Chương 21 - Dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vì sao, mấy ngày nay ở Trung Ưu lại dậy lên lời đồn mới, nói phó tổng giám FO và trợ lý chủ tịch Vương Nhất Bác trước kia có thù oán.

Vì sao lại nói như thế? Bởi có vài đồng nghiệp phát hiện, mỗi khi hai người này tình cờ gặp nhau ở công ty, không chỉ lướt ngang qua nhau không chào hỏi, còn không hẹn mà cùng rời mắt đi nơi khác, tựa như hoàn toàn không quen biết nhau.

Nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến từ Dao Quang chuyển đến đây làm việc, Vương Nhất Bác là ông chủ cũ của anh, vậy mà chỉ chút tỏ vẻ ngoài mặt cũng không làm, vậy mối thù này phải sâu đến bao nhiêu.

Mọi người thi nhau suy đoán, có phải trước kia rời khỏi Dao Quang, Tiêu Chiến đã xé rách mặt với ông chủ rồi không, chẳng trách vừa nghe Vương Nhất Bác muốn tham gia vào cuộc đua tổng giám sản phẩm, lập tức cũng đăng ký theo, thì ra là vì không muốn để cậu sống tốt.

Tin đồn này truyền đến tai Tiêu Chiến khiến anh dở khóc dở cười. Vòng đi vòng lại, anh và Vương Nhất Bác thế mà lại trở thành kẻ thù trong mắt người khác, nhưng nghĩ lại một chút, có thể cùng xuất hiện trong tin đồn với Vương Nhất Bác cũng không tồi, kẻ thù dù sao cũng vẫn tốt hơn người xa lạ, oán ghét dù sao cũng tốt hơn tâm như tro tàn.

Suốt tuần nay Tiêu Chiến bận tối mắt tối mũi, ban ngày phải hoàn thành các công việc tồn đọng trong hơn nửa tháng nghỉ phép, tan làm rồi mới có thể dành ra thời gian và sức lực mà chuẩn bị các thể loại báo cáo và tài liệu thuyết trình.

Tổng giám tuyến sản phẩm phụ trách quản lý toàn bộ vòng đời của sản phẩm từ thiết kế đến kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của nó cấu thành một phần doanh thu lợi nhuận của tập đoàn, công ty sẽ dành phần lớn tài nguyên quan trọng cho tuyến sản phẩm. Tương ứng với đó, nó cũng chịu áp lực của hàng vạn ánh mắt quan sát và những nghi vấn hà khắc nhất.

Tuy Vương Nhất Bác từng là tổng giám đốc của một công ty, nhưng Dao Quang chỉ là một công ty quy mô nhỏ, nguyên lý hoạt động không giống của tập đoàn lớn. Là người phụ trách thu mua ban đầu, liệu cậu có đủ năng lực phụ trách tuyến sản phẩm của Trung Ưu hay không, lại có phải thật lòng phục vụ lợi ích của Trung Ưu hay không, đây sẽ là điểm quan trọng nhất mà ban lãnh đạo Trung Ưu xem xét đánh giá Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác mới nhậm chức một tháng, từ thân phận ông chủ biến thành người làm thuê, môi trường làm việc khác biệt, quan hệ cá nhân đều bắt đầu từ con số không, để thích nghi với những thứ này cũng đã đủ khó khăn, lấy đâu ra sức lức mà suy xét kín kẽ mọi mặt cho cuộc đua.



Gần chín giờ tối, Tiêu Chiến sắp xếp xong các tư liệu, đúng lúc nhấn nút tắt thì Bạch Tiều gửi Wechat đến hỏi anh bận việc xong chưa.

Hai người đã hẹn hôm nay sau khi tăng ca thì gặp mặt, Tiêu Chiến trả lời lại 'Mười lăm phút sau hẹn ở bãi đậu xe'.

Máy in hoàn thành xong công việc, anh nhét chồng tài liệu dày cộp vào túi giấy, tắt máy tính tắt đèn, trở thành người cuối cùng rời khỏi văn phòng.

Trong lúc đứng chờ thang máy, Tiêu Chiến để đầu óc trống rỗng, nhìn con số tầng lầu theo thứ tự nhảy lên, đến lầu sáu cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy lên lầu tám. Anh ngẩn người nghĩ, lầu tám là khu vực của quản lý cấp cao, muộn như vậy mà vẫn còn vị lãnh đạo nào chưa tan làm sao?

Thang máy rất nhanh đã quay đầu đi xuống, đến lầu sáu thì 'ting' một tiếng, cửa mở ra hai bên, tầm mắt Tiêu Chiến chợt va phải Vương Nhất Bác đang đứng trong thang máy. Tim bỗng cứng lại, sau đó lại hùng dũng tăng tốc, chân Tiêu Chiến nhất thời hơi mềm đi, thân thể cứng đờ không thể động đậy, trơ mắt nhìn hai cánh cửa thang máy từ từ đóng lại.

Ngay lúc bóng dáng người kia sắp sửa hoàn toàn bị ngăn cách, Tiêu Chiến mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vã đưa tay cản lại. Khoảng hở giữa hai cánh cửa còn lại chưa đến mười centimet lại đột nhiên đưa tay vào như thế thật quá nguy hiểm, cảm ứng hồng ngoại không phải chưa từng vì khoảng cách quá gần như thế mà không nhạy.

Cũng may người ở bên trong phản ứng lại, nhanh chóng ấn nút mở cửa vài lần, cuối cùng mới khiến cửa dừng lại, sau đó lần nữa mở ra.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không muốn tay nữa à?"

Hốc mũi Tiêu Chiến trướng đau, đây là lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại ở Trung Ưu, Vương Nhất Bác nói chuyện với anh. Ngữ khí không tốt, lại khiến anh cảm thấy một luồng ấm áp chạy qua tim.

Anh cúi đầu đi vào thang máy: "Cảm ơn..."

Thang máy bắt đầu đi xuống, hai người không ai nói gì, tiếng quạt thông gió che giấu hơi thở ẩm ướt.

Nội tâm Tiêu Chiến ngũ vị tạp trần, anh rất muốn tự nhiên mà chào hỏi Vương Nhất Bác một câu, nhưng chuyện xảy ra đêm đó vẫn còn chắn ngang giữa hai người, tránh né không nhắc đến hay cố ý nhắc đến đều có vẻ khó xử.

Trong thời gian nghỉ phép, đã vô số lần Tiêu Chiến tự hỏi bản thân, chuyện kia, có làm anh hận Vương Nhất Bác không? Có lẽ lúc bắt đầu quả thật có từng oán trách, nhưng theo thời gian qua đi, Tiêu Chiến đã có thể nhìn rõ tâm mình, oán trách cũng không phải vì Vương Nhất Bác đối xử với anh như thế, mà là vì sao Vương Nhất Bác không còn dịu dàng với anh giống như ba năm trước nữa.

Với Tiêu Chiến mà nói, cho dù lúc ấy thật sự rất đau, nhưng nghĩ lại, đây chính là lần thân mật nhất với Vương Nhất Bác trong suốt ba năm xa cách, thế nên cho dù có đau đớn cũng không nỡ quên đi.

Anh không muốn nghe Vương Nhất Bác nói lời xin lỗi với mình, bởi xin lỗi nghĩa là phủ nhận. Huống chi, nếu thật sự phải xin lỗi, bọn họ làm vậy... càng phải xin lỗi Long Nhụy hơn.

Số tầng nhảy đến hai, anh nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng: "Anh..."

Tim lập tức run lên, Tiêu Chiến đoán được cậu muốn nói gì, trách móc nói: "Chuyện đêm đó, đừng nhắc lại."

"....."

"Đã qua rồi."

"....."

Bàn tay rũ bên người của Vương Nhất Bác nắm chặt, lại buông ra, nhàn nhạt nói: "Được."

Không có lời nào dư thừa.



Ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác lập tức bước đến cửa công ty bắt xe, mà Tiêu Chiến tâm sự nặng nề đi về hướng bãi đậu xe.

Xe Bạch Tiều dừng ở cạnh vị trí xe anh, thấy anh đi tới thì đưa tài liệu cho anh trước.

"Đây là bảng phân tích lãi lỗ báo cáo tài chính của Trung Ưu các năm qua, cùng với mục tiêu doanh thu trong năm năm tới."

"Cậu không cần đưa cho tôi." Tiêu Chiến không nhận, ngược lại đưa túi giấy trong tay mình qua cho Bạch Tiều: "Trong này có báo cáo phân tích hoạt động của bốn dòng sản phẩm hiện có, lộ trình kỹ thuật phát triển, còn có kế hoạch của chuỗi cung ứng trung tâm."

"Chết tiệt! Tư liệu về phát triển và cung ứng mà anh cũng có thể lấy được, lợi hại!" Bạch Tiều cảm thán: "Hôm qua Tôn Mạc còn nói với tôi, người của trung tâm nghiên cứu phát triển đều đề phòng anh ta, tất cả các tài liệu có giá trị đều được giữ bí mật với anh ta."

Ở tập đoàn lớn, thành tựu tri thức là tài sản quan trọng nhất để một người an cư lạc nghiệp, bề ngoài đều nói là thông tin dùng chung, thực tế phân cấp cực kỳ kỹ lưỡng. May mà Tiêu Chiến đại diện cho FO tham gia cuộc đua tranh chức vị tổng giám sản phẩm, bộ phận cung ứng và phát triển vẫn có những người sẵn sàng lấy lòng Đặng Chi Hồi.

"Có điều, vì sao lại đưa cho tôi?"

"Cậu... Giúp tôi giao cho Vương Nhất Bác đi." Tiêu Chiến nhấn mạnh: "Tuyệt đối đừng nhắc đến tôi."

"Anh và tiểu Vương tổng... Còn chưa hòa hảo sao?"

Bạch Tiều hỏi xong, liền thấy Tiêu Chiến cô đơn cụp mắt xuống.

"Chuyện trước kia, nào dễ xem như không có gì như thế."

Bạch Tiều cũng không biết quá nhiều nội tình, chỉ cho rằng mình và Tiêu Chiến tự ý rút điện chuyển tiền về, lại lần lượt nghỉ việc chuyển đến Trung Ưu ăn máng khác, chẳng khác nào làm ra hành vi đâm sau lưng, khiến Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được.

"Chỉ là, cậu ấy cũng không trách tôi mà, sao lại không thể tha thứ cho anh." Bạch Tiều không hiểu ra sao: "Hơn nữa, anh cũng là xin chỉ thị của lão Vương tổng rồi mới..."

"Bạch Tiều, cậu không được nhắc đến lão Vương tổng trước mặt Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêm khắc cảnh cáo: "Em ấy... rất kính trọng ba mình, hơn nữa lão Vương tổng đã qua đời rồi, tôi không muốn quấy rầy đến hương linh ông ấy dưới suối vàng."

"...Được rồi." Bạch Tiều thở dài, làm một động tác kéo khóa ngoài miệng: "Ai bảo công việc này đều nhờ anh giới thiệu kia chứ."



Âu Phố là con phố mỹ thực trứ danh ở Bắc Kinh, nổi tiếng với nhiều món ngon đặc sắc lấy vị cay nồng làm chủ đạo, chuyên buôn bán về đêm, các cửa hàng hai bên đường đều được trang trí màu đỏ cam, mười giờ tối vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, thực khách ồn ào sôi động.

Con phố náo nhiệt khiến tâm tình muộn phiền của Vương Nhất Bác vơi bớt đi, cậu tìm được Long Nhụy bên ngoài sảnh của một quán ăn, trên chiếc bàn hình chữ nhật đã bày hai nồi tôm hùm đất lớn.

Đại tiểu thư thấy cậu thì vui vẻ tiếp đón: "Đến thật đúng lúc, đồ ăn vừa mới mang lên."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện cô, đang định nói chuyện thì điện thoại bỗng vang lên. Cậu nhìn Long Nhụy tỏ ý xin lỗi, nhận máy mới biết đối phương là Bạch Tiều, muốn đến đưa cho cậu chút tư liệu, hỏi cậu đang ở đâu.

Biết cậu đang ở Âu Phố, Bạch Tiều nói mình cách đó không xa, xin cậu hãy chờ một lát.

Long Nhụy đã đeo bao tay dùng một lần lên trước, ăn đến khí thế ngút trời, chỉ là động tác lột tôm của cô rất vụng về, nửa ngày mới mân mê lột xong một con, chấm chấm nước sốt đưa lên miệng, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc.

"Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Vương Nhất Bác thần sắc ảm đạm: "Em cũng thích ăn thứ này à."

"Cũng?" Cô lập tức bắt được từ mấu chốt, giảo hoạt chớp chớp mắt: "Thế nào, Tiêu Chiến thích ăn sao?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, tay cầm một con, vặn đầu tôm một cái lột vỏ, lại thuần thục lấy chỉ lưng. Dựa theo ký ức cơ bắp, bước tiếp theo hẳn là cậu sẽ bỏ vào chén Tiêu Chiến.

Trước kia Tiêu Chiến luôn nói, tôm hùm ở nơi nào trên khắp cả nước cũng không bằng cái tiệm ở Trùng Khánh mà anh thích ăn kia, yêu đương hơn hai năm, cũng chưa có cơ hội dẫn cậu đi ăn thử.

Vương Nhất Bác tập trung lột vỏ tôm, bản thân lại không ăn, khay đồ ăn dần chất đầy.

Cả một đĩa tôm êm đẹp, lại bị cậu lãng phí như thế, Long Nhụy chậc một tiếng: "Cua rang bơ, tôm hùm đất, sở thích của em và Tiêu Chiến rất giống nhau nha, hay là anh giới thiệu hai người bọn em làm quen đi, nói không chừng lại trở thành bạn thân thì sao."

"Ăn tôm của em đi." Vương Nhất Bác đau đầu nói sang chuyện khác: "Hôm nay tìm anh có chuyện gì?"

"Anh thật chẳng thú vị chút nào." Long Nhụy bĩu môi: "Ò, hai trăm triệu kia của anh, em đã chuyển từ Giang Ninh đến Bắc Kinh rồi, anh cần ký thêm hợp đồng bổ sung nữa."

"Được." Ký ký viết viết xong: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Có nha, hai chúng ta chụp chung một tấm đăng lên vòng bạn bè, ba em hỏi anh."

"....."

"Không thích à? Cũng được thôi, anh giới thiệu Tiêu Chiến cho em..."

Vương Nhất Bác cạn lời đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Long Nhụy, miễn cưỡng phối hợp chụp một tấm.

"Yên tâm, em cũng chẳng có Wechat của Tiêu Chiến, cài đặt một chút, chỉ để ba em có thể xem được thôi."

Cô nói như thế, nhưng dư quang Vương Nhất Bác nhìn thấy cô chọn số, ngoài ba mình còn có ảnh đại diện của một người khác nữa.

Còn đang nghi hoặc, đã nghe thấy có người gọi mình 'Tiểu Vương tổng', vừa ngẩng đầu, Bạch Tiều đã đứng trước mặt cậu, ánh mắt thoáng lướt qua rà quét Long Nhụy bên cạnh một cái.

Lúc này còn quay về chỗ ngược lại có vẻ cố ý, vì thế Vương Nhất Bác mời Bạch Tiều ngồi xuống đối diện, còn cậu vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Long Nhụy.

"Đã trễ thế này rồi, còn có chuyện gì sao?"

Bạch Tiều nhìn thoáng qua Long Nhụy: "Có chút tài liệu muốn giao cho ngài, ban ngày không tiện lắm."

"Ha," Long Nhụy cười: "Thần bí như vậy."

Nụ cười này không hiểu sao khiến Bạch Tiều khó chịu. Tiêu Chiến người ta ở bên kia dốc hết sức lực chuẩn bị tài liệu, tiểu Vương tổng ở bên này lại ngồi cạnh một cô gái chụp ảnh tự sướng.

Có lẽ nhìn ra cậu ta đề phòng, Vương Nhất Bác nói: "Đều là người một nhà."

Ngụ ý, không cần phải kiêng dè cô. Bạch Tiều đành phải giao tài liệu ra: "Có ích cho cuộc tranh đua của ngài."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhận lấy lật lật, thần sắc có hơi chấn động.

"Wow, có vẻ rất cơ mật nha." Long Nhụy thò đầu nhìn qua, lại nhìn nhìn Bạch Tiều: "Đều là anh làm ra à?"

Vương Nhất Bác cất tài liệu vào túi giấy: "Cảm ơn, anh cò lòng rồi."

Bạch Tiều nghẹn một bụng khí, rõ ràng phần lớn đều là do Tiêu Chiến lo lắng mà đưa tới, công lao này một chút cậu ta cũng không muốn nhận. Nhưng cậu ta đã đáp ứng Tiêu Chiến không nói ra.

Nhịn đến mức khó chịu, cậu ta chỉ ném xuống một câu: "Không cần cảm ơn tôi", sau đó đứng lên cáo từ trước.



Bạch Tiều đi xa rồi, Long Nhụy cực kỳ có hứng thú: "Người kia là ai vậy? Đưa than ngày tuyết nha."

"Bạch Tiều, trước kia từng làm việc mấy năm ở Dao Quang, về sau đến Trung Ưu."

"Chức vị hiện giờ của anh ta là gì?"

"Giám đốc bộ phận đầu tư."

"Đầu tư? Cùng hệ thống với tài vụ, báo cáo lãi lỗ thì còn có khả năng, nhưng anh ta sao có thể lấy được cả báo cáo cung ứng và phát triển tuyến sản phẩm nữa vậy?" Long Nhụy một giây liền thiết lập hình thức trinh thám, chống cằm nói: "Lúc anh ta rời đi nói không cần cảm ơn tôi, chẳng lẽ ý là, người nên cảm ơn là một người khác?"

"....."

"Em không hiểu lắm cơ cấu tổ chức của Trung Ưu, có điều, quan tâm đến sự nghiệp của anh như thế, theo em biết chỉ có một người duy nhất."

"....."

"Em phá án!" Long Nhụy hưng phấn vỗ tay một cái, chỉ vào Vương Nhất Bác vui vẻ: "Là bạn trai cũ của anh! Cũng chính là khuê mật của em nha!"

"....."

Thái quá, trinh thám không hề có căn cứ, chỉ hoàn toàn dựa vào suy đoán chủ quan.

"Không đúng, không chỉ là bạn trai cũ, em cảm thấy hai người có thể tái hợp nha."

Vương Nhất Bác nhịn không được châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu đến tận phổi: "...Không thể."

"Vì cái gì? Anh không muốn sao?"

Cậu lắc lắc đầu. Con người luôn tình nguyện tin vào ảo giác tốt đẹp, nhưng khoảnh khắc ảo giác tan biến, cảm giác hít thở không thông dời non lấp biển sẽ bóp nghẹt người ta. Cậu đã lĩnh giáo đủ rồi.

"Tiêu Chiến có bạn trai rồi, anh cũng chỉ muốn đặt tinh lực ở tuyến sản phẩm của Dao Quang mà thôi."

Bất kỳ suy nghĩ hay lý luận gì khác, đều có vẻ ấu trĩ dư thừa, cũng giống như khay tôm đã bóc vỏ trước mắt không ai ăn này.

Ngón tay gõ tàn thuốc rụng xuống, Vương Nhất Bác nói: "Về sau đừng nhắc nữa, đều đã qua rồi."

Đừng nhắc nữa, đều đã qua rồi, đúng như Tiêu Chiến định nghĩa quan hệ của bọn họ.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx