Chương 14 - Mỏi mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian sau Tết dương lịch trước Tết âm lịch, thường là giai đoạn cao điểm trong hoạt động kinh doanh của công ty, Vương Nhất Bác càng thường xuyên phải đi xã giao hơn, Tiêu Chiến chủ động cho cậu không gian, cố gắng không hỏi han không quấy rầy.

Có một đêm, Tiêu Chiến ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Gọi điện thoại không ai nhận, thật sự vô cùng lo lắng, thế nên anh đành phải liên lạc với Tiểu Chu, tài xế kiêm trợ lý của Vương Nhất Bác. Tiểu Chu làm việc bên cạnh Vương Nhất Bác, biết vị này quan hệ không bình thường với ông chủ nhà mình, nên đúng sự thật mà báo cáo, tiểu Vương tổng buổi tối đang dự tiệc thì dạ dày đột nhiên xuất huyết, đang ở bệnh viện làm nội soi dạ dày.

Xuất huyết dạ dày, mấy chữ này đủ để Tiêu Chiến sợ đến mức hồn vía lên mây, anh biết xã giao không thể tránh khỏi phải uống rượu, còn mua cho Vương Nhất Bác rất nhiều thuốc giải rượu bảo vệ gan, nào nghĩ đến dạ dày sẽ xảy ra vấn đề, người này đến tột cùng đã uống bao nhiêu rồi!

Anh vội vàng đặt xe chạy đến bệnh viện Giang Ninh, trong phòng bệnh Vương Hoán cũng có mặt, mà Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, hiệu lực của thuốc gây mê còn chưa tan, người còn chưa tỉnh.

Tim Tiêu Chiến thắt lại, che miệng cố nhịn không khóc.

Đối với sự xuất hiện của anh, tựa hồ Vương Hoán cũng không hề bất ngờ, đứng lên nói: "Đừng quấy rầy Nhất Bác nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Toàn bộ tinh thần của Tiêu Chiến đều đang đặt lên người Vương Nhất Bác, không dư sức lực mà đối phó với Vương Hoán, chỉ ngơ ngác đi theo ông, mặc ông xử lý.

"Cậu và Nhất Bác đang kết giao phải không?"

Hàng lang tĩnh lặng, một lời khuấy động ngàn tầng không.

"Vương tổng..."

"Nó là con trai tôi, tôi đương nhiên biết nó nghĩ gì." Vương Hoán ngữ điệu bình tĩnh: "Tôi không định chia rẽ các cậu, chỉ là trước mắt Dao Quang tương đối khó khăn, Nhất Bác đã rất vất vả rồi, hy vọng cậu đừng trói chân trói tay thằng bé nữa."

Suy nghĩ của Tiêu Chiến có chút đình trệ, nghe không hiểu ý của ông, ai trói buộc Vương Nhất Bác, là đang nói anh sao?

"Cháu không hiểu..."

"Tiêu Chiến, cậu là một người thông minh." Vương Hoán không vòng vo: "Vương gia không có khả năng cho cậu danh phận chính thức, điểm này, xin cậu hãy hiểu cho."

Tim bị đâm mạnh một nhát: "Ý của ngài là gì?"

"Trợ cấp chính phủ, hạn ngạch cho vay, Dao Quang đều cần phải lấy được."

Vương Hoán đến điểm thì dừng, Tiêu Chiến cưỡng ép đầu óc thay anh phiên dịch lời ông. Trợ cấp chính phủ, hạn ngạch cho vay, người quyết định cả hai thứ này đều là Long phó thị trưởng, nói xa hơn nữa, chính là chỉ Long Nhụy.

Trong cách nhìn của Vương Hoán, Vương Nhất Bác kết hợp với Long Nhụy là con đường tối ưu, về phần Tiêu Chiến, sự nhân từ lớn nhất của ông e là chỉ có thể ngầm đồng ý cho anh làm người tình trong bóng tối.

"Em ấy, em ấy là còn trai ngài... Ngài sao có thể tùy tiện sắp đặt?"

"Nó không chỉ là con trai tôi, còn là người cầm lái Dao Quang trong tương lai."

Bóng đèn sợi tóc trên đầu rọi đến khiến sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, chẳng lẽ là người cầm lái, thì cần phải đặt lợi ích công ty lên trước tình cảm cá nhân sao?

"Tóm lại, hy vọng cậu hiểu vị trí của mình, để Nhất Bác nhẹ nhàng một chút." Vương Hoán vỗ vỗ bả vai cứng đờ của anh: "Cậu vào với thằng bé đi, tôi có việc phải đi trước."

Bóng lưng Vương Hoán rời đi có hơi khòng, nhân vật số một số hai trong giới doanh nhân ở Giang Ninh khi xưa, hiện giờ thế mà lại sinh ra cảm giác thương cảm của anh hùng xế bóng. Ông đã ngoài năm mươi tuổi, tinh lực và tâm lực đều không còn như trước nữa, người duy nhất có thể duy trì và kế thừa lý tưởng của ông, chỉ có con trai ông.

Ôm suy nghĩ phức tạp quay về phòng bệnh, Tiêu Chiến ngồi nghiêng trên mép giường, cố gắng gần Vương Nhất Bác thêm một chút. Nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu, Tiêu Chiến lặp đi lặp lại tự hỏi bản thân – anh ép Vương Nhất Bác sao?

Sao có thể chứ, rõ ràng so với bất kỳ ai trên thế giới này, anh là người hy vọng Vương Nhất Bác hạnh phúc nhất.



Sau nửa đêm thuốc gây mê tan hết, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, bàn tay sờ soạng bên gối đầu.

"Điện thoại... Điện thoại..."

Tiêu Chiến cầm tay cậu: "Nhất Bác."

Nghe một tiếng gọi này, Vương Nhất Bác không tìm điện thoại nữa, mở mắt ra: "Tiêu Chiến?"

"Ừm, anh đây."

Vương Nhất Bác trong kinh ngạc còn xen chút thận trọng, quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến: "Thực xin lỗi nha..."

"Làm gì tự nhiên nói xin lỗi."

"Không giận em sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, cầm tay Tiêu Chiến áp lên má mình: "Tổ tông, anh biết trước khi thuốc gây mê có hiệu lực, suy nghĩ cuối cùng của em là gì không?"

"Là gì?"

"Không nói với anh một tiếng, em xong đời rồi..."

Vương Nhất Bác ra vẻ khoa trương mà yếu thế làm nũng, nhưng Tiêu Chiến một chút cũng không cười nổi, anh mím chặt môi, cúi người gục lên ngực Vương Nhất Bác, không muốn để cậu thấy hốc mắt mình đỏ bừng.

"Em thật sự không sao, vấn đề nhỏ mà thôi, đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác nhẹ vỗ lên lưng anh an rui, Tiêu Chiến càng cảm thấy đau lòng hơn. Những lời thường ngày anh vẫn luôn dặn dò 'Uống ít một chút' 'Sức khỏe quan trọng' 'Đừng thức đêm', kỳ thật một lời Vương Nhất Bác cũng không làm được. Cậu cõng trọng trách trên vai, mỗi ngày đều vì công ty mà cả thể xác và tinh thần đều hao tổn quá độ, lại còn phải phân ra chăm chút cho cảm nhận của anh nữa.

Đừng quá trói buộc cậu.

Lời Vương Hoán vang vọng bên tai, Tiêu Chiến nhịn không được mà hoài nghi, có phải bản thân mình cũng là một vòng xiềng xích trói xung quanh Vương Nhất Bác không?

Nếu đổi thành Long Nhụy, cậu sẽ có thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?



Dịp Tết, Tiêu Chiến một mình về quê, ba mẹ đều nhìn ra con trai trở nên ít nói ít cười, hỏi anh có phải công việc áp lực lớn hay không, nếu làm mà không vui vẻ chi bằng quay về Trùng Khánh đi.

Tiêu Chiến đành phải cố gắng lên tinh thần, trấn an ba mẹ: "Không có không vui, vừa rồi con phải tăng ca liên tục một đợt nên hơi mệt."

Ba mẹ lại hỏi: "Lúc trước không phải con nói, đến Tết sẽ đưa một người bạn cùng về sao?"

"Bạn con công việc cũng bận, về sau rồi nói đi."

Không dám ở nhà quá lâu, Tiêu Chiến chuồn ra cửa đi dạo khắp nơi, lơ đãng đi đến trước cổng trường trung học, ở hiệu sách gần đó, anh gặp một người đàn ông cũng đến tản bộ trước trường cũ giống anh.

Nói chuyện rồi mới phát hiện, từ tiểu học đến cấp ba hai người đều học chung một trường, chẳng qua Đặng Chi Hồi lớn hơn Tiêu Chiến bảy, tám tuổi, cho nên chưa từng gặp nhau.

Kỳ diệu hơn chính là, hai người thế mà còn làm việc trong cùng ngành, Đặng Chi Hồi là một trong những phó giám đốc của Trung Ưu, phụ trách lãnh đạo bốn dòng sản phẩm, chức vị cao, tầm nhìn rộng, Tiêu Chiến có thể học hỏi được rất nhiều từ hắn.

Đặng Chi Hồi hiển nhiên cũng vui vẻ chỉ dẫn, trong thời gian nghỉ Tết hẹn gặp Tiêu Chiến hai lần. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiêu Chiến gửi tin nhắn chân thành nói lời cảm tạ với hắn, cũng hỏi về sau có thể tiếp thục thỉnh giáo trong chuyện công việc không?

Hắn trả lời: [Em có biết bên ngoài tìm tôi huấn luyện, chi phí một lần bao nhiêu tiền không?]

Tiêu Chiến quẫn bách: [Thực xin lỗi, không nên quấy rầy ngài.]

Đặng Chi Hồi gửi lại một icon cười to: [Ý của tôi là, lần sau tôi đến Giang Ninh công tác, em mời tôi ăn một bữa thịnh soạn đi.]



Ăn Tết xong, Vương Nhất Bác sang Campuchia để mở rộng kinh doanh, trước sau gần một tháng, nửa chừng còn gọi giám đốc tài chính Bạch Tiều cùng qua.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, độ tương thích của thị trường Đông Nam Á với sản phẩm Dao Quang rất cao, có một người bạn giới thiệu cậu tới đây tìm hướng phát triển mới.

"Lỡ như mở được kênh phân phối ở nước ngoài, dây chuyền sản xuất của Dao Quang có thể hoạt động hết công suất, đến lúc đó doanh thu khả quan, Tinh Diệu và Nguyệt Thư cũng được ra mắt, hết thảy đều là cục diện mới."

Dao Quang vẫn luôn chỉ tiêu thụ ở khu vực Giang Ninh, chưa tỉnh xuất hàng qua tỉnh khác, sao có thể kết nối được với kinh doanh ở nước ngoài? Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, lén đi tìm Bạch Tiều, cậu ta cũng ấp a ấp úng không chịu nói rõ.

Đến khi Vương Nhất Bác đi công tác về, Tiêu Chiến thám thính tình hình, cậu lại chỉ ôm anh hôn tới hôn lui: "Một tháng không gặp, nhớ chết em rồi, anh không nhớ em sao?"

Dù có muốn hỏi chi tiết hơn, thì lời nói cũng đều bị Vương Nhất Bác dùng môi lưỡi lấp kín, cuối cùng mơ màng hồ đồ bị ôm lên giường, quên luôn cả việc hỏi han.

Có lẽ không quá thuận lợi, vốn dĩ, việc mở rộng thị trường nào có dễ như thế, vẫn đừng nên nhắc thì hơn, Tiêu Chiến nghĩ vậy.



Giữa tháng Tư, Đặng Chi Hồi thật sự đến Giang Ninh công tác, Tiêu Chiến đúng hẹn mời hắn ăn cơm, hắn cũng không kiêng dè mục đích của chuyến đi này --- trong chiến lược mở rộng thị trường của Trung Ưu, Giang Ninh là một mắt xích quan trọng. Mà thị trường khu vực Giang Ninh, trước mắt vẫn còn đang nằm trong tay Dao Quang, nói cách khác, lần này hắn tới là vì muốn đối phó với Dao Quang.

Tiêu Chiến nghe thế thì rất khó chịu, nhưng chung quy cũng vẫn cảm tạ hắn trước khi tấn công còn thông báo cho anh biết.

"Đặng tổng, có khi nào có khả năng, thương hiệu lớn sẽ rót vốn cho Dao Quang không?"

"Tuyến sản phẩm của Dao Quang không đáng tiền." Đặng Chi Hồi thản nhiên nói: "Trừ phi kênh phân phối ở Giang Ninh không thể đả động tới được, nếu không hẳn là không có khả năng. Đặc biệt là Trung Ưu, xem trọng phả hệ sản phẩm, những lão gia hỏa trong hội đồng quản trị kia, người nào người nấy đều cực kỳ ngoan cố."

Kênh phân phối... Đây là rào chắn cuối cùng bảo vệ Dao Quang, nhưng nếu dòng tiền đứt gãy, rào chắn bảo vệ này cũng sẽ không hề tồn tại nữa. Những thương hiệu lớn đó, ngoài việc không ngừng tấn công bao vây trấn áp, ước chừng cũng là đang đợi thời cơ.

"Tiêu Chiến, em rời khỏi Dao Quang, đến Trung Ưu giúp tôi đi, thế nào?"

"Đặng tổng...?"

"Sau Tết tôi vừa được thăng lên CMO, đang rất cần được hỗ trợ, Dao Quang quy mô quá nhỏ, không thể cho em được nền tảng cao, nhưng tôi có thể."

"Xin lỗi..."

Đặng Chi Hồi nhướng mày: "Mới thế này đã cự tuyệt tôi rồi sao? Ngay cả điều kiện cũng không hỏi?"

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi: "Tôi sẽ không rời khỏi Dao Quang."

"Thật không hiểu nổi, một công ty đang trên đà xuống dốc như thế, đã cho em uống mê hồn canh gì rồi?" Đặng Chi Hồi cười lắc đầu: "Có điều lời mời này vẫn luôn có hiệu lực, nếu em thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi."

"Cảm ơn ngài đã coi trọng."

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi Dao Quang, không chỉ có anh, mà những cán bộ nhân viên trung cao cấp khác cho đến giờ cũng không ai từ chức, mọi người đều đang mong chờ lão Vương tổng và tiểu Vương tổng có thể đưa công ty ra khỏi khốn cảnh, cũng giữ vững vị trí của mình, trong khả năng cho phép ủng hộ hai cha con họ.

Dao Quang chật vật chống đỡ cho tới hôm nay, không thể không có công lao của đội ngũ nòng cốt.

Nhưng Tiêu Chiến cũng vẫn âm thầm lo lắng, sẽ có một ngày, cùng với thời gian trôi đi, sĩ khí tiêu tán, phòng thủ của đội ngũ nòng cốt cũng sẽ có kẽ hở.

Đến lúc đó Dao Quang sẽ phải làm sao, Vương Nhất Bác sẽ phải làm sao? Không dám nghĩ.



Vì phép lịch sự của chủ nhà, ăn tối xong Tiêu Chiến tiễn Đặng Chi Hồi về khách sạn trước, tạm biệt ở đại sảnh xong xoay người đi ra ngoài, không ngờ lại gặp tiểu Chu, tài xế của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chủ động bước đến chào hỏi: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Tiểu Chu nói: "Tiểu Vương tổng vẫn còn đang dự tiệc, tôi đang chờ ngài ấy."

Lại tự động bổ sung: "Buổi chiều mấy công ty đến cơ quan chính quyền báo cáo kinh doanh, buổi tối Long phó thị trưởng mời mọi người cùng ăn tối, lát nữa có lẽ còn phải đi tăng hai."

Tiêu Chiến ngẩn người, đến cơ quan chính quyền báo cáo, đương nhiên là vì muốn tranh thủ trợ cấp của chính phủ. Vương Nhất Bác đã đảm bảo với anh sẽ không gặp lại Long Nhụy nữa, anh còn tưởng Vương Nhất Bác đã từ bỏ con đường trợ cấp này rồi.

Một ý nghĩ bỗng hiện lên, buột miệng thốt ra: "Con gái Long phó thị trưởng... có cùng ăn cơm không?"

"Tôi không rõ lắm." Đúng lúc này điện thoại của tiểu Chu vang lên: "Là tiểu Vương tổng gọi, có lẽ bọn họ sắp ra rồi. Ngài có muốn..."

"Không cần, tôi đi trước đây." Tiêu Chiến lập tức muốn đi: "Đừng nói với tiểu Vương tổng là đã gặp tôi."



Nhưng tiểu Chu nào có đáng tin, Tiêu Chiến về đến nhà chưa bao lâu, vừa mới ngồi ngẩn người ở sofa được một lát, Vương Nhất Bác đã chạy về tới.

Cậu quỳ một gối trên tấm thảm trước sofa, ủ đôi bàn tay hơi lạnh của Tiêu Chiến: "Tổ tông à, bữa tiệc hôm nay không liên quan gì đến Long Nhụy, toàn là lãnh đạo chính quyền và mấy ông chủ các công ty, không nói cho anh là vì sợ anh nghĩ loạn."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Tiểu Chu không hổ là thân tín của em..."

"Cậu ta biết em để ý anh, mới không dám giấu."

"Anh nghe nói, Long phó thị trưởng không hài lòng em lạnh nhạt con gái ông ấy."

"Ông ấy không hài lòng là việc của ông ấy, em báo cáo việc của em, làm hết sức mà thôi."

"...Khoản trợ cấp này, rất quan trọng sao? Nếu có ông ấy chống lưng, hạn mức cho vay cũng có cơ hội tăng lên."

"Gì cũng đều không quan trọng bằng anh, chuyện đã đáp ứng anh, em nhất định làm được." Vương Nhất Bác hôn lên mu bàn tay anh: "Đừng giận em, nhé?"

Thật ra Tiêu Chiến cũng không có giận, anh chỉ cảm thấy hoang mang, đủ loại nỗ lực của Dao Quang đều chỉ giống như ruồi nhặng không đầu bay loạn, căn bản không nhìn thấy đường ra. Cho dù lấy được trợ cấp chính phủ, hoặc là gia tăng hạn mức cho vay, khiến dòng tiền trụ thêm được một hai năm, thì lại thế nào chứ? Bỏ lỡ thời cơ cải tiến kỹ thuật, Dao Quang đã bị thị trường vứt bỏ, hơn nữa, những thương hiệu lớn đối với thị trường Giang Ninh vẫn luôn như hổ đói rình mồi, lớp phòng vệ cuối cùng này sớm muộn gì cũng sẽ bị xé toạc, bọn họ sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa.

Có rất nhiều đêm, khi thấy Vương Nhất Bác vất vả cả một ngày về nhà, ngủ chưa được bao lâu lại phải đi công tác, Tiêu Chiến rất muốn hỏi, em không mệt sao?

Vương Nhất Bác chưa bao giờ than mệt, cậu chỉ biết nói 'Yên tâm đi' 'Đừng lo lắng' 'Đều có thể giải quyết được'.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nắm tay cậu: "Em có từng nghĩ tới, buông Dao Quang ra không?"

"Buông?" Vương Nhất Bác hơi mở lớn mắt, nghe không hiểu: "Buông thế nào?"

"Tỷ như... Tuyên bố phá sản."

"....."

Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, như thể không dám tin Tiêu Chiến có thể nói ra những lời như thế. Một lát sau cậu mới cọ cọ lên mũi Tiêu Chiến, ra vẻ trêu đùa: "Phá sản rồi sao có thể nuôi được tổ tông em nữa?"

"Anh có thể nuôi em, bản quyền Tinh Diệu và Nguyệt Thư nằm trong tay anh, nếu anh đi tìm thương hiệu khác thương lượng, chắc chắn sẽ có công ty nguyện ý mua, đến lúc đó sản phẩm có thể hiện thực hóa, anh cũng có thể kiếm được tiền, không tốt sao?"

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác dần cứng lại.

"Hoặc là, không nhất định phải phá sản, lỡ như có người chịu thu mua, bán công ty đi sẽ tốt hơn, em cũng sẽ không phải vất vả như thế nữa."

"....."

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, cuối cùng xác định đây không phải chỉ là những lời vui đùa. Cậu buông bàn tay đang nắm tay anh ra, đứng dậy lui về phía sau một bước, đôi mắt thiếu niên từng hàm chứa khí phách vô ngần, giờ khắc này chỉ còn lại mỏi mệt.

Sau một hồi im lặng, cậu nói: "Tiêu Chiến, không phải chỉ có lý tưởng của anh mới gọi là lý tưởng."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx