Chương 1 - Nước sông không phạm nước giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa ngoài cửa sổ xe không quá lớn, nhưng cứ kéo dài mãi không dứt. Bầu trời âm u nặng nề, cũng đè nặng lòng người.

Bạch Tiều ngồi ở ghế sau lo lắng bất an, lúc xe chạy được nửa đường, thật sự không thể nhịn được nữa mà gọi Tiêu Chiến một tiếng.

"Anh không sợ chút nào sao?"

Ở ghế bên kia, Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn không chớp vào những giọt mưa nện lên cửa kính, nghe vậy thì quay đầu lại: "Sợ ư?"

"Tôi và anh." Bạch Tiều đưa tay chỉ qua chỉ lại: "Đều phản bội cậu ấy."

Phản bội, lời buộc tội nghiêm trọng đến thế, rơi vào tai Tiêu Chiến lại chẳng đủ phân lượng. Anh khẽ nhếch khóe miệng: "Dù sao cũng phải đối mặt."

"Quả thật, tôi nhảy đến Trung Ưu ăn máng khác, là cùng ngành sản xuất với cậu ấy, sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp mặt. Nhưng anh..."

Bạch Tiều muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến hiểu rõ ý cậu ta. Chi nhánh của công ty ở Mỹ tuy nhỏ nhưng ở xa tập đoàn, có thể coi là vùng trời của riêng mình, từ khi gia nhập Trung Ưu, Tiêu Chiến liền được cử sang Mỹ ba năm, chẳng bao lâu nữa sẽ được thăng lên làm Phó tổng Giám đốc chi nhánh, chẳng hiểu vì sao đúng lúc này lại chạy về tập đoàn khuấy động vũng nước đục này.

"Tôi có chuyện phải làm, cần phải về tập đoàn."

"Nhưng anh vừa về tới, công việc đầu tiên phải tiếp nhận chính là thu mua công ty của cậu ấy... Cậu ấy, cậu ấy có lẽ còn chưa biết đó là anh."

Nếu như có biết, nói không chừng trong nợ cũ có lẽ còn sẽ ghi thêm oán mới.

Tiêu Chiến cười khổ lắc lắc đầu, tầm mắt lần nữa chuyển ra hướng cửa sổ xe, nhìn khoảng không hư vô giữa trời đất.

"Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi."



Xe dừng lại ở bên ngoài khuôn viên Dao Quang, bảo vệ lại không để họ vào trong. Tài xế ló đầu ra muốn trao đổi: "Chúng tôi là người của tập đoàn Trung Ưu đến đây dự họp."

Bảo vệ xua tay: "Biển số xe này không có đăng ký."

"Chúng tôi đã báo trước biển số xe rồi mà!" Tài xế có chút sốt ruột: "Trời còn đang mưa, anh thông cảm hỗ trợ chút nhé."

"Rất xin lỗi, xe của khách đến thăm chưa được phòng Hành chính thông báo đều không được phép vào trong."

Bảo vệ dầu muối gì cũng đều không ăn, thế nhưng tài xế vẫn còn muốn cố gắng thêm một chút, Tiêu Chiến cản anh ta lại: "Không sao, chúng ta đi bộ vào trong thôi."

"Chỉ là, trên xe không có dù."

"Không vấn đề gì."

Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, Bạch Tiều cũng theo sát phía sau, hai người dựa theo quy định trình chứng minh thư. Bảo vệ yêu cầu họ điền đơn, hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính sát tròng, nhìn không rõ chữ, Bạch Tiều bèn viết thay anh, ở mục người muốn gặp viết xuống ba chữ 'Vương Nhất Bác'.

Giữa cổng lớn và tòa nhà văn phòng là một 'Đại lộ cảnh quan', hai bên cây cối rậm rạp, lá cây đan thành một hàng dù, trong mắt Tiêu Chiến lại chỉ là một mảng xanh mơ hồ. Chẳng qua, cho dù không đeo sát tròng cũng không chút ảnh hưởng đến việc anh bước về phía trước, Tiêu Chiến đã từng hầu như ngày nào cũng tản bộ trên con đường này, cho dù có nhắm mắt cũng biết đại lộ cảnh quan này đi hết bao nhiêu bước.

Ba năm ly biệt không thể khiến ký ức phai nhạt, mỗi một bước đi, những tiếng nói vang lên trong đầu càng thêm sống động.

"Ây da!"

"Tổ tông, có thể nhìn đường cẩn thận chút được không?"

"Con đường này nhà em gồ ghề lồi lõm thế này, còn trách anh nữa?"

"Này là ba em cố ý lát những viên gạch nhỏ cách điệu màu xanh."

"Nếu ba em và anh cùng lúc rơi xuống nước..."

"Được được được, em đảm bảo, đợi em tiếp nhận công ty rồi, sẽ cạy sạch đám gạch này lên, lát lại toàn bộ bằng sàn gỗ."

"Ha ha, Vương Nhất Bác, em thật chẳng có nguyên tắc gì cả."

"Ông ấy là ba em, anh là tổ tông của em, nếu tính bối phận, ông ấy cũng phải nghe anh."

Ba năm trôi qua, những viên gạch màu xanh dưới chân cuối cùng cũng không đổi thành sàn gỗ, hiện giờ cũng không còn ai bảo vệ từng bước chân cho anh nữa.



Vào trong tòa nhà văn phòng, quầy lễ tân không có ai ngồi. Muốn qua cửa kính vào sảnh chờ thang máy cần kiểm soát vân tay, Bạch Tiều lầm bầm bước tới: "Anh nói vân tay của chúng ta còn có thể dùng được không?"

Đưa lên thử một chút, quả nhiên báo lỗi. Cậu ta tự mình rút tay về: "Haiz, chắc lúc nghỉ việc đã bị xóa ngay rồi, nghĩ cái gì không biết."

Lúc này cô gái ở quầy lễ tân mới vội vã chạy tới: "Ngại quá, vừa rồi tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Không có gì."

Cô gái không biết hai người họ, khi Tiêu Chiến và Bạch Tiều từ chức cô còn chưa đến Dao Quang làm việc, thấy trước ngực họ đeo thẻ khách đến thăm, liền quét vân tay để bọn họ đi vào.

Trong thang máy, Bạch Tiều cảm thán: "Trước kia quầy lễ tân đều là hai người ngồi, lão Vương tổng từng nói, quầy lễ tân chính là bộ mặt của công ty, bất cứ lúc nào cũng không thể không có người."

"Nhiều người chi phí nhiều, có thể hiểu được."

"Dao Quang... Sao lại đi đến bước đường này." Bạch Tiều thoạt nhìn có chút khổ sở: "Tiêu Chiến, anh nói chúng ta có phải là đồng lõa không?"

Tiếp theo phản bội, cậu ta lại dùng cụm từ đồng lõa này. Miệng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi đắng, nghe thấy giọng nói máy móc đờ đẫn của chính mình: "Là thị trường thay đổi, Dao Quang không thể chống chọi được với mô hình cạnh tranh mới, cậu lựa chọn lên bờ, chẳng qua cũng chỉ là tự bảo vệ bản thân."

Bạch Tiều không nói gì thêm nữa.



Thang máy lên đến tầng sáu, hai người quen cửa quen nẻo tìm được phòng họp lớn nhất, những vị trí quản lý chủ chốt của Dao Quang hẳn đều đã có mặt.

Tiêu Chiến ấn lên tay nắm cửa, Bạch Tiều đường đường một người đàn ông, thế mà lại tránh ở sau lưng anh, Khoảnh khắc mở cửa ra, mọi người đều đưa mắt nhìn anh, trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, trong số đó hẳn sẽ có một đôi mắt sắc bén nhất, ánh mắt muốn cắt anh thành trăm mảnh.

Thế nên anh mới cố tình không đeo sát tròng, tránh để bản thân không thể chịu đựng nổi.

"Tôi đại diện cho tập đoàn Trung Ưu đến đây bàn bạc, Tiêu Chiến, còn đây là cộng sự của tôi, Bạch Tiều."

Vừa mới giới thiệu xong, phía đối diện lập tức có người lên tiếng châm chọc: "Trong số những người ở phòng họp này, còn có ai không biết các cậu."

Tiêu Chiến hơi thu lại tầm mắt, không ai mời họ vào ngồi, thế nên anh chỉ đành tự mình bước đến chỗ ghế trống bên cạnh bàn.

Ngồi xuống xong, Bạch Tiều mới hơi huých tay anh, thấp giọng nói: "Cậu ấy không có ở đây."

Lúc này Tiêu Chiến mới ngước mắt lên quan sát phòng họp một vòng. Bóng dáng mọi người đều không rõ ràng, nhưng anh vẫn mơ hồ nhận ra, người vừa nói chuyện chính là một vị phó tổng lâu năm của Dao Quang, những người đang ngồi khác đều là trưởng của các phòng ban, đều từng là đồng nghiệp của anh trong hai năm.

Chẳng qua khi đó mọi người ở Dao Quang đều không biết rõ quan hệ thật sự giữa anh và tiểu Vương tổng, chỉ biết tiểu Vương tổng cực kỳ tin tưởng vị sư huynh cùng trường Đại học này, hai người ngày ngày đều như hình với bóng.

Đương nhiên, cũng từng có một số tin đồn bát quái lan truyền, nhưng cuối cùng cùng với sự ra đi của Tiêu Chiến, cũng dần dần không còn ai nhắc đến nữa.

Tiêu Chiến ổn định tâm tình: "Vương tổng khi nào mới tới?"

"Vương tổng sẽ không tới." Vị lão phó tổng vẻ mặt khinh thường: "Cậu ấy dặn tôi truyền lời lại, sẽ không bán công ty cho Trung Ưu."

"...Theo tôi được biết, thời gian trước Trung Ưu từng phái người tiếp xúc với Vương tổng, hai bên đã đạt được thỏa thuận bằng lời."

"Cậu cũng nói là thỏa thuận bằng lời. Giờ chúng tôi đổi ý, không được à?"

Tim Tiêu Chiến trào ra cảm giác mệt mỏi chua xót.

Mua bán công ty không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không phải trò đùa. Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi ý định, từ chối tham gia cuộc họp, là bởi vì... Đã biết người phụ trách là anh sao?

"Vương tổng đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy."

Lão phó tổng cười nhạo một tiếng, lười làm ra vẻ làm ăn lịch sự: "Tôi thật sự không thể hiểu nổi, các người còn mặt mũi nào để gặp Vương tổng?"

Quy mô của Dao Quang trong ngành sản xuất công nghệ điện tử không lớn lắm, lại là một công ty có ban lãnh đạo đoàn kết thống nhất, cho dù mấy năm nay việc kinh doanh xảy ra vấn đề, những thành viên nòng cốt cũng ít ai từ chức.

Mà một người là Tiêu Chiến, người còn lại là Bạch Tiều, hôm nay cùng lúc có hai con bạch nhãn lang cùng đến.

"Được rồi, các cậu đi đi thôi."

Lão phó tổng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, có người kéo cửa phòng họp ra.



Tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì, Tiêu Chiến đứng dậy nói một tiếng 'Cáo từ', ném cho Bạch Tiều một ánh mắt. Hai người đi đến cửa, Tiêu Chiến vừa mới bước ra, Bạch Tiều lập tức quay người đóng cửa lại.

"Các người muốn làm gì!? Mở ra!"

Bạch Tiều ngăn mọi người lại trong phòng họp: "Tiêu Chiến, tôi cản họ lại, anh mau đi đi!"

Tiêu Chiến lập tức chạy đến khu vực điều hành, tiếng ầm ĩ của những người trong phòng họp bị anh ném lại phía sau, bước chân gấp gáp chạy trên đường, ánh mặt lại không mấy thoải mái, vừa mới lơ đãng liền đụng phải góc của một chiếc bàn làm việc. Chẳng qua cũng không vấn đề gì, anh không hề cảm thấy đau. Càng đến gần văn phòng của Vương Nhất Bác, tim càng đập kịch liệt hơn, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, thế nhưng anh lại như cảm thấy mình vừa mới chạy hết mấy kilomet.

"Cốc cốc."

Hai tiếng gõ vang lên, rơi bên tai lại không biết là tiếng gõ cửa hay tiếng tim đập, một lúc lâu sau không nghe thấy người bên trong cửa đáp lại, Tiêu Chiến quýnh lên, trực tiếp đẩy cửa ra.

Một bóng người mặc tây trang đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, tiếng động ở cửa khiến cậu hơi nghiêng đầu quay lại.

Suốt ba năm qua, Tiêu Chiến hệt như một siêu nhân luôn chạy về phía trước, một mình đạt được hết mục tiêu này đến mục tiêu khác đặt ra trước mắt, đi hết chặng đường này đến chặng đường khác, dần dần khái niệm về thời gian cũng trở nên mơ hồ. Nhưng giờ phút này, khi bóng dáng Vương Nhất Bác rơi vào tầm mắt, anh bỗng mãnh liệt cảm nhận được, thì ra thời gian ba năm lại lâu dài đến thế.

Vương Nhất Bác...

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, lại chỉ dám gọi tên cậu ở trong lòng. Anh cũng không trông thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác hiện giờ là cảm xúc gì, có lẽ là không có cảm xúc gì đi, bởi cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác chưa từng gián đoạn, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm cũng chưa từng thay đổi: "Được mà, em quyết định đi, buổi tối ở chỗ cũ."

Đối phương có lẽ hỏi cậu có bận không, chỉ nghe cậu lại nói: "Không bận, lát nữa đến đón em trước."

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng ở cửa văn phòng, tầm mắt rõ ràng mờ mịt, thế nhưng đường nét gương mặt của Vương Nhất Bác lại rõ ràng rành mạch nhảy vào trong đầu. Những chi tiết đôi mắt không nhìn thấy, trái tim đều thay anh bổ sung.

"Được, lát nữa gặp, bye bye."

Nghe thấy câu chào kết thúc, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lau mắt.

Vương Nhất Bác nhấn tắt điện thoại, quay người lại, ánh mắt tựa hồ dừng trên người anh, lại tựa hồ không nhìn.

"Có chuyện gì?"

Đã lâu không gặp, cậu đã trở nên thành thục hơn, cũng càng sắc bén hơn, ngữ khí việc công xử theo phép công đột ngột cứa cho Tiêu Chiến một dao.

Cậu thậm chí còn không gọi tên anh, cũng không hỏi anh quay về khi nào. Thời khắc gặp lại sau ba năm xa cách, với Vương Nhất Bác mà nói, như thể chỉ là một chuyện cực kỳ bình thường không có gì đáng nói.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Bàn tay rũ bên người vô thức nắm chặt lại, Tiêu Chiến không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo một chút, anh cần quản lý cảm xúc cho thật tốt, lần thu mua này rất quan trọng, cần phải đàm phán được.

Điều chỉnh hơi thở vài lần, cố gắng ép những lời khó có thể mở miệng ra khỏi cổ họng.

"Anh... đại diện cho Trung Ưu đến bàn chuyện thu mua."

"...Chẳng phải Triệu phó tổng đã nói với anh rồi à?"

"Anh muốn nói chuyện trực tiếp với em."

"Ý của tôi đã được thể hiện rất rõ ràng, Dao Quang sẽ không bán cho Trung Ưu, giữa chúng ta không có gì để nói."

"Vì cái gì? Vì cái gì tự nhiên lại đổi ý?"

"Đây là tự do cá nhân của tôi, không cần phải giải thích với anh." Vương Nhất Bác như thể có chút mất kiên nhẫn, bước đến bên bàn làm việc nhấn nút gọi nội bộ: "Thông báo cho tài xế đến đây, tôi lập tức phải đi."

Đây là không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa với Tiêu Chiến nữa. Vương Nhất Bác đi về hướng cửa văn phòng, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể trông rõ cặp mắt kia, quá khứ có bao nhiêu nồng nhiệt, giờ phút này lại có bấy nhiêu lạnh lẽo.

"Xin lỗi, tôi có việc, có hẹn với người khác." Cậu lạnh lùng nhìn đăm đăm vào anh: "Nhường đường một chút."

Tiêu Chiến rời mắt đi lui ra sau hai bước, không thể không thừa nhận, cho dù có chuẩn bị bao nhiêu phòng tuyến tâm lý, cũng đều dễ dàng thất thủ trước một đòn của hiện thực; cho dù có chuẩn bị đầy đủ đến đâu, cũng không có nghĩa là trong lòng không khổ sở.

"Nhất Bác... chỉ nói vài câu thôi được không?"

Hai tiếng 'Nhất Bác' buột miệng thốt ra, xen lẫn ý vị tự ti cầu khẩn. Ánh mắt Vương Nhất Bác càng lạnh hơn, tay túm nắm cửa 'rầm' một cái đóng mạnh lại, lướt qua người anh đi về hướng thang máy.



Văn phòng này Vương Nhất Bác vẫn luôn sử dụng từ khi còn làm tổng trợ lý cho đến nay, sau khi kế nhiệm chức Tổng giám đốc cũng không dọn đến gian kia của Vương Hoán, trước kia Tiêu Chiến từng vô số lần ở lại trong đó, mà hiện giờ, cậu thậm chí không cho phép anh bước vào dù chỉ nửa bước.

Ngây ngẩn một lát xong, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, đuổi theo sau lưng Vương Nhất Bác.

"Phương án thu mua của Trung Ưu rất có thành ý, trong ngành này tuyệt đối sẽ không tìm được cái thứ hai."

"Không có hứng thú."

"Chỉ là, theo anh được biết, dòng tiền của Dao Quang có chút vấn đề."

"Đây là chuyện riêng của tôi, không cần anh phải lo lắng."

Kỳ thật Tiêu Chiến rất muốn hỏi, em không chấp nhận bán cho Trung Ưu, có phải là vì anh không? Nhưng lời vài lần đã đến bên miệng, lại khó khăn nuốt về.

Câu hỏi này quá mức tự mình đa tình, cũng quá mức buồn cười, anh thật sự nói không nên lời.

"Ít nhất... Để anh cẩn thận trình bày phương án cho em trước được không."

"Tôi không có thời gian."



Cửa phòng họp cuối cùng cũng bị mở ra, lão phó tổng cùng nhóm lãnh đạo ùa vào sảnh thang máy, vẻ mặt khó ở: "Gọi bảo vệ đến, lập tức đuổi hai kẻ này đi!"

Bạch Tiều cúi đầu, lẫn trong đám người.

Sảnh thang máy ồn ào nhốn nháo, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thở dài.

"Bỏ đi, bọn họ thích đợi thì cứ đợi, đợi đủ rồi sẽ tự mình rời đi."

Thang máy đến, Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc bước vào trong.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nói câu cuối cùng: "Vậy, chừng nào thì em bận xong, anh chờ em quay về."

Vương Nhất Bác không đáp lời anh, cũng không hề liếc anh một cái.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, che đi bóng hình kia, tim Tiêu Chiến tựa như bị khoét đi một miếng, chỗ chân đụng phải góc bàn bỗng nhói đau lan đến tim. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà đi rồi sao? Hoàn toàn coi anh như hồng thủy mãnh thú, một phút cũng không muốn ở thêm.

Những hình ảnh trong trí nhớ lại không khống chế được mà đua nhau chạy ra.

"Vương Nhất Bác, anh phải về làm việc rồi."

"Còn năm phút nữa mà, để em ôm thêm lúc nữa."

"Em, không được, em như này làm sao mở họp được?"

"Shhh --- tổ tông, anh đừng nhúc nhích, nếu không càng không thể dỗ nó ngủ được đâu."

Người với người, cho dù có thân mật gắn bó đến đâu, cũng sẽ bị thời gian và không gian ngăn cách.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx