Chương 20 - Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này trở về từ Giang Ninh, Tiêu Chiến như biến thành một người khác, trên mặt không chút tươi cười, cả ngày cũng im lặng không nói lời nào, tinh thần nhìn cũng hốt hoảng.

FO mỗi tháng họp thường kỳ một lần, có một đồng nghiệp đùa giỡn, nói một câu: "Không đào được Vương Nhất Bác giúp Đặng tổng, uể oải đến vậy sao." Sau đó thấy Tiêu Chiến trở mặt rời khỏi phòng họp, mãi cho đến khi họp xong cũng không thấy quay lại.

Vì thế Đặng Chi Hồi tìm anh nói chuyện riêng, trấn an anh không có gì ghê gớm, công việc ấy mà, đường này không thông, chắc chắn sẽ còn đường khác.

Người nói có lòng, người nghe lại rơi vào tự hoài nghi bản thân hơn nữa, như thể thật sự đã rơi vào tuyệt lộ. Đặng Chi Hồi đau đầu không thôi, đành phải cho anh một kỳ nghỉ phép dài hạn.

Từ khi đến Trung Ưu, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghỉ ngơi đàng hoàng, cho đến giờ đều là dựa vào niềm tin mà chống đỡ, giờ đã không còn mục tiêu gì nữa, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi vô cùng. Mười lăm ngày nghỉ cộng thêm ba cái cuối tuần, anh về quê hương Trùng Khánh đợi, ngày ngày ở bên ba mẹ.

Ba mẹ nhìn ra tâm tình anh không tốt, cho rằng áp lực công việc quá lớn, bèn khuyên anh nghỉ việc quay về Trùng Khánh. Hai người chỉ mong con trai sống thật vui vẻ, không cần phải giương cánh bay cao gì đó.

Kỳ thật khoảng thời gian này Tiêu Chiến vẫn luôn tự hỏi, muốn bắt được một chút ký thác trong tương lai mờ mịt. Vốn lúc trước gia nhập Trung Ưu, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy được phái ra nước ngoài, làm việc không kể ngày đêm, vượt qua vô số khó khăn, chính là vì để một ngày có thể dùng cách khác bảo vệ huyết mạch Dao Quang.

Nhưng hôm nay, bên cạnh Vương Nhất Bác đã có người mới, cậu đã bắt đầu cuộc sống mới, Dao Quang không còn là tâm huyết cậu không thể vứt bỏ nữa. Nếu cậu đã không để bụng, vậy anh còn để ý cái gì?

Huống chi không thể thuyết phục Vương Nhất Bác gia nhập Trung Ưu, vậy tuyến sản phẩm của Dao Quang hơn phân nửa sẽ rơi vào tay MO, tương lai tách ra, tổ chức lại hoàn toàn hoặc hủy bỏ đều là chuyện khả năng cao sẽ xảy ra, Tiêu Chiến không còn động lực, cũng không có năng lực bảo vệ, có ở lại Trung Ưu cũng không có ý nghĩa gì.

Cởi bỏ nút thắt ràng buộc cuối cùng này với Dao Quang, giữa hai người họ không còn bất kỳ liên quan nào nữa, từ nay về sau, hẳn là sẽ không gặp lại Vương Nhất Bác.

Kỷ niệm duy nhất lưu lại, chỉ còn vết sẹo khảm trong lòng bàn tay.



Gần cuối kỳ nghỉ, Đặng Chi Hồi khẩn cấp thông báo cho Tiêu Chiến ba ngày sau tham dự cuộc họp của ban chấp hành tập đoàn. Dù đã quyết định sẽ từ chức, nhưng Tiêu Chiến nhớ ơn Đặng Chi Hồi dẫn dắt mình, thế nên quyết định về Trung Ưu trước, sau đó trực tiếp nói lời cảm tạ và xin lỗi hắn.

Họp ban chấp hành khác với họp hội đồng quản trị, là cuộc họp đưa ra những quyết sách kinh doanh cao nhất của tập đoàn, thành viên của ban chấp hành bao gồm các giám đốc điều hành cốt lõi của Trung Ưu, ngoài Chủ tịch Đỗ Quân, COO Hà Chiêu, CMO Đặng Chi Hồi, còn bao gồm cả các Leader có chức vụ lớn nhất tổ chức như Giám đốc tài chính CFO, Giám đốc nhân sự CHRO, cùng với hai vị giám đốc luân phiên khác, tổng cộng bảy người.

Chế độ bảo mật của cuộc họp được nâng lên mức cao nhất, ngoài bảy người trong ban chấp hành, cũng chỉ có những người liên quan được phép tham gia.

Tiêu Chiến bị Đặng Chi Hồi triệu hồi về dự thính, là vì trong cuộc họp lần này bốn vị tổng giám sản phẩm sẽ lần lượt báo cáo công việc, mà với tư cách phó tổng giám quản lý tổng hợp của FO, Tiêu Chiến cần phải tham gia và ghi chép những chỉ đạo của ban lãnh đạo đối với công việc của FO.

Báo cáo công tác của FO là nghiệp vụ quan trọng, anh không muốn đúng lúc này làm Đặng Chi Hồi phân tâm, thế nên vẫn cất đơn xin từ chức trong cặp, định họp xong lại nói.

Dựa vào cấp bậc của Tiêu Chiến, cơ hội tham gia cuộc họp quyết sách tối cao không nhiều lắm, ngoài việc thỉnh thoảng đề tài thảo luận có liên quan đến nội dung anh báo cáo, phần lớn thời gian đều chỉ ngồi trong góc ghi biên bản.

Nội dung của cuộc họp lần này được chia làm ba mục, báo cáo công tác của FO được xếp cuối cùng, đợi gần hai tiếng mới đến lượt. Tiêu Chiến đi theo phía sau mấy vị tổng giám sản phẩm, bước qua cửa phòng họp lớn, đang định đi vào trong góc, ánh mắt lơ đãng đảo quanh một vòng, bị một bóng hình ngồi ở hàng ghế sau giữ chặt.

Mấy vị tổng giám sản phẩm lần lượt ngồi xuống, chỉ có Tiêu Chiến vẫn còn sững sờ ở cửa. Người nọ cũng đang nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt lại hệt như một tấm lưới bao chặt lấy anh.

Vì sao Vương Nhất Bác lại có mặt trong phòng họp...

Bị cảm giác trở tay không kịp đánh cho một cú thật mạnh, tim điên cuồng đập loạn, máu chảy tràn khắp người, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đầu óc không cách nào xoay chuyển.

Mọi người trong phòng họp đều nghi hoặc mà nhìn anh, chủ tịch lại càng không thể hiểu được, nhìn qua nhìn lại.

Mãi cho đến khi Đặng Chi Hồi lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Chiến mới như bừng tỉnh từ trong mộng, cúi đầu đi đến góc phòng ngồi xuống.

Bốn vị tổng giám sản phẩm thay phiên nhau báo cáo công việc, cuốn sổ ghi chép Tiêu Chiến cầm theo mở ra trên bàn, nhưng anh hoàn toàn không thể nghe lọt lời của bất kỳ ai, một chữ cũng không ghi chép được.

Vương Nhất Bác ngồi xéo xéo phía sau chủ tịch, nghiêm túc lắng nghe tổng giám sản phẩm phát biểu, Tiêu Chiến chỉ có thể trông thấy chút sườn mặt cậu.

Móng tay cắm vào vết sẹo trong lòng bàn tay, rất đau, không phải nằm mơ. Vì sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện trong cuộc họp cấp cao của Trung Ưu, vì sao lại ngồi ở sau lưng chủ tịch, là có chủ đề bàn bạc nào có liên quan gì đến cậu sao? Không, chuyện thu mua Dao Quang sớm đã hạ màn, khả năng duy nhất, chỉ có...

Suy nghĩ lộn xộn một mớ, bốn vị tổng giám sản phẩm đã báo cáo xong. Trường hợp thế này, trước giờ đều là đấu trường giữa FO và MO, quả nhiên không ngoài dự đoán, CFO vừa nhắc đến vấn đề lợi nhuận sụt giảm, Đặng Chi Hồi liền thuận thế yêu cầu MO giảm giá thành chi phí sản xuất, mà MO đáp trả lại chính là vì FO đưa ra mức giá bán quá thấp.

Đặng Chi Hồi đương nhiên bất mãn: "Giá bán của chúng ta cao hơn 5% so với sản phẩm cùng phân khúc của đối thủ cạnh tranh, người ta đều có lợi nhuận, vì cái gì chúng ta lại không có?"

Hà Chiêu cũng có ý kiến: "Thứ mà người tiêu dùng mong muốn là sự khác biệt và cảm giác mới mẻ, mấy năm nay chất lượng sản phẩm của chúng ta trở nên đại chúng nghiêm trọng, đương nhiên chỉ có thể cạnh tranh ở chiến trường giá thấp."

Chủ tịch Đỗ Quân không nghe nổi nữa, cắt ngang tranh cãi của đôi bên: "Nếu cả bốn dòng sản phẩm Sun, Earth, Moon và Star đếu thiếu sức sống, đã vậy cứ theo như đánh giá lúc trước, đưa tuyến sản phẩm của Dao Quang vào thành dòng sản phẩm mới đi."

Hà Chiêu và Đặng Chi Hồi đều không bất ngờ, từ lúc trông thấy Vương Nhất Bác có mặt trong phòng họp, bọn họ đã dự liệu được chủ tịch sẽ đưa ra quyết sách này.

Nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới chính là, lúc lựa chọn tổng giám, chủ tịch lại không trực tiếp giao cho Vương Nhất Bác.

"Tháng đầu tiên tiểu Vương sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý cho tôi, đi theo bên cạnh tôi học tập, cũng là để thao luyện thực chiến. Nhưng tôi sẽ cực kỳ khách quan mà đánh giá cậu ấy, tổng giám tuyến sản phẩm của Dao Quang, tôi muốn dùng phương pháp tuyển chọn nhờ vào đua tranh, để tiểu Vương là một trong những người ứng cử."

CHRO tán đồng: "Đây là cách hay, ai có thể đảm nhiệm được, cứ cạnh tranh công bằng thôi."

Ngầm ý chính là: Tránh cho FO và MO lại đánh nhau vỡ đầu.

Hà Chiêu cũng nói: "Lưu Thông Minh hôm nay không tham dự, tôi đăng ký thay cậu ta."

"Được thôi, tiểu Lưu vẫn luôn muốn thử sức ở lĩnh vực sản xuất sản phẩm, đã nhắc đến rất nhiều lần, đây là một cơ hội tốt." Chủ tịch gật đầu: "Chi Hồi, FO các cậu thì sao?"

Đặng Chi Hồi hơi chần chừ, vô thức nhìn về hướng Tiêu Chiến.

Lại nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, ánh mắt tối lại.

"Chủ tịch, tôi đăng ký." Tiêu Chiến đứng lên, lập tức trở thành tiêu điểm ánh mắt của mọi người, giọng nghe có vẻ trầm ổn, đôi tay rũ xuống bên người lại khẽ run lên.

Cũng không phải căng thẳng, mà là vì cảm xúc khó ổn định.

"Tôi biết cậu, Tiêu Chiến. Hạng mục thu mua Dao Quang, là do cậu thực hiện."

"Dạ phải, thưa chủ tịch."

"Được, rất quyết đoán." Chủ tịch cười ấm áp, nói: "Tôi rất vui vẻ, nhìn thấy lực lượng mới, sức sống mới của Trung Ưu đang phát triển."



Họp xong ra ngoài, đầu óc Tiêu Chiến một mảnh hỗn loạn, vẫn cảm thấy hết thảy những gì xảy ra trong phòng họp quá không chân thật.

Vương Nhất Bác thế mà lại đến Trung Ưu, còn muốn ứng cử vào vị trí tổng giám tuyến sản phẩm Dao Quang, vì cái gì vậy?

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, hệt như một người rơi vào tuyệt cảnh bỗng liễu ám hoa minh*, nhưng lại rõ ràng biết, hoa này cũng không phải vì mình mà nở rộ, những chiếc gai sắc nhọn của nó vẫn luôn chực chờ, chỉ cần đến gần liền thương tích đầy mình.

(*) Liễu ám hoa minh - trích trong câu thơ của Lục Du: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng), ý chỉ những người rơi vào đường cùng lại gặp được hy vọng.

Vậy sẽ rời đi sao?

Tiêu Chiến vò nát lá đơn xin từ chức trong túi lại, nếu có thể rời đi, vậy khoảnh khắc vừa mới mở cửa phòng họp ra kia, anh sẽ không màng tất cả mà đứng lên.

Đặng Chi Hồi gọi Tiêu Chiến cùng về văn phòng với mình, đóng cửa lại, kéo cả mành trúc, ngồi xuống trước bàn làm việc thở dài.

Hắn cũng là đến khi bước vào phòng họp mới phát hiện sự tồn tại của Vương Nhất Bác, vô cùng kinh ngạc, cũng không khỏi phỏng đoán ý đồ của chủ tịch.

Vốn muốn chiêu dụ Vương Nhất Bác, để cậu trở thành tướng tài của FO, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý Tiêu Chiến, lại thông qua HR tìm chủ tịch, còn được chủ tịch bí mật dẫn theo bên người, làm trợ lý một tháng.

Giả như sau này Vương Nhất Bác phụ trách tuyến sản phẩm của Dao Quang, cho dù về mặt tổ chức cậu được phân về FO, cũng giống như khâm sai đại thần của chủ tịch, cũng không chịu sự chi phối của FO.

Nhưng nghĩ lại, chủ tịch có thể trực tiếp giao vị trí tổng giám sản phẩm cho cậu, nhưng lại gióng trống khua chiêng nói cho mọi người cạnh tranh, ngoài việc muốn thể hiện công bằng ngoài mặt, có lẽ cũng còn có ý muốn khảo nghiệm Vương Nhất Bác.

Bởi vậy Đặng Chi Hồi phỏng đoán, chủ tịch cũng không tin tưởng Vương Nhất Bác trăm phần trăm. Vậy cứ lợi dụng một phần không tin tưởng này, nghĩ cách xoay chuyển cục diện đi.

"Tiêu Chiến, vừa rồi cũng may em phản ứng nhanh, ấn tượng của chủ tịch với em không tồi." Đặng Chi Hồi nhìn anh, thần sắc lại có một tia lo lắng: "Em chắc chắn, có thể nghênh đón được lần khiêu chiến này chứ?"

Tiêu Chiến không chút do dự: "Tôi chắc chắn."

Ánh mắt anh kiên định, trạng thái hoàn toàn không giống trước khi nghỉ phép. Những suy nghĩ tạm thời bỏ qua một bên, lần đua tranh trước mắt này mới là quan trọng nhất.

Đặng Chi Hồi thở ra một hơi, cười nói: "Đây mới là em mà tôi quen biết."



Họp xong, chủ tịch gọi riêng Vương Nhất Bác vào nói chuyện một lát, nói với cậu đua tranh là vì muốn cho cậu cơ hội chính thức bộc lộ quan điểm, công việc của tuyến sản phẩm cần sự phối hợp của nhiều bộ phận, dùng năng lực khiến người khác cảm phục mới có thể ngồi yên ổn được trên cái ghế tổng giám sản phẩm.

Trở về vị trí làm việc của mình, người từng có văn phòng lớn ở Dao Quang, giờ lại chỉ còn một chiếc bàn làm việc. Môi trường làm việc với Vương Nhất Bác mà nói không có vấn đề gì, khó thích ứng nhất chính là chỗ này không xa phòng trà nước dành riêng cho quản lý cấp cao lắm, thế nên mỗi ngày đều có thể nghe thấy các thư ký của quản lý cấp cao tụ tập nói chuyện.

"Này, vừa rồi tôi lên tầng sáu đưa tài liệu, lại thấy Đặng tổng gọi Tiêu Chiến vào trong phòng, đã đóng cửa còn kéo cả mành trúc xuống nữa."

"Chẳng lẽ không được đóng cửa à? Lần trước quên đóng, bị người khác bắt gặp hai người lén nắm tay nhau đó, hi hi."

"Ây da, trước kia có bao nhiêu tiểu cô nương xếp hàng nhào vào lòng, ngài ấy ai cũng không vừa mắt, thì ra thích đàn ông."

"Cô thì biết cái gì, Đặng tổng chính là thành viên trẻ tuổi nhất của ban chấp hành, chính là chỗ dựa cực tốt, Tiêu Chiến kết giao với ngài ấy tuyệt đối không lỗ."

Bát quái sinh động cứ như thật, Vương Nhất Bác không phải lần đầu nghe thấy, cậu rất muốn thuyết phục bản thân tạo thành hệ miễn dịch, nhưng mỗi khi cái tên Tiêu Chiến xuất hiện cùng với Đặng Chi Hồi, ngực dường như vẫn muộn phiền hoảng hốt.

Cậu sờ sờ bao thuốc lá, đóng máy tính lại, một mình lên sân thượng, đứng trước lan can hút thuốc, quan sát quang cảnh xung quanh, đây là cách thả lỏng cậu thích nhất.

Trong đầu tự động phát lại hình ảnh trong phòng họp, kỳ thật cậu đã chuẩn bị tâm lý, bắt đầu kể từ khoảnh khắc quyết định gia nhập Trung Ưu, cậu đã biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp Tiêu Chiến.

Nhưng cho dù có chuẩn bị, khi Tiêu Chiến thật sự xuất hiện trước mắt, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, sóng to gió lớn nổi lên trong nội tâm lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác. Đủ loại cảm xúc phức tạp chồng lên nhau, không thể phân rõ được, càng không thể tìm được đường ra.

Cậu và Tiêu Chiến gặp lại ở Trung Ưu, mà cả Trung Ưu trên dưới đều biết quan hệ của Tiêu Chiến và Đặng Chi Hồi. Không cần phải nghe những lời bát quái đó, Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn ra được, ánh mắt Đặng Chi Hồi nhìn Tiêu Chiến, không đơn giản chỉ là của cấp trên dành cho cấp dưới.

Còn cả video kia nữa, cho đến giờ Vương Nhất Bác vẫn không thể nghĩ ra, video kia là do ai quay, còn gửi đến khách sạn là vì mục đích gì.

Chẳng qua, dường như cũng không còn quan trọng nữa. Nếu nói kể từ khi gặp lại cho tới nay, Tiêu Chiến vẫn còn chút nhớ tình cũ, vậy sau đêm đó, cũng nên quên sạch mà cắt đứt rồi.

"Tiểu Vương tổng."

Có người gọi cậu, cậu quay đầu lại, thấy người đến là Tôn Mạc.

Tôn Mạc vốn là tổng giám nghiên cứu phát triển ở Dao Quang, dưới sự thuyết phục của Tiêu Chiến đã rút lại đơn từ chức, cùng ở lại Trung Ưu với Vương Nhất Bác, trước đó không lâu bị HR điều về trung tâm nghiên cứu phát triển của tập đoàn. Tiền lương và đãi ngộ không thay đổi, nhưng không còn chức danh tổng giám nữa, trước mắt chỉ là chuyên gia kỹ thuật, trong tay không có nghiệp vụ cụ thể nào.

"Tìm tôi sao?"

"Đúng vậy." Chuyện ban điều hành đưa ra một cuộc đua tranh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã truyền đi khắp nơi: "Tiểu Vương tổng, Tiêu Chiến có ý gì, cậu ta muốn cạnh tranh với cậu sao?"

Trong lòng những người cũ ở Dao Quang, người xứng đáng được ngồi ở vị trí tổng giám sản phẩm nhất, chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hút thuốc, trong luồng khói lượn lờ, nhàn nhạt lắc đầu: "Anh ấy tham gia cũng khá tốt, thêm một lớp bảo hiểm."

"Bảo hiểm...?"

Ban giám khảo của cuộc cạnh tranh thường được thành lập từ những người là quản lý cấp cao, Lưu Thông Minh của MO có Hà Chiêu ủng hộ, mà cậu vừa mới đến Trung Ưu chưa bao lâu, đến cả tâm tư của chủ tịch cũng đoán không ra, huống chi những giám khảo khác.

1v1, là 50%, mà 2v1, là 76%. Tóm lại, không thể giao cho người ngoài.

Tôn Mạc bừng tỉnh đại ngộ: "Hai người các cậu đã thương lượng rồi sao?"

"Không có."

Cậu và Tiêu Chiến đã đi đến nước này, sao còn có thể cùng nhau thương lượng được?

"Vậy lỡ như... Không thành công thì phải làm sao?"

Đón cơn gió trên sân thượng, Vương Nhất Bác không sao cả cười cười: "Đến lúc đó lại nói."

Dù sao, cậu cũng không còn gì mà không thể thua nữa rồi.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx