Chương 42 - Phong vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng với việc nghiệm chứng vật liệu mới, Hà Chiêu đúng hẹn đệ trình phương án đầu tư nâng cấp nhà xưởng Dao Quang trị giá hai tỷ ba lên ban điều hành, chủ tịch ký tên phê duyệt.

Hai dự án đang được xúc tiến đồng thời là những dự án trọng điểm của Trung Ưu trong năm mới, quá trình cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Trong cuộc họp báo cáo công việc cuối năm của MO, không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến đã bị một số đổng sự lâu năm chất vấn.

"Sản phẩm cảm biến trong nước đã thử nghiệm hai lần đều thất bại, lãng phí nguồn lực một cách vô ích, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

"Tuy nghiệm chứng chưa được thông qua, nhưng tham số của hai lần cũng đã được cải thiện không ít, vật liệu trong nước cũng ngày càng tiến bộ hơn."

"Tiến bộ? Cậu lấy tiền của công ty để làm thí nghiệm đấy à?" Ở nội bộ Trung Ưu, đã sớm có người bất mãn với Tiêu Chiến, dù sao đưa vào vật liệu mới cũng đồng nghĩa với định mức vật liệu ban đầu bị giảm đi, đụng đến miếng bánh của người khác: "Chuyển vận lợi ích như thế, hai nhà sản xuất kia đã hứa hẹn sẽ cho cậu cái gì rồi?"

"Xin ngài đừng tin vào lời đồn." Tiêu Chiến không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối mặt với những lời vô căn cứ như thế, anh cũng không đối chọi gay gắt, vẫn lấy đoàn kết làm trọng: "Vật liệu trong nước sẽ không ảnh hưởng đến định mức của các nhà sản xuất hiện hữu, mà chỉ đóng vai trò dự phòng trong trường hợp thiếu hụt."

"Nhưng thiếu hụt hàng hóa trong lời cậu, căn bản không xảy ra."

"Trước mắt không có, nhưng quý hai sang năm là có thể thấy được dấu hiệu."

"Cậu dựa vào cái gì mà dám chắc như thế?"

"Tôi nguyện ý lập quân lệnh trạng."

(Thời xưa, tướng lĩnh trước giờ ra trận đều sẽ lập quân lệnh trạng, nếu xuất binh mà bại trận thì phải chịu xử trảm, có khi còn bị tru di tam tộc.)

Nếu như khi khởi động dự án cảm biến trong nước, đối với việc dự đoán thiếu hụt nguồn cung Tiêu Chiến chỉ mới chắc chắn ba phần, hiện giờ đã tăng lên đến bảy phần.

"Tôi đã ký thỏa thuận độc quyền bảo đảm với hai nhà sản xuất trong nước, một khi dẫn nhập thành công, trong vòng ba năm bất kể thị trường có biến động thế nào, đều sẽ phải ưu tiên đảm bảo cung ứng sản phẩm cho Trung Ưu."

Luận chứng một hồi, mới có thể miễn cưỡng áp xuống tiếng ồn ào của Hội đồng quản trị, tranh thủ cơ hội nghiệm chứng thứ ba cho sản phẩm cảm biến trong nước. Nếu không thể thành công, có lẽ thật sự sẽ phải cùng đi chu du vòng quanh thế giới với Vương Nhất Bác.



Trong cuộc họp tháng của FO bên kia, phương án nâng cấp nhà xưởng Dao Quang cũng dấy lên một hồi tranh luận.

"Doanh số của tuyến sản phẩm Light, đủ để nâng cấp nhà xưởng Dao Quang sao?" Người nói lời này chính là tổng giám tuyến sản phẩm Sun, đối tượng nhắm đến đương nhiên là Vương Nhất Bác: "Đặc biệt là năng lực sản xuất mới trong giai đoạn thứ hai, với các sản phẩm cấp thấp của Light như hiện nay, có phải là dùng dao mổ trâu giết gà rồi không?"

Vốn Dao Quang là nhà xưởng lạc hậu đều bị mọi người ghét bỏ, chỉ có Light nguyện ý giao việc sản xuất cho nó. Thật không ngờ thời thế đổi thay, trang thiết bị được đưa ra trong phương án nâng cao năng lực sản xuất lại đều là máy móc tự động tối tân hiện đại, một khi quá trình nâng cấp hoàn thành, Dao Quang sẽ chuyển mình thành nguồn lực sản xuất chất lượng cao hàng đầu của tập đoàn.

Tổng giám Earth và Moon thật ra cũng không phục, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hiện giờ Hà Chiêu và chủ tịch lại đều bật đèn xanh cho anh, Đặng Chi Hồi đã rơi vào trạng thái ngủ đông, bọn họ đương nhiên không muốn làm người đầu tiên đắc tội với Vương Nhất Bác.

Biểu cảm Đặng Chi Hồi nhàn nhạt: "Sắp đặt sản xuất các sản phẩm tiếp theo của Dao Quang cần được xem xét toàn diện, không ai nói nó chỉ dành riêng cho Light."

"Chỉ sợ Vương tổng ỷ vào là ông chủ cũ của Dao Quang, ngăn cản không cho người khác dùng."

Đối mặt với những lời hùng hổ dọa người này, Vương Nhất Bác chỉ khí định thần nhàn: "Năng lực sản xuất giai đoạn hai, vốn không phải dành cho Light, ngược lại tôi cho rằng, càng thích hợp với dòng sản phẩm mới của Sun hơn."

Tổng giám Sun nhất thời nghẹn họng, anh ta hiển nhiên không ngờ Vương Nhất Bác lại hào sảng như thế, tựa như đánh ra một cú rất mạnh lại bị nhẹ nhàng tránh thoát, không chỉ không thể nếm được sự vui mừng của thắng lợi, ngược lại còn lo lắng rơi vào bẫy rập.

Đặng Chi Hồi vẫn không hề dao động như cũ, như thể hết thảy những chuyện này đều không liên quan gì đến hắn: "Nếu hôm nay đã nhắc đến, vậy chuyển một phần sản phẩm của Sun qua đi."

"....."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có."

Tổng giám Sun đã cưỡi lên lưng cọp, muốn xuống cũng không dễ, cho dù băn khoăn tính ổn định của công nghệ mới ảnh hưởng đến sản lượng, cũng không thể không dự toán đưa một số sản phẩm đến Dao Quang sản xuất, 'bị ép' trở thành người tiên phong đi khai hoang.

Tiêu Chiến đã sớm thương lượng với Vương Nhất Bác, tuy giai đoạn hai của Dao Quang được trang bị thiết bị tiên tiến nhất, nhưng công nhân còn chưa có kinh nghiệm ứng phó với sản xuất sản phẩm cao cấp. Mà Sun chính là kỳ hạm của Trung Ưu, nếu có thể sản xuất sản phẩm của Sun, nhất định có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ công nghệ của Dao Quang.

Bọn họ vốn cũng không định chiếm tài nguyên, mà chỉ hy vọng mọi người ở Dao Quang sẽ ngày càng tốt hơn.

Cả một năm này hai người liên tục làm việc không nghỉ ngơi, đến kế hoạch mua nhà cũng bị chậm lại, chỉ thuê một căn hộ ở gần công ty. Tuy rằng bận rộn, nhưng với họ mà nói, cũng đủ hạnh phúc rồi.



Hôm Dao Quang hoàn thành việc nâng cấp, việc thiếu hụt nguồn cung mà Tiêu Chiến từng dự đoán cũng bắt đầu xuất hiện. Nhu cầu về cảm biến của xe ô tô bùng nổ như giếng phun, giá cả cũng là nước lên thuyền lên, các nhà sản xuất Mỹ Nhật đều nghiêng về cung ứng tài nguyên cho các công ty ô tô để kiếm được lợi nhuận cao hơn, gây ra tình trạng thiếu nguyên liệu nghiêm trọng trong toàn ngành sản xuất điện thoại di động.

May mà sản phẩm cảm biến trong nước cũng đã thông qua nghiệm chứng, hai nhà sản xuất trong nước lắc mình lột xác, trở thành nhãn hiệu được rất nhiều thương hiệu điện thoại trong nước săn đón. Bọn họ có qua có lại, tuân theo hiệp nghị độc quyền đã ký, ưu tiên đáp ứng nhu cầu của Trung Ưu.

Mượn cơ hội này, thị phần Trung Ưu năm đó tăng thêm 6%, doanh thu đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử. Tâp toàn tổ chức cuộc họp thường niên mừng công long trọng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhận được giải thưởng Cống hiến xuất sắc của năm.

Tiếp theo, mỗi dòng sản phẩm lại tham gia vào một vòng dự án nội địa hóa mới, ngoài cảm biến, các vật liệu khác cũng đang lần lượt tìm kiếm nguồn dự phòng trong nước. Con đường nội địa hóa sản phẩm còn rất nhiều khó khăn và cũng rất dài, Tiêu Chiến tiếp tục bước trên hành trình mới, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh anh hộ giá hộ tống.

Nhưng bất kể có bận rộn thế nào, Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tối ưu hóa bản vẽ Tinh Diệu Nguyệt Thư, quy cách mà rất nhiều năm không thể thực hiện được ở Dao Quang, giờ đã có thể mượn nền tảng công nghệ kỹ thuật của Trung Ưu, mà dần có phương án thực hiện.

Ngoài ra những người cũ của Dao Quang bao gồm Tôn Mạc, cũng dần dần hòa nhập với môi trường của Trung Ưu, gánh vác những công việc ngày càng quan trọng hơn trong phạm vi chức trách.

Hết thảy tựa hồ đều phát triển theo hướng tốt.

Chiến hạm khổng lồ Trung Ưu này, chở mọi người hướng tới vùng biển rộng lớn hơn, cho đến khi một năm nữa lại trôi qua, đụng phải một rạn san hô khổng lồ không thể vượt qua.



Tết âm lịch thứ ba sau khi Tiêu Chiến tái hợp với Vương Nhất Bác, hai người đón ba Tiêu mẹ Tiêu đến Giang Ninh chơi mấy ngày. Trước khi quay về Trùng Khánh, ba Tiêu nói phải làm một bàn đồ cay Tứ Xuyên cho đám trẻ đỡ thèm.

Trước đó biết Long Nhụy cũng về Giang Ninh đón Tết, Tiêu Chiến đã gọi điện thoại mời cô đến nhà ăn cơm.

"Chiến Chiến... Đúng lúc em cũng có chuyện muốn tìm anh."

"Làm sao vậy?" Phát hiện cảm xúc cô không đúng lắm, Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra: "Hà tổng có chuyện gì rồi sao?"

"Cứ coi là vậy đi... Nhưng cũng không hoàn toàn đúng, gặp mặt rồi nói sau đi."

Lúc ăn cơm, thần sắc Long Nhụy ngược lại không có gì khác thường, luôn miệng nói những lời hay dỗ dành ba Tiêu mẹ Tiêu vui vẻ ra mặt, hận không thể tại chỗ nhận cô làm con gái nuôi.

"Aiz, lúc trước khi hoài thai Chiến Chiến, người ta nhìn bụng dì đều nói sẽ sinh con gái, thật khiến dì vui vẻ không thôi, còn chọn sẵn tên 'Tiêu Tán' rồi nữa cơ, ai ngờ sinh ra lại là con trai."

"Dì à, Chiến Chiến không phải còn tốt hơn cả con gái sao, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn câu được một con rùa vàng về làm con rể nữa!"

Vương Nhất Bác vội vàng tranh sủng: "Cái gì mà bảo là câu? Rõ ràng là anh cưỡng chế di dời đám cá tôm khác, vất vả lắm mới có thể cắn câu được mà."

Người cả bàn vui vẻ cười nghiêng cười ngả.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác cùng hai vị trưởng bối ở phòng khách xem TV, Tiêu Chiến dẫn Long Nhụy ra ban công nói chuyện.

Giờ phút yên tĩnh này, Long Nhụy mới để lộ vẻ sầu lo, trên tay cầm chiếc ly có chân dài, bên trong chứa rượu trắng 52 độ, từng ngụm từng ngụm mà nhấp môi.

Tiêu Chiến không thúc giục cô, chỉ lẳng lặng chờ cô điều chỉnh cảm xúc.

"Năm trước, em trông thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hà Chiêu, sức khỏe anh ấy đã báo động nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm việc cường độ cao." Lúc rượu trong ly chỉ còn một nửa, Long Nhụy rốt cuộc tìm được điểm khởi đầu: "Anh ấy nói, nếu em nguyện ý cùng anh ấy an dưỡng, anh ấy cũng nguyện ý rời bỏ chức vụ COO."

Tiêu Chiến âm thầm kinh ngạc, chẳng qua cũng thấu hiểu tình lý trong đó. Anh không tán thành phong cách làm việc để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn của Hà Chiêu, nhưng thật lòng mà nói, anh có thể cảm nhận được tình cảm Hà Chiêu dành cho Long Nhụy, hoàn toàn không giống những người khác.

"Hà tổng nói như thế, khác gì là thổ lộ với em đâu, em không vui à?"

Người trên bốn mươi tuổi, nói lời yêu chung quy cũng hàm súc hơn một chút.

Long Nhụy lắc đầu: "Em không cần anh ấy thổ lộ."

"Vì sao? Có thể nhìn ra, em rất để ý anh ta."

Trước mặt Tiêu Chiến, Long Nhụy không hề kiêng dè chuyện mình thích Hà Chiêu: "Em và anh ấy, không thể nào ở bên nhau được, đây vốn là nhận thức chung của cả hai bọn em, anh ấy không nên phá vỡ."

"Nhụy Nhụy, gặp được một người mình thích lại thích mình, không dễ." Tiêu Chiến muốn dùng kinh nghiệm của bản thân khuyên giải cô: "Cho dù em trốn tránh nhất thời, vòng đi vòng lại cũng không thể chống lại lòng mình."

"Chúng ta không giống nhau, Chiến Chiến. Anh và Vương Nhất Bác trong lòng chỉ có duy nhất đối phương, nhưng giữa em và Hà Chiêu, còn có người vợ đã qua đời của anh ấy."

Long Nhụy và Hà Chiêu, kể từ khi quen biết đã ở vào một trạng thái kỳ quặc. Vợ hắn là bị mẹ cô đụng xe mà chết, cô còn chiếm giác mạc của người nọ, hai người họ tương ngộ dưới tình cảnh này, trời sinh chính là quan hệ bị nguyền rủa.

"Có đôi khi em tự hỏi, lần đầu tiên khi trông thấy anh ấy đã có cảm giác quen thuộc như đã từng quen, tình cảm rung động không thể tự chủ được này, đến tột cùng là đến từ chính em, hay chỉ là ý niệm còn lưu lại trong đôi giác mạc kia." Long Nhụy chạm lên mắt mình, chua xót cười cười: "Lúc anh ấy nhìn em, lại là đang nhìn ai?"

Cô lại uống một ngụm lớn, nuốt xong rồi, mới thở ra một hơi: "Em đã chiếm giác mạc của người ta, sao còn có thể có mặt mũi mà chiếm luôn chồng của cô ấy?"

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, nói không ra lời.

Mãi mãi không cách nào hoàn toàn chiếm hữu một người, lại càng sẽ vì sinh ra ý niệm muốn chiếm hữu hoàn toàn mà cảm thấy tội lỗi không thôi; mãi mãi tự mình hao gầy trong cuộc sống vặn vẹo, sau đó lại không nỡ hoàn toàn buông tay.

Long Nhụy có cơ hội gặp được ánh sáng đời mình, đồng thời lại rơi vào một loại trừng phạt do số mệnh mang lại.

"Tốt rồi, phát tiết xong rồi." Đến khi ly rượu thấy đáy, cô trông có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, còn cười cười: "Anh không cần phải thương tiếc thay em, một người đàn ông trung niên, lớn hơn em nhiều như thế, lòng dạ lại thâm sâu, không ở bên nhau mới là chuyện tốt đó."

Chỉ là nụ cười kia còn chưa kịp lan đến đáy mắt đã tiêu tan, cuốn luôn cả sự cô đơn vào trong đêm sâu. Từ tận đáy lòng, Tiêu Chiến thở dài, Long Nhụy là một cô gái có chủ kiến, làm bạn bè, chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cô. Chẳng qua, hôm nay cô đến tìm anh, hẳn không phải chỉ để phát tiết cảm xúc.

Quả nhiên, cô bình tâm lại một chút liền chuyển về trạng thái thường ngày: "Nói chuyện chính đi, hôm qua quản lý cấp cao của Trung Ưu đã tổ chức một cuộc họp kín."

Tiêu Chiến bất ngờ: "Họp kín?"

Trong kỳ nghỉ Tết triệu tập mở họp, nhất định là sự kiện quan trọng. Anh bỗng liên tưởng đến một sự kiện khác, hôm qua nhận được một tin Wechat của Đặng Chi Hồi, nhưng khi anh mở khóa màn hình tin nhắn cũng đã bị thu hồi. Từ khi được điều đến MO, đã rất lâu anh và Đặng Chi Hồi chưa từng liên lạc riêng, lỡ như chọc cho hũ giấm Vương Nhất Bác bốc mùi, tối về đến nhà người chịu khổ vẫn là mình.

Giờ này nghĩ đến, cái tin mà Đặng Chi Hồi thu hồi kia, nói không chừng có liên quan đến họp kín.

"Nội dung cuộc họp là gì vậy?"

"Hà Chiêu nói với em, chi nhánh của Trung Ưu ở Mỹ nhận được tin nội bộ, nói Trung Ưu nằm trong danh sách trừng phạt mới của Mỹ, chỉ cần thông tin này được công bố, sẽ không có công ty nào của Mỹ chịu hợp tác với Trung Ưu nữa, bao gồm cả cung ứng và tiêu thụ."

Lòng Tiêu Chiến trầm xuống, chủ tịch từng tiên đoán cơn gió lốc này ở bàn cờ, không ngờ thật sự có ngày đã đến.

Nhưng anh không phục: "Dựa vào cái gì?"

"Lý do bên ngoài, là Trung Ưu sử dụng lượng lớn cảm biến trong nước, bị nghi ngờ đánh cắp dữ liệu người tiêu dùng."

"....."

Long Nhụy nhún vai: "Anh biết đó, biện giải cũng vô dụng, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội mà."

(Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thường sẽ bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.)

Tiêu Chiến bỗng sâu sắc cảm nhận được sự bất lực. Trung Ưu bỏ qua thị trường Mỹ cũng không có gì đáng ngại, ngại nhất chính là chuỗi cung ứng vẫn còn chưa thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ, mặc dù mấy năm nay tỷ lệ nội địa hóa đã tăng lên sáu bảy phần, nhưng con chip điện toán logic quan trọng nhất cần các quy trình tiên tiến dưới 7 nanomet mới có thể sản xuất được, ở lĩnh vực này, Trung Quốc vẫn hoàn toàn là con số không, căn bản không thể tìm được sản phẩm thay thế.

Nước Mỹ vừa mới siết cổ như thế, việc kinh doanh của Trung Ưu lập tức ách tắc, không hề có sức phản kháng.

"Họp kín, có kết luận gì chưa?"

"Khả năng lớn nhất, là bán đi mảng nghiệp vụ hiện có."

"Bán đi?"

Đây là hướng đi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, còn bị sự mịt mờ quấn chặt, vậy Light phải làm sao, nhà xưởng Dao Quang phải làm sao? Bọn họ vất vả lắm mới có thể ổn định được, thế nhưng lại sắp bị đẩy vào sự bất định lớn hơn nữa, tương lai sẽ phải đi đâu?

Càng khiến anh khiếp sợ hơn chính là câu nói tiếp theo của Long Nhụy.

"Ừm, trước khi lệnh trừng phạt được chính thức công bố, bán đi mảng kinh doanh điện thoại vốn phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Mỹ, huy động một trăm tỷ USD, đầu tư vào việc sản xuất con chip."

Không tìm được sản phẩm thay thế, vậy tự mình làm gương cho binh lính đi.

Sóng to gió lớn ập đến trong lòng Tiêu Chiến, hồi lâu sau mới có thể thốt lên: "Quá khó khăn rồi..."

Điện thoại di động Trung Ưu làm không tồi, nhưng việc chuyển từ sản xuất điện thoại sang sản xuất con chip, khó khăn chẳng khác gì bắt học sinh tiểu học làm bài thi tiến sĩ.

"Đúng vậy, em cũng cho là thế, nhưng Hà Chiêu nói anh ấy muốn thử xem."

"....."

"Thử xem thì thử xem thôi, ít nhất anh ấy không có khả năng từ chức, như thế cũng sẽ không ép em phải tỏ thái độ."

Xuyên qua ban công, Long Nhụy nhìn lên những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời xa xôi: "Em cảm thấy khá tốt mà, dù sao cũng phải có người thử xem sao."



Tiễn Long Nhụy về, Tiêu Chiến tắm rửa xong về phòng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác kéo đến đè lên giường, vừa hôn vừa ai oán giận hờn.

"Nói gì mà lâu vậy? Mỗi lần cô ấy xuất hiện, anh liền bỏ mặc em."

Nếu là thường ngày, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cười chê cậu ghen bậy, hôm nay lại không rên một tiếng mà rúc vào lòng cậu.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vỗ về sau gáy anh: "Có tâm sự sao?"

"Hả... rõ ràng thế à?"

"Cô ấy nói gì với anh vậy?"

Tiêu Chiến bẹp miệng, một năm một mười nói rõ ngọn ngành.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe xong, cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng, ngược lại ôm Tiêu Chiến khẽ nói: "Đúng lúc, chúng ta nhân cơ hội từ chức đi, chu du vòng quanh thế giới, quan tâm Trung Ưu bán cho ai làm gì."

Tiêu Chiến giơ tay đấm cậu: "Em sao lúc nào cũng mơ tưởng chu du vòng quanh thế giới thế hả!"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt bên môi hôn hôn. Thật ra tâm tư của anh, sao cậu có thể không hiểu.

"Dao Quang hiện đã có nhà máy sản xuất hiện đại nhất trong ngành sản xuất điện thoại di động, đã không cần chúng ta phải lo lắng nữa." Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt: "Tổ tông, anh đã trả giá cho nó quá nhiều rồi."

"Chỉ là, nó chính là tâm huyết của em và ba em, có thể giữ lại nguyên vẹn ở Trung Ưu đã là may mắn, nếu như chuyển nhượng sang tay, còn không biết sẽ thế nào, anh thật sự, thật sự không nỡ bỏ. Còn cả Tinh Diệu Nguyệt Thư nữa, vốn dĩ sang năm là có cơ hội chính thức được duyệt rồi."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh suy nghĩ, nghiêng người áp lên người Tiêu Chiến, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

"Vậy, anh muốn mua lại Dao Quang không?"

"Mua lại?" Tiêu Chiến ngẩn ra, hai chữ này khiến tâm thần anh nhộn nhạo: "Nhưng mà hiện giờ giá trị của Dao Quang không nhỏ, cũng phải tầm mười tỷ, sao mà mua được?"

"Mua 100% cổ phần chắc chắn không nổi, nhưng thử xem cơ cấu vốn chủ sở hữu, hai ba tỷ là đã có cơ hội mua cổ phần nắm quyền kiểm soát rồi."

Giải thích một cách đơn giản, giả sử vốn chủ sở hữu của công ty A trị giá 10 tỷ, công ty B chỉ cần nắm giữ 5.1 tỷ cổ phần là có thể có quyền kiểm soát; sau đó, công ty C nắm giữ 2.6 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết của công ty B, công ty D nắm 1.4 tỷ cổ phần của công ty C, cứ như thế đi xuống, cuối cùng công ty G chỉ cần 250 triệu là đã nắm quyền kiểm soát công ty A, mặt khác, với hơn chín tỷ còn lại sẽ được huy động thông qua góp vốn.

"Này, này cũng được sao?"

"Sao lại không được? Tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc cũng sử dụng cơ cấu tương tự để kiểm soát tất cả tập đoàn trong tay một người."

Tim Tiêu Chiến nhảy thình thịch, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn bị cảm xúc kích động bao vây: "Thật sự có thể mua lại Dao Quang sao?"

Cho đến nay, anh còn hy vọng Dao Quang lần nữa quay về trên tay Vương Nhất Bác hơn cả cậu.

"Tài chính là một chuyện, có điều Dao Quang giờ không giống trước, hơn 9 tỷ không phải khó, cùng lắm thì xem như một canh bạc."

"Cơ cấu sở hữu cổ quyền... đánh cược một ván..." Tiêu Chiến lẩm nhẩm bỗng cảm thấy có nguy hiểm: "Nghe có vẻ dùng thêm đòn bẩy, từ 200 triệu đẩy lên thành 10 tỷ, 50 lần..."

Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, dùng đòn bẩy cực cao đồng nghĩa với rủi ro cực lớn, một khi hoạt động kinh doanh của Dao Quang biến động, vậy hai trăm triệu kia của Vương Nhất Bác lập tức sẽ bị nuốt chửng trong một giây, nói không chừng còn phải cõng một đống nợ trên lưng.

"Rủi ro chắc chắn có." Vương Nhất Bác mổ lên môi anh một cái: "Nhưng chỉ cần anh muốn, em đều sẽ cố gắng làm được."

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt cậu: "Nếu thua, sẽ không có tiền chu du thế giới đâu."

"Vậy anh sợ không?"

Tỷ lệ cược trong ván này quá lớn, không phải lựa chọn của người thông minh.

Nhưng Tiêu Chiến vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng quắc: "Không sợ, thua thì chúng ta lại đi làm thuê từ đầu, thiếu nợ thì cùng em trả nợ."

"Ngốc." Vương Nhất Bác cười hôn anh: "Tổ tông, lần này em sẽ không để anh thua."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx