Chương 10 - Bi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Bảy Vương Nhất Bác có một tiệc rượu, là nhóm mấy vị lãnh đạo ngân hàng ở Gaing Ninh. Lúc trước đã từng vì dòng tiền của Dao Quang mà không tránh được phải chịu chút khó xử, giờ Dao Quang đã được bán đi trả hết các khoản vay, mấy vị lãnh đạo này ngược lại quay đầu tìm cậu.

Không gì khác hơn là coi trọng số tiền hai trăm triệu trong tay cậu, hoặc cũng có thể là mong đợi cậu chọn con đường khác khởi nghiệp, thế nên đến để tìm kiếm chỉ tiêu cho khoản vay trước.

Dù sao cũng đều là những người đã từng giúp đỡ trong lúc Dao Quang gặp khó khăn, Vương Nhất Bác không chơi lá mặt lá trái, nói với họ tạm thời không có ý định gây dựng sự nghiệp, số tiền trong tay sẽ giao hoàn toàn cho Long Nhụy xử lý.

Long Nhụy cũng có mặt trong buổi tiệc, vì mặt mũi của Long phó thị trưởng, đối với quyết định của Vương Nhất Bác mọi người cũng không có gì thắc mắc, một vị đứng đầu chi nhánh ngân hàng nói: "Chẳng trách tôi nghe nói Long Nhụy được điều đến chi nhánh ngân hàng ở Bắc Kinh là Giám đốc chủ chốt, thì ra có Vương tổng ở sau lưng trợ lực."

Long Nhụy cười cười kính rượu mọi người: "Cảm ơn các cô các chú quan tâm, con còn chưa đưa ra quyết định đâu."

Tiệc tùng xong xuôi, theo thường lệ hai người trẻ tuổi tiễn nhóm lãnh đạo ngân hàng về trước, Vương Nhất Bác hiện không có tài xế, Long Nhụy liền gọi người lái thay, đưa cậu về nhà trước.

Trên đường về Vương Nhất Bác cầm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại nhấn mở màn hình sau đó lại tắt.

"Cả buổi tối anh nhìn điện thoại không dưới trăm lần." Long Nhụy trêu ghẹo cậu: "Chờ điện thoại của ai thế?"

"Không có."

"Vậy chính là chờ Wechat của ai đó."

"....."

Vương Nhất Bác thật sự không chờ Wechat của Tiêu Chiến, chỉ là trực giác cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ còn tìm mình. Thế nhưng cả ngày hôm nay ảnh đại diện của người này vẫn lặng ngắt như tờ, ngược lại khiến cậu càng thêm không thoải mái.

Long Nhụy nhìn thấu nên không chọc ghẹo nữa, đổi chủ đề: "Có chút chuyện, anh phải giúp em nha."

"Chuyện gì?"

"Ngày mai đưa em đi Thượng Hải đi, gặp một người."

"Ai?"

"Hà Chiêu."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu đó. Lát sau mới nhớ ra: "COO của Trung Ưu?"

Long Nhụy gật đầu.

"Vì sao anh phải gặp ông ta?" Ánh mắt Vương Nhất Bác đầu tiên là kinh nhạc, sau đó hiện lên một tia đề phòng: "Sao em lại biết ông ta?"

Liên tưởng đến hành động muốn đào cậu gần đây của Trung Ưu, nếu vậy Hà Chiêu hẹn gặp cũng không phải chỉ là gặp mặt đơn thuần.

"Em từng nói rồi mà, ở Trung Ưu em có một người bạn, kỳ thật chính là anh ấy đó." Ngữ khí Long Nhụy vẫn thật nhẹ nhàng, đầu lại cúi xuống: "Anh ấy nhờ em hẹn gặp anh một lần, nhưng không thể ở Giang Ninh, Dao Quang hiện giờ có không ít người do Trung Ưu phái đến, không tiện lắm."

Vương Nhất Bác đích xác biết Long Nhụy có kênh tin tức riêng, nhưng làm sao cũng không dự đoán được lại là quan hệ với quản lý cấp cao.

"Bạn của ba em à?"

"Không phải." Long Nhụy ngẩng đầu lên, trên mặt hiện chút thần sắc nghiêm túc: "Là bạn của em."

"...Ông ta ít nhất lớn hơn em mười mấy tuổi."

Bất kể nhìn từ góc độ nào, giữa Hà Chiêu và Long Nhụy đều không nên có giao thoa.

"Có chuyện chưa nói anh nghe, lúc còn nhỏ mắt em không nhìn thấy, vì giác mạc bẩm sinh đã khuyết tật, bác sĩ nói chỉ có thể chờ người hiến giác mạc phù hợp."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn vào mắt Long Nhụy.

"Năm ấy khi em mười bốn tuổi, mẹ em lái xe gây ra tai nạn ô tô, đụng phải một người phụ nữ đến Giang Ninh du ngoạn... Người không cứu được, lại cực kỳ vừa khéo, bà ấy đã ký thỏa thuận hiến giác mạc, ba em vận động một hồi, giác mạc đó liền về trên người em."

"Lúc đầu em không hề hay biết gì cả, một người vốn luôn mù lòa bỗng có thể nhìn thấy tất cả, em đương nhiên vui vẻ chết được, nhưng mẹ em vẫn luôn nhìn em bằng ánh mặt kỳ lạ, còn thường ôm em khóc, sau đó bà bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, ly hôn với ba em xong thì chuyển ra nước ngoài sinh sống. Mãi cho đến khi vào Đại học, em mới tra ra được nguồn gốc của giác mạc... Nữ du khách kia, chính là vợ của Hà Chiêu."

Vương Nhất Bác thật sự kinh ngạc, đại tiểu thư con quan lớn thuận buồm xuôi gió trong mắt cậu, thế mà còn có một đoạn lịch sử như thế này. Nghe qua, Long Nhụy quả thật nợ Hà Chiêu rất nhiều, chẳng qua, nếu cô nói hai người họ là bạn bè, vậy có lẽ ân ân oán oán giữa họ cũng đã theo thời gian mà nhạt nhòa rồi.

"Thế nào, bí mật lớn nhất cũng nói anh nghe rồi, đi cùng em một chuyến chứ?" Nỗi buồn của Long Nhụy chỉ xẹt qua trong một cái chớp mắt, giờ đã lại nhướng mày cười.

"Đi Thượng Hải ok, nhưng nếu ông ta có đưa ra yêu cầu gì khác, chỉ sợ anh không thể đáp ứng được."

"Yên tâm đi, em chỉ phụ trách đưa người tới, những chuyện khác không liên quan."

"Ừm."

Vương Nhất Bác nắm điện thoại nghĩ, cũng tốt, xem như tìm chút chuyện phân tán sự chú ý đi.



Chiều chủ nhật, Vương Nhất Bác cùng Long Nhụy đúng hẹn đến Marguerite, đó là một quán trà chiều kiểu Anh trên đường Hà Phi ở thành phố Thượng Hải.

Hà Chiêu đến sớm đợi sẵn, thấy hai người đến thì đứng dậy chào đón. Hắn mặc một chiếc áo khoác kỹ sư màu nâu, hai bên thái dương lốm đốm muối tiêu, trên mặt có những đường nét mà một người đàn ông ngoài bốn mươi nên có, ánh mắt lại kiên nghị sáng ngời.

"Vương tổng, đã lâu không gặp, buổi lễ ký tên lần trước không kịp nói nhiều vài câu."

Vương Nhất Bác vươn tay với Hà Chiêu: "Hà tổng, xin chào."

Long Nhụy bật cười: "Hai người nói chuyện đi, em qua bàn bên cạnh."

Hà Chiêu cũng không cản cô, ngay sau đó mời Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Vương tổng, cậu muốn uống gì?"

"Tùy ý là được."

Hà Chiêu liền làm chủ mà gọi một bàn trà, lại yêu cầu người phục vụ đưa bộ trà nhẹ để sang góc bàn. Gọi món rất là thuần thục, chẳng qua tiệm trà phong cách Anh sang trọng này thật sự không hợp với phong cách của bản thân Hà Chiêu, ngược lại giống với sở thích của Long Nhụy hơn.

Sau vài câu hàn huyên, Hà Chiêu trực tiếp vào đề: "Vương tổng, tôi nhờ Nhụy Nhụy mời cậu tới, là thật lòng muốn mời cậu gia nhập Trung Ưu."

Có lẽ biết cậu đã từ chối HR, cho nên mới đích thân muốn làm thuyết khách. Nhưng theo hiểu biết của Vương Nhất Bác, phía đưa offer cho cậu là FO của Trung Ưu, cho dù thế nào cũng không đến lượt COO của MO ra mặt.

Có điều, là ai ra mặt cũng không phải chuyện mà Vương Nhất Bác để ý, đáp án của cậu sẽ không đổi.

"Xin lỗi, tôi không định gia nhập Trung Ưu."

"Vì sao?" Hà Chiêu xuất thân kỹ sư, lúc nói chuyện ánh mắt cực kỳ chân thành: "Chủ tịch của chúng tôi rất tán thưởng cậu."

"Long Nhụy nói ngài là bạn của cô ấy, thế nên tôi cũng sẽ có gì nói đó." Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn lại: "Cho dù không nói đến chuyện thu mua Dao Quang, môi trường của Trung Ưu cũng không phù hợp với tôi."

Vương Nhất Bác không muốn gia nhập Trung Ưu, không có nghĩa cậu không có hiểu biết gì về Trung Ưu, công ty lớn thật sự là nơi hội tụ tài nguyên lớn, khai thác đối ngoại làm ít công to, nhưng đồng thời với nó, thì các thể loại quy trình, phe phái thật khiến người ta hao tổn kinh khủng.

Hà Chiêu hơi cúi người: "FO quả thật phức tạp, bên ngoài có kênh khách hàng và người tiêu dùng, bên trong có các loại cạnh tranh hiệu suất, nhưng MO chúng tôi đơn giản hơn rất nhiều, tôi chỉ muốn tập trung trau chuốt làm ra những sản phẩm chất lượng cao bằng cả trái tim, Nhụy Nhụy nói triết lý của cậu và tôi giống nhau. Mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm một leader xuất sắc cho tuyến sản phẩm, cậu chính là người mà tôi muốn chọn."

"...Theo tôi được biết, tuyến sản phẩm của Trung Ưu là nghiệp vụ của FO."

"Tuyến sản phẩm của FO chỉ phụ trách xác định khung sản phẩm, phần còn lại từ thiết kế nghiên cứu phát minh cho đến thu mua nguyên vật liệu và sản xuất đều do MO chúng tôi phụ trách. Tất cả các nghiệp vụ, cũng không phải nhất nhất không đổi,"

Vương Nhất Bác nghe hiểu, mục tiêu của Hà Chiêu, là muốn đưa nghiệp vụ tuyến sản phẩm thuộc quyền quản lý của MO. Ở trong ngành, sự đối nghịch giữa FO và MO của Trung Ưu không phải bí mật gì, mấy năm nay FO vẫn luôn phát triển vững mạnh, MO nhìn như điệu thấp, nhưng có ai mà không biết là đang âm thầm xây dựng sức mạnh đâu.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ là người bàng quan, hết thảy đều không liên quan gì đến cậu, cậu càng không có lòng muốn nhập cuộc.

"Xin lỗi, Hà tổng, tôi có kế hoạch riêng rồi."

"....."

Hà Chiêu chăm chú nhìn cậu một lúc lâu mới thu ánh mắt về, nâng chung trà lên uống mấy ngụm, cố gắng tiêu hóa quyết định của Vương Nhất Bác.

Biết không thể cứu vãn được, hắn buông chung trà xuống: "Nếu đã như vậy rồi, bản vẽ của Tinh Diệu và Nguyệt Thư, có thể bán cho tôi được không?"

Đề nghị bất ngờ nhảy ra khiến Vương Nhất Bác ngẩn người: "Anh muốn làm gì?"

Tinh Diệu và Nguyệt Thư là hai bản thiết kế vỏ ngoài điện thoại di động mà Tiêu Chiến thiết kế mấy năm trước, lúc đó anh tặng hai bản thiết kế đó làm quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vô cùng thích, thề một ngày kia nhất định phải sản phẩm hóa Tinh Nguyệt và Diệu Thư. Chỉ là kỹ thuật và công nghệ bao hàm trong đó độ khó quá cao, Dao Quang mãi vẫn chưa có năng lực thực hiện, mà sau đó Tiêu Chiến thất vọng cũng không chờ đợi nữa.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng, thứ mà bản thân và Dao Quang không thể cho Tiêu Chiến, có lẽ Trung Ưu có thể cho, anh đi ăn máng khác tìm kiếm cơ hội là chuyện hết sức bình thường. Nhưng là người bị vứt bỏ, cái gọi là 'chuyện hết sức bình thường' kia, với Vương Nhất Bác mà nói lại tàn nhẫn cực điểm.

Cậu quả thực có một phần bản vẽ, nhưng đương nhiên không thể giao cho bất kỳ kẻ nào.



Đang suy nghĩ làm sao để từ chối, điện thoại trên mặt bàn rung lên mấy cái. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, số điện thoại là số cố định của Giang Ninh. Những số điện thoại thế này đa số đều là quảng cáo khuyến mãi, thường ngày cậu sẽ không nhận, nhưng trong khoảnh khắc đó, đầu óc bỗng lóe lên một ý nghĩ hoang đường: Hai ngày nay Tiêu Chiến không liên lạc với cậu, không phải là điện thoại cũng mất luôn rồi, lúc này mới dùng máy bàn gọi đấy chứ?

Đối với ý nghĩ này của bản thân, cậu thật sự cạn lời, nhưng vẫn nhấn nghe, đưa đến bên tai.

"Alo, xin chào? Vương tiên sinh phải không?" Bên kia điện thoại là giọng nữ có chút tuổi.

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Tôi là y tá trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện Giang Ninh."

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có biết Tiêu Chiến phải không?"

"Ai cơ?" Tim cậu bỗng trầm xuống, lại nhanh chóng hoàn hồn: "Biết, anh ấy làm sao vậy?"

"Cậu ấy bị dạ dày cấp tính đưa vào cấp cứu, thượng thổ hạ tả, tôi thấy cậu ấy quá yếu cần có người chăm sóc, bảo cậu ấy liên lạc người thân bạn bè, nhưng cậu ấy chỉ nước mắt rưng rưng không nói lời nào, ai da làm tôi lo lắng quá mức. Cũng may thông tin người liên hệ khi cần thiết của cậu ấy vẫn còn trong hệ thống, thế nên tôi mới thử gọi cho cậu xem sao."

Vương Nhất Bác đã lâu không nếm tư vị tim treo trên cổ họng: "Tình hình anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Còn đang chờ kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bước đầu là ngộ độc thức ăn."

Huyệt thái dương Vương Nhất Bác nhảy lên, tổ tông này cố chấp cái gì vậy, đã bị bệnh còn không chịu nói tiếng nào? Cậu không thể phân biệt được nôn nóng và bực bội từ đâu mà tới, chỉ biết không thể chờ thêm dù chỉ một khắc.

"Tôi đang ở nơi khác, sẽ lập tức quay về."

Cậu đứng lên, đối diện với ánh mắt tò mò của Hà Chiêu, thật sự không còn chút sức lực để suy nghĩ lý do từ chối thỏa đáng.

"Hà tổng, bản quyền của bản vẽ kia không thuộc về tài sản của Dao Quang, cũng không thuộc về tôi."

Nói thêm một tiếng xin lỗi, Vương Nhất Bác xoay người rời đi, sau khi ra khỏi cửa tiệm thì chạy nhanh qua đường, cửa kính sát đất rất nhanh đã không còn giữ được thân ảnh của cậu nữa.

Hà Chiêu có hơi sửng sốt, Long Nhụy chuyển từ bàn bên cạnh đến đối diện hắn, ngồi ở vị trí Vương Nhất Bác vừa ngồi khi nãy.

"Có lẽ anh ấy có việc gì gấp, lần sau lại hẹn nữa đi."

"Vừa rồi tôi nghe thấy trong điện thoại nhắc đến 'Tiêu Chiến', là Tiêu Chiến của Trung Ưu chúng tôi sao? Hai người họ rất thân à?"

Long Nhụy chống cằm, lơ đãng nói: "Không rõ lắm nha."

"...Không phải em cùng đi với cậu ta sao?"

"Cửa tiệm này em đã được đề cử từ rất lâu, khó khăn lắm mới đến được một chuyến, ít nhiều gì cũng phải ngồi lâu thêm lúc nữa chứ." Long Nhụy cầm một miếng bánh nướng lên, xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng: "Đúng rồi, lần trước đã nói, em được điều đến Bắc Kinh công tác, anh không phản đối chứ?"

Hà Chiêu thoáng chốc lộ ra thần sắc khó xử: "Nhụy Nhụy..."

"Em cũng chẳng phải vì anh." Long Nhụy nháy mắt cười: "Em có bạn trai Vương Nhất Bác tốt như thế, lấy đâu ra thời gian thích anh, đừng có tự mình đa tình."



Từ Thượng Hải về Giang Ninh ngồi tàu cao tốc hết hơn một tiếng, hơn nữa cộng thêm thời gian đi tới đi lui đến nhà ga, lúc Vương Nhất Bác đến được bệnh viện, màn đêm cũng đã buông xuống.

Gọi điện thoại cho Tiêu Chiến anh đều không bắt máy, cậu tìm khắp khoa nội tiêu hóa cũng không tìm được người, lăn lộn một hồi rốt cuộc gặp được y tá trưởng, được người ta dẫn đến khu giường phụ khoa cấp cứu.

Bệnh viện Giang Ninh trước giờ vẫn luôn chật kín người thiếu chỗ, trên hành lang xếp đầy những chiếc giường dựa sát vào tường, từng chiếc từng chiếc, cùng những tiếng rên rỉ đau đớn hết đợt này đến đợt khác từ các bệnh nhân.

Vương Nhất Bác rất khó có thể ghép Tiêu Chiến với cảnh tượng như thế này, rất khó tiếp thu được việc Tiêu Chiến phải lẻ loi nằm một mình ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

Y tá trưởng chỉ chỉ cuối hành lang: "Giường số 38, ở chỗ đó."

Trên thực tế không cần bà phải chỉ, chỉ qua hình dáng, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng đã khóa chặt Tiêu Chiến. Cậu nhẹ chân bước đến, người trên giường bệnh đang cuộn người say ngủ, mu bàn tay cắm một cây kim, bình dịch truyền đã chảy hơn một nửa.

Một người bình thường sinh động như vậy, giờ phút này sắc mặt lại tái nhợt, cuộn người trên giường yếu ớt như thế.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường lẳng lặng nhìn, tư vị từng chút từng chút lan tràn khắp lồng ngực, cậu cảm thấy mình cần phải hút một điếu thuốc. Nhưng đang ở bệnh viện, Tiêu Chiến yếu ớt ở trước mặt, cậu biết mình không thể.

Tiêu Chiến bỗng nhấc mí mắt lên: "Vương Nhất Bác?"

Chẳng qua cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, lại nhắm mắt vào: "Thật tốt quá, anh mơ thấy em rồi."

Bàn tay cắm kim vươn tới, nắm lấy hai ngón tay Vương Nhất Bác: "Tới cũng tới rồi, đừng biến mất nhanh quá, anh không mở mắt nữa, anh không tỉnh dậy nữa..."

Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ thân thể Tiêu Chiến, thật lạnh, lạnh đến mức Vương Nhất Bác rất không thoải mái. Nhìn theo đầu ngón tay, phát hiện lòng bàn tay anh có một vết sẹo khoảng một tấc, nhìn máu sắc hẳn là vết cắt đã nhiều năm.

Nhưng giống như không thể hút thuốc, cậu cũng không thể nắm lại bàn tay lạnh lẽo này, không thể quan tâm vết sẹo trong lòng bàn tay anh từ đâu mà có.

Vương Nhất Bác bi ai phát hiện, trái tim sớm đã chết thế mà lại khôi phục cảm giác đau đớn.

Cậu đang đau lòng Tiêu Chiến, quả thật hết thuốc chữa.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx