Chương 38 - Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác lái xe, chạy theo phía sau xe taxi của Tiêu Chiến, cả một đêm không chợp mắt, lại chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Vấn đề duy nhất chính là đại não thật giống bị thứ gì chặn lại, ngoài Tiêu Chiến ra không thể nghĩ đến được bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì khác, Triệu phó tổng gọi điện thoại hỏi cậu ngày mai mấy giờ mở họp, cậu nói: "Không họp, Tiêu tổng đang giận cháu, cháu phải chạy về Bắc Kinh dỗ dành anh ấy."

"...Gì?"

Vương Nhất Bác mặc kệ Triệu phó tổng nghe có hiểu hay không, ném điện thoại sang một bên, đạp ga, cậu phải chạy nhanh một chút, đến gần hơn chút nữa mới có thể thấy rõ cái gáy Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sau, mới có thể cảm thấy không còn nôn nóng như thế nữa.

Đã mười tiếng không được ôm anh rồi.

Tối qua Tiêu Chiến vừa dùng gối đập cậu vừa tức giận nói về chuyện xảy ra ở Paraguay giai đoạn đó, gối đập lên người cậu không cảm thấy gì, nhưng lại bị từng câu từng chữ của Tiêu Chiến làm cho chấn động đến không thể thốt được lời nào. Mãi cho đến khi bị đẩy ra khỏi phòng ngủ chính, cửa 'rầm' một tiếng đóng lại rồi, cậu vẫn còn đứng ngây người trước cửa phòng chưa hồi thần.

Tiêu Chiến vừa nói gì vậy? Quá nhiều thông tin Vương Nhất Bác không thể xử lý kịp, chỉ có thể cố gắng hết sức tổng kết được một cụm từ khóa: Ở nước ngoài Tiêu Chiến bị nhiễm cúm virus, video bị quay được chỉ là anh và Đặng Chi Hồi bất đắc dĩ phải chăm sóc lẫn nhau mà thôi.

Load hiểu được điều này rồi, Vương Nhất Bác cuối cùng mới có phản ứng, vặn khóa cửa muốn vào phòng, thế nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

Cậu sốt ruột gõ cửa: "Anh bị bệnh ư? Mở cửa cho em, để em nhìn xem, không thoải mái chỗ nào?"

"Em mới có bệnh đó!" Tiêu Chiến rống lên: "Vuốt đuôi! Đã khỏi ba năm rồi!"

"Không phải, tổ tông, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi."

"Đừng có làm phiền anh, anh muốn đi ngủ!"

Ánh đèn dưới khe cửa tắt ngóm, Vương Nhất Bác có xin lỗi thế nào cũng vô dụng, lại sợ thật sự quấy rầy Tiêu Chiến nghỉ ngơi, đầu óc cậu lộn xộn rối tung rối mù. Nếu là trước kia lúc không cách nào tỉnh táo suy nghĩ, cậu sẽ hút một điếu thuốc, nhưng kể từ sau khi đồng ý với Tiêu Chiến sẽ cai thuốc thì chưa từng chạm đến nữa, giờ thứ mà cậu cần lại là nụ hôn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi đến phòng khách, ngây người ngồi trên sofa, tim như bị nhào thành một nắm.

Lúc thì hối hận đau lòng tự trách, nhớ đến lúc Tiêu Chiến mới trở về phải nhẫn nhịn cúi đầu, nhớ đến những lời hệt như những lưỡi dao sắc nhọn của mình, còn hiểu lầm Tiêu Chiến có người đàn ông khác, làm ra đủ loại tổn thương, quả thật tội không thể tha thứ; lúc lại khiếp sợ mừng rỡ hạnh phúc như điên, Tiêu Chiến chưa bao giờ vứt bỏ cậu, càng không có bất kỳ người đàn ông nào khác, đến Trung Ưu là vì mình, vết sẹo trong lòng bàn tay cũng là vì mình mà ra.

Bất kể bị cậu hiểu lầm hay làm tổn thương, Tiêu Chiến vẫn nguyện ý quay về yêu cậu.

Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, không biết phải cầu xin Tiêu Chiến tha thứ như thế nào. Cậu còn nói Tiêu Chiến ngốc, kỳ thật cậu mới chính là tên đại ngu ngốc số một thiên hạ, tình yêu Tiêu Chiến dành cho cậu rõ ràng còn nóng hơn cả lửa, còn sâu hơn cả biển, cậu lại ngu ngốc đến mức bị lá che mắt, cho rằng có được ấm nước nóng và hồ nước nhỏ cũng đã đủ rồi, cái này sao không tính là một kiểu cô phụ.

Tình yêu Tiêu Chiến dành cho cậu, sự hy sinh trả giá mà Tiêu Chiến làm vì cậu, vượt xa thật xa so với tưởng tưởng của cậu.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bức thiết muốn nói chút gì đó, cậu thật sự nên xin lỗi, nhưng giờ khắc này, xin lỗi không phải lời mà cậu muốn nói nhất.

[Tiêu Chiến, em yêu anh!]

[Sao lại yêu anh nhiều đến vậy!]

[Thật sự yêu anh rất rất nhiều!]

Dù cho Tiêu Chiến không thèm trả lời, cậu vẫn nhịn không được mà gửi đi từng tin từng tin, nếu không, chỉ sợ tình yêu căng tràn trong mạch máu sẽ phun trào nổ tung.

Mơ màng đến sáng sớm, Vương Nhất Bác đặt đồ ăn sáng trước, vất vả lắm mới đợi được Tiêu Chiến ra khỏi phòng, những lời phân trần nghĩ cả một đêm còn chưa kịp nói, Tiêu Chiến đã lạnh mặt nói phải về Bắc Kinh.

"Nhất định phải về sao?"

"Nếu không thì sao?"

"Vậy em đưa anh đi."

"Không cần em phải đưa."

Xem ra tổ tông còn chưa nguôi giận, Vương Nhất Bác đành phải nuốt một bụng những lời muốn nói lại: "Ít nhất cũng ăn sáng một chút đã rồi đi, không thể để bụng đói lên máy bay được."

Tiêu Chiến giật túi đồ đựng bữa sáng, thở phì phì đi ra ngoài, trước khi bước vào thang máy lại quay đầu nhồi thêm một câu: "Không cho phép em xuất hiện trên máy bay của anh!"

Aiz, lần này thật sự chọc giận tổ tông rồi. Vương Nhất Bác vội vàng cầm một chiếc áo khoác đuổi theo ra cửa, không dám mạnh mẽ cản anh lại, càng không dám hy vọng xa vời anh sẽ lập tức tha thứ. Những lần đối xử lạnh nhạt với Tiêu Chiến lúc trước, Vương Nhất Bác nguyện ý bồi thường gấp trăm ngàn lần, chẳng qua, lần này không cần phải lo lắng sẽ mất anh nữa, sự ràng buộc giữa hai người đã sớm ăn sâu vào tận cốt tủy rồi, đời này không bao giờ có thể chia lìa được nữa.

Tiêu Chiến không cho đưa, nhưng cũng không nói không cho đi theo, không cho phép cậu xuất hiện ở cùng một chuyến bay, có nghĩa là mua chuyến sớm nhất.

Cả một đường bay về Bắc Kinh, Wechat và điện thoại đều không nhận được hồi đáp, Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đến chung cư nơi Tiêu Chiến ở, đứng dưới chờ.

Đưa mắt nhìn lên, tòa nhà này có ít nhất trên một trăm căn hộ, Tiêu Chiến sống ở ô cửa nào vậy? Lần trước đưa người về, Vương Nhất Bác giao Tiêu Chiến say quắc cần câu cho Đặng Chi Hồi, giờ nhớ lại cậu hận không thể tát cho mình vài cái. Đêm đó họ Đặng làm gì ăn vạ mãi ở nhà Tiêu Chiến không chịu đi? Vương Nhất Bác cuối cùng không thể giả vờ rộng lượng thêm được nữa, nếu giờ phút này Đặng Chi Hồi xuất hiện ở đây, chỉ sợ cậu sẽ nhịn không được mà đánh hắn.

Cuối tháng Hai, nhiệt độ ở Bắc Kinh vẫn dao động trên dưới mười độ, từ Giang Ninh đến đây Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đứng một mình dưới chung cư đến giờ chân tay đã lạnh cóng đến tê dại. Có người qua đường khuyên cậu đến cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi một lát, nhưng Vương Nhất Bác không muốn đi, thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh một chút mới tốt, như thế nếu Tiêu Chiến trông thấy cậu từ trên tầng, nhất định anh sẽ mềm lòng.

Thời tiết có lạnh cũng không sao, dù sao trong lòng cậu cũng đang có cả đống lửa lớn.



Tiêu Chiến thật sự không ngờ được, chủ tịch xưa nay hiếm khi có tiếp xúc với mình lại tìm anh vào cuối tuần, còn dặn dò đừng báo cho Đặng Chi Hồi.

Triệu kiến vượt cấp, đương nhiên là có chuyện phát sinh.

Buổi sáng đón máy bay về Bắc Kinh, Tiêu Chiến cố ý không nói lý do với Vương Nhất Bác, ai bảo cậu dám xem thường chân tình của anh. Bì Vương Nhất Bác, cái gì Tiêu Chiến cũng có thể nguyện ý chịu đựng, thái độ hay sự đối đãi lạnh nhạt khinh mạn, bất kể Vương Nhất Bác đối với anh ra sao, anh đều không oán không hối. Thế nhưng anh không thể nào chịu đựng nổi chuyện Vương Nhất Bác nói mình có người đàn ông khác, oan khuất lớn như thế, chẳng lẽ không đáng để dỗ dành anh ba ngày ba đêm sao?

Có thế nào cũng nhất định phải bơ cậu đi, xem về sau cậu còn dám suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa không.

Chủ tịch hẹn gặp anh ở một câu lạc bộ tư nhân, lúc Tiêu Chiến được nhân viên phục vụ đưa đến phòng bao, chủ tịch đang tự đánh cờ một mình.

"Cậu đến rồi à? Ngồi đi, chờ tôi chơi xong ván này đã."

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa đối diện chủ tịch, bàn cờ trước mặt đã bước vào tàn cục, cờ đen cờ trắng cờ nào có trận doanh riêng của cờ đó, bao vây lẫn nhau, nhìn không ra ưu khuyết. Anh không hiểu cờ vây, cứ nghiêm túc nhìn chăm chăm như thế một hồi, kỳ thật trong đầu đều đang nghĩ giờ này Vương Nhất Bác đang làm gì, có phải không tìm được anh nên gấp đến điên luôn rồi không.

Lại một nước cờ, chủ tịch ngưng thần suy nghĩ, cờ trắng trong tay chậm chạp không hạ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Biết chơi cờ vây không?"

Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Dạ không biết."

"Hôm nay cố ý tìm cậu, có biết vì sao không?"

"Là... vì video tố cáo của Tina ạ?"

"Quả nhiên ngộ tính rất cao." Chủ tịch thả quân cờ vào hộp, tạm dừng ván cờ: "Có điều, cậu chỉ nói đúng một nửa."

Tiêu Chiến cân nhắc một chút, nói: "Đặng tổng là bị oan, tôi có chứng cứ khác."

"Chứng cứ của cậu, ta hy vọng cậu mãi mãi không cần phải lấy ra." Chủ tịch nhìn vào mắt anh: "Tina đang ở một nơi an toàn chờ sinh, Lưu Thông Minh sẽ không thể quấy rầy cô ấy thêm được nữa, về điểm này ta có thể đảm bảo."

"Đỗ tổng..."

Tiêu Chiến âm thầm kinh ngạc, thì ra chủ tịch đã sớm hiểu rõ hết thảy, chỉ là không hiểu vì sao, ông đã muốn bảo vệ Đặng Chi Hồi an toàn, lại còn muốn yểm hộ Hà Chiêu.

"Trung Ưu phát triển cho đến quy mô hiện nay, mâu thuẫn nội bộ chiếm dụng nhiều nguồn lực hơn nhiều so với cạnh tranh bên ngoài." Chủ tịch tạm dừng một chút, lại nói: "Thế nhưng, Tiêu Chiến, có lẽ rất nhanh gió lốc sẽ quật đến Trung Ưu, trước khi ngày đó tới, ta cần phải vá lại những vết rách giữa FO và MO."

Tiêu Chiến có dự cảm trong lòng: "Gió lốc là chỉ... Lệnh trừng phạt quốc tế sao?"

Cách đây không lâu Hoa Kỳ từng công bố một danh sách thực thể, trong đó bao gồm rất nhiều những công ty công nghệ tiên tiến hàng đầu của Trung Quốc, đây rõ ràng mới chỉ là mở đầu.

Chủ tịch nhàn nhạt gật đầu: "Chi nhánh công ty ở bên kia nhận được tin tức, Trung Ưu chúng ta, nằm trong danh sách điều tra tiếp theo."

Tập đoàn Trung Ưu, bất kể là thị trường hay chuỗi cung ứng, hơn một nửa đều đến từ nước ngoài. Mà một khi rơi vào danh sách thực thể của Hoa Kỳ, sẽ phải đối mặt với rất nhiều hạn chế của nước ngoài, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh an toàn của cung ứng và thị trường.

Tiêu Chiến nhịn không được ngồi thẳng lên, chủ tịch lại thoải mái cười cười.

"Đừng khẩn trương như thế, Trung Ưu có mưa to gió lớn nào mà chưa từng gặp phải, muốn xô ngã con tàu khổng lồ này cũng không phải chuyện dễ, trừ phi nó tự tan rã nội bộ trước."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra, chủ tịch ngửi thấy được nguy cơ rất lớn, lúc này việc cần làm đầu tiên là phải đảm bảo sự ổn định và đoàn kết, Chỉ là FO và MO mâu thuẫn kéo dài đã lâu, Đặng Chi Hồi và Hà Chiêu hiển nhiên đã như nước với lửa, buông bỏ thành kiến bảo vệ lẫn nhau gì đó, nói dễ hơn làm.

"Cao thủ đánh cờ, chính là so tài về mưu lược cùng bài binh bố trận, nhưng nếu trận đấu bế tắc giằng co ở mức độ tương đương, quyết định thắng bại lại là khoảnh khắc nắm bắt được cơ hội 'bàn tay của Chúa'."

Chủ tịch lần nữa lấy một quân cờ trắng lên, đặt vào khu vực đầy cờ đen, thoạt nhìn cờ trắng thân cô thế cô, thế nhưng lại phá vỡ thế cục vây kín của cờ đen, mở ra cục diện mới.

Ông thể hiện ánh mắt tha thiết: "Tiêu Chiến, cậu chính là 'Bàn tay của Chúa' mà tôi tìm được."



Trên đường về nhà, trong đầu Tiêu Chiến vẫn luôn hiện lên lời chủ tịch nói.

"Chỉ cần cậu nguyện ý chuyển sang MO làm việc, tôi sẽ lập tức phê duyệt phương án nâng cấp Dao Quang cho cậu, thế nào?"

Đây là điều kiện anh căn bản không thể từ chối được. Tiêu Chiến từng bội phục sự cống hiến hết mình của Đặng Chi Hồi, sau lại cảm thán sự sắc sảo của Hà Chiêu, bây giờ nhìn lại, không thể không ấn tượng với cái nhìn đại cục của chủ tịch.

Tiêu Chiến rất muốn nói tin tức này cho Vương Nhất Bác, nhưng kế hoạch tức giận của anh mới kéo dài còn chưa được 24 giờ, cứ như vậy bỏ qua cũng quá là không có sức uy hiếp gì rồi.

Trừ phi... Trừ phi Vương Nhất Bác chủ động đến tìm anh.

Vừa nghĩ như thế vừa rảo bước đi vào khu chung cư, từ xa đã trông thấy một cún con lớn xác lưu lạc đứng ngoài cửa dưới tòa nhà, áo khoác trên người hiển nhiên không đủ, phải xoa xoa cánh tay để giảm bớt cái lạnh.

Không sai, chính là cún nhà mình. Cũng không biết đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi.

Tối hôm qua anh thật sự tức giận, nhưng vừa trông thấy Vương Nhất Bác bị lạnh cóng, anh lại mềm lòng đau lòng cũng là thật.

Tiêu Chiến xụ mặt bước đến, tiếng bước chân khiến Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, ba bước thành hai chạy đến trước mặt anh.

"Sao anh lại từ bên ngoài về vậy? Em cứ tưởng anh ở nhà cơ."

Mũi lạnh cóng đến đỏ bừng, đôi mắt nhìn anh lại sáng lấp lánh.

"Anh không được có việc của mình à? Kiểu gì cũng cứ phải ngày ngày quanh quẩn xoay qua xoay lại trước mặt em?"

"Không cần, không cần, về sau em xoay quanh anh là được rồi." Nếu Vương Nhất Bác có một cái đuôi thật dài, nhất định sẽ liều mạng mà vẫy vẫy với Tiêu Chiến: "Ở đây lạnh quá, chúng ta lên nhà trước nhé?"

"Đợi chút, sao em biết anh ở tòa này?"

Vẫn nhớ lần đó uống nhiều, Bạch Tiều nói là Vương Nhất Bác đưa anh về, nhưng buổi sáng tỉnh dậy người anh trông thấy lại là Đặng Chi Hồi.

"Ò, chuyện này sao." Vương Nhất Bác lúng túng sờ sờ sau gáy: "Lần đó mấy người Dao Quang liên hoan, em đưa anh về nhà, gặp phải ai kia ở bãi đậu xe, thế nên, liền..."

"!?" Đôi mắt thụy phượng của Tiêu Chiến trừng lớn: "Thế nên em giao anh cho Đặng tổng?"

Vương Nhất Bác mím môi, thừa nhận.

"Vương Nhất Bác! Em có phải đồ ngốc không hả! Anh uống say rồi! Em lại giao anh cho người khác! Cũng không nghĩ tới lỡ như người ta là người xấu thì phải làm sao!"

Kíp nổ của Tiêu Chiến bị châm lửa lần thứ hai, tức giận đến nỗi muốn lướt qua Vương Nhất Bác, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị đuổi theo từ phía sau, rơi vào một vòng ôm chặt chẽ không cách nào tránh thoát.

"Nếu em hại anh xảy ra chuyện gì, em sẽ lấy cái chết để tạ tội."

"Vương Nhất Bác, em câm miệng cho anh! Ai cho phép em nói mấy từ không may mắn hả!"

"Tổ tông, anh luyến tiếc em, có đúng không?"

"Em, em buông anh ra!"

"Không buông, em đợi lâu như thế mới đợi được anh, không thể buông được."

Mặt Vương Nhất Bác dán lên sau cổ Tiêu Chiến, có chút lạnh lẽo, nhưng cái ôm khiến thân nhiệt cậu nhanh chóng tăng lên.

"Em xem video xong, tưởng anh đã cùng hắn rồi." Vương Nhất Bác cũng cực kỳ ủy khuất: "Đêm đó, em đứng ở bậc thềm này cả một đêm, cũng không thấy hắn rời đi, tim em cũng nát tan luôn rồi."

"Chờ... chờ một đêm?"

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, giọng lại run lên. Anh từng trông thấy hình ảnh Vương Nhất Bác đưa Long Nhụy về nhà, nếm đủ tư vị tim như bị dao cứa. Thật khó có thể tưởng tượng nổi nếu tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác cùng qua đêm ở một chỗ với Long Nhụy, liệu anh có thể hoàn toàn không chút hao tổn gì mà tồn tại hay không.

"Em... Vậy sao em còn..."

Đã xem video, lại tưởng anh qua đêm cùng Đặng Chi Hồi, sao còn chịu chủ động đón nhận anh, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra trong lòng có khúc mắc.

"Không biết, có lẽ là bị quỷ ám rồi đi, anh đối tốt với em một cái, em liền cảm thấy chỉ cần trong lòng anh vẫn có em, những chuyện khác đều không quan trọng." Vương Nhất Bác hít lấy hít để hương vị da thịt trên sườn cổ anh: "Tổ tông, em không thể cứu được nữa rồi, anh thương hại em chút được không, đừng giận em nữa, được không?"

Nếu dùng nỗi đau đớn và ngốc nghếch để đo lường yêu sâu hay cạn, vậy anh và Vương Nhất Bác có lẽ ai cũng không thua ai. Người ta vẫn nói người khôn không rơi vào bể tình, tình yêu sẽ khiến ngay cả những người tinh anh nhất cũng biến thành kẻ ngốc, nhưng Tiêu Chiến rất thích làm kẻ ngốc cùng Vương Nhất Bác.

"Cứ giận em, cứ không cho em lên nhà cùng anh, xem em làm gì được?"

"Hả? Mỗi sáng em đón anh đi làm, tan làm đón anh về."

"Không cho em đưa đón."

"Cũng không sao, ở công ty có thể trông thấy anh, lúc trước không phải anh nói, cạnh chỗ anh ngồi có một văn phòng trống sao, em dọn qua đó ngồi nhé, thế nào? Mỗi ngày đi theo làm tùy tùng hầu hạ anh, múc cơm rót nước đưa tài liệu."

Tiêu Chiến thiếu chút nữa không giả vờ được nữa mà phụt cười, mím mím môi: "Làm gì, em muốn cả công ty đều biết à?"

"Biết thì thế nào? Những tin đồn bát quái trước kia, đã đến lúc nên đổi mới rồi."

"Đừng có xằng bậy! Có còn muốn công việc nữa không hả."

"Em đến Trung Ưu chỉ là vì anh, công việc không cần thì không cần thôi, dù sao tiền của em cũng đủ nuôi anh cả đời."

Tiêu Chiến thật sự rất sợ không phải Vương Nhất Bác đang nói đùa, sốt ruột đến nghiêm túc cảnh cáo: "Anh phí bao nhiêu công sức như thế, nếu em dám quấy rối làm ảnh hưởng đến việc mở rộng sản xuất của Dao Quang, anh, anh sẽ không bao giờ thèm để ý đến em nữa."

"Sẽ không."

"...Sẽ không quấy rối?"

"Sẽ không có chuyện anh không để ý đến em."

"....."

Nơi mềm mại nhất ở đầu quả tim bỗng bị chọt một cái, hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, tim cũng nóng theo: "Quá đáng, thế mà còn dám tính toán anh nữa."

"Sao có thể, là em bị anh tính toán mới đúng." Vương Nhất Bác càng ôm anh chặt hơn nữa: "Nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến đau lòng, nếu còn không thể ôm anh thêm lúc nữa, em chắc chắn sẽ mắc bệnh tương tư."

"...Khoa trương, chỉ mới có một đêm không để em ôm."

"Ai nói chỉ có tối qua?"

Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp quanh quẩn bên tai.

"Tiêu Chiến, hơn một ngàn ba trăm ngày qua... mỗi một đêm em đều rất nhớ anh."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx