Chương 12 - Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc đồng ý cùng Long Nhụy về nhà, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn quay lại 805 xem một cái.

Cậu ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, qua một cánh cửa mơ hồ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nói chuyện, hẳn là đang họp qua điện thoại.

Vì sao lại đưa Tiêu Chiến về nhà? Kỳ thật cậu cũng không nguyện ý để Tiêu Chiến xuất hiện trong căn nhà này, nhưng cậu lại càng không thể chấp nhận nổi chuyện Tiêu Chiến đã bị bệnh, lại còn ở chỗ mà cậu không thể khống chế được.

Xem như thương hại anh bị bệnh đi, phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Vương Nhất Bác dùng lý do này tự trấn an bản thân hai ngày, nhưng giờ phút này, thật sự không cách nào giải thích nổi vì cái gì bản thân lại đứng ở đây.

Trong túi áo chứa chứng minh thư của Tiêu Chiến, là sân bay Bắc Kinh gửi đến, một cách chính xác trả lại cho cậu. Nhưng Vương Nhất Bác biết rất rõ, cậu hoàn toàn có thể gửi chuyển phát đến cho anh.

Cửa đột nhiên từ trong mở ra, y tá truyền dịch hoàn thành nhiệm vụ xong đang định rời đi, thấy cậu thì sửng sốt, Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên ra hiệu 'Xuỵt'.

Y tá ngầm hiểu, bước ra ngoài đóng cửa lại, ở hành lang hạ giọng nói: "Hôm nay truyền lần cuối, ngày mai tốt nhất đến bệnh viện tái khám một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cảm ơn, mấy ngày nay vất vả cho chị rồi."



Y tá rời đi, Vương Nhất Bác điều chỉnh hô hấp hai lần, mới đi vào 805.

Giọng Tiêu Chiến càng thêm rõ ràng, anh đưa lưng về phía phòng khách ngồi trước bàn ăn, hai chân khoanh lại trên ghế, quả nhiên đang họp cùng với người khác qua máy tính.

"Lý tổng, tôi hoàn toàn hiểu những yêu cầu của ngài, nhưng hạch toán doanh thu của sản phẩm này là lỗ, căn bản sẽ không được thông qua."

"Tôi đương nhiên biết, hiện giờ kinh tế nước ngoài đang suy yếu, cần giảm giá kích cầu, nhưng công ty cũng có áp lực kinh doanh, không thể cứ mãi chịu thua lỗ được."

Vương Nhất Bác không quấy rầy Tiêu Chiến, lặng yên đứng bên huyền quan lắng nghe, đại khái cũng hiểu Tiêu Chiến đang họp đưa ra mục tiêu với tổng giám của dòng sản phẩm Star.

Star là dòng sản phẩm điện thoại thấp cấp nhất của Trung Ưu, chủ yếu xuất khẩu sang mấy quốc gia đang phát triển, mấy năm nay tỷ giá USD không ngừng tăng cao, không ít các khu vực ở nước ngoài lạm phát nghiêm trọng, Trung Ưu muốn duy trì thị phần lớn, khó tránh khỏi phải giảm giá một số sản phẩm.

Vất vả lắm mới bàn chuyện xong với vị Lý tổng này, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến uống mấy ngụm nước, lại bắt đầu cuộc điện thoại thứ hai.

"Nếu cắt giảm số lượng lớn sản phẩm, thị phần chắc chắn sẽ không thể giữ được, tôi đương nhiên hiểu công ty theo đuổi lợi nhuận, nhưng mấy năm nay toàn ngành sản xuất đều đang rơi vào thời kỳ ngủ đông, thị phần cũng bị chia sẻ, sang năm khi kinh tế được cải thiện, nhu cầu mới tăng thêm chính là dùng hai tay dâng cho người khác."

"MO chỉ cần đảm bảo giao hàng đúng hạn, vấn đề hiệu suất chúng tôi sẽ điều chỉnh thông qua kết hợp các sản phẩm."

Tiêu Chiến một mặt vừa thuyết phục FO, một mặt lại PK với MO, mỗi phe nhóm trong tập đoàn lớn đều có lập trường của riêng mình, giằng co thương thảo quả thực là một chuyện hao tổn sức lực.

Bạch Tiều từng nói, tình cảnh của Tiêu Chiến ở Trung Ưu rất khó khăn, nhưng người phàm là muốn được việc, nào có dễ dàng? Ngược lại bản thân Vương Nhất Bác, bỏ xuống gánh nặng Dao Quang, sau khi đối mặt với thất bại cũng trở nên thản nhiên hơn, dần dần không còn gì đè nặng nữa.



Đến khi Tiêu Chiến không tiếp tục gọi điện thoại nữa, Vương Nhất Bác mới từ huyền quan bước vào phòng khách.

Tiếng bước chân làm Tiêu Chiến giật mình, đột ngột nhảy từ trên ghế xuống, quay người lại, đối diện với Vương Nhất Bác.

Thân trên anh mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, chiều dài vừa vặn đến ngang mông, thân dưới lại không mặc quần, đôi chân dài trần trụi.

"!"

Hoàn toàn không ngờ đến, Vương Nhất Bác cũng giật mình, vội vàng quay đầu đi. Nhưng lực đánh của đôi chân trơn bóng quá mạnh, dù tầm mắt đã rời đi rồi, hình ảnh trong đầu lại không tiêu tan.

"Anh, anh hơi nóng, y tá đi rồi anh mới cởi, vừa mới cởi!"

Tiêu Chiến hệt như một con thỏ nhỏ chấn kinh, tóm lấy chiếc quần dài trên ghế tròng vào, đỏ mặt vò đầu.

"Sao em lại đến đây?"

"....." Vương Nhất Bác trầm mặt: "Đây là nhà tôi."

"Ò, ò, thực xin lỗi, anh cho rằng em sẽ không tới..." Lời vừa ra khỏi miệng, lại hoảng loạn xua tay: "Không phải, anh không phải ý kia..."

Cái người Tiêu Chiến nói ra những lời ngốc nghếch này, cùng với Tiêu Chiến vừa gọi điện thoại nói chuyện đâu ra đấy kia như hai người hoàn toàn khác nhau.

Vương Nhất Bác lấy chứng minh thư ra: "Của anh."

Tiêu Chiến không vội nhận lấy: "Thật sự tìm được rồi sao!"

Nhân viên kiểm tra an ninh trả lời điện thoại đã nói, lúc đó thấy hành khách kia cố tình ném một tấm thẻ vào thùng kiểm tra, còn tưởng anh bỏ, sau lại phát hiện là chứng minh thư, càng cảm thấy kỳ lạ.

Chẳng qua nể tình Tiêu Chiến đang bị bệnh, Vương Nhất Bác tạm thời không định vạch trần anh.

"Cái đó, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhìn cậu, vẻ mặt như thể đã hạ quyết tâm, nhưng giọng lại nơm nớp lo sợ: "Em có rảnh không? Có thể nói chuyện chút được không?"

"Nói chuyện gì? Lại chuyện Trung Ưu?"

Quả nhiên Tiêu Chiến kéo một chiếc ghế bên bàn ăn ra mời cậu ngồi xuống, nói: "Offer của Trung Ưu, em có thể suy xét một chút không?"

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy buồn cười, người này có phải lại ký quân lệnh trạng gì rồi không, sao lại vẫn cố chấp giống lần thu mua trước đó vậy.

Tiêu Chiến xoay chiếc ghế ăn bên cạnh sang một góc, đối mặt với cậu: "Kỳ thật, Trung Ưu tìm em, là có nguyên nhân."

"Ừm, chứng tỏ tôi vẫn còn giá trị lợi dụng." Cậu muốn tâm bình khí hòa: "Việc kinh doanh cũng như đội ngũ của Dao Quang, Trung Ưu phát hiện dung hợp vận hành không quá thông thuận, cho nên mới muốn kéo tôi vào để thông."

Điều khoản thu mua là đảm bảo lợi ích lớn nhất cho cán bộ công nhân viên, nhưng vài người thật sự có năng lực, có tham vọng, theo cậu biết đều đã đệ đơn từ chức. Vương Nhất Bác cho rằng, bất kể FO ra mặt hay Trung Ưu ra mặt, chuyện Trung Ưu đào cậu, nguyên nhân thật sự phía sau nhất định là vì muốn giảm bớt chi phí vận hành, tránh để lãng phí tài nguyên."

"Nhất Bác, này chỉ là một trong các phương diện, còn có..."

"Bất kể còn có cái gì," Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Tiêu Chiến, anh hẳn biết rõ, với tôi mà nói, Dao Quang quan trọng thế nào."

"...Ừm."

"Khách quan mà nói, thu mua là hành động giao dịch thị trường bình thường, không có Trung Ưu thì cũng sẽ có thương hiệu khác. Nhưng xét về tình cảm, Trung Ưu lấy Dao Quang từ tay tôi, lại muốn tôi vì Trung Ưu mà ra sức, không thể nào."

Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, như thể muốn đập nồi dìm thuyền: "Nếu, nếu Dao Quang có thể giữ được tuyến sản phẩm thì sao?"

Lời nói có khí phách, Vương Nhất Bác nhịn không được mà ngạc nhiên, trực giác cho biết không thể nào, nhưng vẻ mặt của Tiêu Chiến đặc biệt nghiêm túc, một chút cũng không hề giống như đang nói giỡn.

"Tuy thị phần của Trung Ưu luôn chiếm vị thế số một, nhưng hiện giờ tuyến sản phẩm cũng xem như đã đụng trần, đặc biệt trong gần một năm nay, những thương hiệu khác cũng đang đuổi bám vô cùng sát sao, thương hiệu xếp vị trí thứ hai cũng chỉ kém Trung Ưu có ba phần trăm, Trung Ưu muốn duy trì vị thế, cần phải bổ sung thêm dòng sản phẩm hoàn toàn mới."

"...Gia tăng sản xuất dòng sản phẩm mới, không cần phải dựa vào Dao Quang." Dù sao Dao Quang chuyên về sản xuất theo nhu cầu hợp đồng, gần như không có tiếng tăm gì trên thị trường, lúc trước Trung Ưu thu mua, chủ yếu là vì xem trọng nguồn lực sản xuất và các kênh quan hệ ở Giang Ninh.

"Lúc đầu anh cũng cảm thấy khó tin, nhưng gần đây suy nghĩ cẩn thận lại..." Thấy Vương Nhất Bác không mạnh mẽ phản bác, Tiêu Chiến như thể được chích một liều an thần: "Chuẩn bị cho một dòng sản phẩm mới, cả nhân lực và tài nguyên đều đòi hỏi rất lớn, mấy năm nay thị trường chung không tốt, báo cáo tài chính của Trung Ưu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được lợi nhuận. Mà Dao Quang có hệ thống sản phẩm hoàn thiện và một số kênh tiêu thụ được ủng hộ, trực tiếp đóng thành dây chuyền sản xuất thứ năm có thể tiết kiệm được khoản đầu tư lớn ban đầu, bảo đảm sản phẩm nhanh chóng được đưa ra thị trường."

"...Nếu thật sự là thế, vì sao HR không nói với tôi?" Thậm chí cả Hà Chiêu lén tìm gặp cậu cũng không nói, chỉ có thể chứng tỏ, chuyện này nhiều lắm cũng mới chỉ nằm trong suy nghĩ, còn lâu mới được đưa thành điều kiện offer.

Quả nhiên, thần sắc vui mừng của Tiêu Chiến trở nên ảm đạm: "Vẫn còn đang trong giai đoạn bảo mật, HR không thể nói."

"HR không nói, anh lại nói, có xem là vi phạm quy định không?"

"Có." Giọng Tiêu Chiến như muỗi vo ve: "Nhưng em không báo cáo anh, thì sẽ đâu có ai biết."

"....."

"Nhất Bác, tuyến sản phẩm của Dao Quang được hoạt động trong tay em, em có thể mượn dùng nền tảng kỹ thuật của Trung Ưu, thực hiện những sản phẩm mà em chưa làm được, không tốt sao?"

Dao Quang thua ở kỹ thuật lạc hậu, nếu có phòng nghiên cứu phát triển của Trung Ưu hỗ trợ, nói không chừng còn có cơ hội tỏa sáng mới.

"...Tôi còn nhớ ba năm trước, anh từng nhắc đến con đường thu mua này."

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện đã qua. Lúc còn chưa chia tay, bọn họ từng mấy lần tranh cãi về đường ra của Dao Quang, Tiêu Chiến trách Vương Nhất Bác cổ hủ không chịu thông suốt, Vương Nhất Bác oán Tiêu Chiến không hiểu tình cảm cậu dành cho Dao Quang.

Ngón tay sờ đến bao thuốc trong túi, cậu rất cần hút một điếu. Nhưng cuối cùng ngại Tiêu Chiến vẫn còn đang bị bệnh, không muốn để lại khói thuốc trong nhà.

Vương Nhất Bác đứng lên: "Tôi đi trước."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến đi theo sau cậu: "Em, em đừng vội cự tuyệt, suy xét thêm chút nữa, có được không?"

Vương Nhất Bác không muốn nói tiếp, đi đến huyền quàn, đột nhiên xoay người lại đổi chủ đề.

"Đúng rồi, báo cáo kiểm tra của anh đã có, chứng minh bị ngộ độc thức ăn do ăn cua rang bơ, tôi đã mời luật sư rồi, thay anh kiện Thịnh ký ra tòa dân sự."

"...Kiện?" Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó lại luống cuống: "Không, không cần phải rắc rối như vậy chứ?"

"Anh không cần phải ra mặt, chỉ cần cung cấp một chút thông tin là được, tôi sẽ dặn luật sư đến tìm anh."

"Đợi đã!" Tiêu Chiến ngăn cậu lại: "Anh cảm thấy, ừm, cũng không thể hoàn toàn trách Thịnh ký được..."

"Nếu không thì sao? Còn có thể trách ai? Trách khách hàng à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cứ cảm thấy ánh mắt anh trốn tránh, dáng vẻ kỳ quái: "Cũng không thể là anh cố ý ăn đồ đã biến chất được nhỉ."

"!" Tiêu Chiến cụp mắt, cắn môi cúi đầu.

"....." Vương Nhất Bác tỉnh ngộ, nhìn phản ứng này của Tiêu Chiến xem như đã hiểu.

Cố ý. Tiêu Chiến đến chứng minh thư cũng có thể ném ở kiểm an sân bay, vậy chuyện cố ý ăn đồ ăn đã biến chất thì có gì mà không thể.

Không có chứng minh thư, thì có thể có lý do tiếp cận; ngộ độc thức ăn nằm viện, là có thể khiến cậu đồng tình mềm lòng. Vì để thuyết phục cậu đến Trung Ưu, quả thực có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào.

"Nhất Bác, anh..."

"Anh im miệng."

Vương Nhất Bác hất bàn tay Tiêu Chiến muốn nắm tay áo mình ra: "Đừng đi theo tôi! Tôi không muốn thấy anh!"

Nói xong nhanh chóng rời đi, cửa bị cậu 'rầm' một cái đóng thật mạnh, nhốt anh ở sau lưng. Nếu còn chậm thêm một giây, chỉ sợ sẽ bị khuôn mặt giả đáng thương kia của Tiêu Chiến làm cho tức chết.



Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hút thuốc, chạy mấy chục kilomet đến chùa Vô Vọng, lại xuống xe bình tĩnh một hồi, cuối cùng mới có thể ngăn lại nỗi lòng.

Đây là một ngôi chùa ở vùng ngoại ô Giang Ninh, quy mô nhỏ, không phải là nơi vãn cảnh, mà là nơi tu hành chân chính của chư tăng. Trước kia Vương Hoán từng quyên góp không ít nhang đèn cho chùa, thói quen này về sau được Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì.

Trụ trì Lan Nhân đại sư là một lão hòa thượng tuổi ngoài sáu mươi, mặc sa di đang ngồi ở đại điện chép kinh, thấy cậu thì nở một nụ cười hòa ái: "Con đến rồi."

"Vâng."

"Cứ tự nhiên thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, một mình xuyên qua tiểu viện vào sau điện. Trong điện bày tháp Hải Hội, là nơi lưu giữ tro cốt.

Cậu tìm được hai bức ảnh chụp một nam một nữ ở giữa tháp, hai tấm ảnh được xếp cạnh nhau, người phụ nữ dáng vẻ trẻ tuổi, người đàn ông đã ngoài năm mươi.

Đưa ngón tay lau lau tro bụi không tồn tại: "Ba, mẹ, đã lâu không đến thăm hai người."

Mẹ cậu qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ, hình ảnh bà trong trí nhớ rất nhạt nhòa, chỉ giống như tấm ảnh đen trắng trước mặt này. Nhưng có thể nhìn ra được Vương Hoán rất yêu bà, biết bà thích lễ Phật, hàng năm liền quyên góp cho chùa chiền, thậm chí di nguyện cuối cùng trước khi lìa xa cõi đời, cũng là muốn hợp cùng tro cốt của bà.

"Ba, có chuyện này, muốn hỏi ba một chút."

Chỉ có ở trước mặt Vương Hoán, Vương Nhất Bác mới có thể vứt bỏ hết mọi khôi giáp, để lộ sự hoang mang chân thật nhất.

"Tiêu Chiến quay về rồi, lần trước con đã nói với ba... Vốn dĩ cho rằng thu mua kết thúc, sẽ không còn liên quan gì đến anh ấy nữa." Vẻ mặt Vương Nhất Bác bối rối: "Chỉ là, lần này anh ấy lại muốn con đến Trung Ưu, con thật sự không hiểu."

Nếu ba năm trước đã lựa chọn quyết tuyệt chia tay, đến cả khi Vương Hoán qua đời, ở thời điểm cậu cô độc nhất cũng không hề quay về gặp cậu một lần, hiện giờ vì cái gì lại một bộ vì cậu suy nghĩ?

Tiêu Chiến quả thật rất biết tính toán uy hiếp cậu, quản lý tuyến sản phẩm của Dao Quang, điều này với cậu mà nói thật sự là một hấp dẫn cực lớn, không phải cậu hoàn toàn không động tâm.

Chỉ là...

"Nếu đến Trung Ưu, phải làm đồng nghiệp với Tiêu Chiến. Ba, hai người đã chia tay rồi, sao có thể chung sống hòa bình được?"

Trong đầu quanh quẩn những chuyện kể từ khi gặp lại cho tới nay, Vương Nhất Bác lần nữa nuốt khan, nếm được vị đắng lan tràn trong miệng, lại xen lẫn chút chua xót không thể nói rõ.

"...Ba năm trước chia tay với con, có phải anh ấy hối hận rồi không?"


.TBC

Định chỉ đăng 1c thôi, nhưng có một cô em rùa vừa chat với tôi khen truyện hay, nên đăng thêm 1c nữa , đúng là mật ngọt chết ruồi, không bao giờ sai ha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx