Chương 28 - Chấp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng dù đã đuổi Tina đi rồi, mà tin tức nghe được vẫn không chịu đi. Đặng Chi Hồi và con gái Hoàng đổng hẹn hò, có thể sao? Sao có thể chứ, thế giới này, sao có thể có người có được Tiêu Chiến rồi, lại không biết nhất mực trân trọng.

Vương Nhất Bác nhấn vào khung thoại Wechat của Tiêu Chiến, muốn quan tâm một câu, nhưng dường như cậu không có tư cách gì, cũng không biết phải hỏi từ đâu.

Thiên ngôn vạn ngữ, toàn bộ đều nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng biến thành mấy chữ: "Khi nào về nước?"

Nhấn gửi đi xong, chờ đến tận chiều Tiêu Chiến cũng không trả lời.

Kéo lên phía trên của khung thoại, mấy tháng nay hai người giao lưu rất ít, thỉnh thoảng nói chuyện công việc vài lần, lần nào cũng là một giây Tiêu Chiến đã đáp lại.

...Chẳng lẽ đúng như lời Tina nói, thế nên, Tiêu Chiến đang đau lòng sao?

Vương Nhất Bác thật sự không có tâm tình làm việc, cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng Dao Quang.



Tiếng chuông lượn lờ trong chùa Vô Vọng, một tiểu hòa thượng đang ở trước cửa đánh chuông, bước vào nơi này, thời gian như thể cũng chậm lại.

Đã nửa năm kể từ lần gần nhất đến chùa Vô Vọng, sự hoang mang không được chỉ điểm, ngược lại càng thêm rối loạn.

Nhưng lần trước đến đây, ít nhất tư thái của Vương Nhất Bác vẫn thanh cao, cho rằng Tiêu Chiến hối hận sau chia tay, đến tìm cậu muốn làm lành.

Mà lần này đến, điểm mấu chốt dành cho Tiêu Chiến mỗi lúc càng thấp hơn, cũng sắp sụp đổ hoàn toàn, còn sót lại chỉ là chút tự tôn cuối cùng, chống đỡ một cách yếu ớt.

"Ba, mẹ, anh ấy đã là bạn trai của người khác rồi, nhưng anh ấy đã vì con... vì Dao Quang làm rất nhiều việc, con phải làm sao với anh ấy bây giờ?"

Trên đời này, thế mà lại không thể tìm được ai có thể giải thích cho những nghi hoặc của cậu.

Tế bái cha mẹ xong, vừa ra sau điện, cậu đã thấy trụ trì Lan Nhân đại sư ngồi ở đình hóng gió nhỏ pha trà.

Ông ngẩng đầu nhìn lên, cũng trông thấy Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương tiên sinh, có muốn nếm thử một chút không?"

Lan Nhân đại sư có giao tình sâu nặng với Vương Hoán, không gọi cậu là thí chủ, gọi Vương Hoán là Vương tiên sinh, thế nên cũng gọi con trai của ông là Tiểu Vương tiên sinh.

Vương Nhất Bác bước đến đình hóng gió, ngồi ở đối diện Lan Nhân đại sư.

Chén uống trà bằng gốm thô do tăng nhân tự mình nung, lá trà là tăng nhân tự tay hái sao khô, hai món đồ giản dị đặt cạnh nhau, lại khiến người ta có cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên.

"Tiểu Vương tiên sinh, ta trông tướng mạo cậu, hình như có khúc mắc trong lòng, hy vọng có thể dùng một chén trà xanh giải ưu sầu giúp cậu."

Nước trà rót vào chén, không phải độ ấm bình thường, mà rất nóng, ngón tay Vương Nhất Bác vừa mới chạm đến, liền bị cảm giác bỏng rát làm đau.

Cậu bỗng nhớ đến câu chuyện được nghe lúc còn đi học: Một người trẻ tuổi thỉnh cầu hỏi làm sao để buông tay, vị đại sư bảo người đó cầm một chiếc chén rỗng, sau đó rót nước sôi vào, nói với người nọ 'Nếu đau thì buông đi thôi'.

Giờ đây nhớ đến, câu chuyện này không biết do ai bịa ra, căn bản chỉ là gạt người. Hơn ba năm nay, chẳng lẽ cậu còn chưa đủ đau sao?

Yên lặng uống hết một chén trà, Vương Nhất Bác cầm chiếc ly rỗng: "Vì sao muốn buông bỏ một thứ, lại khó đến vậy?"

"Nếu đã nắm được trong tay, vì sao nhất định phải buông bỏ?"

"Nhưng món đồ đó... Không thuộc về con." Vương Nhất Bác đờ đẫn nói: "Các thầy không phải vẫn luôn dạy tín đồ, không thể sa vào chấp niệm ư?"

Lan Nhân đại sư ánh mắt hiền từ: "Tiểu Vương tiên sinh, cậu có từng nghĩ, chấp nhất với buông bỏ, cũng là một loại chấp niệm không?"

Đột nhiên trong lòng tựa như bị thứ gì đó đánh trúng.

Chiếc ly rỗng trong tay bị lấy ra, rót đầy trà xanh xong lại được đẩy đến trước mặt cậu.

"Con người, vì sao lại đau khổ, bởi suy nghĩ đi ngược với tiếng lòng." Lan Nhân đại sư tựa như biết thuật đọc tâm: "Cậu ở hồng trần, ta ở ngoại giới, nhưng tự tại trong lòng trước giờ đều chỉ có một --- thuận theo chính con tim mình."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn chén trà, đã rất lâu rất lâu cậu không dám đối mặt với con tim mình. Trước kia Tiêu Chiến rời đi, cậu rơi vào hỗn loạn, ba năm sau Tiêu Chiến trở về, cậu lại vẫn mê man như cũ.

Cậu tưởng nhìn không rõ lòng mình, nhưng kỳ thật, có chỗ nào mà cậu không rõ, cậu chỉ không dám thừa nhận mà thôi.

Thuận theo tiếng lòng, nghe theo con tim.

"Con có thể đi theo con tim mình sao? Cho dù như thế là sai?"

Nếu bước tiếp một bước về trước, rất có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

Lan Nhân đại sư mỉm cười: "Tiểu Vương tiên sinh, cậu đã có đáp án rồi."

Nếu phía trước là vực sâu, vậy cứ không màng tất cả mà nhảy xuống đi.

Đạt được sở nguyện, có chết vạn lần cũng không hối hận.



Ra khỏi chùa Vô Vọng, mặt trời đang xuống núi, chân trời rực rỡ ánh hoàng hôn. Tâm cảnh khác biệt, nhìn cái gì cũng trở nên thư lãng hơn, nhớ lúc còn yêu nhau, Tiêu Chiến rất thích chụp cảnh nắng chiều, cũng không hề cảm thấy tiếc nuối hay thương cảm nữa.

Vương Nhất Bác thử làm chuyện 'tùy tâm' đầu tiên, cậu cầm điện thoại lên chụp, gửi qua Wechat cho Tiêu Chiến.

[Đẹp không?]

Nếu Tiêu Chiến đang đau lòng, nói không chừng cảnh đẹp cũng có thể khiến tâm tình anh tốt hơn một chút.

Gửi xong, Vương Nhất Bác nắm điện thoại xoay xoay trong lòng bàn tay. Từ khi gặp lại cho tới nay, cậu chưa từng chủ động chia sẻ sinh hoạt hàng ngày với anh. Tiêu Chiến có bất ngờ không, hay sẽ ngại cậu nhàm chán, tiếp tục lạnh nhạt không trả lời? Nhưng bất kể là kiểu nào, Vương Nhất Bác đã quyết định sẽ không rối rắm nữa, trừ phi Tiêu Chiến kéo cậu vào danh sách đen, nếu không về sau, cậu muốn gửi cái gì thì gửi cái đó.

Cảm giác tùy tâm sở dục này, quả nhiên không tồi.

Chưa đến hai phút sau điện thoại khẽ rung lên, ảnh đại diện của Tiêu Chiến nhảy ra trước mắt: [Em đang ở đâu vậy?]

[Giang Ninh.]

[Anh biết, anh là hỏi, chỗ nào của Giang Ninh?]

Vương Nhất Bác ngẩn người, hỏi cụ thể cái này làm gì? Ý tứ thật giống như...

Một dự cảm bỗng nảy lên trong lòng, nhưng cậu không dám tin. Cậu đáp: [Anh đang ở đâu?]

Tiêu Chiến trực tiếp gửi tới một định vị, nhà xưởng Dao Quang.

...Về nước khi nào vậy? Ngày mai chính là đêm trừ tịch, lúc này thế mà anh lại đến Giang Ninh.

[Em lập tức quay về.]

Nhấn gửi đi xong, Vương Nhất Bác vội vàng lái xe với tốc độ nhanh nhất quay về.

Đã một tháng không gặp Tiêu Chiến, rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, ba năm cố gắng cai nghiện thật sự phí công vô ích, vừa dính đến người này, cả đời khó cai.

Hành trình bình thường lái xe hết một tiếng, Vương Nhất Bác chỉ mất bốn mươi phút đã chạy về đến khuôn viên.

Dừng xe xong, cậu một đường chạy đến tòa nhà văn phòng, đi thang máy lên lầu, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghĩ không ra gặp được Tiêu Chiến rồi thì nên nói lời gì.

Khu vực quản lý cấp cao ở tầng sáu, một đám công nhân viên đang vây quanh trước một bàn làm việc, trên bàn để đầy mấy chiếc hộp, mọi người đang lần lượt nhận quà.

Có người trông thấy Vương Nhất Bác, cao giọng gọi: "Tiểu Vương tổng tới."

Đám đông tự động dạt sang hai bên, cuối đường, Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía lối đi, trong tay cầm một hộp quà.

Nghe tiếng, anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở Vương Nhất Bác không thông thuận, dưỡng khí ở mức báo động.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến cười vẫy tay với cậu, đã rất lâu rồi anh không trực tiếp gọi tên cậu. Vương Nhất Bác không chút do dự, bước về phía anh.

Trong nhà nhìn không thấy ánh nắng chiều bên ngoài, nhưng có Tiêu Chiến ở đây, tất cả phong cảnh trên thế gian này đều không thể so sánh.



Giúp Tiêu Chiến chia quà xong, Vương Nhất Bác đưa người về văn phòng của mình.

Vẫn là căn phòng kia, sau khi Dao Quang bị thu mua, nơi này trở thành căn cứ của lãnh đạo Trung Ưu đến làm việc, một tháng nay vẫn luôn được Vương Nhất Bác sử dụng.

Có điều trang trí đã được thay đổi, bức tranh trên tường đã được đổi thành văn hóa doanh nghiệp của Trung Ưu, ghế sofa và bàn cũng được chuyển chỗ.

Thật may, cho dù như thế thì Tiêu Chiến cũng không đến mức quá suy nghĩ lung tung. Dù sao trong căn phòng này đã từng diễn ra rất nhiều những chuyện hương diễm, đặc biệt là chuyện đêm đó, tin tức Vương Nhất Bác sắp ra nước ngoài khiến anh bàng hoàng, cho rằng sau này sẽ không thể gặp lại được nữa, vì thế to gan lớn mật mượn rượu làm càn, muốn để lại chút dấu vết trong lòng cậu.

"Cầm đi."

Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước, nhiệt độ bình thường. Sao không để anh uống nước nóng vậy? Không phải là vì nhìn ra mặt anh nóng, nên muốn cho anh hạ nhiệt đâu nhỉ?

"Cảm ơn..."

Nắp chai đã được vặn mở một cách chu đáo, Tiêu Chiến có thể dễ dàng mở ra, uống một ngụm vào miệng, độ ấm thật vừa phải, vừa có thể giúp anh giải nhiệt, lại không đến mức quá lạnh.

"Sao anh lại tới đây?"

"Một số cán bộ chức năng bọn anh, đại diện FO xuống an ủi nhà xưởng, anh cấp bậc thấp nhất, thế nên bị phân đến Dao Quang rồi."

Tiêu Chiến chột dạ đưa mắt đi nơi khác, kỳ thật việc động viên an ủi công nhân viên mỗi năm đều do anh phụ trách sắp xếp, anh muốn phân ai đi đâu thì đi đó. Trong một tháng đi công tác này, anh thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác, hơn nữa Bạch Tiều còn ngầm nói với anh, Tiểu Vương tổng vẫn luôn hỏi thăm khi nào thì anh về, thế nên anh mới dĩ công vi tư một phen.

"Đặt khách sạn chưa?"

"Đặt rồi, Toàn Quý." Nếu còn chưa đặt khách sạn, cũng quá là trong lòng có quỷ rồi.

"Mấy đêm? Đêm mai chính là trừ tịch."

Tiêu Chiến mím môi, có ý gì vậy, vừa đến đã mong anh đi rồi sao.

"Chỉ có một đêm, trưa mai bay về Trùng Khánh, kịp cơm tất niên."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em thu dọn một chút rồi đưa anh về khách sạn, sau đó đưa anh đi ăn cơm."

"Được."

Không biết có phải vì quay về Giang Ninh hay không, Tiêu Chiến cứ cảm thấy Vương Nhất Bác thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ở Trung Ưu, đối với anh cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Làm sao bây giờ, một chút cũng không muốn đi, nhưng mà đã đồng ý với ba mẹ về Trùng Khánh ăn Tết rồi, quan trọng hơn là, những dịp như ngày Tết này, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ phải ở cùng với Long Nhụy. Anh mượn cớ công việc đến tìm Vương Nhất Bác đã là có chút quá mức rồi, nếu còn vượt rào nữa, vậy thật sự sẽ trở thành nam phụ độc ác.



Vương Nhất Bác quay về bàn làm việc xử lý mấy văn kiện, Tiêu Chiến ngồi trên sofa dùng điện thoại xử lý.

Bỗng điện thoại vang lên một tiếng, sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, không tình nguyện bấm nhận.

"Alo, Đặng tổng."

Giọng nói trong ống nghe không mấy vui vẻ: "Em đang ở Dao Quang sao?"

"Vâng... Bên này tôi tương đối quen thuộc, thế nên mới sắp xếp như vậy."

Trước khi tới Tiêu Chiến cũng đã lo lắng, nếu bị Đặng Chi Hồi biết, có lẽ sẽ gây phiền phức cho Vương Nhất Bác. Nhưng Wechat lại nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác hỏi anh khi nào thì về nước, anh liền bất chấp tất cả, tâm trạng muốn gặp cậu lấn át hết mọi thứ.

Đặng Chi Hồi khẽ cười một tiếng, không có ý truy hỏi: "Đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác đi."

"Vâng?"

Tiêu Chiến khó xử ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác bỏ công việc trên tay xuống, đi đến trước sofa: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến che micro lại, thấp giọng nói: "Đặng tổng bảo em nhận điện thoại."

"...Đưa em đi."

Tiêu Chiến nghĩ một chút, nhấn mở loa ngoài. Đặng Chi Hồi nói gì, anh cần phải biết.

"Alo, Đặng tổng, tôi là Vương Nhất Bác."

"Tiểu Vương, tổng đại lý Trung Á tăng thêm đơn đặt hàng năm vạn chiếc nữa, kích cỡ giống như của Dao Quang trước kia, giao hàng trong vòng hai tháng, tôi đã xem qua báo cáo tình hình hàng tồn kho của nhà xưởng, đúng lúc đủ để thực hiện đơn hàng này, chi tiết cậu xem trong email đi, sắp xếp một chút."

Vương Nhất Bác nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tiêu Chiến, để hoàn thành đơn đặt hàng của Côn Bằng nhà xưởng Dao Quang cũng đã phải chạy hết công suất, nào có dư sức lực mà tiếp nhận hạng mục mới? Giao nhiệm vụ, lại không cho tài nguyên, đây rõ ràng chính là thủ đoạn gây khó dễ của cấp trên dành cho cấp dưới.

Tiêu Chiến tức giận không chịu nổi, đang định lên tiếng, môi lại đột nhiên bị lòng bàn tay Vương Nhất Bác dán sát tới.

".....!"

Tín hiệu đại não tức khắc bị che lấp, mùi tùng thoang thoảng bên cánh mũi.

Tiếp xúc chỉ trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác nhanh chóng rút tay lại, hơi xấu hổ mà hắng giọng một cái, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ.

"Được, tôi biết rồi."



Cúp điện thoại, Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa gục đầu xuống: "Em cần gì phải đáp ứng?"

Vương Nhất Bác khống chế xúc động muốn xoa đầu anh: "Có thể không đáp ứng được sao?"

"Ít nhất cũng phải hỗ trợ chứ..."

"Không sao, em sẽ nghĩ cách."

Tiêu Chiến mím môi nhìn cậu.

"Lại muốn nói em thích thể hiện?"

Tiêu Chiến chỉ trừng mắt nhìn cậu không nói lời nào.

Vương Nhất Bác trở lại trước bàn, kiểm tra email trên máy tính, chuyển phát đi. Sau đó gọi điện thoại nội bộ: "Triệu tổng, kiểm tra email một chút."

"Triệu tổng?" Tiêu Chiến kinh ngạc: "Là Triệu phó tổng phụ trách sản xuất trước kia sao?"

"Đúng vậy."

"Không phải ông ấy đã về hưu rồi sao?"

"Dao Quang thử nghiệm sản phẩm mới, ông ấy sợ em không thể lo liệu hết được mọi việc, thế nên quay về hỗ trợ."

Triệu phó tổng là người từng theo Vương Hoán một đường chiến đấu lập giang sơn, tuy không có hiểu biết quá sâu về hệ thống hiện đại hóa doanh nghiệp, nhưng là người tài giỏi trong việc quản lý nhà xưởng. Hiếm có nhất chính là, lúc nhà máy bận rộn, ông luôn sẵn lòng đích thân đến nhà máy, cùng ăn cùng ở với công nhân, cùng nhau tăng ca làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.

Khoảng nửa tiếng sau, Triệu phó tổng dẫn mấy tổ trưởng công nhân cùng tới văn phòng Vương Nhất Bác. Không hỏi một câu về chuyện nhiệm vụ mới đột nhiên tăng thêm, chỉ đưa ra phương án giải quyết.

"Những kích cỡ cũ này, công nghệ không phải vấn đề, nhưng về mặt thời gian, năm sau Côn Bằng phải được đưa vào sản xuất rồi, thời gian trống nhà máy không làm việc, chỉ có thời gian nghỉ tết này."

Theo thông lệ của các doanh nghiệp sản xuất, những người trực tiếp thực hiện việc công việc sản xuất, đều nghỉ Tết đến qua rằm tháng Giêng, bởi vậy có đến mười lăm ngày không làm việc.

Chỉ là, với một công nhân mà nói, chuyện quan trọng nhất mỗi năm là về nhà cùng đoàn viên với người thân, vào dịp Tết lại sắp xếp sản xuất, sao có thể có người sẵn lòng.

Nhưng 'điều không thể' trong lòng Tiêu Chiến, dường như không hề tồn tại ở Dao Quang.

Mấy tổ trưởng thi nhau tỏ thái độ: "Yên tâm đi, Tiểu Vương tổng, Tết chúng tôi cũng không về nhà."

"Đúng vậy, tôi đã trả lại vé tàu cao tốc rồi, có thể xử lý hết nguyên liệu hàng tồn kho là chuyện tốt mà!"

"Chúng tôi lập tức triệu tập công nhân dưới quyền mỗi người, để mọi người tình nguyện đăng ký ở lại tăng ca, chỉ cần được một nửa số công nhân ở lại, là có thể kip thời sản xuất đủ số lượng rồi."

"Chắc chắn không có vấn đề gì, trước khi tới đây chúng tôi đã gọi điện thoại cho công nhân của mấy tổ, bọn họ đều nói qua mùng Một sẽ quay lại gấp. Nếu nhiều người, chúng tôi cũng có thể chia ca."

Vương Nhất Bác gật đầu, cảm ơn gì đó không cần phải nhiều lời.

Triệu phó tổng sang sảng nói: "Thời điểm Dao Quang gặp khó khăn, là Tiểu Vương tổng chống đỡ cho mọi người, thế nên bất kỳ lúc nào cậu yêu cầu, chúng tôi đều không chối từ."

Một nhiệm vụ gần như bất khả thi, lại nhờ mọi người đều đồng tâm hiệp lực mà đã tìm được giải pháp.

Tiêu Chiến bị cảnh tượng này đánh vào thật sâu, ánh lệ ngân ngấn trong mắt. Từ tận đáy lòng, anh bỗng thấu hiểu lựa chọn của Vương Hoán, nếu có những người đáng yêu như thế ở bên cạnh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà không hề oán thán, vậy bất kể có gặp phải khó khăn lớn đến đâu, bản thân cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ họ.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx