Chương 37 - Nếu được làm lại một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bệnh viện nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm, được xây dựng với sự viện trợ của Chính phủ Trung Quốc, bọn họ là những người Trung Quốc đầu tiên được giải cứu trên tuyến vành đai Everest, khi ấy bệnh viện vẫn còn chưa quá tải. Phần may mắn này có công lao của Vương Nhất Bác, cậu không nghe theo kiến nghị của đồng đội đi vòng qua con dốc thoai thoải, bởi vì Tiêu Chiến đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Hôm nay khi vừa tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi vẫn là Tiêu Chiến đã tỉnh chưa. Mỗi ngày đều hỏi cả trăm lần - đây là tính từ phóng đại được Vương Nhất Mỹ dùng để tường thuật.

Vương Nhất Mỹ có một người bạn làm việc ở Bộ Ngoại giao, nàng ngồi chuyên cơ cứu viện đến Nepal với danh nghĩa là tình nguyện viên, mọi chi phí đều tự chi trả.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, Vương Nhất Mỹ vừa mới lay cậu tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi chính là 'Tiêu Chiến đã tỉnh chưa?'

Vương Nhất Bác giao Tiêu Chiến cho người dẫn đường Lhakpa cõng, bản thân thì đi trước mò mẫm hướng dẫn cả nhóm tự cứu mở một đường quay về. Khi Tiêu Chiến đã hôn mê được nửa ngày, mọi người ai nấy đều đói bụng, bé trai nhỏ cũng mệt lả thì bỗng Vương Nhất Bác nhìn thấy đội cứu viện ở phía xa.

Ngay khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt, lời hứa của cậu cuối cùng cũng đã được thực hiện, người cậu yêu cuối cùng cũng được cứu. Nhìn Tiêu Chiến được đặt trên cáng khiêng đi, Vương Nhất Bác kiệt sức ngã quỵ.

Vốn dĩ dạ dày vẫn đau, ngoại trừ mấy miếng khô bò, cậu chưa từng ăn thêm bất cứ thứ gì trong suốt hai ngày vừa qua.

Xương sườn bị nứt, không chỉ có thế, bụng dưới còn bị một lủng một mảng, guyên nhân là do lúc cõng Tiêu Chiến bị ngã, Lhakpa dùng đất nung cầm máu cho cậu, cũng may vết thương không sâu.

Vương Nhất Bác khi đó trong lòng cảm thán một câu, nhân quả luân hồi, quả báo thật sự không vui. Hành trình đi Nepal lần này, có lẽ là chuyến đi không thể tránh khỏi của số phận.

Vì vết thương nhiễm trùng nên cậu bị sốt nhẹ, cộng thêm thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên sau khi làm một cuộc phẫu thuật đơn giản vẫn luôn mê mê tỉnh tỉnh, mỗi lần tỉnh lại đều hỏi một câu về tình hình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị viêm phổi nhẹ.

Đã là ngày thứ hai nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác chật vật đứng lên, lại bị Vương Nhất Mỹ giữ lại: "Còn đang truyền dịch đó!"

Vương Nhất Bác kéo túi dịch truyền xuống, còn chưa nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu sẽ không yên tâm.

"Tỷ anh ta ở đây! Lo lắng cái gì!"

Cho dù có là Tiêu Lệ cũng vẫn không thể yên tâm, cây lan này là do cậu liều mạng bảo vệ hầu hạ, không thể lại có bất kỳ sơ sót nào nữa.

Vương Nhất Mỹ khuyên không được, chỉ có thể đỡ cậu đi, cậu lảo đảo bước được hai bước thì dừng lại, Vương Nhất Mỹ nhìn qua, là Bàng Tri Âm.

Ngày hôm qua Bàng Tri Âm vội vã ngồi một chiếc máy bay thuê dưới danh nghĩa vận chuyển vật tư từ Singapore đến đây, nàng mời một y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc Tiêu Chiến, đồng thời vẫn không yên tâm, vẫn luôn canh giữ ngoài cửa phòng.

Bàng Tri Âm đã gặp Vương Nhất Mỹ ở đây, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác ở bệnh viện. Vương Nhất Bác râu ria mọc đầy, hầu kết lăn lên lăn xuống vài cái, gọi một tiếng: "Tỷ."

Vương Nhất Mỹ vừa định đáp lời lại phát hiện không phải cậu gọi mình, bất mãn mà chậc một tiếng.

Bàng Tri Âm cười cười: "Ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi." Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu không ngừng.

Vương Nhất Mỹ kéo kéo áo bệnh nhân của cậu, muốn hỏi một chút cậu ổn chỗ nào? Là xương sườn không còn đau nữa, hay là miệng vết thương đã khép lại rồi?

Bàng Tri Âm mang theo hai trợ lý hầu hạ bên cạnh, vẻ mặt vẫn mệt mỏi như cũ, nàng vốn đang mang thai, đi một chuyến này tiêu hao hết hơn nửa tinh lực.

"Anh ấy sẽ không sao." Vương Nhất Bác nói.

Bàng Tri Âm gật đầu: "Cậu nghỉ ngơi đi."

Đến đứng cũng phải gắng gượng, còn muốn ai ủi người khác.

/

Lần này Tiêu Chiến ngủ rất lâu, đã là ngày thứ ba.

Bác sĩ nói các chỉ số của hắn đều bình thường, chỉ là quá mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Bàng Tri Âm đã lên kế hoạch, bất kể ngày mai Tiêu Chiến có tỉnh lại hay không cũng phải về nước.

Liên lạc với chuyên gia thăm khám ở nước ngoài, sau quá trình hỏi khám kết quả đưa ra đều là không có gì nghiêm trọng, Bàng Tri Âm lúc này mới nhẹ nhõm một chút.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác luôn đứng ở một bên, thỉnh thoảng hỏi một số câu hỏi, Bàng Tri Âm cũng tiết kiệm chút sức lực.

Bàng Tri Âm vẫn luôn giữ im lặng đối với chuyện của hai người, sau khi trải qua chuyện này, ngay cả Tiêu Lệ cũng không cách nào đưa ra được lời khuyên thích đáng.

Lựa chọn sau khi cùng nhau trải qua thảm họa, người ngoài cuộc không có bất kỳ tư cách gì để lên tiếng.

Vương Nhất Bác vẫn hơi khom người, bởi vì đứng thẳng sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Lúc đi lại cũng chậm rì rì, Bàng Tri Âm không thể không đi chậm lại một chút.

Cậu đã đổi sang một bộ quần áo bình thường, buổi sáng đề nghị Vương Nhất Mỹ làm thủ tục xuất viện để phòng bệnh nhường lại cho những người cần hơn mình. Cho nên, chỉ có thể ngồi ở hành lang truyền dịch, việc này cũng có chỗ tốt, có thể thời thời khắc khắc canh trước cửa phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Mỹ biết mình không thể thuyết phục được cậu, nhưng vẫn nhịn không được mà nói một câu: "Dính đến yêu đương, ai nấy đều ngu ngốc."

Vương Nhất Bác lại nói, chỉ cần trải qua một lần, sẽ biết thứ gì là quan trọng nhất.

Vương Nhất Mỹ không còn lời nào để nói, thời khắc sinh tử nguy nan vẫn không khiến cậu từ bỏ tình yêu, vậy sẽ không bao giờ còn cơ hội tránh thoát nữa.

"Chị, em sẽ không buông tay anh ấy."

"... Tự em suy nghĩ cẩn thận là được, không cần phải bày tỏ lòng trung thành của mình với chị." Vương Nhất Mỹ không muốn nghe những câu chuyện tình yêu sáo rỗng cũ rích.

"Em không muốn để anh ấy biết chuyện em bị thương."

Vương Nhất Mỹ hừ lạnh một tiếng: "Muốn đóng vai tình thánh?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh ấy không thể cảm thấy áy náy." Cũng không thể bởi vì cảm động mà nảy sinh tình cảm.

Cảm giác áy náy không có bất kỳ trọng lượng nào. Tính mạng đặt lên trên sự cảm động lại quá mức nặng nề.

Vương Nhất Bác không thể giải thích với Vương Nhất Mỹ.

Vương Nhất Bác mê luyến những tình cảm thuần khiết mà Tiêu Chiến dành cho mình, đó là thứ tình cảm không vì bất kỳ điều kiện gì, chỉ bởi vì động tâm mà thôi.

Tiêu Chiến quá mức thông thấu, không cần phải gặp tai nạn cũng biết ý nghĩa của sự sống còn, đây chính là cuộc sống mà bao nhiêu người lý tưởng hóa, tuyệt đối không cần phải cõng thêm gánh nặng mà bước về phía trước.

Chỉ trong một cái nháy mắt Vương Nhất Bác có thể trở lại đêm hôm đó, khoảnh khắc quay trở lại dọn dẹp những tảng đá kia, nhỏ bé và bất lực - là vấn đề nan giải của toàn nhân loại, là những vết sẹo trong trái tim của mỗi một người có mặt ở đó . Nó có lẽ sẽ bị che mờ bởi thời gian, nhưng những giấc mơ sẽ luôn nhắc nhở bạn, không hề báo trước.

Trước kia khi ở đoàn xe Vương Nhất Bác đã từng được trải nghiệm, đây là bài học nhập môn bắt buộc, cho nên cậu sẽ không cho phép Tiêu Chiến cùng mình trở về cứu hộ, cũng có chút cảm giác may mắn kì quái, may mắn là phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều đang ngủ.

Tiểu thần tiên bị thân thể phàm trần hành hạ, không thể lại thương tâm thêm nữa.

Bàng Tri Âm chờ Vương Nhất Bác bước đến rồi, mới không đành lòng mà nói một câu: "Cậu đi nghỉ ngơi đi."

"Tỷ, em không sao."

Cậu một câu 'tỷ' hai câu cũng 'tỷ', thật sự không xem mình là người ngoài, Bàng Tri Âm bất đắc dĩ cười cười, đúng lúc này điện thoại lại vang lên.

Là số điện thoại của y tá.

"Alo?"

"Tỷ..."

Ra là Tiêu Chiến đã tỉnh, Bàng Tri Âm cười ừm một tiếng: "Rốt cuộc cũng tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng người, không rảnh quan tâm đến vết thương, bước về phía phòng bệnh.

/

"Tỷ đang ở đâu?"

"Tỷ ở..." Bàng Tri Âm còn chưa kịp nói hết lời đã bị Tiêu Chiến ngắt ngang.

"Tỷ."

"Làm sao vậy?"

"Tỷ nói có buồn cười không, em vậy mà lại mơ thấy Vương Nhất Bác chết." Tiêu Chiến cười cười, giả vờ thoải mái.

Bàng Tri Âm nhìn sang Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng nghe thấy những lời vừa rồi, bởi vì hai người đã đi đến cửa phòng bệnh.

Tiêu Chiến ngồi trên giường xoay lưng ra cửa, không nhìn được vẻ mặt thế nào.

Sự im lặng bất ngờ của Bàng Tri Âm khiến Tiêu Chiến lặp lại lần nữa: "Thật sự quá buồn cười, có phải không?"

Muốn biết ngay đáp án nhưng chậm chạp không ai đáp, Tiêu Chiến cúi đầu.

"Em ở đây." Vương Nhất Bác hai ba bước bước đến, đến miệng vết thương bị kéo ra cũng không cảm thấy đau.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, hai mắt đỏ hoe, hệt như một con thỏ bị kinh hãi.

Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác cả người đầy máu, còn khóc lóc hỏi có phải mình không còn cơ hội nào nữa rồi phải không.

Tiêu Chiến thật sự rất sợ, hắn muốn nói cậu đừng chết, lại muốn nói không có.

Chỉ là hắn một lời cũng không thể nói ra miệng, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác bị đêm đen nuốt chửng, bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc rõ ràng: "Đừng sợ."

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tựa như đã qua mấy đời.

"Không được anh cho phép, Diêm Vương nào dám thu lưu." Vương Nhất Bác muốn ôm cái người đang trợn mắt trừng cậu này, muốn oán trách hắn một câu, anh thật tàn nhẫn, bỏ mặc hết thảy ngủ lâu như vậy.

Vương Nhất Bác trông rất tiều tụy hốc hác, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đang cười. Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng giống như bị giấc mơ ảnh hưởng, chậm chạp không thể nói nên lời.

Bàng Tri Âm bước lên trước, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn đến nàng, hắn có chút ngượng ngùng lung tung lau lau mặt, hỏi: "Tỷ, làm sao lại đến đây?"

"... Em đã thành ra như vậy rồi, chị còn không được tới sao? Lát nữa mẹ cũng sẽ tới."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mất liên lạc với người nhà một ngày, khiến bao nhiêu người lòng như lửa đốt.

"Mệt cho cháu ngoại nhỏ của em." Tiêu Chiến giả vờ ngoan ngoãn.

Khoảnh khắc ấm áp sống sót sau tai nạn của hai tỷ đệ tới rồi, Vương Nhất Bác tự cảm thấy không tiện quấy rầy, chậm rãi dịch tới cửa, đóng cửa lại.

Tỷ tỷ số khổ Vương Nhất Mỹ còn đang ở lầu một làm tình nguyện viên, phong cách làm việc của nàng tựa sấm rền gió cuốn, lại bất ngờ thích nghi với công việc bắt ngựa này.

Thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi còn phải đi lên xem xét tình hình của đứa em trai ngốc nghếch không có ai thương này.

"Chị, Tiêu Chiến tỉnh rồi." Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa phòng, cười cười với Vương Nhất Mỹ.

"Vậy em khóc cái gì!"

"Hạnh phúc."

"......"

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, không ngừng thách thức hiểu biết của Vương Nhất Mỹ. Thì ra Vương Nhất Bác đáng tin cậy như vậy, chỉ là có chút ngốc nghếch, cũng hơi nhát gan.

Tiêu Chiến đã tỉnh mà lại chỉ dám ở bên ngoài khóc một mình.

/

Bàng Tri Âm và y tá đều đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Đã lâu lắm rồi không ở riêng như vậy, Vương Nhất Bác do dự không biết nên ngồi hay nên đứng.

"Cậu bị thương?" Từ lúc cậu vừa bước vào Tiêu Chiến đã quan sát nhất cử nhất động của cậu.

"Không có a." Vương Nhất Bác cười cười, nói: "Em gọt táo cho anh nhé? Em giỏi nhất là làm cái này."

Cậu ngồi xuống, lấy con dao tới gọt vỏ một trái táo, không chút cẩu thả mà gọt từng chút một.

Nhìn thấy bàn tay Vương Nhất Bác đầy những vết thương, Tiêu Chiến giật lấy quả táo trong tay cậu ném sang một bên.

"......"

"Tôi có lời muốn nói, cậu phải nghe."

"Được." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy.

"Tôi có một giấc mơ, mơ thấy cậu đã chết, sau đó hồn phách tôi bay lên, bay về tới khi tôi còn nhỏ, bay tới tòa nhà cũ kia, bay tới trường Đại học của tôi. Tôi thấy bản thân đang làm nũng thế nào trong lòng mẹ, lại bướng bỉnh ra sao, chơi bời tự phụ, tiêu xài hoang phí. Tôi ở trong mộng cảm thán, cuộc đời mình quá hạnh phúc, có bao nhiêu người yêu thương mình như vậy, có bao nhiêu người chiều chuộng mình như vậy, tiêu sái vui sướng như vậy. Sau đó tôi lại thấy cậu, cậu vẫn luôn vây xung quanh tôi, tôi nhìn chúng ta làm tình, nhìn chúng ta chia tay, cuối cùng nhìn thấy lúc bản thân muốn đi Nepal, tôi nói với bản thân: 'Đừng đi, nếu đi cậu sẽ chết', tôi ở trong mộng hỏi 'Ai sẽ chết?', tôi lại đáp: 'Vương Nhất Bác'. Lúc ba chữ này xuất hiện, cho dù đang ở trong mơ tôi cũng nhận ra rằng, tôi không thể tiêu sái mà đi được nữa."

Tiêu Chiến đâu chỉ mơ thấy lần này, đã có bao nhiêu đêm Vương Nhất Bác đều không mời mà đến. Nhưng chỉ có duy nhất lần này, khiến trái tim hắn tan nát.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thẳng thắn như vậy, Vương Nhất Bác có chút thất thố, cậu không biết phải tiếp lời thế nào, Tiêu Chiến vẫn luôn xuất kỳ bất ý.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải cậu bị thương rồi không?"

"Phải."

"Ở đâu?"

"Ở đây."

Vương Nhất Bác hệt như một đứa trẻ, chỉ chỉ vào bụng mình tố khổ với Tiêu Chiến: "Vậy mà thật sự bị đâm trở về."

Tiêu Chiến vén áo cậu lên, miệng vết thương đã được quấn băng gạc, trên miếng gạc có dính chút dịch thể.

"Tôi không thích cậu tự cho là đúng, cách cậu tự mình cảm động này mới khiến tôi không có cách nào. Tôi không yếu ớt như vậy, cậu không hiểu tôi chút nào. Nếu là mẹ tôi gặp phải chuyện này, nhất định sẽ chỉ cho tôi xem, nói: 'Đây là dấu vết chứng tỏ tình yêu của mẹ dành cho con', bà cũng sẽ làm cho tôi biết dáng vẻ của tình yêu là thế nào."

Vương Nhất Bác muốn phản bác, lại cảm thấy thật may mắn.

"Em chỉ không muốn anh cảm thấy áy náy."

"Vì sao tôi lại phải cảm thấy áy náy? Không dám thừa nhận từng làm sai mới cảm thấy áy náy."

Tiêu Chiến quả nhiên không ra bài theo lẽ thường, Vương Nhất Bác thật sự vui vẻ.

"...Được rồi," Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, giả vờ che lại vết thương: "Cả một đường này theo anh làm tùy tùng, cũng chẳng chiếm được một ánh mắt của anh, dạ dày đau đến đến như vậy còn phải đi tìm thịt cừu cho anh. Người Sherpa không sát sinh, em còn phải tự mình làm, mùi máu tươi khiến em muốn ói luôn tại chỗ. Dùng rượu chữa bệnh, dùng chai rượu chườm dạ dày, còn phải nghe anh nói cái gì mà sinh con."

"Ai muốn sinh con?"

"Đừng ngắt lời. Ý nghĩ duy nhất của em sau trận động đất chính là nhất định phải để anh được sống, sắp xếp cho anh xong rồi còn phải quay về cứu người, sợ anh phải thấy những cảnh máu chảy người chết kia..." Vương Nhất Bác dừng lại, tâm trí lại trở về cái đêm kia.

Vài giây sau, cậu lấy lại tinh thần, sức lực cũng nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn nói tiếp: "Sợ mùi máu tươi ảnh hưởng đến anh còn phải mặc cả quần áo không phù hợp. Dạ dày đau còn phải cõng anh, bởi vì cõng anh nên đầu gối sưng, bởi vì cõng anh nên mới bị tảng đá chọc thành một cái động ở trên bụng, miệng vết thương xấu muốn chết, giờ anh lại nói với em anh không áy náy?"

Vương Nhất Bác nói xong thì ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt an ủi của Tiêu Chiến.

Tim đột nhiên đập loạn, đột nhiên sống lại.

Tiêu Chiến nheo mắt cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không thấy được dáng vẻ thả lỏng như vậy của hắn trước mặt mình. Cảm giác thỏa mãn từ tận đáy lòng chảy tràn ra, thật may, thật may!

Cậu vươn tay lên chạm vào mặt Tiêu Chiến: "Còn khó chịu không?"

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, hỏi lại: "Cậu thì sao?"

"Dạ dày không còn đau nữa, miệng vết thương nếu không đi lại thì vẫn ổn."

"Tôi cũng không sao, chỉ là ngủ lâu quá nên không có sức."

Nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn treo trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật rất muốn hỏi một câu: "Chúng ta có phải đã hòa giải rồi không?", lại sợ Tiêu Chiến nói "Không có", vì thế không dám hỏi.

"Ba mẹ tôi chiều nay sẽ đến đây."

"Ba mẹ em cũng vậy."

"...Bọn họ có phải cùng đi với nhau không thế?"

"Hẳn là vậy."

Tiêu Chiến cau mày, tưởng tượng một đám người như vậy vây xung quanh mình, hắn còn phải vất vả chiến đấu mới có thể đối phó được, còn phải bị buộc phải cộng tình với quãng đời còn lại, đồng cảm với những người phải trôi dạt khắp nơi, cùng những người không nơi nương tựa, mất đi người thân...

Vương Nhất Bác biết hắn nghĩ gì, nhéo má hắn, hỏi: "Muốn chạy không?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy: "Miệng vết thương của cậu."

"Dùng chỉ khâu tự tiêu, em sẽ mua cả sọt thuốc kháng viêm."

"Còn có bông băng."

"Ừ ừ."

"Còn cả thuốc dạ dày."

"Và thuốc hạ sốt."

"Ừm."

"Đi thôi."

"Tỷ tôi..."

"Còn có tỷ của em nữa."

"Mẹ tôi..."

"Còn cả mẹ em."

"Đi thôi."

"Ò."

/

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy trốn, trước khi rời đi đều nói chuyện với chị gái của mình.

Bàng Tri Âm khẽ cười, như thể đã thấy rất nhiều nên không trách móc. Vương Nhất Mỹ cau mày, dáng vẻ một lời khó nói hết.

Bàng Tri Âm đưa cho Tiêu Chiến một ít tiền mặt và hai chiếc điện thoại di động, Vương Nhất Mỹ đưa cho Vương Nhất Bác nửa túi thuốc.

Tiêu Chiến ôm Bàng Tri Âm, nói: "Tháng sau em sẽ đến Singapore."

Vương Nhất Bác thật sự không thể làm ra nổi loại chuyện sến sẩm như thế, chỉ có thể quẹt quẹt mũi, nói câu cảm ơn với tỷ tỷ.

Vương Nhất Mỹ vẫn buồn nôn mà xoa xoa cánh tay, Bàng Tri Âm lại dặn dò Tiêu Chiến chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, có việc gì cần thì gọi điện thoại.

Vương Nhất Bác lần nữa thành công mang Tiêu Chiến chạy trốn, lúc trên đường đến Kathmandu, cả hai đều cảm thán tự do tái sinh.

"Muốn đi đâu?"

"Nước Mỹ được không?"

Vương Nhất Bác hàm hồ nói, lại thận trọng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu: "Được, đi thăm Wilson."

Wilson Big và Wilson Jr. đều đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ đón đi, đang về nước tiếp nhận tư vấn tâm lý toàn diện.

Trước khi đi, hai bé có đến thăm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, khi ấy Vương Nhất Bác vừa trải qua phẫu thuật, chật vật mở mắt ra sờ lên mặt Zoey, nói con là nam tử hán.

Zoey gật đầu, lấy ra một bức tranh, là tranh vẽ lại bức ảnh chín người chụp chung trước núi tuyết.

Wilson mạnh mẽ như một con trâu, Anna cười rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng, Vương Nhất Bác cao gầy, đôi mắt sáng ngời có thần, nhưng tất cả trông đều giống nhau như đúc.

Phong cách vẽ đơn giản vẫn khiến Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe.

"Con không có ảnh chụp." Zoey nói với vẻ tiếc nuối.

Vương Nhất Bác hỏi địa chỉ email, nói: "Chờ chú khỏe rồi, sẽ gửi cho con."

Điện thoại di động và máy tính của Tiêu Chiến đều chôn vùi ở lữ quán, nhưng hẳn là vẫn có trên iCloud.

Cậu bé út được người của Đại sứ quán ẵm tới, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã cười.

Người lớn nói đây là lần đầu tiên bé cười.

Vương Nhất Bác vuốt ve cánh tay nhỏ bé của bé, nói cảm ơn con đã bồi Tiêu Chiến. Bé út tựa như nghe hiểu được, ê a một tiếng.

Bọn họ nói lời tạm biệt ở phòng bệnh, biệt ly luôn vội vàng nhưng còn sống sẽ vẫn có cơ hội gặp lại.

Vương Nhất Bác hơi khom lưng, chậm rãi bước đi, Tiêu Chiến cũng bởi vì không có bao nhiêu sức lực mà bước đi cũng thật chậm.

Hai kẻ tàn binh bại tướng, từ sau tai nạn giãy giụa thoát ra, muốn cùng nhau di chuyển đến một nơi tiếp theo.

Thứ duy nhất có thể ngăn cản bước chân họ, chính là người bên cạnh mình.

"Chúng ta vẫn nên tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước đã, sau đó lại đi." Tiêu Chiến đề nghị.

Vương Nhất Bác nói được.

Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo. Đối mặt với ánh sáng mờ ảo giữa ban ngày, cả hai cùng nhìn về hướng Everest, nói, tạm biệt nha.

/

Hai người cùng dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà sống sót qua ba ngày, tinh thần đều rất phấn chấn.

Vương Nhất Bác nhớ lại, ban đầu bọn họ bị thu hút bởi nhau, được những cảm xúc và những vụ kích thích dẫn đường, kiềm chế lẫn nhau chinh phục lẫn nhau, chưa từng tịnh tâm cùng nhau hưởng thụ thời gian một cách chậm rãi.

Hiện giờ hết thảy đều yên tĩnh, không có tầng để ý khó xử như vậy nữa, sẽ có vô số những điều muốn nói với nhau mỗi lúc bên nhau, nói mãi không hết.

Vương Nhất Bác hổ thẹn, bởi vì có bức tranh kia của Zoey mà cậu mới biết chuyên ngành mà Tiêu Chiến học hồi Đại học là mỹ thuật chuyên nghiệp. Tiêu Chiến lấy ra tác phẩm đoạt giải của chính mình, Vương Nhất Bác liên tục thổi vài cái rắm cầu vồng.

Cuối cùng, không biết xấu hổ mà đặt hàng hắn một bức chân dung.

Tiêu Chiến hỏi cậu dựa vào cái gì.

Cậu liền vén bụng mình lên, nói dựa vào cái này.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nói thật ra học cũng thật nhanh.

Hai người không hề nhắc đến định nghĩa của mối quan hệ, cũng không làm bất cứ chuyện gì khác thường, chỉ giống như những người bạn cũ, cũng giống như những đồng đội từng cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu trên chiến trường, ăn ý mà để lộ ra sự tỉnh táo thu hút lẫn nhau.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu ngẫm nghĩ, yên tĩnh quá mức cũng không phải chuyện tốt, thời gian lâu dài người ta cũng sẽ không còn cảm động.

Trong lòng đã định như vậy, Tiêu Chiến lại mở miệng nói muốn ra ngoài đi dạo. Lúc này bọn họ đang cùng ăn sáng trên sân thượng của khách sạn, Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng, Vương Nhất Bác rót cho hắn một ly trà bơ, nói: "Được a."

Hai người đến ở Badgaon, không xa Kathmandu, là thủ đô nghệ thuật của Nepal, nơi không phải chịu ảnh hưởng lớn của trận động đất, vì thế vẫn luôn tấp nập người đến kẻ đi, thần bí lại tự do.

Ở đây có rất nhiều đền chùa vẫn giữ được phong cách kiến trúc thời Trung cổ. Ngoài ta, Badgaon cũng có rất nhiều đồ gốm, Tiêu Chiến lựa chọn vài món gửi về Trung Quốc.

Lúc rời đi, hắn gửi cho Tiêu Lệ một tin nhắn Wechat, nói: "Con đi đây."

Tiêu Lệ nhắn lại một tin: "Nhãi ranh!" sau đó không hề liên lạc với hắn nữa.

Hắn gửi ảnh chụp những món đồ gốm cho Tiêu Lệ, nói: "Mẹ, những món đồ gốm này giống mẹ, vừa cổ điển lại mỹ lệ."

Tiêu Lệ nhanh chóng trả lời: "Chột dạ rồi đúng không, hahahahaha."

Được rồi, Tiêu Lệ phu nhân xem như dỗ xong rồi.

Hắn cất điện thoại đi, lại thấy Vương Nhất Bác đang ngẩn người đứng bên cạnh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xong rồi, lập tức đứng thẳng người lên, nói: "Đi thôi, đến ngôi chùa tiếp theo."

"Đi uống café chút đi." Tiêu Chiến nói.

Vào một buổi chiều khác, hai người họ lại ngồi trong một quán café. Từ Khánh An đến Badgaon cách xa mấy ngàn kilomet, Vương Nhất Bác lại đang chột dạ.

Tiêu Chiến gọi hai ly cafe địa phương, không chút để ý hỏi: "Lại cho cậu một cơ hội, mang chuyện ngày hôm đó nói cho xong."

Tim Vương Nhất Bác đập dữ dội, nhưng không thể hiện ra ngoài chút nào: "Ngày đó sao." Ý đồ giấu đầu lòi đuôi.

"Cậu nói xem?" Tiêu Chiến nhướng mày, một bộ kiên nhẫn hiếm thấy.

Vương Nhất Bác đột nhiên không còn hoảng hốt nữa.

Nếu được làm lại từ đầu một lần, cậu sẽ đổi một lựa chọn khác.

"Tiêu Chiến, cả đời này em chỉ muốn được ở bên anh."

Café thơm nức mũi, Tiêu Chiến bưng ly lên ngửi ngửi, hỏi dạ dày còn đau không?

Vương Nhất Bác sững sờ ngồi ngây ra đó, Tiêu Chiến là đang nói về chuyện ở quán café trên đỉnh mây hôm đó. Thì ra hắn đều đã nhìn ra.

Tiêu Chiến cười cười, nheo mắt lại, nói, làm bạn trai tôi nhé?

Sau ba tháng, Tiêu Chiến rốt cuộc đã có thể nói ra những lời muốn nói hôm đó.

Nếu được làm lại một lần, hắn sẽ kiên định với lựa chọn của mình.

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, so với những người khác, họ may mắn hơn rất nhiều, vẫn còn có thể cho nhau thêm một cơ hội.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."

Tiêu Chiến móc ra món quà của mình – là món một cặp nhẫn bằng bạc vừa rồi hắn mua ở cửa hàng trang sức ven đường.

Trác tỷ phu không có gì đáng ngại, anh ta nói cặp nhẫn kia đã bị chôn vùi trong tuyết.

Tiêu Chiến nói không vấn đề gì, quá khứ cứ để nó qua, không cần phải nhớ về. Vì thế hắn mua một cặp nhẫn mới.

Vương Nhất Bác nhận lấy, không có điện tâm đồ, cũng không có tên.

"... Cái gì mà điện tâm đồ? Đó là tiếng tim đập của em đó được không, Vương Nhất Bác!"

Đó là đồ hình tiếng tim đập của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến vẽ lại.

"Một cái khác chính là của anh, đúng không?" Vương Nhất Bác cười tươi như hoa.

Tiêu Chiến chỉ cười cười không đáp.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau quán café, cùng đi đến tiệm trang sức, nói với chủ tiệm muốn mượn công cụ, Vương Nhất Bác khắc tên mình vào trong chiếc nhẫn.

Cuối cùng, khi cả hai đã hoàn thành xong nghi thức đi ra, hoàng hôn đã dần buông.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mới hậu tri hậu giác, hỏi: "Sợi dây đeo màu đỏ đâu rồi?"

"Không biết, không biết đã rơi mất khi nào."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn may mắn và hạnh phúc sống sót sau tai nạn cùng yêu thương nồng đậm.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến: "Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt, hắn vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, đây là lần cuối cùng."

Vương Nhất Bác lại nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Tiêu Chiến không thể tin được, hoài nghi nhìn cậu.

"Em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, em vốn đã muốn chuẩn bị cầu hôn anh, kết quả, anh lại chạy mất."

"..." Nói cứ như em vừa cầu hôn thì anh phải gả cho em ngay vậy.

"Em lúc ấy đã nghĩ, nếu như anh không đồng ý, vậy em sẽ mang chuyện này náo loạn thật lớn, để cho tất cả người ở Khánh An đều biết, anh có bạn trai đã cầu hôn."

"Em thật độc địa nha." Sợ là đã học được độc chiêu của Mễ Tiểu Kiều.

"Anh có còn nhớ lúc em nói Chu Dã, anh nói em thông minh có thể nhìn thấy người khác, bởi vì em chính là loại người này, bị em nhớ thương xem như anh xong rồi. Thủ đoạn của Mễ Tiểu Kiều kia em không để vào mắt, em chỉ muốn dây dưa cùng anh mãi bên nhau."

Tiêu Chiến cau mày muốn đẩy cậu ra một chút, Vương Nhất Bác lại vòng tay qua eo ôm chặt lấy hắn, nói: "Muộn rồi, đã quá muộn rồi."

"Kết hôn với em đi, làm ơn, em muốn có một căn nhà của riêng chúng ta, trong nhà chỉ có mình anh." Vương Nhất Bác nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như mật.

Tiêu Chiến biết rõ đó chính là một cái bẫy, nhưng vẫn nói được. Hắn không buồn quản, cứ cùng Vương Nhất Bác điên cuồng chút đi.

"Anh nói trước, chỗ ba mẹ em, em phải tự mình giải quyết."

Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến Chương Mạc Tề với Vương Nhất Bác, bọn họ giống như lời Tiêu Lệ nói, đều không liên quan gì đến kẻ thứ ba.

"Yên tâm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Em đến tìm mẹ anh, anh đều biết, có thể đả động đến mẹ anh, xem như em có bản lĩnh."

Vương Nhất Bác cười hắc hắc.

"Đồ xảo quyệt."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt: "Cảm ơn!"

Tiêu Chiến đáp lại: "Khách sáo rồi."

_TBC_

Hnay sập nguồn muốn đi ngủ từ 8h mà lại có vài việc phải làm, định k đăng nhưng sợ các bạn mong lại mò dậy đăng, hehe. K có xem lại trước khi đăng đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx