Chương 43 - Tinh Nguyệt (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định bán đi mảng kinh doanh điện thoại di động, chuyển hình sang sản xuất con chip của Trung Ưu mang đầy cảm giác bi tráng hệt như một tráng sĩ bị chặt đứt cổ tay, thông báo vừa được đưa ra, đã tạo nên một cơn chấn động trong và ngoài ngành sản xuất, có người tiếc nuối, có người kính nể, có người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cũng có người bỏ đá xuống giếng, khoảng thời gian đó tất cả những hot search che trời lấp đất trên internet đều có liên quan đến Trung Ưu.

Đối lập với tinh phong huyết vũ bên ngoài, nội bộ tập đoàn lại nhất trí một cách đáng kinh ngạc, đều duy trì điệu thấp, tất cả quản lý cấp cao đều từ chối công khai lên tiếng, dồn toàn bộ tâm sức cho công việc. Trong sự rung chuyển của mưa giông gió bão, Trung Ưu cuối cùng cũng tìm lại được sự đoàn kết đã mất từ lâu, ai nấy đều hiểu rất rõ, càng nhanh chóng phân rõ nghiệp vụ, càng nhanh chuyển sang quỹ đạo mới, càng giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất cho Trung Ưu.

Chỉ có hai điểm thu hút được sự chú ý nhất của giới thương nghiệp.

Thứ nhất, mảng kinh doanh điện thoại di động của Trung Ưu sẽ do ai tiếp quản. Có thể tiếp quản chắc chắn không ngoài những thương hiệu sản xuất khác trong ngành, nhưng với mục tiêu một trăm tỷ mà nói, thương hiệu lớn có thực lực nhất cũng không dám ăn, sợ rằng sau khi sáp nhập sẽ trở thành mục tiêu theo dõi tiếp theo của Mỹ; thương hiệu nhỏ thì năng lực tài chính không đủ để tiêu hóa.

Trong tình huống này, Tiêu Chiến đến tìm chủ tịch, đề xuất một phương án tách ra bán từng phần. Chia năm dòng sản phẩm của Trung Ưu ra thành ba đến năm phần, tìm bên mua tương ứng, là có thể giải quyết khốn cảnh lưỡng nan.

Chủ tịch vừa nghe liền hiểu dự tính của anh: "Cậu và Vương Nhất Bác, muốn mua lại Light và Dao Quang sao?"

Bị vạch trần, Tiêu Chiến ngượng ngùng quét quét chóp mũi: "Phải..."

"Chia nhỏ ra bán, phương án này tôi cũng đã sớm nghĩ tới. Chẳng qua nhánh Light và cả Dao Quang này, đã có người trả giá 9.3 tỷ, các cậu có thể trả nổi không?"

"Chúng tôi có thể!" Tiêu Chiến sợ nhất chính là có đối thủ muốn cạnh tranh với mình, tim lập tức vọt lên đến cổ họng: "Đỗ tổng, xin ngài hãy cho chúng tôi một chút thời gian để huy động vốn!"

"Trung Ưu chuyển sang kinh doanh mảng mới, đang đúng thời điểm cấp bách cần có tiền mặt, sao tôi lại phải chờ cậu? Cho tôi một lý do thuyết phục hội đồng quản trị."

Thái độ của chủ tịch, là sẵn lòng cho anh một cơ hội. Tiêu Chiến ổn định tâm tình: "Nếu bán Dao Quang cho chúng tôi, tương lai khi Trung Ưu phát triển con chip, Dao Quang sẽ phối hợp toàn lực để thử nghiệm, cũng sẵn sàng trở thành người ăn cua đầu tiên."

Ánh sáng của sự nhiệt huyết cùng chấp nhất lấp lánh trong mắt Tiêu Chiến, khi một người có mục tiêu kiên định, cũng sẽ toàn lực chiến đấu vì nó, tựa hồ cả thế giới đều phải nhường đường cho họ.

Chủ tịch nhìn anh, cười ôn hòa: "Không biết vì sao, lời cậu nói luôn đả động lòng người."

"Ngài... đồng ý rồi sao?"

"Cá nhân tôi ủng hộ cậu, nhưng còn phải qua cửa ải của hội đồng quản trị, nếu cậu sẵn lòng tăng giá mua lên 9.5 tỷ, vậy tôi sẽ thuyết phục hội đồng quản trị, cho cậu thanh toán dần trong vòng ba năm, thế nào?'

"Cảm ơn ngài!"

9.5 tỷ nhìn có vẻ cao hơn 9.3 tỷ, nhưng chia ra trả từng phần sẽ tiết kiệm được phần lớn chi phí tài chính, tính toán kỹ càng ngược lại còn tiết kiệm hơn. Dựa theo yêu cầu của chủ tịch, chỉ cần cọc trước hai trăm triệu, cuối năm trả trước khoản thanh toán đầu tiên 3.3 tỷ, 6 tỷ còn lại trả trong vòng hai năm tới, áp lực tài chính cũng giảm đi đáng kể.

Tiêu Chiến kích động đến không nói nên lời, vọt vào văn phòng lớn, ngay trước mặt đồng nghiệp, anh ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, chúng ta có cơ hội!"

Vương Nhất Bác đột nhiên bị ôm chặt vào lòng, vừa ôm lại Tiêu Chiến, vừa đón nhận ánh mắt ăn dưa của quần chúng vây xem: "Tổ tông, hôm nay không cần duy trì điệu thấp nữa à?"

Tiêu Chiến càng dán chặt vào cậu: "Vui quá đi."

Không trực tiếp hôn anh, đã là nhịn lắm, điệu thấp lắm rồi.

Vương Nhất Bác mắt sắc lạnh đảo quanh một vòng, những người khác trong văn phòng đều vội vàng chim thú giải tán.

"Giờ không có ai." Cậu ôm Tiêu Chiến chuyển đến góc tường, thấp giọng mỉm cười: "Em cũng rất vui."

Nói xong cậu giữ cằm anh mà hôn.

Chủ tịch đồng ý miệng mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình vạn dặm trường chinh, chẳng qua đã có động thái này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ hoàn thành việc huy động tài chính trước kỳ thanh toán đầu tiên vào cuối năm.

Hai người nhão nhão dính dính dán lấy nhau một hồi lâu, Tiêu Chiến đỏ mặt rời khỏi văn phòng, không ngờ lại gặp phải Hà Chiêu ở thang máy.

"Hà tổng."

Cả tầng sáu đều thuộc về FO, trong ấn tượng của anh, vị COO này trước giờ còn chưa từng đặt chân đến địa bàn của FO.

Hà Chiêu không mặn không nhạt: "Tôi đến tìm Đặng tổng có việc."

Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, chủ động đến cửa tìm Đặng Chi Hồi, đây là lần đầu tiên phá lệ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tựa hồ cũng có thể đoán được ý đồ của Hà Chiêu.

Trung Ưu phân tách, một điều khác nhất định sẽ thu hút sự chú ý, đó chính là hướng đi của nhóm quản lý cấp cao. Chủ tịch là người dẫn dắt mảng kinh doanh mới, đương nhiên sẽ ở lại Trung Ưu, Hà Chiêu lại là người đầu tiên bày tỏ ủng hộ chủ tịch, với tư cách một kỹ sư, hắn có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất có độ chính xác cao, nếu nói ở Trung Ưu ai có hy vọng chinh phục được quy trình sản xuất nano 7, người này chắc chắn phải là Hà Chiêu.

Thế nhưng khó khăn của việc sản xuất con chip trong nước, không chỉ nằm ở khâu sản xuất, mà còn ở cả khâu bán hàng. Khoản đầu tư vào nhà máy nano chắc chắn cần trên trăm tỷ, là một khoản đầu tư rất lớn, nếu không thể giành được khách hàng trên quy mô lớn, nhanh chóng chiếm được thị phần, vậy doanh thu của Trung Ưu rất dễ bị chi phí cố định kéo chân. Bởi vậy người tiên phong khai cương thác thổ là cực kỳ quan trọng, mà nói đến năng lực mở rộng khách hàng, ở Trung Ưu không ai qua được Đặng Chi Hồi.

Chỉ là từ sau khi Đặng Chi Hồi bị tố cáo chơi quy tắc ngầm với nữ cấp dưới hơn hai năm trước, dường như đã mất đi động lực, vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ đông, hiện giờ mảng kinh doanh điện thoại di động lại bị bán đi, có mấy thương hiệu đã tung cành ô liu cho hắn, hứa hẹn sẵn lòng trả lương và esop cao, mời hắn đến đảm nhiệm chức vụ CEO mới. Hơn nữa cũng có tin tức ngầm truyền ra, Đặng Chi Hồi đã đạt được thỏa thuận với một trong các thương hiệu đó, ai nấy đều cho rằng, hắn sẽ đường ai nấy đi với Trung Ưu.



Ba tháng sau, việc chia tách hoạt động kinh doanh của Trung Ưu đã có kết luận rõ ràng, năm tuyến sản phẩm, cùng với nhà máy sản xuất đối ứng cũng như bằng sáng chế công nghệ lần lượt được bán cho ba công ty khác nhau. Trung Ưu mới thoát thai hoán cốt chính thức tuyên bố đầu tư 100 tỷ xây dựng nhà máy sản xuất tiêu chuẩn nano 7, cũng phát sóng trực tiếp lễ ra mắt tới toàn xã hội ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm.

Chủ tịch đích thân trình bày kế hoạch năm năm cho toàn thể công chúng, cũng giống như lúc trước khi thành lập doanh nghiệp sản xuất điện thoại di động, Trung Ưu cũng nêu quyết tâm mở ra một kỷ nguyên mới ở một lĩnh vực hoàn toàn mới.

"Tôi cũng không phải tác chiến một mình," Ông nói: "Trung Ưu còn có mấy chục ngàn chiến hữu cùng chung chí hướng, còn có cả hai vị cộng sự đắc lực nhất của tôi."

Buổi lễ bước đến phân đoạn cuối cùng, chủ tịch mới mời hai vị cộng sự này cùng lên sân khấu, cùng đón nhận thư trách nhiệm do Hội đồng quản trị ban hành. Mọi người tò mò hướng mắt lên hàng ghế đầu, chỉ thấy Hà Chiêu từ bên trái bước lên sân khấu, từ lâu hắn đã xác định sẽ ở lại Trung Ưu, thế nên sự xuất hiện của hắn cũng là lẽ thường; mà nằm ngoài dự đoán của mọi người, chính là Đặng Chi Hồi cũng từ bên phải đi lên sân khấu.

Nghi thức được chuyển sang bàn dài, chủ tịch ngồi ở giữa, hai người Hà Chiêu và Đặng Chi Hồi ngồi ở hai bên, góc độ cơ thể hai người đều hơi nghiêng nghiêng tránh xa phía đối phương, thoạt nhìn có vẻ không hợp nhau giống như lời đồn.

Theo thứ tự trách nhiệm, lần lượt ký tên lên thư trách nhiệm, chủ tịch bỗng nói: "Bắt tay một cái đi."

Sắc mặt Đặng Chi Hồi không vui, chậm chạp không có động tác nào; dù sao Hà Chiêu cũng giỏi hơn về diễn ngoài mặt, chủ động vươn tay tới: "Đặng tổng cũng đã ký thư trách nhiệm rồi, đừng để đến một cái cũng không thể giao được cho khách."

Âm lượng rất nhỏ chỉ qua lại giữa bọn họ, Đặng Chi Hồi lạnh lùng bắt tay: "Hà tổng cứ làm ra sản phẩm trước rồi nói sau."

Chủ tịch không thể không nở nụ cười, cũng đưa tay mình đến cùng nắm lấy.

Ba bàn tay nắm lấy nhau, hình ảnh này được vô số những ống kính cùng ghi lại.

Có phóng viên đặt câu hỏi: "Trung Ưu bị trừng phạt, kỳ thật vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác, tỷ như nộp phạt, sau đó chấn chỉnh chuỗi cung ứng ở Mỹ, đồng thời cải cách nguồn cung của Trung Ưu, vì sao nhất định phải chọn một con đường khó khăn nhất?"

Micro được đưa đến cho chủ tịch, ông đối mặt với ống kính, đáy mắt bỗng lóe lên những ánh sao: "Trung Ưu quả thật có lựa chọn khác, nhưng người Trung Quốc thì chỉ có một lựa chọn."

Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự cường quyền nào, làm người đi ngược chiều giữa những cơn gió lốc.

Hiện trường lặng thinh một khoảnh khắc, lại có người hỏi: "Ngài thân là người cầm quân của Trung Ưu, có điều gì muốn nói với mọi người không?"

"Với tư cách chủ tịch của Trung Ưu, những gì nên nói đều đã nói, với tư cách cá nhân tôi, vậy..." Ông rũ mắt suy nghĩ một lát, lúc ngước mắt lên, ông nở một nụ cười thật nhẹ: "Vậy nguyện cho những người dân Trung Hoa chúng ta, bất kể đối mặt với khốn cảnh hay nghịch cảnh nào, cũng vĩnh viễn nói không với thất bại, tân hỏa tương truyền."

(Tân hỏa tương truyền: ý chỉ tinh thần giáo dục, thế hệ trước truyền ngọn lửa tri thức cho thế hệ sau.)

Tiếng vỗ tay rộn vang như sấm nổ trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, những lời của chủ tịch đã truyền cảm hứng cho mỗi người có mặt ở đây. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi dưới khán phòng, mười ngón tay lặng lẽ đan xen. Bọn họ cũng có lời thề của riêng mình, bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, đôi bàn tay đang nắm chặt này, vĩnh viễn cũng sẽ không buông.



Mảng kinh doanh điện thoại di động của Trung Ưu xem như đã trần ai lạc định, trong số ba bên mua, có hai bên thị phần chỉ đứng sau thương hiệu lớn Trung Ưu, bên còn lại vừa được thành lập trên danh nghĩa, thực tế thân phận lại không xa lạ gì trong ngành sản xuất điện thoại – 'Dao Quang khống chế cổ phần'.

Lúc trước Dao Quang thông báo được tập đoàn Trung Ưu mua lại, hiện giờ hành động mua lại này có thể được xem là 'chuộc thân', bao gồm cả Tôn Mạc, Bạch Tiều, Triệu phó tổng, những cựu thần cũ của Dao Quang tất cả đều quay về, một người cũng không thiếu. Có cơ quan nghiên cứu thị trường đã xuất bản một bài báo tường thuật chi tiết chuyện Dao Quang kiếp trước kiếp này, nội dung câu chuyện thập phần ly kỳ, cực kỳ thu hút sự chú ý của công chúng, phải là một công ty thế nào, thế mà có thể từ thương trường lạnh lùng khốc liệt khải từ hoàn sinh?

Điều không thể nghi ngờ đã mang lại sự chú ý tự nhiên cho Tân Dao Quang, đông đảo người tiêu dùng đều đang háo hức chờ đợi, tò mò Dao Quang niết bàn trùng sinh đến tột cùng sẽ tung ra sản phẩm mới gì?

Bởi vậy sản phẩm mới đầu tiên đặc biệt quan trọng, vì nó sẽ xác lập vị thế cũng như hình ảnh của Dao Quang trên thị trường điện thoại di động trong và ngoài nước. Lúc chọn lựa dự án, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như không hề nghĩ ngợi liền đưa ra quyết định, Tinh Diệu và Nguyệt Thư sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng lại lần nữa được khởi động nghiên cứu sản xuất.

Hai người ai có việc nấy, Tiêu Chiến đích thân lãnh trách nhiệm sản phẩm hóa Tinh Diệu Nguyệt Thư, Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý đầu nhập cho công tác huy động vốn.

Tân Dao Quang tiếp nhận nền tảng công nghệ kỹ thuật cao của Trung Ưu, năng lực R&D và quy trình sản xuất đều cải thiện trên diện rộng, nhưng khi triển khai thực tế vẫn xảy ra vấn đề.

Tinh Diệu Nguyệt Thư được định vị là lá cờ đầu, bề ngoài được Tiêu Chiến sử dụng các thiết kế có mức độ thách thức tối cao của kiểu dáng công nghiệp, cố gắng đạt đến mức chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thu hút được ánh nhìn của đại chúng; về mặt tính năng cũng cần phải đạt được mức trần trong thị trường. Để phù hợp với cả hai yêu cầu, linh kiện sử dụng chủ chốt ngoài việc phải sử dụng nguyên vật liệu có quy cách chất lượng cao nhất, còn phải được xếp chồng lên nhau trong không gian đòi hỏi đến khắt khe, việc này dẫn đến chi phí vật liệu cực cao.

Nhưng vật liệu đắt tiền chỉ là một phương diện, khó khăn lớn hơn nằm ở công nghệ, mặc dù nhà xưởng Dao Quang đã được nâng cấp, đã được trang bị những thiết bị hàng đầu trong ngành, nhưng vẫn không để đáp ứng được yêu cầu tuyệt đối về độ chính xác cho Tinh Diệu Nguyệt Thư. Độ khó cực cao về kỹ thuật công nghệ dẫn đến hiệu suất cực thấp, việc này khiến cho Tinh Diệu Nguyệt Thư căn bản không thể sản xuất hàng loạt được.

Sản phẩm mới dự kiến được tung ra vào cuối năm, mỗi ngày Tiêu Chiến đều vì nó mà dốc hết tâm huyết, mấy tháng nay cơ hồ chưa từng nghỉ phép. Nhưng mắt thấy thời gian từng ngày trôi đi, giải pháp kỹ thuật sửa đi sửa lại, vẫn mãi không thể tìm được giải pháp.

Trong cuộc họp tháng vào cuối tháng Mười, tổng giám R&D Tôn Mạc cuối cùng không thể nhịn được nữa, thúc giục Tiêu Chiến cần phải đưa ra quyết sách.

"Tiêu tổng, thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể giảm bớt các thông số kỹ thuật của Tinh Diệu Nguyệt Thư, mới có thể khôi phục được hiệu suất ở mức độ hợp lý."

Tiêu Chiến đau đầu day day giữa chân mày: "Dao Quang cần có một sản phẩm gây chấn động thị trường, nếu giảm thiểu quy cách, thì chẳng khác gì những sản phẩm hiện có của hãng khác."

Tinh Diệu Nguyệt Thư là thiết kế mà Tiêu Chiến dành tâm sức làm ra vì Vương Nhất Bác, mỗi một chi tiết dù nhỏ cũng đều chứa đựng tâm tư tỉ mỉ của anh, nếu nới lỏng yêu cầu, chẳng khác nào từ bỏ sự hoàn mỹ. Luận mặt tâm tình, anh ngàn vạn lần đều không muốn.

Chỉ là Tôn Mạc nhắc nhở anh: "Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày công bố sản phẩm mới rồi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, so với bất kỳ ai anh hiểu rõ hơn hết, Tân Dao Quang không thể chịu được thất bại lần nữa.

"...Để tôi suy nghĩ thêm một chút."

"Tiêu tổng!"

"Một ngày, cho tôi thêm một ngày nữa đi."

Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi phòng họp, đi đến trước cánh cửa văn phòng vẫn luôn đóng kín của Vương Nhất Bác, ngẩn người đứng một lúc.

Kể từ khi ký kết hợp đồng giao hàng, bọn họ đã chuyển về Giang Ninh làm việc. Cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau chiến đấu vì cùng một lý tưởng, với họ mà nói, đây chính là những ngày thần tiên quyến lữ.

Chỉ là vì chuyện huy động tài chính mà Vương Nhất Bác biến thành người bay giữa không trung, nửa năm nay thời gian có mặt ở Dao Quang thật ra không nhiều lắm. Lần này lại cùng Long Nhụy đi Bắc Kinh, đã một tuần còn chưa về.

Tiêu Chiến quay về văn phòng của mình, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về Tây. Anh ngửa đầu tựa lưng vào ghế dựa, cầm điện thoại nhấn vào Wechat của Vương Nhất Bác, lướt lại lịch sử trò chuyện giữa họ sáng nay.

[Tổ tông, đêm nay em sẽ về.]

[Mấy giờ vậy?]

[Chiều nay họp xong khoảng bốn giờ, em đặt chuyến bay lúc bảy giờ.]

[Về đến nhà chẳng phải rất trễ rồi sao...]

[Aiz, tổ tông, em cũng nhớ anh lắm, em sẽ cố gắng nhanh một chút, được không?]

[Đừng đừng đừng, trên đường chú ý an toàn, buổi tối anh đến sân bay đón em.]

[Không cần đâu, ngoan, anh tan làm thì về nhà nghỉ ngơi trước đi.]

Lúc sau Tiêu Chiến bận họp không trả lời nữa, nhưng anh đã quyết tâm sẽ đi đón người, anh thật sự muốn gặp Vương Nhất Bác sớm một chút.

Cốc cốc. Cửa văn phòng bị gõ vang, Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, trông thấy Bạch Tiều mặt mày hưng phấn bước vào.

"Vừa mới nhận được xác nhận từ cơ quan quản lý, thủ tục đăng ký cổ quyền của các công ty góp vốn với chúng ta đã xong, cơ cấu nắm giữ đã hoàn thành."

"Thật sao?" Áp lực cả người Tiêu Chiến bỗng được thả lỏng hơn nửa.

Anh gấp không chờ nổi mở máy tính ra đăng nhập vào qicha, tìm kiếm Dao Quang, cơ cấu cổ quyền cũng đã được trình bày rõ ràng, từ lúc hoàn thành đăng ký cho đến nay, Dao Quang xem như đã hoàn toàn về lại tay Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến nhấn chuột lướt xem từng phần, lướt đến mục khoa học kỹ thuật của Tinh Nguyệt Thư, ngón tay bỗng cứng đờ.

"....."

Trên giao diện, người đứng tên cổ quyền 100%, cột họ tên, thế mà không phải Vương Nhất Bác, mà là Tiêu Chiến.

Anh kinh ngạc đến ngơ ngẩn, đây là có chuyện gì vậy?

Bạch Tiều ngó đến trước màn hình, vừa trông thấy cũng vô cùng kinh sợ.

"Vãi, sao lại biến thành tên anh rồi?"

"Tôi không biết... Có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi không..."

"Đăng ký cổ quyền sao có thể nhầm lẫn được, anh chắc chắn từng ký."

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại, tính toán cơ cấu cổ quyền hoàn toàn đều do Long Nhụy thực hiện, trong quá trình có nhiều khoản vay tài chính, Tiêu Chiến kiên quyết đòi ký tên bên cạnh tên Vương Nhất Bác, cùng cậu gánh vác rủi ro. Giờ này nghĩ lại, trong lúc hỗn loạn có lẽ có lẫn cả hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu một phần cổ quyền, mà anh không đọc nội dung bên trong.

Sóng to gió lớn cuồn cuộn nổi trong lòng, ngón tay Tiêu Chiến khẽ run, cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối: "Alo, tổ tông, đang định gọi cho anh."

"Nhất Bác... Anh có chuyện muốn hỏi em."

"Được a," Giọng Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ: "Anh đang ở công ty sao?"

"Phải."

"Vậy gặp mặt rồi nói."

"Gặp mặt?"

"Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Tiêu Chiến lập tức chuyển hướng sang cửa sổ, ngoài cổng lớn khuôn viên Dao Quang, đúng lúc Vương Nhất Bác xuống xe, từ xa xa vẫy vẫy tay với anh.

Tim kịch liệt đập rộn: "Em, không phải tối em mới về sao?"

"Em chuyển họp buổi chiều thành vừa ăn trưa vừa bàn chuyện." Vương Nhất Bác quay mặt về phía văn phòng: "Quá nhớ anh rồi."

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, ném điện thoại chạy xuống lầu, Vương Nhất Bác cũng rảo bước đi nhanh vào trong, hai người đều nghênh đón đối phương, gặp được nhau trên con đường nối từ cổng văn phòng.

"Nhất Bác!"

"Tổ tông, chậm một chút!"

Những viên gạch màu xanh nhiều năm trước làm Tiêu Chiến bị vấp chân, giờ đã được đổi hết thành sàn gỗ, nhưng lo lắng sợ anh té ngã vẫn không hề giảm đi chút nào.

Hai người mặt đối mặt đứng ngay ngắn, nhớ nhung ấp ủ cả một tuần, suy nghĩ thét gào muốn nhào đến bên đối phương, lại ngại trước mặt mọi người, chỉ có thể để mặc ánh mắt phóng túng nhìn đối phương không chớp.

Một kết giới tự động được thiết lập ngăn cách với những công nhân viên đi ngang qua, ông chủ và bà chủ tiểu biệt trùng phùng, những người không liên quan chủ động tránh xa.

Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe: "Sao em lại có thể..."

Một câu không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác lại lập tức hiểu rõ: "Anh biết rồi sao? Vốn định về nhà sẽ nói với anh cơ."

"Dao Quang là công ty do ba em sáng lập, sao có thể tùy tiện giao cho người khác?"

Quyền sáng chế Tinh Diệu Nguyệt Thư ghi tên anh, đồng nghĩa với giao quyền kiểm soát Dao Quang vào tay anh.

"Nào có tùy tiện?" Vương Nhất Bác không hài lòng chuyện Tiêu Chiến dùng định nghĩa này với mình, nghiêm túc sửa cho đúng: "Anh sao lại là người khác được? Vương Hoán ba em có được con dâu tốt như thế, không phải cũng nên tặng đi chút sính lễ sao?"

"Đừng nói loạn." Tiêu Chiến bẹp miệng sốt ruột cắt ngang: "Anh không cần, chúng ta ký lại hợp đồng đi."

"Tổ tông..."

"Em lấy lại đi, anh không cần những thứ đó."

"Em biết, em biết, tất cả những việc anh làm vì Dao Quang đều không phải vì những thứ này."

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến hiểu lầm ý mình, bước đến nửa bước giữ vai anh: "Với em mà nói, năm đó bán Dao Quang cho Trung Ưu, nó cũng đã kết thúc trong tay em rồi. Người mang lại sự sống cho nó là anh, làm nó sống lại cũng là anh, ở một ý nghĩa nào đó, anh chính là người sáng lập Tân Dao Quang, để anh nắm quyền cũng là chuyện bình thường."

Dừng một chút, cậu cúi đầu nắm lấy tay trái Tiêu Chiến, khẽ hôn một cái: "Những lời vừa nói, là lý do chính thức, thật ra em còn có tâm tư riêng."

Ngón tay khẽ mơn trớn lên vết sẹo trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác ngước mắt chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Điều em hối hận nhất chính là, em đã từng khiến anh tưởng rằng, trong lòng em, Dao Quang còn quan trọng hơn cả anh."

Tiêu Chiến từng vì cậu mà phải chịu bao nhiêu khổ sở như thế, vật đổi sao dời, khổ đau đã sớm bị hạnh phúc che lấp, nhưng Vương Nhất Bác mãi mãi nhớ kỹ vết sẹo này.

"Cho nên Tiêu Chiến... Xem như cho em một cơ hội sửa sai đi, là em, cần anh nhận nó."

Ánh mắt giao triền, tình cảm ấm nóng dâng tràn không thôi, như thể muốn thiêu đốt hết tất thảy trong vũ trụ. Vết sẹo này không hề chỉ lưu lại trên người của một người, bọn họ sớm đã là quan hệ cộng sinh.

Thấy Tiêu Chiến lại sắp chảy nước mắt, Vương Nhất Bác vội vàng đổi sang ngữ khí nhẹ nhàng: "Về sau anh làm chủ tịch, em sẽ làm thuê cho anh, nhất định sẽ có động lực hơn so với chính em tự làm thuê cho mình nữa. Em có thể không cần lương, chỉ cần..."

Cậu kéo dài âm cuối, Tiêu Chiến quả nhiên theo bản năng tiếp lời: "Chỉ cần cái gì?"

Vương Nhất Bác ghé đến bên tai anh, cười xấu xa: "Chỉ cần chủ tịch bồi em ngủ là được rồi."

Đã gần một tuần không âu yếm, lúc này xung quanh lại không có ai, Vương Nhất Bác nhân cơ hội đánh lén, nhưng môi còn chưa chạm được đến người, Tiêu Chiến lại đột nhiên ngẩn người, đẩy cậu ra.

"??? Tổ tông..."

"Nhất Bác! Có cách rồi! Anh nghĩ ra rồi!"

Tiêu Chiến bỏ mặc Vương Nhất Bác, vội chạy về văn phòng, nhanh như chớp viết một email, gửi đến toàn thể các thành viên của dự án Tinh Diệu Nguyệt Thư.

"Quy cách không thể giảm, hết thảy đều giữ nguyên phương án đã định từ ban đầu. Tinh Diệu Nguyệt Thư sao nhất định phải sản xuất hàng loạt? Những thứ quý giá vốn là hàng hiếm trên đời."

Chính vì thế trên đời này không thể tìm ra Tiêu Chiến thứ hai, cũng không thể tìm ra Vương Nhất Bác thứ hai.



Cuối năm thường là thời gian các thương hiệu tung ra sản phẩm mới theo niên độ, chẳng qua những năm gần đây, điện thoại di động ngày càng trở nên có xu hướng đồng hóa, các mẫu mã ra mắt cùng thời điểm có rất ít khác biệt, người tiêu dùng đã lâu không gặp được sản phẩm bắt mắt khác lạ.

Nhưng năm nay trên thị trường xuất hiện một con hắc mã, sau khi Tân Dao Quang họp báo, 'Hai kỳ hạm Tinh Diệu Nguyệt Thư' liên tục chiếm vị trí cao trên hot search.

Nguồn gốc của hot search đến từ một video review của một blogger công nghệ, người này trước giờ nổi tiếng khắt khe, lần này lại dành rất nhiều lời khen ngợi cho hai chiến hạm điện thoại mới mà Tân Dao Quang vừa tung ra.

Trong video, Nguyệt Thư nhỏ hơn một chút so với Tinh Diệu, bề ngoài lại kinh diễm không kém, trên màn hình đều hiện ra hiệu ứng bốn đường cong độ sâu như nhau, module camera ẩn dưới màn hình, bốn cạnh đều không có khung viền, bất kể về mặt thị giác hay xúc cảm cầm nắm đều khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán. Phần vỏ lưng còn được dùng vật liệu gốm nhẹ có thể chịu lực được, một chiếc nền màu xanh đen, chiếc còn lại màu trắng bạch, dưới hiệu ứng của ánh sáng mà hiện ra màu sắc tương ứng, màn hình như nổi trên ngọc, xúc cảm ấm áp.

Kỳ diệu nhất chính là, chỉ một chiếc điện thoại thôi cũng đã đủ đẹp rồi, nhưng khi đặt cạnh nhau sẽ làm các màu sắc bổ sung cho nhau, người thiết kế ra nó còn khéo léo thêm vào cảm biến hơi thở, khi hai chiếc điện thoại này được đặt cạnh nhau, sẽ tạo ra ánh sáng mờ ảo, khiến blogger công nghệ gọi đó là 'Lãng mạn'.

Rất rõ ràng, bề ngoài của Tinh Diệu Nguyệt Thư được thiết kế theo chủ đề 'Tình yêu'. Chẳng qua nhà thiết kế cũng không vì vẻ bề ngoài mà hy sinh các tính năng, các linh kiện quan trọng đều có cấu hình hàng đầu, hơn nữa thuật toán được kế thừa từ hệ thống của Trung Ưu cũng được tối ưu hóa thành 'Kết cấu kim cương', cải thiện đáng kể sức mạnh của khả năng tự lập kế hoạch điện toán di động, điểm hiệu suất của nó được blogger chấm vượt xa tất cả các sản phẩm hàng đầu khác hiện có trên thị trường.

Một chiếc điện thoại hoàn hảo về mọi mặt như thế, giá cả đương nhiên không thấp. Việc quảng bá Tinh Diệu Nguyệt Thư cũng chưa từng có trên thị trường cho tới nay, chúng không được bán riêng lẻ, mà chỉ được bán ở hình thức 'Hộp quà Tinh Nguyệt', giá bán 18230 tệ, tương đương với trên 9000 tệ một chiếc.

Định giá này đối với một thương hiệu nhỏ mà nói, là cực kỳ táo bạo, nhưng với tiền đề sự độc đáo của sản phẩm, trên thị trường cũng không thiếu người muốn được dùng thử sớm. Đặc biệt hộp quà Tinh Nguyệt mỗi năm chỉ bán giới hạn 1823 bộ, những người đặt mua cũng được hứa hẹn nếu muốn mua sản phẩm mới, sẽ được thu lại nguyên chiếc bằng giá gốc, điều này khiến cho Tinh Nguyệt càng trở nên khan hiếm hơn trên thị trường, cũng như bảo toàn được giá trị, làm người tiêu dùng không còn phải lo lắng mất giá sau khi sử dụng.

Vào ngày website chính thức mở đặt hàng, 1823 hộp quà cháy hàng trong vòng một giây, ngay cả hoàng ngưu muốn tăng giá để mua lại cũng khó có thể mua được. Khoảng thời gian đó, những 'Tự lai thủy' của Tinh Diệu Nguyệt Thư chiếm cứ toàn mạng, những người giật được slot cao điệu khoe khoang, người không giật được xoa tay hầm hè nói đợi đến năm sau, thương hiệu 'Dao Quang' cứ thế lấy khí thế lôi đình mà càn quét cả nước, nhanh chóng tạo nên hình ảnh cao cấp hi hữu trên thị trường.

(Tự lai thủy hay còn có nghĩa là nước máy: một thuật ngữ trên Internet, dùng để chỉ những người hâm mộ tình nguyện quảng bá một sự kiện nào đó vì tình yêu và sự đánh giá cao một cách chân thành của họ.)

Tận dụng làn sóng danh tiếng của nhãn hiệu này, tiếp đó Tân Dao Quang liền tung ra thị trường loạt hệ liệt bình dân khác, các kênh phân phối nắm bắt được nhiệt độ của Tinh Diệu Nguyệt Thư, cũng tận dụng làn sóng tiếp thị thứ cấp, các hệ liệt sản phẩm chỉ mất một năm đã trở nên phổ biến trên thị trường cả nước.

Tân Dao Quang không chỉ vượt mức hoàn thành canh bạc của các nhà đầu tư, còn nhanh chóng thu về tiền mặt, khởi động dự án xuất khẩu ra nước ngoài. Nó mang diện mạo hoàn toàn mới, vô cùng rực rỡ giương buồm ra khơi xa.

Để đáp tạ sự lựa chọn của những người tiêu dùng, ngày kỷ niệm thành lập, Tân Dao Quang đưa ra thông báo xây dựng bảo tàng internet, người dùng chỉ cần dùng điện thoại Dao Quang tải lên những trải nghiệm sâu sắc của mình trong cuộc sống, dựa vào số like để tích điểm, đổi thành quà tặng goods. Kết thúc niên độ có hai người đạt mức điểm cao nhất, còn nhận được quà tặng là vé máy bay đi du lịch vòng quanh thế giới.

Hoạt động này thu hút rất nhiều người dùng tham dự, một năm trôi qua, hai bức ảnh chủ đề 'Tình yêu' được xếp vào vị trí Top 2.

Một tấm là bóng hình của một người trong ánh hoàng hôn, kèm với caption: 'Tim bị người ấy nắm chặt, nhất cử nhất động đều rung động vì người ấy.'

Tấm còn lại chụp sau gáy một người đang ngủ, caption: 'Lý tưởng có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ, trước khi biết người ấy, vẫn luôn khao khát thế giới rộng lớn biển trời mênh mông; từ sau khi quen biết người ấy, bất kể đi đến nơi nào, cũng đều phải đi cùng người ấy.'


HOÀN  


Phù, hoàn  tiếp một truyện nữa. Thật ra truyện này tôi làm khá nhanh, dự định hoàn 43 chương và 2 PN trong vòng 1 tháng (nếu tôi không ôm đồm thêm Kẻ ái mộ vô lý và Cỏ máng cũ, hehe). Thế nhưng vì nhiều lý do cuối cùng cũng hết 1 tháng rưỡi, xem như mỗi ngày 1 chương đi.

Truyện này có một sự độc đáo, đó là tên chương từ đầu đến cuối tác giả đều chỉ dùng hai chữ, nhưng khi chuyển ngữ sang Tiếng Việt nhiều khi không tìm được từ  hai chữ mang ý nghĩa tương tự nên có những chương tên chương sẽ dài hơn.

Còn một phiên ngoại, PN này k có trên quotev mà chỉ có trong bản in sách, tôi đã xin được txt của tác giả và cũng được cô ấy đồng ý cho edit, ngày mai lên nốt nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx