Chương 9 - Cáo biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến buồn chán đứng chờ bên ngoài sảnh chờ, điện thoại sắp hết pin không dám dùng nhiều thêm, đành phải cúi đầu nghiên cứu hoa văn của gạch lát sàn.

Lúc này có mấy người đàn ông từ trong sảnh bước ra, đại khái nhịn trên máy bay đã lâu, gấp không chờ nổi mà châm thuốc hút.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, trông thấy Tiêu Chiến đang nhíu mày tránh xa những luồng khói trắng.

Cậu nhịn không được mà sờ sờ bao thuốc trong túi. Tiêu Chiến ghét mùi thuốc lá, trước kia cậu đã biết.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu trông thấy cậu, nháy mắt mặt mày giãn ra, vui vẻ vẫy vẫy tay. Lần này anh không mặc đồ công sở giống như lần trước, áo khoác màu kaki đơn giản, kiểu dáng thoải mái, còn đội mũ và cột dây mũ.

Trong lúc hoảng hốt cậu bỗng có ảo giác du hành ngược thời gian.

Vương Nhất Bác xuyên qua đường xe chạy, đi đến trước mặt anh: "Tình huống thế nào vậy?"

"Thì là, lúc anh xuống máy bay sắp xếp đồ đạc, tìm không thấy chứng minh thư." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, lại bổ sung: "Có điều anh đã nhớ kỹ lại quỹ đạo rồi, tám chín phần mười là bị rơi ở chỗ an ninh sân bay Bắc Kinh."

"Có muốn tôi trao cho anh phần thưởng thám tử giỏi nhất không?"

"Hả...?"

Vương Nhất Bác mặc kệ kẻ ngốc này, gọi điện thoại đến sân bay Bắc Kinh, nhân viên trực nói cần có thời gian đến khu vực kiểm soát an ninh kiểm tra, tìm được sẽ báo lại, bảo cậu để lại thông tin liên lạc.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Điện thoại anh sắp hết pin rồi..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, để lại số của chính mình. Nhưng cho dù có tìm được, gửi đến đây cũng phải hai ngày sau rồi, chuyện khác không vấn đề gì, chỉ là khách sạn không dễ đặt.

"Đi thôi, về thành phố trước đã."

"Làm phiền em nha."

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi về hướng bãi đậu xe, ngoài miệng nói làm phiền cậu, nhưng nào thấy dáng vẻ ngại phiền người khác của anh, rõ ràng đắc ý dạt dào, biểu cảm nhỏ vô cùng phong phú, nói chuyện âm cuối cũng cao lên không ít.

Vương Nhất Bác lái xe riêng của mình tới, sau khi chuyển nhượng Dao Quang, dưới sự tận tình khuyên nhủ của cậu, cuối cùng tài xế vốn theo cậu nhiều năm cũng chịu ở lại Dao Quang tiếp tục làm việc.

Xe chạy lên cao tốc sân bay, hai người đương nhiên không có khả năng chuyện phiếm hay ôn chuyện cũ, chẳng qua cả đường Tiêu Chiến vẫn luôn nhỏ giọng ngân nga hát, hiển nhiên tâm tình không tồi.

Lúc gặp đèn đỏ thứ nhất sau khi vào thành phố, anh nói: "À, ừm, có thể mượn chứng minh thư của em đặt phòng ở Toàn Quý được không?"

"Toàn Quý? Anh ở đó được à?"

"Toàn Quý khá tốt mà, anh cũng chẳng kén chọn."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhịn không được: "Anh còn không kén chọn?"

Giường, chăn ga gối nệm, vòi sen phòng tắm, bồn cầu, đồ dùng vệ sinh, đủ các thể loại chi tiết nhỏ, ai cũng không yêu cầu cao bằng Tiêu Chiến.

"Anh thật sự không kén chọn mà, nhà nghỉ cũng có thể ở được." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước kia chẳng phải em cũng biết đó sao."

"....."

Vương Nhất Bác cúi đầu tìm địa chỉ của Toàn Quý, xe sau nhấn còi, cậu khởi động hướng dẫn lần nữa lái đi, cũng không biết có nghe được không.



Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh quen thuộc của thành phố Giang Ninh chậm rãi lui về phía sau, tâm tình hoàn toàn không giống lần trước, nhìn cái gì cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Bỗng nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Hả...?"

"Trong điện thoại anh nói, đến Giang Ninh tìm tôi."

Tiêu Chiến ngẩn người, anh không định nhanh như thế đã nói thẳng vào vấn đề, khó khăn lắm khoảng cách giữa hai người mới gần hơn một chút so với lần trước, Vương Nhất Bác chịu đích thân đến đón anh, đây chính là tín hiệu tích cực. Hôm nay là thứ Sáu, công việc tạm ném sang một bên đã, anh chỉ muốn nói thêm với cậu vài câu, nhìn cậu nhiều thêm vài lần.

"Ò, cái đó..." Tiêu Chiến moi móc hết cõi lòng tìm một lý do, ngoài cửa sổ biển hiệu nhà hàng Thịnh ký sáng lên: "Không phải đến mùa cua rang bơ rồi sao, muốn tìm em ăn cua. Những chuyện còn lại tạm thời đừng nói, thật sự anh hơi đói..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười cười, biết rõ anh nói hươu nói vượn nhưng cũng không vạch trần: "Hơn chín giờ tối rồi, có lẽ cũng đã đóng đơn."

"Thật đáng tiếc nha."

"Đáng tiếc cài gì, không phải anh chỉ thích ăn rau thôi à?"

"Hả?" Radar của Tiêu Chiến chợt vang, vừa mới vui sướng có phải Vương Nhất Bác cũng chú ý đến vòng bạn bè của mình không, đột nhiên 'ting' một tiếng, điện thoại Vương Nhất Bác đặt trên đài điều khiển trung tâm nhảy ra một cái Wechat, trên màn hình chỉ hiện lên một phần đầu.

Long Nhụy: [Em về trước đây, để anh...]

Nội dung còn lại không hiện ra, nhưng chỉ hai chữ 'Long Nhụy' thôi cũng đã là đòn cảnh cáo đánh cho Tiêu Chiến không thể phản ứng được.

Cái tên này cho dù có chết anh cũng không quên, con gái duy nhất của Long phó thị trưởng thành phố Giang Ninh, tốt nghiệp khoa tài chính của một trường Đại học có tiếng, quý cô danh giá mắt cao hơn đầu, từ chối vô số kẻ theo đuổi mình, lại yêu sâu sắc Vương Nhất Bác, trong một buổi yến tiệc từng công khai bày tỏ, đời này nếu có yêu đương, chỉ nguyện ý yêu Vương Nhất Bác mà thôi.

Khi ấy anh hạ quyết tâm rời đi, sự theo đuổi của Long Nhụy dành cho Vương Nhất Bác cũng là một trong số những nguyên nhân. Cho nên, Long Nhụy đã theo đuổi được Vương Nhất Bác rồi sao? Hẳn là theo đuổi được rồi đi, ba năm khó khăn này, nghe nói Long phó thị trưởng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, là sự hỗ trợ quan trọng giúp Dao Quang có thể tiếp tục duy trì.

Lần đầu tiên gặp lại, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh nhận cuộc điện thoại kia; Xuân Viên Đình Dịch, chiếc xe nửa đêm đưa Vương Nhất Bác về nhà. Tất cả những thứ này kỳ thật chỉ hướng đến một đáp án.

Đầy đầu đều là những suy đoán hệt như móng vuốt siết chặt cổ họng anh, hơi thở Tiêu Chiến không thuận, mở cửa sổ xe xuống một nửa. Gió lạnh thổi vào trong, tựa như từng nhát dao cắt qua da.

Chia tay đã ba năm, Vương Nhất Bác bắt đầu một cuộc tình mới cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng lảng tránh khả năng này, cho dù chỉ hỏi một câu cũng không có dũng khí.

Chỉ cần không nghĩ đến, không nhắc đến, không hỏi đến, vậy có thể làm bộ như không tồn tại.



Đến khi xe lại dừng chờ trước đèn đỏ lần nữa, Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại xuống mở Wechat của Long Nhụy ra, cô nói cô về nhà trước, để đồ ăn ở Thịnh ký cho cậu. Lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, người này tựa hồ vì không được ăn đồ ở Thịnh ký mà không vui, quay mặt ra ngoài cửa sổ hứng gió lạnh.

Khe khẽ thở dài thật nhẹ, Vương Nhất Bác đóng cửa sổ ghế phụ lại: "Đi thôi, đến Thịnh ký."

Tiêu Chiến quay đầu lại, hai mắt mờ mịt: "Hả, không phải nói không nhận đơn nữa..."

"Có người đặt trước rồi."

Dừng xe xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào đại sảnh Thịnh ký. Nhà hàng này mở bán đồ ăn bản địa đã nhiều năm, trước kia khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn yêu nhau, thường chẳng mấy khi nhìn đến đồ ăn bản địa của Giang Ninh, sau lại cũng không ngờ lại yêu ai yêu cả đường đi đến thế, điên cuồng nhớ thương thực đơn của Thịnh ký, mỗi quý đổi thực đơn mới đều phải đến nếm thử một lần.

Chỉ là đã qua ba năm, người quản lý ở đại sảnh cũng đã đổi người mới, chỉ biết Vương Nhất Bác, lại không hề biết anh.

Quản lý chào đón: "Vương tiên sinh, ngài tới rồi, Long tiểu thư đã đặt xong đồ ăn trước khi đóng đơn, nói ngài mời khách ăn cơm, tôi đưa ngài đến phòng nhé."

"Được, có cần thanh toán trước không?"

"Không cần, Long tiểu thư đã thanh toán rồi."

Hai người vào phòng ngồi xuống, đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ vài phút đã được dọn lên. Trong đó có cua rang bơ béo ngậy, người phục vụ chu đáo dọn lên xong, Vương Nhất Bác ra hiệu đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Nhân lúc còn nóng ăn đi."

"Ò, ò."

Người này ở trên xe hứng thú bừng bừng nhắc đến cua rang bơ, lúc này không biết thế nào lại thất thần, động tác máy móc gắp đưa vào miệng, mặt cũng không có biểu cảm vui sướng nhấm nháp mỹ thực.

Vương Nhất Bác ra lệnh cho mình bớt chú ý đến trạng thái của Tiêu Chiến, bớt đoán tâm tư anh đi, căn bệnh cũ này thật sự phải sửa, đưa anh đến đây ăn đã coi như tận tình tận nghĩa rồi, anh thích ăn thì ăn.

Ngặt nỗi đầu không quản được miệng: "...Không hợp khẩu vị?"

"Không phải, ăn khá ngon." Tiêu Chiến khẽ cười, có thể nhìn ra anh đang cố gắng điều chỉnh: "Em cũng ăn đi."

"Tôi ăn tối rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức buồn bã, Vương Nhất Bác nhận mệnh mà cầm đũa lên: "...Được rồi, ăn thêm vài miếng đi."

"Ừm." Tiêu Chiến trông có vẻ cao hứng hơn một chút, quay sang người phục vụ nói: "Có rượu không vậy? Ăn cua nên uống chút rượu."

"Có rượu đặc biệt do Thịnh ký ủ, hai mươi độ được không ạ?"

"Được."

Chuông cảnh báo của Vương Nhất Bác reo vang. giấc mộng hương diễm sau khi say rượu bỗng chốc hiện lên trong đầu, cậu tự nhắc nhở mình tuyệt đối không thể cùng Tiêu Chiến uống rượu nữa, Tiêu Chiến hệt như ma túy, từng hủy diệt tất cả của cậu, trăm cay ngàn đắng mới có thể cai được, quyết không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Người phục vụ mang rượu lên xong thì đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Tiêu Chiến rót một ly, đang định rót ly thứ hai thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Tôi lái xe, không thể uống."

Tiêu Chiến cầm bình rượu ngơ ngác nhìn cậu, Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi đôi mắt dụ dỗ người ta phạm sai lầm kia, cậu cần phải nói rõ ràng với anh, phân rõ giới hạn.

"Kỳ thật, tôi biết ý định anh đến đây." Cậu ép mình đón ánh mắt kia, giọng lạnh xuống: "Nhưng tôi không thể đến Trung Ưu làm việc."

Mục đích Tiêu Chiến đến Giang Ninh không khó đoán, trước đó HR của Trung Ưu đã tìm cậu, thương lượng mức lương và đãi ngộ tăng thêm vài lần, nhưng cậu một chút cũng không có hứng thú.

"Đại học Yale đã gửi offer cho tôi, làm xong visa sẽ đi, nhiều nhất cũng chỉ một tháng nữa." Vương Nhất Bác tự rót cho mình một ly trà: "Tôi lấy trà thay rượu, bữa cơm này, xem như từ biệt cùng anh đi."

Ba năm trước Tiêu Chiến rời đi quá đột ngột, giữa hai người vẫn còn thiếu một nghi lễ chính thức, Vương Nhất Bác nghĩ, đây có phải là lý do khiến cậu cho đến tận hôm nay vẫn không thể quên được.

Vậy thì, hôm nay bổ sung đi.

Chén trà lướt qua mặt bàn, muốn chạm đến chén rượu trong tay Tiêu Chiến.

'Choang' một tiếng, Tiêu Chiến đột nhiên rút tay về, cái ly trong tay cầm không chắc, rơi xuống đất.

Anh hoảng loạn đứng dậy: "Anh... Thực xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, anh, anh không ăn nữa."

Nói xong bước chân lảo đảo chạy ra ngoài.

Để lại một mình Vương Nhất Bác, tâm tình nóng nảy không có chỗ phát tiết, cậu châm một điếu thuốc, dùng một điếu thuốc trấn tĩnh bản thân.

Cậu biết mục đích Tiêu Chiến đến đây, nhưng lại không hiểu dụng ý của anh. Có thể nhìn ra được, Tiêu Chiến không hy vọng cậu xuất ngoại, nhưng anh dựa vào cái gì muốn cậu đến Trung Ưu? Dao Quang do một tay Vương Hoán sáng lập cũng đã giao vào tay cậu, là con trai, cậu không thể bảo vệ tốt cơ nghiệp của ba mình, tự tay bán nó cho đối thủ cạnh tranh, điều này đã đủ khiến cậu thất bại rồi. Lại còn muốn cậu phục vụ cho đối thủ cạnh tranh, tận mắt chứng kiến Dao Quang bị chia cắt, bị phá hủy đến rớt rơi tan tác, anh nỡ lòng nào vậy.

Cho dù bọn họ đã chia tay, Tiêu Chiến cũng không nên giẫm đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu.

Cả bàn đồ ăn không động đũa mấy miếng, người phục vụ bước vào dò hỏi, Vương Nhất Bác dập tắt thuốc lá, khôi phục bình tĩnh: "Đóng gói lại giúp tôi đi."



Tiêu Chiến chạy ra khỏi Thịnh ký, lang thang không có mục đích đi một đoạn đường, ở giao lộ ngẩn người vài phút, mới suy sụp phát hiện, Vương Nhất Bác thật sự không đuổi theo.

Không khí ẩm ướt lạnh lẽo làm anh tỉnh táo hơn, Vương Nhất Bác sao có thể đuổi theo được chứ, anh cho rằng mình là ai vậy, Long tiểu thư sao?

Nghĩ đến cái tên Long Nhụy này, tim Tiêu Chiến liền khó chịu rơi xuống đất, quản lý Thịnh ký một tiếng 'Long tiểu thư' hai tiếng 'Long tiểu thư', nói vậy cô và Vương Nhất Bác nhất định thường xuyên đến đây đi. Còn cả cái Wechat kia nữa, 'Em về nhà trước', về nhà nào vậy, căn hộ 805 ở Xuân Viên Đình Dịch sao? Đó là nhà của anh và Vương Nhất Bác mà, người khác sao có thể đến...

Mặt bị gió quất đến phát đau, nhưng điều tàn khốc hơn cả đau chính là, với Vương Nhất Bác hiện giờ mà nói, chỉ sợ anh mới chính là 'người khác' kia.

Tiêu Chiến hối hận, làm gì cứ nhất định muốn ăn cua rang bơ, sớm về khách sạn ngủ một giấc thật ngon, thì đã không cần bị tra tấn trên lò đồng, không cần nghe người khác nhắc mãi 'Long tiểu thư', càng không cần phải nghe Vương Nhất Bác nói những lời từ biệt nhói tim kia nữa.

Đầu óc lộn xộn đi một hồi, trước khi điện thoại hoàn toàn hết pin, anh nhận được một cái Wechat.

[Tôi đặt phòng ở InterContinental, thẻ phòng gửi quầy lễ tân.]

InterContinental là khách sạn tốt nhất ở trung tâm thành phố Giang Ninh, cũng là thương hiệu khách sạn mà Tiêu Chiến thích nhất, hai người lúc yêu đương đi du lịch, phàm là điểm đến có InterContinental, Tiêu Chiến đều sẽ chọn đầu tiên.

Vương Nhất Bác không cách nào tha thứ cho việc năm ấy anh rời đi, lại vẫn nhớ rõ sở thích của anh.

Khách sạn cách Thịnh ký không xa, đi bộ qua ba ngã tư là tới rồi. lúc nhận thẻ phòng Tiêu Chiến còn lo điện thoại không có pin làm sao tự chứng minh thân phận, không ngờ Quản lý đại sảnh lại cực kỳ nhiệt tình tiếp đón anh: "Tiêu Chiến tiên sinh phải không?"

"Phải... Ngài sao lại biết tôi?"

"Vương tiên sinh đã miêu tả đặc điểm của ngài cho tôi, tôi vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ngài."

"Đặc điểm gì cơ?"

Quản lý chỉ cười, không đáp.

Vào phòng, thấy vali đã được đặt ở trên bàn hánh lý, trên bàn trà còn có hai túi giấy, mở ra thì thấy, bên trong là đồ ăn của Thịnh ký đã được đóng gói, còn thả vào hai miếng giữ nhiệt đảm bảo độ ấm.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, tay vuốt hộp đồ ăn nóng hổi, một lát sau lại tựa như giận dỗi mà ném tất cả vào thùng rác.

Sau đó cầm điện thoại chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè, kèm hai chữ: Không ăn.

Rượu anh không uống, đồ ăn cũng không ăn, cho nên bữa ăn đó không tính là bữa ăn từ biệt, anh cũng không chấp nhận lời chào từ biệt của Vương Nhất Bác.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx