người có sở thích khác biệt tạo thành một kỳ quan của nghệ thuật đường phố Los Angeles. Một con đường đi từ đầu đến cuối đường, nào là Rock'nRoll, nào là Street Dance, ván trượt, graffiti, thậm chí cả những thân thể con người vẽ đủ loại hoa văn, tất cả đều có thể coi là sân khấu trình diễn, có người trầm trồ khen ngợi, thậm chí còn có người trả tiền cho bạn.

Hai người đi dọc theo con đường mòn ven biển Venice, Tiêu Chiến khẽ chạm vào eo Vương Nhất Bác: "Nơi này thích hợp với cậu."

"Vì sao?"

"Cảm giác cậu mang đến cho tôi, chính là như này."

Tiêu Chiến chỉ vào những con người trẻ tuổi tươi cười bên đường, cười cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến đánh giá mình, dù tốt hay xấu, tất cả đều được cậu tiếp thu hoàn toàn.

Los Angeles cũng là một thành phố bao dung với cộng đồng LGBT, ở nơi này, có thể nhìn thấy những cặp tình lữ ở khắp nơi, mang lại cho hai người một không gian thoải mái không chút gò bó. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, nói với hắn: "Nhảy cho anh xem nhé, được không?"

Ở Bahrain sau khi uống rượu, Tiêu Chiến từng oán hận nói không được xem cậu nhảy, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ.

Vương Nhất Bác chạy ra xa vài bước, trên người mặc một bộ tây trang chỉnh tề, cởi hai nút cổ áo, tay chân nhịp nhịp vài nhịp, nhảy một khúc.

Tiêu Chiến cười rộ lên, đây là một vũ đạo dành cho nhóm nhảy nữ, trên nền nhạc Rock của Anh do ban nhạc ở cách đó không xa đang diễn tấu.

Vương Nhất Bác cho dù làm động tác nhỏ cũng cực kỳ đáng yêu, bởi vì cậu vẫn luôn tươi cười, không chút ngượng ngùng, tựa như một mặt trời nhỏ.

Tiêu Chiến vụng về học theo động tác của Vương Nhất Bác, trở thành sự tương phản giữa người mua show và người bán show, nhưng nụ cười trên mặt bọn họ đều cùng một loại, đều là nụ cười không chút e dè, vui vẻ dưới ánh mặt trời.

Kết thúc điệu nhảy Vương Nhất Bắc đỡ lấy eo Tiêu Chiến, hai người ôm nhau giữa đường phố kẻ đến người đi, giờ khắc này, những áp lực, những kiêng kỵ, những sự đè nén từ đáy lòng tựa hồ đều tan thành mây khói.

Tiêu Chiến khẽ thở hổn hển, nói: "Đi thôi, chúng ta còn phải xem trận bóng lúc ba giờ nữa."

"Được."

/

Chuyến đi Mỹ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng cả hai người họ đều đã tận hưởng niềm vui mà tự do mang lại, chơi không biết mệt. Ban ngày hai người rong chơi trong các bảo tàng văn hóa nghệ thuật, buổi tối xem thi đấu xong thì gấp không thể chờ nổi mà lăn về trên chiếc giường trong khách sạn, mở khóa bản đồ mới.

Chiều nay, hai người uống chút rượu, bốn mắt nhìn nhau bắt gặp ánh mặt trời lặn lúc chiều tà còn lưu lại, biến thành chất xúc tác cho dục vọng. Tiêu Chiến thậm chí còn chủ động khẩu giao cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ sát đất, liếc mắt một cái là có thể thấy được cảnh sắc của Beverly Hills dưới ánh hoàng hôn, là vẻ đẹp không bút mực nào có thể tả xiết, nhưng nó thuộc về tất cả mọi người, mà vùng đất mềm mại ẩm ướt lại dịu dàng dưới thân, mới là thiên đường của một mình cậu.

Vương Nhất Bác muốn tranh thủ sự đồng ý của Tiêu Chiến để hút một điếu thuốc, nhưng Tiêu Chiến lại phun tính khí của Vương Nhất Bác ra, dùng cách thức kẹp thuốc lá kẹp lấy côn thịt của cậu nói, chỉ được chọn một trong hai.

Vương Nhất Bác hung hăng cắm dương vật trở về, bày tỏ bất mãn của mình.

Cuộc yêu dưới ánh hoàng hôn kèo dài rất lâu, hai người liên tục hôn nhau, uống rượu, khẩu giao. Trên sofa, trên bàn, trên thảm, trên giường và trước cửa sổ đều có dấu vết triền miên của bọn họ. Cuối cùng khi Vương Nhất Bác khai mở thân thể của Tiêu Chiến, không hề khuếch trương nhưng cũng có thể dễ dàng đi vào nơi sâu nhất bên trong hắn.

Cuộc yêu này cũng đặc biệt trầm mặc, tựa hồ chỉ cần một chữ cũng có thể phá hỏng sự ăn ý cả về thể xác và tinh thần của cả hai người. Cuối cùng lúc xuất tinh, Vương Nhất Bác gọi tên hắn.

Tiêu Chiến.

Nặng trĩu, tròn đầy.

/

Ở NBA All – star, Tiêu Chiến đã nhìn thấy thần tượng của mình ở cự ly gần, hắn điên cuồng cổ vũ cho thần tượng. Thần tượng của Vương Nhất Bác không tới, cậu chỉ có thể trở thành tiểu tùy tùng của Tiêu thái tử, chụp hình quay video cho hắn, nhằm thỏa mãn nguyện vọng cùng chung khung hình với thần tượng của hắn.

Hai người đàn ông Trung Quốc soái khí có lẽ quá mức bắt ống kính, gương mặt của họ xuất hiện trên màn hình lớn khi Kiss cam lia đến. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, nhìn lại Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liếm liếm môi, giữ chặt sau gáy hắn hôn lên.

Giờ này khắc này, hai chữ TỰ DO đều viết trên khuôn mặt của cả hai người.


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx