Chương 11 - Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày cuối tuần Tiêu Chiến không sao ngủ được, lúc đầu là vì trong lòng nghẹn đến khó chịu, sau lại là bị đau dạ dày, đau đến sông cuộn biển gầm hành hạ, thiếu chút nữa không thể chịu đựng nổi, cũng may bộ phận làm phòng thấy tình trạng anh không ổn, kịp thời gọi 120 cho anh.

Rửa ruột, thử máu, bổ sung vi khuẩn, làm thêm cả đống xét nghiệm, kết quả còn chưa trả, bác sĩ tạm thời truyền dịch cho anh giảm nhiệt trước.

Dịch truyền không ngừng rót vào mạch máu, đắp chăn cũng vẫn cảm thấy lạnh. Sau đó Tiêu Chiến ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ thấy Vương Nhất Bác vươn tay sưởi ấm cho anh, anh vội vàng nắm lấy hai ngón tay của cậu, xúc cảm ấm áp truyền đến, thân thể lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là... Nắm chặt một lúc, ý thức dần về với cơ thể, mộng cũng tiêu tan, mà độ ấm trong lòng bàn tay vẫn chưa biến mất.

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân thế mà thật sự đang túm lấy một bàn tay, ánh mắt di chuyển lên trên, đối diện với một khuôn mặt âm trầm, hiển nhiên là đang tức giận.

Sợ đến mức cả người khẽ run lên, vội vàng bỏ tay ra, nói: "Xin, xin lỗi! Anh không phải cố ý."

Cái vung tay này khiến ống truyền vung theo, bình dịch truyền cũng theo đó mà đung đưa.

"Đừng lộn xộn." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, một bàn tay giữ ống mềm lại, bàn tay kia kiểm tra mu bàn tay Tiêu Chiến, thấy kim truyền không bị ảnh hưởng gì, mới lại thu tay đúi vào túi áo, lui lại nửa bước.

"Em... sao em lại đến đây?"

"Vô tình đi ngang qua."

"Hả...?" Tiêu Chiến nhìn nhìn xung quanh hàng lang, lại nhìn Vương Nhất Bác: "Đi ngang qua chỗ này?"

Không biết có phải ảo giác hay không, mặt Vương Nhất Bác dường như càng tối hơn.

Lúc này một đội áo blouse trắng đi đến trước giường bệnh, người đi đầu cả số tuổi và khí phách đều có, người nọ chủ động bắt tay với Vương Nhất Bác: "Vương tổng, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Trần viện trưởng, làm phiền ngài."

"Không phiền, Long phó thị trưởng thường ngày đều rất chiếu cố bệnh viện chúng tôi, cho dù thế nào cũng phải giúp bạn của cậu giải quyết chuyện giường bệnh." Ánh mắt quét đến Tiêu Chiến: "Là vị tiên sinh này sao? Tôi đã kiểm tra rồi, khoa nội tiêu hóa quả thật chật cứng, tôi đã nhờ tìm một phòng bệnh dành cho cán bộ, còn đang thu dọn, lát nữa là có thể chuyển đến."

"Tôi không đi." Tiêu Chiến căn bản nghe không lọt chữ 'Long', kéo chăn lên trùm đầu lại: "Tôi ở đây cũng rất tốt rồi, không cần phải làm phiền người khác."

Qua lớp chăn, anh nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề: "Tình trạng của anh ấy thế nào ạ?"

Một giọng nói khác vang lên: "Tôi họ Thiệu, là bác sĩ khám đầu tiên cho Tiêu tiên sinh, kết quả xét nghiệm máu không quá nghiêm trọng, đã rửa ruột rồi, không còn vấn đề gì lớn nữa, trước mắt truyền dịch quan sát ba ngày, kết quả bổ sung vi khuẩn trễ chút mới có."

"Nếu về nhà tĩnh dưỡng, lúc truyền dịch lại đến bệnh viện thì có được không?"

"Được, tôi cho cậu số điện thoại của tôi, nếu có triệu chứng gì không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi."

Trần viện trưởng quan tâm: "Phòng bệnh dành cho cán bộ kỳ thật điều kiện không tồi."

"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ bày tỏ lòng biết ơn với Long phó thị trưởng."

Lại hàn huyên thêm vài câu, viện trưởng lại dẫn cả đoàn rời đi. Đầu chăn bị kéo ra, Vương Nhất Bác vẫn vẻ mặt lạnh nhạt: "Không khí ở bệnh viện vốn dĩ không tốt."

Tiêu Chiến ngồi dậy, lấy hết can đảm nhìn cậu: "Em... Đặc biệt đến tìm anh sao?"

Vương Nhất Bác không đáp, quay lưng lại: "Truyền dịch gần xong rồi, tôi đi gọi y tá."

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cậu rời đi, ngơ ngác nghĩ, Vương Nhất Bác sao lại biết anh nằm viện vậy, là khách sạn thông báo, hay là...

Lát sau y tá vội vã đi tới, đúng lúc bình truyền hết, cô tháo kim truyền trên mu bàn tay Tiêu Chiến ra, dán một cái băng dán cá nhân lên.

"Hồ sơ y tế của anh vẫn còn ở khu nằm viện." Y tá thu lại bình truyền đặt lên xe đẩy nhỏ, nhắc nhở nói: "Trước khi xuất viện nhớ lấy nhé."

Đúng, hồ sơ bệnh án.

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến, hồ sơ bệnh án này là sau khi tốt nghiệp đến Dao Quang anh đã đi làm cùng Vương Nhất Bác, mục thông tin liên hệ khẩn cấp đầu tiên, lúc ấy Vương Nhất Bác trực tiếp điền Tiêu Chiến, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khiến anh không thể không điền cậu.

"Người ta yêu cầu điền người có quan hệ trực tiếp."

"Bạn đời sao lại không phải là quan hệ trực tiếp."

"Da mặt em dày thật đấy, ai là bạn đời của em chứ."

"Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với em, chẳng lẽ anh còn muốn đổi người khác ư!? Không có cửa đâu!"

"...Pháp luật cũng chẳng công nhận..."

"Ai da, lại chọc tổ tông em đau lòng rồi, chuyện khác đều nghe theo pháp luật, riêng chuyện này em định đoạt, bạn đời của Vương Nhất Bác chỉ có thể là Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến."

Giọng nói trong trí nhớ và thực tế chồng lên nhau, Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, đưa hồ sơ bệnh án trên tới.

"Thủ tục xuất viện xong rồi."

Một giọt nước mắt trượt xuống khỏi khóe mắt, Tiêu Chiến vội vàng quay mặt đi. Anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, người liên hệ khẩn cấp của em đã đổi chưa? Còn là anh không?

"Không thoải mái chỗ nào sao?" Khuôn mặt lạnh lùng tối hùi của Vương Nhất Bác như nứt ra một kẽ hở: "Có muốn gọi bác sĩ không?"

"Không sao." Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười: "Vừa rồi y tá rút kim truyền hơi đau."

Anh cúi đầu xoa xoa băng dán cá nhân trên mu bàn tay, thật mất mặt, trong lòng Vương Nhất Bác nhất định phun tào anh yếu ớt.

Lý trí đã về lại, Tiêu Chiến đứng lên duỗi người một chút: "Đi thôi, đừng chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện."

Người liên hệ khẩn cấp không phải anh cũng không sao, anh không có sức mà thương xuân buồn thu nữa, việc quan trọng nhất là phải ngăn Vương Nhất Bác xuất ngoại, thuyết phục cậu gia nhập Trung Ưu.



Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện tuyến sản phẩm của Dao Quang, HR không tiện trực tiếp tiết lộ cho Vương Nhất Bác, không có nghĩa là anh không thể lén ám chỉ chút ít.

Chỉ là giữa họ hiềm khích quá sâu, trước mắt cho dù có nói gì chỉ sợ Vương Nhất Bác đều sẽ thấy phản cảm, phải nghĩ cách tạo thêm vài phần tin tưởng trước đã.

Rất khó, nhưng anh không tiếc trả giá hết thảy.

Ngồi trên xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên kế hoạch hành động trong đầu, mãi cho đến khi xe dừng lại trước một đèn xanh đèn đỏ, mới phát hiện hướng đi không phải về khách sạn.

Phía trước là... Xuân Viên Đình Dịch...

Trái tim trong lồng ngực nhảy tới nhảy lui, cả đường xe chạy cho đến khi dừng ở vị trí đậu xe trong tầng hầm, Tiêu Chiến thế mà khẩn trương đến mức không dám động chân, đầu óc ong ong hỗn loạn.

Sao cậu lại lái xe về nhà, là muốn lấy đồ hay là...

Ngược lại với con nai nhỏ ở ghế phụ đang nhảy loạn, cử chỉ của vị tài xế lại thật thản nhiên, cậu tắt máy mở cửa, quay đầu lại liếc anh một cái: "Cần phải đỡ anh không?"

"Không cần, không cần." Tiêu Chiến vội vàng xuống xe, hệt như một bạn nhỏ đi theo sau lưng phụ huynh, thành thành thật thật theo người đi vào thang máy.

Buồng thang vững vàng đi lên, Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến cũng không nói. Cảnh vật xung quanh quá mức quen thuộc, mỗi cái liếc mắt đều gợi lên hồi ức không dám đụng vào, anh phải mím môi thật chặt, cố gắng đè xuống cảm xúc, mới không đến mức thất thố trước mặt Vương Nhất Bác.

Lên đến tầng tám, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, quẹo trái, thế mà phát hiện cửa phòng 805 đang mở, bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là, trong nhà có người, là ai vậy, Long Nhụy sao?

Tim như rơi tự do, anh theo bản năng muốn trốn chạy, sợ Vương Nhất Bác thấy mình chật vật huyết nhục mơ hồ.

"À, anh, anh còn có chút việc..."

Vừa mới xoay người, đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cánh tay: "Chạy cái gì."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc chạm đất.

"Vương tiên sinh, phòng đã thu dọn xong rồi." Một người đeo tạp dề từ trong nhà bước ra, trả lại thẻ nhà cho Vương Nhất Bác, cúi người chào rồi rời đi.

Máu đã ngưng trệ lần nữa bắt đầu chảy xuôi, Tiêu Chiến cảm nhận đầy đủ cảm giác sống sót sau tai nạn khi tàu lượn siêu tốc lao xuống sau đó lại lên cao.

"Vào đi."

Vương Nhất Bác buông anh ra, vào cửa lấy ra một đôi dép lê mới trong tủ giày.

"Tôi dặn tạp vụ thu dọn phòng ngủ phụ rồi, anh ở đó trước đi."

"Hả...? Ở...?"

"...Bệnh viện quá nhiều người, tôi đã nói chuyện với viện trưởng rồi, mỗi ngày cho y tá đến đây truyền dịch, khách sạn không tiện." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Anh đừng nghĩ nhiều."

"Ò, ò, cảm ơn..." Tiêu Chiến cẩn thận giữ vững bình tĩnh, thấy Vương Nhất Bác không đổi giày: "Em không vào nhà sao?"

"Tôi còn có việc."

"Vậy, vậy mấy giờ em về?"

"...Tôi ở chỗ khác."

Đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chiến lập tức tối đi một khoảnh khắc, nhẹ giọng 'Ừm' một tiếng: "Em cứ bận việc đi, không cần để ý đến anh."

"Không muốn để ý."

Bỏ lại những lời này xong, lại buông túi thuốc trong tay xuống, Vương Nhất Bác không hề lưu luyến, xoay người rời đi.

Cạch một tiếng, cửa bị đóng lại từ bên ngoài, ngăn cách bóng hình kia lại. Tiêu Chiến đứng ở huyền quan ngẩn người một lát, mới thay dép lê vào nhà.

805 là căn hộ một sảnh ba phòng, 150 mét vuông, là bất động sản nhỏ nhất của Vương gia. Nhưng vì ở gần Dao Quang, thế nên Tiêu Chiến rất thích ở chỗ này, từ đó cũng biến thành căn nhà mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Anh đưa mắt từng tấc từng tấc phác hoạ lại phòng khách, còn nhớ lần đầu đến đây, Tiêu Chiến ghét bỏ phong cách bài trí buồn tẻ có chút lạnh của căn nhà này, Vương Nhất Bác cười hì hì ôm anh nói: "Tổ tông thích thế nào, anh cứ thay đổi theo ý mình đi."

Nhưng kiến trúc cơ bản đều đã định rồi, cũng không thể sửa chữa lớn, Tiêu Chiến chỉ thêm vào một số đồ trang trí tông màu ấm áp. Chỉ là hiện giờ tất cả đều không còn nữa, phòng khách lại trở về dáng vẻ đơn giản lần đầu anh thấy.

Mấy thứ kia, có lẽ đều đã bị Vương Nhất Bác ném đi mất rồi.

Miệng có chút đắng, nhưng Tiêu Chiến biết mình không có tư cách khổ sở, ít nhất khu vực phòng khách không có dấu vết của người thứ ba, đã đủ khiến anh thở ra một hơi rồi.

Cửa phòng ngủ chính đóng lại, Tiêu Chiến vặn tay nắm, không khóa, hé ra một khe hở. Nhìn trộm phòng ngủ chính là sự mê hoặc cực lớn, anh xây dựng tâm lý vài lần, cuối cùng vẫn không bước vào, đóng cửa lại.

Phòng khách không có dấu vết của người thứ ba, không có nghĩa là phòng ngủ chính cũng không có, khi còn chưa chắc chắn mình có thể chịu đựng được hậu quả hay không, anh quyết định thu hồi lòng hiếu kỳ, trở lại phòng ngủ phụ được cho phép vào.

Tiêu Chiến tự cổ vũ chính mình trong lòng, Vương Nhất Bác chịu dẫn anh về nhà, còn để anh ở lại, đã là sự vui mừng bất ngờ, cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ rồi, không thể tham lam hơn nữa.



Vương Nhất Bác ngoài miệng nói không muốn quản anh, lại yêu cầu nhân viên khách sạn gửi vali hành lý của anh đến, đến giờ cơm còn có nhân viên giao cơm đến cửa.

Dạ dày không thoải mái, Tiêu Chiến không muốn ăn uống gì, nhưng nhân viên giao cơm vừa nói 'Vương tiên sinh cố ý dặn dò', anh liền vui vui vẻ vẻ ôm hộp cơm đi đến bàn ăn, một chút cũng không nỡ lãng phí.

Có lẽ Vương Nhất Bác biết anh ăn không vô, đồ ăn đặt không nhiều lắm, bữa tối chỉ có một chén cháo kê và một phần canh trứng, một chén canh cải thảo.

Nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Chiến gắp một miếng cải thảo bỏ vào miệng, vị đầu tiên thấm vào miệng, hiển nhiên là dùng bào ngư hải sâm nấu nước dùng.

Đã lâu không được chăm sóc chu đáo như thế, anh quả thực có chút lâng lâng, cháo kê uống đến ngọt ngào.

Chỉ là thương hại anh bệnh tật thôi sao?

Tâm tình vừa lên cao, khó tránh khỏi được voi đòi tiên, sinh ra một ít ý nghĩ xằng bậy.

Có thể nào, Vương Nhất Bác vẫn còn một chút tình cảm dành cho anh không? Suy nghĩ này bất ngờ bật ra khiến mặt Tiêu Chiến nóng lên, tự phỉ nhổ mình ở trong lòng, cũng quá không biết xấu hổ rồi đi!

Anh cắn muỗng tự khinh bỉ mình, nhưng khóe miệng căn bản không thể đè xuống được.

Bị bệnh thật tốt, Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn mềm lòng với anh. Nếu bệnh không thể tốt lên, có phải Vương Nhất Bác sẽ không ra nước ngoài nữa không, sẽ không rời khỏi anh nữa không?



Bing boong.

Chuông cửa reo vang, Vương Nhất Bác mở ra, Long Nhụy xách theo túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa, quan sát cậu một vòng.

"Giỏi thật đấy, có nhà không về lại đi ở khách sạn."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lóe, cậu nói ở căn nhà khác, nhưng kỳ thật làm gì còn căn nhà khác nào nữa. Sản nghiệp của Vương gia đã sớm bán bớt đi để có tiền rồi, chỉ còn lại Xuân Viên Đình Dịch, đã từng tìm môi giới dẫn người đến xem nhà, cuối cùng lại vẫn không thể bỏ được.

Cậu nghiêng người để cô vào trong: "Tìm anh có việc gì à?"

Long Nhụy đặt mông ngồi xuống sofa, ném găng tay sang một bên: "Ông chủ Thịnh ký nhờ em cầu tình thay ông ta, nói anh muốn kiện họ."

Vương Nhất Bác im lặng, cầm chai nước đưa cho cô.

Long Nhụy uống một ngụm: "Lại là vì cái người cũ kia của anh đúng không?"

"...Báo cáo kiểm tra cho thấy, dư lượng thức ăn chứa đầy vi khuẩn, trong dạ dày có chứa một loại axit amin, là bị ngộ độc do ăn cua rang bơ." Nói cách khác, Tiêu Chiến bị ngộ độc thức ăn là vì Thịnh ký: "Việc này cần phải có lời giải thích."

"Thịnh ký đã tự kiểm tra trong tiệm, hết thảy từ nguyên liệu đầu vào và trình tự chế biến đều tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm."

"Anh sẽ gửi mẫu đến phòng thí nghiệm kiểm chứng, sẽ không vu oan cho họ."

"Nếu kiện tụng ồn ào cả thiên hạ đều biết, không phải hủy hoại cửa hàng của người ta rồi sao?" Long Nhụy trực tiếp vạch trần: "Anh tức giận trong lòng, đau lòng Tiêu Chiến thì yêu cầu Thịnh ký xin lỗi và bồi thường là được rồi, muốn thế nào cũng đều dễ thương lượng."

Mấy chữ 'Đau lòng Tiêu Chiến' này, đâm cho Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên: "Anh không có."

"Vậy anh ồn ào lớn như thế, chỉ là vì công bằng xã hội chủ nghĩa thôi à?"

"....."

Long Nhụy khoa trương cảm thán: "Vương Nhất Bác, nếu anh sống ở thời cổ đại, thì chắc chắn sẽ là hôn quân giống như Thương Trụ vương vậy."

Điện thoại để trên bàn nhảy ra một thông báo, màn hình hiện lên Wechat của Tiêu Chiến, mỗi một bữa cơm anh đều chụp hai tấm từ lúc đầy cho đến lúc vơi gửi qua.

[Tất cả đều ăn hết rồi!] Như thể đang kể công, chờ được khích lệ.

Vương Nhất Bác thất thần một chút, nghe thấy Long Nhụy kêu mình vài tiếng, mới hoàn hồn: "Sao cơ?"

"Em nói, trên mặt anh viết mấy chữ cực to." Cô cách không chỉ chỉ: "ANH, VẪN, CÒN, YÊU, ANH, TA."

Người nào đó sắc mặt càng thêm khó coi, Long Nhụy sợ nếu nói thêm gì nữa, bão sẽ nổi ầm ầm.

"Được rồi, nói chuyện chính đi, ba em lại hỏi anh đấy." Cô khoanh tay lại, nụ cười tươi trên môi: "Chừng nào thì anh về nhà ăn cơm cùng em đây? Không có cậu con rể tương lai là anh chống lưng, ba em không chịu cho em đi Bắc Kinh đâu."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx