Chương 13 - Khốn cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người yêu đương, không thể tránh khỏi có lúc cãi cọ, nhưng Vương Nhất Bác thật sự quá thích Tiêu Chiến, mọi lúc mọi nơi đều xem anh là tổ tông mà cung phụng, phàm là Tiêu Chiến không thuận ý, Vương Nhất Bác sẽ lập tức dỗ dành anh, bất kỳ nguyên tắc hay điểm mấu chốt nào cậu cũng ném qua một bên.

Lần đầu tiên thật sự bất đồng ý kiến, xảy ra một năm sau khi yêu nhau. Năm ấy Dao Quang vận khí không tồi, thị phần tăng trưởng rất tốt, thị trường điện thoại bùng nổ, khu vực Giang Ninh cũng chiếm được một phần, cuối năm kết toán lợi nhuận đạt năm trăm triệu.

Trong cuộc họp tổng kết kinh doanh, Vương Hoán tuyên bố sẽ thưởng lớn cho công nhân viên vào dịp Tết, bù đắp cho sự vất vả của mọi người mấy năm nay. Có thêm tiền thưởng, các đồng nghiệp đều vui vẻ không thôi, chỉ có một mình Tiêu Chiến là không thể vui nổi.

Họp xong, Tiêu Chiến xụ mặt bước vào văn phòng cùng Vương Nhất Bác, ngay sau đó đóng cửa lại, còn chốt khóa.

Vương Nhất Bác vừa ôm anh liền hôn: "Gấp không chờ nổi đến vậy sao?"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, tức giận ngồi trên sofa.

"Làm sao vậy, tổ tông?" Cậu vội vàng bước đến ngồi kế bên: "Ai chọc giận anh rồi, để em đi giáo huấn kẻ đó."

"Đừng có cợt nhả với anh, chuyện lần trước nói với em, em đã đồng ý với anh rồi!"

Kể từ khi đến Dao Quang làm việc, Tiêu Chiến đã đảm nhận công việc thiết kế sản phẩm, anh không chỉ có ngộ tính cao, năng lực mạnh, còn cực kỳ dụng tâm hơn nhiều so với các công nhân viên khác, giám đốc sản phẩm vẫn luôn xem anh là người nối nghiệp. Bề ngoài sự nghiệp nhìn như có vẻ thuận lợi, nhưng Tiêu Chiến trước sau vẫn luôn âm thầm lo lắng, dựa vào bản tổng kết các sản phẩm của Dao Quang trong năm qua, anh đưa ra một phương án mới: Dao Quang cần phải nâng cấp sản phẩm.

Giám đốc đánh giá rất cao sự nỗ lực của anh, nhưng cũng nói anh không cần phải lao lực, Dao Quang có kênh phân phối kép gồm các nhà khai thác và khu vực Giang Ninh, tài nguyên của công ty chỉ cần sử dụng để duy trì các kênh là được, đối với sản phẩm yêu cầu không cao, không cần thiết phải tốn tiền đầu tư vào công nghệ và thiết bị.

Giám đốc vẫn giữ tư duy cũ kỹ dựa vào mạng lưới quan hệ, nhưng Tiêu Chiến rất lo, mấy năm năm nay các thông số kỹ thuật của điện thoại di động liên tục đổi mới, đặc biệt là khi 5G đang dần trên đà phát triển, một khi các kênh bảo hộ dao động, sản phẩm của Dao Quang căn bản chịu không nổi tác động của thị trường mở.

Bởi vậy Tiêu Chiến giao phương án cho Vương Nhất Bác, dặn dò cậu nhất định phải thuyết phục lão Vương tổng, dựa trên tính toán kỹ càng của anh, năm trăm triệu miễn cưỡng đủ để nâng cấp. Kết quả trong cuộc họp vừa nghe, tám phần lợi nhuận đều dùng để chia hoa hồng cho cán bộ công nhân viên, căn bản không giữ lại để đầu tư.

"Aiz, em đã đưa phương án của anh cho ba em xem rồi, không lừa anh, chỉ là ông ấy có tính toán của riêng mình."

"Tuyến sản phẩm của chúng ta không thể đáp ứng được quy mô của sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, nếu năm nay vẫn không đầu tư, vậy thật sự sẽ không kịp nữa."

"Em biết, phát triển quan trọng, nhưng khích lệ công nhân viên cũng rất quan trọng mà, năm ngoái kết quả kinh doanh của công ty bình thường, mọi người đều trông chờ vào năm nay."

"Anh mặc kệ, Vương Nhất Bác, em nhất định phải thuyết phục được ba em đầu tư!"

"...Tổ tông..."

"Nếu không anh sẽ về Trùng Khánh, không thèm để ý đến em nữa!"

Tiêu Chiến tung ra đòn sát thủ, chiêu này chưa bao giờ thất thủ, chỉ cần nói không để ý đến cậu, Vương Nhất Bác sẽ trăm phần trăm giơ tay đầu hàng.



Vì muốn tỏ vẻ quyết tâm, Tiêu Chiến còn cố ý dọn từ 805 về ký túc xá, dựa vào suy nghĩ của anh, cùng lắm thì ngày hôm sau Vương Nhất Bác sẽ đến năn nỉ anh.

Thế nhưng không ngờ, người trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng anh, lần này lại kiên cường đến thế, qua hết một cái cuối tuần cũng không hề có tin tức gì.

Tiêu Chiến tránh ở ký túc xá ủy khuất đến rớt nước mắt, Vương Nhất Bác có ý gì, trước kia những lời dỗ dành nói cả một sọt, nói cái gì mãi mãi yêu anh muốn kết hôn với anh, đều là giả sao? Hơn nữa công ty cũng chẳng phải của anh, anh hao phí tâm tư là vì ai chứ?

Tối chủ nhật Tiêu Chiến xuống vứt rác, không muốn về ký túc xá chịu ngột ngạt, bèn đi dọc con đường bên ngoài tản bộ. Kết quả phát hiện một chiếc X5 trốn sau khúc cua sau tòa nhà ký túc xá, đó là xe của Vương Nhất Bác, không biết đã dừng ở đây bao lâu rồi.

Phía chiếc xe rất nhanh có động tĩnh, Tiêu Chiến liền xoay người chạy, chạy chưa được bao xa đã bị Vương Nhất Bác đuổi kịp, kéo cổ tay anh.

"Buông anh ra, buông tay!"

Bất kể Tiêu Chiến có giãy giụa thế nào, tay chân đấm đá ra sao, bàn tay kia vẫn hệt như gọng kìm sắt siết chặt không buông, túm anh lên ghế sau xe.

Bốn mắt nhìn nhau, vành mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, Vương Nhất Bác xúc động hôn tới, bàn tay to giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến, vừa sâu vừa mạnh, quấn lấy đầu lưỡi anh, hận không thể nuốt anh vào bụng.

"Tổ tông, em nhớ anh lắm, mấy ngày không gặp, thiếu chút nữa thì nghẹn chết em rồi."

"Em đừng có lừa người nữa, nhớ anh còn không chịu đến tìm anh,"

"Em đến rồi mà, nhưng chỉ dám trốn trên xe... không dám tìm anh."

Không kịp chờ đến lúc về Xuân Viên Đình Dịch, quần áo đã bị sột soạt cởi ra, cũng may xe dừng ở chỗ không người, kính xe cũng là chống nhìn trộm, bên ngoài không thấy bên trong.

Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến, dùng bôi trơn trên xe khuếch trương, cây gậy nóng bỏng cứng ngắc cắm vào huyệt đạo chặt khít rồi, mới cảm thấy tim mình sống lại.

"Tổ tông, anh không thể không để ý đến em được, không thể rời khỏi em." Gậy thịt kịch liệt lao tới, Tiêu Chiến bị đâm đến choáng váng đầu óc, lý trí không thắng nổi khát cầu của cơ thể.

Không để ý đến Vương Nhất Bác, rời khỏi Vương Nhất Bác, đây chỉ là trừng phạt Vương Nhất Bác thôi sao? Không phải, là trừng phạt chính anh.

Phát tiết xong những nhớ nhung cùng ủy khuất, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, lại lần nữa nhận lỗi.

"Thử Bảy ba em mời một số nhân viên nòng cốt đến biệt thự dự gia yến, trong lúc ăn cơm nghe bọn họ trò chuyện, có người có con bị bệnh bạch cầu, mỗi tháng đều cần tiền đi khám bệnh uống thuốc, có người sắp kết hôn, tiền tích cóp mấy năm nay cộng thêm tiền thưởng nữa, mới xem như đủ lo cưới; có người vì nhà quá xa đã nhiều năm không về ăn tết, khó có cơ hội có tiền thưởng nhiều như năm nay, cuối cùng cũng có thể mua được vé máy bay về."

Vương Nhất Bác dừng một chút: "Sau lưng ba ngàn công nhân viên của Dao Quang, là ba ngàn gia đình, Tiêu Chiến... Nhìn thấy gương mặt vui vẻ tươi cười của bọn họ, em thật sự không có cách nào mở miệng."

Có lẽ nguyên nhân chính là vì Vương gia có giá trị lựa chọn như thế, những công nhân viên đó mới có thể một lòng trung thành đi theo.

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe xong, thở dài: "Bỏ đi."

"Không giận em nữa sao?"

Tiêu Chiến nhe răng nhéo cậu: "Giận còn cho em làm trên xe thế này hả!?"

"Anh thật tốt!"

"...Nhéo em em không đau à?"

Vương Nhất Bác không ngừng hôn mút trên mặt anh: "Em nguyện ý để tổ tông của em nhéo, da thịt toàn thân em đều chỉ để phục vụ tổ tông của em."

Sự việc kia cứ thế trôi qua, Vương Nhất Bác hứa hẹn, nhất định sẽ nghĩ cách vay thêm ngân hàng, hoặc đợi lợi nhuận năm sau nhất định sẽ rút ra một phần, nâng cấp máy móc thiết bị và kỹ thuật.



Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Ăn tết xong không lâu, tình huống mà Tiêu Chiến lo sợ nhất vẫn đã xảy ra, ba nhà mạng lớn liên tiếp tung ra sách trắng, phương hướng chiến lược hoàn toàn chuyển hướng 5G, hủy bỏ trợ cấp cho phần cứng 4G.

Nói cách khác, các nhà khai thác không còn tập trung vào phát triển hợp đồng điện thoại 4G nữa, hậu quả mang đến là, đơn đặt hàng từ các nhà mạng của Dao Quang sụt giảm trên diện rộng.

Để duy trì hoạt động của công ty, Dao Quang đành phải gia tăng việc phân phối sản phẩm qua các kênh ngoại tuyến khác của Giang Ninh. Nhưng mấy năm nay, các thương hiệu lớn mà đứng đầu là Trung Ưu đã nhận thấy được sự bão hòa của việc mở rộng kênh ngoại tuyến, tung ra những khoản giảm giá cực kỳ hấp dẫn, khả năng của khu vực bảo vệ Dao Quang lung lay sắp đổ.

Giằng co mấy tháng, Vương Hoán dẫn theo Vương Nhất Bác chạy đến rất nhiều nhà phân phối và ngân hàng, một mặt giữ gìn con đường sản phẩm thô, một mặt nghĩ cách gia tăng hạn mức các khoản vay, đề phòng tiền mặt cạn kiệt.

Thời gian gặp mặt Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến nhanh chóng giảm rõ, hoặc cậu phải đi công tác ở tỉnh khác, hoặc thường phải xã giao đến nửa đêm mới say khướt về nhà. Tiêu Chiến đương nhiên đau lòng, nhưng ngoại trừ nấu canh giải rượu cho cậu, để cậu được ngủ thoải mái hơn một chút, cũng không biết làm gì khác.

Nhưng cho dù Vương Nhất Bác có uống nhiều bao nhiêu, chỉ cần Tiêu Chiến vừa lên giường, cậu đều sẽ giống như một con chó lớn mà nhào đến bọc Tiêu Chiến kín mít trong lòng mình.

"Tổ tông, thật may còn có anh, để em sạc điện một chút."

"...Nhất Bác, đừng quá mệt mỏi."

"Không mệt, đều có thể giải quyết được, yên tâm."

Làm sao để giải quyết, suy cho cùng, vẫn là vấn đề cạnh tranh của bản thân sản phẩm.

Tiêu Chiến dốc hết tâm huyết ba tháng, tranh thủ thời gian tan làm mỗi ngày và thời gian cuối tuần, vẽ hai bản thảo thiết kế điện thoại kích thước khác nhau, đặt tên là 'Tinh Diệu' và 'Nguyệt Thư', vào ngày sinh nhật Vương Nhất Bác hôm đó, tặng bản vẽ làm quà cho cậu.

Vẻ ngoài của hai chiếc điện thoại này không chỉ giữ được tình cảm phương Đông nhất quán của Dao Quang, mà còn tích hợp cả cảm giác thời thượng về thời trang và khoa học kỹ thuật, nếu tung ra thị trường, nhất định sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Chẳng qua tương ứng với nó, yêu cầu mức độ tinh xảo cùng công nghệ sản xuất phức tạp mới có thể sản làm ra được.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền biết giá trị của nó, thuyết phục Vương Hoán thành lập nhóm nâng cấp hạng mục, mục tiêu là sản phẩm hóa Tinh Diệu và Nguyệt Thư, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu của Dao Quang trên thị trường.

Về lý thuyết, Tiêu Chiến thân là nhân viên của Dao Quang, bất kể thành quả nào cũng đều thuộc sở hữu của công ty, nhưng Vương Nhất Bác đã nghĩ cách đăng ký bản quyền cho hai thiết kế này trên danh nghĩa cá nhân Tiêu Chiến, về sau nếu có tung sản phẩm ra thị trường, cũng có thể thông qua hình thức độc quyền mà chia hoa hồng cho anh.



Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là một chu kỳ dài, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đầu tư không có doanh thu, áp lực tài chính của Dao Quang ngày càng tăng, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến, mãi cho đến cuối tháng Mười một, Tiêu Chiến vô tình nghe thấy hai đồng nghiệp ở gian trà nước nói chuyện với nhau mới biết.

"Dòng tiền của công ty cùng lắm cũng chỉ duy trì được được nửa năm."

"Đúng vậy, hy vọng duy nhất là khoản trợ cấp kia của Chính phủ."

"Sư nhiều cháo ít, bao nhiêu người đều đang trông chờ, không biết chúng ta có thể lấy được không."

"Quản lý phân phối không phải Long phó thị trưởng sao, biệt thự của ông ấy ở rất gần lão Vương tổng của chúng ta, con gái ông ấy lại rất thích tiểu Vương tổng của chúng ta, tầng quan hệ này thế nào cũng có chút hữu dụng."

Tiêu Chiến tránh ở bên máy café nghe thế thì sững sờ, đến khi hồi phục tinh thần, chất lỏng trong ly đã nguội ngắt.

Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên 'Long Nhụy' này, từ đó về sau, Tiêu Chiến vẫn luôn để ý, cho nên cũng nghe được rất nhiều những lời đồn đại về cô.

Nghiên cứu sinh khoa tài chính một trường Đại học có tiếng, sau khi tốt nghiệp thì làm việc ở một ngân hàng nào đó ở Giang Ninh, người theo đuổi cô nhiều vô số kể, nhưng vị đại tiểu thư này nhìn ai cũng đều cảm thấy chướng mắt, trong một lần họp mặt ở trường từng tuyên bố, nếu như yêu đương chỉ muốn yêu đương với Vương Nhất Bác.

Nội bộ Dao Quang cũng từng lan truyền tai tiếng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dù sao hai người cũng quá thân cận. Nhưng cùng với sự xuất hiện của Long Nhụy, Tiêu Chiến cũng dần dần không còn là trung tâm bát quái nữa, mọi người hiển nhiên đều cho rằng nam nữ ghép đôi phù hợp với thực tế hơn.

Mà Tiêu Chiến thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác quen biết cô từ bao giờ, những đêm xã giao về muộn đó, cũng có cả những cuộc hẹn với Long Nhụy sao?



Vào đêm Giáng Sinh, Vương Nhất Bác áy náy nói với anh, buổi tối có một bữa tiệc quan trọng, cuối tuần nhất định sẽ bồi anh bù đắp cho lễ Giáng sinh.

Một khi lòng đã nổi lên nghi ngờ, muốn truy tìm tung tích của Vương Nhất Bác cũng không có gì khó. Tan tầm xong thì đặt xe đi theo cậu, tận mắt thấy cậu bước vào một nhà hàng tình thú kiểu Pháp, một cô gái tóc dài đen thẳng đang ngồi trên sofa dài bên cửa sổ kính chờ cậu. Thấy không rõ diện mạo, nhưng bóng dáng rất có khí chất, nhìn ra được hai người trò chuyện rất vui vẻ, bởi vì bữa cơm kia, hai người ăn hết ba tiếng.

Tiêu Chiến cũng ở bên ngoài nhà hàng chờ hết ba tiếng, mùa Đông Giang Ninh nhiệt độ cũng không phải quá thấp, nhưng cộng thêm ẩm ướt, cái lạnh từ lỗ chân lông xâm nhập, làm máu đông lại, cũng làm trái tim chết lặng.

Cơm nước xong bước ra, Long Nhụy có tài xế đến đón, Vương Nhất Bác tiễn cô lên xe xong, vừa xoay người lại thì thấy Tiêu Chiến đứng dưới đèn đường bên phía đối diện.

Vương Nhất Bác ngẩn người, hoàn toàn luống cuống: "Tiêu Chiến!"

Dòng xe cộ như nước ngăn cách con đường, đến khi Vương Nhất Bác tìm được khoảng trống chạy sang bên kia đường, Tiêu Chiến đã lên xe đi xa.

Cậu vội vàng đuổi về nhà, Tiêu Chiến khóa trái phòng ngủ chính, mặc cho cậu gõ cửa thế nào cũng không đáp một câu.

"Tổ tông, anh mở cửa đi, nghe em giải thích!"

"Em và cô ấy không có gì, chỉ là công việc! Những khoản vay và trợ cấp, cô ấy đều có thể giúp một tay."

Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa ngồi dưới đất, vùi đầu lên đầu gối, trái tim chết lặng dần đập, bắt đầu bị cảm giác đau đớn chiếm lĩnh.

Vương Nhất Bác nói cô ấy có thể giúp một tay, nhưng dựa vào cái gì cô ấy phải giúp cậu đây?

Cô ấy thích cậu. Đúng vậy, Vương Nhất Bác quả thật là khiến người khác yêu thích, nếu không sao có thể khiến anh mê muội đến vậy, ngay cả cha mẹ cũng từ bỏ, một mình ở lại Giang Ninh chứ?

"Mở cửa, Tiêu Chiến, em sai rồi." Giọng Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Em thật sự biết sai rồi, em cam đoan với anh, về sau sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa."

"Tiêu Chiến... anh tin em được không?"

Đêm hôm đó, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không mở cửa, mãi gần hừng đông mới miễn cưỡng ngủ được một lát. Tỉnh dậy đi ra phòng khách, Vương Nhất Bác đã đi rồi, trên sofa có chăn gối, cậu không ngủ ở phòng ngủ phụ, mà làm tổ ở phòng khách một đêm, đại khái trông ngóng Tiêu Chiến nửa đêm sẽ ra ngoài.

Phòng bếp có sữa đậu nành nóng và bánh bao, Vương Nhất Bác để lại một tờ giấy trên bàn ăn.

{Hôm nay phải đi công tác với ba em, bữa sáng anh nhất định phải ăn nhé, đừng vì giận em mà hành hạ bản thân, chuyện đã cam đoan với anh em nhất định sẽ làm được.}

Câu cuối cùng, cậu viết: {Tiêu Chiến, lòng em chỉ có mình anh.}

Xạch. Một giọt nước rơi xuống, vừa lúc đậu trên ba chữ ở lạc khoản 'Vương Nhất Bác'. Tiêu Chiến đương nhiên tin Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn thật khổ sở, anh và Vương Nhất Bác đã lâu không hẹn hò, tất cả thời gian và tinh lực đều dồn cho công việc, khốn cục của Dao Quang một ngày còn chưa thể giải, bọn họ cũng một ngày không thể trở về lúc trước.

Nhưng khốn cục này phải giải thế nào?

Tiêu Chiến bắt đầu không dám chắc chắn, anh và Vương Nhất Bác, còn có thể cùng nhau đi đến tương lai mà hai người từng hứa hẹn hay không.


.TBC

Hôm qua hứng chí đăng thêm một chương k phải tôi làm thêm đâu, tôi đã làm được hơn một nửa rồi ấy nên mới có sẵn để đăng, chứ ngày hôm qua tôi bận sấp mặt, lại còn mệt nên chẳng làm được chương truyện nào. Chắc TMK tới nên thỉnh thoảng lại cứ mệt mệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx