Chương 9 - Căn cứ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến rút tay về, hồ nghi nhìn cậu: "Cậu bị Cố Thiên phụ thể* đấy à?"

(*) Phụ thể: trong lúc tu hành mong muốn bản thân có công năng đặc dị, lâu dần trong tình huống mà chủ thể không hề hay biết, bị một 'sinh mệnh' vô hình bám vào.

Vương Nhất Bác mím môi, cố gắng đè nén khóe miệng đang nhếch lên: "Làm sao có thể."

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu.

"Anh ta cũng chẳng chết."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười.

"Tôi nói cho cậu biết, kỳ thị đồng tính chính là đồng tính ngầm, trước kia có một người bạn cùng phòng ký túc xá của tôi sợ Cố Thiên giống như sợ tà, khắp nơi la hét ầm ĩ kỳ thị đồng tính, kết quả hiện giờ thay bạn trai còn nhiều hơn cả thay vớ." Tiêu Chiến mở nhạc trên xe Vương Nhất Bác, lại là nhạc thiền.

"Nếu anh ta chịu khó thay vớ, có lẽ cũng không cần phải thay bạn trai nhiều như vậy." Vương Nhất Bác tiếp lời.

Tiêu Chiến tay chống đầu, cười đến không ngừng được.

"Tôi là hỏi về bệnh mề đay của anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn những vết nổi mẩn đỏ sậm trên mu bàn tay mình, nói: "Không vấn đề gì, không gãi xước sẽ không để lại sẹo. Đây là do trong lúc ngủ tôi không tự chủ được mà gãi."

Lần đầu tiên nghe được ngữ khí như vậy từ Tiêu Chiến – "Không vấn đề gì", là muốn trấn an ai đây.

"Vậy thì tốt rồi, sợ làm anh tức giận bất kể tốt xấu."

"Ò, vậy thì cậu liền xong đời luôn."

Hai người tôi tới anh lui, câu qua câu lại, lời không chạm đất*.

(*) 话掉不到地上 – Lời không chạm đất: ý chỉ nói liên tục không hết chuyện.

Vương Nhất Bác chủ động đổi nhạc thành nhạc Rock, lại thay Tiêu Chiến điều chỉnh hướng quạt gió, chỉnh lại vị trí ghế ngồi của Tiêu Chiến thành một góc độ thoải mái.

"...... Vương Nhất Bác, cậu không thả rắm* không được à?" Tiêu Chiến quan sát một loạt các hành động này của cậu xong liền ban ra một lời nhận xét.

(*) Raw: 没憋好屁 – là phương ngữ của một số vùng như Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, một cách diễn đạt mang hàm ý xúc phạm hoặc trêu đùa.

"Làm sao có thể nói như vậy được." Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh.

"Lần trước cậu ân cần như vậy là vì để lấy được Hợp đồng, tôi rất tỉnh táo. Lần này lại là vì cái gì đây?"

"Chính là... muốn làm bạn." Lúc nói mấy chữ cuối cùng Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng xoa xoa cánh tay: "Cậu thật quá buồn nôn."

"Thật mà."

Tiêu Chiến nhăn mũi: "Vậy cậu muốn đưa tôi đi đâu đây?"

"Căn cứ bí mật, mùa Hè đi là thích hợp nhất, nhưng mùa này cũng không tệ."

Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc, Tiêu Chiến lại dán sát vào cửa kính xe: "Tôi lại chẳng muốn có bí mật gì với cậu."

Vương Nhất Bác bật cười.

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, mấy ngày nay ngủ không ngon, hôm nay lại bận rộn cả ngày, có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác tắt nhạc Rock, trong xe hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Cậu nhìn Tiêu Chiến một lúc, hiểu được lý do vì sao Cố Thiên lại nói hắn ngoan ngoãn.

Thật hiếm thấy.

/

Trời tối hoàn toàn, từ biệt thự Bàng gia lái tới nơi này mất bốn mươi phút, Tiêu Chiến nửa đường ngủ quên. Không biết đại thiếu gia lúc tỉnh dậy có gắt ngủ hay không, Vương Nhất Bác vừa định đánh thức thì hắn bỗng mở bừng mắt.

"Đến rồi à?" Hắn vừa hỏi vừa tự mình xuống xe.

Mơ mơ màng màng.

Đây là một đỉnh núi, không thuộc Khánh An, liếc mắt nhìn xuống xung quanh một mảng tối đen, không có cảnh sắc gì.

Vương Nhất Bác nói: "Ngẩng đầu lên đi."

Tiêu Chiến phối hợp làm theo, ngoài ý muốn thu hoạch được một bầu trời sao lấp lánh.

Sao mùa Thu, quả là một thu hoạch lớn đến không ngờ.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói lời nào, Vương Nhất Bác túm lấy tay áo hắn, Tiêu Chiến hồi phục tinh thần, theo cậu đi vào căn nhà gỗ ở phía sau.

Căn nhà gỗ này được dựng bằng gỗ nguyên khối, chỉ khoảng hơn mười mét vuông nhưng bên trong lại có đầy đủ các vật dụng, giống một phòng khách thu nhỏ.

"Đây là căn cứ bí mật của tôi khi còn nhỏ."

"Lại là ngọn núi của ba cậu?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đã nhiều năm rồi, mấy năm trước gỗ cũng bị mối mọt đục hết, sau đó dựng lại. Lúc tôi không có ở đây đều nhờ ông nội tôi hỗ trợ xử lý, chỉ sợ mưa ẩm, những thứ khác vẫn ổn." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa vội vàng pha trà.

Nơi này có điện, các loại thiết bị gia dụng nhỏ đều có, còn có một máy điều hòa không khí, đoán chừng dùng để chống ẩm.

Tiêu Chiến thật ra tương đối bài xích nhà gỗ nguyên khối, bởi vì gỗ đặc mùi rất nồng, hắn không thích. Nhưng căn nhà này lại không có mùi ẩm mốc, mùi gỗ cũng rất nhạt, Tiêu Chiến ngửi ngửi một hồi mới yên tâm ngồi xuống.

"Cậu đưa tôi đến nơi này để chia sẻ bí mật?" Tiêu Chiến nhận chén trà, hỏi Vương Nhất Bác.

"Tôi thì có bí mật gì chứ." Vương Nhất Bác ngồi ở một bên của chiếc bàn vuông.

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một số tin đồn, nhưng cũng không tiện hỏi gì nhiều, chỉ nói: "Có cũng không cần phải nói với tôi, tôi là người không thể giữ bí mật được. Tôi biết Cố Thiên sẽ biết, Cố Thiên biết cả thế giới liền biết."

Vương Nhất Bác nhớ tới câu chuyện mà Cố Thiên kể lúc chiều, gật gật đầu công nhận.

"Hai người thật sự không có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác rất tò mò.

"Chậc chậc chậc," Tiêu Chiến lắc đầu: "Cậu quả nhiên bị Cố Thiên phụ thể rồi. Nhắc lại mười ngàn lần, tôi KHÔNG phải Gay, rốt cuộc cậu có nhớ được hay không hả!"

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng cười cười, lại chuyển chủ đề: "Anh trốn đi như vậy, tỷ tỷ anh không để ý sao?"

Ánh đèn ấm áp, Tiêu Chiến mỉm cười: "Trên đời này, bất kể tôi có làm chuyện gì, người duy nhất ủng hộ tôi chính là tỷ của tôi, tỷ tỷ mới không nỡ để tôi phải chịu tội ở yến tiệc."

Khi Tiêu Chiến nhắc tới Bàng Tri Âm lại là loại ngữ khí này, có chút lười biếng, có chút sủng nịch.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến hỏi: "Nếu cậu làm như vậy, Vương Nhất Mỹ sẽ thế nào?"

"Có lẽ chị ấy còn không nhận ra tôi đã chạy mất." Nói xong hai người liền cười ha ha.

"Vương Nhất Mỹ rất ngầu."

"Bàng Tri Âm rất đẹp."

"..."

Hai đại nam nhân khen ngợi tỷ tỷ của đối phương, cùng cảm thấy có chút kỳ quặc, xấu hổ mà cười cười.

Đêm Thu đặc biệt yên tĩnh, hai người câu có câu không tán gẫu rất lâu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ phát hiện một bên của mái nhà được lợp bằng một tấm kính dày trong suốt, chỉ cần ngồi trên sofa ngẩng đầu lên là có thể thu được cảnh đẹp vào tầm mắt.

Chẳng trách lại nói đây là căn cứ bí mật, đúng là cảnh đẹp khó có được.

/

Vương Nhất Bác ngược lại cũng không quên mục đích chính của hôm nay, cậu lấy ra một chiếc hộp lớn trong ngăn tủ bên chân.

"Tặng cho tôi?" Tiêu Chiến không cự tuyệt.

"Ừm, đoán thử xem là thứ gì?"

"Xe mô hình."

Bởi vì kích thước lớn cho nên đóng gói khá phức tạp, Tiêu Chiến lại rất cẩn thận mở ra.

Xem ra quà sinh nhật nhận được cũng không phải đều là bao cao su hay đồ lót gì đó, nghĩ đến đây Vương Nhất Bác liền bừng tỉnh đại ngộ, loại câu hỏi như vậy sao có thể hỏi mấy kẻ vắt cổ chày ra nước.

"Wow..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tiêu Chiến nhìn chiếc mô hình xe hai mắt mở lớn, hơn nửa phút mới nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Làm sao cậu có được?" Tiêu Chiến hỏi.

Đây là mô hình một chiếc Ferrari 911 được sản xuất những năm 1980, chỉ có bảy chiếc trên toàn thế giới. Xe mô hình bản chất không phải là chất liệu đắt tiền, nhưng vì quý hiếm nên đã bị đẩy giá lên trời.

"Có thích không?" Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại.

Tiêu Chiến cầm chiếc xe mô hình cẩn thận quan sát, gật đầu: "Quả nhiên có cảm giác của thời đại."

Tiêu Chiến đắm chìm thưởng thức, Vương Nhất Bác nói: "Chúc mừng sinh nhật, Chiến ca."

Tiêu Chiến buông chiếc xe mô hình xuống, hếch cằm nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn ngập ý tứ dò xét.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi đang suy nghĩ nha," Tiêu Chiến uống một ngụm nước: "Rốt cuộc là cậu kiếm được bao nhiêu tiền của tôi vậy?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, lại cười rộ lên.

"Có qua có lại mà thôi."

Vương Nhất Bác bình thường mặt vô cảm, đôi khi nhìn còn có chút hung dữ, lúc cười lên lại giống như một nam sinh, cả người tản ra khí chất đơn thuần. Không biết biểu tình này đã lừa gạt được bao nhiêu người.

"Làm sao cậu biết tôi thích thứ này?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi thấy trong văn phòng của anh."

Vì muốn tăng hứng thú đến văn phòng, Tiêu Chiến đã không tiếc đem những chiếc mô hình xe trân quý này mang đến trưng bày. Vương Nhất Bác cũng thích những thứ này, đương nhiên sẽ nhớ rõ.

Tiêu Chiến dùng ngón giữa và ngón cái chạm nhau, búng lên trán Vương Nhất Bác một cái: "Thượng đạo*!"

(*) Một câu nói chỉ việc làm không đúng mực với lễ nghi.

Lại một lần nữa tiếp xúc thân thể ngoài dự đoán, nội tâm Vương Nhất Bác chấn động không thể khống chế được.

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, trong ký ức hình như chưa từng cùng bạn bè tiếp xúc thân thể như vậy, có điều, "chưa từng xảy ra" hay là "không nhớ" thì cậu không chắc lắm. Không cách nào để so sánh, và dường như cũng không cách nào để chứng minh liệu có phải mình phản ứng có hơi thái quá hay không.

Thời gian suy nghĩ quá lâu, Tiêu Chiến nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu.

"Không phải chứ, Vương Nhất Bác, tôi thật sự muốn hoài nghi cậu, cậu đang suy nghĩ thứ gì trong đầu thế? Búng cậu một cái cũng khiến cậu phải trầm tư suy nghĩ lâu như vậy hả?" Tiêu Chiến uống một ngụm nước, đè nén kinh hỉ trong lòng.

Vương Nhất Bác sờ sờ trán: "Có cái rắm, là anh nghĩ nhiều được không?"

"Ít nhất nếu cậu có chạm vào tôi một chút thì tôi cũng không có âm thầm sung sướng đâu!"

"Tôi âm thầm vui sướng? Ca ca à, hai chúng ta cùng ra ngoài thì ai sẽ bị người ta đánh giá là Gay đây? Đảm bảo tám chín phần mười đều chọn anh."

"Vậy nếu như hai chọn một, sau đó cậu cũng có thể giải thích vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Kỳ thị đồng tính chính là đồng tính ngầm."

"Tôi không kỳ thị đồng tính."

"Vậy sao? Vậy thì cậu cách đồng tính cũng không xa đâu."

"Aiz, anh sao lại vòng quanh như vậy?"

"Vòng quanh chính là cậu, cậu không có vấn đề gì sao phải sợ vòng quanh?"

"Được rồi, nói không lại anh."

"Vương Nhất Bác, đừng thương nhớ ca ca, ca ca bị Cố Thiên bẻ mười năm nhưng vẫn luôn thẳng tắp, đừng lãng phí thời gian nữa, tìm bạn gái giải quyết thiếu thốn chút đi."

"...... Cảm ơn, không cần anh phải nhọc lòng, bất kể là tìm bạn gái hay tìm bạn trai cũng sẽ không tìm anh, đồ kiêu ngạo!"

"Kiêu ngạo sao cậu còn tặng quà cho tôi."

"Đây không phải là để không ở nhà thì lãng phí sao? Nếu anh không muốn thì tôi mang về."

"Được nha, mang về đi."

"...... Anh cũng tháo hết cả ra rồi, có khác nào mở chai sữa chua ra liếm láp nắp chai sau đó đậy lại không? Có đạo đức không hả?"

"Ồ, vừa nhìn thấy cậu liền không còn chút đạo đức nào nữa."

"..."

Hai người im lặng nhìn nhau năm giây sau đó quay đầu đi.

Chỉ có loại chuyện vô nghĩa như thế này hai người mới có thể đối đáp như nước chảy mây trôi, muốn cười lại cảm thấy thật ấu trĩ.

Tiêu Chiến đứng lên vươn vai, bầu trời đầy sao đã trở nên rõ ràng hơn, Tiêu Chiến ngồi lên khung cửa, Vương Nhất Bác mang cho hắn một cái ghế.

"Thái tử sao có thể ngồi lên khung cửa được."

"Lắm lời."

Những vì sao trên trời cao chớp chớp tắt tắt, Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là nó rất mệt mỏi, cũng ngáp dài theo.

"Vương Nhất Bác, đưa tôi về nhà đi."

"...... Được."

/

Sau yến tiệc, hai người cũng chỉ gặp nhau một lần ở núi Đại Thanh trong tiệc sinh nhật của Lý Hạ Triết, thời gian còn lại đều ai bận việc nấy.

Hai người cũng đã thêm Wechat của nhau nhưng rất ít khi tán gẫu, chỉ có lúc đến hộp đêm hoặc lên núi Đại Thanh gặp nhau mới chào hỏi đối phương một tiếng, đối phương đáp lại hay không cũng xem như xong.

Vương Nhất Bác không thích giao lưu qua tin nhắn, cậu quen gọi điện thoại hơn, nhưng cũng không có gì nhiều để nói với Tiêu Chiến.

Thỉnh thoảng khi lướt net thấy video về những chiếc siêu xe hoặc đua xe sẽ gửi qua cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gửi lại một meme, thể hiện là đã đọc.

Tiêu Chiến cũng sẽ gửi video cho Vương Nhất Bác, đều là những video cực kỳ đặc sắc, tất cả đều là mỹ nữ. Thỉnh thoảng còn kèm một vài lời bình, chẳng hạn như: "Em gái này hợp với cậu."

Những video mỹ nữ này có chung một đặc điểm, tất cả đều là tính cách lạnh lùng giống như ViVi.

Vương Nhất Bác rất hiếm khi trả lời, thậm chí hiếm khi mở ra xem. Cho đến một ngày nọ, lúc cậu mở Wechat ra, liên tục hiện ra ba video mỹ nữ, bèn không thể nhịn được nữa.

"Tiêu Chiến, anh có thể đừng gửi những thứ đó cho tôi nữa được không?" Sau khi điện thoại được kết nối, câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói ra chính là những lời này.

"...... Tôi thích chia sẻ."

Giọng của Tiêu Chiến có hơi khàn khàn, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh lại bệnh à?"

"Không phải lúc nào tôi cũng bị bệnh, hôm qua hát tone cao quá, cổ họng có hơi khàn."

"Đến Mandarin sao?"

Mandarin là hộp đêm tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến.

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến như nhớ đến gì đó, liền hỏi: "Tiệc sinh nhật Lý Hạ Triết, cậu đến không?"

"Anh ta có mời tôi."

"Được, không có chuyện gì thì cúp đây."

Từ đó về sau cửa sổ Wechat của Vương Nhất Bác thế mà thật sự an tĩnh một thời gian, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu, Vương Nhất Bác không thể làm gì được hắn, đành mặc kệ.

Ngày tháng dần trôi, rất nhanh đã đến tháng Mười Một, gió Thu se lạnh, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hoàn thành xong công việc được một thời gian.

Cậu muốn lên kế hoạch mời bạn bè cùng tụ tập vào tuần kế tiếp, cho nên gọi điện thoại cho Hồ Minh Tân, đối phương hỏi ngược lại: "Tuần sau không phải đến Bàng gia sao?"

Bàng gia có một hòn đảo tư nhân ở Tây Thái Bình Dương, hàng năm Tiêu Chiến đều dẫn bạn bè đến chơi một chuyến.

"Mùa Hè vừa mới đến mà." Vương Nhất Bác nhận xét.

"Tiêu thái tử chê Khánh An quá lạnh."

"..."

Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, bất kể là hành vi nào, cũng đều có cách giải thích hợp lý. Chẳng qua, Vương Nhất Bác không nhận được lời mời.

Hồ Minh Tân nói: "Tiêu Chiến rất hào phóng, ảnh bảo bọn anh có thể mang theo bạn bè, không quá mười lăm người là được."

Vậy sao? Nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải để ý những thứ này.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mở giao diện Wechat không chút dinh dưỡng của mình và Tiêu Chiến ra, đang xem những video mỹ nữ chưa quá hạn thì có một tin nhắn mới nhảy vào.

"Chuẩn bị hộ chiếu, ngày mai giao cho tôi, thứ Sáu tuần sau đưa cậu đến 'căn cứ bí mật' của tôi."

Tiêu Chiến bị phụ thể bá đạo tổng tài bám vào, không buồn hỏi Vương Nhất Bác có thời gian hay không, trực tiếp sắp xếp tất thảy.

Vương Nhất Bác gại gại chóp mũi, đặt điện thoại xuống, bưng chậu hoa lan của mình ra tưới chút nước.

Mãi đến khi Wechat thứ hai được gửi tới, Vương Nhất Bác mới trả lời một câu: "Được."

Có vẻ như phải điều chỉnh lại kế hoạch làm việc.

/

Tiêu Chiến là người cuối cùng lên máy bay.

Hắn vừa lên sắc mặt đã không tốt, đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên, vừa ngồi xuống liền nhắm mắt lại.

Nội thất của máy bay riêng giống như phòng khách, đầy đủ bàn ghế, sofa.

Lúc Vương Nhất Bác đến, chỉ có Tiêu Chiến còn chưa tới. Cố Thiên kéo cậu đến ngồi trên ghế sofa sáu người có bàn trà, nói muốn chơi trò chơi.

Một đám người chỉ cần tề tựu là tiệc tùng, Vương Nhất Bác tâm tư không để ở đây, thỉnh thoảng đáp một cái, qua loa phối hợp chơi trò chơi.

Phi công là một người Anh, anh ta dùng thứ tiếng Anh rặt ngữ điệu Anh quốc hỏi Tiêu Chiến làm sao còn chưa tới.

Cố Thiên nói thiếu gia hôm qua nghỉ ngơi không tốt, hôm nay gọi điện thoại cho hắn bị hắn mắng một trận, hẳn là sắp tới rồi.

Cố Thiên nói tiếng Anh không tồi, Vương Nhất Bác nhìn gã nhướng nhướng mày.

Cố Thiên đỏ mặt nói: "Tôi là SA, cậu không mua quà cho bạn gái, đương nhiên không biết tôi làm công việc gì."

Thì ra là một anh chàng bán hàng xa xỉ phẩm, có đám bạn này, xem như có chỗ dựa vững chắc.

Vương Nhất Bác ho một tiếng: "Không phải không mua, là không có bạn gái."

"Bạn trai cũng được." Cố Thiên hận không thể nhào vào người cậu, lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến bước vào.

Theo sau Đại thiếu gia là hai ba trợ lý, sau khi mang hành lý lên liền rời đi.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể thao áo hoodie màu xám trắng, đội nón và đeo kính râm, hai tay đút túi quần bộ dáng nghênh ngang, năm chữ người lạ chớ đến gần tỏa hào quang sáng ngời chói lọi.

Cơ trưởng bước tới, Tiêu Chiến mở mắt ra chào hỏi, ngữ khi thập phần thân thuộc, xem ra là thường xuyên hợp tác.

Sau khi máy bay cất cánh, một đám người đang giải trí đều bị cấm ngôn, cảnh tượng này quá mức buồn cười, Vương Nhất Bác không nhịn được mà mím môi cười.

Lần này một nửa số người tham gia là các cô gái, CiCi cũng có mặt. Họ cùng nhau xem video, trong khi đám đàn ông lần lượt chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác có kế hoạch cần phải thông qua, bèn mở máy tính tiếp tục làm việc. Ngoại trừ phi hành đoàn thỉnh thoảng đến tiếp thêm nước uống thức ăn hoặc một số nhu yếu phẩm, toàn bộ cabin chỉ phát ra chút âm thanh khi máy bay xóc nảy.

"Sao lại cau mày? "

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đối diện với tầm mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ, mũ và kính đều đã tháo xuống, góc nghiêng khuôn mặt còn có chút dấu vết bị chèn ép.

"Ngủ rất ngon ha?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm" Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ngủ không ngon vận khí đều trở nên tồi tệ."

Tiêu Chiến luôn biểu đạt một số mối quan hệ logic mà Vương Nhất Bác không thể lý giải được, cậu chỉ có thể ậm ừ hùa theo.

Vương Nhất Bác đóng laptop lại, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, chân hai người dán vào nhau, Vương Nhất Bác muốn né tránh, lại cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.

Tiêu Chiến dường như không phát hiện ra, hắn quay đầu lại nhìn đám người đang ngủ say, lớn tiếng quát một tiếng.

Cố Thiên bị dọa tỉnh, chậm chạp nửa ngày mới nhận ra Tiêu Chiến đã tỉnh.

Gã hai ba bước liền chạy đến nhào vào ngực Tiêu Chiến, dán lên người hắn hỏi: "Lão công tỉnh rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến đẩy Cố Thiên ra: "Tiện nghi chiếm đủ rồi tránh sang một bên đi, chuẩn bị một chút, quẩy thôi."

Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay, mắt lấp lóe ánh sáng, nhướng mày với Vương Nhất Bác: "Không cho cau mày, không cho làm việc!"

Vương Nhất Bác cất máy tính rồi đi theo Tiêu Chiến tới chỗ sofa. Bọn họ dường như có một loại công năng dị biệt nào đó, chỉ cần tỉnh táo liền có thể tự động đăng nhập chế độ Party.

Tiêu Chiến lấy ra một bộ bài Pocker, hỏi muốn chơi gì.

Liên tiếp vài gợi ý đưa ra đều không được chấp nhận, Vương Nhất Bác nói: "Để tôi làm ảo thuật đi."

Tiêu Chiến rất có hứng thú, đưa bộ bài cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ bằng vài động tác xào bài vui mắt đã thành công thu hút được hứng thú của Tiêu Chiến.

"Trâu bò a, lão Vương."

Xưng hô mới, Vương Nhất Bác cũng không cam lòng yếu thế: "Lão Tiêu, rút một lá bài rồi ghi nhớ thật kỹ đó là lá nào, sau đó lại trả về, để xem tôi có thể tìm lại được không."

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều cực kỳ phối hợp. Lúc Vương Nhất Bác tìm được lá bài kia, Tiêu Chiến thậm chí còn thốt ra tiếng thán phục.

"Đây không phải là chuyện mà Bartender ở Mandarin cũng biết làm sao?" Giản Phàm không chút nể mặt.

"Người đó là Bartender, Vương tổng chúng ta ngay cả chuyện như thế này cũng có thể tự mình làm được, rất hiếm lạ được không. Nếu mày không phục, vậy thử cho bọn tao xem mày có bản lĩnh gì mà tao chưa biết chút đi."

Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác đáp trả. Vương Nhất Bác căn bản không để ý, những trò chơi kiểu này, càng về sau càng hay, càng về sau càng có chuyện đặc sắc đang chờ.

"Vậy Bartender kia có thể làm cái này không?" Vương Nhất Bác nói rồi thay đổi một cách khác.

Lần này đổi thành Tiêu Chiến xào bài, Giản Phàm lấy một lá bài ra xem, Vương Nhất Bác phụ trách tìm.

Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác lấy ra lá bài ba trái tim đỏ, Tiêu Chiến liền huýt sáo: "Không phải tao chỉ điểm nha."

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt nể mặt, Vương Nhất Bác không ngờ tới.

Sau khi Vương Nhất Bác hoàn thành màn trình diễn cuối cùng bằng tuyệt chiêu áp đáy hòm, Tiêu Chiến đã trở thành vua cổ động.

Toàn bộ quá trình đều là Vương Nhất Bác biểu diễn, Tiêu Chiến tiếp, những người khác không hề có cảm giác tham dự. Cuối cùng khi Vương Nhất Bác thu bài, Tiêu Chiến hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Lần sau có cơ hội lại tiếp tục." Vương Nhất Bác cố tình làm ra vẻ thần bí, thực tế bản lĩnh của cậu chỉ dừng ở đây.

Giản Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không đúng, liền chọt chọt eo Cố Thiên: "Ê, hôm nay Tiêu Chiến tỉnh dậy không có cáu kỉnh hả?"

"...... Không cho người ta tiêu giận à?"

"Còn cứ như vậy mà cổ vũ rất nhiệt tình?"

"Vương Nhất Bác tặng nó một chiếc mô hình xe 911 bản giới hạn toàn cầu mà Tiêu Chiến đã nhờ người tìm từ rất lâu."

"Wow, thằng nhóc này cũng không phải đèn cạn dầu ha."

"Được rồi, người ta bây giờ là người nổi tiếng trước mặt Tiêu thái tử đấy."

"Tiêu Chiến làm sao lại dễ bị tiền tài ăn mòn như vậy."

Tiêu Chiến nói một câu: "Lại nói xấu gì tao đấy."

"Thuận phong nhĩ hả mày?" Giản Phàm lấy champagne ra, dự định khởi động một buổi Party như bình thường.

"Chừng nào mày bớt tặng tao một chiếc quần lọt khe đi tao liền xem mày là tâm can bảo bối." Tiêu Chiến đón lấy ly champagne Giản Phàm đưa tới, nhấp một ngụm.

"Aiz, để tao mang cho cơ trưởng một ly." Giản Phàm vừa nói xong bị Tiêu Chiến túm lấy.

"Mày điên rồi à?"

"Người chứ không phải vô lăng, có lái tự động, uống một ly cũng không sao. Tao vẫn thường hợp tác với Hải Nam ca kia, uống vài ly cũng chưa từng gây ra sự cố gì."

Ai ngờ Tiêu Chiến xụ mặt xuống: "Không được."

Giản Phàm bị hù dọa có chút sửng sốt.

"Ngày hôm qua Đoàn Vệ Đông còn hỏi tao có thể mang cần sa hay không, khiến tao tức đến cả đêm ngủ không ngon, trực tiếp bảo hắn cút đi. Bọn mày đối với người khác thế nào tao không quản, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đừng làm gì ảnh hưởng đến tao."

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến nghiêm túc như vậy, hoặc là nói, tức giận như vậy.

Lý Hạ Triết đi đến trách móc Giản Phàm vài câu, lại pha cho Tiêu Chiến một chén trà nóng: "Đừng tức giận, nó chỉ là nhất thời cao hứng, không có không chừng mực."

Giản Phàm lập tức gật đầu: "Rượu quá ngon, nên quên hết cả."

Lý Hạ Triết từ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp: "Đồ ăn nhẹ kiểu Trung Quốc của đầu bếp nhà tao, tao trộm đến cho mày."

Bao bì đóng gói rất tinh xảo, hộp bằng gỗ hồ đào, hai tầng trên dưới đều phủ kín điểm tâm.

Lý Hạ Triết lại lấy ra một bình trà, đưa cho Giản Phàm: "Một năm chỉ có một cân Mao Tiêm."

Giản Phàm vội vàng đi tới pha trà, Lý Hạ Triết nói: "Kết hợp với bánh đậu xanh, tuyệt phối."

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đối diện với Tiêu Chiến, chỉ ngắn ngủi ba phút, cơn giận của Tiêu Chiến đã tiêu tán.

Cố Thiên vẫn luôn trốn ở sau lưng Vương Nhất Bác, thấy lông mày Tiêu Chiến giãn ra mới dám xuất đầu, gia nhập đội ngũ dỗ dành Thái tử.

Rất nhanh Tiêu Chiến cười lên, ôm Giản Phàm và Lý Hạ Triết cùng chơi trò chơi.

Trò chơi lần này có cả các mỹ nữ cũng gia nhập, khung cảnh cũng trở nên hương diễm hơn một chút.

Lần này, cơn giận của Tiêu Chiến đến nhanh đi cũng rất nhanh, chơi đùa đến vui vẻ. Chỉ có Vương Nhất Bác bị mỹ nữ áp sát nhảy múa trước mặt vẫn thờ ơ như cũ.

Vương Nhất Bác hôm nay ăn mặc rất giống Tiêu Chiến, ngoại trừ màu sắc và kiểu dáng có chút khác biệt, nếu nói cùng một bộ sưu tập cũng không quá đáng.

Hai người có lẽ có chút ăn ý mà người khác không hay biết, Giản Phàm nhân lúc người khác không để ý liền chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Tâm phúc của Thái tử, mau giúp tôi tìm hiểu một chút xem có phải Tiêu Chiến thật sự đã nguôi giận rồi hay không đi, nếu thật sự vì tôi làm hắn tức giận đến nổi mề đay, ba tôi cũng sẽ không tha cho tôi."

Giản gia là đối tác làm ăn trong lĩnh vực tàu thủy của Bàng gia, là được Bàng gia giúp đỡ mà phát đạt, đương nhiên gã có những lo lắng riêng.

Ngoài bạn bè, còn có chuyện làm ăn.

Bản thân cũng từng khiến Tiêu Chiến tức giận đến nổi mề đay, nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác có chút chột dạ quẹt quẹt mũi: "Được."

Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy là cậu, trực tiếp khoác vai cậu nói: "Thật rộng!"

"Hả?"

"Tôi nói vai cậu thật rộng. Mau, ảo thuật gia xem xem có thể ném lá bài này vào mặt Cố Thiên được không?"

Đây là một trò chơi Pocker kiểu mới, Vương Nhất Bác chưa từng chơi qua, nhưng cậu xem ba vòng cũng học được không ít. Vương Nhất Bác rút ra một lá bài, Cố Thiên bị loại, ôm lấy Giản Phàm giả bộ khóc lóc, ồn ào muốn hình phạt nhẹ hơn một chút.

"Wow, cậu tính được bài?"

"Vừa rồi tôi ở phía sau anh ta thấy được một chút."

"..." Tiêu Chiến cạn lời.

"Vẫn còn tức giận sao?" Vương Nhất Bác cảm nhận trọng lượng cánh tay của Tiêu Chiến đặt trên vai mình, suy đoán thể trọng của hắn.

"Tôi nào có dễ dàng tức giận như vậy chứ? Tôi chỉ là muốn mượn cớ phát tiết một chút, chuyện cần sa ngày hôm qua mới khiến tôi tức giận, cho rằng tôi coi tiền như rác cũng không sao." Tiêu Chiến nói rồi liền buông tay xuống.

Vương Nhất Bác làm một biểu tượng OK với Giản Phàm, bị Cố Thiên nhìn thấy.

"Hai người vậy mà dám kết bè kết cánh." Cố Thiên nói xong Tiêu Chiến mới phản ứng lại, hắn đập lên lưng Vương Nhất Bác một cái: "Thế nào, đặc quyền của tâm phúc tới rồi?"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lý Hạ Triết thích anh."


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx