Chương 24 - Tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm hây hẩy, người ngồi ở ghế phụ hơi thở đều đều, lông mi không hề nhúc nhích, tựa như ngủ thật ngon.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái quay sang nhìn, do dự có nên đánh thức Tiêu Chiến không.

Không biết sao lại biến thành thế này, cậu tìm chủ tịch báo cáo công việc xong chạy đến nhà hàng, vừa vào phòng đã thấy Tiêu Chiến hào khí ngút trời bưng một ly rượu trắng. Có người vừa nói 'Tiểu Vương tổng tới', bàn tay đang bưng rượu của Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, ly rượu rơi xuống đất, lăn vài vòng dừng ngay bên chân Vương Nhất Bác.

Mặt người nọ bỗng chốc đỏ bừng, nhìn cũng không dám nhìn cậu, chỉ ấp úng nói: "Uống nhiều quá... Cầm không chắc."

Như thể để chứng minh mình thật sự uống quá nhiều, ngoài Vương Nhất Bác, mỗi người có mặt ở đây đều được Tiêu Chiến kính một ly, cuối cùng thành công gục xuống bàn.

Tiêu Chiến lái xe đến, mà người cả bàn này chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác không uống rượu. Đương nhiên gọi người lái thay cũng không phải vấn đề gì, nhưng ma xui quỷ khiến, dưới sự xúi giục của Bạch Tiều, Vương Nhất Bác đã lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Trước khi ngủ, anh có nói địa chỉ khu chung cư mình ở, nhưng lại không nói rõ tòa nào, phòng bao nhiêu, Vương Nhất Bác đành phải lái xe đến bãi đậu trên mặt đất trước, xoay ba vòng mới tìm được một vị trí dừng xe lại.

"...Tới rồi."

Giọng rất nhẹ, đương nhiên không thể gọi được người say thức dậy.

Đã thật lâu không ở gần Tiêu Chiến đến vậy, cậu không cách nào chống lại chút tham luyến này trong lòng, cố gắng tìm lý do cho chính mình, dù sao cũng chỉ mới mười giờ, để anh ngủ thêm một lát cũng không sao.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, hơi thở của Tiêu Chiến tỏa khắp không gian nhỏ hẹp này, trốn không thoát, tránh không xong. Vương Nhất Bác ra lệnh cho mình không được nhìn sang ghế phụ, tầm mắt tận lực tập trung nhìn khu vực điều khiển trung tâm.

Trên đài điều khiển có để mấy tấm giấy đủ màu, là brochure quảng cáo cho thuê nhà của môi giới, anh muốn chuyển nhà sao? Lại nhìn lên logo gắn trên phía bên trái của vô lăng, là một chiếc xe nhãn hiệu bình thường khoảng mười mấy vạn.

Không hiểu sao Vương Nhất Bác bỗng nghĩ, trong hai năm hai người yêu nhau kia, cậu lại chưa từng nghĩ đến chuyện tặng nhà tặng xe cho Tiêu Chiến. Lúc đầu là vì ngày ngày cậu đều dính chặt lấy Tiêu Chiến, cảm thấy không cần phải có thêm nhà hay xe khác, sau lại là vì dồn toàn bộ tinh lực cho Dao Quang, căn bản không nhớ đến chuyện này.

...Vậy xem ra, cậu vẫn chưa phải tốt với anh lắm, cho nên anh mới chọn người khác.

Vương Nhất Bác lòng thật bực bội, cưỡng ép đầu óc không được nghĩ đến chuyện trước kia nữa, có thời gian nhàn rỗi như thế chẳng bằng tập trung vào công việc.

Cuộc họp hôm nay đã mang lại xúc động cực lớn cho cậu rồi, mười mấy vạn chiếc điện thoại di động tồn kho kia, đều là những sản phẩm không được thị trường đón nhận của Dao Quang, lại thuận lợi thông qua kênh phân phối của Trung Ưu bán ra nước ngoài, điều này khiến cậu sâu sắc cảm nhận được, so với tập đoàn lớn Dao Quang chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé.

Hơn nữa trước khi thuyết trình tranh đua vị trí tổng giám, xem tài liệu về cung ứng và kỹ thuật của Trung Ưu mà Bạch Tiều đưa cho, lần đầu tiên cậu trực quan nhận thức được, nếu sử dụng nền tảng của Trung Ưu, vậy việc sản phẩm hóa Tinh Diệu và Nguyệt Thư hoàn toàn không còn là chuyện xa vời gì nữa.

Hà Chiêu từng hỏi cậu mua bản vẽ của Tinh Diệu Nguyệt Thư, cậu vốn tưởng rằng, Tiêu Chiến đã sớm đưa bản vẽ cho Đặng Chi Hồi, tìm kiếm cơ hội ở một dự án nào đó đã được duyệt rồi. Nhưng từ khi đến FO làm việc cho đến nay, Vương Nhất Bác chưa từng phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Tinh Diệu và Nguyệt Thư.

Vì sao vậy?

...Tinh Diệu và Nguyệt Thư, không phải là, vẫn đang đợi tuyến sản phẩm của Dao Quang đâu nhỉ?

Những suy nghĩ ngựa thần lướt gió tung mây vừa mới nổi lên, Vương Nhất Bác lập tức cố gắng dập tắt. Cậu không thể quên được hình ảnh Tiêu Chiến và Đặng Chi Hồi cùng ngã xuống giường, cho dù chiếc USB kia đã bị cậu hủy đi, nhưng video kia vẫn như một loại kịch độc ngấm khắp người cậu.

Vào mỗi thời khắc muốn giải vây cho Tiêu Chiến nó sẽ phát, dùng đau đớn từ trong tim lan tràn đến đầu ngón tay nhắc nhở cậu, Tiêu Chiến là bạn trai của người khác, bất kể anh có làm gì cũng đều là vì người khác mà thôi.



Suy nghĩ đến đến đi đi, nhưng căn bản vẫn không thể tách khỏi Tiêu Chiến, lồng ngực Vương Nhất Bác bị đè nén, nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ.

Vừa nhìn, lập tức không thể rời mắt được.

Sau khi say rượu Tiêu Chiến có thêm vài phần ngây thơ so với thường ngày, hai má đỏ hồng, đôi môi thắm sắc kiều diễm, vì ngủ thật sâu, thế cho nên hai cánh môi hơi hé ra, khiến hai chiếc răng cửa lộ ra một chút.

"Bất kể các anh có tin hay không, tôi luôn luôn nhớ rõ, bản thân chính là một phần của Dao Quang."

Những lời này, kỳ thật Vương Nhất Bác đã nghe được. Cậu không cách nào hình dung sự chấn động ngay lúc ấy, tựa như bị một cơn lốc cuốn ra biển, nhìn không rõ con đường trước mặt, lại đột nhiên được một tia sáng của ngọn hải đăng chiếu tới.

Nói với cậu, trên con đường này, cậu không hề cô độc.

Cậu nghĩ mãi không hiểu, chuyện đêm đó làm với Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh không hề oán hận gì sao? Tài liệu cạnh tranh mà Bạch Tiều đưa cho cậu, chẳng lẽ đúng như suy đoán của Long Nhụy, cũng là Tiêu Chiến...

Những chuyện xảy ra kể từ sau khi gặp lại Tiêu Chiến, từng chút từng chút, tựa như những đốm lửa nhỏ dần tụ lại, thắp lên một ý nghĩ xằng bậy trong đêm nay.

Cho dù là bạn trai của người khác, nhưng đêm đó ở văn phòng Dao Quang, hay đêm nọ ở 805, lúc dốc sức làm hài lòng cậu, có thể nào Tiêu Chiến anh, cũng có một chút thật lòng hay không?

Vương Nhất Bác vươn ngón tay đến, vén vài lọn tóc che khuất đôi mắt Tiêu Chiến.

Tâm loạn như ma.



'Cốc cốc.'

Cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Đặng Chi Hồi hiện ra bên ngoài cửa kính. Giữa mày Vương Nhất Bác khẽ giật, phiền muộn thật vất vả mới có thể xua tan lập tức ngóc đầu trở dậy, còn mạnh mẽ gấp bội.

Đặng Chi Hồi xuất hiện trong khu chung cư nơi Tiêu Chiến ở, có nghĩa là gì, cậu không thể lừa mình dối người thêm được nữa.

'Cốc cốc.'

Lại gõ thêm hai cái, Vương Nhất Bác ổn định tâm tình, kéo cửa kính xe xuống.

Đặng Chi Hồi nhíu mày nhìn cậu: "Đây là xe Tiêu Chiến, sao cậu lại ở chỗ này?"

Ánh mắt nhìn đến người ngồi trên ghế phụ, sau đó lại quay về trước mặt: "Sao cậu lại về cùng với Tiêu Chiến?"

Ngữ khí hùng hổ dọa người, chính là sự hung hãn của sinh vật giống đực khi đối mặt với sự cạnh tranh.

Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, không ngừng khắc chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

"Mấy người đồng nghiệp cũ cùng ăn tối, chúng tôi vô tình gặp mà thôi."

Cho dù mỗi lần nhìn thấy gương mặt này đều muốn động thủ, muốn xóa sạch sự tồn tại của kẻ này ở trái đất, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng nhịn xuống tất cả.

Trước kia Tiêu Chiến chọn hắn, chứng tỏ hắn có thể làm Tiêu Chiến hạnh phúc hơn so với cậu. Tiêu Chiến nói, chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa, vậy thì đừng nhắc, Vương Nhất Bác đã làm chuyện sai lầm, không muốn lại làm Tiêu Chiến khó xử và thương tâm thêm.

Người nên ngồi ở vị trí này giờ phút này, đích xác không nên là cậu. Vương Nhất Bác ánh mắt ảm đạm, mở cửa xe ra xuống xe, nhường vị trí lại cho Đặng Chi Hồi.

"Người giao cho anh."

Cậu xoay người rời đi, vừa đi vừa móc thuốc lá từ trong túi áo ra châm lửa. Hít sâu một hơi, nicotine và khí lạnh cùng phát huy tác dụng, làm cậu tỉnh táo hơn không ít, tự giễu lắc đầu cười cười.

Không uống rượu, lại thiếu chút nữa đã say, vừa đến gần Tiêu Chiến liền suy nghĩ lung tung, tật xấu này sao cũng không thể sửa được.



Tiêu Chiến thật sự rất say, trong lúc mê man nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nhưng không thể phân rõ là ai, sau đó lại mơ mơ màng màng được người ta dìu đến thang máy, ấn vân tay vào nhà, vừa ngã xuống giường lập tức mất ý thức.

Mãi cho đến sáng sớm hôm sau vì khát mà tỉnh dậy, hoàn toàn không thể nhớ nổi làm sao về nhà, những ký ức còn đọng lại chỉ là, sau khi bị cồn tác động nói vài lời trong lòng, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở sau lưng.

Khoảnh khắc đó, tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, những lời này nói trước mặt người khác còn được, mà ở trước mặt Vương Nhất Bác, nghiễm nhiên như thể những suy nghĩ không thể thấy ánh sáng bị người khác bắt được vậy.

"Tôi mãi mãi là một phần của Dao Quang", những lời này có khác gì 'Tôi mãi mãi thuộc về Vương Nhất Bác' đâu? Thật là mắc cỡ chết được...

Cả buổi tối đều dựa vào rượu mà chống đỡ, sau đó... không thể nhớ được nữa.

Đầu vẫn có chút đau, Tiêu Chiến dậy tìm nước uống, bước vào phòng khách mới phát hiện Đặng Chi Hồi thế mà đang nằm trên sofa nhà mình.

"!"

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bọn họ làm sao gặp nhau vậy?

Căn hộ thuê này là năm đó lúc vừa đến Bắc Kinh, Đặng Chi Hồi hỗ trợ anh tìm trong cùng khu chung cư hắn ở, bản thân hắn ở tòa nhà cách đó hai dãy.

Đặng Chi Hồi nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy, đầy mặt mệt mỏi ngồi dậy trên sofa.

"Em thế nào rồi, có ổn không?"

"Đặng tổng..."

"Thấy em uống say, không yên tâm để em một mình, thế nên ở lại thêm một lát, không ngờ ngủ quên mất."

Đặng Chi Hồi thật ra cũng không biết cách quan tâm người khác lắm, sự đối đãi đặc biệt dành cho Tiêu Chiến như thế này, với cá nhân hắn mà nói, đã là cực kỳ khó có được, hơn ba mươi năm qua, ngoài công việc, hắn rất hiếm khi lấy lòng người khác bao giờ.

Tiêu Chiến thật sự áy náy: "Gây phiền phức cho ngài rồi."

Đặng Chi Hồi không nói gì thêm nữa, nhìn nhìn đồng hồ, chỉ còn bốn mươi phút nữa là đến giờ họp buổi sáng.

"Không kịp nữa rồi, tôi có thể dùng toilet một lát được không?"

"A, xin cứ tự nhiên."

Tiêu Chiến quay lại phòng ngủ, cắm sạc điện thoại đã hết pin, khởi động nguồn, ngoài tin nhắn trong các nhóm công việc liên quan, chỉ có Bạch Tiều hỏi anh về nhà an toàn chưa.

Tiêu Chiến trả lời: "Ngại quá, tôi vừa mới dậy."

Sau đó đến phòng tắm của phòng ngủ chính tắm rửa thay quần áo, Đặng Chi Hồi cũng thu dọn xong, nói anh nếu không thoải mái thì xin nghỉ phép một ngày.

"Tôi không sao, không thể trễ họp được."

"Vậy em đi xe tôi đi."

Trạng thái hiện tại của anh không thích hợp lái xe, Tiêu Chiến 'Ừm' một tiếng, cầm điện thoại cùng ra ngoài với Đặng Chi Hồi.

Trên đường đi tin nhắn của Bạch Tiều nhảy ra: "Chết tiệt, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, còn tưởng tiểu Vương tổng bán anh đi luôn rồi chứ, gửi tin nhắn cho hai người không ai thèm trả lời cả."

"...Tiểu Vương tổng?"

"Cậu ấy lái xe đưa anh về nhà mà."

Điện thoại trên tay Tiêu Chiến thiếu chút nữa cầm không chắc, Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, vậy vì sao, lại biến thành Đặng Chi Hồi...

Đầu óc say rượu không thể dùng, Tiêu Chiến quay mặt nhìn nhìn người đang lái xe, thần sắc đối phương không có gì khác với thường ngày, nếu tùy tiện hỏi đến Vương Nhất Bác có vẻ không đúng lúc. Vì thế anh nhấn vào khung thoại của Vương Nhất Bác, bên trong chỉ có vài câu liên quan đến công việc. Muộn phiền không biết có nên gửi tin nhắn hỏi thăm một cái hay không, gõ gõ xóa xóa lặp đi lặp lại vài lần, thật sự không biết phải nói thế nào mới tốt.

[Em đến công ty chưa?]

Cuối cùng chỉ gửi một câu như thế, sau đó nắm điện thoại chờ trả lời.

Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không trả lời, thậm chí hôm đó cũng không đi làm.

Mà Tiêu Chiến không hề hay biết, đêm qua Vương Nhất Bác đã đi rồi lại quay về, thấy Đặng Chi Hồi dìu anh lên lầu, cậu ở dưới lầu chờ cả một đêm, như thể cố chấp muốn chứng minh điều gì.

Buổi sáng thấy hai người cùng đi xuống, cùng lái xe đi làm, cả đêm Vương Nhất Bác đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đốt hết cả bao, lại mất một ngày mới có thể tiêu hóa được đáp án.

Đáp án chính là, cho dù tận mắt trông thấy hai người họ cùng vào cùng ra, cho dù dao đã cắm vào ngực, vết thương đổ máu mưng mủ kết vảy lại vỡ ra, Vương Nhất Bác vẫn không cách nào xua đuổi Tiêu Chiến khỏi đầu mình, không cách nào xóa bỏ dáng vẻ Tiêu Chiến khi anh nói 'mãi mãi là một phần của Dao Quang'.

Cậu quả thực điên thật rồi.



Đoàn đội của Vương Nhất Bác, HR định ra chỉ tiêu theo quy định là hai mươi người. Với sự nâng đỡ có chủ ý của chủ tịch, việc thành lập đoàn đội diễn ra khá suôn sẻ, MO, BO hỗ trợ một số tinh binh cường tướng, hơn nữa dưới sự chỉ đạo của Tiêu Chiến, Bạch Tiều cũng chọn ra một số người mới có năng lực, trong vòng một tháng mọi người đều đã vào vị trí.

Sau khi được chủ tịch phê duyệt, Đặng Chi Hồi lại điều thư ký Tina của mình đến hỗ trợ Vương Nhất Bác, hành động này tuy thể hiện sự ủng hộ, nhưng cũng là để giám sát.

Đúng lúc trùng hợp với cuộc họp mặt thường niên dùng thử và đánh giá các sản phẩm của quý bốn, nhân cơ hội này, trong cuộc họp đánh giá, tập đoàn chính thức công bố việc thành lập tuyến sản phẩm thứ năm của Trung Ưu.

Không như cuộc họp mặt giới thiệu sản phẩm dành cho người tiêu dùng, họp mặt dùng thử và đánh giá sẽ mời các khách hàng thuộc kênh phân phối toàn cầu và các đối tác chuỗi sinh thái, một gian hàng triển lãm lớn đã được bố trí trong hội trường, trưng bày các sản phẩm mới của từng dòng sản phẩm. Đây là cuộc họp mặt long trọng nhất hàng năm của FO, gần một nửa số kênh phân phối hiện có đều sẽ đàm phán xong trong trong cuộc họp mặt dùng thử và đánh giá này, điều này cho thấy mức độ quan trọng của nó.

Mà trong cuộc họp mặt năm nay, sự ra mắt của Light chính là tâm điểm, Vương Nhất Bác là tổng giám sản phẩm, đích thân lên sân khấu thuyết trình về triết lý của sản phẩm với đối tác và khách hàng.

Light được sinh ra từ Dao Quang, từ khóa cốt lõi nằm ở 'Cân bằng'. Để đạt được các tham số cực hạn, sản phẩm điện tử thường cần phải loại bỏ một vài tính năng, nhưng khi Vương Hoán sáng lập Dao Quang đã lấy cân bằng làm kim chỉ nam, tuyệt đối không dùng chiêu trò để thu hút, một chiếc điện thoại thật sự dùng tốt, nhất định phải là một sản phẩm có cấu hình cân đối.

Giờ người tuy đã không còn, nhưng một phần tinh thần vẫn sẽ mãi mãi được tồn tại ở một hình thái khác.

Trên sân khấu Vương Nhất Bác đĩnh đạc nói chuyện, dưới ánh đèn sân khấu cậu tự tin điềm tĩnh, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ cao quý được dưỡng ra từ nhỏ. Cậu nói Light sẽ không mù quáng đuổi theo xu hướng thông số kỹ thuật cực cao hiện nay, mà muốn dựa trên trải nghiệm của người dùng, đạt được sự cân bằng giữa hình thức với phần cứng và phần mềm, biến chiếc điện thoại trở thành thế giới thống nhất của riêng nó.

Màn hình lớn chiếu mô hình ý tưởng của hai chiếc điện thoại sẽ được ra mắt trong tương lai, cấu hình không phải là đỉnh cao, nhưng thiết kế bề ngoài và hệ thống chính đều sẽ gợi nhớ đến hệ liệt Sơn Hải Kinh, đồng thời thẩm mỹ phương Đông mang lại cảm giác tươi mới sảng khoái cho tất cả những người đang ngồi ở đây.



Dưới sân khâu, Hà Chiêu ngồi bên cạnh Đặng Chi Hồi, lúc Vương Nhất Bác nói đến sản phẩm, ngồi ở dưới bèn nói lời ám chỉ sắc bén.

"Bề ngoài cũng tạm, nhưng điện thoại dù sao cũng là sản phẩm khoa học kỹ thuật, cấu hình quá thấp căn bản không thể bán được ở thị trường Trung Quốc."

Đặng Chi Hồi cười lạnh: "Ai nói sẽ bán Light ở thị trường Trung Quốc."

"Ồ, tôi chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc, giờ thời thế thay đổi rồi, người Trung Quốc chỉ thích những yếu tố mang tính Trung Quốc, nếu hệ liệt Sun của cậu có thể chăm chút vẻ bề ngoài, cho dù doanh số chỉ tăng 5%, lợi nhuận của Trung Ưu cũng không đến mức giảm như bây giờ."

"Sun đầu tư nhiều nguồn lực nhất vào R&D, mấy năm nay cũng không thể thiết kế ra được một chiếc nào đáng kinh ngạc, Hà tổng vẫn nên hỏi CTO của anh trước chút đi."

"Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, vì sao cậu không dùng Tinh Diệu và Nguyệt Thư? Tôi đã xem qua hai bản thiết kế này, phải nói vô cùng cao cấp quý phái, tuy để sản xuất được không phải quá dễ dàng, màn hình, khung giữa, nắp lưng, bao gồm cả không gian sắp xếp bên trong, mọi khía cạnh đều phải kéo đến đỉnh cao, nhưng ở tầm giá của Sun cùng với kỹ thuật của Trung Ưu, cũng không phải không thể làm được."

Đặng Chi hồi liếc nhìn Hà Chiêu một cái, mày cau chặt, thần sắc đề phòng.

"Không phải Đặng tổng không biết đấy chứ?" Hà Chiêu làm bộ kinh ngạc: "Tinh Diệu và Nguyệt Thư, người nắm quyền sở hữu trí tuệ là Tiêu Chiến. Tôi không cần phải lừa cậu, cậu chỉ cần lên mạng kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ một chút là biết."

Đặng Chi Hồi rõ ràng cứng đờ, lần đầu tiên không thể đáp trả lời Hà Chiêu.

"Aiz, là tôi nhiều chuyện rồi, Tiêu Chiến là tướng tài dưới tay cậu, chắc chắn đã sớm báo cáo với cậu rồi." Hà Chiêu khoanh tay, nhìn như muốn nuốt lại lời vừa nói, chuyển chủ đề: "Có điều, cậu có cảm thấy, Tinh Diệu và Nguyệt Thư, cùng với Cân Bằng mà Vương Nhất Bác vừa trình bày, nghe tên... dường như là cùng một phong cách?"

Đặng Chi Hồi đột ngột đứng dậy, lập tức rời khỏi khu vực khách mời.

Lưu Thông Minh bưng một tách trà nóng đến cho Hà Chiêu, ngồi xuống chỗ trống mà Đặng Chi Hồi vừa để lại.

Y quay đầu nhìn nhìn: "Đặng tổng sao lại đi rồi?"

Hà Chiêu mở nắp tách gạt gạt lá trà: "Chắc là đi tìm Tiêu Chiến."

"Ngài nói gì với hắn vậy? Tôi thấy sắc mặt hắn không tốt lắm."

"Không có gì, chỉ là chọc một chút vào nhược điểm của hắn mà thôi."

"Đại lãnh đạo như Đặng tổng, cũng có nhược điểm sao?"

Hà Chiêu cười: "Ai mà không có nhược điểm."

Chủ tịch có, Đặng Chi Hồi có, Tiêu Chiến có, Vương Nhất Bác có.

Đương nhiên, chính hắn cũng có.


.TBC

Hôm nay không có Kẻ ái mộ nha các bạn, dài quá tôi không làm kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx