Chương 39 - Thắng rồi, phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đáp xuống Khánh An, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được tài xế chở về biệt thự.

Trên đường đi, Tiêu Chiến dù mệt nhọc nhưng cũng không quên trấn an Vương Nhất Bác, nói cậu đừng khẩn trương.

Vương Nhất Bác khẽ cười, em khẩn trương cái gì?

Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh biết co biết giãn, hai mươi phút sau đó dáng vẻ cứng nhắc đi theo Bàng Thời Thanh bước vào thư phòng, bị Tiêu Chiến quay video lại rồi gửi vào nhóm nhỏ trên Wechat chế giễu một phen.

Rõ ràng là đang tú ân tú ái, mấy vị anh em lại không thể không hi hi ha ha đáp lại vài chữ.

Bàng Thời Thanh sắp xếp lại mấy cây bút lông, Vương Nhất Bác đứng trước án thư hệt như một thủ vệ, chắn mất ánh sáng, ông chỉ chỉ xuống ghế: "Ngồi đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, hai tay quy quy củ củ đặt trên đầu gối, bất an nắm chặt lại.

Bàng Thời Thanh nghịch mấy cái bút lông, vừa hạ đầu bút xuống Vương Nhất Bác lại đã đứng lên, còn tưởng lão nhân gia có chỉ thị gì.

Bàng Thời Thanh lại chỉ chỉ vào ghế: "Ngồi đi."

Bút đã thấm mực, Bàng Thời Thanh đặt bút xuống viết, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ba mẹ cậu có khỏe không?"

Vương Nhất Bác đứng lên, muốn nói một câu khỏe, lại cảm thấy có chút gượng ép, chỉ có thể nói đúng sự thật: "Con không biết, buổi chiều sẽ quay về thăm hai người họ."

"..." Bàng Thời Thanh chỉ là khách sáo hỏi một câu, Vương Nhất Bác lại thật thà như vậy.

Bàng Thời Thanh chỉ vào ghế: "Ngồi đi."

Vương Nhất Bác nào còn dám ngồi, lập tức bước đến cầm thanh mực lên định mài.

Vương Tương Lâm không có sở thích này, Vương Nhất Bác chưa từng làm qua loại chuyện như vậy, chỉ có thể bắt chước cách biến đá thành mực học được từ trên TV.

Bàng Thời Thanh nhìn động tác vụng về của cậu, không nhịn được: "Phải thêm nước, không thể cứ di chuyển theo một hướng."

Vương Nhất Bác 'vâng' một tiếng, tìm ly nước tới, Bàng Thời Thanh vội vàng che nghiên mực lại: "Cậu vẫn nên ngồi đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngồi trở lại ghế.

"Cơ cấu tài sản của công ty cậu ở Khánh An, là thế nào?"

/

"Cái gì? Lão Bàng này!" Tiêu Chiến muốn đến thư phòng, bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

"Được rồi, được rồi, nên như vậy, xem như sính lễ đi."

"Của hồi môn!"

"Được được, xem như của hồi môn."

Tiêu Chiến vui cười hớn hở, dựa vào lòng Vương Nhất Bác, xoa xoa vành tai cậu: "Đau lòng sao?"

Bàng Thời Thanh muốn đầu tư vào công ty của Vương Nhất Bác, điều này có nghĩa là tài sản duy nhất của Vương Nhất Bác cũng sắp sửa viết tên Bàng gia.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên: "Giá mà ba anh đưa ra sẽ không thấp, hơn nữa với em mà nói, lợi nhiều hơn hại."

"Wow, nhanh như vậy đã hiểu được rồi?" Tiêu Chiến cười híp cả mắt.

"Tiểu hồ ly." Vương Nhất Bác cắn một cái lên cằm hắn: "Cũng thuận tiện cho em tiếp nhận mấy dự án ở Khánh An, xem như chuyển từ tay trái sang tay phải."

"Đó cũng là vì em biết kiếm tiền, bàn tính của ba anh một khi vang lên, chắc chắn không phải chỉ là một chút xíu này thôi đâu.'' Tiêu Chiến xoa xoa cằm nói.

"Người một nhà không nói hai lời, bộ phận tiêu thụ của các anh quả thật rất kém." Vương Nhất Bác cũng cười tủm tỉm.

"...... Vương Nhất Bác, anh cũng nghe thấy tiếng bàn tính của em nha." Lúc Tiêu Chiến nói chuyện, cổ áo cũng đã mở ra, Vương Nhất Bác vừa cúi đầu liền có thể chứng kiến một màn xuân sắc mãn nhãn.

"Phải không?" Vương Nhất Bác đưa tay vào cổ áo Tiêu Chiến: "Em đang đánh cái gì vậy?"

"Trước tiên dành được sự ưu ái của ba anh, sử dụng Bàng gia làm bàn đạp tiến bước vào bản đồ thương nghiệp." Tiêu Chiến né tránh động tác của cậu.

"Sai!" Vương Nhất Bác cắn lên đầu vú hắn, dùng răng khẽ cạ lên: "Là của anh, về sau ra ngoài làm việc đều sẽ dùng tên anh, hơn nữa tài sản em cũng sẽ tìm một công ty của Mỹ để ủy thác, em sẽ chỉ lấy sinh hoạt phí, tất cả còn lại đều là của anh."

"...Làm sao anh lại có cảm giác như mình dạy ra được một đứa con trai ngoan vậy nhỉ." Tiêu Chiến cảm thấy tiếc thay cho Chương Mạc Tề, Vương Nhất Bác đã tự đem mình đi bán một cách sạch sẽ.

Vương Nhất Bác lột sạch quần áo trên người Tiêu Chiến, bế hắn lên, một tay cởi quần mình ra.

"Em biết anh muốn bồi dưỡng cháu ngoại anh, cháu ngoại anh họ Bàng họ Fujita, anh không ngại, nhưng em để ý. Từ giờ trở đi, mỗi một xu em kiếm được đều là vì để xây dựng thế giới tự do của anh."

Vương Nhất Bác ôm mông Tiêu Chiến, một tay đỡ dương vật của mình, chậm rãi đẩy cửa vào nhà. Cùng với phước lành của trọng lực, cậu có thể dễ dàng đỉnh nguyên cây đi vào.

Hai người đều phát ra tiếng rên thoải mái.

Vương Nhất Bác ôm hắn chậm rãi đẩy hông, dương vật ở bên trong ra sức mềm hóa bốn vách tường của tràng đạo.

"Hôm nay vào dễ như vậy? Vừa rồi ở bên trong làm sạch trước rồi sao?" Vương Nhất Bác yêu chết dáng vẻ tùy thời đều có thể thao này của Tiêu Chiến.

"Ưm... sướng!" Tiêu Chiến thở dài một hơi sảng khoái, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Ba anh sẽ an bài tốt hết thảy."

"Em biết, nhưng đó là ông ấy cho, em cũng muốn cho, tất cả những gì tốt nhất đều cho anh." Vương Nhất Bác nói, mạnh mẽ va chạm ra vào.

Chỉ cảm thấy may mắn thôi thật sự không đủ, cậu muốn đón được bảo vật trân quý này, bảo vệ trong lòng. Bàng Thời Thanh bên dưới còn có rất nhiều con cháu, Vương Nhất Bác chỉ có mình Tiêu Chiến. Cậu phải cho Tiêu Chiến một thế giới tự do và giàu có, không phải họ Bàng, không phải họ Vương, chỉ là họ Tiêu.

Bọn họ còn chưa ăn trưa, đã ở trong phòng ngủ của Tiêu Chiến tuyên dâm.

Buổi chiều Vương Nhất Bác phải về Dương Bình, Tiêu Chiến không thể để cậu ngậm đạn rời đi, đã sớm chuẩn bị phải ép khô cậu.

Vương Nhất Bác ra sức, Tiêu Chiến ở trên giường bị cậu thao đến hồ ngôn loạn ngữ, còn nói rất nhiều lời tốt đẹp để dỗ dành cậu hợp tác.

Ga trải giường ướt đẫm rồi, trận chiến này rốt cuộc mới kết thúc. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, một giờ rồi.

"Ngày mai anh vẫn ở đây, hay là về thành phố?"

"Về thành phố, muốn thu dọn một chút." Tiêu Chiến sờ sờ vết thương trên bụng Vương Nhất Bác, thiết kế hình xăm trong đầu.

"Vậy em sẽ đến đó tìm anh, trước giữa trưa." Vương Nhất Bác vuốt ve trên trán hắn, lại hôn lên thái dương hắn.

"Nhớ anh đến vậy sao? Không ở nhà bồi cha mẹ à? Không đến công ty?" Tiêu Chiến cười cười.

"Công ty có rất nhiều chuyện cần xử lý, đến rồi chắc chắn sẽ phải tăng ca, em không có nhiều thời gian như vậy." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, luyến tiếc không muốn thời gian trôi qua.

"Vậy vừa đúng lúc nha, ngày mốt anh đi Singapore, em bận rộn rồi cũng chẳng có thời gian mà nhớ đến anh. Một tháng nữa sẽ về."

Vương Nhất Bác đứng bật dậy: "Ngày mốt? Một tháng?"

"Ba anh lại thúc giục anh, ngày mốt là Một tháng Sáu, anh đã hứa với ông ấy tháng Sáu sẽ qua, không thể nuốt lời được." Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác, hắn cũng sẽ rất nhớ cậu.

"Có thể ở lại với em không?" Tuy Vương Nhất Bác không bán thảm, nhưng Tiêu Chiến vẫn đau lòng.

Vương Nhất Bác ở Mỹ đã được trị liệu tâm lý, bác sĩ nói cậu không có trở ngại gì, chỉ là cần có người bầu bạn. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật giống như một người chồng không quan tâm đến gia đình, khiến tiểu tức phụ phải chịu ủy khuất như vậy.

"Anh đi một tuần sẽ trở về, ở với em thêm vài ngày, nhé?" Bàng Tri Âm một mình giám sát mọi chuyện ở Singapore và Khánh An, Tiêu Chiến nhìn thấy bụng tỷ tỷ mình đã nhô cao, lương tâm trỗi dậy, không cách nào tiếp tục phóng đãng.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy anh ở biệt thự chờ em, giờ em về nhà, rạng sáng sẽ quay về."

Không nghĩ tới vấn đề khoảng cách sẽ trở thành khó khăn đầu tiên trong cuộc sống hai người của họ.

/

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một nhà ba người đang ngồi ngay ngắn trước cửa, Chương Mạc Tề mặc một chiếc váy dài, còn trang điểm, ánh mắt hướng ra sau lưng Vương Nhất Bác như tìm kiếm, lại thu hồi.

"Về rồi sao." Chương Mạc Tề nói.

Ánh mắt kia xen lẫn chút cô đơn, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra.

Chuyện hai người từ Mỹ quay về, Vương Nhất Bác cũng không nói trước với ba mẹ, có lẽ là Tiêu Lệ nói, cho nên Chương Mạc Tề mới chờ ở đây.

"Vâng, con về rồi đây."

Không khí có chút vi diệu, Vương Nhất Bác ôm Chương Mạc Tề, nói: "Mẹ, thật xin lỗi."

Chương Mạc Tề lập tức nước mắt như mưa.

/

Tiêu thái tử rốt cuộc cũng đi Singapore, mấy ông chủ của những địa điểm vui chơi ở Khánh An khóc lóc hết ba ngày. Chẳng qua, cho dù Tiêu thái tử có trở về cũng không có cơ hội, người ta hiện giờ đã là lương dân có gia đình, nào còn thời gian chơi bời ở những hộp đêm hỗn tạp như vậy.

Vương Nhất Bác cũng trở thành người bận rộn, Hồ Minh Tân nhìn lịch, đã hơn một tháng không thấy mặt tiểu tử này. Nghe nói bận đến mức lòng bàn chân cũng bốc khói luôn rồi, còn phải tranh thủ thời gian đi Singapore thăm Tiêu Chiến, thường là hôm trước đi hôm sau về, chẳng khác nào một người bay.

Thật may đường bay ở Khánh An dồi dào, Ngưu Lang Chức Lang vẫn có thể một tuần gặp mặt nhau một lần.

Giản Phàm không dùng não chửi bới, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút thời gian ra ngoài cùng bọn họ uống một ly, gã hỏi Vương Nhất Bác trên mặt in mấy chữ người sống chớ đến gần: "Tiêu Chiến đi Singapore, cậu yên tâm sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt quét qua gã một cái, lười phải trả lời.

"Tiêu Chiến hấp dẫn người khác cỡ nào, cậu không phải không biết, có một lần nó đứng ở đây, chính là vị trí này, cả một đám người tụ tập dưới lầu chỉ để nhìn nó một cái." Giản Phàm chỉ vào chỗ lan can lầu hai của Madarin: "Nam nữ đều ăn, gào thét gọi loạn."

Hồ Minh Tân huých khuỷu tay vào Giản Phàm, bảo gã câm miệng.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, cầm chai rượu lên uống, xua tay với mọi người: "Đi đây."

Vừa về đến nhà thì Tiêu Chiến gọi điện thoại đến.

"Vương Nhất Bác, Giản Phàm nói với anh em đến hộp đêm."

"..." Giản Phàm này, được lắm.

"Em đã gửi Wechat nói trước với anh rồi mà, lão Hồ gọi em tới, nhưng em đã về rồi, vừa về đến nhà."

"Được rồi, nếu em giấu anh ở bên ngoài tiêu sái, anh thật sự sẽ không vui."

"Không có anh em có thể tiêu sái được sao? Em nhớ anh đến tâm thần phân liệt luôn rồi." Vương Nhất Bác thở dài.

"Vậy em ra mở cửa đi, xem một cái xem là ai tới."

Vương Nhất Bác hai ba bước vọt đến cửa, xém chút văng mất cả dép.

Tiêu Chiến đeo kính râm, lười biếng đứng ở ngoài cửa, huýt sáo: "Có nhớ chồng không?"

Vương Nhất Bác túm lấy hắn kéo vào trong nhà, dùng chân đóng cửa lại, đồng thời đè hắn xuống đất.

"Cùng điên như nhau." Tiêu Chiến bị cậu hôn có chút thiếu oxy.

"Em kết hôn với anh là vì muốn thời thời khắc khắc canh giữ anh, kết quả anh để em một tháng ngày qua ngày phòng không gối chiếc. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, nhớ chết em rồi."

Nếu Tiêu Chiến nhớ không lầm, hai người mới không gặp nhau chỉ có một tuần. Lần trước là Vương Nhất Bác đột nhiên tập kích bất ngờ, Tiêu Chiến không thể không hủy cuộc họp đã được lên lịch từ trước, ở nhà làm cả buổi trưa.

Vương Nhất Bác đối với chuyện này dường như dùng không hết sức lực, lúc này nằm trên sàn nhà, đã cứng ngắc chọc vào người Tiêu Chiến, hận không thể lập tức tìm được lỗ hổng.

"Chờ một chút! Vội cái gì? Chúng ta đến Mandarin, chuốc chết mấy tên tiểu bụi đời kia đi."

/

Tiêu Chiến một thân hoa phục khoa trương thường thấy, quần dài lướt thướt ống quần đạp lên đế giày, áo cổ chữ V khoét sâu lỏng lẻo thu hút ánh mắt mọi người. Hắn đi bên cạnh Vương Nhất Bác, hai người giống như hai vị Vua lớn nhỏ trên quân bài poker, vừa mới xuất hiện lập tức gây huyên náo.

Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã sớm loan truyền hết vòng này đến vòng khác, thậm chí còn có một phiên bản chết vì tình.

Chẳng qua, trải qua một lần cận kề sinh tử, chuyện vừa quay về liền đến Mỹ kết hôn này, dùng trên người Tiêu Chiến lại chẳng có chút khoa trương nào.

Sau khi trở về, Tiêu Chiến từ bỏ tính ham chơi, đến Singapore làm Tiêu tổng, một số người ăn dưa chưa hết vây quanh bọn họ, muốn thăm dò một chút xem tình cảm giữa hai người là thật hay giả.

Tiêu Chiến không thèm để tâm, nắm chặt tay Vương Nhất Bác đi thẳng lên phòng bao ở trên lầu.

Chó săn Cố Thiên đứng dậy, đi theo phía sau làm tùy tùng rót rượu cho hai người. Tiêu Chiến làm trò trước mặt mọi người, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác hôn chụt một cái, nói với đám người dưới lầu: "Đêm nay để Vương tổng mời khách!"

Giản Phàm vỗ tay đầu tiên.

"Chúc mừng Tiêu thái tử và Vương tổng tân hôn hạnh phúc nha!"

Cùng với lời nói là ánh mắt chúc phúc, bầu không khí cuối cùng cũng được khơi dậy.

Giản Phàm nói còn phải là Tiêu thái tử của Bàng gia.

Tiêu Chiến thấy gã nói chuyện không dùng não, hỏi: "Vừa rồi tao không ở đây, mấy người tụi bây nói gì tao thế?"

"..." Quên mất, bây giờ hai người họ là phu thê.

Đã rất lâu Tiêu Chiến không được thoải mái như vậy, ở Singapore không có bạn bè gì, công việc áp lực, lại nhớ Vương Nhất Bác, chơi chẳng có gì thú vị. Vừa trở về cái ổ ở Khánh An này, Tiêu Chiến mới có thể yên tâm mà tầm hoan mua vui.

Vương Nhất Bác đưa cho hắn một ly rượu, Tiêu Chiến uống một ngụm, lại là vị cam.

Vương Nhất Bác dán vào sườn mặt hắn, môi khẽ cọ cọ lên mặt hắn: "Muốn về nhà không?"

"Vương Nhất Bác, nhảy với anh." Tiêu Chiến túm Vương Nhất Bác kéo xuống lầu.

Hai người bước về phía hồ bơi, mấy người Hồ Minh Tân đều tới, vây xung quanh họ thành một vòng tròn, lắc lư thân thể theo tiếng nhạc.

Vương Nhất Bác từ phía sau áp sát lên người Tiêu Chiến, một cánh tay vòng qua eo ôm phía trước hắn, đề phòng Tiêu Chiến bị người khác chạm đến.

"Đi thôi?" Vương Nhất Bác hôn hôn lên vành tai hắn.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Gấp cái gì?"

"Anh nói xem, em gấp cái gì?"

"..." Tiêu Chiến đã sớm cảm nhận được, hắn cọ cọ về phía sau một chút.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, Tiêu Chiến nói: "Bác ca, em cứng quá nha."

Tiêu Chiến cười cười bước về phía trước một bước, Vương Nhất Bác kéo hắn lại, khẽ ôm chặt bụng hắn, dùng cặp mông căng tròn của hắn giải nghiện cho mình.

Vương Nhất Bác ngửi ngửi sau tai hắn, nói: "Sao anh cũng cứng rồi?"

Tiếng cười khả ố chấn động đến tận bên tai, Tiêu Chiến ngả ra sau gác đầu lên vai Vương Nhất Bác: "Bồi em đó."

Vương Nhất Bác không thể không dùng tay bảo vệ bộ vị đã cứng lên của hắn, tránh bị người khác cọ đến.

Hai người ở giữa đám đông dính lấy nhau, lại giống như có một rào cản ngăn cách với tất cả.

Luôn có một người không thể nhịn được trước, lần này Tiêu Chiến là người bại trước, hắn ôm cổ Vương Nhất Bác, nói: "Tiểu đệ đệ, cùng ca ca về nhà không?"

Vương Nhất Bác đã sớm vói tay vào túi quần hắn, cách lớp vải vuốt ve gốc đùi hắn, dùng những ngón tay trêu chọc hai cái trứng: "Gọi đại ca ca."

"Đại ca ca, muốn thao em không?"

Vương Nhất Bác ôm cứng Tiêu Chiến, không thể nhịn được đến khi về nhà mà cắn một cái lên môi hắn. Hai người mặc kệ phản ứng của những người xung quanh, ôm đủ hôn đủ rồi mới tách nhau ra.

Lúc hai người rời đi, Cố Thiên hừ lạnh một tiếng: "Khẳng định là lại cứng luôn rồi, hai đứa này cũng quá xem chúng ta là người ngoài rồi, ở đây làm một cái thì sao nào?"

Giản Phàm vui vẻ, ôm chặt đầu Cố Thiên: "Còn không phải sợ bị mày nhớ thương sao!"

"Cắt! Giờ tao về nhà cũng có kẹo mút để ăn nha!"

Cố Thiên và học sinh kia tình cảm ổn định, mỗi tuần đều có thời gian bắn súng cố định, ngoại trừ thỉnh thoảng thèm thuồng mãnh 1 nhà khác ra, vẫn xem như thành thật.

Nghĩ đến đây Cố Thiên aiz một tiếng, Hồ Minh Tân cũng nhìn qua, Cố Thiên hỏi: "Hai người bọn họ ai là 1 thế?"

/

Hai người quay về căn hộ của Tiêu Chiến, bọn họ dự định hôm nay sẽ bắn phát súng đầu tiên ở đây – trước kia hai người chưa từng làm ở nơi này.

Đây là ý kiến Vương Nhất Bác đưa ra, Tiêu Chiến cười nói cậu vậy mà còn nhớ rõ như vậy, hệt như một con chó đánh dấu lãnh thổ khắp nơi.

Lúc ở trên giường của Tiêu Chiến tiến vào thân thể hắn, Vương Nhất Bác còn nghiêm túc hỏi: "Có muốn đổi sang căn khác không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ở đây quen rồi

Vương Nhất Bác ngại nơi này quá trống trải, dụng cụ thể dục trên lầu chưa từng thấy Tiêu Chiến dùng qua, phòng ở quá lớn cho nên thiếu đi sự ấm áp.

"Nghe lời Bác ca, Bác ca sắp xếp là được." Tiêu Chiến vừa liếm môi Vương Nhất Bác vừa nói.

"Ngoan." Vương Nhất Bác tăng lực thật lớn.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến lung la lung lay, xoay người đè Vương Nhất Bác xuống dưới.

Mũi khoan cứng như thép đỉnh bang bang vào bụng, Tiêu Chiến xoa xoa bụng dưới, nhanh chóng phun ra nuốt vào, đến lượt Vương Nhất Bác nói năng lộn xộn.

"Bé ngoan, anh chậm lại chút, đệch, đừng kẹp!"

Tiêu Chiến trước giờ làm việc luôn rất nghiêm túc, hắn đặc biệt chú ý bồi dưỡng phương diện này, cũng càng ngày càng trở nên có kinh nghiệm hơn.

Vương Nhất Bác đầu hàng trước, Tiêu Chiến có chuẩn bị mà đến, cậu không thể đứng vững được.

Thời điểm thế này cần phải lập tức phản kích, Vương Nhất Bác túm lấy Tiêu Chiến, kéo hắn vào phòng game.

Vương Nhất Bác tuỳ ý mở ra một trò chơi, đè Tiêu Chiến không mảnh vải che thân lên sofa.

Ở chỗ này, Tiêu Chiến từng ở một mình cùng nam sinh khác, còn đuổi cậu: "Cút!"

Tiêu Chiến bị đè đến không thở nổi, Vương Nhất Bác giống như điên rồi, hạ thân không ngừng ra sức đóng cọc, bên trên lại không ngừng cắn loạn khắp nơi.

Tiêu Chiến sao có thể không hiểu cậu đang nghĩ gì: "Aiz, chồng à, đây là làm sao vậy?"

Tiêu Chiến dỗ người thật ra rất mát tay, Vương Nhất Bác chậm lại tốc độ, ôm hắn lên, để hắn ngồi trong lòng mình: "Về sau, đừng bao giờ đẩy em ra nữa."

Một tiếng "Cút" kia muốn lấy đi nửa cái mạng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trước đó chưa từng nặng lời như vậy với cậu, vào ngày hôm đó, Vương Nhất Bác mới thật sự thấu suốt sự đối đãi đặc biệt của Tiêu Chiến dành cho mình.

Vương Nhất Bác lại rơi vào hồi ức, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, bị lôi chuyện cũ ra tính sổ, thì ra là mùi vị thế này, đắng chát, khó có thể chịu nổi.

"Cho dù có chết cũng phải kéo em theo, được chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."

/

Chương Mạc Tề đang ở trong nhà pha trà, đột nhiên nghe có tiếng động bèn đi ra sân, là Tiêu Chiến đến.

Hắn một thân tây trang thường ngày, theo sau là một con chó nhỏ màu trắng, từ trên xe xuống chào hỏi Chương Mạc Tề.

"Con chào dì."

Không còn nụ cười lịch sự khách sáo của ngày trước, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì trên mặt hắn.

Tiêu Chiến đến một mình, Chương Mạc Tề có chút trở tay không kịp, trong đầu lại nghĩ đến câu hỏi của Tiêu Lệ: "Con trai tôi đáng yêu không?"

Tiêu Chiến dáng vẻ đoan chính, chi lan ngọc thụ, lúc này đang yên lặng đứng ở đó, thật khiến Chương Mạc Tề không cách nào chống đỡ.

"Cậu, mau vào trong đi." Chương mạc Tề luống cuống tay chân.

Hôm nay bà mặc một bộ đồ giản dị, trên mặt cũng không trang điểm, trong lòng thầm oán, bất ngờ tập kích thành quen luôn rồi.

Tiêu Chiến lấy quà từ trong cốp xe ra, là mấy hộp hàng cao cấp xa xỉ, đặt lên trên bàn.

"Lần trước cậu từ Mỹ về cũng đã gửi rất nhiều rồi."

Tiêu Chiến cười cười: "Không nhiều lắm ạ."

Những món quà lần trước không phải hắn mua, là Vương Nhất Bác mua tiếng tốt cho hắn. Chó nhỏ phía sau Tiêu Chiến tò mò nhìn ngắm xung quanh, Tiêu Chiến hỏi có thể cho nó vào nhà được không.

Chương Mạc Tề nào có thể nói không được.

"Tên nó là gì vậy?"

"Xích Thố ạ."

"Hả? Vì sao lại đặt tên như vậy?"

Chương Mạc Tề vẫy vẫy gọi chó con tới, Xích Thố lập tức chạy đến.

"Lúc con mới nuôi, mỗi lần nó ăn đều ói ra, cho nên mới đặt tên này." Tiêu Chiến nói xong cũng tự mình thấy buồn cười.

Chương Mạc Tề bế con chó nhỏ trông hệt như chú hề lên tay, cũng giảm bớt ngượng ngùng, nói: "Vương Nhất Bác bình thường cũng hay đau dạ dày."

"..." Sự liên tưởng của mẹ ruột..., Tiêu Chiến thương mà không thể giúp gì được, chẳng qua hắn vẫn tiếp lời bà: "Đúng vậy, lần trước lúc ở nhà con bị đau, con còn lấy chai rượu ấm cho em ấy chườm, qua một đêm thì ổn rồi."

Chương Mạc Tề nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỉm cười với bà, cúi đầu chọc chó.

"Cậu còn biết làm những chuyện này nữa sao?"

"Dạ biết, tất cả những cách người ta dùng để chăm sóc người khác, mẹ con đều dùng trên người con, vì thế con cũng học được."

Ý nghĩa thật sự trong lời Tiêu Chiến, và cả hàm ý che giấu trong ánh mắt mang theo ý cười kia, Chương Mạc Tề đều hiểu được. Bà cũng mỉm cười, xoay người đi vào phòng bếp.

/

Trong bữa tối, một nhà ba người cộng thêm Tiêu Chiến, vui vẻ hòa thuận quây quần bên nhau, ngược lại quên mất Vương Nhất Bác đang một mình ở Khánh An. Tiêu Chiến hoàn toàn không chút luống cuống, thành thạo nói về hàng xa xỉ với Chương Mạc Tề, lại cùng Vương Tương Lâm nói về bất động sản.

Tiêu Chiến biết Vương Tương Lâm đối với hành động của Bàng Thời Thanh có chút bất mãn, cũng nghĩ không ra manh mối, nhưng rất may có lẽ Vương Nhất Bác đã từng dặn dò ông chuyện gì đó, cho nên ông cũng không hề nhắc đến những chuyện này, chỉ luôn ngồi thẳng người cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm.

Rượu qua vài tuần, Tiêu Chiến đưa ra một số gợi ý cho công ty của Vương gia ở Dương Bình, thái độ chân thành lại khéo léo, mới khiến Vương Tương Lâm thả lỏng hơn.

Rượu Tiêu Chiến mang đến chính là champagne đặc biệt được cung cấp riêng cho Bàng gia, được sản xuất ở một trang trại nước ngoài mà Bàng gia hợp tác, chỉ dùng chiêu đãi khách quý, Vương Nhất Bác rất thích loại rượu này, Tiêu Chiến cũng mang tới một thùng tặng Vương Tương Lâm.

Kết quả là con trai không giống cha, Vương Tương Lâm chỉ thích uống rượu Mao Đài. Ông uống một bình mới có chút lâng lâng, rượu vào, gương mặt của Vương Tương Lâm cũng trở nên hiền từ hơn rất nhiều, luôn tủm tỉm cười, vài lần có chuyện muốn phun ra, lại bị Chương Mạc Tề ngăn lại. Tiêu Chiến bỏ thêm chút lực, rót cho ông thêm hai lần, ông mới hoàn toàn chịu không nổi mà gục xuống bàn.

Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh của Vương Tương Lâm, gửi cho Vương Nhất Bác vẫn còn đang tăng ca.

Vương Nhất Bác nhìn tấm ảnh, đầu óc xoay chuyển nửa phút, mới phản ứng được đây là có ý gì.

"Ở đó chờ em."

Tiêu Chiến vừa hạ cánh xuống Khánh An đã lập tức đến Vương gia, khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy tấm ảnh kia, liền có cảm giác như mình được Tiêu Chiến bao bọc.

Tiêu Chiến thường nói rất nhiều, nhưng hầu như không nói đến chuyện tình cảm yêu đương. Chỉ có ngày kết hôn hôm đó đặc biệt hơn một chút, sau đó phần lớn thời gian đều là lười biếng chờ được hầu hạ, hầu hạ không tốt còn muốn giận dỗi một trận. Hắn không biết cách biểu lộ bản thân, nhìn như lãnh đạm, thật ra lại sẽ luôn làm một số chuyện khiến Vương Nhất Bác cảm động, chẳng hạn như, sẽ luôn lén quay về gặp cậu, lại chẳng hạn như lần này, một mình về Dương Bình.

Vương Nhất Bác về đến nhà đã là hai giờ sáng, lặng lẽ đi lên lầu hai trong bóng tối, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy hương vị của Tiêu Chiến.

Ấm áp, ngát hương.

Tiêu Chiến vỗ vỗ giường, Vương Nhất Bác liền đè lên.

"Nhớ em không?" Vương Nhất Bác hôn lên trán hắn.

"Hỏi cái gì vô nghĩa như vậy?" Tiêu Chiến chạm lên hình xăm của Vương Nhất Bác, hỏi: "Có đau không?"

Vương Nhất Bác cũng sờ lên hình xăm của hắn, hỏi: "Anh thì sao?"

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu, nói không đau.

Vết sẹo của Vương Nhất Bác được che lại bởi một hình xăm, là một biểu tượng nhịp tim, của Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cũng xăm một cái ở vị trí tương tự, là nhịp tim của Vương Nhất Bác.

Hai hình vẽ này vốn đã bị chôn vùi dưới núi tuyết cùng cặp nhẫn, lại được Tiêu Chiến hồi sinh rồi.

Đây là Tiêu Chiến tìm về một thiết bị thu sóng âm chuyên nghiệp, trong lúc hai người làm tình thì ghi âm lại. Lần trước bọn họ dùng nãi thủy giao hòa để che giấu tình yêu, ai ngờ giấu đầu lòi đuôi, nào biết mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thân thể chưa động nhịp tim đã bán đứng chính mình rồi.

Trái tim Vương Nhất Bác vẫn luôn đập rất mạnh, lúc dao động sẽ mạnh hơn chút nữa, cho nên Tiêu Chiến vừa phác thảo vừa lẩm bẩm thật không biết tính toán.

Hình xăm trên người Vương Nhất Bác tương đối nhỏ, kết hợp với vết sẹo kia, còn có hiệu ứng bóng ba chiều.

"Yêu anh nhiều lắm!" Đã một tuần không gặp, tình yêu lại càng mãnh liệt hơn một chút.

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ mở ra thân thể.

Hai người để lại dấu vết trong phòng Vương Nhất Bác, là dấu vết tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Lại một bản đồ mới được giải mã, Vương Nhất Bác cực kỳ dịu dàng, cậu giống như một con sư tử ngoạm con thỏ nhỏ mang về lãnh địa của mình, cẩn thận liếm láp che giấu hào quang của một thân bạo ngược, sợ Tiêu Chiến sẽ không thích nơi này, lại bị sự thiện lương của hắn làm cho cảm động.

Vương Nhất Bác chỉ dùng lưỡi thôi đã có thể thao bắn Tiêu Chiến, khiến hắn tê liệt trên giường không ngừng chảy nước, còn mắng Vương Nhất Bác không biết tiết chế.

Vương Nhất Bác đưa mình vào vùng đất ôn nhu, buộc Tiêu Chiến phải cùng mình trầm luân.

"Ngoan, đều cho anh hết."

Xong việc trời cũng đã gần sáng, Tiêu Chiến bị làm đến tinh thần sảng khoái, quấn lấy Vương Nhất Bác muốn nói chuyện phiếm.

Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng mới nhớ tới hỏi Tiêu Chiến một câu: "Ba mẹ em nói gì với anh vậy?"

Tiêu Chiến vuốt ve hình xăm trên người Vương Nhất Bác, yêu thích không muốn buông tay.

"Bọn họ cái gì cũng không dám nói."

Vương Nhất Bác bật cười, ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói vậy thì tốt rồi.

/

Lúc hai người rời đi, Tiêu Chiến để Xích Thố ở lại Vương gia, hắn nói nhà mình thường không có người, để người giúp việc chăm sóc không an tâm.

Đây chỉ là một cái cớ, Chương Mạc Tề biết rõ nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận, còn đưa thông tin liên lạc cho Tiêu Chiến, từ nay về sau bọn họ có thêm bước đột phá.

Hai người cũng mang theo một thứ, đó là chậu hoa lan. Hoa lan được Vương Nhất Bác thu dọn trồng lại vào trong chậu, tuy rằng héo khô nhưng vẫn giữ được gốc rễ. Tiêu Chiến nói có thể cứu được một lần, về sau sẽ sống rất lâu. Kể từ khi hắn biết Vương Nhất Bác ví mình với hoa lan, cũng có chút để tâm. Những người hoặc vật mang dấu ấn của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ không bao giờ bị đánh bại.

Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ.

Tiêu Chiến trở lại biệt thự, trộm một chậu hoa cổ trong tủ trưng bày đồ cổ được khóa kỹ, chuyển hoa lan vào.

Chiến Lan cũng phải xứng đáng với những thứ tốt nhất.

Vương Nhất Bác đứng một bên xem hắn động chân động tay, tim đập cũng nhanh hơn chút, hết lo lắng cho cái chậu, lại lo lắng cho cây lan.

Tiêu Chiến lại tìm được một món đồ không tầm thường, hắn lấy ra, là một sợi dây chuyền gắn hai viên ngọc bích.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra, sợi dây chuyền này là lúc trước cậu chôn dưới gốc lan.

Tiêu Chiến tò mò nhìn Vương Nhất Bác, cậu cười cười ôm lấy Tiêu Chiến, khẽ thì thầm bên tai hắn, giải thích lai lịch của sợi dây chuyền này.

Vương Nhất Bác nói muốn tặng nó cho Tiêu Chiến từ lâu, Tiêu Chiến hỏi cậu từ lâu là từ khi nào?

Cậu nói: "Ở party trên du thuyền của Hồ Minh Tân."

Tiêu Chiến wow wow hai tiếng: "Em sớm như vậy đã nhận ra rồi ha."

"Không nhận ra." Vương Nhất Bác có chút hối hận: "Nếu thật sự nhận ra, đã tặng lâu rồi."

"Em tặng thì anh phải nhận sao?" Tiêu Chiến cực kỳ kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác hỏi lại hắn: "Nếu lúc trước ở quán café em không nói những lời đó, anh nói xem bây giờ chúng ta đang làm gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có lẽ vẫn đang vụng trộm yêu đương đi."

Vương Nhất Bác cười ha ha, ôm chặt lấy Tiêu Chiến hôn lên mắt hắn.

Hai người chôn lại sợi dây chuyền vào trong đất, đều không có cơ hội tặng đi, vậy cũng không nhất thiết phải tặng nữa. Chấp nhận những tiếc nuối, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Đá quý bồi hoa lan, trái lại cũng sẽ không cô đơn, cũng không vi phạm sơ tâm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chạm lên cổ áo của Tiêu Chiến, nói: "Chỗ này vẫn còn trống, vòng cổ được làm bằng chất liệu đặc biệt, sợ anh bị dị ứng."

Vẫn có chút đáng tiếc.

Tiêu Chiến nói: "Tặng một cái khác không phải được rồi sao."

Bọn họ có rất nhiều cơ hội, làm sao lại có thể chỉ vì những vật ngoài thân mà cảm thấy tiếc nuối được.

Tiêu Chiến đem cây hoa lan ủy thác cho Tiêu Lệ, bà chính là một vị thần tiên, chuyên trị những căn bệnh nan y.

Tiêu Lệ nhìn chiếc chậu cổ của mình, vừa thở dài vừa lắc đầu. Bà đổ ít nước vào trong chậu, tim Vương Nhất Bác cũng treo lên theo.

"Trụi lủi như vầy, còn có thể sống được sao?"

"Ây da, mẹ, người ta xinh đẹp như vậy, mẹ làm sao lại ghét bỏ nó thế?"

"..." Chỗ nào? Xinh đẹp chỗ nào?

Tiêu Lệ đặt chậu hoa sang một bên, lấy điện thoại ra, cần phải dùng toàn lực để cứu được chậu lan này.

Chỉ cần có liên quan đến Tiêu Chiến, không gì Tiêu Lệ không thể trị được.

/

Ngày lại ngày, chớp mắt đã bước sang mùa Hè năm thứ hai.

Hai người họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có đôi khi bận rộn cả tháng cũng không thể gặp nhau một lần, vì thế đều rất quý trọng những cơ hội có thể gặp nhau, vẫn luôn nghĩ mọi cách để bầu bạn với đối phương. Tình yêu nồng nhiệt của hai người bị kéo dài bởi khoảng cách, càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Đương nhiên, cũng sẽ có những gập ghềnh.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn Tiêu Chiến vui vẻ chuyện trò cùng bạn bè đồng trang lứa ở phía xa xa, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời.

Phong cách làm việc của Tiêu Chiến ở Singapore hoàn toàn tương phản với ở Khánh An. Ở Khánh An là dựa trên quan hệ mà sắp xếp, tình cảm quan trọng hơn so với công việc, mà ở đây quản lý đồng đều, những người trẻ tuổi chiếm đa số trong ngành sản xuất. Bên người hắn lúc nào cũng có rất nhiều trai xinh gái đẹp vây quanh, tính cách open, không câu nệ tiểu tiết, Tiêu Chiến giao thiệp với bọn họ rất vui vẻ.

Lúc này đã đến giờ tan làm, nhưng cả nhóm vẫn đang ở một góc dưới lầu cùng tụ lại nói chuyện gì đó.

Tiêu Chiến cười rất tươi, dáng vẻ hoàn toàn không chút phòng vệ, thoạt nhìn thật sự rất vui vẻ. Nhưng Vương Nhất Bác lại có thể nhìn ra sự khác biệt trong ánh mắt người nào đó, trong mắt lấp lánh những ánh sao nhỏ.

Vương Nhất Bác đợi hắn nửa giờ, mặc dù bản thân hắn cũng không biết cậu qua bên này.

Tiêu Chiến ở phía xa xa cười quay đầu lại, nhìn qua cửa sổ xe chớp chớp mắt, sau đó quay đi. Ba phút sau, hắn quay qua nhìn lại, vẻ mặt tươi cười dần phai nhạt, Vương Nhất Bác chậm chạp không có hành động, lại thêm ba phút nữa, hắn mới không thể nhịn được mà đi tới, gõ gõ lên kính xe Vương Nhất Bác.

"Đại ca, không mời nhất định không chịu lên kiệu sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tưởng anh không nhận ra em."

"..." Xe anh anh cũng không nhận ra?

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của Tiêu Chiến, có người ngữ khí ái muội hỏi: "Tiêu tổng, vị soái ca nay là ai vậy?"

Người nói chuyện là một người Hong Kong, đeo kính cận, lại khiến Vương Nhất Bác nhớ đến Lý Hạ Triết.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đoán xem?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của Tiêu Chiến.

"Bạn trai?" Có người hỏi.

"Nhưng tôi nghe nói Tiêu tổng đã kết hôn rồi, vậy còn bạn trai lại là ai nữa a?" Cô gái kia vừa nói xong cả đám người đều cười rộ lên.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn bọn họ. Mấy người trẻ tuổi trêu đùa vài câu thì tản ra, chồng của ông chủ đến, sao lại có thể không có mắt như vậy được.

Mỗi lần Vương Nhất Bác đến hai người đều phải đi dạo ở Singapore một vòng, ăn uống hẹn hò, lại trở về tổ ấm làm tình.

Ở đây Tiêu Chiến không có bạn bè, hắn cũng không muốn đưa Vương Nhất Bác đi giao lưu. Vương Nhất Bác cực kỳ bận rộn, từ sau khi Bàng Tri Âm sinh con, Vương Nhất Bác phải quản lý cả công việc kinh doanh của Bàng gia. Bàng Thời Thanh cũng dần tín nhiệm cậu, là vừa tín nhiệm vừa hài lòng đối với cậu.

Người ngoài đều nói cậu leo cành cao, sự tích vinh quang trước mặt Bàng gia kiếm lời trăm triệu lúc trước cũng bị mang ra đàm tiếu.

Vương Nhất Bác cũng bày tỏ lòng biết ơn và quyết tâm luôn tiến về phía trước. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác còn lâu mới thèm để ý đến những thứ đó, cậu có suy nghĩ và nhịp điệu của riêng mình, nhưng cậu là người thông minh, vì thế sẽ luôn khiến những người xung quanh hài lòng.

Ở Khánh An Tiêu Chiến rất ít khi đi xã giao, Vương Nhất Bác lại không thể không lên tinh thần đối phó chu toàn với những lão thần nòng cốt. So sánh như vậy để thấy, những ngày ở Singapore của Tiêu Chiến cũng không quá tiêu sái.

"Ngoan, Bác ca vất vả rồi." Tiêu Chiến được lợi còn khoe mẽ.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo hai má hắn.

Tiêu Chiến vừa lên xe liền chỉ đạo Vương Nhất Bác đến một cửa hàng đồ cổ, hắn muốn tìm một vài món đồ nhỏ. Vương Nhất Bác không nghe lời, trực tiếp lái xe về căn nhà của họ ở Singapore.

Tiêu Chiến có chút bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo cậu lên lầu.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã ấn Tiêu Chiến lên giường, qua loa khuếch trương một chút, mang áo mưa vào liền vội vàng nhập thất.

Đau đến mức khiến Tiêu Chiến toát mồ hôi.

"Nhẹ chút!"

"Tuần trước vì sao không về?" Vương Nhất Bác siết cằm Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến không hài lòng nhíu mày: "Không phải đã nói công việc bận rộn rồi sao?"

"Bận rộn còn có thời gian tán gẫu?" Vương Nhất Bác không hề có tiết tấu, chỉ biết giữ eo hắn đỉnh về phía trước.

Tiêu Chiến bị cậu gắt gao đè ép không cách nào nhúc nhích, hạ thân đau đớn nên mãi không có cảm giác, vừa khô vừa rát.

"Em đè lên chân anh, đau đau đau!" Tiêu Chiến giãy giụa.

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, còn tiếp tục dùng tư thế này thảo phạt.

Tiêu Chiến đưa tay đập lên lưng cậu một cái, âm thanh phát ra còn lớn hơn cả tiếng làm tình.

"Ghen thì nói!" Tiêu Chiến tức giận, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác loạng choạng một chút, đứng dưới giường, hỏi: "Nói rồi anh sẽ cách xa bọn họ chút sao?"

"Sẽ không!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Vậy còn nói cái gì."

Tiêu Chiến tóm được thứ gì đó ở đầu giường, ném lên người Vương Nhất Bác: "Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em, không về chính là muốn đến nghiệm thu, muốn cho em một kinh hỉ!"

Tiêu Chiến biết vấn đề của mình, hắn cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức để khiến Vương Nhất Bác có cảm giác an toàn, nhưng vẫn có thiếu sót.

Đây cũng là lý do ngay từ đầu hắn đã không tự tin vào mối tình này, hắn không phải kiểu người 'an phận' mà mọi người định nghĩa. Vương Nhất Bác lại còn là một chiếc hũ nút, mẹ nó chưachịu nói lời nào đã chỉ biết đè hắn ra làm tình!

Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại một mình Vương Nhất Bác trần truồng đứng đó chiêm ngưỡng món quà mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình.

Tiêu Chiến tặng cậu một hộp đồ trang sức truyền thống tượng trưng cho hôn nhân 'Tam Kim', chẳng qua 'kim' (Vàng) đã được đổi thành kim cương, là thành quả do chính tay Tiêu Chiến thiết kế sau hơn nửa năm, tưởng sẽ tạo kinh hỉ, không nghĩ tới lại thành kinh sợ, trực tiếp ném vào người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tắm rửa xong thì nằm lên giường.

Vương Nhất Bác chui vào trong ổ chăn của Tiêu Chiến, từ phía sau ôm lấy hắn.

"Em xin lỗi." Cậu vẫn luôn biến chuyện tốt thành rối tinh rối mù.

"Muốn cãi nhau thì cãi nhau, không cho phép gian lận!"

Vương Nhất Bác đã quen khoe mẽ, Tiêu Chiến còn chưa xả xong cục giận, cũng không muốn dỗ người.

"Không cãi nhau." Vương Nhất Bác vuốt ve hình xăm trên người Tiêu Chiến, nói: "Anh có muốn xăm một cái sóng âm lúc em đau lòng, ở bên cạnh cái này không?"

"Đừng có mơ!"

"Em xin lỗi mà, là vấn đề của em. Nhưng em thật sự rất thích món quà này, chưa từng có người nào kiên trì tặng nhẫn cho em như vậy đâu, còn tặng tới ba cái." Vương Nhất Bác cười cười nịnh nọt.

Cậu sẽ luôn đi bước này, bất kể Tiêu Chiến nói gì, cậu cũng đều sẽ nhận lỗi trước. Món quà là nghi thức cảm của Tiêu Chiến, chiếc nhẫn bạc kia có hơi sơ sài.

"Aiz, em cứ như vậy chẳng thú vị chút nào." Tiêu Chiến không hài lòng.

Vương Nhất Bác cười cười, có chút chua xót, cơn giận của Tiêu Chiến cứ như vậy mà tan biến.

Bởi vì khoảng cách khiến hai người hơi chênh lệch, cho dù tình yêu có vĩ đại cỡ nào cũng sẽ bị cuộc sống không như ý làm ảnh hưởng. Vương Nhất Bác ở Khánh An không quá tốt, bản thân lại ở Singapore tự do tiêu sái.

Bàng Thời Thanh nương tay với Tiêu Chiến bởi vì hắn là con trai ông, vừa nuông chiều vừa không nỡ. Trước kia ông không hề thúc ép Tiêu Chiến, hiện giờ toàn bộ sức ép đều đè lên vai cái người là nửa con trai, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói với Tiêu Chiến những chuyện này, bởi vì đây là con đường mà cậu lựa chọn, cậu còn phải tạo một thế giới tự do như đã hứa hẹn với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hôm nay không xuống xe đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cũng đã nằm ngoài dự kiến của Tiêu Chiến.

Từ khi nào lại trở nên nhát gan như vậy?

Tiêu Chiến xoa xoa lên lưng cậu: "Ngày mai anh mời bọn họ đi ăn cơm, sẽ nói cho bọn họ biết, em chính là đại ca ca duy nhất, bạn trai duy nhất, cũng là người chồng duy nhất của anh."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, gật gật đầu.

Tiêu Chiến vừa than thở hôn nhân trói buộc, vừa mắng Vương Nhất Bác giả ngu. Còn không phải là tức giận bởi vì hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của mấy người đồng nghiệp kia sao?

Vương Nhất Bác chủ động đeo những món đồ trang sức kia lên, dùng miệng ngậm phần mặt kim cương của sợi dây chuyền liếm láp đầu vú Tiêu Chiến.

Cậu tháo vòng tay xuống, đặt lên mắt mã của Tiêu Chiến, kết hợp với đầu lưỡi nóng hổi, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà chảy nước.

Cuộc yêu này dịu dàng đến cực hạn, cuối cùng, thời điểm kết thúc, Tiêu Chiến tứ chi vô lực, Vương Nhất Bác ôm hắn lên, để hắn dựa vào trước ngực mình.

"Em yêu anh!"

Chỉ cần ba chữ như vậy, là đủ rồi, Vương Nhất Bác ôm hắn thật chặt, khẽ cắn lên vành tai hắn: "Em yêu anh"

/

Vương Nhất Bác biết bản thân không có cách nào với Tiêu Chiến, ôm trong tay sợ hắn bị gò bó, nhưng chỉ vừa lỏng tay một cái thì bất kể kẻ nào cũng có thể đến trêu chọc một phen.

Hôm nay vừa bước vào cửa quán bar đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang khoác tay lên vai Cố Thiên, quay đầu chuyện trò vui vẻ với một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nào đó.

Vương Nhất Bác vừa bước vào hắn đã nhìn thấy, vẫy vẫy tay gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước đến, Cố Thiên tự động ngồi thẳng người lên, cậu bước vào vị trí giữa hai người, một tay ôm eo Tiêu Chiến, thuận thế giữ chặt tay trái hắn, xoay xoay mặt nhẫn, hỏi: "Đang nói gì vậy?"

Tiêu Chiến ghé sát vào bên tai Vương Nhất Bác, nói: "Làm máy bay yểm trợ cho Cố Thiên."

Vương Nhất Bác nhấc ly rượu trong tay Tiêu Chiến tới, vừa uống vừa cười cười, nói: "Phiền phức như vậy?"

Máy bay yểm trợ? Tiểu ca kia ánh mắt nhìn anh kích động muốn xỉu.

Quả nhiên, tiểu gia hỏa kia vừa thấy Vương Nhất Bác ánh mắt lập tức ỉu xìu, đặc biệt khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.

Vương Nhất Bác kéo Cố Thiên qua, đẩy vào lòng người đàn ông kia, nói: "Vầy không phải là được rồi sao."

Tiêu Chiến cười ha ha, bởi vì hắn nhớ có một lần rất lâu rồi, chính mình cũng từng làm chuyện như vậy, đẩy Cố Thiên vào lòng Vương Nhất Bác. Duyên phận thật sự không theo đạo lý thông thường, Vương Nhất Bác giờ đã thành người của mình, mà Cố Thiên vẫn đang độc thân.

Cố Thiên đỏ mặt trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi quán bar.

Vương Nhất Bác đã mua một căn hộ duplex, không có gì đặc biệt, chỉ là gần sân bay hơn một chút.

Ban đêm Tiêu Chiến dậy đi tiểu, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc không châm lửa, ngồi trên sofa ngắm cảnh đêm ở phía xa, tim liền nhói một cái.

"Để anh đoán nha, để anh đoán nha." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ sau lưng: "Lại mơ thấy tảng đá sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Chuyện công việc?"

"Không phải."

Đột nhiên nhanh trí: "Ghen?"

"Ừm." Vương Nhất Bác thật thà thừa nhận.

Tiêu Chiến cũng không thể không quan tâm: "Nói xem, làm sao mới có thể bù đắp cho em?"

"..." Vương Nhất Bác thở dài.

"Nói chuyện, đừng bắt anh phải đoán." Tiêu Chiến nhắc nhở cậu.

Vương Nhất Bác giắt điếu thuốc lên vành tai, nói: "Anh cũng biết, em đã phạm sai lầm với anh, cho nên không dám đưa ra yêu cầu cho anh."

Tiêu Chiến xoay người cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Đây cũng là vấn đề mà Tiêu Chiến vẫn luôn biết, Vương Nhất Bác luôn nhân nhượng không giới hạn đối với hắn. Bởi vì cậu vẫn luôn đơn phương đặt mình ở thế sai lầm, mà Tiêu Chiến lại là người rất biết bắt bẻ người khác.

Vương Nhất Bác bá đạo bị chính bản thân mình tra tấn thành như vậy, Tiêu Chiến cũng không đành lòng.

"Cũng đã qua hơn một năm rồi, ca ca, em thấy anh có từng nhắc đến bao giờ không?" Tiêu Chiến thích tính nợ cũ cũng chưa từng muốn nhắc đến những thứ đó.

Huống hồ Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ, bản thân hắn cũng không phải không có chút vấn đề nào. Nhưng hắn không muốn nhắc lại, bởi vì hiện tại mới là kết quả tốt nhất, cũng là kết quả duy nhất. Những lời này, đợi khi cả hai già rồi hãy nói sau, khi đó có lẽ sẽ càng thấu suốt hơn.

"Em biết, đây là vấn đề của em, cho nên, em cần chút thời gian để tiêu hóa. Anh đi ngủ trước đi." Vương Nhất Bác nói.

"..." Tiêu Chiến cảm thấy cậu có hơi hướng Mary Sue.

(Là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.)

Bản thân cũng có ảo giác tổng tài bá đạo bám vào người: "Em nói xem, anh phải làm thế nào, mới có thể khiến em an tâm?"

"Không cần, em nói rồi, anh chỉ cần làm chính mình là được."

"Không, không, không, hôm nay Tiêu Chiến nhất định sẽ vì Vương Nhất Bác mà làm chút gì đó."

"Thật sao?"

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác quét qua, Tiêu Chiến lập tức thấy hơi hơi hối hận.

"...Anh," Tiêu Chiến vừa mới nói được một chữ, ánh mắt kia đã lập tức ỉu xìu rồi: "Đương nhiên." Tiêu Chiến gật đầu khẳng định.

Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngủ không được, hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại, cảm thán Vương Nhất Bác thật phúc hắc cực hạn, bất kể thủ đoạn nào cũng dám dùng.

Tất cả những người có tên tiếng Anh, lai lịch không rõ ràng, kể cả những cô gái... trong danh sách Wechat của hắn, tất cả đều bị Vương Nhất Bác xóa hết, liên lụy đến cả Cố Thiên cũng bị cậu nhẫn tâm kéo vào danh sách đen luôn.

Đương nhiên, Tiêu Chiến không biết đây là Vương Nhất Bác đang báo thù chuyện Cố Thiên xóa vân tay của mình trên cửa vào nhà Tiêu Chiến lúc trước.

"Cố Thiên chắc chắn sẽ khóc." Tiêu Chiến không đành lòng.

"Một tuần sau lại thả ra, lần sau anh ta sẽ biết phải cách xa anh một chút."

"... Vương Nhất Bác, anh chưa từng thấy người nào như em đâu." Tiêu Chiến đánh giá rất chân thật. Nửa đêm không ngủ được giả vờ một mình trầm tư suy suy nghĩ nghĩ tỏ vẻ yếu thế, thì ra chính là đang ủ mưu này.

Tiêu Chiến có thông tin liên lạc dành riêng cho công việc, đều ở trong tay trợ lý, cho nên những ai ở trong danh sách bạn tốt của hắn, Vương Nhất Bác tuyệt đối không nể mặt lưu tình.

Mới mấy ngày trước cậu còn phát hiện có người dùng lời lẽ ái muội mời Tiêu Chiến đến dự party, tuy rằng Tiêu Chiến từ chối, nhưng Vương Nhất Bác cũng không tốt bụng mà để lại những kẻ không có mắt này.

"Được rồi, ngủ đi, cả đêm qua em không ngủ được bao nhiêu." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Nghe những lời này, Tiêu Chiến lập tức an tĩnh lại. Công việc của Vương Nhất Bác áp lực rất lớn, thường sẽ mất ngủ, Tiêu Chiến tìm chuyên gia dinh dưỡng trị liệu cho cậu, khoảng thời gian này vừa mới tốt hơn một chút, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

"Bác ca vui vẻ là được."

"Ngoan."

/

Đương nhiên hai người so chiêu anh đến em đi mới thú vị.

Hôm nay trên đường trở về từ quán bar, hai người gặp ViVi. Đàn ông bên cạnh nàng đã đổi thành một người khác, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, nhưng vừa thấy Tiêu Chiến thì im bặt.

"Nữ thần ViVi sao?" Tiêu Chiến cười toe toét.

ViVi nhìn hai người tay trong tay, dùng ngữ khí khinh miệt nói: "Những kẻ đồng tính luyến ái đều cởi mở như vậy cả sao?"

"Không có cởi mở như cô nha, thay đàn ông như thay áo." Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác, nói câu ngủ ngon liền rời đi.

Vương Nhất Bác đi xa rồi mới bật cười hắc hắc, nói những lời này có chút kỳ quặc. Tiêu Chiến a một tiếng, nói cậu vừa thấy con gái liền giả bộ cool ngầu.

Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận, nói gặp các nàng cũng không biết phải nói gì.

Thế nhưng từ 'các' này lại đắc tội với Tiêu Chiến vốn thần kinh nhạy cảm. Hắn lập tức chất vấn Vương Nhất Bác: "Gặp gỡ những ai mà thành 'các' thế?"

Phương hướng nghi ngờ của Tiêu Chiến cực kỳ chính xác, Vương Nhất Bác thành thật thừa nhận, tháng trước Mễ Tiểu Kiều tới tìm cậu, hai người đứng ở dưới lầu công ty trò chuyện đôi câu.

Bởi vì Mễ Tiểu Kiều chuẩn bị đi Mỹ, cho nên đến để tạm biệt.

"A, anh vậy mà quên mất nàng ta, nàng ta thế mà còn dám tự mình tìm tới cửa ha." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi.

"..." Vương Nhất Bác không dám nói tiếng nào.

"Vì sao không nói với anh?"

"Cũng chỉ nói hai câu mà thôi."

"Mà thôi? Chỉ hai câu?"

Tiêu Chiến hùng hổ dọa người, Vương Nhất Bác cũng đã quên mất lúc đó mình nói gì, kể cả những gì Mễ Tiểu Kiều nói cậu cũng không nhớ. Có lẽ đại khái chính là những chuyện liên quan đến thuở niên thiếu đi. Nàng sẽ không hòa giải, nhìn thấy trước mắt Vương Nhất Bác sống tốt, cho nên muốn đến dẫm một cái. Nàng từ đầu đến cuối đều không hề đề cập đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất mãn, cũng lười tiếp chuyện.

Vốn chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, không đáng để Vương Nhất Bác nhắc đến.

"Nàng đi rồi, không phải vẫn còn Mễ Lan nữa sao? Lần này cho dù thế nào nhất định cũng phải cho hắn một trận nên hồn mới thôi!"

Từ khi nào Tiêu Chiến lại bị người ta sắp đặt thành như vậy, cục tức này hắn không cách nào nuốt trôi, vừa nhắc đến liền muốn nghẹn cả họng.

Thật lâu sau Tiêu Chiến cũng không nhận được phản hồi của Vương Nhất Bác, đối diện với ánh mắt do dự của cậu, mới biết cậu không ủng hộ mình làm như vậy.

Tiêu Chiến lập tức trở mặt, hừ lạnh một tiếng.

Đến lúc hai người nằm trên giường rồi, Tiêu Chiến vẫn không chịu nói một lời, Vương Nhất Bác liên tục quan sát cánh tay hắn, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc phát ban lại tìm tới cửa.

Cậu trong lòng rối bời, ôm Tiêu Chiến nói: "Được, chúng ta đến dạy dỗ cậu ta một trận, đánh cho cậu ta răng rơi đầy đất, phải quỳ xuống xin tha mới thôi, để cậu ta sống không uổng phí một đời này!"

Vương Nhất Bác cũng không phải muốn bảo vệ Mễ Lan, chỉ là không nghĩ Tiêu Chiến lại ấu trĩ như vậy, cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ dùng chút thủ đoạn trong thương trường bắt Mễ Lan phải quỳ xuống xin tha gì đó, vậy cũng quá không phù hợp với hình tượng lão tổng rồi.

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu lên tiếng: "Thật sao?"

/

Mễ Lan vừa đi vào hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác đã từ phía sau chụp một chiếc bao tải lên người cậu ta, đẩy cậu ta xuống đất.

Tiêu Chiến tay đấm chân đá, đá đến khi Mễ Lan gào khóc xin tha mới thôi.

Tiêu Chiến dùng sức vừa phải, cũng chỉ đá vào mông cậu ta, đá đủ rồi thì lôi Vương Nhất Bác chạy.

Mễ Lan đợi người đi rồi mới dám xốc bao lên, ngồi dưới đất gào khóc như chó tru, gọi điện thoại kêu người đến, lúc ngẩng đầu lên lại im bặt.

Bởi vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện ở đầu hẻm, giống như đang tản bộ trên phố vắng, chậm chạp bước đến, trên mặt con lộ ra nụ cười thật tươi.

"Làm sao thế? Bị đánh à?" Tiêu Chiến cười hỏi.

"Ai đánh vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vừa rồi tôi nhìn thấy hai người đàn ông chạy ra." Tiêu Chiến nói.

"Hay là cậu có muốn đuổi theo không?" Vương Nhất Bác nhắc nhở.

Hai người anh một câu em một lời, Mễ Lan lại còn không hiểu quả thật là một kẻ ngốc.

Cậu ta khom người, vâng vâng dạ dạ gọi Vương Nhất Bác vài tiếng ca, lại nịnh nọt nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, em không sao, bây giờ lập tức rời đi."

Mễ Lan đứng dậy, lại bị một cái tát của Tiêu Chiến mà té sấp xuống đất.

Khoảnh khắc mông vừa chạm đất, thiếu chút nữa cậu ta nhảy dựng lên phản kháng.

"Về sau thấy tôi thì đi vòng qua chỗ khác, nếu không, gặp một lần đánh một lần!" Tiêu Chiến lại muốn vung một chưởng tới, Mễ Lan nhanh chân chạy thoát được.

Vương Nhất Bác cười hỏi, làm đứa trẻ hư đến nghiện rồi phải không?

Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, nâng cằm Vương Nhất Bác lên trêu ghẹo: "Đi thôi, quân sư của anh, quay về giường đánh một trận."

/

Hai người kề vai sát cánh, cấu kết với nhau làm chuyện xấu.

Đây chính là hình dung từ mà Cố Thiên dùng cho hai người họ, đôi vợ chồng này chỉ cần ở bên nhau thì hệt như lập kết giới với thế giới bên ngoài, người ngoài không có kỹ xảo tốt căn bản không cách nào quấy rầy đến họ.

Hai người tựa như hai đứa trẻ liền thân, đến rượu cũng phải uống chung một ly. Lúc này, Tiêu Chiến mở một cái pool party, rõ ràng là chủ nhân, lại vẫn giống như một chàng trai si tình vừa biết yêu, chỉ biết dính lấy Vương Nhất Bác.

Chỉ không chú ý một cái, hai người đã không biết lại chạy đến nơi nào rầm rầm rì rì với nhau. Cố Thiên không hiểu, đã kết hôn hơn một năm, làm sao lại vẫn còn nhiều điều muốn nói đến như vậy.

Thời gian qua lâu như vậy thành quen, người ngoài cũng không dám quấy rầy, càng không ai dám đến chia rẽ bọn họ, chơi trò chơi đều phải suy xét đến độ thích ứng của hai vợ chồng, không khí luôn thiếu chút sôi động, đều không náo nhiệt chút nào!

"Đừng có ăn chanh nữa!" Giản Phàm cắt ngang lời nhải lải của Cố Thiên.

Cố Thiên hung tợn nhìn qua, chỉ thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại đã không thấy bóng dáng, không biết đã chạy đi đâu rồi.

"Từ lúc tao độc thân, cho đến giai đoạn thù ghét ái tình, tiểu tình lữ này đừng có để tao thấy nữa."

Cố Thiên diễn vai yêu ma, Giản Phàm cắt ngang gã: "Mau, đến xem kịch vui."

Cố Thiên nhìn qua, phát hiện Vương Nhất Bác vậy mà lại bị một cô gái chặn đường. Cô gái kia mặt mũi đỏ bừng, hẳn là đang muốn xin phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác.

Thật là to gan lớn mật nha, trong bữa tiệc do Tiêu Chiến tổ chức, lại muốn đào góc tường nam nhân nhà Tiêu Chiến.

Cũng có thể cô gái kia căn bản không biết quan hệ của hai người là tình lữ. Người trong vòng này đã đổi một loạt, bạn bè mang theo bạn bè, không quen biết lẫn nhau cũng là bình thường.

Cố Thiên huýt sáo ồn ào.

Vương Nhất Bác lắc đầu né tránh, Tiêu Chiến bước đến trước mặt hai người, chỉ chỉ vào cô gái trẻ, hỏi: "Cô có muốn chơi trò chơi không?"

"Trò chơi gì?" Cô gái có chút thất thần.

Tiêu Chiến đẩy nhẹ một cái, cô gái té vào hồ bơi.

"Chơi trò ai đẩy cô a." Tiêu Chiến vỗ tay nói.

Đám đông lúc này mới ồn ào náo nhiệt hẳn lên, sôi nổi huýt sáo, xem Tiêu thái tử ghen tuông.

"Em thề em không nói lời nào cả." Vương Nhất Bác lập tức giải thích.

Tiêu Chiến ôm đầu cậu, bịt mắt cậu lại, hét lớn một câu: "You jump, I jump!"

Hai người cùng nhau nhảy vào hồ bơi, đèn cảm ứng ở hồ bơi sáng lên, tiếng la hét ầm ĩ vang lên, cuối cùng không khí cũng nóng lên.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến dưới nước, Tiêu Chiến lắc lư cánh tay theo nhịp nhạc, mùa Hè lại đến rồi, không thể trì hoãn khoái lạc được!

Tiêu Chiến lấy một chai rượu champagne tới, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gian nan uống xong hai ngụm rượu, ngửa đầu nói với Tiêu Chiến: "Ngày mai ba mẹ em sẽ đến biệt thự!"

"Đến a."

Chỉ cần Tiêu Lệ từ nước ngoài trở về, Chương Mạc Tề sẽ phải đến thăm một chuyến, làm thông gia, lễ nghĩa của Chương Mạc Tề chu đáo hơn nhiều so với Tiêu Lệ.

"Nhưng ngày mai chúng ta còn phải đua xe nữa!"

Tiêu Chiến đã lâu không đua xe, 992 vẫn luôn được Vương Nhất Bác bảo dưỡng cho hắn, cho dù không chạy cũng không có vấn đề gì. Đã hẹn ngày mai sẽ đua một chuyến, Tiêu Chiến cũng rất mong chờ, nhưng chuyện Chương Mạc Tề đến khiến kế hoạch có chút thay đổi.

"Vậy buổi chiều về sớm một chút, sau đó đi đua xe."

Người xung quanh vừa nghe thần xe của Đại Thanh Sơn – Tiêu Chiến muốn đi đua xe, đều cực kỳ hưng phấn, cũng muốn tham chiến.

"Ngày mai có chút khác biệt." Tiêu Chiến bật mí một chút.

"Khác biệt chỗ nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Lái chiếc 3500 kia của anh đi." Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác bật cười.

/

Khi chiếc Bugatti Veyron và 707 cùng nhau xuất hiện ở lối vào Đại Thanh Sơn, tiếng thét chói tai độc đáo thuộc về Cố Thiên vang lên trong đám đông, chỉ có gã là người duy nhất từng được ngồi trên chiếc xe này.

Bởi vì chút 'vinh hạnh' này, Cố Thiên làm màu, ưỡn ẹo đứng ở giữa đường làm người phất cờ.

Cờ vừa phất lên, Bugatti đã lao lên phía trước.

Bugatti ba mươi lăm triệu rong ruổi trên đường đua, không hề cho 707 chút mặt mũi nào. Nhưng lúc vào khúc cua, vẫn bị 707 đuổi kịp.

Gần một năm không tập luyện, kỹ thuật của Vương Nhất Bác vẫn không hề suy suyển, nếu có hỏi, câu trả lời của cậu chính là, bởi vì ở Đại Thanh Sơn cậu đã vì người khác mà liều mạng.

Liều mạng vì người khác, ký ức cơ thể chính là phản xạ có điều kiện. Đuổi theo Tiêu Chiến, bảo vệ Tiêu Chiến, chính là sứ mệnh của cậu.

Từ bên cạnh cậu, Tiêu Chiến gào thét mà qua, Vương Nhất Bác cũng không chịu nhận thua, cậu nhanh chóng tăng tốc, sau khúc cua lại búng đuôi xe tiến vào làn trong.

Yêu Tiêu Chiến, không thể chỉ yêu không mà thôi, chỉ có thứ này thôi trong mắt hắn sẽ không đủ tư cách. Còn phải đủ mạnh mẽ, cũng phải đủ tự tin, đủ để vì hắn mà mở ra một thế giới tự do cho riêng hắn.

Tiêu Chiến thích người mạnh mẽ, Vương Nhất Bác đánh bậy đánh bạ lại trở thành đối thủ duy nhất cạnh tranh với hắn trên đường đua.

Vương Nhất Bác sao có thể nhận thua, cùng Tiêu Chiến sóng vai song hành, mới là điều kiện tiên quyết để yêu hắn.

Kỹ thuật của Vương Nhất Bác siêu phàm, bù đắp cho yếu điểm của 707 trước Bugatti, lại một lần nữa vượt qua hắn. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.

Lần đầu tiên hai người không quen không biết mà đuổi nhau trên con đường cao tốc bên cạnh Đại Thanh Sơn, khi ấy Tiêu Chiến còn có ảo giác trở về khoảng thời gian bình yên của tuổi thơ.

Thời gian trôi đi, Tiêu Chiến lớn lên, khoảng thời gian tuổi thơ yên bình này cũng đã một đi không trở lại, là do hoàn cảnh, cũng do vấn đề về tâm lý. Tiêu Chiến hoài niệm, nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì thế giới của người trưởng thành vẫn luôn vui vẻ như vậy. Chẳng qua, ngoài ý muốn chính là, Vương Nhất Bác vậy mà lại khiến Tiêu Chiến cảm nhận được thời gian chậm chạp trong thế giới của người trưởng thành trôi qua cực nhanh.

Mỗi một khung hình đều là bảo vật mà Tiêu Chiến trân quý. Trong khung hình này, Vương Nhất Bác là một dũng sĩ trên đường đua, sau đó anh hùng thất thế, trong khung hình kia lại là hình ảnh cậu mặt không biểu tình uống rượu, khóc lóc dưới núi tuyết, vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng của cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn mãi mãi là người tình chờ đợi hắn trong cuộc sống tươi đẹp, mỉm cười nhìn hắn, tình yêu tràn ra trong ánh mắt, ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác qua điện thoại, Bác ca, thắng rồi thì phải làm sao?

"Cả đời em đã cho anh hết rồi, anh còn muốn cái gì nữa?"

Đương nhiên, bất kể anh muốn thứ gì, em đều sẽ dâng lên cho anh bằng cả hai tay.

_HOÀN TOÀN VĂN_

13k ''Gào thét' cáo biệt cùng các bạn.

Yêu các em, tiểu thần tiên của tôi, tiểu Vương tổng của tôi.

----- 

Đọc mệt không các bạn? Thật ra chương này tôi đã làm xong từ hai tuần trước rồi, làm trong 1 ngày, cả 1 ngày cuối tuần trừ ba bữa ăn thì chỉ ngồi gõ chương này thôi đó. Nhưng đây chưa phải kỷ lục, kỷ lục là có một ngày cuối tuần khác tôi gõ hơn 14k chữ cơ, chồng tôi suốt ngày hỏi tôi làm cái này có được gì không mà suốt ngày thấy ôm máy vậy? Ổng biết tôi đu idol, biết idol của tôi là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, biết tôi edit truyện nhưng k biết là truyện gì và cũng k biết thứ tôi edit, tôi đọc nội dung thế nào, chứ nếu mà biết chắc ổng sẽ giãy đành đạch luôn quá, hahahaha....



"Đi thôi?"
"Vội cái gì?"
"Anh nói xem, em vội cái gì?"
"..."
"Anh làm sao cũng cứng rồi?"
"Bồi em a..."
"Tiểu đệ đệ, theo ca ca về nhà không?"

(Nội dung của bức ảnh trên, là bức tranh một độc giả vẽ tặng Knowyou sau khi chương cuối lên.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx