Chương 2 - Vật bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mươi năm trước Dao Quang khởi nghiệp bằng máy nhắn tin, sau lại bắt kịp thời đại của điện thoại di động và điện thoại không dây, đồng thời phát triển OEM cho các nhãn hiệu nước ngoài. Sau nữa, với sự trỗi dậy của điện thoại thông minh và sự chuyển giao chuỗi công nghiệp sang Trung Quốc, Vương Hoán cũng thuận gió mà sáng lập thương hiệu Dao Quang, hợp tác với chính quyền thành phố Giang Ninh và một số doanh thương khác, thu về một khoản tiền lời từ điện thoại phải có hợp đồng. (Kiểu muốn dùng điện thoại phải ký hợp đồng gói cước với nhà mạng.)

Nhưng cũng vì quá mức phụ thuộc vào chính quyền địa phương, thế nên Dao Quang vẫn chỉ được định vị là một thương hiệu địa phương. Không ngờ thời cuộc đổi thay, ngành sản xuất cũng có rất nhiều thay đổi, thị trường dần bị lũng đoạn bởi một nhóm dẫn đầu, bị các thương hiệu quốc tế chia nhau thâu tóm. Dưới hiệu ứng Matthew, những công ty quy mô nhỏ như Dao Quang phải rất vất vả vật lộn mới có thể tồn tại được, mấy năm trước đã rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ.

Vương Nhất Bác đã tìm kiếm rất nhiều cách, thế nhưng cả mảng bán hàng và phía cung ứng đều gặp khó khăn, bất kỳ kế sách nào cũng đều chỉ như muối bỏ biển, suốt ba năm nay chỉ có thể dựa vào những khoản vay ngân hàng và trợ cấp của Chính phủ mà miễn cưỡng cầm cự.

Tiễn mấy vị giám đốc ngân hàng lên xe ở cửa khách sạn xong, màn xã giao đêm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Vương Nhất Bác day day mi tâm mệt mỏi, cô gái đứng bên cạnh cũng vươn vai.

"Rốt cuộc cũng kết thúc rồi!"

Vương Nhất Bác xoay người qua nhìn cô: "Hôm nay cảm ơn em."

Câu cảm ơn này cực kỳ chân thành, nếu không phải có Long Nhụy ra mặt, cậu căn bản không thể mời được mấy vị đại Phật này.

"Đừng khách sáo, trước kia ba em nhờ vào chiến tích của Dao Quang mới được thăng chức, hẳn là nên trả lại ân tình cho anh." Long Nhụy chớp chớp mắt: "Hơn nữa, chúng ta cũng là hỗ trợ lẫn nhau mà."

"Ừm, về nghỉ ngơi sớm chút đi, chú ý an toàn."

"Đừng nha, cả buổi tối chỉ lo tiếp chuyện, em cũng chưa ăn no đâu, lát nữa em lái xe đưa anh về."

Cô nhìn quanh một vòng, chỉ vào một nhà hàng nhỏ ở con đường phía đối diện: "Qua bên kia luôn đi!"

Vương Nhất Bác ngẩn người, vô thức muốn cự tuyệt.

Long Nhụy đẩy đẩy cậu: "Đi đi đi, em rất muốn ăn mì nhỏ Trùng Khánh."

Quán nhỏ này mở đã nhiều năm, chủ quán là một cặp vợ chồng người Trùng Khánh, đến Giang Ninh mở quán buôn bán.

Long Nhụy gọi một tô mì sợi nhỏ, một tô hoành thánh sốt cay, trong tô chỉ thấy màu đỏ nổi trên mặt.

"Anh muốn tô nào?"

Vương Nhất Bác kỳ thật không muốn ăn uống gì, nhưng đi ăn cùng người ta cũng không thể gì cũng không đụng được.

"Gì cũng được."

Long Nhụy chọn hoành thánh, đẩy tô mì đến trước mặt cậu, lấy kẹp cuộn lại mái tóc dài, thấy Vương Nhất Bác múc một muỗng ớt cay từ trong hũ ớt trong khay gia vị trên bàn bỏ vào tô mì của mình.

Long Nhụy 'Ồ' một tiếng: "Một người Giang Ninh như anh, cũng có thể ăn cay rất giỏi ha."

"Quen rồi."

Yên lặng ăn một lúc, Long Nhụy đột nhiên bắt đầu nói chuyện: "Em nghe nói, tập đoàn Trung Ưu phái người đến tìm anh bàn chuyện thu mua rồi."

Đôi đũa trên tay dừng một chút: "Ừm."

"Anh nghĩ thế nào?"

"...Anh từ chối."

"Em cũng cảm thấy, thương hiệu Dao Quang này là tâm huyết của ba anh, bán đi thật đáng tiếc."

Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn bán, cậu chống đỡ bấy lâu nay, chỉ để chờ đến lúc thị trường đảo chiều. Thế nhưng có rất nhiều thời điểm, một khi xu thế đã hình thành rồi, tuyệt đối sẽ không vì mong muốn của một người mà thay đổi. Không phải cậu không biết điều này, thế nên trước đó đã trao đổi vài lần với bộ phận đầu tư của Trung Ưu, bàn trước một số vấn đề sơ bộ.

Chỉ là bất kể thế nào cũng không ngờ tới, người chính thức đến bàn chuyện thu mua lại chính là Tiêu Chiến đã bỏ đi ba năm trước. Sáng nay nhận được email phòng đầu tư của Trung Ưu gửi tới, khi cậu phát hiện trong danh sách của Trung Ưu có một cái tên là Sean Xiao, ý nghĩ đầu tiên chính là, trời cao thật biết làm nhục người ta.

Long Nhụy lại nói: "Có điều em cảm thấy, Trung Ưu hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế."

"....." Vương Nhất Bác nhớ đến ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình hồi chiều: "Có lẽ là vậy, Dao Quang trước mắt vẫn xem như có tài sản chất lượng tốt."

"Không chỉ vì chuyện này, em nhận được tin tức từ nội bộ Trung Ưu, người phụ trách hạng mục thu mua lần này phải ký quân lệnh trạng, mua không được sẽ mất chén cơm."

Một miếng ớt đột nhiên lọt vào khí quản, Vương Nhất Bác bị sặc mà ho vài tiếng, tim phổi đều bị cay đến ân ẩn sinh đau.

"Không sao chứ?" Long Nhụy vội vàng rót nước cho cậu.

"Không sao."

Uống nước xong, vị cay vẫn còn chưa tiêu tán, lại gợi một tia bực bội trong lòng. Vương Nhất Bác móc hộp thuốc lá trong túi áo ra, châm một điều rít một hơi sâu, nicontin tựa hồ khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

Cho nên Tiêu Chiến cố chấp đến tìm cậu, là vì muốn giữ được chén cơm.

Hút thuốc xong, Long Nhụy cũng ăn xong rồi, Vương Nhất Bác đến quầy thu ngân thanh toán, ông chủ nhìn cậu không chớp một lát, cuối cùng vỗ trán một cái.

"Chàng trai, tôi trông cậu thật quen mắt, trước kia rất thường tới đây đúng không? Còn cả một chàng trai khác cũng cao tương đương cậu nữa."

"....."

"Tôi còn nhớ cậu ấy rất thích ăn mì sợi nhỏ nhà tôi, hôm nay sao không tới?"

Vương Nhất Bác lại châm một điếu thuốc nữa, nhả ra một luồng khói: "Ngại quá, chú nhận nhầm người rồi."



Mười giờ tối, cơn mưa phùn vẫn kéo dài không ngừng nghỉ.

Bữa tối Tiêu Chiến tùy tiện đối phó vài miếng cùng Bạch Tiều, chưa đến tám giờ đã chờ ở bên ngoài chung cư nhà Vương Nhất Bác.

Trú dưới tán cây ven đường thật ra có thể tránh mưa, nhưng càng về đêm, không khí ẩm ướt lạnh lẽo càng thêm thấm sâu vào da thịt.

Điện thoại bỗng vang lên, là Bạch Tiều gọi đến hỏi thăm tình hình.

"Không thì anh quay về trước đi, nói không chừng cậu ấy không còn ở đó nữa."

Bất động sản của Vương gia không chỉ có một chỗ, Xuân Viên Đình Dịch là nơi mà Vương Nhất Bác thích nhất, nhưng sau ba năm xa cách, quả thật anh không dám chắc chắn Vương Nhất Bác có còn ở đây hay không, chỉ là, cứ đứng chờ mãi ở đây, là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra được.

"Không vấn đề gì, tôi chờ đến mười hai giờ rồi đi."

"Vậy lát nữa tôi đặt đồ ăn khuya nhé, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút, nói: "Lẩu cháo đi."

"Được, vậy tôi đặt trước."

"Đặt của tiệm nổi tiếng nhất Giang Ninh ấy, đã lâu tôi không được ăn."

Tiêu Chiến không phải người Giang Ninh, anh sinh ra ở Trùng Khánh, lớn lên ở Trùng Khánh, học Đại học chính quy cũng là ở Trùng Khánh, sau khi thi thạc sĩ mới tâm huyết dâng trào mà chạy tới đây, Giang Ninh nằm ở đồng bằng sông Dương Tử, khí hậu và cả ẩm thực đều khác biệt rất lớn với thành phố núi, Tiêu Chiến mãi cũng không quen được, vốn định tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong sẽ quay về Trùng Khánh làm việc, chẳng ngờ vào năm cuối cùng lại quen biết Vương Nhất Bác.

Khi đó Vương Nhất Bác vẫn luôn tìm mọi cách đưa anh đi ăn món cay ở các nhà hàng Tứ Xuyên, nói chính cậu cũng thích ăn cay. Ăn được ba tháng, Tiêu Chiến mới vô tình phát hiện trước khi ăn cơm Vương Nhất Bác lén uống thuốc, lúc ấy mới biết dạ dày cậu không tốt, căn bản không chịu nổi sự tàn phá của ớt cay. Tiêu Chiến khi đó tức giận đến rơi nước mắt, mắng Vương Nhất Bác đến máu chó phun đầy đầu, mà Vương Nhất Bác một câu cũng không cãi, chỉ nhất nhất dỗ dành để anh đừng khóc.

"Tổ tông, em sai rồi được không? Không phải vì em sợ anh ăn không quen đồ ăn bản địa, cứ mãi nhớ nhung muốn quay về Trùng Khánh sao?"

Vì một câu nói này, mà Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện ở lại Giang Ninh, dần xem nơi này thành quê hương thứ hai.

Anh thật sự từng lên kế hoạch, muốn sống cùng Vương Nhất Bác cả đời này.



Một chiếc Lincoln từ giao lộ rẽ vào dừng lại ở cổng chung cư, cửa ghế phụ mở, người bên trong vừa mới bước một chân ra, tim Tiêu Chiến đã bắt đầu tăng tốc.

Là Vương Nhất Bác.

Đợi Lincohn lái đi rồi, Tiêu Chiến mới lấy hết can đảm từ dưới bóng cây bước lên trước.

"Nhất..." Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khiến tim Tiêu Chiến run lên, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình: "À, Vương tổng."

"...Anh đến đây làm gì?"

Dưới ánh đèn đường, Tiêu Chiến đang đứng ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, cho dù không đeo kính cũng có thể trông rõ giữa mày cậu nhíu chặt, cũng ngửi được mùi rượu và mùi thuốc lá ám trên người cậu.

Những lời đã chuẩn bị sẵn đột nhiên rối loạn, lời vừa qua cổ họng lại biến thành: "Em hút thuốc sao?"

Trong trí nhớ của anh, vì công việc không tránh được nên phải uống rượu, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng hút thuốc bao giờ.

"Tiêu tổng hơn nửa đêm đứng đây hứng mưa, chỉ là để nói lời này?" Có lẽ là vì mới uống rượu xong, Vương Nhất Bác không còn lạnh nhạt như lúc ban ngày, ngược lại tựa như một cái cây mọc ra thêm vài cái gai: "Liên quan gì đến anh?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên ảm đạm, anh cụp mắt xuống, nhắc nhở bản thân đừng đi quá giới hạn, càng không thể quên chuyện chính.

"Anh tới... là muốn bàn chuyện thu mua với em."

"Nói ở đâu? Chẳng lẽ anh còn muốn nghênh ngang vào nhà à?"

"...Anh còn nhớ, gần đây có một quán café."

"Ai nửa đêm còn đi uống café?"

"Vậy, nói vài câu ở ngay đây cũng được." Tiêu Chiến thật cẩn thận nhìn cậu: "Có thể không?"

Vương Nhất Bác rút hộp thuốc từ túi áo ra, ngay trước mặt anh châm một điếu, như cười như không: "Anh thật đúng là xem trọng công việc này nhỉ, thật cố chấp."

"Em không hiểu về phương án của Trung Ưu, đừng vội vàng từ chối được không?"

"Phương án thì có thể có gì đặc biệt? Chẳng phải là tiền trả cho tôi, cổ phần giao cho Trung Ưu sao, chẳng qua chỉ là giá cao hay thấp mà thôi."

"Dòng tiền của Dao Quang đã không thể chống đỡ thêm được nữa, thu mua dù sao cũng vẫn tốt hơn là thanh lý phá sản, Trung Ưu rất có thành ý."

Vương Nhất Bác chỉ nghe được nửa câu đầu: "Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không thể tiếp tục chống đỡ thêm được nữa? Tôi không thể vay được à?"

"Tỷ số nợ trên tổng tài sản quá tám mươi phần trăm, không có ngân hàng nào dám mạo hiểm. Hơn nữa, căn nguyên của Dao Quang là ở chỗ cả kỹ thuật và thị trường đều yếu kém, cho dù có vay, cũng không có khả năng trả nợ."

Không khí nhất thời ngưng trệ, vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên khó coi, ngón tay kẹp điếu thuốc rít mạnh vài hơi, mới cười nhạo một tiếng: "Trong mắt anh, tôi thảm bại đến thế cơ à?"

"Anh, anh không phải có ý đó..."

"Tôi nhắc lại lần nữa, cứ cho rằng Dao Quang thanh lý phá sản, cũng sẽ không bán cho Trung Ưu."

Dập tắt đầu lọc thuốc lá trên nắp thùng rác, Vương Nhất Bác bỏ mặc Tiêu Chiến ở đó bước vào cổng chung cư, vừa mới đi được hai bước, lại nói: "Người lạ không được phép vào trong."

Tiêu Chiến vội dừng bước: "Nhất Bác..."

"Tiêu tổng đừng lẫn lộn, ban ngày để anh vào công ty chỉ là nể mặt Trung Ưu, nhưng nếu anh còn tiếp tục dây dưa thế này nữa, đừng trách tôi nói lời khó nghe."

Nói xong không hề quay đầu lại cứ thế rời đi, Tiêu Chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác biến mất trong màn mưa.

Bảo vệ ở cổng đã không còn là người của ba năm trước nữa, anh ta không biết Tiêu Chiến, tận chức tận trách mời anh rời đi.

Nhưng Tiêu Chiến không nỡ đi, từ chỗ này đưa mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy căn hộ số 805 mà Vương Nhất Bác ở, anh rất muốn nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong nhà, chỉ là ở khoảng cách thế này, anh lại còn không đeo kính, quả thật quá khó.

Tiêu Chiến nhắm mặt lại hồi tưởng lộ tuyến trong đầu, tưởng tượng mình đang cùng Vương Nhất Bác về nhà.

Trước kia Vương Nhất Bác tốn không ít công sức dụ dỗ anh đến đây, lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng mời anh đến làm khách, về sau mỗi cuối tuần đều quấn lấy anh muốn anh ở qua đêm, sau nữa vào ngày Vương Nhất Bác tròn hai mươi ba tuổi đó, cậu nhìn ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật ước nguyện, nói nguyện vọng lớn nhất của mình chính là Tiêu Chiến có thể chuyển đến ở cùng với cậu.

Tiêu Chiến khi ấy kiêu ngạo bĩu môi: "Vương Nhất Bác, em đừng có được một tấc lại muốn thêm một thước."

"Là anh nói mà, ước nguyện có thể thành sự thật."

"Anh có ký túc xá của công ty để ở, dọn đến chỗ em làm gì?"

"Ký túc xá nhiều người không tiện, động tĩnh lớn lại sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp phòng bên cạnh."

"Em!? Ngoại trừ công việc đều chỉ nghĩ đến những chuyện này!"

Vương Nhất Bác cợt nhả bám lấy anh: "Tổ tông, chỗ nào của em khiến anh không hài lòng vậy?"

Tiêu Chiến xấu hổ mặt đỏ bừng: "Cút cút cút!"

Cuối cùng vẫn là chiều theo cậu mà chuyển đến đây ở, đồ đạc từng thứ từng thứ thêm vào, Xuân Viên Đình Dịch trở thành ngôi nhà chung của hai người. Về sau Tiêu Chiến dứt áo ra đi, trong một đêm xóa sạch mọi dấu vết thuộc về anh, nhưng không một ai biết, một phần linh hồn của Tiêu Chiến, đã mãi mãi ở lại căn hộ 805 kia rồi.



Không biết đứng thêm bao lâu, cứ như thế đứng mãi trong màn mưa bụi, tay chân Tiêu Chiến đều sắp không còn cảm giác nữa rồi, đầu đau muốn nứt ra.

"Tiêu Chiến!" Một chiếc taxi chạy đến dừng bên đường, Bạch Tiều hạ cửa sổ xe xuống gọi anh: "Mười hai giờ rồi, về khách sạn đi thôi."

Tiêu Chiến quay đầu lại: "Sao cậu lại đến đây?"

"Nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nói anh đang ở đây, bảo tôi đến đón anh về."

"Tin nhắn? Số điện thoại bao nhiêu?"

Bạch Tiều mắt nhìn điện thoại, đọc lên số điện thoại kia, quả nhiên là số của Vương Nhất Bác trong trí nhớ. Wechat của Tiêu Chiến sớm đã bị Vương Nhất Bác kéo vào danh sách đen, anh vẫn mãi không có dũng khí thêm lại lần nữa.

Anh lấy điện thoại mở Wechat ra soát một lần, danh thiếp nhảy ra vẫn là cái tên 'Yibo' kia, chưa đổi.

Ngón tay lơ lửng trên nút thêm bạn tốt, Tiêu Chiến lòng thật bồn chồn, nếu như lại lần nữa thêm Wechat, liệu cậu có đồng ý không? Có khiến cậu càng thêm chán ghét không?

"Xin chào." Một nhân viên trực đi qua cổng gọi anh: "Có phải Tiêu Chiến tiên sinh không ạ?"

"Là tôi..."

Nhân viên đưa cho anh một túi giấy nhỏ: "Đây là đồ chủ nhà 805 dặn tôi giao cho anh."

Tiêu Chiến nhận túi mở ra, mũi lập tức trướng đau, nước mắt giàn giụa rơi xuống.

Bên trong là một chiếc hộp kính thoạt nhìn đã khá cũ, bên trên còn dán sticker Hải miên bảo bảo và Patrick Star.

Là cặp kính anh bỏ quên ở nhà Vương Nhất Bác.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx