Chương 15 - Vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nhất định rất thất vọng về anh, đếm đó ngủ cũng không chủ động ôm anh, vừa lên giường liền xoay lưng về phía anh.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng ở dưới một mái hiên, lại không ôm nhau ngủ. Ngoài cửa sổ trăng mờ sương như móc câu, Tiêu Chiến nằm đến nửa đêm, vẫn cảm thấy ổ chăn lạnh như băng. Đã từng có rất nhiều đêm, cho dù có về trễ cỡ nào, Vương Nhất Bác vẫn luôn quặp lấy anh bằng cả tay và chân, cái câu 'Cũng may còn có anh để sạc điện' vẫn luôn văng vẳng bên tai, thâm tình lưu luyến cỡ nào.

Mà đêm nay, Tiêu Chiến nhìn trần nhà ngẩn người, bỗng nhiên không rõ, anh ở lại nơi này thì có ý nghĩa gì.

Trằn trọc đến nửa đêm mới chợp mắt được một lát, sáng sớm Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã không có ở bên cạnh nữa. Lần này cậu không để lại giấy, chỉ gửi Wechat nói mình đi công tác, dặn Tiêu Chiến ăn uống đầy đủ.

Nhưng Tiêu Chiến nuốt không trôi, đêm không thể ngủ, tâm sự mỗi ngày càng nặng nề hơn, lại không cách nào nói với Vương Nhất Bác. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh càng lúc càng cảm thấy bản thân trở thành hai bờ bài xích lẫn nhau, Vương Nhất Bác đã rất vất vả để cõng Dao Quang bước về phía trước, thật sự không nên chừa ra một tay mà ôm anh nữa.

Đến khi họ gặp lại đã là vài ngày sau, trong cuộc họp kinh doanh của công ty.

Triệu phó tổng phụ trách sản xuất báo cáo hoạt động của nhà xưởng, dây chuyền sản xuất hiện giờ của Dao Quang hoạt động không đến ba mươi phần trăm công suất, phần lớn công nhân không có việc làm, nhưng Vương Hoán trước sau vẫn không cắt giảm công nhân, vẫn luôn hỗ trợ cho họ một mức lương hợp lý. Công nhân cảm nhớ ân nghĩa của Vương gia, cho dù không có đơn đặt hàng cũng chưa từng rảnh rỗi, theo chân các kỹ sư thực hành quy trình sản xuất đủ loại quy mô, tâm trạng còn khá ổn định.

Nhưng tương ứng, tiền trả lương cho công nhân cũng trở thành gánh nặng lớn, ban lãnh đạo không thể không đối mặt với vấn đề này.

Bạch Tiều thay mặt phòng tài chính phát biểu, tiền mặt trong tài khoản của công ty sắp cạn, số dư tháng này chỉ đủ dùng để trả lương cho công nhân hoặc dùng cho nghiên cứu phát triển.

Dự án Tinh Diệu và Nguyệt Thư chậm chạp không có đột phá, lựa chọn của Vương Hoán cực kỳ rõ ràng: "Tạm thời dừng nghiên cứu lại."

"Ba, con không đồng ý!" Lần đầu tiên Vương Nhất Bác công khai phản bác Vương Hoán: "Nếu giờ bỏ dở, chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

"Ý của con là, cắt tiền lương của công nhân viên?"

"Tài chính con sẽ nghĩ cách, cùng lắm thì bán mấy căn nhà tạm thời chắp vá."

Sản nghiệp dưới danh nghĩa Vương gia quả thật có mấy cái, nhưng tiền bán những bất động sản đó so với tiền lương của ba ngàn công nhân viên mà nói, chỉ như muối bỏ biển, giải quyết được tháng này, tháng sau lại phải làm sao?

Giám đốc HR lo sợ bất an: "Có lẽ, có thể cắt giảm một số công nhân viên..."

"Không được." Cả Vương Hoán và Vương Nhất Bác đối với chuyện này đều là trăm miệng một lời.

Mọi thứ kẹt lại ở đây, những người khác có mặt trong cuộc họp cũng không nói gì nữa, tuy cấp bậc của Tiêu Chiến không đủ, nhưng trước giờ vẫn luôn được Vương Nhất Bác cho phép dự thính. Anh từ vị trí trong góc đứng lên, nói: "Tôi là người phụ trách dự án Tinh Diệu và Nguyệt Thư, tôi đồng ý tạm dừng nghiên cứu phát triển."

"Tiêu Chiến!" Giọng Vương Nhất Bác không át được tức giận: "Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Thực xin lỗi, anh quyết định rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Cứ như vậy đi, anh biết Vương Nhất Bác khăng khăng cố chấp chỉ là vì muốn cho anh công đạo, trong khoảng thời gian phụ trách dự án này, Tiêu Chiến đã sớm nhận thấy, nền tảng kỹ thuật của Dao Quang căn bản không thể sản phẩm hóa hai sản phẩm này. Anh thậm chí còn có chút hối hận, lúc trước không nên đưa ra bản vẽ này, khiến công ty tiêu hao tài nguyên, còn khiến Vương Nhất Bác khó xử như thế.



Họp xong, notebook của Tiêu Chiến còn chưa kịp đóng lại, đã bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay, nổi giận đùng đùng kéo anh về văn phòng mình.

Cửa 'rầm' một tiếng đóng lại thật mạnh, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ răn dạy mình, đang định biện giải, Vương Nhất Bác đã giữ chặt sau gáy anh, hung hăng hôn tới.

"Ô..."

Đầu lưỡi theo kẽ răng xâm nhập vào trong, tức giận toàn bộ đều được phát tiết qua môi lưỡi, cuốn chặt cuống lưỡi mút đến khiến anh tê dại, Tiêu Chiến cảm thấy không khí trong phổi đều bị Vương Nhất Bác rút cạn, dưỡng khí báo động đỏ.

"Ô..."

Cả người mềm nhũn nức nở một tiếng, động tác hôn của Vương Nhất Bác mới nhẹ đi một chút, lưu luyến rời khỏi khoang miệng anh, lưu luyến hôn liếm trên môi anh.

"Tổ tông, rốt cuộc phải làm thế nào với anh bây giờ."

Tiếng thì thầm trầm thấp lay động bên tai, đột nhiên trao đổi hơi thở khiến đầu quả tim cũng rung động.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, vừa mở miệng, giọng liền nghẹn ngào, gì cũng không thể nói thành lời.

"Tổ tông, thực xin lỗi..." Vương Nhất Bác kéo anh sát vào lòng mình, vuốt vẻ sau gáy anh trấn an: "Em sai rồi, em không muốn chiến tranh lạnh với anh, chỉ là em sợ phải nghe thấy anh khuyên em từ bỏ."

Tiêu Chiến mím môi, yên lặng rơi lệ, có trời mới biết anh luyến tiếc cái ôm này bao nhiêu.

"Em rất để ý đến lý tưởng của anh, cho dù tạm dừng Tinh Diệu và Nguyệt Thư, về sau nhất định cũng sẽ khởi động lại, em đảm bảo."

"Nhất Bác..."

"Vâng?"

"Anh muốn hỏi lại lần nữa." Ngón tay Tiêu Chiến khẽ run, bò lên sau lưng Vương Nhất Bác, nắm lấy áo cậu: "Em có thể buông được không, buông Dao Quang ấy?"

"Tổ tông..."

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn, nghe như có rất nhiều người tụ tập ở khu vực điều hành.

Sắc mặt cậu trầm xuống, Tiêu Chiến cũng vội vàng lau mặt, hai người mở cửa đi ra ngoài, phát hiện có mấy chục công nhân ở dây chuyền sản xuất đang tụ tập. Triệu phó tổng đang nói chuyện với họ, từ những lời ông nói, có thể nghe ra có một số công nhân nghe nói hôm nay họp kinh doanh sẽ thảo luận việc cắt giảm nhân lực, lúc này mới đến đây tìm hiểu. Với những công nhân ở cấp bậc này mà nói, cuộc sống của cả gia đình đều chỉ dựa vào công việc này, nếu bị Dao Quang sa thải, cả Giang Ninh cũng không thể tìm được chỗ nào có đãi ngộ tốt như thế.

Triệu phó tổng vẫn đang không ngừng giải thích, nhưng cho dù thế nào cũng nhóm công nhân không tin, dù sao công ty cũng là của họ Vương.

Tiếng tranh luận ồn ào ầm ĩ hỗn loạn, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến tránh xa đám đông đến khu vực an toàn, bước đến đứng bên cạnh Triệu phó tổng.

"Dao Quang sẽ không sa thải công nhân."

Mỗi một chữ, đều đại diện cho hứa hẹn, Vương gia trước nay nói là làm. Tiêu Chiến ủ dột tỉnh táo lại, câu hỏi ở trong văn phòng vừa rồi Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, anh vĩnh viễn cũng không cần phải hỏi lại nữa.

"Chỉ là, tôi nghe nói, công ty sắp không còn tiền nữa."

"Đúng vậy, tiền lương cũng sắp không trả nổi..."

"Vậy tiền mua nhà tháng này của tôi phải làm sao?"

"Con gái tôi sắp phải đóng học phí cho học kỳ sau."

"Mẹ tôi tháng sau phải phẫu thuật..."

Nhóm công nhân mồm năm miệng mười, Vương Nhất Bác giơ tay lên cao ra hiệu vài cái, ý bảo mọi người yên lặng.

"Tài chính công ty tuy có áp lực, nhưng chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ có thể giải quyết được, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc trả lương, xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi, đừng tin lời đồn."

Được những lời này của Vương Nhất Bác bảo đảm, nhóm công nhân cũng bày tỏ nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, Triệu phó tổng lại trấn an thêm vài câu, đại diện tiểu Vương tổng tiễn mọi người quay về khu vực sản xuất.

Khu vực điều hành lần nữa trở nên an tĩnh, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Không sao đâu", Tiêu Chiến nhỏ giọng 'Ừ' một tiếng, hai người ánh mắt giao nhau, đều đồng thời cảm nhận được một tia không thích hợp.

Vừa họp kinh doanh xong, Vương Hoán hẳn đang ở văn phòng, vừa rồi tình hình thế này, vậy mà ông hoàn toàn không xuất hiện.

"Ba!"

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, vọt tới trước cửa phòng Vương Hoán, kiểm soát cửa mở không ra, dưới tình thế cấp bách bèn nhấc chân đạp thật mạnh vài cái, cuối cùng cửa cũng bị lỏng ra.

Tiêu Chiến theo sát phía sau Vương Nhất Bác, vào phòng đã thấy Vương Hoán ôm ngực ngã dưới đất, đây là triệu chứng của đau tim.

"Ba!" Vương Nhất Bác đỡ Vương Hoán nằm thẳng lại, quay đầu nôn nóng nhìn Tiêu Chiến: "Gọi xe cứu thương giúp em."



Lần đầu tiên Vương Hoán phát tác đau tim, quá trình cấp cứu hung hiểm vạn phần, bệnh viện ba lần thông báo tình trạng nguy kịch, đến tận sáng sớm, cuối cùng cũng cướp được một mạng từ tay Tử Thần về.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm chuyển sang phòng bệnh bình thường, buổi chiều ngày thứ ba ông mới tỉnh lại.

Hai đêm này Vương Nhất Bác không về nhà, vẫn luôn ở bệnh viện tự mình trông nom Vương Hoán, Tiêu Chiến tuy có lòng cũng không thể giúp được gì, chỉ có một ngày ba bữa cơm mang đến cho Vương Nhất Bác, cùng ăn với cậu một chút, trấn an cậu vài câu.

Lúc Vương Hoán tỉnh lại, Vương Nhất Bác đang cùng ăn cơm chiều với Tiêu Chiến ở nhà ăn, nhận được thông báo của y tá lập tức chạy về phòng bệnh. Bên giường bệnh, Vương Hoán nắm chặt tay con trai, cố sức nói, muốn nói chuyện một mình với cậu.

Tiêu Chiến tự giác rời khỏi phòng bệnh, ngồi trên ghế dài ở hành lang.

Vương Hoán tìm Vương Nhất Bác nói gì, không khó để đoán được, không ngoài việc thương lượng biện pháp tạm thời giải quyết cục diện trước mắt này --- chính là trợ cấp chính phủ, hạn mức cho vay, hai con đường thật ra cũng chỉ là cùng một con đường.

Từ khi Vương Hoán nói, Vương gia không có khả năng cho anh danh phận chính thức, Tiêu Chiến không chỉ tự hỏi bản thân một lần, anh có thể chấp nhận được không? Chấp nhận Vương Nhất Bác quang minh chính đại liên hôn với Long Nhụy, còn bản thân lại làm một người tình không thể thấy ánh sáng.

Đương nhiên không thể chấp nhận được. Trong giá trị quan của Tiêu Chiến, tình yêu đáng giá ngàn vàng, phẩm giá lại càng cao quý hơn, anh tuyệt đối không phải người không có cốt khí, vào lúc Vương Hoán nói ra câu nói kia, anh rất có thể rời đi không hề quay đầu lại. Nhưng chỉ cần được Vương Nhất Bác ôm, Tiêu Chiến bi ai phát hiện, bản thân căn bản không nỡ đi, những cốt khí kia đều dần tan biến hết theo từng tiếng 'Tổ tông' của cậu.

Những ngày này anh vẫn luôn nghĩ, Vương Nhất Bác yêu anh như thế, tuyệt đối sẽ không khiến anh phải chịu ủy khuất; mặt khác lại không đủ tự tin, cho dù Vương Nhất Bác có yêu anh đến đâu, dù sao cũng sẽ không muốn vì anh mà buông bỏ Dao Quang, anh đã thử rồi.

Tình huống trước mắt, Dao Quang đã đứng bên bờ vực thẳm, người duy nhất có thể kéo nó lại, chỉ có Long phó thị trưởng. Trợ cấp và khoản vay không thay đổi được bản chất lâu dài, nhưng ít nhất có thể giải được lửa sém lông mày.



Khoảng nửa giờ sau, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hành lang trống trải không có ai khác, cậu vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng mình, tay còn lại phủ lên mu bàn tay Tiêu Chiến.

"Tổ tông, nói với anh chuyện này nhé."

Cuối cùng cũng tới rồi sao. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi thở ngưng trệ, ngay cả nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn.

Anh tận lực giữ cho giọng mình ổn định: "Em, em không cần phải nói, anh đều hiểu."

"Ồ?" Vương Nhất Bác phát hiện không đúng, nâng người từ trên vai ra thì thấy: "Ai da tổ tông, sao lại khóc rồi?"

Tiêu Chiến lại gục xuống vai cậu, đầu càng cúi thấp hơn.

"Tổ tông của em, có phải anh hiểu lầm gì rồi không, em muốn nói, em lập tức phải đi Campuchia, ba em ở đây có cần gì, nhờ anh để mắt đến giúp em một chút."

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, nước mắt đọng trong hốc mắt: "Lúc này không tìm Long... Long phó thị trưởng, sang Campuchia làm gì?"

"Biết ngay cái đầu này của anh chỉ thích suy nghĩ vớ vẩn mà." Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên trán Tiêu Chiến: "Bàn chuyện làm ăn, không cần anh nhọc lòng."

Mặc dù phát triển đến cục diện trước mắt, cậu lại vẫn luôn đối với anh như cũ, Tiêu Chiến hẳn nên vui vẻ, nhưng trái tim anh vẫn như treo lơ lửng giữa trời, không yên ổn nổi. Cậu càng nói anh đừng nhọc lòng, lại càng khiến anh lo dưới mỗi bước chân đều là vực sâu vạn trượng.

Vương Nhất Bác nhìn quanh thấy không có người, nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn môi anh. Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy cậu ra: "Em, thật đáng ghét..."

Nếu lúc ấy Tiêu Chiến biết, đó là lần cuối cùng anh được Vương Nhất Bác ôm, lần cuối cùng được cậu hôn, anh nhất định sẽ không cự tuyệt, mà sẽ ôm chặt lấy cậu, nồng nhiệt hôn lại cậu. Như thế trong suốt ba năm chia lìa sau đó, mới có thể có nhiều thêm một mảng ký ức hạnh phúc, bớt đi một phần tiếc nuối hối hận.



Tiêu Chiến đồng ý hỗ trợ chăm sóc Vương Hoán, nhưng bản thân anh cũng hiểu rõ, lão Vương tổng đương nhiên không muốn thấy anh lúc nào cũng trông chừng ở trước mặt, thế nên anh chỉ cần đến hỏi bác sĩ hoặc y tá về tình hình sức khỏe của Vương Hoán --- không quá đáng ngại, nhưng cần phải điều dưỡng cẩn thận, không thể lại tiếp tục lao tâm lao lực.

Hôm nay giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến theo thường lệ tranh thủ đến bệnh viện, lúc chuẩn bị quay về công ty thế mà lại gặp một gương mặt quen thuộc ở hoa viên.

"Bạch Tiều?"

Bạch Tiều một bộ mất hồn mất vía, bị Tiêu Chiến gọi một tiếng giật mình khiếp sợ.

"Cậu làm sao thế?"

"Tiêu Chiến, tôi..." Bạch Tiều muốn nói lại thôi: "Tôi muốn gặp lão Vương tổng."

Có lẽ công ty lại xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến lo lắng gây kích thích đến thân thể Vương Hoán, liền bảo Bạch Tiều nói trước với mình, nói không chừng có thể cùng nhau nghĩ cách.

"Được rồi, anh và tiểu Vương tổng quan hệ tốt, có lẽ cậu ấy chịu nghe anh."

Giữa mày Tiêu Chiến nhảy dựng: "Tiểu Vương tổng làm sao vậy"

Bạch Tiều nhìn nhìn xung quanh, kéo Tiêu Chiến tránh vào một góc.

"Buổi chiều nay tài khoản công ty đột nhiên nhận được một số tiền, tiểu Vương tổng, cậu ấy, cậu ấy bảo tôi chuyển nó sang Campuchia."

"Số tiền bao nhiêu?"

"Tám mươi triệu."

"Nhiều thế sao? Tiền từ đâu ra vậy?" Theo Tiêu Chiến được biết, Dao Quang đã lâu không có khoản thu cùng chi phí lớn đến mức đó.

"Là một nhà đầu tư nước ngoài tên Nham Triều chuyển vào, tiểu Vương tổng nói công ty họ đặt hàng chúng ta sản xuất một lô điện thoại lớn, thấu chi trước một khoản một trăm triệu, trong đó tám mươi triệu này dùng để mua sắm linh kiện."

Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy kỳ quặc, nếu Vương Nhất Bác thật sự tìm được một công ty có nhu cầu sản xuất lớn, vì sao một chút cũng không nói cho anh? Huống chi công nghệ sản xuất điện thoại chủ yếu tập trung ở Trung Nhật Hàn, Campuchia lấy đâu ra nhà sản xuất linh kiện?

"Buổi chiều, theo yêu cầu của tiểu Vương tổng, tôi đến ngân hàng đưa hồ sơ yêu cầu chuyển khoản, toàn bộ hành trình cậu ấy đều video giám sát, này cũng chưa có gì." Dù sao số tiền rất lớn, ông chủ quan tâm cũng là bình thường: "Nhưng kỳ lạ ở chỗ, sau khi gửi yêu cầu chuyển khoản xong, cậu ấy là dặn tôi đừng nói cho bất kỳ ai."

Ngược lại thật giống lạy ông tôi ở bụi này.

"Từ ngân hàng đi ra, tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, công ty Nham Triều này, những thông tin công bố công khai hầu như rất ít. Tôi gửi hết tất cả những thông tin có thể tìm được cho em gái tôi, con bé đang theo học chuyên ngành điều tra kinh tế ở Đại học Chính trị và Pháp luật, vừa nhìn thấy đã nói, nói..." Bạch Tiều vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc hạ quyết tâm: "Rất giống một công ty rửa tiền."


.TBC

Hnay đăng hai chương, mai nghỉ 1 ngày nha các bạn. Mai đi ăn sinh nhật ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx