Chương 16 - Vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rửa tiền. Hai chữ này thật giống như một chiếc kéo sắc bén, cắt thật mạnh vào sợi dây thần kinh đang căng chặt trong đầu Tiêu Chiến.

Kinh tế của thành phố Giang Ninh phát triển thịnh vượng, việc vận hành các ngành nghề đòi hỏi một lượng vốn lớn không ngừng luân chuyển ra vào. Bề nổi là có sự hỗ trợ của hệ thống tài chính ngân hàng vững mạnh, thế nhưng bên dưới cũng có những tổ chức tín dụng ngầm lai lịch bất minh.

Tổ chức tín dụng phần lớn đều thực hiện các hoạt động tài chính phi pháp, mà rửa tiền, chính là nghiệp vụ quan trọng nhất trong số đó.

Tiêu Chiến quả thực bị làm cho choáng váng, căn bản không cách nào liên hệ giữa rửa tiền và Vương Nhất Bác, nhưng trái tim trong lồng ngực nhảy nhót liên hồi đã thay anh đoán được nguy hiểm.

Rất nhiều công ty nhỏ chỉ vì tư chất có tì vết, không đủ điều kiện để vay ngân hàng, sẽ chuyển hướng sang nhờ vả các tổ chức tín dụng ngầm, nhưng kết cục thường đều phải trả cái giá rất đắt. Nhẹ thì bị những khoản lãi kếch xù cấu xé, dẫn đến vỡ nợ; nặng thì sẽ bị thế lực tà ác lôi kéo, không thể thoát thân.

Cần phải lập tức liên lạc với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, lúc chạm lên phím nhấn tay không khỏi nhũn ra, quét ba lần mới có thể mở được. Nhạc chuông reo từng hồi lại từng hồi, anh cắn lên khớp ngón trỏ, dùng đau đớn ép bản thân phải trấn định.

Thời gian chờ đợi như thể mấy nghìn năm, cũng may Vương Nhất Bác chưa bao giờ cố tình không nhận điện thoại của anh, cuối cùng điện thoại cũng kết nối.

"Alo?" Vương Nhất Bác hạ giọng: "Tổ tông, em đang bận, lát nữa gọi lại cho anh nhé."

"Vương Nhất Bác, em không được cúp máy!"

"Làm sao vậy?" Có tiếng bước chân, tựa hồ cậu đang đi đến chỗ có thể nói chuyện được, âm lượng trở lại bình thường, còn mang ý cười: "Nhớ em rồi sao?"

"Anh hỏi em, Nham Triều đến tột cùng là công ty gì?"

"....."

"Nói chuyện!"

Ở bên kia điện thoại Vương Nhất Bác rõ ràng có một khoảnh khắc luống cuống: "Cái gì công ty gì, anh nghe ai nói vậy, em..."

Tiêu Chiến nghiêm khắc ngắt lời cậu: "Em tốt nhất nghĩ cho thật kỹ, có muốn nói dối anh không."

"...Chính là, một công ty thương mại, ủy thác cho chúng ta gia công."

"Gia công? Vậy họ yêu cầu quy cách thế nào?"

"...Tổ tông..."

"Anh làm thiết kế sản phẩm, em biết không thể bịa chuyện lừa gạt anh đúng không?" Tiêu Chiến cố gắng hết sức kiểm soát sự run rẩy trong giọng nói: "Nham Triều, có phải là một mắt xích trong đường dây rửa tiền không?"

"....."

"Hỏi em đó, có phải không?"

"....."

Trước sự im lặng của Vương Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến trầm xuống. Anh vốn cũng không dám khẳng định rửa tiền chắc chắn là thật, nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác hiển nhiên đã xác minh suy đoán của Bạch Tiều.

"Em lập tức rút về."

"....."

Tiêu Chiến ôm trán, gần như suy sụp: "Anh bảo em lập tức rút điện chuyển tiền về! Nói chuyện!"

"...Em không thể rút về được." Vương Nhất Bác dịu giọng trấn an, thái độ kiên trì lạ thường: "Em bảo đảm, tuyệt đối không tham gia rửa tiền, chỉ là làm một giao dịch thương mại, mang số tiền này chuyển sang Campuchia, sau đó em sẽ dựa theo hợp đồng, chuyển hết các sản phẩm tồn kho cho Nham Triều, chỉ lấy hai mươi triệu lợi nhuận em nhận được."

"Hai mươi triệu, vì hai mươi triệu, đáng để em phải nhảy vào cái hố lửa này sao? Một khi bị tra ra sẽ phải làm thế nào, em có nghĩ đến không!?"

"...Tiêu Chiến, thực xin lỗi, em không còn cách nào khác."

"Vương Nhất Bác! Anh không phải đang thương lượng với em, anh ra lệnh cho em lập tức rút về!"

"....." Ống nghe vọng đến một tiếng thở dài: "Vì sao nhất định phải ép em?"

Ép...

Tiêu Chiến bỗng nhiên cứng người lại, há miệng muốn nói, lại không thể tìm được giọng nói của mình, anh nghe thấy có người gọi Vương Nhất Bác trong điện thoại.

Vương Nhất Bác đổi về ngữ khí như thường: "Tóm lại anh cứ tin ở em, em tự có chừng mực, mấy ngày nữa sẽ về nhà, cuối tuần đưa anh tìm một chỗ nghỉ phép, được không?"

Cậu hôn anh một cái qua điện thoại: "Tổ tông, bên này em còn có chút việc, bận xong lại gọi cho anh nhé, ngoan."

Sau đó liền cúp máy.

Tiêu Chiến nhìn lại trang chủ màn hình, mờ mịt không biết phải làm sao.

Thời điểm Vương Hoán nói với anh 'đừng có trói buộc nó', Tiêu Chiến tự nhận bản thân chưa từng ép cậu bất kỳ chuyện gì, cho đến hôm nay, cái từ 'ép' này, lại được nói ra từ miệng Vương Nhất Bác.

Anh có ép cậu sao?



Bạch Tiều lo lắng sốt ruột đi đến trước mặt anh: "Sao rồi?"

Ánh mắt mịt mờ dần tụ lại, Tiêu Chiến tâm như đay rối, cũng may suy nghĩ đã trở nên rõ ràng hơn: "Bất kể thế nào, số tiền này cũng cần phải chặn lại."

"Tiểu Vương tổng đồng ý sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Không có ủy quyền, tôi không thể rút về được."

"Cậu giao yêu cầu chuyển tiền lúc mấy giờ?"

"Hai giờ."

Tiền chuyển đi nước ngoài thông thường cần đến ba bốn tiếng để xét duyệt mới có thể hoàn thành, một khi hệ thống đã chuyển đi, vậy thật sự không còn kịp nữa rồi. Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ, nhiều lắm chỉ còn hai tiếng.

Không có thời gian để do dự.

"...Dao Quang vẫn còn một người, có đủ thẩm quyền để ủy quyền." Tiêu Chiến đưa ra quyết định: "Tôi đi tìm lão Vương tổng."

"Sức khỏe lão Vương tổng... có thể chịu được sao?"

"...Không còn cách nào khác."

Không còn cách nào khác, vừa rồi trong điện thoại, Vương Nhất Bác cũng nói cùng câu này với anh, Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào khác, nhưng Vương Nhất Bác thì không phải như thế, rõ ràng cậu vẫn còn một lựa chọn khác, một con đường khác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Vương hoán, Tiêu Chiến sắp xếp lại tất cả suy nghĩ một lần cuối cùng. Quả thật không dám xác định, nói chuyện này với Vương Hoán sẽ mang đến hậu quả gì, có thể kích thích gây ra nguy hiểm gì với sức khỏe của ông hay không, hoặc là, Vương Hoán sẽ phản ứng với anh thế nào, có thể sẽ thống hận nhìn anh mà nói: "Là cậu ép nó, hoạn lộ thênh thang không chịu đi, cứ một hai phải liếm máu trên đao."

Bất kể là loại nào, Tiêu Chiến đều không thể nhận nổi, nhưng anh vẫn kiên định vặn tay nắm cửa, không màng tất cả bước vào phòng bệnh.

Bởi vì giờ này khắc này, cả thế giới này, ngoài người cha này ra, không ai có thể ngăn được hành động khăng khăng cố chấp của Vương Nhất Bác nữa.



Điện chuyển tiền đi Campuchia thông thường cần ba tiếng thời gian làm việc, dựa vào thời gian, khi chuyến bay của Vương Nhất Bác hạ cánh xuống Giang Ninh, khoảnh khắc mở điện thoại lên, sẽ biết được tin điện chuyển tiền không đến theo hẹn.

Tiêu Chiến ngồi yên lặng rất lâu dưới lầu Xuân Viên Đình Dịch, hệt như một cái cây khô bị rút cạn chất dinh dưỡng. Anh đang chờ, chờ Vương Nhất Bác phát hiện tình hình không đúng, sẽ tự gọi điện thoại cho mình.

Ba ngày nay tinh thần Tiêu Chiến cực kém, ăn không vô, ngủ không được, việc cũng làm không nổi, nước mắt trên mặt tựa hồ chưa từng khô. Chỉ nghĩ đến những lời đau cắt tim đó, anh đã thấy thống khổ như thể bị lăng trì, làm sao có thể nói ra miệng được?

Ánh nắng chiều sắp sửa biến mất nơi chân trời, ngày và đêm đang đổi chỗ cho nhau, giữa anh và Vương Nhất Bác, cũng sắp phải đi đến cuối con đường.

Bên tai rốt cuộc vang lên giai điệu của ''Forever Love', đó là nhạc chuông Tiêu Chiến cài đặt riêng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhất định đang rất tức giận nhỉ? Ván cờ bài bố mấy tháng lại bị anh dứt khoát khuấy đảo, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay trái giấu một lưỡi dao cạo râu, tay phải cầm điện thoại đưa đến bên tai, chuẩn bị thật tốt để đón nhận lửa giận. Ai ngờ phía đối diện Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở thật nhẹ vang lên trong ống nghe, tựa như hơi thở của cậu đang quanh quẩn bên tai.

Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc Tiêu Chiến là người mở miệng trước: "Nhất Bác, em hạ cánh rồi sao?"

"...Ừm, tài xế đón em rồi, đang trên xe trở về." Giọng Vương Nhất Bác nghe không ra tức giận, chỉ có mệt mỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn một chút rồi, em thì sao?"

"Máy bay có phục vụ cơm."

Điện thoại lại yên tĩnh, ngoài quan tâm bữa tối, thật sự không thể tìm được, cũng không muốn mở miệng nói chuyện khác.

Nhưng anh không nói, không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy cho qua.

Tiêu Chiến nắm tay trái lại, lòng bàn tay truyền đến đau đớn: "Nhất Bác... Em oán anh, trách anh, tức giận mắng mỏ anh, thế nào cũng đều được, anh đều có thể tiếp thu."

"....." Vương Nhất Bác thở dài thật mạnh, lại không nói lời oán trách: "Vì cái gì, anh không chịu tin em."

Tiêu Chiến cười khổ: "Nếu Nham Triều sạch sẽ, vậy sẽ không vội vàng lấy hai mươi phần trăm lợi nhuận chuyển ra nước ngoài."

"Giao dịch em thực hiện đều theo quy định pháp luật, cho dù sau này có tra ra được Nham Triều, cũng có cách phủi sạch."

"Phủi sạch? Phủi sạch với ai? Tổ chức tín dụng hoạt động ngầm đều là hạng người gì? Em có thể phủi sạch hoàn toàn được sao? Em càng thực hiện giao dịch đúng với quy định của pháp luật, bọn họ sẽ chỉ càng mang những ngon ngọt cột chặt lên người em! Em định chuyển giúp họ bao nhiêu? Em có thể đảm bảo lần nào cũng thuận lợi không?"

"Em đảm bảo, chỉ làm một lần này, anh tin em một lần, được không?"

Cho đến giờ phút này, Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn từ bỏ, còn muốn nhận được sự thông cảm từ Tiêu Chiến, lại lần nữa chuyển tiền.

Tim Tiêu Chiến co rút từng đợt: "Người trên chiếu bạc nói chỉ chơi một ván này nữa thôi, em sẽ tin sao? Người mua ma túy nói chỉ hút lần này thôi, em sẽ tin sao? Cho dù em muốn như thế, nhưng những kẻ đó sẽ để em dứt ra được sao? Vương Nhất Bác, có phải em điên rồi không, muốn hổ lột da thì sẽ có kết cục tốt gì? Em sẽ chỉ càng lúc càng lún sâu hơn mà thôi!"

"Em điên rồi? Đúng, em thật sự điên rồi..." Vương Nhất Bác cố gắng nhẫn nại, tựa như không thể tiếp thu nổi vì sao Tiêu Chiến lại nói như thế: "Ai cũng có quyền phỉ nhổ em, chỉ có anh là không thể."

Tinh Diệu Nguyệt Thư, tiền lương của công nhân viên, họp kinh doanh chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, không thể chỉ là hai chọn một.

Giọng nói khàn khàn vọng đến từ ống nghe: "Có hai mươi triệu này, Tinh Diệu và Nguyệt Thư mới có thể khởi động lại được."

"....."

Như bị một viên đạn găm vào ngực, có thứ gì đó vỡ nát.

Cậu... Vì sao cậu...

Tiêu Chiến không phải không nghĩ tới, nếu có một ngày, anh trở thành lựa chọn bài xích lẫn nhau với Dao Quang, trong lúc nhất thời không thể không chọn một trong hai, cán cân của Vương Nhất Bác vẫn sẽ nghiêng về phía anh sao? Nếu nhất định phải phụ lòng một cái, Vương Nhất Bác sẽ phụ lòng anh, hay phụ lòng Dao Quang?

Giờ khắc này anh đã biết được đáp án, Vương Nhất Bác không muốn phụ lòng Dao Quang, càng không muốn phụ lòng anh, tình nguyện dùng phương pháp hiến tế chính bản thân mình, đổi lấy lưỡng toàn.

Tựa như vô số đầu kim nhọn du tẩu trong mạch máu, trong phút chốc đồng thời đâm vào tim, đau đớn đến mức gần như hít thở không thông.

"...Tinh Diệu và Nguyệt Thư, ở Dao Quang mãi mãi sẽ không thể hoàn thành được, anh đã sớm chấp nhận rồi. Không cần vì anh, anh không cần."

"Không cần..." Vương Nhất Bác cười nhạt, như thể tự giễu, lại giống như không dám tin: "Tiêu Chiến, tình cảm của em, sự quan tâm của em dành cho anh, trong mắt anh đều không đáng giá một xu sao?"

Không phải, chính vì nó đáng giá hơn cả ngàn vàng, mới không thể để em quá mức vất vả.

Tiêu Chiến siết chặt lưỡi dao cạo trong tay, trong sự đau nhức vì bị cắt đứt, nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của chính mình.

"Thích của em anh không thể tiêu hóa nổi. Vương Nhất Bác, em tìm người khác đi, buông tha cho anh."

Tìm một người không phải là gánh nặng cho em, còn có thể giúp đỡ em.

"...Anh, anh nói cái gì? ... Anh có ý gì?"

Trong điện thoại Vương Nhất Bác kinh ngạc vô thố, hệt như một kẻ đáng thương sau khi bị một mũi tên xuyên qua tim, vẫn còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"....."

"Anh nhắc lại lần nữa!"

"....."

"Tiêu Chiến, nói chuyện!"

Tiêu Chiến mấp máy môi, tình cảm và lý trí cùng xâu xé nhau trong thân thể anh, cố dùng chút sức, khiến lưỡi dao càng cắt sâu hơn nữa vào lòng bàn tay.

Lưỡi dao sắc bén làm tổn thương cơ thể, lại là sự cứu rỗi duy nhất cho linh hồn tuyệt vọng.

"Anh nói... Chúng ta, chia tay đi."

Khoảnh khắc hai chữ 'Chia tay' ra khỏi miệng, máu từ trên băng ghế nhỏ giọt rơi xuống đất, trời đã hoàn toàn tối đen.

"...Đừng có đùa giỡn kiểu này."

"....."

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ em." Giọng Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Tiêu Chiến, em không chia tay, em không đồng ý! Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Sau đó Vương Nhất Bác còn nói gì đó nữa, nhưng Tiêu Chiến đã không thể nghe được nữa rồi, anh nhìn Wechat Vương Hoán gửi tới hiện lên màn hình, nước mắt bất động thanh sắc, mãnh liệt rơi xuống, dần dần che phủ tầm mắt.

[Tôi đã lấy lại con dấu công ty, thủ tục từ chức cũng đã làm xong. Hy vọng cậu giữ đúng lời hứa của mình.]

Đây là tín hiệu thúc giục, một khi Vương Nhất Bác về rồi, anh nhất định không thể đi được. Chỉ cần một cái ôm, cho dù ý chí có kiên định đến đâu cũng sẽ hoàn toàn bị tan rã.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, nâng bàn tay đẫm máu lên, vết dao nhìn thật ghê người.

Đau quá.

Nhưng Tiêu Chiến biết, đau đớn này, chỉ sợ còn xa mới so sánh được với đau đớn mà anh mang lại cho Vương Nhất Bác.

Một chiếc xe chạy qua cổng tiểu khu, ánh đèn đảo qua, Tiêu Chiến tránh ở chỗ tối, nhìn nó chạy vào hầm xe.

Chỉ vài phút nữa, Vương Nhất Bác sẽ từ hầm xe đi lên, không có thời gian.

Tiêu Chiến dùng tay phải kéo chiếc vali, lần cuối cùng nhìn lại 805. Còn chưa thật sự rời đi, sự không nỡ nồng đậm đã ăn mòn cả người, anh không cách nào tưởng tượng nổi về sau mỗi ngày sẽ nhớ nhung nơi này biết bao nhiêu, nhớ Vương Nhất Bác biết bao nhiêu. Chỉ là từ nay về sau, nhớ nhung cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không cách nào truyền tải được, cho dù có bao nhiêu nước mắt hay máu cũng chỉ có thể để lại cho riêng mình.

Lời hứa kia cũng không phải Vương Hoán ép buộc anh, là anh tự nguyện. Nếu nói Dao Quang là gánh nặng trách nhiệm Vương Nhất Bác không thể không đeo trên lưng, vậy ít nhất, Tiêu Chiến không muốn trở thành xiềng xích trói buộc cậu nữa. Nghe nói Long phó thị trưởng đã giới thiệu rất nhiều thanh niên tài tuấn khác cho Long Nhụy, nhưng cô nhìn ai cũng chướng mắt. Có lẽ cô vẫn còn đang đợi Vương Nhất Bác quay đầu lại.

Tiêu Chiến nguyện ý biến mất, không làm sợi dây trói chân trói tay Vương Nhất Bác nữa, khi cậu vẫn còn phải cõng gánh nặng cùng xiềng xích, ít nhất có thể giải phóng đôi tay, mượn một chút ngoại lực, không cần phải hủy hoại chính mình.

Đêm nay rời khỏi Xuân Viên Đình Dịch, một mảnh trăng non treo giữa trời, lẻ loi giữa muôn vàn những ngôi sao.

Cuộc đời hiếm có được đêm trăng tròn, thiếu hụt mới chính là điều bình thường. Người trong lòng mang hy vọng mới có thể khát khao niềm vui của sự tròn đầy, mà người nản lòng thoái chí, chỉ có thể nhìn thấy trăng tàn rồi biến mất.

Tiêu Chiến sợ rằng cả quãng đời còn lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lần nữa.

Anh đã tự tay vứt bỏ một phần của linh hồn, ruột gan cũng đứt thành từng khúc, đau đớn thấu tim.

Nhưng anh không hối hận.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx