Chương 23 - Lập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong cánh cửa, Đặng Chi Hồi nói với Tiêu Chiến, chủ tịch đưa Vương Nhất Bác đến FO, là đánh giá cao cơ chế vận hành tuyến sản phẩm của cậu, cũng là xem trọng FO. Có qua có lại, hắn không thể khó dễ người được chủ tịch lựa chọn được, hy vọng Tiêu Chiến có thể gạt bỏ thành kiến, hết thảy đều lấy công việc của FO làm trọng.

Tiêu Chiến không có tâm tình giải thích nhiều, trong mắt Đặng Chi Hồi cậu càng bất hòa với Vương Nhất Bác, sẽ càng có lợi cho Vương Nhất Bác.

"Đặng tổng, tôi không có vấn đề gì."

"Em yên tâm, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ đế xuất cho em." Đặng Chi Hồi đưa ra phương án bồi thường, có ý ám chỉ, nói: "Tóm lại chỉ cần tôi vẫn còn ở FO, nhất định sẽ không ai có thể lấn lướt em được."

Từ văn phòng CMO đi ra, Tiêu Chiến phát hiện bóng dáng Vương Nhất Bác ở hành lang phía trước, nhìn phương hướng là muốn đi toilet. Âm thầm rối rắm xem nên gọi cậu lại thế nào, không muốn gọi cậu là 'Vương tổng' nữa, chỉ là nhìn vào quan hệ lãnh đạm giữa hai người hiện giờ, hai chữ 'Nhất Bác' thật sự không thể gọi ra miệng được.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đi đến chỗ rẽ đang định quẹo vào, dưới tình thế cấp bách Tiêu Chiến mới buột miệng thốt ra: "Chờ một chút!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng, dừng bước chân quay đầu lại.

"Cái đó," Tiêu Chiến căng da đầu đi đến trước mặt cậu: "Những người còn lại cần chọn trong tổ, anh đề nghị em nên tìm chủ tịch thương lượng."

"Ừm, sẽ."

Nghe ý tứ này, Vương Nhất Bác vốn đã sớm có sắp xếp, ngược lại có vẻ anh nhiều chuyện, Tiêu Chiến rũ mắt: "Vừa rồi Đặng tổng hỏi chọn người, anh không thể không đáp, em đừng để ý."

"Không để ý."

"Còn có..."

Đã lâu không nói nhiều như thế với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngập ngừng, Vương Nhất Bác cũng không thúc giục anh, chỉ đứng đó chờ.

"Văn phòng lớn của chúng ta có một căn phòng trống, em có thể dùng, gần chỗ Đặng tổng một chút, cũng tiện để báo cáo."

Lời còn chưa dứt, đã thấy đôi mắt trước mặt kia hiện lên một tia chán ghét, chỉ lướt qua rất nhanh, thế nhưng lại cắt Tiêu Chiến một nhát thật sâu.

Nhưng rất nhanh, tia chán ghét kia đã biến mất không thấy bóng dáng, hệt như bị giấu dưới hồ sâu không đáy, chỉ còn lại mặt nước bình lặng không chút gợn sóng.

"Cảm ơn hảo ý, không cần."

Bỏ lại những lời này xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, để lại Tiêu Chiến một mình ảm đạm, không biết mình đã nói câu nào chọc đến cậu.

Có điều, hôm nay tổng cộng nói được năm câu, nếu nghĩ theo hướng tích cực, cũng xem như tín hiệu phá băng.



Mấy ngày nay, Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ về mục tiêu lợi nhuận 'một trăm triệu', thành lập tuyến sản phẩm, Vương Nhất Bác cũng đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết, nhưng từ lý luận cho đến thực tiễn, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho dù đã lên làm tổng giám sản phẩm, thì ở Trung Ưu cậu cũng không có bối cảnh gì, nếu báo cáo yêu cầu nguồn lực, Trung Ưu đương nhiên có sẵn, nhưng cũng không chắc có thể để cậu sử dụng.

Cậu cần phải tìm cách tạo lập uy tín, mới có thể thật sự có chỗ đứng vững vàng.

Trong cuộc họp kinh doanh tháng, Vương Nhất Bác chính thức tham dự với tư cách tổng giám sản phẩm, đoàn đội còn chưa nhận nhiệm vụ, nhưng công việc của FO tiết tấu nhanh chóng, công việc kinh doanh sẽ không dừng lại chờ cậu.

Tiêu Chiến là người đầu tiên báo cáo tình hình hoạt động, tuần trước có một nhà máy của Trung Ưu xảy ra hỏa hoạn, không gây thương vong cho công nhân viên, MO cũng đảm bảo không chậm trễ việc giao sản phẩm đúng hạn, nhưng Tiêu Chiến đã đích thân đến hiện trường kiểm tra, máy móc thiết bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, kho hàng thành phẩm cũng bị hỏng một phần, gây ra lỗ hổng khó có thể thu hồi được.

Đặng Chi Hồi cười lạnh, cung cách làm việc của MO, chính là vịt chết vẫn còn cứng mỏ, không đến deadline sẽ không bao giờ chịu giao hàng.

"Chúng ta phải sớm lên kế hoạch, không thể trông chờ vào sự hứa hẹn của MO được, FO đã sớm đắc tội với tất cả khách hàng rồi."

Tổng giám Star là người sốt ruột nhất, nhà xưởng này chủ yếu làm sản phẩm người này phụ trách, kho hàng thành phẩm cũng là nơi chứa rất nhiều hàng hóa của những đơn đặt hàng bán sang một số nước Trung Á, theo đúng kế hoạch, trong vòng hai tuần phải giao hàng.

Có lo lắng sốt ruột cũng không giải quyết được vấn đề gì, Đặng Chi Hồi một mặt yêu cầu Tiêu Chiến hối thúc MO, nhanh chóng khôi phục năng lực sản xuất của nhà xưởng, một mặt để tổng giám kênh phân phối liên lạc với khách hàng Trung Á, thông báo thời gian giao hàng có thể phải điều chỉnh lại.

"Sun, Earth, Moon nếu có hàng tồn kho, tạm thời hỗ trợ cho đơn hàng của Star trước."

Ba vị tổng giám kia ai nấy đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hiện giờ là lúc tập trung sức mạnh chuẩn bị cho quý bốn, ngày thường cho dù có xưng huynh gọi đệ thế nào, nhưng đã PK đều không thể hàm hồ, chỉ ước gì có người đứng chót. Vì không dám công khai từ chối lãnh đạo, thế nhưng cũng không muốn tùy tiện đáp ứng, bởi vậy cứ mãi ấp úng giằng co.

Lúc này Tiêu Chiến lên tiếng: "Lúc thu mua Dao Quang, tôi đã kiểm kê hàng tồn kho của họ, số lượng có thể đáp ứng được."

Anh gắn laptop lên máy chiếu, mười mấy vạn chiếc điện thoại nằm trong kho, nhìn mẫu mã thì đều là một số hàng cũ ế ẩm bán chậm ở thị trường Trung Quốc.

Tổng giám Star ánh mắt sáng ngời, người Trung Quốc không thích, người Trung Á lại thích, chỉ cần đổi logo là có thể nhanh chóng xuất hàng, đơn giản.

"Vậy, công trạng thuộc về..."

Tuyến sản phẩm Light đã được thành lập, những sản phẩm cũ này lẽ ra là tài sản thuộc về Light, nếu đưa đi tiêu thụ thì công trạng tính cho ai? Nếu tính cho Light, chẳng phải may áo cưới cho người khác sao. Đặc biệt là tỷ lệ hoàn thành KPI năm nay của Star đang tràn ngập nguy cơ, thật sự không thể hào phóng nổi.

Tiêu Chiến thử dung hòa: "Nếu đã là sản phẩm của Light, vậy công trạng mỗi bên một nửa là công bằng nhất."

Tổng giám Star không vui: "Nếu không phải nhà xưởng chứa hàng của tôi bị cháy, Light làm gì có cơ hội xử lý hàng tồn kho."

Tiêu Chiến còn đang muốn đàm phán, Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn không lên tiếng bỗng trầm giọng nói: "Không sao, đều là tài sản của Trung Ưu, nếu anh có thể dùng thì cứ lấy đi."

Tổng giám Star vui mừng ra mặt: "Còn phải thuyết phục khách hàng đồng ý nữa, không dễ dàng như vậy."

Giải quyết cho anh ta chuyện lửa sém lông mày, công trạng cũng không cần nhận, mặc dù ngoài miệng không thể hiện, nhưng phần ân tình này không thể không lãnh, cuối cùng tổng giám Star nói lời cảm ơn.

Họp xong, mọi người lần lượt rời đi, Tiêu Chiến chậm chạp thu dọn máy tính, đợi đến khi Vương Nhất Bác đi ngang qua mình, mới nhỏ giọng lầm bầm.

"Em cũng hào phóng thật đấy... Cho dù anh ta chỉ tính cho em hai phần, cũng là hai triệu doanh thu."

Âm lượng không lớn, Tiêu Chiến vốn chỉ muốn phát tiết một chút, không ngờ Vương Nhất Bác đáp lại.

"...Những hàng tồn kho đó, giữ lại cũng là gánh nặng."

Tiêu Chiến ngẩn người, đây là muốn giải thích với anh sao? Anh nghiêng đầu xoay người nhìn ra, bóng dáng Vương Nhất Bác đã ra khỏi cửa phòng họp. Nhưng anh tin rằng, những lời vừa nghe thấy không phải phán đoán.

Hốc mắt hơi nóng lên, chỉ một câu đơn giản như thế, cũng đủ khiến anh nghĩ nhiều.

Có lẽ, Vương Nhất Bác cũng đang muốn thử, xem anh như đồng nghiệp bình thường.



Đến giờ tan làm, đồng nghiệp bên cạnh lần lượt rời đi, Tiêu Chiến rót ly nước chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, anh đã hẹn trước với Bạch Tiều, đêm nay tăng ca lựa chọn người cho đoàn đội.

Đương nhiên, hết thảy những việc anh làm đều không để Vương Nhất Bác biết.

Lúc rót nước, xuyên qua kính văn phòng trong suốt, anh thấy bóng Vương Nhất Bác đi ngang qua trên hành lang, đoán hẳn là cậu tan làm. Vì thế Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Bạch Tiều, Bạch Tiều lại nói Tôn Mạc đang tìm mình, buổi tối hẹn mấy người của Dao Quang cùng ăn cơm, chúc mừng tiểu Vương tổng.

"Tôn Mạc bảo tôi gọi anh cùng đi."

"Chúc mừng? Nhất Bác... tôi là nói, tiểu Vương tổng cũng đến sao?"

"Đến, có điều tiểu Vương tổng hình như còn có việc khác, trễ chút mới đến được."

Tiêu Chiến mím môi nghĩ nghĩ: "Được, vậy tôi đi cùng cậu."

Trên đường Tiêu Chiến lái xe, Bạch Tiều ở ghế lái dõng dạc hùng hồn, từ lúc nhận được thông báo được điều đến đoàn đội của Vương Nhất Bác, mỗi ngày cậu ta đều phấn khởi không thôi, công việc không chỉ còn là công việc nữa, mà đã trở thành một phần công việc hạnh phúc.

"Thật không ngờ, tiểu Vương tổng vẫn còn nhớ đến người cũ là tôi đây." Chuyện năm đó rút điện chuyển tiền về, sau đó nghỉ việc đi ăn máng khác, kỳ thật vẫn luôn nằm trong lòng Bạch Tiều: "Tôi nhất định sẽ hết sức trợ giúp cậu ấy, đưa tuyến sản phẩm Dao Quang của chúng ta trở lại."

Những người từng làm việc với Vương Nhất Bác, không một ai không khen cậu tốt.

Tiêu Chiến thật hâm mộ Bạch Tiều, cũng cảm tạ cậu ta: "Thuyết trình đua tranh, còn phải cảm ơn cậu đã làm ppt cho cậu ấy."

Ý tưởng thuyết trình đương nhiên là do Vương Nhất Bác, nhưng trình độ làm ppt của cậu mấy phân mấy lượng Tiêu Chiến rõ ràng nhất, bản trình bày trong buổi thuyết trình hôm đó đạt tiêu chuẩn cao ra sao, vừa nhìn đã biết không phải bút tích của cậu.

Bạch Tiều lại lắc đầu: "Tôi muốn giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy nói không cần, đã có người làm cho cậu ấy rồi."

"...Là ai?"

Ngón tay nắm trên tay lái theo bản năng siết chặt, trực giác mãnh liệt nói với anh, tên của 'có người' này, không phải cái tên mà anh muốn nghe.

"Có lẽ là cô gái kia đi? Lần trước tôi đến đưa tư liệu, nhìn thấy tiểu Vương tổng ăn cơm cùng cô ấy, hai người còn ghé đầu chụp ảnh chung, quan hệ không bình thường."

"....."

Mỗi một tấc da trên mặt đều căng thẳng, căng đến mức không thể vẽ ra được biểu cảm nào.

"Có đưa cho tôi một tấm danh thiếp." Bạch Tiều không chú ý đến thần sắc khác thường của anh, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp dúm dó, đọc: "Long Nhụy, Giám đốc khối khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Bắc Kinh – a, đèn đỏ!"

Tiếng phanh gấp bén nhọn rít lên, Tiêu Chiến thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, khó khăn lắm mới dừng lại được trước vạch.

Bạch Tiều kinh hồn chưa định: "Anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến hít vào một hơi, lần nữa nhấn ga lên đường: "Không có chuyện gì."

Có thể có chuyện gì được đây? Cũng không phải ngày đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của Long Nhụy. Chỉ là không ngờ, cô cũng đã đến Bắc Kinh làm việc rồi.

Dường như Tiêu Chiến đã hiểu lý do Vương Nhất Bác đến Trung Ưu làm việc, mặc kệ là ai đi theo ai, tình cảm của hai người hẳn là rất tốt mới có thể cùng tiến cùng lùi.

Về phần bản thân anh, từng muốn rời khỏi câu chuyện của bọn họ, nhưng nếu Vương Nhất Bác đã đến Trung Ưu, vậy định sẵn vai phụ này của anh tạm thời chưa thể rời sân khấu được. Ý trời đã thế, vậy chỉ đành thu lại hết thảy những tham sân si vọng, chỉ cần làm tốt bổn phận, cho đến ngày thành công lui bước là được.

Sẽ khổ sở sao? Đâu chỉ có khổ sở, nhưng không vấn đề gì, Tiêu Chiến sẽ nhặt từng mảnh, từng mảnh tim đã vỡ vụn, gắn nó lại bỏ vào lồng ngực.

Chỉ cần quen rồi, vậy đau đớn cũng có thể chịu đựng được.



Vào phòng, đã có năm người ngồi quanh bàn tròn tám chỗ, đều là những trụ cột trước kia của Dao Quang, hiện giờ được điều đến trụ sở làm việc. Vốn đều là những người muốn rời khỏi Trung Ưu tìm đường lui, là Tiêu Chiến mời bọn họ ở lại hỗ trợ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn chưa tới, mọi người định chờ cậu, Tiêu Chiến lại gọi nhân viên phục vụ đến mở rượu: "Nhân lúc tiểu Vương tổng còn chưa tới, tôi có vài lời muốn nói với mọi người."

Suốt khoảng thời gian qua, bao gồm cả Tôn Mạc, ai nấy đều phải chịu đựng sự ghẻ lạnh ở mức độ khác nhau của người trong công ty, căn bản không thể tham dự được vào nghiệp vụ chính, quá mức nghẹn khuất. Bởi vậy Tiêu Chiến hiểu rõ, hôm nay tổ chức buổi gặp mặt này không chỉ để chúc mừng tiểu Vương tổng, mà mục đích còn quan trọng hơn nữa, là bọn họ muốn gia nhập đoàn đội của cậu.

Anh bưng ly rượu của mình đứng lên: "Những lời này, có lẽ sẽ khiến mọi người đau lòng, tôi xin bồi tội trước."

Dứt lời liền ngửa đầu, uống một hơi hết ly rượu đầy, Bạch Tiều bên cạnh không kịp cản.

"Anh không muốn sống nữa à?"

"Không sao." Tiêu Chiến khụ khụ hai tiếng, ra hiệu trấn an cậu ta, quay nhìn mọi người: "Tôi rất cảm ơn mọi người ở lại Trung Ưu, để cậu ấy không phải một mình chiến đấu... Nhưng mọi người, không thể đến đoàn đội của tiểu Vương tổng được."

Lời này quá mức thẳng thắn, người cả bàn hai mặt nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người.

"Vì sao? Không phải cậu nói, bảo chúng tôi ở lại Trung Ưu giúp cậu ấy sao?"

"Đúng vậy, Bạch Tiều có thể đến, chúng tôi vì sao không thể đến?"

Có vài lời, thật khó mở miệng để nói, nhưng dù sao cũng vẫn phải nói, mới có hiệu quả.

"Bạch Tiều đến, là vì đoàn đội của tiểu Vương tổng thật sự cần cậu ấy."

Tôn Mạc âm thầm tức giận: "Đoàn đội của tuyến sản phẩm chẳng lẽ không cần có mấy chức năng phát triển cung ứng gì đó sao? Sao lại không cần chúng tôi? Cậu nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của chúng tôi?"

"Tôi không có ý này, về mặt năng lực nghiệp vụ và làm việc, mọi người đều mạnh hơn phần lớn những người khác ở Trung Ưu."

Nghiệp vụ tuyến sản phẩm bao gồm toàn bộ vòng đời của sản phẩm, định vị như thế, việc thành lập đoàn đội cần phải bao gồm tất cả các chức năng như phát triển, chuỗi cung ứng, sản xuất, tiếp thị, tiêu thụ và tài chính.

Thế nhưng, một sản phẩm cần ít nhất hàng trăm nhân lực đầu vào, đương nhiên không thể đặt hết ở tuyến sản phẩm, cương vị của tuyến sản phẩm, chức trách không chỉ là hoàn thành nghiệp vụ của chính mình, mà còn đóng vai trò như một cửa sở, kết nối những nghiệp vụ tương ứng cần cho tuyến sản phẩm, cũng thúc đẩy phát triển.

"Tôn tổng, nếu để anh đảm nhiệm phát triển tuyến sản phẩm, anh có hiểu biết tất cả nền tảng kỹ thuật của Trung Ưu không? Biết cái nào có thể hữu dụng cho tiểu Vương tổng không? Với các yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra, anh có thể thúc giục MO dựa theo kế hoạch mà thực hiện được không?"

Tôn Mạc á khẩu không trả lời được, anh ta đến hạng mục quan trọng còn không thể tiếp xúc được, càng không thể động đến tài nguyên. Tiêu Chiến nói hoàn toàn không sai, Bạch Tiều có thể giúp được Vương Nhất Bác, là vì cậu ta đã làm việc ở Trung Ưu ba năm, sớm đã hòa nhập với môi trường.

"Mọi người đều biết, tuyến sản phẩm này với tiểu Vương tổng mà nói quan trọng thế nào, mỗi một người trong đoàn đội, đều liên quan đến thành bại."

Rượu đã xuống bụng đang thiêu đốt trong dạ dày, dần dần lan ra toàn thân, bắt đầu phát huy tác dụng.

"Nhưng nếu mọi người lên tiếng, dựa vào tính cách của tiểu Vương tổng, nhất định sẽ không từ chối. Cho nên tôi xin mọi người... Đừng khiến cậu ấy khó xử."

Giọng điệu xen lẫn cảm xúc mãnh liệt, mọi người tuy nhất thời đều có thể lý giải, nhưng cũng vô cùng chấn động.

Tiêu Chiến lại lần nữa rót đầy một ly, trịnh trọng giơ lên: "Không phải nhất định ở đoàn đội của cậu ấy mới có thể giúp được cậu ấy, chúng ta mỗi người phụ trách một lĩnh vực, tương lai nhất định có thể giúp ích rất nhiều cho cậu ấy."

Bạch Tiều đã sớm quen với việc Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác suy xét mọi mặt, nhưng những người khác có mặt ở đây thì không hiểu, Tiêu Chiến chỉ từng làm việc hai năm ở Dao Quang, mà ở Trung Ưu đã hơn ba năm, nếu lấy thời gian luận thân sơ, vậy anh nói những lời này, rốt cuộc đứng ở lập trường nào?

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, không biết từ khi nào, có người đi đến sau anh.

"Lập trường của tôi..." Nước mắt lấp lánh trong mắt Tiêu Chiến, đồng tử nhuốm ánh đèn, nổi lên ánh sáng khiến người ta say lòng.

"Bất kể mọi người có tin hay không, tôi mãi mãi nhớ rõ, mình vẫn luôn là một thành viên của Dao Quang."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx