Chương 36 - Song hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọn dẹp xong quay về giường, đã gần ba giờ sáng. Không nỡ kết thúc đêm nay, nhưng ngày mai còn phải đi làm, nếu không tranh thủ nghỉ ngơi, chẳng bao lâu nữa trời lại sáng rồi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm xuống, để anh gối lên hõm vai mình, lại quấn người trao một nụ hôn ngủ ngon thật dài, cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn mà tắt đèn ngủ.

Hai người cũng đã từng gần như mỗi đêm đều ôm nhau mà ngủ như thế này, sau khi chia tay, Vương Nhất Bác mất gần một năm không cách nào nằm lại lên chiếc giường này, chỉ có thể cuộn người ở phòng dành cho khách, bởi không thể chịu nổi chăn đơn gối chiếc một mình.

Nhưng đêm nay được ôm Tiêu Chiến trong lòng, cũng không ngủ được như thế, trái tim trong lồng ngực hưng phấn nhảy nhót, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Cậu đành phải cố gắng duy trì tư thế bất động, tránh quấy rầy đến giấc ngủ của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác..."

"Vâng?" Đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi mình, thế mà anh cũng không ngủ: "Làm sao vậy?"

"Có chuyện này, muốn thương lượng với em."

"Nào cần phải thương lượng, tổ tông phân phó, em nào dám không làm."

"Có thể, có thể sẽ khiến em tương đối khó xử..."

Thấy Tiêu Chiến lo sợ bất an như thế, Vương Nhất Bác cầm một bàn tay anh lên, đứa đến bên môi hôn hôn: "Chỉ cần không chia tay, chuyện gì em đều đáp ứng anh."

"Đáng ghét! Ai cho phép em nói hai chữ kia?!"

Tiêu Chiến giơ chân lên đá, Vương Nhất Bác vui vẻ hớn hở dùng hai chân kẹp lại.

"Em nói rõ ràng là 'không chia tay' mà."

"Vậy cũng không được, chỉ cần có hai chữ kia đều không được, anh không thích nghe."

"Em sai rồi." Tốc độ nhận sai của Vương Nhất Bác luôn nhanh bậc nhất, lòng buồn cười: "Nói đi, chuyện gì vậy?"

Bị cậu chọc như thế, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tích góp đủ dũng khí: "Anh có thể... đến viếng ba em được không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người. Lúc Vương Hoán còn sống đối với quan hệ của hai người tuy không thể nói là ngăn cản, nhưng cũng không xem như ủng hộ. Có rất nhiều lần, cậu muốn thẳng thắn với ba mình, cho Tiêu Chiến một danh phận chính thức, thế nhưng đều bị Vương Hoán bất động thanh sắc lảng đi, hơn nữa còn rõ ràng bày tỏ, Long Nhụy mới chính là lựa chọn tối ưu của mình. Thế nên Vương Nhất Bác thật sự không ngờ tới, Tiêu Chiến vẫn còn để chuyện cậu mất ba trong lòng.

Yên lặng chốc lát, lại bị Tiêu Chiến diễn giải thành do dự, anh vội nói: "Nếu không tiện cũng không sao..."

"Tiện." Vương Nhất Bác cảm động ôm anh thật chặt, nhân tiện tính toán một chút: "Tuần này tương đối bận, cuối tuần sau đưa anh đi được không?"

Nếu Tiêu Chiến đồng ý, nghĩa là có thể ở lại Giang Ninh thêm một tuần nữa.

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn cậu: "Thật sao?"

"Đương nhiên. Vậy anh tạm thời đừng về Bắc Kinh nhé?"

"Viếng lão Vương tổng luôn là chuyện lớn, ngày mai anh xin làm việc từ xa thêm một tuần."

Vương Nhất Bác được tiện nghi còn khoe mẽ: "Lỡ họ Đặng không duyệt thì phải làm sao?"

"Anh còn rất nhiều phép năm đó, cùng lắm thì lấy lý do nghỉ thôi."

"Được, cứ làm vậy đi."

Vương Nhất Bác âm thầm vui sướng, tay chân cùng quặp lấy Tiêu Chiến, vô cùng mỹ mãn nhắm mắt lại.



Không biết thiếp đi khi nào, giấc ngủ này quá mức hạnh phúc, lúc tỉnh dậy, khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn còn cong lên.

Cậu ôm Tiêu Chiến ngủ... Chờ chút, người đâu rồi?

Vòng tay trống rỗng, quơ quơ một chút, không tìm thấy người trong ổ chăn.

Cả người lập tức toát mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường, nhìn quanh nhà một vòng, đúng là đang trong phòng ngủ, nhưng Tiêu Chiến đâu rồi? Bọn họ rõ ràng còn tâm sự cả đêm, Tiêu Chiến đã đồng ý quay về bên cậu, hết thảy những thứ này không thể chỉ là ảo giác thôi đấy chứ?

Bên ngoài vọng đến một tiếng 'Shhhhh', Vương Nhất Bác hệt như tóm được một cọng rơm cứu mạng, dép cũng chẳng rảnh mang, chân trần chạy ra khỏi phòng, theo tiếng động tìm đến phòng bếp.

Tiêu Chiến đang đứng trước bệ bếp, vừa mới bỏ một cái trứng gà vào chiên.

Anh quay đầu lại: "Dậy rồi sao? Bữa sáng xong rồi đây..."

Vương Nhất Bác bước đến vươn một tay kéo người ôm vào lòng, nghiêng đầu ngậm hai cánh môi anh.

"Um...!"

Cảm nhận được hơi thở trong miệng Tiêu Chiến, tim mới thật sự quay về vị trí, dần dần bình ổn được nôn nóng trong người.

"Chờ..."

Mỗi khi Tiêu Chiến muốn nói chuyện, đầu lưỡi lại càng bị dây dưa hơn nữa, anh dần mất đi sức lực, chiếc sạn trong tay lạch cạch rớt xuống đất, mềm như bông mà dựa vào lòng cậu, mặc cậu cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

Nhão nhão dính dính hôn một hồi lâu, mũi bỗng ngửi thấy mùi khét.

"!"

Tiêu Chiến hoàn hồn, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, xoay người đi tắt bếp.

"Trứng gà của anh! Đều tại em!"

Trứng gà đương nhiên không thể ăn được nữa, Tiêu Chiến đành phải bỏ vào thùng rác, lại bỏ chảo vào bồn rửa chén rửa sạch. Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm chặt eo anh, đầu gác lên vai anh, hệt như một con chó lớn ủy ủy khuất khuất lay lay anh.

"Sao lại trách em được, em vừa mở mắt đã không thấy anh đâu... Đã nói không được rời khỏi tầm mắt em rồi mà."

"Anh muốn làm chút đồ ăn sáng cho em đó."

"Em không cần đồ ăn sáng."

"Wa, không phải chứ, từ phòng ngủ đến phòng bếp thôi cũng không được"

"Anh gọi em dậy, em cùng anh làm."

"Được được được, về sau gì anh cũng không làm, chỉ sai bảo em."

Tiêu Chiến vừa cười vừa lau khô chảo, Vương Nhất Bác cứ như thế ôm chặt anh không chịu buông tay, nhìn anh lần nữa đổ dầu vào chiên trứng, lại lấy hai gói sữa bỏ vào ly hâm nóng.

Vương Nhất Bác nghiêm túc tổng kết lại, năm đó Tiêu Chiến rời đi, nguyên nhân chủ yếu là vì cậu dành quá nhiều tinh lực cho Dao Quang, xem nhẹ cảm nhận của anh, mới có thể bị người dụng tâm kín đáo đào góc tường.

Cũng may vòng đi vòng lại, Tiêu Chiến vẫn không thể bỏ được cậu, lại về bên cậu rồi, cậu phải học cách rút kinh nghiệm, tuyệt không để người khác có cơ hội chen chân vào nữa.

...Còn phải đặc biệt đề phòng họ Đặng kia nữa, sau chuyện của Tina, chưa biết chừng ngày nào đó ăn quả đắng chỗ thiên kim Hoàng đổng, lại nhớ đến Tiêu Chiến, dùng khổ nhục kế giả vờ đáng thương gì đó.



Ăn xong bữa sáng đơn giản, hai người lái xe đến Dao Quang đi làm.

Tiêu Chiến vốn định tìm một chỗ trống ở văn phòng lớn, nhưng Vương Nhất Bác nhất định đòi kéo anh cùng vào văn phòng của mình.

"Anh ngồi chỗ của em, dùng máy tính của em là được."

"Còn em thì sao?"

"Em ngồi ở đây." Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế, ngồi song song bên cạnh Tiêu Chiến: "IT có cấp cho em một chiếc notebook dự phòng."

"A, này... Này không ổn lắm đâu ha?"

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là tổng giám tuyến sản phẩm, còn Tiêu Chiến chỉ là một phó tổng giám của một phòng, mấu chốt nhất chính là, văn phòng lớn như thế, nào có đồng nghiệp bình thường nào phải chen chúc chung một cái bàn, còn cứ một hai phải ngồi bên cạnh mới được chứ.

"Không tốt chỗ nào? Em cũng đâu bảo anh ngồi lên đùi em đâu."

Vương Nhất Bác nói xong lại thò đến hôn anh, Tiêu Chiến cả kinh che miệng lại: "Cửa còn chưa đóng đâu~"

"Vậy em đi đóng cửa."

"Đây là trọng điểm à!" Tiêu Chiến vội vàng cướp notebook dự phòng của Vương Nhất Bác, cầm đến sofa ngồi xuống, nhe răng cảnh cáo: "Em làm việc đàng hoàng cho anh!"

Vương Nhất Bác buông thả bản thân, Tiêu Chiến không thể cũng váng đầu hùa theo cậu được.

Náo loạn thì náo loạn, một khi đã tập trung vào công việc, thời gian cũng trôi qua thật nhanh.

Những chiếc điện thoại được hoàn thành trong khoảng thời gian tăng ca dịp Tết đã được thuận lợi giao đến tổng đại lý Giang Ninh, tuần sau sản phẩm mới Côn Bằng bắt đầu chính thức được đưa vào sản xuất. Tiêu Chiến đã tính toán chi tiết kỹ càng, dựa trên nhu cầu giao hàng trong vòng sáu tháng mà kênh phân phối Trung Á đưa ra, mục tiêu một trăm triệu lợi nhuận ròng của tuyến sản phẩm Light có thể nói đã chắc chắn, chỉ chờ thu vào túi là xong.

Về mặt công trạng đương nhiên không cần Tiêu Chiến phải nhọc lòng, việc cấp bách nhất trước mắt của anh, vẫn là việc mở rộng năng lực sản xuất cho Dao Quang, cần phải tìm cơ hội nói chuyện lại với Đặng Chi Hồi.

Bạch Tiều gửi đến động thái mới nhất của tập đoàn, hội đồng quản trị mở một cuộc họp khẩn cấp, Đặng Chi Hồi không thể tìm được Tina, nhưng camera theo dõi trên hành lang bệnh viện An Kỳ đã quay được cảnh tượng bóng dáng của người đàn ông đuổi theo Tina. Tuy không thể hoàn toàn chứng minh trong sạch, chẳng qua chủ tịch Đỗ Quân ra sức bảo lãnh cho hắn, hội đồng quản trị xuất phát từ lý do ổn định kinh doanh, mới thả cho hắn một con đường sống.

Đặng Chi Hồi miễn cưỡng vượt qua cửa ải này, nhưng tựa hồ ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không có ai nhận ra người đàn ông kia là Lưu Thông Minh.

"Nhất Bác, hình như chúng ta đã biết được một bí mật không nên biết..."

Có thể hình dung, nếu thân phận của Lưu Thông Minh bị Đặng Chi Hồi biết được, tiện đà lần tìm theo những manh mối chỉ hướng đến Hà Chiêu, vậy sẽ xác nhận được COO của Trung Ưu bày mưu hãm hại gièm pha CMO, gây ra một cơn bão lốc dư luận lớn hơn nữa, đến lúc đó hình ảnh thương hiệu khó tránh khỏi sẽ bị tác động mạnh đến không thể khắc phục được.

Chuyện mà Vương Nhất Bác sợ nhất, chính là Tiêu Chiến sẽ bị cuốn vào cơn lốc xoáy tranh đấu này.

"Tổ tông, em cảm thấy, chúng ta vẫn nên giữ im lặng thì tốt hơn."

"Ừm, anh nghe em."

Mọi việc nếu đã qua, cũng không cần phải gây rắc rối thêm nữa. Chỉ là đến tột cùng Tina đã đi đâu, là tự mình trốn đi, hay là bị Hà Chiêu và Lưu Thông Minh giấu đi, Tiêu Chiến không thể biết được, chỉ có thể cầu nguyện cho cô được bình an.



Hai người trải qua một tuần những ngày thần tiên quyến lữ, cùng nhau đi làm cùng nhau về nhà, cùng nhau dạo siêu thị trung tâm thương mại, mua một đống đồ dùng cá nhân cho Tiêu Chiến. Đương nhiên quan trọng nhất, là để lại dấu vết của anh ở khắp nơi trong 805, tận hứng xong thì ôm nhau mà ngủ, lại cùng nhau thức giấc.

Đến thứ Bảy, Vương Nhất Bác đúng hẹn đưa Tiêu Chiến đến thăm chùa Vô Vọng.

Ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, mùi gỗ đàn hương hòa quyện với không khí xanh mát của cỏ cây tươi tốt, mang đến cảm giác siêu nhiên tĩnh lặng xuất thế.

Vương Nhất Bác nắm tay anh xuống xe, đi đến trước cửa chùa, Tiêu Chiến ngượng ngùng dừng chân lại, không dám bước sâu vào trong.

"Em không nói với anh họ được táng ở chùa..."

"Liên quan gì sao?"

"Nơi Phật môn thanh tịnh, có thể không tốt lắm không?"

Vương Nhất Bác buồn cười, bỗng nhớ đến lời người bạn đã nói lúc còn Đại học, nói anh là hồ ly tinh.

"Chẳng lẽ anh thật sự là hồ ly tinh, sợ bị đại sư thu phục à?"

Tiêu Chiến tức giận đánh cậu, có điều chút lực này chỉ có thể cào khiến tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy. Cậu nắm tay anh lên hôn hôn, trấn an nói: "Người ở ngoại giới, trong lòng đều chứa thế giới rộng lớn, nào có hẹp hòi như thế."

Nói xong lại lần nữa nắm tay anh, đưa Tiêu Chiến bước qua ngạch cổng chùa.

Vừa vòng qua bình phong bằng đá, đã gặp Lan Nhân đại sư đang hướng dẫn những chú tiểu tụng kinh ở tiền điện.

"Tiểu Vương tiên sinh đã tới rồi, hôm nay không phải một mình."

Tiêu Chiến ngượng ngùng trốn ra sau, Vương Nhất Bác nắm ngón tay giữ chặt anh, thăm hỏi Lan Nhân đại sư: "Chúng con đến thăm ba mẹ con."

"Xin cứ tự nhiên."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục dẫn anh đi xuyên qua đình viện.

Tiêu Chiến vừa đi theo cậu vừa quay đầu lại: "Người vừa rồi, là trụ trì của nơi này sao?"

"Đúng vậy."

"Ánh mắt đại sư thật nhân từ." Tiêu Chiến thả lỏng hơn, vui vẻ nói: "Hình như thật sự không ngại chúng ta."

"Anh để ý lắm sao?"

"Nếu là ánh mắt của người bình thường, đương nhiên không thèm để ý, nhưng nơi này là nơi của Thần Minh mà, cũng nên có lòng kính sợ."

"Tiểu mê tín." Vương Nhất Bác cười: "Em có lòng tin, Thần Minh nơi này nhất định thích anh."

"Hả? Vì sao?"

"Bởi mỗi năm em đều quyên năm mươi vạn."

Tiêu Chiến bị chọc trúng điểm cười, muốn cười lại không dám làm càn quá đáng, vừa đi vừa che miệng.

Vào đến sau điện, hai người bước đến trước linh vị vợ chồng Vương Hoán.

"Ba, mẹ, con và Tiêu Chiến đến thăm hai người đây."

Tiêu Chiến đặt bó hoa mang đến trước ảnh thờ: "Thực xin lỗi, Vương tổng, Vương phu nhân, giờ mới có thể đến thăm hai người được."

Xưng hô này, nghe có vẻ như thân phận của Tiêu Chiến vẫn là nhân viên, Vương Nhất Bác không quá hài lòng: "Có phải quá khách sáo rồi không?"

"A? Vậy... Chú dì sao?"

Qua loa đại khái quá đi, Vương Nhất Bác âm thầm cân nhắc, xem phải làm thế nào mới có thể khiến Tiêu Chiến đổi xưng hô thành 'Ba, mẹ' giống cậu.

Quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang chắp hai tay nhắm hai mắt, tựa hồ đang thực hiện giao lưu tâm linh gì đó, nhịn không được tò mò.

Đến khi Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác vội hỏi: "Tổ tông, anh nói gì vậy?"

"Anh nói với ba mẹ em, nói anh sẽ thay họ chăm sóc em thật tốt." Tiêu Chiến nhìn lại cậu, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe: "Nhất Bác, lúc Vương tổng qua đời, không thể ở bên cạnh cùng san sẻ với em, thực xin lỗi."

Tim Vương Nhất Bác bông nhiên bị chọc trúng, cảm giác đau xót tràn lên mũi cuốn Tiêu Chiến vào lòng. Sau khi Vương Hoán qua đời, vào thời khắc xóa bỏ Wechat của Tiêu Chiến, cậu nhận ra rằng, kể từ đây trên đời này cậu đã chính thức trở thành kẻ đơn côi.

Tưởng rằng quãng đời còn lại đã không còn tư cách để hạnh phúc nữa, thật may Tiêu Chiến đã trở về bên cậu, để cuộc đời tìm lại được sự gắn bó không muốn xa rời, không còn cô đơn phiêu bạt một mình nữa.

"Tổ tông, anh nói nơi này là chốn của Thần Minh, vậy những lời anh đã hứa hẹn với ba mẹ em, nhất định phải chịu trách nhiệm."

"Đương nhiên chịu trách nhiệm." Tiêu Chiến ôm lại cậu càng chặt hơn: "Chú dì cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta."



Ra khỏi hậu điện, Tiêu Chiến muốn đi toilet, Vương Nhất Bác đứng trong đình nghỉ chờ.

Lan Nhân đại sư xuất hiện ở đình chờ, đi đến bên cạnh cậu, đôi mắt trước sau vẫn luôn ngậm ý cười.

"Tiểu Vương tiên sinh, trạng thái hôm nay của cậu hoàn toàn không giống hai lần trước."

Nói đến thì, Vương Nhất Bác có thể bước qua mê võng, kiên định đi về phía Tiêu Chiến, còn phải cảm tạ nơi linh thiêng chùa Vô Vọng này.

"Cảm ơn đại sư lần trước giải thích nghi hoặc cho con."

"Người trẻ tuổi cùng đến với cậu, tên là Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Sao ngài lại biết ạ?"

Lan Nhân đại sư hiểu rõ mà cười, đưa một cây bút ghi âm trong tay ra.

"Đây là lão Vương tiên sinh ủy thác ta giao cho cậu."

"...Ba con?"

Cậu đưa tay nhận lấy, cây bút ghi âm đã sớm không còn điện, nhìn là thấy đã mấy năm không được ai dùng qua.

"Lão Vương tiên sinh trước lần cuối cùng nhập viện đã đến tìm ta, ông ấy nói tương lai nếu có một ngày, con đưa một người tên Tiêu Chiến thí chủ đến đây, vậy hãy giao vật này cho con."

Vương Nhất Bác càng kinh ngạc hơn, trước khi ba cậu nhập viện lần cuối cùng, còn không phải là khoảng thời gian năm đó Tiêu Chiến rũ áo mà đi, khiến cậu rơi vào tuyệt vọng đó sao?

Cậu ngơ ngác nhìn cây bút ghi âm, tim đập lịch bịch, trực giác mãnh liệt nói với cậu, bên trong rất có thể đang cất giấu một bí mật có liên quan đến Tiêu Chiến.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx