Chương 17 - Chặt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với Vương Nhất Bác mà nói, sự ra đi quyết tuyệt của Tiêu Chiến không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, cậu cho rằng tranh cãi trong điện thoại chỉ là mâu thuẫn của hai người yêu nhau, nếu Tiêu Chiến thật sự không tán thành cách làm của cậu, cùng lắm thì mình ngoan ngoãn nghe lời là được.

Nhìn từ góc độ của cậu, Tiêu Chiến giận dỗi chẳng qua chỉ là vì bất an, quả thật, kể từ khi Dao Quang rơi vào khủng hoảng, phần lớn sức lực của bản thân đều bị tiêu hao, thời gian bồi Tiêu Chiến không thể không giảm bớt trên diện rộng. Nhưng Vương Nhất Bác tự hỏi, vì yêu Tiêu Chiến, cậu đã cống hiến hết mình, thậm chí hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn, tóm lại, chuyện đã đáp ứng tuyệt sẽ không nuốt lời, chuyện đã hứa hẹn nhất định sẽ làm được.

Khó khăn của Dao Quang chỉ là tạm thời, mà Tiêu Chiến chính là người cậu đã nhận định muốn chung sống cả đời, trao đi cả trái tim chưa từng giữ lại chút gì, toàn bộ đều móc ra dâng hiến cho anh.

Kết quả là, nhận lại một câu của Tiêu Chiến: "Em tìm người khác đi, buông tha cho anh"; nhận lại khoảnh khắc vội vã chạy về nhà, mở cửa phát hiện người đã đi, nhà trống rỗng, toàn bộ đất trời đều sụp đổ.

Tất cả đồ dùng cá nhân thuộc về Tiêu Chiến ở trong nhà đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những món đồ trang trí không tiện mang đi, cùng một chiếc hộp kính kẹt dưới khe hở của sofa.

Vương Nhất Bác như thể phát điên, liên tục kiểm tra tìm kiếm tất cả các phòng, lại chạy ra ngoài tiểu khu tìm kiếm từng ngóc ngách, sau đó chạy đến mỗi nơi ở Giang Ninh mà cậu và Tiêu Chiến từng đến. Vừa tìm vừa gọi cho Tiêu Chiến, chỉ nhận lại thông báo không thể liên lạc được, gửi đi vô số tin nhắn Wechat đều là đá chìm đáy biển.

Mãi cho đến hừng đông, cả người mệt mỏi quay về 805, không chút sức lực ngã xuống sàn phòng khách trống trải. Đầu óc cực kỳ mệt mỏi, trái tim như thể không còn đập, thế giới ngừng chuyển động, tin tức duy nhất nhận được từ bên ngoài là tiếng máy chạy của chiếc đồng hồ cơ treo trên tường.

Tích, tích, tích, tích.

Kim giây nặng nề bò về phía trước, một lát sau kim phút mới lại chậm chạp nhích lên, qua thật lâu sau, kim giờ cồng kềnh mới kiên quyết cất bước, rắc một tiếng, tựa như một phần của sinh mệnh từ trong vĩnh hằng bị vô tình chém xuống.



Suốt một tháng sau khi Tiêu Chiến rời đi, mỗi ngày đầu óc Vương Nhất Bác đều mơ màng hồ đồ, nhốt mình ở 805 không màng thế sự. Vẫn không thể tin được Tiêu Chiến thật sự đã vứt bỏ mình, nói không chừng chỉ là giận dỗi trốn đi đâu đó, cậu cứ ở trong nhà đợi, lỡ như Tiêu Chiến hết giận mà nhớ cậu, quay về là có thể trông thấy cậu rồi.

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến vô số những lời xin lỗi dành cho Tiêu Chiến, chỉ cần anh có thể quay về, gì cậu cũng không cần nữa.

Công ty không có người làm chủ, Vương Hoán đành phải kéo lê thân xác tự mình rời núi. Những chuyện nội bộ đều có thể vận hành, khó giải quyết nhất chính là người của Nham Triều tìm tới cửa, yêu cầu Dao Quang thực hiện hợp đồng. Nếu đi theo con đường chính quy, Dao Quang đương nhiên không có gì phải sợ, nhưng sau lưng Nham Triều có mạng lưới đen, không ngừng phái xã hội đen đến quấy rối.

Ngày nọ lại có một đám người tụ tập trước của công ty giăng biểu ngữ, nhóm công nhân không thể chịu nổi sự quấy nhiễu này, mấy chục người huyết khí phương cương lao ra khỏi khuôn viên bảo vệ công ty, hai bên phát triển thành quần đả, người bị thương rất nhiều, thậm chí còn kinh động cả đến Cục Công an thành phố Giang Ninh.

Bị chuyện này đả kích, bệnh tim của Vương Hoán lại phát tác mức độ hai phải nhập viện, suy tim tiến triển thêm một bậc, sau nhiều lần cấp cứu, cuối cùng cũng không thể xoay chuyển trời đất mà cứu về.

Tin túc này tựa như một nhát búa nặng nề, đập nát lớp vỏ phong kín của Vương Nhất Bác, kéo cậu từ 805 về với thế giới hiện thực.

Canh giữ trước giường bệnh Vương Hoán, Vương Nhất Bác vừa tự trách vừa hối hận, rõ ràng là cậu gieo nhân, lại vì khoảng thời gian đắm chìm trong nỗi thống khổ mất đi Tiêu Chiến, mà khiến cho người cha cậu nhất mực kính yêu phải chịu đựng hết thảy.

Vương Hoán không hề trách cậu, thời khắc hấp hối dùng hết chút sức lực cuối cùng, giao phó cho con trai.

"Chỉ cần con có thể tỉnh táo lại, mạng này ba sống cũng đủ rồi. Ba đã già, cũng rất mệt mỏi, muốn đi gặp mẹ con sớm một chút."

"Ba từng nói với một người, con không chỉ là con trai của ba, mà còn là người cầm lái tương lai của Dao Quang... Nhưng Nhất Bác, những lời đó không phải lời thật lòng... Cho dù con có trở thành người cầm lái Dao Quang, con cũng mãi mãi là đứa con trai mà ba yêu thương nhất."

"Ba năm, ba năm nữa thôi, nếu Dao Quang vẫn không thể xoay chuyển được, vậy con hãy buông tay đi."

"Khi đó, hãy tự đi theo con đường mà con thật sự muốn."

Cùng với tiếng báo động của máy đo lường các chỉ số sinh tồn, bàn tay đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác kia dần buông lỏng, cuối cùng vô lực rũ xuống.

Vương Nhất Bác làm theo di nguyện của Vương Hoán, mang tro cốt của ông đến chùa Vô Vọng, an táng cùng với mẹ cậu. Cậu quỳ một ngày một đêm trước linh vị, những chuyện ở Dao Quang vẫn còn đang chờ cậu xử lý, không thể trì hoãn thêm được nữa.

Lúc rời khỏi chùa, Vương Nhất Bác xóa bỏ Wechat và số điện thoại của Tiêu Chiến, cậu đã chấp nhận sự thật Tiêu Chiến chia tay với mình rồi, từ nay về sau, trong cuộc đời chỉ còn lại một sự kiện, chính là chống đỡ Dao Quang, bảo vệ tâm huyết một đời của ba cậu.



Vương Hoán là doanh nhân xuất sắc của thành phố Giang Ninh, lại là một đại biểu Quốc hội, Chính phủ muốn bày tỏ sự thương tiếc và khen ngợi những cống hiến của ông cho kinh tế Giang Ninh những năm qua, với tiền đề tuân thủ các quy định, khoản trợ cấp ở một mức độ nào đó đã được trao cho Dao Quang.

Ba năm này, cái tên Vương Nhất Bác đã dành toàn bộ tâm huyết sức lực cho công việc, hơn nữa với sự giúp đỡ không ít của Long Nhụy, thị trường Giang Ninh vẫn được an toàn, mấy thương hiệu lớn chậm chạp không thể tấn công được, dần nghĩ đến chuyện thu mua.

Mà trái tim cậu, cứ mãi trôi nổi trong con đường hầm u ám chật hẹp, tìm không được lối ra, qua thời gian dài cũng đã thích ứng với bóng tối, không còn giãy giụa nữa.

Chỉ là bất kể thế nào cũng không thể đoán được, giống như khi Tiêu Chiến rời bỏ cậu mà đi, lúc anh xuất hiện cũng đột nhiên không kịp đề phòng như thế, Vương Nhất Bác từng vô số lần đau khổ tự hỏi, Tiêu Chiến rời bỏ cậu đến cùng là đi đâu? Khi anh đại diện cho phía thu mua đến, câu hỏi này rốt cuộc đã có được đáp án, ba năm trước anh đến Trung Ưu làm việc, ngay sau đó lại được phái đến Mỹ, cách đây không lâu mới quay về tập đoàn, nhận được nhiệm vụ lớn quan trọng đầu tiên, đó là thu mua Dao Quang.

Thời khắc gặp lại đó, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có một chút thay đổi so với trong quá khứ, mới kinh ngạc phát hiện, thì ra đã ba năm rồi sao?

Năm đó Tiêu Chiến tiêu sái rời đi, đến môi trường mới bắt đầu cuộc sống mới, còn cậu vẫn bị nhốt lại tại chỗ, nhốt lại ở nơi bị ký ức bao phủ, trong gió còn vương hơi thở, trong mưa còn tiếng thì thầm, cậu vẫn luôn sống ở ba năm trước, sống ở cái ngày anh rời đi hôm đó. Với cậu mà nói, Giang Ninh chính là một chiếc lồng giam những kỷ niệm.

Giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi, thoát khỏi lồng giam bay về phương xa, tìm kiếm tự do đích thực. Thế mà Tiêu Chiến lại chạy tới ngăn cản, trăm phương ngàn kế tìm cách giữ cậu ở lại.

Sợi dây tơ hồng từng được trân quý như mạng bị anh tự tay cắt bỏ, hiện giờ lại một hai muốn tới dây dưa, Vương Nhất Bác không muốn bị mắc kẹt trong mớ hỗn loạn đó nữa, cậu biết rất rõ, bứt ra thoát đi mới là lựa chọn sáng suốt.

Thế nhưng thật buồn cười chính là, ở trước mặt Long Nhụy, cậu từng son sắt nói 'không có thứ gì đủ nặng để có thể giữ mình lại', giờ phút này mới qua được mấy ngày, thế mà lại cần chạy đến chùa Vô Vọng tịnh tâm, còn ở trước hương linh Vương Hoán mà hỏi, có phải Tiêu Chiến hối hận rồi không?

Vương Nhất Bác thật muốn đập tỉnh bản thân không có tiền đồ.



Lái xe về lại khách sạn InterContinental, quản lý sảnh vừa thấy cậu liền chào đón, nói có một chuyển phát nhanh gửi cho cậu.

Vương Nhất Bác nhận được một cái hộp nhỏ, trên phiếu chuyển phát không ghi bất kỳ thông tin nào. Theo lý thuyết, người biết cậu ở khách sạn chỉ có Long Nhụy, nhưng Long Nhụy sẽ không làm những chuyện thần bí với cậu, nếu có gì cần giao cho cậu, cô nhất định sẽ nói trước cho cậu biết.

Mà người giỏi về chơi chiêu... Người đầu tiên nhảy ra trong đầu Vương Nhất Bác, chính là Tiêu Chiến.

Cùng lúc đó, Wechat cũng nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: "Nhất Bác, thực xin lỗi, chọc cho em tức giận rồi. Nhưng offer em có thể suy xét được không? Chỉ cần em đồng ý đến Trung Ưu, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em."

Vương Nhất Bác sắp bị logic của Tiêu Chiến chọc cho cáu luôn rồi, dựa vào cái gì người này có thể cho rằng bản thân có thể là điều kiện trao đổi để cậu đến Trung Ưu?

Nhìn chiếc hộp chuyển phát nhanh trên tay, Vương Nhất Bác càng khẳng định là do Tiêu Chiến gửi tới. Về phòng mở ra, bên trong chứa một chiếc USB, còn kèm một tờ giấy, bên trên là hàng chữ in: Tin rằng video này nhất định khiến cậu cảm thấy hứng thú.

...Người này thật là không thể hiểu được.

Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, mở máy tính của mình cắm USB vào đọc, nhấn mở, hình ảnh trong video là một chung cư cao ba tầng, nhìn phong cách kiến trúc không giống ở trong nước. Một phần đường phố được quay ở phần dưới màn hình, thỉnh thoảng có người xe qua lại, Vương Nhất Bác chắc chắn nơi này là một nơi nào đó ở nước ngoài.

Độ phân giải hình ảnh rõ ràng đã được phóng to, không giống như ghi hình bình thường, ngược lại có vẻ giống như được quay lén từ phía đối diện, nhưng video vẫn có thể xem rõ.

Đang không hiểu ra làm sao, bỗng lại phát hiện có hai gương mặt Á Đông rơi vào khuôn hình, Vương Nhất Bác ngẩn ra, kỳ thật mắt còn chưa phân biệt rõ, thế nhưng tim đã bỗng bị siết chặt, trong tích tắc quên cả thở.

Người bên trái là Tiêu Chiến, xem thêm vài lần, Vương Nhất Bác vạn phần chắc chắn, cho dù người trong hình chỉ xuất hiện thoáng qua như thế, nhưng từng đường nét trên gương mặt Tiêu Chiến, dáng người, động tác, cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm. Nhưng Tiêu Chiến đang làm gì vậy, sao lại ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông khác đi trên đường? Giống như đã uống chút rượu, bước chân có hơi hỗn loạn, thế nhưng bàn tay nắm lấy cánh tay người đàn ông kia lại một chút cũng không buông.

Sau đó hai người bị quay đi vào chung cư đối diện.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình máy tính không chớp, tim đập thình thịch, người đàn ông bị Tiêu Chiến bám lấy, dường như đã gặp ở đâu đó.

Một lát sau, Tiêu Chiến và người đàn ông kia lại xuất hiện trong khung hình, hai người vào một căn phòng ở lầu ba. Rèm cửa không kéo, hình ảnh quay được vừa vặn là phòng ngủ, bóng dáng hai người chồng lên nhau nhích đến mép giường, cùng đồng thời ngã xuống. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến lại bật dậy, đi đến bên mép giường kéo màn lại, bóng dáng lần nữa ngã xuống giường, ngay sau đó đèn tắt.

Video kết thúc như thế, dừng lại ở hình ảnh tối đen. Kéo rèm lại, hai người ngã xuống giường, tắt đèn đi, tiếp theo xảy ra chuyện gì thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Tiêu Chiến, người đàn ông kia, bọn họ đang làm gì?

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy máu như ngừng chảy, các giác quan trong cơ thể mất cân bằng, như thể bị dung nham nóng bỏng thiêu đốt, lại giống như bị sông băng đông lại. Mỗi một luồng không khí hít vào phổi đều biến thành một lưỡi dao sắc bén, cắt nát lục phủ ngũ tạng cậu, đến cả đầu ngón tay cũng nhói đau.

Cậu nhận ra rồi, người đàn ông mà Tiêu Chiến ôm, cậu đã gặp trong buổi lễ ký kết thu mua Dao Quang hôm đó, là CMO của Trung Ưu, Đặng Chi Hồi.

Rầm một cái đóng máy tính lại, Vương Nhất Bác đứng bật dậy, muốn châm một điếu thuốc, lại phát hiện bàn tay mình đang rất run, ngón cái ấn mấy lần mới có thể bật được bật lửa.

Điếu thuốc cháy hết một nửa, cậu tự dặn mình phải bình tĩnh, muốn lý trí phân tích, video này là ai quay, có mục đích gì?

Nhưng Vương Nhất Bác không cách nào bình tĩnh nổi, hình ảnh Tiêu Chiến ôm Đặng Chi Hồi ngã xuống giường, nếu không phải chỉ là video mà xảy ra ngay trước mắt, cậu nhất định sẽ giết chết gã đàn ông kia ngay lập tức, nhất định.

Trong chốc lát, Vương Nhất Bác nhớ đến một chuyện cũ, hơn ba năm trước, có một khoảng thời gian, trợ lý tiểu Chu nói với cậu, Tiêu Chiến thường xuyên gặp một người đàn ông, có một lần cậu ta còn trông thấy hai người cùng nhau xuất hiện ở đại sảnh khách sạn. Khi đó Vương Nhất Bác vẫn không để ý, cậu trăm phần trăm tin tưởng Tiêu Chiến, hơn nữa bản thân vì Dao Quang mà không thể phân thân, thời gian bên anh quá ít ỏi, nếu Tiêu Chiến có thể kết giao bạn bè hợp ý, cũng là chuyện tốt.

Nhưng sau khi xem video này, cậu không thể khống chế được mà nổi lên một ý nghĩ đáng sợ.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho tiểu Chu, hỏi cậu ta có còn nhớ người đàn ông mà cậu ta gặp đi cùng Tiêu Chiến trông như thế nào không.

"Vâng? Tiểu Vương tổng, sao đột nhiên lại hỏi...."

"Rốt cuộc có nhớ không?"

Tiểu Chu hoảng loạn nói: "Tôi, không nhớ lắm, nhưng mà, nhưng mà vốn tôi lái xe cho ngài, camera hành trình trên xe vẫn có thể quay được bên ngoài, có một lần tôi quay được, tôi vẫn có thói quen lưu lại trên mạng, để tôi tìm lại xem sao."

Thuốc đốt hết điếu này đến điếu khác, khoảng thời gian Vương Nhất Bác chờ tiểu Chu trả lời, dày vò chẳng khác nào đang đợi chờ bị hành quyết trên pháp trường.

Nửa tiếng sau, tiểu Chu gửi đến mấy tấm ảnh, người cùng đứng nói chuyện với Tiêu Chiến ở trước khách sạn Giang Ninh, đúng là Đặng Chi Hồi.

Thì ra là thế, thì ra bọn họ đã sớm quen biết như thế rồi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu rõ.

Tiêu Chiến trước kia chia tay với cậu, là vì muốn đến nương nhờ chỗ Đặng Chi Hồi nên mới đi, anh nói Tinh Diệu Nguyệt Thư ở Dao Quang mãi mãi không thể hoàn thành được, thế nên mới đi tìm một cây đại thụ khác.

Bọn họ ở nước ngoài cùng ăn cùng ở, cậu lại chẳng hề hay biết gì, còn giống như một tên ngốc mà đau đớn đến chết đi sống lại vì Tiêu Chiến. Thậm chí từng có lúc còn dao động, cho rằng Tiêu Chiến quay về là muốn tìm mình, là vì hối hận.

Tiêu Chiến nhận lệnh thu mua Dao Quang, Tiêu Chiến khuyên cậu gia nhập Trung Ưu, chẳng qua cũng chỉ là vì Đặng Chi Hồi mà thôi.

Phẫn nộ cùng khuất nhục như cuồng phong bão táp quét đến, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chính là một tên ngu ngốc khiến cả thiên hạ chê cười. Cậu cầm máy tính lên, hệt như dã thú phát điên, hung hăng đập vào góc bàn trà.

Một cái, hai cái, ba cái, góc bàn trà lõm xuống một mảng, máy tính vỡ ra làm hai, động tĩnh lớn đến mức kinh động cả khách trọ ở phòng khác. Bên ngoài không ngừng có người gõ cửa, nhưng Vương Nhất Bác không thể cho được bất kỳ hồi đáp nào, lý trí gần như bị nuốt chửng không còn một chút, trong mắt cậu chỉ còn những tia máu đỏ sọng, hận không thể hủy diệt hết thảy những nơi mình nhìn thấy.

Giám đốc khách sạn vội vàng chạy tới, lấy thẻ vạn năng mở cửa phòng, vừa đẩy cửa ra đã bị dọa cho choáng váng. Trong phòng hầu như không còn thứ gì lành lặn, dưới đất đầy những mảnh vỡ hỗn loạn, mà người ngồi dưới đất dường như bị cắt phải tay, trên mu bàn tay dính đầy máu.

Giám đốc có chút sợ hãi: "Tiên sinh, ngài..."

"Thực xin lỗi." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, như thể đang kìm nén thống khổ cực lớn: "Tôi sẽ bồi thường."

Cậu đứng lên, chẳng khác nào một con rối gỗ bị hút hết sức lực, cứng ngắc cử động đôi chân, từng bước từng bước rời khỏi khách sạn.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx