Chương 3 - Chọc ảnh làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Giản Phàm, Cố Thiên với Lý Hạ Triết vào nhà Tiêu Chiến, hắn còn chưa rời giường.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến có tí sa sút tinh thần, núi Đại Thanh không thấy bóng, hộp đêm cũng không cầu được vị thần tài này.

Vừa vào cửa Giản Phàm đã hô một tiếng: "Thái tử Bàng gia Tiêu đại soái!"

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tiêu Chiến thò mái đầu lộn xộn ra nói: "Ngồi, tao đi rửa mặt."

Tiêu Chiến mặc độc cái quần lót tam giác màu đen, Cố Thiên che ngực ngã xuống sô pha, "Tao sớm muộn gì cũng chết trong tay bọn thẳng nam chúng mày."

Tiêu Chiến thu dọn sạch sẽ trở ra, ba người kia đã chuyển chiến trường sang phòng game.

Tiêu Chiến chia 1/3 phòng khách thành một cái phòng kính, bên trong có bốn cái máy game, còn nguyên bộ các loại thiết bị trò chơi điện tử có thể giải trí bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến mặc đồ ở nhà, Cố Thiên sờ sờ cánh tay lộ ra bên ngoài của hắn, nói: "Lần này không bị nổi mề đay nữa chứ?"

"Không."

Tâm tình của Tiêu Chiến vẫn rất chi là sa sút, thật sự hiếm thấy.

Cố Thiên xoa eo, chỉ vào cửa nói: "Chưa thấy đứa nào không biết xấu hổ như thế, lần sau mà gặp ông đây sẽ cào rách mặt nó!"

Tiêu Chiến phì cười.

Cố Thiên lớn lên trông như một con búp bê Tây, nhưng động tác lại quá gái, hòa với sự đáng yêu thành một hỗn hợp không rõ ràng, cứ làm người ta buồn cười.

"Thái tử của chúng ta cười rồi! Vẫn phải là Cố Thiên tao ra tay!" Cố Thiên mèo khen mèo dài đuôi nói.

"Thôi đi, không phải nhìn trúng người ta à?" Tiêu Chiến đặt mông lên sô pha, cầm lấy bộ điều khiển bắt đầu chơi.

"Chọc Chiến ca của tao, từ đây lòng tao không có cái thằng đó nữa." Cố Thiên sắt son thề thốt, còn không quên đưa trái cây cho Tiêu Chiến.

Giản Phàm sán tới, "Ây, lần trước đang hỏi han còn chưa nói xong, chuyện thằng nhóc kia từng phạm phải, tao nhớ đã từng nói với mày."

Lý Hạ Triết cũng sán lại, mấy người xúm lại bát quái về Vương Nhất Bác.

Nói đến đoạn sau, Cố Thiên bụm miệng: "Đệch mợ!? Cái đứa xẻo đồ của người ta chính là nó?"

Tiêu Chiến nhíu mày, Lý Hạ Triết cũng hỏi lại: "Bạn gái ngoại tình, bắt gian tại giường thiến của người ta?"

"Không sai, sau đó chạy đi Nhật, chả phải mới về còn gì?"

Lý Hạ Triết ừm một tiếng, lúc ấy tin này truyền trong vòng một thời gian, ai cũng khen thằng nhóc kia thiện chiến, còn sôi nổi thề thốt sẽ noi theo.

Tiêu Chiến trong lòng mơ hồ không thoải mái, ngẩng đầu phát hiện Giản Phàm đang nhìn chằm chằm bộ vị mấu chốt của mình, cảm giác hạ thân có tí ê ẩm.

"Cút cút cút!" Tiêu Chiến che che, càng khó chịu!

"Thế này thì ai dám tranh bạn gái với nó, vừa nhìn là biết thứ dễ nổi điên rồi!" Giản Phàm khai sáng cho Tiêu Chiến.

"Thế, nếu nó mà gay, bạn trai ngoại tình thì nó thiến ai?"

Mấy người cười ầm lên.

Lý Hạ Triết ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, "Thôi chúc cho nữ thần ViVi của chúng ta với nó lâu lâu dài dài."

Trêu. Tiêu Chiến vui vẻ, rót một vại bia đen, chút khó chịu trong lòng mới phun ra được một chút.

"Thế thằng đàn ông kia cuối cùng thế nào?" Tiêu Chiến có hơi tò mò.

"Người ngoại tỉnh, chắc là đi rồi, nữ cũng xuất ngoại du học."

Mấy người thổn thức một trận. Đề tài cuối cùng diễn biến thành hệ số nguy hiểm khi dan díu với phụ nữ đã có chồng.

Ba đôi mắt đều phóng về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm gối đầu đập Giản Phàm một phát, "Nhìn tao làm cái gì? Nhìn Giản Phàm ấy!"

Cãi nhau ầm ĩ một trận, Cố Thiên nói: "Tao nấu cơm cho Chiến ca, không có phần chúng mày."

Tiêu Chiến vui vẻ, "Cố Thiên chính là có tí đàn bà, nếu không thì rất đáng yêu."

Ai ngờ Cố Thiên nửa đường lại lượn về, xoa eo chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Mày mới đàn bà! Mày cả ngày cứ như khổng tước xòe đuôi, có đĩ không chứ hả?"

Tiêu Chiến nhảy dựng lên bóp mặt gã, "Đĩ với đàn bà giống nhau hả?"

"Đệch," Cố Thiên giãy ra, "Mày lại còn vênh váo!"

Giản Phàm uống một ngụm rượu, suy nghĩ bay đến núi Đại Thanh đêm đó, "Thằng nhóc kia có tí tài năng, tao nghe Hồ Minh Tân nói ở Nhật là vào đoàn xe chuyên nghiệp đó."

Lý Hạ Triết bảo, "Thảo nào."

Trên người Tiêu Chiến không có trang sức gì, tóc cũng rũ trên trán, thanh thanh sảng sảng cứ như sinh viên, hắn cầm chén rượu uống liền mấy ngụm, rầu rĩ nói: "Tao cứ tưởng tao là Châu kiệt Luân, cuối cùng mới phát hiện tao là Trần Tiểu Xuân, đến cả Trần Quán Hy cũng chưa được."

"Cái gì mà Châu Kiệt Luân Trần Tiểu Xuân, giống ai cũng được đừng có giống Trần Quán Hy, tao không thích bọn đầy thói hư tật xấu như thế." Giản Phảm vội vàng an ủi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm gối đập lên đầu gã.
Lý Hạ Triết tránh cho cảm xúc của Tiêu Chiến lại đi xuống, an ủi: "Nó muốn làm việc ở Khánh An, lại là ngành bất động sản, sớm muộn gì cũng phải gặp, bắt nó gọi mày là ông nội."

Tiêu Chiến lúc này mới cười, chưởng cho Lý Hạ Triết một phát.

"Cơm nước xong đi đánh bóng chày đi."

"Chơi luôn."

/

Khánh An truyền ra, Tiêu thái tử bại dưới tay người Dương Bình. Người trong vòng đều hỏi han xem người này lai lịch ra sao, đương sự thì lại bận triển khai nghiệp vụ của Khánh An, dần dần đem việc kia và người nọ vứt ra sau đầu.

"Chú Lê." Vương Nhất Bác đang chăm hoa trong thư phòng, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, đầu cũng không ngoảnh lại gọi một tiếng.

"Ơi." Chú Lê đáp: "Lại chăm chậu lan đó hả?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Bồn hoa lan này là lúc ở Nhật, Vương Nhất Bác xem một tờ báo đưa tin rồi mới mua về.

Hoa lan như ngọc, trong suốt, màu lục nhạt, chỉ là giá cả đắt đỏ, lại cực kỳ mong manh.

Vương Nhất Bác xưa nay thích những thứ sạch sẽ trong suốt, chăm sóc kỹ lưỡng, tự mình nuôi sống được cây.

Có điều đã hơn hai năm còn chưa ra hoa lần nào, Vương Nhất Bác mỗi khi không có việc gì lại đến lau lá, hầu hạ thật cẩn thận, xem như để tĩnh tâm, dưỡng thần.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác xoay người, "Sao vậy ạ?"

"Không có gì, thì nghĩ cháu về mấy tháng rồi, mọi thứ đều trật tự, nghiệp vụ ở Khánh An cũng triển khai bình thường."

Chú Lê theo nhà họ Vương làm việc cả đời, Vương Nhất Bác từ nhỏ đi học đều do chú đưa đón, sau đó cậu đi Nhật, chú Lê cũng sẽ thỉnh thoảng đi qua thăm cậu, thuận đường nói chút chuyện, kiến nghị vài câu, là người Vương Nhất Bác tin tưởng.

"Chú Lê, có việc cứ nói thẳng."
Vương Nhất Bác đặt cây hoa lan lên lại giàn hoa.

"Chuyện của cháu với công tử nhà họ Bàng ta có nghe nói."

Vương Nhất Bác xoa giàn hoa, cười ừ một tiếng.

"Mấy đứa tuổi trẻ tranh cường háo thắng là rất bình thường, có điều, Bàng gia ở Khánh An mạng lưới làm ăn rộng khắp."

Chú Lê xưa nay thích nói một câu lại dẫn dắt một câu.

"Con biết rồi chú, về sau con sẽ chú ý."

Chú Lê muốn giơ tay sờ giò lan kia, bị Vương Nhất Bác gạt xuống.

"Cẩn thận, thật sự rất mong manh."

/

Trong thời gian này Tiêu Chiến chậm chạp không làm ra động thái gì, làm Hồ Minh Tân cũng thấy bất ổn.

Vương Nhất Bác vừa trở về, không biết nông sâu là thường, nhưng nhìn hai người bạn nảy sinh xung đột, không quan tâm mới là không bình thường.

Cho nên gã gọi điện cho Vương Nhất Bác.

"Cuối tuần, đến khu biệt thự Lam Sơn, có pool party."

Mùa hè tới rồi, niềm vui cũng nên tới rồi.

/

Lúc Vương Nhất Bác đến, bữa tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng cảm giác không thể ngồi yên đã ngo ngoe rục rịch.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn mặc một cái áo thun to tướng kèm quần thụng, đang đứng ở cửa chỉ huy cái gì đó.

Biệt thự này là của Tiêu Chiến, nghe nói chỉ dùng để mở tiệc.

Các cô gái đều trang điểm tinh xảo, có quyến rũ, có thanh thuần, có trí thức, mặc áo tắm đủ kiểu, ra ra vào vào biệt thự, không chút ngượng ngùng.

Giản Phàm với Lý Hạ Triết đều bị Tiêu Chiến chỉ đạo làm việc, Cố Thiên cầm súng nước đang tưới ruộng hoa hướng dương bên cạnh, đóa hoa đã khép cánh, bị gã bắn nước trông có tí thảm, Vương Nhất Bác nhíu mày.

Cục diện này mà mặc tây trang như Vương Nhất Bác đến thì quá là đứng đắn, cho nên cậu vừa vào cửa đã bị xem là tiêu điểm.

Đích thực mà nói thì cậu ở đâu cũng sẽ thành tiêu điểm, đặc biệt là khi chỗ đó có cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác không lộ ra bất cứ vẻ thiếu kiên nhẫn nào, chỉ nhướng mày với cậu.

Tiêu Chiến không đeo trang sức, chỉ đeo trên tay trái một chiếc Rolex màu xanh ngọc, tóc xử lý đơn giản, hơi vuốt ra sau lộ trán. Trông thanh thuần hiếm thấy.

Hồ Minh Tân vừa vào cửa liền vỗ vai Vương Nhất Bác, "Sao? Hôm nay đi hệ cấm dục hả?"

Cả Hồ Minh Tân cũng đã vứt bỏ mấy bộ tây trang nhãn hiệu của chính nhà mình, mặc đồ casual giải trí, Vương Nhất Bác trông thật sự lệch tông.

/

Trời dần tối, buổi party đã bắt đầu rồi.

Bể bơi chia ra khu nước sâu và nước cạn, quanh bể thắp đèn, chỗ nước sâu có mấy chiếc đèn nhấp nháy, càng sôi động.

Trong bể cả trai lẫn gái vây vào một chỗ chơi trò chơi, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhập khẩu, uống champagne đặc biệt do Bàng gia cung cấp.

Tiêu Chiến ở đầu kia của bể, đang chơi tẹt ga với đám bạn.

Hắn còn chưa xuống nước nhưng trên người đã ướt hết—vừa nãy các yêu tinh trong bể vừa dùng súng nước tiến hành một lần rửa tội cho hắn.

Lúc này hắn đang nói đùa với một người bạn nào đó, trong tay giơ một khẩu súng nước to tướng, vừa nói giỡn vừa xịt nước vào đám người dưới bể.

Vương Nhất Bác không nói một lời đứng đó uống rượu, Hồ Minh Tân đã tới, "Giờ anh cũng bị cô lập rồi."

"Vì sao?"

"..."

Vương Nhất Bác hỏi xong thì tự cười, sau khi cậu tới, mọi người nhìn là biết không ai có hảo ý làm quen với cậu. Hồ Minh Tân cũng bị cậu liên lụy.

"Lát nữa chờ ảnh uống nhiều rồi thì anh sẽ đến nói chuyện, cậu nhìn sắc mặt anh, đi tới nói vài câu mềm mỏng, không cần cậu cúi đầu, coi như cho nhau bậc thang trèo xuống." Hồ Minh Tân nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, lại rót một ly champagne, rượu này không tồi.

Hồ Minh Tân nhìn tính tình không chút biệt nữu này của cậu, lại cười.

Đột nhiên nghe ồ lên một trận hoan hô, Vương Nhất Bác giương mắt, thấy Tiêu Chiến cởi áo ra, đang đứng cạnh bể bơi, mấy người dưới nước thì đang tụ cả lại một chỗ. Tiêu Chiến cười quay cuồng lao xuống nước, được người dưới nước nâng lên, tiếng hoan hô như muốn xuyên thủng màng tang.

Tiêu Chiến cảm thụ một trận "vạn người sờ", vừa xuống nước hắn liền túm chặt lấy quần, còn kéo nữa là lộ quần lót rồi.

Hắn chui từ trong nước lên, vớ lấy một chai Rémy Martin cạnh bể, ngửa đầu rót mấy ngụm, sau đó lại giơ chai ra hiệu cho người trong phòng, tiếng nhạc rock 'n roll liền tràn ra từ bốn phương tám hướng.
Ngay cả vách bể bơi cũng lắp loa, nước gợn theo sóng âm phập phồng.

Biết chơi lắm, Vương Nhất Bác vui vẻ.

/

Điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu nghe điện, nói với Hồ Minh Tân: "Em đi trước đây."

"Hử? Còn cấm về khuya nữa hả? Mới 9 giờ mà."

"Mẹ em có hơi không khỏe."

"... thôi được, sau này lại tìm dịp khác."

"Cảm ơn ca!"

Hồ Minh Tân nhìn ra Vương Nhất Bác không có mấy tâm tư muốn làm lành với Tiêu Chiến.

Trước khi đi Vương Nhất Bác đi vệ sinh một chuyến, lúc đi ngang bể bơi, chân đột nhiên bị người ta túm chặt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, một bàn tay từ trong nước vươn ra túm ống quần cậu,ngay sau đó Tiêu Chiến cũng từ trong nước chui ra.

"Bắt được cậu rồi." Tiêu Chiến cười ha hả.

Tiêu Chiến vuốt tóc ra sau đầu, lộ ra vầng trán trơn láng, lại có một bộ dạng ngây thơ khác hẳn ngày thường.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm chờ hắn đi bước tiếp theo.
Tiêu Chiến một tay cầm súng bắn nước, ấn một phát, nước phun lên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi ngật đầu ra sau.

"Bọn tôi đang chơi trò chơi." Tiêu Chiến nói xong sau đó chớp mắt.
"Tôi bắt được ai người đó thành quỷ, phải xuống nước chơi với bọn tôi." Tiêu Chiến nói xong lại phun cho Vương Nhất Bác hai cái.

Người dưới nước xem náo nhiệt, sôi nổi ồn ào.

Vương Nhất Bác lùi một bước, nhìn nhìn cái áo sơ mi bị ướt, cau mày hỏi: "Nếu tôi không chơi thì sao?"

Tiêu Chiến thổi đầu khẩu súng bắn nước một cái, nói: "Các anh em, xem phạt cậu ta như thế nào?"

Người dưới nước đều giơ súng lên, Vương Nhất Bác lại lùi một bước nữa.

"Kêu một tiếng gia gia (ông nội) thì tôi tha cho cậu, thế nào?" Tiêu Chiến cười hì hì nói.

Người tụ lại ngày càng nhiều, xét cho cùng náo nhiệt của Tiêu Chiến mà không xem thì chỉ có thiệt.

Hồ Minh Tân đuổi tới, còn chưa đứng vững đã bị Tiêu Chiến túm xuống bể.

Mọi người hoan hô ầm lên, Tiêu Chiến giờ súng bắn nước về phía Vương Nhất Bác nói: "Xuống nước chơi với bọn tôi."

Bây giờ đi hay không đi, xuống hay không xuống đều lưỡng nan. Nếu cậu cứ thế đi, về sau vòng này liền không thể dung nạp cậu, xét cho cùng cậu đã cự tuyệt cái "bậc thang" mà Tiêu Chiến đưa cho. Nhưng để cậu mặc đồ vest xuống bể bơi, đối với Vương Nhất Bác mà nói còn hề hơn một vai hề.

Cậu mặc quần áo không hợp cảnh tới vốn chính là định không tham gia, Tiêu Chiến sao lại không biết.
Hồ Minh Tân ho khan một cái, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Giản Phàm.

"Thế được rồi, Chiến ca dễ dỗ lắm, cậu hôn anh ấy một cái, đảm bảo ảnh sẽ tha thứ cho cậu."

Một câu này của Giản Phàm làm đám người kia ồ lên một tràng cười ái muội, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhưng mà rất nhanh hắn cũng cười.
Nhìn Vương Nhất Bác bị hành, thế nhưng thật vui.

Hồ Minh Tân thở dài, nhóm người này, chỉ giỏi giở trò.

"Sao? Sợ ViVi ghen à?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày, như một tên yêu tinh giỏi diễn trò, diễn nào là không cam lòng với cả ủy khuất.

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, ghé tới, khom lưng, "Tôi ấy à, đối với gay thật sự không có hứng thú, nếu anh mà chuyển giới thì tôi còn có thể suy xét."

Khóe miệng Tiêu Chiến rũ xuống, nhàn nhạt đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Làm ba ba rồi, giờ lại muốn làm gia gia?" (chỗ này giải thích một chút: trong tình thú của các cặp gay thì công hay bắt thụ gọi là bố, các bạn đọc truyện với xem phim hành động nhiều sẽ biết :D)

Vương Nhất Bác nói xong câu đó bèn đi mất.

Tiêu Chiến xoay người, nhìn đám người đang á khẩu trong bể, nói: "Cháy lên đi chứ!"

Hồ Minh Tân vì một thân ngạo cốt này của Vương Nhất Bác mà toát mồ hôi lạnh.

/

Buổi tối Hồ Minh Tân gọi điện cho Vương Nhất Bác.

"Dì thế nào?"

"Bệnh cũ, huyết áp cao, không sao."

Hồ Minh Tân ừ một tiếng không nói.

"Nói đi, Minh Tân ca."

"Tiêu Chiến ấy mà, trong cái vòng này có chút sức nặng, cậu đừng có hừ mũi với anh, anh biết cậu kiêu ngạo, nhưng cậu cũng biết chuyện làm ăn rồi đấy."

"Em biết."

Vương Nhất Bác lần nào cũng biết, nhưng những chuyện làm ra càng ngày càng khó cứu vãn.

"Khánh An có một liên minh thương nghiệp, chỉ có năm sáu gia đình quen biết nhau bao quát tất cả các ngành nghề ở đây. Bàng gia là có tiếng nói nhất, cậu lại là dân làm ăn, Tiêu Chiến chỉ cần thể hiện không vui là sẽ không bao giờ đưa cơ hội cho người ở ngoài tới. Cậu hiểu không?"

Vương Nhất Bác xác thực không biết những chuyện này, nhưng cậu cũng đã từng liệu tới, ở Trung Quốc, "vòng" mới là "luật".

"Vâng."

"Được rồi, Tiêu Chiến trông có vẻ không quá bận, tôi lại tìm cơ hội, cho các cậu hợp tác một chút."

Vương Nhất Bác vui vẻ, "Vâng, cảm ơn Minh Tân ca, Minh Tân ca vất vả."

"Nếu không phải nhìn cậu lớn lên thì anh chả quản."

Hồ Minh Tân là người Dương Bình, từ nhỏ đã lớn lên cùng Vương Nhất Bác, lúc cao trung rời Dương Bình đi Khánh An. Nghe Vương Nhất Bác về, đặt chân tới Khánh An, gã không thể không giúp.

Vương Nhất Bác ngắt máy, nhớ tới chuyện ở bể bơi lúc chiều, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Đạo lý thì hiểu đấy, có điều vẫn muốn xem xem Tiêu Chiến vô pháp vô thiên có bao nhiêu năng lực.

/

Mãi đến khi Vương Nhất Bác ngồi cùng một bàn ăn cơm với Tiêu Chiến, cậu mới phát giác, mình thất sách rồi.

Sáng sớm hôm nay, Chương Mạc Tề gõ cửa phòng Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay có bạn đến chơi, cùng ăn cơm trưa, con dậy sớm chút, dọn dẹp đàng hoàng một chút."

Vương Nhất Bác ngày thường ở Khánh An, cuối tuần hoặc nhà có việc mới lái xe về Dương Bình.

Hôm qua về nhà muộn quá, Vương Nhất Bác bị lôi dậy sớm, còn hơi trố mắt.

"Ai thế ạ?"

Chương Mạc Tề vui vẻ đi vào nói, "Nhà họ Bàng ở Khánh An đấy."

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra nhà họ Bàng của Tiêu Chiến.

"Hả?"

Chương Mạc Tề hôm nay mặc một chiếc sườn xám của một nhà may cao cấp ở Thượng Hải, cổ đeo vòng ngọc trai, trang điểm nhẹ, khí sắc thoạt trông không tệ.

Rất lâu không thấy bà trang điểm như thế, Vương Nhất Bác trong lòng đại khái có phán đoán.

"Chị của con?"

Chương Mạc Tề vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, trước khi lúc nhà ta nghèo túng nhà họ Bàng đã từng giúp đỡ, sau ba con về đây người ta cũng không phô trương, vì việc làm ăn càng lúc càng lớn, cũng không liên hệ gì với nhà mình. Lần này không phải sắp đến Khánh An làm ăn sao, ba con liền liên hệ với Bàng gia một chút, thuận miệng nói nhà mình có một đứa con gái, người ta nói thế thì gặp nhau một chút, đúng lúc con trai nhà họ cũng đang chưa có bạn gái."

Vương Nhất Bác cúi đầu, Chương Mạc Tề còn đang hưng phấn nói: "Tiểu tử kia nhỏ hơn tỷ con một tuổi, rất đẹp trai, hiếm có đó. Hôm nay sắp tới nhà ta, con mau mở lớn cái mắt ra."

Chương Mạc Tề nói xong như nhớ ra cái gì, vội vã đi mất, còn không quên nhắc một câu: "Mau dậy đi."

/

Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ tây trang màu đen, thắt nơ, trước ngực đeo một cái ghim cài áo bằng ngọc trai, trang sức khoa trương trên tay đã không thấy, mặt luôn treo một nụ cười lễ phép. Từ khi vào cửa Chương Mạc Tề vẫn luôn nhìn hắn, biểu cảm đó Vương Nhất Bác rất quen, mỗi lần mình làm được chuyện gì tốt là Chương Mạc Tề cũng có biểu cảm này, vui mừng cảm tạ.

Vương Nhất Bác hít một hơi, nhịn có tí nghẹn.

Tiêu Chiến rất lễ phép, vừa vào cửa đã ôm một bó hoa bách hợp tặng cho Chương Mạc Tề, cũng thân thiết gọi dì, sau đó liền đứng một bên cúi đầu nhường vị trí cho cha mẹ.

Toàn bộ quá trình khom lưng gật đầu, tư thái tiểu bối diễn rất khá, không chỉ có Chương Mạc Tề, ba Vương Nhất Bác, Vương Tương Lâm trong ánh mắt cũng hàm chứa ý cười.

Vương Nhất Mỹ hôm nay mặc áo liền quần dáng vẻ tinh anh, búi tóc, cô rất cao, đứng trước mặt Tiêu Chiến vừa đến mũi.

Vương Nhất Mỹ thể hiện tốt đẹp, tiến thoái khéo léo. Trái lại Vương Nhất Bác, từ lúc Tiêu Chiến đi vào chưa hề có động tác gì.

Chương Mạc Tề tới hích cậu một phen, cậu mới mặt không biểu cảm tiến với vấn an vợ chồng nhà họ Bàng.

"Tiểu tử rất có tinh thần nhỉ, đáng tiếc con gái nhà này sắp kết hôn mất rồi!" Bàng Minh Thanh nói mấy lời này xong lập tức lay động bầu không khí.

"Ha ha, Nhất Bác với Chiến Chiến chắc tuổi cũng không kém mấy nhỉ?" Vương Tương Lâm hỏi.

"Kém 6 tuổi đó."

"Nhưng Nhất Bác nhà mình nhìn rất trầm ổn ạ, lại lễ phép; Nhất Mỹ cũng hào phóng như thế khéo léo như thế, Vương tổng với tỷ tỷ rất biết giáo dục đấy." Tiêu Lệ một câu khen đủ mọi người.

"Tiêu Chiến mới là tuấn tú lịch sự, còn nhỏ tuổi đã tiếp quản chuyện làm ăn lớn của Khánh An." Vương Tương Lâm nói đến đây nhìn Tiêu Chiến bảo: "Có thời gian con dạy Nhất Bác một chút, nó mới về nước, chưa hiểu gì."

Tiêu Chiến cong eo gật đầu, "Thúc thúc, dạy thì không dám, con chỉ có thể đưa em ấy chơi cùng một chút, xét cho cùng con giỏi nhất là chơi."

Vương Tương Lâm cười gật đầu, "Chiến Chiến thật sự là loại tính cách tôi thích nhất đấy, làm việc ổn thỏa lại không làm màu."

Bốn vị phu huynh bắt đầu phân đoạn khen con của nhau, Vương Nhất Bác đối mắt với Tiêu Chiến, hắn chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, liền xoay đầu đi.

Căn bản không để Vương Nhất Bác vào mắt.

Vương Nhất Bác nhớ lại mấy ngày hôm trước ở cái pool party kia, Tiêu Chiến chính là bộ dạng tự tin đó, hóa ra đã sớm biết vụ này.

/

Giờ cơm trưa đã đến, món ăn Bắc Nam kết hợp, thỏa mãn đủ loại vị giác.

Chương Mạc Tề tự tay nấu món Phật nhảy tường, Tiêu Lệ thưởng thức xong khen không dứt mồm.
Các loại đề tài anh qua tôi lại, người hai nhà tựa như không có cảm giác khoảng cách.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Mỹ ngồi cạnh nhau, vẫn duy trì xã giao lễ phép.

Cả bàn chỉ có Vương Nhất Bác không đúng trạng thái.

Cậu lo nhất lại không phải là Vương Nhất Mỹ, mà là chuyện làm ăn ở Khánh An vừa nhắc tới trong bữa tiệc.

Sau khi ăn xong cậu tìm chú Lê một chút, chú Lê trên mặt lộ ra chút cười chế giễu, Vương Nhất Bác đã biết, đây là lại đang chuẩn bị giáo dục.

"Thật sự không buồn cười." Vương Nhất Bác nói.

"Chuyện mình tự chọc, tự mình giải quyết, đừng để chậm trễ chuyện làm ăn của ba con là được."

Nan đề đầu tiên Vương Nhất Bác gặp phải khi bước vào xã hội, chính là gặp Tiêu Chiến.

Nếu biết Tiêu Chiến sẽ là một nan đề của mình hết lần này đến lần khác trong tương lai, không biết giờ phút này cậu liệu có cảm thán một câu, chọc ảnh làm gì?

———

Hôm nay 22/7/23 concert Yuehua như cái qq dám đem Vô cảm và Eoeo cho nhóm khác nhảy cover, nhưng bù lại màn trình diễn breaking nhảy đương đại kết hợp hiphop bài Niệm của Bác đã cứu lại tất cả. Rùa bao sân, bảng đèn nhiều như quân nguyên.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx