Chương 4 - Hy vọng viển vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác chính thức quen biết Tiêu Chiến khi đang học năm thứ tư Đại học, nhưng kỳ thật, từ khi còn học năm thứ hai cậu đã nghe đến cái tên Tiêu Chiến này rồi.

Khi đó Dao Quang còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, Vương Hoán xuất thân giàu có, là doanh nhân số một số hai ở Giang Ninh, làm con của ông, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng là một sự tồn tại chúng tinh củng nguyệt giữa đám bạn bè.

Vương gia gia giáo nghiêm khắc, Vương Hoán vẫn luôn dạy dỗ con trai, đàn ông lập thế phải lấy sự nghiệp và trách nhiệm làm trọng, cậu là người gánh vác tương lai của Dao Quang trên vai, phải chịu trách nhiệm cho ba ngàn công nhân viên và những người thân sau lưng ba ngàn công nhân viên của nhà máy Dao Quang.

Bởi thế, Vương Nhất Bác không hề giống với các phú nhị đại khác, cậu không để mặc bản thân đắm chìm với thanh sắc khuyển mã, hằng ngày ngoài đi học và tập luyện tần suất vừa phải, cậu đều ngâm mình ở công ty học tập cách quản lý công ty.

Đương nhiên, với ngoại hình và gia thế của cậu, không hề thiếu những oanh yến yến oanh quẩn quanh bên cạnh. Bạn bè vẫn thường khuyên cậu đừng sống giống một vị hòa thượng, cho dù có thật sự kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng đều phải yêu đương để giảm bớt áp lực nữa.

Lúc thật sự không thể từ chối được, Vương Nhất Bác cũng sẽ bị bạn bè kéo đến tham gia các cuộc tụ tập xã giao, từng thử gặp gỡ vài cô gái, nhưng đều không đi đến đâu, cậu vẫn luôn lạnh nhạt không phản ứng.

Bạn bè có hỏi, cậu cũng sẽ đúng sự thật trả lời, nói những cô gái đó chỉ để ý đến túi tiền và túi da của mình, không hề có tiếng nói chung. Bạn bè cười cợt chế giễu cậu: "Thời đại nào rồi còn theo đuổi sự đồng điệu về tâm hồn, sự đồng điệu mà cậu tưởng tượng, chẳng qua chỉ là giá treo cổ của người nhìn từ trên cao đối với người ở dưới thấp, nếu thật sự nghiêm túc, xem như cậu thua rồi. Mối quan hệ có liên quan đến vật chất và lợi ích, mới là ổn định nhất."

Vương Nhất Bác chỉ cười cười cho qua, Có điều, không biết có bạn nữ cùng trường nào vì yêu sinh hận, thế mà thật sự đăng một bài trong mạng nội bộ của trường tố cáo cậu cặn bã, nói đều là nam thần chỉ có thể cầu mà không thể có được, Tiêu Chiến thật khiến người ta như tắm mình trong gió Xuân, mà Vương Nhất Bác lại khiến người ta phải tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu vốn không chút để ý, nhưng vì bài đăng này thu hút được quá nhiều sự quan tâm, bạn cùng phòng khăng khăng phải gửi cho cậu, trên điện thoại còn có tấm ảnh chụp Tiêu Chiến đang nằm bò, giơ lên trước mắt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, ảnh là chụp ở góc độ quay đầu, vừa nhìn đã biết là chụp lén, mà người trong ảnh dù phát hiện bị chụp lén, cũng vẫn mỉm cười ôn hòa với đối phương.

Hợp với quầng sáng của ánh mặt trời phía sau, quả thật khiến người ta không thể rời mắt được.

Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác mở bài đăng tư liệu về Tiêu Chiến xem hết một lần. Anh là nghiên cứu sinh học viện kỹ thuật thuộc Đại học Giang Ninh, có mấy bài báo viết về năng lực thiết kế của ngành công nghiệp Trung Quốc được đăng trên tạp chí 'Doanh nhân Trung Quốc', sở thích nhiếp ảnh nghiệp dư, có đôi khi tác phẩm của anh cũng được công chúng đón nhận.

Thoạt nhìn, Tiêu Chiến giống như một người bất kể làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng có thể. Sinh viên chính quy và nghiên cứu sinh không ở cùng khu, tuy hàng ngày Vương Nhất Bác không đụng phải anh, nhưng cậu đã nhớ kỹ cái tên Tiêu Chiến này, cũng nhớ kỹ nụ cười vô cùng xinh đẹp trên ảnh.



Bước vào năm thứ tư, khu nhà vốn đã cũ của khoa chính quy nhường đất cho thành phố, bắt đầu sử dụng khu mới ở gần ngoại ô hơn, đồng thời cũng nhập chung luôn với viện nghiên cứu sinh. Mùa Thu sau khi khai giảng không bao lâu, những cây bạch quả bên phía tòa nhà chính chuyển vàng rụng đầy đất, phủ một lớp trên đường, trên cành cây còn sót lại một ít, cảnh quan tuyệt mỹ biến Đại học Giang Ninh trở thành một địa điểm thu hút người tới, lúc nào cũng có người đến vẽ tranh hoặc chụp ảnh.

Vương Nhất Bác không ở ký túc xá, mỗi ngày từ học viện đi đến cổng trường đều đi ngang qua con đường bạch quả, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại thưởng thức một chút, trong đầu nảy ra ý nghĩ mơ hồ, cái người tên Tiêu Chiến kia hẳn đang học thạc sĩ năm thứ ba rồi đi, chẳng phải anh rất thích chụp ảnh sao? Anh sẽ đến nơi này chụp bạch quả chứ?

Khi ý nghĩ này nảy ra lần thứ năm, Vương Nhất Bác thật sự trông thấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quả thật rất dễ nhận ra, giữa một đám người cầm máy ảnh anh là người có vóc dáng cao nhất, khác biệt nhất với những người còn lại, cảm giác tồn tại cực mạnh, người thật chẳng khác nào những chiếc lá bạch quả, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, cho dù chưa từng thấy qua ảnh của anh, cậu cũng nhất định sẽ bị người này thu hút ánh mắt.

Tiêu Chiến giơ máy ảnh lên chụp khắp nơi, Vương Nhất Bác ngẩn người đứng yên tại chỗ một lúc, tựa hồ cảm thấy ống kính của Tiêu Chiến lia qua chỗ mình. Lòng không hiểu vì sao bỗng trở nên căng thẳng, trước kia khi ngang qua nơi này, những người từng hỏi có thể chụp cậu được không nhiều vô số kể, có phải Tiêu Chiến cũng muốn chụp cậu không?

Nếu là Tiêu Chiến, vậy cậu sẽ không cự tuyệt. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, thế nhưng Tiêu Chiến căn bản không nhìn cậu, chỉ cúi đầu ngắm nghía máy ảnh rồi đi lướt ngang qua cậu.

Này là làm sao vậy? Cậu cảm thấy có chút mất mát.

Không ngờ một tháng sau, một bài đăng mới trên diễn đàn trường lại bùng nổ, nói ảnh của hotboy học viện quản lý xuất hiện trên bức tường ảnh của tiệm nước Thanh Ba bên ngoài, chẳng phải cậu chưa từng làm mẫu cho bất kỳ ai bao giờ sao?

Có người biết chuyện nói, là Tiêu Chiến chụp. Lập tức chủ đề thảo luận lại chuyển đến vị đại thần của học viện kỹ thuật này, quần chúng ăn dưa nhiệt tình dâng cao, từng lầu từng lầu không ngừng bát quái lý do vì sao Vương Nhất Bác chịu để Tiêu Chiến chụp mình, sau đó chủ đề thảo luận dần trở nên chệch hướng, có người P ảnh của hai người họ với nhau, nói hai người thật xứng lứa vừa đôi, chắc chắn có gì đó, đủ loại chứng cứ liên tục truyền đi cực kỳ vi diệu.

Không dưng bị người khác gán cho mình một đối tượng không hiểu ra làm sao, lại còn là nam, tâm tình Vương Nhất Bác có chút bực bội, trên diễn đàn trường nhắn cho tài khoản của Tiêu Chiến, hỏi anh vì sao chưa được sự đồng ý của cậu mà đã chụp cậu rồi, còn phát tán ra ngoài nữa.

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: [Thực xin lỗi nha, hôm đó tôi quên đeo sát tròng, cùng bạn cùng phòng đi chụp lung tung một lúc, không ngờ lại chụp trúng cậu, ảnh cũng là bạn cùng phòng của tôi mang đến Thanh Ba, nếu cậu không thích, tôi sẽ lập tức thu hồi tiêu hủy.]

Thu hồi tiêu hủy. Không hiểu vì sao cum từ này càng khiến Vương Nhất Bác không thoải mái, lạnh lùng gửi một câu: [Tùy anh.]

Tiêu Chiến không trả lời nữa. Mấy ngày sau Vương Nhất Bác đi ngang qua Thanh Ba ghé vào xem một chút, ảnh của cậu đúng là không còn trên tường nữa rồi, trong lòng bỗng không được tự nhiên mà nghĩ, người này còn rất biết giữ lời.

Nhưng dù ảnh không còn nữa, cũng không có nghĩa là lời đồn sẽ dừng. Đêm giao thừa cũng là sinh nhật của một người bạn, tổ chức một buổi home party ở gần trường. Vương Nhất Bác uống chút rượu, ngồi ở một góc sofa lướt diễn đàn, thấy có người nói, Tiêu Chiến không chịu để bạn mình bị người khác hoa si, thế nên mới lấy ảnh về. Cả một bài phân tích dài có mắt có mũi, chọc cho Vương Nhất Bác tức đến bật cười.

Trong lúc đi toilet, đi ngang qua một phòng bao khác nghe được tiếng ồn ào rất lớn, có người gọi: "Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu cũng thua rồi!'

Vương Nhất Bác nhịn không được, nhìn vào qua cửa sổ trong suốt, cả phòng đầy nam và nữ, ánh đèn mờ ảo, nhìn không rõ lắm. Bỗng cửa bị người ta kéo ra từ bên trong, bóng hình Tiêu Chiến đột nhiên ập vào tầm mắt, tim Vương Nhất Bác bỗng nảy lên, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía mình, vừa nhìn đã biết là uống quá nhiều.

"A, anh, cẩn thận!" Con ma men chân nam đá chân chiêu, mắt thấy anh sắp ngã, Vương Nhất Bác vội vàng bước đến đỡ anh, lần này Tiêu Chiến một chút cũng không khách khí, cứ thế trực tiếp đặt cả trọng lượng lên người cậu.

Nhiệt độ cơ thể cách quần áo truyền đến, Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, người này gặp ai cũng đều ngã lên như vậy sao?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười hệt như một kẻ ngốc: "Thực xin lỗi nha... Bạn học, tôi, cái đó, tôi chơi truth or dare bị thua, có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

Mày nhíu càng chặt hơn nữa, gọi cậu là bạn học, thì ra căn bản không hề biết cậu sao?

"Hỏi cái gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến không tập trung, hơi thở phả ra mùi Chivas.

"Cậu, có biết Vương Nhất Bác không?"

"...Xem như biết đi." Cạn lời, chính chủ đang ở ngay trước mặt anh đây này, thật là có mắt không tròng.

"A? Hả? Thế mà gặp đúng được người có biết nha? Cái người Vương Nhất Bác này nổi tiếng lắm sao?"

"...Không nổi tiếng bằng anh."

"Vậy, cậu có biết đối tượng của cậu ấy tên gì không?"

"...Tên gì?"

Tiêu Chiến dựng thẳng ngón trỏ lên đặt bên môi 'Xuỵt' một tiếng, lại khum hai tay thành chiếc loa ghé đến bên tai Vương Nhất Bác thần thần bí bí.

"Tên là Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác thề, nếu được quay lại lần nữa, cậu nhất định sẽ thể hiện tốt hơn một chút, tốt nhất là ngay tại chỗ hôn anh, lấp kín cái miệng nói hươu nói vượn kia.

Chứ không phải tim đập bùm bùm, ngây ngây ngốc ngốc từ cổ đến tai đều ửng đỏ thế.



Sau ngày hôm đó, từ trường có lẽ đã sai lệch, Vương Nhất Bác thường xuyên tình cờ gặp được Tiêu Chiến ở trong trường, trong đủ loại hoàn cảnh. Chẳng qua Tiêu Chiến căn bản không thèm nhìn đến cậu, có rất nhiều lần Vương Nhất Bác muốn bước đến hỏi thêm Wechat, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nhẹ nhàng bâng quơ mà đi lướt qua cậu.

Không thể nhịn được nữa, cuối cùng có một ngày, Vương Nhất Bác đang ở trên con đường bạch quả kín chặt người, Tiêu Chiến ôm sách, dáng vẻ hệt như một chàng trai con nhà lành bị kẻ ác bá chặn đường: "Cậu làm gì, không phải tôi đã tạ tội với cậu rồi sao?"

Lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy như bị một con mèo nhỏ cào cào, hoàn toàn tỉnh ngộ, căn nguyên của những lời đồn trên diễn đàn trường khiến cậu bực bội kia, thế mà thật sự chỉ là lời đồn.

"Chẳng phải anh nói anh là đối tượng của tôi sao? Nói rồi thì phải chịu trách nhiệm."



Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Nhất Bác theo đuổi người khác, không hiểu phải làm thế nào mới ổn, chỉ biết những điều khuôn sáo cũ rích. Hẹn ăn cơm, hẹn đi xem phim, tặng hoa tặng quà, có thứ gì tốt thứ gì quý đều mang đến dâng lên cho Tiêu Chiến.

Về sau bạn bè biết được cực kỳ khiếp sợ: "Thì ra cậu thích nam à?"

Thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại là nam, vì thế Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Không phải cậu theo đuổi sự đồng điệu về tâm hôn ư? Giờ lại toàn là dùng tiền lấp thế?"

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên sạch hết thảy, chỉ biết thứ tốt đều sẽ quý, thứ tốt mới xứng với Tiêu Chiến, tâm hồn cũng phải được tiền tài nuôi dưỡng.

"Gia cảnh anh ta rất bình thường, hai người các cậu có chủ đề chung nào sao?"

"Có." Vừa có thể nói chuyện kinh doanh của công ty, còn vừa có thể nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, bất kể Tiêu Chiến tùy tiện nói gì, Vương Nhất Bác đều cảm thấy đó là đề tài chung.

"Không sợ anh ta chỉ coi trọng tiền của cậu thôi à?"

Vương Nhất Bác xụ mặt: "Đừng nói bậy, anh ấy không phải người như thế."

"Lỡ như thì sao?"

"Vậy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao tôi cũng có tiền."

Bạn bè lắc đầu, tiêu đời rồi, hồ ly tinh đã đến rồi.

"Về sau nếu có thì cũng đáng đời cậu."

Những lời này của bạn bè, khi ấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe vào tai, sau đó Tiêu Chiến rời đi, bạn bè lại đến nhà khuyên nhủ an ủi cậu.

"Thấy chưa, tôi đã nói mà, lúc Dao Quang còn có thể kiếm được tiền thì hai người các cậu đường mật ngọt ngào, đến khi Dao Quang gặp khó khăn không thể xoay chuyển được, Tiêu Chiến liền vỗ mông trèo lên cành cao hơn. Anh ta chính là loại người này."

Ý của bạn bè vốn là nói Tiêu Chiến không đáng để cậu phải khổ sở, thế nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề cảm kích, còn đùng đùng nổi giận đánh cho người bạn kia thiếu chút nữa phải nằm viện.

Tiêu Chiến trở thành điều cấm kỵ không thể chạm vào.



Thanh Ba đóng cửa rồi, tài xế của Vương Nhất Bác vẫn đang chờ ở bãi đậu xe, rất nhanh đã lái xe chạy đến bên ngoài cửa tiệm.

"Lên xe đi, đưa anh về trước."

Tiêu Chiến đang lo phải làm sao mới có thể nói vài câu với Vương Nhất Bác, nghe thế thì vui vẻ ra mặt: "Được."

Hai người cùng ngồi hàng sau, Vương Nhất Bác vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên từ chối chuyện phiếm, Tiêu Chiến đành phải ngượng ngùng ngậm miệng.

Trước khi rẽ vào đường chính, xe phải chạy dọc theo con đường bên ngoài trường một đoạn, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tất cả những ký ức lúc còn học tập ở trường Đại học này chợt ùa về, mà trong những ký ức ấy, tựa hồ nơi nào cũng đều có bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Chỉ là không biết Vương Nhất Bác có còn nhớ hay không... Trước khi gặp mặt cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng gặp rồi lại có chút nản lòng, hoài nghi chút dịu dàng buổi tối thứ Sáu hôm trước chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Xe chạy càng lúc càng xa trường, Vương Nhất Bác giơ giơ hộp thuốc lên: "Không ngại chứ?"

"A... Không ngại." Anh lấy đâu ra tư cách để mà để ý chứ.

Vương Nhất Bác kéo cửa sổ xe xuống, yên lặng không nói lời nào hút thuốc.

Tiêu Chiến nhìn sau gáy cậu đang quay mặt về hướng cửa sổ xe, tim nhoi nhói đau. Vương Nhất Bác nhất định vô cùng mệt mỏi mới muốn hút thuốc để giảm bớt áp lực, cậu mang trên vai trọng trách mà cha mình giao phó, gánh vác vận mệnh của công ty, gánh vác cuộc sống của công nhiên viên, mà gánh nào gánh nấy cũng đều là trọng lượng ngàn cân.

Nhưng dựa vào cái gì, mà đòi hỏi Vương Nhất Bác phải gánh vác trên vai nhiều như thế?

Dao Quang bán cho Trung Lưu, tuy mất quyền kiểm soát công ty, nhưng ngoại trừ thanh toán các khoản vay, Vương Nhất Bác còn có thể dư được một khoản tương đối, cũng đủ để cả đời cơm áo vô ưu. Cậu có thể chu du khắp thế giới, tận hưởng cuộc sống, không cần phải ngày ngày nhọc lòng, lo lắng đề phòng khắp nơi.

Xe chạy đến con đường lớn bên ngoài khách sạn, Tiêu Chiến chạm vào văn kiện trên tay, muốn nói lại thôi.

Vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Đưa đây đi."

"Hả...?"

"Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Dao Quang quả thật không thể chống đỡ thêm được nữa, bây giờ ra tay, đối với tất cả các bên đều có lợi."

Không giống hai lần gặp trước, đêm nay Vương Nhất Bác quá mức bình tĩnh, Tiêu Chiến không bị cậu gây khó dễ, ngược lại sinh ra cảm giác xa cách khổ sở.

"Vậy phương án..."

Vương Nhất Bác nhận lấy: "Tôi xem qua trước, có vấn đề gì sẽ liên lạc với anh sau."

Xe sau nhấn còi thúc giục, Tiêu Chiến đành phải xuống xe. Đi được hai bước lại nhịn không được mà quay đầu nhìn lại, cũng chỉ có thể trông thấy đèn ở đuôi xe đang tăng tốc rời đi.

Lòng buồn bã mất mát, anh muốn hỏi thêm một câu, chúng ta vẫn còn là bạn bè sao?

Nhưng căn bản không cần phải hỏi, Tiêu Chiến cũng biết đáp án của Vương Nhất Bác: Công việc là công việc, bạn bè thì thôi khỏi đi.

Vương Nhất Bác không có khả năng sẽ tha thứ cho anh, mà anh, vĩnh viễn cũng dám hy vọng viển vông mong được cậu tha thứ.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx