Chương 19 - Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám đốc khách sạn quét thẻ mở cửa phòng, Long Nhụy bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Cả phòng đều là mùi rượu, trên thảm có hai vỏ chai rỗng, trên giường một người đang nằm bò, trong tay còn nắm một cái chai rỗng khác, chỉ là chai rượu đó hẳn cậu không uống được bao nhiêu, màu nâu của rượu thấm một mảng lớn ướt sũng trên ga giường.

Giám đốc lo lắng: "Hôm qua ngài ấy đập nát đồ đạc trong phòng, cảm xúc có vẻ không ổn lắm, tối hôm qua lại xách mấy chai rượu về, tôi sợ ngài ấy xảy ra chuyện."

Long Nhụy xem xét một hồi, xác nhận nhịp tim và hơi thở của Vương Nhất Bác vẫn còn, ra hiệu cho Giám đốc, lúc này Giám đốc mới thở ra một hơi vỗ vỗ ngực rời đi.

"Tự ngược như vậy, không muốn sống nữa à?" Long Nhụy thoạt nhìn không chút nóng vội, kéo rèm mở cửa sổ, để ánh nắng bên ngoài rọi vào, chiếu lên người Vương Nhất Bác. Lại quay về cạnh giường: "Anh còn tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ bị InterContinental ghi vào sổ đen."

Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, giơ tay lên che mắt lại.

Long Nhụy cũng không thúc giục cậu, một lúc lâu sau, người trên giường mới ngồi dậy, cổ họng khàn khàn nặn ra mấy chữ: "Sao em lại đến đây?"

"Đồng ý tối nay đến nhà em ăn cơm rồi, Wechat lại không chịu trả lời, điện thoại thì tắt máy, nếu em không đến tìm anh, chỉ sợ anh chết bất đắc kỳ tử ở đây luôn rồi."

"...Thực xin lỗi, anh quên mất."

"Lần trước thấy anh thế này, đã là ba năm trước rồi đó." Long Nhụy nói chuyện với cậu chưa bao giờ chú ý dùng từ uyển chuyển: "Lại vì cái người cũ kia à?"

Năm đó sau khi Vương Hoán qua đời, Vương Nhất Bác không thể không xốc lại tinh thần chèo chống Dao Quang. Cậu cắt bỏ tất cả những chi phí không cần thiết, trong cuộc họp kinh doanh tháng tuyên bố hoàn toàn ngừng việc tiếp tục nghiên cứu Tinh Diệu và Nguyệt Thư, bề ngoài vững vàng bình tĩnh, nhưng sau khi tan làm ngày ngày đều đến quán bar mua say. Uống đến say bí tỉ không còn biết trời trăng gì nữa, bị người của Nham Triều phái đến vây đánh, uy hiếp cậu lần nữa phải xuống biển, tiếp tục giúp tổ chức tín dụng ngầm lưu chuyển tài chính.

Thật may đêm đó Long Nhụy cũng có mặt ở quán bar, dùng uy danh của phó thị trưởng đẩy lui mấy người kia. Lúc bắt đầu Vương Nhất Bác cho rằng cô có ý đồ riêng, thế nên chính thức mời cô ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn, đồng thời cũng xin cô đừng lãng phí thời gian ở chỗ mình. Long Nhụy nghe xong cười nói, cô là người theo chủ nghĩa độc thân.

"Ba tôi cứ luôn giới thiệu đàn ông cho tôi, quá lãng phí thời gian, tôi không còn cách nào, đành phải lôi anh ra làm lá chắn."

"...Vì cái gì lại lấy tôi làm lá chắn?"

"Bởi anh là thanh niên chưa lập gia đình duy nhất mà tôi biết, không có tâm tư với tôi, mỗi lần vừa thấy tôi là trốn ra thật xa. Tôi tạo cho mình một cái nhân thiết yêu mà không được, khiến ba tôi ngại phải nói ra."

"...Tôi cũng không thể che chắn cho cô cả đời được."

"Tôi biết, được ngày nào hay ngày đó đi."

Kỳ thật Long Nhụy không phải người thích lo chuyện bao đồng, thật sự lay động đến cô, là cái câu Vương Nhất Bác thốt ra lúc say khướt kia: "Tiêu Chiến đi rồi, các người cứ đánh chết tôi đi." Khoảnh khắc đó, cô động lòng trắc ẩn, thì ra trên đời này còn có một tên ngốc thảm hại hơn cả cô.

Cô thuyết phục Long phó thị trưởng ra mặt, sử dụng đủ các mối quan hệ hoàn toàn cắt sạch quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Nham Triều, để cậu không đến mức thật sự rơi vào vũng bùn. Với Long Nhụy, Vương Nhất Bác vẫn luôn lòng mang cảm kích, trong ba năm này, chỉ duy nhất ở trước mặt Long Nhụy cậu mới dám nhắc đến Tiêu Chiến.

Vừa nghe đến tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền gục đầu xuống, ảm đạm mà day day giữa mày.

"Đoán đúng rồi?"

Im lặng nghĩa là thừa nhận. Long Nhụy nộ khí xông lên: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"...Anh đã làm ra một chuyện sai lầm."

"Chuyện sai lầm? Vậy anh đã xin lỗi chưa?"

"Xin lỗi cũng vô dụng."

Vương Nhất Bác xoa mặt, nếu xin lỗi, thật giống như còn chờ mong tha thứ nữa.

"Sai lầm lớn mức nào?" Mạch não của đại tiểu thư khác hẳn với người thường: "Người không còn nữa rồi?"

"...Đừng nói bậy."

"Có bằng sai lầm mẹ em đâm chết người, em còn chiếm giác mạc của người ta không?"

"....."

"Người vẫn còn, vậy vẫn còn cơ hội sửa sai." Long Nhụy khẽ nhếch khóe miệng: "Em thật ngưỡng mộ anh."

"....."

Nhưng Vương Nhất Bác không biết phải sửa sai thế nào.

Tối hôm qua rời khỏi Xuân Viên Đình Dịch, cậu rơi vào hoang mang, sau khi phát tiết phẫn nộ, đầy đầu đều là tiếng khóc lóc đau đớn cầu xin cậu dừng lại của Tiêu Chiến. Cậu oán hận Tiêu Chiến phản bội, nhưng nếu phân tích khách quan, tấm hình mà tiểu Chu chụp chỉ có thể chứng minh Tiêu Chiến quen biết Đặng Chi Hồi, về phần video quay lén ở nước ngoài, về sau vì sao lại gửi đến cho cậu.

Sau khi chia tay ủy thân cho một người đàn ông khác, đứng từ góc độ khách quan, có gì là sai đâu? Bản thân cậu cho dù có đau khổ hay không cam lòng, cũng không nên để lý trí bị lấn át, làm ra hành động gây tổn thương như thế.

Cậu đã thành công khiến Tiêu Chiến phải đau cùng với mình, nhưng nỗi đau của cậu lại chẳng thể giảm đi chút nào, ngược lại càng sâu hơn.

Không thể quên được cái video kia, cũng không thể quên được hình ảnh dây dưa hỗn loạn xé rách và tiếng khóc cầu xin của Tiêu Chiến, tất cả đều ép cậu đến hít thở không thông.



Khu biệt thự Giang Ninh tọa lạc ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, những người sống ở đây không phú thì quý, chủ đầu tư đã chi một số vốn khổng lồ tạo ra một khu vườn có cảm giác như rừng rậm, đi bộ ở đó tựa như đi giữa một khu vườn u nhã.

Bước chân Tiêu Chiến phiêu bồng, như thể một du hồn đang trôi nổi giữa con đường rợp bóng cây. Tối hôm qua bị Vương Nhất Bác đối xử tàn nhẫn, lại không kịp thời vệ sinh, lúc này cơ thể vẫn không thoải mái, nơi đó hơi bị rách ra, hai mắt sưng đỏ vì khóc.

Nhưng đằng sau sự đau đớn của cơ thể, chính là tâm lý bị đả kích mạnh hơn nữa. Anh quả thật ngập tràn áy náy với Vương Nhất Bác, nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, người từng nâng niu anh trong lòng bàn tay, xem anh như châu như bảo, giờ lại giẫm đạp, hạ nhục anh như thế.

Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến hận chết Vương Nhất Bác, chỉ muốn lập tức quay về Bắc Kinh, không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Nhưng khóc đến hừng đông, bình tĩnh lại một chút, lại cảm thấy Vương Nhất Bác không phải là hạng người này, tối hôm qua cậu tức giận với anh như thế, ngoại trừ tức giận vì anh dùng khổ nhục kế ra, có lẽ còn gặp phải chuyện gì khác nữa.

Anh gọi cho Vương Nhất Bác mấy cuộc điện thoại, thế nhưng điện thoại của cậu vẫn luôn tắt máy, thật sự không biết phải tìm cậu ở đâu, đành phải đến khu biệt thự tìm chút vận may.

Còn nhớ biệt thự của Vương Hoán nằm trong khu này, nếu Vương Nhất Bác không ở 805, nói không chừng sẽ ở lại chỗ này. Nhưng Tiêu Chiến chỉ biết đại khái địa chỉ, không biết cụ thể là ở đâu, chỉ đành lang thang không có mục đích mà đi qua đi lại.

Bốn phía đều là cây xanh, hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, những công trình đơn lập phân bố thưa thớt khắp khuôn viên. Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng xe hơi vọng đến, không bao lâu sau một chiếc Lincoln xuất hiện trong tầm mắt, quẹo vào con đường trước mặt. Đầu óc hơi trì trệ, cơ thể lại nhanh hơn một bước, núp vào sau cây cổ thụ bên đường.

Lúc chiếc xe chạy ngang qua cái cây này, Tiêu Chiến thấy nó rất quen mắt, giống chiếc mà anh đã gặp đêm đó, dừng ở bên ngoài Xuân Viên Đình Dịch, đưa Vương Nhất Bác về.

Ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến bước nhanh lên theo. Cũng may chiếc xe giảm tốc độ, chạy đến một nơi không quá xa, không đến mức bị mất dấu.

Xe dừng trước một căn biệt thự, người giúp việc đã sớm chờ sẵn, người ngồi ở ghế lái và ghế phụ đồng thời mở cửa, một nam một nữ cùng xuống xe, người lái xe vừa rồi là cô gái, cô đưa chìa khóa giao cho người giúp việc, chỉ đạo người nọ mang xe vào garage.

Sau đó vòng qua đầu xe, vịn tay lên khuỷu tay chàng trai. Chàng trai kia không chỉ để cô vịn, còn rất thân mật mà vuốt vuốt mái tóc dài của cô.

Bàn tay kia đã vô số lần chạm vào anh, giờ lại đang vuốt tóc một cô gái khác.

Bất chợt, thời gian phảng phất trôi về hơn ba năm trước, qua cửa kính Tiêu Chiến trông thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác đang ăn cơm cùng Long Nhụy, khi ấy anh đã cảm thấy, khung cảnh giữa hai người hài hòa mỹ mãn đến thế, mà anh núp trong bóng tối, thật là kẻ dư thừa.

Khi đó Vương Nhất Bác thề thốt hứa hẹn trong lòng chỉ có mình anh, nhưng sau ba năm xa cách, lời hứa hẹn này theo lẽ thường hẳn đã trở thành phế thải. Tiêu Chiến sớm đã đoán được, kể từ sau khi gặp lại có rất nhiều chi tiết vẫn luôn nhắc nhở anh, là tự anh vùi đầu vào cát, cam nguyện làm một con đà điểu giấu đầu.

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, anh đã sớm trở thành vai phụ trong câu chuyện của Vương Nhất Bác rồi, suất diễn kết thúc, anh nên tự giác rời sân khấu.

Hệt như rơi vào hồ băng lạnh cóng, không khí loãng không thể vào đến phổi. Tiêu Chiến không dám nhìn thêm nữa, xoay người lảo đảo rời đi, tuyệt không thể để bọn họ phát hiện sự tồn tại của anh, anh chỉ còn chút tự tôn đáng thương cuối cùng, cho dù có là vai phụ phải rời sân khấu, cũng cần vai chính ban cho chút thể diện.

Anh không nhớ làm sao quay về được Xuân Viên Đình Dịch, hình ảnh trước mắt càng lúc càng mờ, bên tai cũng chỉ có tiếng ù ù nổ vang. Thật khó chịu quá, cơ thể như thể bị ngâm trong hồ nước đá, lạnh đến run rẩy, mà trên trán lại nóng hầm hập.

Nghiêng ngả lảo đảo vào 805, Tiêu Chiến xông vào phòng ngủ chính vẫn luôn đóng kín, trong tiềm thức mông lung, đây mới là phòng anh, là bến cảng, là ngôi nhà trong trí nhớ của anh.

Nhưng cũng giống như phòng khách, những màu sắc ấm áp anh từng thêm vào đều đã không còn lại gì nữa, phòng ngủ chính thật quạnh quẽ đơn điệu, nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ anh từng tồn tại ở đây.

805 không còn là nhà của anh nữa.

Tiêu Chiến ngã xuống giường, kéo chăn quấn chặt quanh người. Không phải anh muốn ăn vạ không đi, chỉ là cơ thể quá khó chịu, đầu đau như búa bổ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, thật sự không thể dọn hành lý rời đi ngay được.

Lần cuối cùng, để anh ở lại thêm một lúc nữa đi, ở trên chiếc giường anh và Vương Nhất Bác từng ôm nhau vô số lần, coi như thành toàn cho chút lòng tham cuối cùng của anh.



Sân thượng lầu hai biệt thự Long gia, Vương Nhất Bác đứng trước lan can hứng gió, Long Nhụy cầm ly nước mật ong ấm đến cho cậu.

"Uống chút đồ làm ấm dạ dày đi, thuốc hay trị say rượu."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy: "Em không cần để ý đến anh, đến bồi ba em đi."

"Em đưa anh về nhà, lại ném anh một mình, ba em sẽ nghi ngờ."

"...Chú nhọc lòng đến vậy sao?"

"Vừa rồi chúng ta xuống xe, ông ấy còn ở lầu hai lén nhìn đó, nếu không em đâu có yêu cầu anh vuốt tóc cho em làm gì." Long Nhụy dựa vào lan can, mím môi cười: "Có lẽ vì mẹ em không có ở đây, thế nên tâm tư người làm cha của ông ấy rất nặng nề."

Chưa nói được mấy câu, người giúp việc đến thông báo đi ăn cơm. Long phó thị trưởng đã ngồi vào bàn trước, thấy Long Nhụy cùng Vương Nhất Bác xuống lầu, vẻ mặt vui mừng.

Vốn tưởng rằng chỉ là gia yến ba người, không ngờ Triệu phó tổng cũng có mặt.

Long phó thị trưởng đón mấy người ngồi vào bàn: "Lão Triệu là ta mời đến, mọi người hẳn là đã lâu không gặp rồi nhỉ, hiếm khi có thể sum vầy."

Trong lúc ăn khó tránh khỏi nhắc đến Dao Quang, Triệu phó tổng nói, tuyệt đại đa số công nhân viên đều cảm kích Vương Nhất Bác thay họ bảo vệ công việc, hiện giờ đang dần làm quen với hình thức quản lý của Trung Ưu.

Nhưng cả Triệu phó tổng và mấy người quản lý cấp cao đều muốn xin từ chức với Trung Ưu. Bọn họ tự biết dấu ấn Vương gia trên người mình quá nặng, khó có thể hòa nhập với ban lãnh đạo của Trung Ưu được, so với chờ bị sa thải, chẳng bằng nhân lúc còn sớm tìm một môi trường mới.

Có điều với Long phó thị trưởng mà nói, cho dù đã bị thu mua, Dao Quang vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho kinh tế Giang Ninh. Điều mà ông quan tâm nhất chỉ là tương lai của con gái mình, vì thế chủ đề liền chuyển đến chuyện Long Nhụy được điều đi Bắc Kinh.

"Ba, ba cứ yên tâm đi, Nhất Bác ủng hộ quyết định của con mà." Cô vừa múc canh vừa nhìn sang bên cạnh: "Đúng không?"

Vương Nhất Bác bắt kịp tiết tấu: "Đúng vậy, với năng lực của Long Nhụy, đến chi nhánh Ngân hàng ở Bắc Kinh sẽ càng phát huy tốt hơn nữa."

Long phó thị trưởng lo lắng: "Con một mình đi xa như thế, ai chăm sóc con?"

"Con bao nhiêu tuổi rồi chứ, có thể tự chăm sóc cho mình."

"Tôi nói mà, thì ra tiểu Nhụy sắp chuyển công tác." Triệu phó tổng đột nhiên chen vào: "Khó trách tiểu Vương tổng cũng muốn đi Bắc Kinh."

Long Nhuỵ hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, mỉm cười cứng đờ nhìn Vương Nhất Bác.

Long phó thị trưởng nghi hoặc: "Bắc Kinh? Nhưng lần trước nghe tiểu Nhụy nói, tiểu Vương đã apply vào Đại học Yale rồi, chuẩn bị lên đường mà?"

"Tiêu rồi." Triệu phó tổng vội vàng che miệng mình lại: "Cậu ấy không cho tôi nói."

"Cậu ấy? Ai?"

Đã đến lúc này rồi, ở trước mặt Long phó thị trưởng, Triệu phó tổng cũng không thể giữ bí mật được nữa.

"Aiz, chính là mấy ngày trước, Tiêu Chiến có gọi điện thoại cho tôi, hỏi nếu tiểu Vương tổng đến Trung Ưu làm việc, vậy tôi có thể đừng từ chức được không, ở lại giúp cậu ấy. Còn cả mấy người khác đã nộp đơn xin từ chức, đều nhận được điện thoại của cậu ta."

Hai chữ 'Tiêu Chiến' đột nhiên không kịp đề phòng lọt vào tai, Vương Nhất Bác ngây người, lại có chút không hiểu ra làm sao.

"Vốn dĩ tôi không tin, dựa vào hiểu biết của tôi về tiểu Vương tổng, sao có thể làm việc cho Trung Ưu được chứ? Vừa rồi vừa nghe liền hiểu, thì ra là vì muốn bồi tiểu Nhụy, trụ sở của Trung Ưu chẳng phải ở Bắc Kinh sao."

Long Nhụy tò mò truy hỏi: "Sao Tiêu Chiến lại nói với mọi người được?"

"Cậu ta nói, tiểu Vương tổng ở Trung Ưu tứ cố vô thân, không có người đắc lực hỗ trợ... Aiz, con cũng biết đó, Tiêu Chiến là từ Dao Quang rời đi, lại quay về phụ trách thu mua, ta vốn không thích cậu ta, nhưng qua mấy lần nói chuyện, cảm thấy cậu ta cũng không xấu xa như thế, ít nhất về mặt sắp xếp cho công nhân viên, cậu ta đã cho Dao Quang một ân tình lớn."

"Vậy mọi người đồng ý rồi sao?"

"Lúc đầu chắc chắn không đồng ý, nhưng cậu ta quá cố chấp, năn nỉ chúng ta mấy lần, nếu không phải ta già rồi cũng định về hưu, nói không chừng thật sự cũng bị những lời của cậu ta lay động. Những người khác tạm thời chưa tỏ thái độ, kỳ thật hôm nay ta tới đây, là muốn thay mọi người hỏi ý kiến tiểu Vương tổng một chút."

Long phó thị trưởng kinh hỉ: "Cậu thật sự sẽ cùng tiểu Nhụy đi Bắc Kinh sao? Nếu Tiểu Nhụy có cậu chăm sóc, vậy ta yên tâm rồi."

Long Nhụy cũng quay đầu nhìn cậu, mọi người đều đang đợi cậu cho ý kiến.

Cổ họng Vương Nhất Bác siết chặt, không biết nên trả lời thế nào. Cậu nghĩ không rõ, Tiêu Chiến đến cùng là vì sao phải lén làm tất cả những chuyện này, anh thật sự cho rằng cậu nhất định sẽ đến Trung Ưu sao?

Trong đầu lập tức hiện lên chuyện hoang đường đêm qua.


"Không phải anh nói, chỉ cần tôi đồng ý đến Trung Ưu, gì anh cũng đều nguyện ý sao?"

"Bớt nhục mạ người khác."

"Nghĩ cho thật kỹ, đây là cơ hội duy nhất của anh."

"Lời em nói... phải giữ chữ tín..."


Thật lâu sau Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, thời gian yên lặng quá dài, khiến không khí ở bàn ăn trở nên có chút bối rối.

"Em cảm thấy, Tiêu Chiến thật sự rất mong anh sẽ đến Trung Ưu." Long Nhụy phá vỡ sự yên lặng trước, đẩy chén canh đến trước mặt Vương Nhất Bác, bên trong là một miếng khoai mỡ, và một cây nấm Tùng Nhung.

Cô cười đầy ẩn ý: "Yale, hay là Trung Ưu, anh đã nghĩ kỹ chưa?"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx