Phiên ngoại song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vừa vào Lan các, đã thấy người kia trần trụi nằm nghiêng trên trường kỷ phơi nắng. Nhóm tiểu tiên hầu ra ra vào vào, gặp nhiều cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

"Thần quân..."

Thần quân cắt ngang lời tiểu tiên hầu, hỏi: "Lại uống rượu rồi?"

Tiểu tiên hầu le lưỡi.

Thần quân đuổi các tiên hầu ra khỏi các, cởi bỏ áo choàng bước lên phía trước, người trên giường đưa tay nắm lấy tay Thần quân.

"Không mặc không mặc." Ngữ khí cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Thần quân không để ý sự phản đối của y, khoác áo choàng lên eo y: "Sắp vào đêm rồi, lạnh."

Người nằm trên trường kỷ vươn tay, chỉ vào mặt trời còn đang treo trên đầu, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: "Tài nghệ đổi trắng thay đen của Thần quân càng lúc càng thêm tinh vi ha!"

Thần quân bất đắc dĩ cười cười.

Quay đầu nhìn lại, nụ cười trên môi Thần quân so với Mặt trời còn ấm áp hơn rất nhiều. Y vỗ vỗ chỗ trống trên trường kỷ: "Mau, nhào vào lòng gia gia đi."

Sắc mặt Thần quân lập tức tối sầm, nắm cằm y: "Lại học được ở đâu thế?"

Người trên trường kỷ lập tức dán lên người hắn, đôi mắt kia lộ ra nụ cười ranh mãnh, tuỳ tiện gật gật đầu, Thần quân chỉ vừa nhìn liền sáng tỏ.

Gia hỏa này lại xem mấy thứ dâm uế sau lưng hắn.

"Nếu không học hỏi thêm một chút, làm sao có thể hầu hạ được Thần quân ngài đây chứ?" Vừa nói y vừa duỗi tay đến, sờ soạng trên eo Thần quân.

Thần quân cúi đầu nhìn quần áo của mình từng lớp từng lớp bị cởi bỏ, nhéo cằm người trên giường, hôn lên khóe môi y, đầu lưỡi đảo qua gốc lưỡi y, nhẹ giọng thì thầm: "Tiên quân mười tám ban võ nghệ, chẳng phải không cần thầy dạy cũng hiểu đó sao?"

Lan tiên vươn đầu lưỡi khe khẽ liếm lên chóp mũi hắn: "Không học nhiều chiêu một chút, sao có thể xứng đáng với tiên phẩm của Thần quân đây?"

Tiếng cười trầm thấp của Thần quân lay động trái tim Lan tiên, y khẽ cắn xuống một cái, khiến Thần quân hừ một tiếng, sau đó ngậm lấy môi y.

Hai người đã mấy ngày không gặp nhau, hôm nay đều đặc biệt động tình, chiếc trường kỷ chẳng bao lâu sau đã lầy lội một mảng.

Tiếng liếm láp vành tai, động tác dưới thân cùng tiếng tim đập vang dội bên tai như tiếng pháo hoa đang nở rộ, rất nhanh đã khiến Lan tiên không kiên nhẫn mà oán giận: "Cứ như là đang cùng ngươi vụng trộm yêu đương trong sơn động vậy."

Thần quân vung tay lên một cái, kết giới liền bị phá bỏ, tiếng gió lướt qua bên tai, lúc này Lan tiên mới thoải mái mà thở dài một tiếng: "Thần quân là tri kỷ nhất."

"..." Thần quân lúc làm chuyện này rất kiệm lời, giờ phút này có chút không thể nhẫn nại thêm nữa: "Tiên quân lười biếng lại phóng đãng như vậy, không sợ dạy hư tiểu tiên bên người sao?"

Động tác đỉnh lộng đến tàn nhẫn, Lan tiên ngửa cổ ra sau, vẫn cố vớt vát chút thanh tỉnh, lạnh lùng nói: "Nếu Thần quân không đủ sướng, vậy cứ nằm xuống để bổn tiên tới là được! Được sướng còn muốn kết tội lên đầu ta nữa sao?"

Thần quân cúi người xuống, hôn lên mắt Lan tiên, giọng nói rõ ràng: "Đừng tức giận, là ta phóng đãng, là ta dạy hư ngươi... Có thể thả lỏng chút được không..."

/

Thiên giới này rộng lớn như vậy, từ trước đến nay Thần quân vẫn luôn trầm tĩnh lãnh đạm, quen sống đơn giản, người quen biết không nhiều lắm. Lan tiên tính tình hoàn toàn tương phản, y không quan tâm đến phép tắc lễ nghĩa, hành vi phóng đãng, cư xử ngông cuồng, luôn bị những lão thần tiên bêu gương xấu mang ra ân cần dạy bảo chúng đệ tử. Hai người vốn không chút liên quan, nhưng ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên đã tràn đầy kịch tính.

Hôm đó, Thần quân ra ngoài làm việc trở về, trên đường hồi phủ đi ngang qua một phủ đệ mới được xây dựng, bởi vì có chút tò mò mà nhìn thoáng qua. Mấy năm nay những phủ đệ mới xây rất ít, người dưới phàm trần quá mức sung sướng, rất hiếm khi có người đắc đạo thành tiên. Vừa liếc mắt nhìn một cái, hình ảnh đập vào mắt chính là một nam tử thân mình trần trụi, trên người chỉ có một tấm màn vắt ngang eo, đang ở trong viện phơi nắng.

Thần quân vội vàng nhìn đi nơi khác, tiểu tiên hầu đi theo phía sau hắn sống mấy trăm năm cũng chưa từng gặp qua người nào như thế này, bất mãn mà lẩm bẩm một câu: "Từ khi nào ở Thiên giới lại có thêm một yêu tinh như thế này vậy?"

Người trong viện mắt không điếc tai không ngơ, chỉ hai ba bước đã vọt ra đến cửa phủ, nhìn vị Thần quân trước mặt chằm chằm: "Lặp lại lần nữa?"

Thần quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, gì cũng không muốn nói, lúc nửa người vừa mới đi qua, nửa thân trên trần trụi của tiểu tiên kia đã chặn ở phía trước, dang hai cánh tay ra, nói: "Lặp lại lần nữa!"

Y cứ như vậy không kiêng không nể gì mà để trần thân mình, tiểu tiên hầu theo sau cũng cúi đầu cụp mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chỉ đành để Thần quân chịu trận nhận lời buộc tội vô căn cứ này.

Thần quân rất muốn biện giải một câu "Không phải ta", nhưng vào lúc mấu chốt thế này, cho dù nói bất cứ câu gì cũng đều không ổn, chỉ có thể cắn răng nói: "Cho dù có là hoa cỏ tu thành tiên cũng cần phải chú ý đến phẩm hạnh của chính mình..."

Không ngờ lời này lại trực tiếp chạm phải nghịch lân của Tiểu Lan tiên, y lập tức cởi tấm màn xuống, ném dưới chân Thần quân, toàn thân không còn mảnh vải che thân.

Thần quân đã quen làm thần tiên, còn chưa từng gặp phải người nào không biết lễ nghĩa đến như vậy đâu!

"Hừ!" Lan tiên sớm đã không thể nhịn được một bụng đầy tức giận, kể từ sau khi thành tiên, chưa từng có một ngày thống khoái, may mà hôm nay có cơ hội bộc phát xả giận một phen!

"Mở miệng là lễ nghĩa liêm sỉ treo bên miệng, không biết còn tưởng ta đang ở nhân gian nghe giảng ở học đường! Làm thần tiên chính là để sung sướng! Một đám lão giả suốt ngày lải nhải bên tai ta chưa đủ, còn không bằng ở trần gian tùy tiện tiêu sái, chẳng trách bây giờ chẳng có ai thèm làm thần tiên! Hoa hoa cỏ cỏ thì làm sao? Ta đây ngày đêm không ngừng hấp thụ tinh hoa Thiên Địa Nhật Nguyệt, luyện tu vi, tích phúc đức, ở trong núi an an tĩnh tĩnh nhẫn nại mấy ngàn năm cô đơn tịch mịch, giữ mình trong sạch không nhập yêu đạo, không hề có một ngày lơi lỏng, chưa từng có ai dám kêu ta một tiếng yêu quái! Lên Thiên đình rồi lại suốt ngày nghe 'Ngươi như thế này là bất kính!' Sao có thể không khiến mấy ngàn năm vất vả của ta thất vọng cho được?" Lan tiên càng nói càng tức giận, mặt gần như dán lên chóp mũi của Thần quân.

Bao nhiêu năm nay Thần Quân chưa từng bị ai chỉ mũi mắng mỏ thế này bao giờ, sắc mặt tái xám, chịu đựng hương thơm thực vật do Lan tiên thở ra, hỏi: "Ngươi nỗ lực như vậy, hẳn cũng nên biết Thiên giới này không chỉ có một cành hoa là ngươi..."

"Làm sao? Ta trần trụi thì ảnh hưởng gì đến ngươi? Ta ở nhân gian ngày nào chẳng trần trụi, ai nhìn thấy ta cũng đều phải khen một câu hoa thật đẹp đấy, lúc ấy sao không thấy ai đến mặc quần áo cho ta vậy?"

"..." Ai lại mặc quần áo cho hoa?!

"Ta chính là tiên hoa, không phải yêu tinh!"

Thiên giới quả thật cũng không có quy định nào yêu cầu phải ăn mặc chỉnh tề, theo như lời tiểu Lan tiên, quy củ trên Thiên giới quá nhiều lại khắc nghiệt, còn ai muốn vào tiên đạo nữa. Chỉ là phần lớn chúng tiên đều là những người chịu ảnh hưởng của Nho giáo hàng ngàn năm mà phi thăng thành tiên, bản thân đã tự lập ra rất nhiều quy củ, dẫn đến lên tới Thiên giới rồi vẫn còn giữ lại những phong tục hàng ngàn năm trước của con người.

Hoa cỏ và cây cối vốn không phải con người, không có nhiều quy củ như vậy, lại chứng kiến rất nhiều những biến đổi của nhân gian, đương nhiên không quen với những lễ nghĩa hà khắc cứng nhắc này.

"Hoa cỏ chúng ta vốn phải tiếp xúc với ánh dương mới có thể duy trì linh lực, ta đây làm thần tiên là để được tự do, ngươi không quản được!"

Lan tiên hùng hổ dọa người, Thần quân bất đắc dĩ chịu đựng, không khí giằng co một hồi.

Tiểu tiên hầu thấy vậy chỉ có thể đứng ra, nói rõ ngọn nguồn, không để Thần quân phải chịu tiếng xấu oan ức, lại nói vài câu khiêm nhường, mới khiên sắc mặt Lan tiên hòa hoãn lại.

Khiến Thần quân phải chịu oan uổng, Lan tiên cũng chỉ hừ một tiếng, không nói một lời.

Vốn tưởng hiểu lầm cứ như vậy mà qua đi, hai người sẽ không có bất kỳ giao điểm nào khác, ai biết được ngày hôm sau lúc Thần quân trên đường về phủ, Lan tiên lại xuất hiện, hướng hắn đòi lại tấm màn kia.

"Ta không có y phục khác để thay..."

Thần quân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, y phục hôm qua quả thật bị tiên hầu thu lại, vốn định phái người mang đến trả, không ngờ còn chưa kịp trả người ta đã đến đòi. Cứ như hắn là một kẻ quái dị trộm y phục của người khác vậy.

Lan tiên lấy được nửa tấm màn sa đi rồi, Thần quân mới nhìn theo bóng dáng lười biếng của y, phất tay ra lệnh cho mấy tiểu tiên hầu của mình sang hầu hạ y chuyện ăn, mặc, ở, đi, lại thuận tiện dạy y chút quy củ.

Từ đó về sau, Lan tiên vẫn luôn cố ý xuất hiện lúc hắn trên đường về phủ, cả người buồn chán, trang phục lôi thôi, quấn lấy hắn hỏi vài câu rồi mới giải tán.

Đều là những lời vô thưởng vô phạt, tỷ như hôm qua hỏi Thần quân trưa nay ăn gì, hôm nay lại hỏi Thần quân tối qua trong dạ yến uống thứ gì.

Hôm qua có một tiên hữu thết yến, kỷ niệm ngàn năm phi thăng, Thần quân sau khi nhập tọa thì có người mang đến cho hắn một vò rượu ngon, Thần quân uống được mấy chén vẻ mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Lan tiên ngồi ở phía xa không khỏi có chút tò mò, trước mặt y chỉ có một tách trà, nhạt nhẽo vô vị.

"Rượu do Mạnh Trì tiên nhân ủ."

"Rượu? Vì sao ta lại không có?"

"Tiểu tiên tiên lực không đủ, không được phép uống."

"Vì cái gì?"

"Sẽ say. Mạnh trì tiên nhân ủ rượu rất mạnh, uống vào rất có thể sẽ ngủ không tỉnh được."

Lan tiên vẻ mặt thất vọng, tiên hầu bên cạnh có chút tò mò: "Thần quân, chẳng lẽ y thích người sao?"

Thần quân đột nhiên sững lại.

"Người xem, mỗi ngày y đều quấn lấy người hỏi vài câu mới chịu rời đi, thê tử của chúng ta ở nhà cũng như vậy đó." Tiên hầu chém đinh chặt sắt nói.

"Y chỉ là quá cô đơn mà thôi."

Thần quân đã là thần tiên mấy ngàn năm, làm sao có thể không biết kia chứ.

/

Cứ thỉnh thoảng quấy rầy như vậy, hai đã người trở thành một trong số những tiên hữu hiếm hoi của nhau.

Một ngày nọ, lại có một vị tiên hữu khác mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Lan tiên mang đến một gốc hoa lan hiếm có, được ngồi ở vị trí thượng khách.

Hoa lan này thế gian hiếm thấy, chỉ có Tiểu Lan tiên mới có thể dưỡng được, vị tiên hữu kia cực kỳ cao hứng, mời Lan tiên thêm vài chén. Đây là lần đầu tiên Lan tiên uống rượu, vừa nhấp vào ngụm đầu tiên đã bị cay đến mức khiến y có chút không thích, cau mày uống liền hai ly mới có chút hứng thú, liền một kích không thể vãn hồi.

Không ai nói cho Lan tiên biết uống rượu phải uống có chừng mực, y uống hết ly này lại đến ly khác, chẳng bao lâu sau đã say mềm.

Lúc vị tiên hữu kia phát hiện ra dáng vẻ không thể nhận ra ai của Lan tiên, định sắp xếp người đưa y về phủ, ai ngờ vừa quay đầu người đã không thấy tăm hơi.

Thần quân vừa về đến cửa phủ đã thấy một bóng người lắc la lắc lư trong viện nhà mình, vừa loạng choạng đi vừa cởi bỏ y phục, ngoại trừ Lan tiên còn ai có thể phóng đãng như thế.

"Làm sao vậy?" Thần quân bước đến hỏi.

"Nóng, phủ này của ngươi mát mẻ hơn chút."

Mùi rượu nồng nặc, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.

Phủ đệ của Thần quân có hàn băng ngàn năm, thuận lợi cho việc tu luyện tu vi. Lan tiên uống quá nhiều, cơ thể không thể áp chế được sự khô nóng, theo bản năng tự tìm đến nơi này.

Chỉ còn một lớp y phục, nếu còn cởi tiếp sẽ lại trần truồng, Thần quân bắt lấy tay Lan tiên, Lan tiên ngẩng đầu nhìn lên: "Ngươi thật nóng nha."

Người uống quá nhiều, năm giác quan thật ra sẽ rất nhạy bén. Uống rượu rồi, nhìn Thần quân cũng thấy thú vị hơn. Lan tiên sắc mặt ửng đỏ, cười ngây ngô: "Thần quân, làm chút chuyện tiêu dao không?"

Tiên hoa quá mức xinh đẹp, đây cũng là nguyên nhân ngày hôm đó y bị tiên hầu gọi là yêu tinh. Ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt hàm tình, đôi mắt thụy phượng lại có chút si ngốc, bất kể là thật hay giả, cũng đủ để khiến Thần quân ngây người.

Lan tiên đưa tay cởi từng lớp từng lớp y phục của Thần quân, có lẽ là vì đã từng cởi nhiều lần cho nên rất có kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn, chỉ vài cái chớp mắt y phục trên người Thần quân cũng chỉ còn lại một chiếc quần.

Thần quân cúi đầu, để mặc y tùy tiện.

Thân thể trần trụi của Lan tiên dán lên ngực Thần quân, xúc cảm khi da thịt tiếp xúc cận kề khiến Lan tiên không thể nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ.

Hoa cỏ luôn thích cùng huynh đệ tỉ muội chen chúc ở bên nhau, lúc ánh mặt trời chói chang nhất cũng có thể che chắn cho nhau tránh bị thương tổn, đêm đến cũng tiện bề sưởi ấm lẫn nhau. Những đụng chạm như vậy vốn chỉ là chuyện hết sức bình thường, lên đến Thiên giới lại trở thành vấn đề. Tiểu tiên hầu không dám đến gần y, những tiên hữu khác lại chẳng chút thú vị, thời gian lâu dần, y càng thêm khao khát được người khác chạm vào.

Cả người y đều quấn lên người Thần quân, khoang mũi còn không thành thật mà phát ra một số thanh âm ái muội.

Thần quân nhìn Lan tiên giống như bánh nướng áp chảo mà áp lên ngực mình, có chút bất đắc dĩ, cũng khó nói rõ tâm tình.

Thanh âm kia trở nên vô cùng rõ ràng, Lan tiên biết đây là do Thần quân bày ra kết giới.

Lúc y duỗi tay chạm đến thứ đồ khổng lồ kia của Thần quân, bị Thần quân giữ lại.

"Ngươi học được những thứ này ở đâu?" Thanh âm của Thần quân đã trở nên thô nặng.

Lan tiên nắm lấy hành thân của hắn, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Không cần thầy dạy cũng hiểu."

Một khi hoa tinh tu thành hình người, thứ trưởng thành đầu tiên chính là thứ này. Dục vọng luôn là chủ đề đầu tiên của mỗi người tu luyện, trên con đường tu luyện của Lan tiên, thứ đầu tiên cần phải áp chế cũng chính là dục tình.

Cuối cùng khi vào Thiên giới, Thần quân cũng đã động tình, hà tất phải nhẫn nại?

Dục niệm cuồn cuộn quay cuồng, Thần quân vuốt ve Lan tiên trong lòng, dám quang minh chính đại trêu chọc hắn như vậy, dù sao cũng phải lưu lại chút gì.

Giữa đêm khuya sương dày, hai người lại ở trong sân viện của Võ thần phủ tuyên dâm. Hoa lan không thích nơi nào phải che che đậy đậy, làm ảnh hưởng y hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt. 

Tấm lưng trắng mịn dưới ánh trăng tựa như bạch ngọc, Thần quân lại gieo một đóa hoa hồng ở bên trên, nói là lễ vật tặng Lan tiên.

Lan tiên cắn lên vai Thần quân, nói, tinh hoa Nhật Nguyệt xem ra cũng kém xa Thần quân, Thần quân mới chính là tiên phẩm mà thế gian khó cầu.

Thần quân cắm vào da thịt của Lan tiên, từng luồng từng luồng tinh hoa không ngừng trút xuống.

Hai người dựa lên tảng đá hoàn thành lần giao hợp đầu tiên, Thần quân lúc này đã tỉnh táo lại, mới phát hiện không biết từ khi nào kết giới đã bị phá vỡ. Người có thể phá được kết giới của hắn, ở Thiên giới này đếm không hết một bàn tay. Mà có thể lặng yên không tiếng động làm được như vậy, càng là ít ỏi hiếm có.

Lan tiên mở to mắt ra nhìn, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt long lanh tựa hồ nước kia loé lên một tia thanh tỉnh, y nhìn Thần quân, khẽ liếm liếm khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì Thần quân, có lẽ là ta rồi?"

Thần quân thu hồi trạng thái xuất thần, lui về phía sau vài bước đồng thời nhặt một món y phục lên che chắn thân thể, dùng thương của mình chỉ vào Lan tiên, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"

Lan tiên không mảnh vải che thân, lười nhác thở dài một hơi, nhắm mắt lại giơ tay trái lên làm vài cái quyết, Thần quân đưa thương ra đề phòng, không ngờ người đối diện đã biến thành một gốc hoa lan.

Hoa lan toàn thân xanh biếc, lá cây mạnh khỏe lại bóng bẩy, dưới ánh trăng toả ra tia sáng màu xanh lục.

Thì ra Lan tiên chỉ là niệm một câu thần chú hiện ra nguyên thân.

Chớp mắt, Lan tiên lại biến trở về dáng vẻ của một nam tử. Y nhìn Thần quân, khó nén sắc mặt thất vọng.

"Ngươi muốn đả thương ta sao?"

Trái tim Thần quân khẽ thắt lại, vội vàng ném cây thương ra. Chỉ là trăm ngàn năm nay, chưa từng có một tiên nhân nào có pháp lực cao cường như vậy, cho nên nhất thời đề phòng quá mức. Vừa mới cùng người ta hành phòng, đảo mắt đã muốn đánh giáp lá cà, Thần quân tự biết bản thân đã làm chuyện thất thố, nhưng Lan tiên đã xoay người bỏ đi rồi.

Hắn vội vàng đuổi theo, ôm thân thể trần trụi của Lan tiên vào trong lòng: "Đừng tức giận, ta chỉ là..."

"Ngươi chỉ là dùng xong liền ném đi mà thôi."

"Không có." Bàn tay to lớn của Thần quân không ngừng vuốt ve trên lưng Lan tiên.

Lan tiên híp mắt gác đầu lên vai hắn, lười biếng nói: "Vậy đến lượt ta phải không?"

"..." Thần quân nắm lấy cánh tay y, mang y phục che đậy hạ thân của y, vung tay lên dùng pháp thuật đưa y về phủ.

Lần này quả thật là dùng xong liền vứt bỏ.

/

Dưới sự quan tâm chăm sóc của Thần Quân, Lan tiên dần dần thích nghi với cuộc sống trên Thiên đình.

Thiên giới lớn như vậy, có rất nhiều địa điểm thú vị đi không hết, người tài giỏi chiếm đa số, nên luôn có người phù hợp để làm bạn. Dần dần, Lan tiên trở thành nhân vật nổi danh trên Thiên giới, ai cũng biết y mê chơi, có thể chơi, cũng sẵn sàng chơi, những tiểu tiên không thích quy tắc cứng nhắc giống như y cũng tự nguyện đầu nhập môn hạ, bồi y ăn uống chơi bời.

Y từng nói bản thân là tiên hoa, không phải yêu tinh, nhưng Thần quân cảm thấy y hẳn là yêu tinh cấp bậc cao nhất. Tính tình nóng nảy còn luôn thích trêu chọc người khác, những pháp thuật loại này sẽ không có ai dạy, hoàn toàn là vô sự tự thông. 

Những tiên hữu thường xuyên lui tới Lan tiên các dần dần cũng biết y có quan hệ không tầm thường với Thần quân. Những tiểu tiên thường ngày không dám nói chuyện với Thần quân lúc này cũng sẽ mượn uy Lan tiên mà nói với hắn vài câu. Thần quân thường ngày nào có gặp qua những người này, vì thế cũng chỉ nhàn nhạt cười, xem Lan tiên cãi nhau với bọn họ.

Thật không hiểu Lan tiên này làm sao lại có thể tu được mồm miệng lanh lợi như vậy.

Một ngày nọ, có một tiểu tiên ở Lan các cơm no rượu say xong thì thuận miệng hỏi một câu mà mọi người đều muốn biết: "Ngươi và Thần quân rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?"

Vạt áo trước ngực Lan tiên mở rộng, phất phơ không bị gò bó, gõ nhẹ vào giữa lông mày Thần quân hỏi: "Quan hệ của chúng ta là thế nào?"

Cứ như vậy câu hỏi khó này được ném sang cho Thần quân, Thần quân nắm lấy bàn tay y, khẽ hôn một cái: "Tiên lữ."

/

Đại hôn ở phủ đệ của Thần quân sắp đến, đám tiên hầu kẻ vào người ra, bận bận rộn rộn. Lại có một nhóm tiên hầu khác cùng nhau sắp xếp an bài, hi hi ha ha vừa làm vừa trò chuyện không biết mệt. Mấy trăm năm nay Thiên giới chưa từng có hỷ sự, những tiên nhân bình thường không có quan hệ cá nhân với Thần quân cũng đến giúp đỡ một tay, cùng tham gia náo nhiệt.

Thần quân mỗi ngày ra ra vào vào, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, cùng với người mặt lạnh như băng như sương lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Chỉ có Lan tiên vẫn vô tư tiêu sái như cũ, ăn uống chơi bời cực kỳ vui vẻ.

Nhưng điều khiến người ta nghĩ không ra chính là, trước đó không lâu Lan tiên còn cùng Thần quân tỷ thí một trận.

Hai người ở trước Lan các vung quyền đánh đấm, chúng tiên mới biết được pháp lực của Lan tiên thế mà lại cao cường đến vậy. Các pháp thuật ở trong tay y phối hợp tuyệt diệu, thỉnh thoảng sẽ đánh ra một số chiêu thức xuất kỳ bất ý, khiến Thần quân không kịp ứng phó.

Đấu đấu đánh đánh, Lan tiên cũng không nhịn được y phục vướng víu, y vốn không thích sự trói buộc rườm rà của lớp vỏ bọc này, lúc thi pháp cũng cản trở ngũ cảm nhanh nhạy của y, thế là từ từ cởi sạch.

Xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, đã thật lâu không thấy Lan tiên trần trụi như vậy, nhưng khi chỉ còn một chiếc quần lót trên người, đột nhiên hai người lại biến mất trong không khí.

Không cần phải đoán cũng biết, đây là Thần quân đang ăn giấm.

Kết quả của cuộc tỉ thí này thế nào, ai cũng đều không biết, chỉ biết sau ngày hôm đó, Thần quân lấy Thiên thư, chiêu cáo thiên hạ, nói hắn muốn cùng Lan tiên kết thành Tiên lữ.

"Hôm ấy vì sao hai người lại đấu pháp thế?" Tiểu tiên hỏi.

Lan tiên nhón một quả nho ngậm vào trong miệng: "Định trên dưới."

Những tiểu tiên vây xung quanh y thất thố trợn mắt sửng sốt một cái, sau cười ha ha.

"Kết quả cuộc chiến thế nào?"

Lan tiên hất hàm một cái, chỉ chỉ một góc Lan các ở phía xa xa đã sụp xuống: "Ngươi nói xem? Nếu hắn không chịu nằm hầu hạ dưới thân gia, ai thèm cùng hắn thành thân chứ!"

Chúng tiên ồn ào mờ ám, Lan tiên hừ một tiếng: "Rượu ngon cũng không chặn được họng các người."

Nước nho theo động tác cắn bắn tung tóe trong miệng, Lan tiên hung dữ nhai nhai nghiền nghiền, cứ như thể đang ăn món thịt thần tiên của Thần quân vậy.

Hôm ấy kết thúc đấu pháp, Thần quân đè lên Lan tiên, một mặt vỗ về lưng y trấn an, một mặt nhỏ giọng dỗ dành: "Lan các sụp rồi, ngươi trực tiếp đến chỗ ta ở đi. Thành thân xong rồi, ta sẽ đưa ngươi đến Bắc Châu xem cực quang, đến Nam Châu ngắm tuyết sơn, những nơi này ở địa giới đều có thần thú canh giữ, người khác chỉ có thể ở xa xa đứng xem, nhưng ta có thể dẫn ngươi đến xem cảnh sắc đẹp nhất, ngươi có muốn đến tìm Khoa Phụ lấy chút rượu uống không? Rượu của Mạnh Trì không thể sánh được. Còn nữa, ta sẽ tìm Tường Vân tiên tử lánh thế đã lâu nhờ nàng dệt cho chúng ta một chiếc chăn ngũ sắc, làm cho ngươi vài bộ y phục mới bằng mây ngũ sắc, y phục này nhẹ như mây, không có trọng lượng, lại có thể bảo hộ tiên lực của người, ta sẽ dạy ngươi chút pháp thuật, giúp ngươi tăng tiên lực, tuy pháp lực của ngươi cao cường, nhưng thân thể lại suy yếu."

Thần quân lảm nhảm cả đêm, Lan tiên bị hắn lải nhải phát phiền, đập một cái lên đầu hắn, đánh thật mạnh, sau đó lại xoa xoa, ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Được được được!"

/

Thần quân đại hôn, chúng tiên đều tới tham dự, Thiên Đế Thiên Hậu ngồi ở cao đường, Tán tiên tiểu hầu đứng ở cửa nghênh đón khách khứa. Phủ đệ của Thần quân thiết yến tám ngày tám đêm, từng nhà từng nhà giăng đèn kết hoa, có thể so sánh với người dưới nhân gian đón năm mới.

Thần quân bận rộn đón đón tiễn tiễn, mà Lan tiên nhàn hạ hết ly này đến ly khác, ước chừng chén thù chén tạc hết bảy tám ngày.

Yến tiệc kết thúc, Lan tiên rốt cuộc cũng say mèm, dáng vẻ lười nhác, Thiên đế nhìn thấy, trong lòng thầm tiếc hận thay cho Thần quân, tìm ai không tìm, lại tìm cái người như thế này.

Thần quân muốn bịt miệng Thiên đế, nhưng đã quá muộn, Lan tiên ba bước thành hai ngăn cản trước mặt Thiên đế: "Lặp lại lần nữa xem?"

Lan tiên say túy lúy chỉ chỉ vào mũi Thiên đế, bắt đầu nhắc đến Thiên quy, mắng mỏ một hồi mắng luôn những viên đá trên mặt đất, nói Thần quân nếu dám bịt miệng y, y sẽ lập tức cắn Thần quân.

Thần quân bất lực, vung tay lên dùng pháp thuật đưa y về nội viện.

Thiên đế làm bộ làm tịch bấm tay tính toán, nói: "Lan tiên hành vi không thích hợp, không biết lễ nghĩa. Thôi đi, y không phải rất thích nhân gian sao? Để y đi một chuyến đi."

"Đế quân!" Thần quân muốn ngăn cản, lại bị Thiên đế xua tay: "Ngươi cũng đi đi. Đừng quên, đây chính là đã lãnh thiên thư, chịu thiên kiếp, không thể tránh được."

Thiên đế cười cười ngênh ngang rời đi. Thần quân chỉ có thể suốt đêm mời Nguyệt lão đến, mang một nửa lễ vật quà mừng trong lễ cưới tặng cho lão: "Nhớ kỹ, nỗ lực bảo vệ nhân duyên."

Nguyệt lão vội vàng gật đầu không ngừng.

Thần quân lại mời Tư Mệnh đến, đưa một nửa số lễ vật còn lại cho hắn: "Để y tìm được một gia đình phú quý."

"Yên tâm đi, các ngươi có Thần vận làm nền tảng, sẽ không quá tệ."

Nhân gian hiểm ác, không biết lần này Lan tiên sẽ phải rơi vào cảnh ngộ gì. Thần quân bất an, đoan đoan chính chính mà hành một đại lễ với Tư Mệnh: "Mong rằng Tư Mệnh tinh quân có thể giúp đỡ một chút."

"Lão phu sẽ tận lực, chẳng qua các ngươi có qua được ải tình hay không, còn phải xem duyên phận của hai vị, chuyện lão phu có thể làm cũng không nhiều lắm."

Nguyệt lão tiếp lời: "Đúng vậy, cho dù ta có cho các ngươi một sợi tơ hồng, cũng không cách nào can thiệp vào Thần duyên của các ngươi."

Thiên thư kiếp nạn, chính là lửa thử vàng khảo nghiệm tình cảm. Nếu xuống nhân gian một chuyến, lúc quay về lại thay lòng hoặc cách lòng, vậy yến tiệc tám ngày tám đêm này ngược lại trở thành tiệc chia ly.

"Bất kể thế nào, cũng đừng để y phải chịu khổ."

Lan tiên gây họa lại ngủ đến ngon lành, Thần quân không nỡ quấy rầy y, chỉ có thể cúi xuống hôn lên mắt y.

"Tên của hai vị, có cần đổi không?"

"Không cần."

Vương Nhất Bác ta và Tiêu Chiến y, chỉ cần gặp được nhau, đều không có gì tiếc nuối.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx