Chương 25 - Lời nói sắc bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề thuyết trình họp mặt dùng thử đánh giá kết thúc, khách hàng và đối tác lần lượt rời bước đến khu vực trưng bày tham quan.

Tiêu Chiến được tổng giám kênh phân phối mời, đến giúp cô giải thích cho nhóm các đại lý kênh phân phối từ khắp nơi trên thế giới đến. Lúc tạm nghỉ sau khi tiễn một nhóm đi, tổng giám kênh phân phối cười nói anh dĩ công vi tư.

"Thiên vị còn hơn cả bà ngoại tôi nữa nha, tổng cộng năm dòng sản phẩm, thế mà Light của Vương tổng đã chiếm hết một nửa thời gian."

"Light vừa mới công bố mà, lại được chủ tịch coi trọng, hẳn là nên hỗ trợ nhiều thêm chút."

"Anh nói đúng," Tổng giám kênh phân phối nhìn nhìn xung quanh, ghé sát vào Tiêu Chiến: "Tôi cứ cảm thấy, chủ tịch để Vương Nhất Bác dưới trướng FO chính là một tín hiệu, muốn khảo nghiệm lòng trung thành của Đặng tổng trước khi về hưu ấy."

Tập đoàn lớn, người tới nhất định đều thích bát quái chuyện phe phái của quản lý cấp cao, Tiêu Chiến nhấp một ngụm café, chỉ cười mà không nói, dù sao chỉ cần có lợi cho Vương Nhất Bác, hết thảy đều tuân theo nguyên tắc ba không là được rồi --- không thừa nhận, không phủ nhận, không từ chối.

Lúc này tổng giám tuyến sản phẩm Star đích thân dẫn người đến đây, nhìn ngoại hình không giống người dân tộc Hán của Trung Quốc. Tổng giám kênh phân phối đứng dậy chào đón, Tiêu Chiến nghe bọn họ nói chuyện với nhau mới rõ, vị khách mời này chính là khách hàng lần trước tiếp nhận sản phẩm tồn kho của Dao Quang do nhà xưởng của Star bị cháy.

Người này là người Kazakhstan, tổ tiên cũng chuyên buôn bán qua lại giữa Trung Quốc và Trung Á, tích lũy được một khối sản nghiệp giàu có, mà đến đời này dã tâm làm ăn càng mãnh liệt hơn, gần đây đang định mở rộng sang thị trường Tây Á và Đông Âu.

Vì trước kia từng tiếp xúc với sản phẩm của Dao Quang, anh ta cực kỳ có hứng thú với Light, Tiêu Chiến liền nắm bắt cơ hội, ra sức thuyết phục anh ta về sự tương thích giữa Light và Đông Âu.

Cho đến hôm nay nhìn lại triết lý sản phẩm của Dao Quang, Tiêu Chiến tin rằng triết lý đó cũng không hề sai, chỉ là thị trường không ngừng thay đổi, mà Dao Quang lại không bắt kịp sự thay đổi này để nâng cấp, dần dần mới thua trên đường đua trong nước. Nhưng trái đất lớn như thế, không chỉ có mấy khu vực Trung – Mỹ - Âu, kênh phân phối trên toàn cầu của Trung Ưu mang đến cho Dao Quang nhiều cơ hội hơn.

Tổng giám Star cùng tổng giám kênh phân phối đứng ở một chỗ khá xa, vừa xem Tiêu Chiến dõng dạc thuyết phục vừa thấp giọng trò chuyện.

"Tiêu tổng sao lại ra sức mở rộng cho Light như vậy?"

"Tiêu tổng làm gì, xét đến cùng còn không phải vì muốn bày mưu tính kế cho Đặng tổng sao, tâm tư của lãnh đạo đợi đến lượt anh hiểu sao."

"...Chậc."

"Vương tổng người ta lần trước vừa mới giúp anh, có thể rộng lượng chút được không? Đông Âu hay Tây Á đều có thể mở rộng, nếu tăng sản lượng, một mình anh cũng không thể cáng đáng nổi."

"Nếu không phải niệm tình cậu ta từng giúp tôi, tôi còn có thể đứng đây nghe Tiêu tổng nhiều lời thế sao?"

Vận mệnh đời người lên lên xuống xuống, mãi mãi không biết hành động nào sẽ khiến con bướm động cánh.



Trước khi tiệc tối bắt đầu, phần lớn khách mời đều đã tụ tập ở khu vực trà bánh nghỉ ngơi, khu vực hút thuốc trên sân thượng chỉ có rải rác vài người.

Vương Nhất Bác đứng ở một góc, hơi cúi người vịn lên lan can, yên lặng không nói gì hút thuốc. Hơn một tháng nay cậu bận rộn tối mắt, vừa phải thành lập đoàn đội đồng thời phải tiến hành cho cuộc họp mặt dùng thử đánh giá, lúc nào cũng luôn trong trạng thái căng như dây đàn, đột nhiên được thả lỏng thư giãn, mới cảm thấy có chút mệt mỏi cả thân lẫn tâm.

Cuộc họp báo vừa rồi có lẽ cũng xem như đã thành công, tiếng vỗ tay ở hiện trường cho cậu phản hồi vượt quá dự liệu. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy quá vui vẻ, đứng dưới ánh đèn sân khấu, đầu óc không thể nào khống chế được một ý nghĩ, bất kể người ngồi bên cạnh Tiêu Chiến là ai, ít nhất giờ này khắc này, ánh mắt anh nhất định cũng đang dừng trên người cậu.

Hoang đường lại điên cuồng.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới, điểm mấu chốt của mình lại thấp đến thế, biết rõ Tiêu Chiến đã ở bên người khác, lại vẫn có thể nảy ra suy nghĩ như thế. Cậu cũng không thể nhìn rõ trái tim mình, đến Trung Ưu làm việc chỉ là để tiếp tục duy trì tuyến sản phẩm của Dao Quang sao?

Bản năng của con người là theo đuổi niềm vui và hạnh phúc, nhưng cậu dường như đã mất đi bản năng này, rõ ràng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh Đặng Chi Hồi liền đau khổ, nhưng vẫn cứ cố nấn ná trong thống khổ mãi không chịu bứt ra.

Thấy hay không thấy Tiêu Chiến, không thể phân rõ chuyện nào mới càng dày vò hơn.

Bên cạnh đột nhiên có người vẫy tay về hướng cửa: "Tiêu tổng."

Vương Nhất Bác như bị kích thích, sống lưng đột nhiên cứng đờ, sau đó nghe thấy Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại: "Trương tổng, đã lâu không gặp."

"Đây là khu vực hút thuốc mà, tôi còn nhớ Tiêu tổng đâu có hút thuốc lá."

"Tôi đến tìm người."

Hơi thở bắt đầu không xong, tìm người sao, anh ấy tìm ai?

Vương Nhất Bác cố gắng không quay đầu lại, bước chân tựa hồ đang đi về phía cậu.

Cùng lúc đó, một giọng nữ khác vang lên: "Vương Nhất Bác, em biết ngay anh trốn ở đây hút thuốc mà!"

Thế mà lại là giọng Long Nhụy. Vương Nhất Bác lần này đã quay đầu lại rồi, đầu tiên là nhìn thấy Tiêu Chiến mặc một chiếc vest đuôi yến màu trắng, sau đó là Long Nhụy từ phía bên kia hành lang đi về phía cậu.

Tiêu Chiến như thể bị đóng đinh ở sân thượng, lúc đi ngang qua anh, Long Nhụy không khỏi chậm lại bước chân, bị anh thu hút ánh nhìn.

"Wow, các anh mời minh tinh làm đại ngôn sao?"

Cô vốn là nhìn Vương Nhất Bác nói, nhưng thấy phản ứng cứng nhắc của Vương Nhất Bác, radar lập tức kêu vang.

"Anh là... Tiêu Chiến sao?"

Ánh mắt đánh giá cực kỳ hứng thú quét anh từ đầu đến chân, Tiêu Chiến là một người vô cùng chuyên nghiệp thành thục, vốn nên bày ra dáng vẻ ổn trọng không kẽ hở, nhưng giờ khắc này đến nụ cười cũng khó có thể nặn ra được, mặt nghiêng sang một bên, có chút chật vật muốn tránh ánh mắt trần trụi kia.

"Xin chào nha, tôi là Long Nhụy, lần đầu gặp mặt."

Không phải lần đầu, Tiêu Chiến đã thấy cô hai lần, chỉ là trước kia cô ở ngoài sáng, anh ở trong tối, tư vị nép mình ở chỗ tối không hề dễ chịu, nhưng tư vị bị kéo mạnh ra ngoài sáng lại càng khó chịu hơn.

Long Nhụy vươn một bàn tay đến, Tiêu Chiến vẫn đứng im không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý tứ muốn bắt tay hữu hảo với cô.

Anh căn bản không chuẩn bị tâm lý, đầu óc trống rỗng, khó khăn cùng nhục nhã sắp nuốt chửng anh rồi.

Dù thế Long Nhụy cũng không chút để ý, thuận thế túm Vương Nhất Bác ở phía sau tới, giảo hoạt chớp mắt: "Anh không tò mò, vì sao tôi lại nhận ra anh sao?"

Lời này từ miệng bạn gái đương nhiệm nói ra, cho dù cô đang cười, cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy không có chỗ dung thân. Hậu quả của tò mò quá rõ ràng, anh không thể chịu đựng nổi.

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, treo lên nụ cười chuyên nghiệp: "Không phải là phàn nàn người đồng nghiệp khó chung đụng như tôi đây chứ, ha ha."

"Có thể thêm Wechat của anh được không? Sau này từ từ trò chuyện."

"Thêm Wechat thì không cần đâu, có người sẽ ghen đấy."

Tiêu Chiến cố gắng dùng giọng điệu vui đùa đáp lại, còn rất ga lăng nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác: "Đưa người đến phòng trà nghỉ ngơi một chút đi, đừng cứ ở đây ngửi khói thuốc."

Lại giơ điện thoại lên: "Đặng tổng tìm tôi, tôi đi trước chút nhé, hai người nói chuyện đi."

Nhưng thật ra, suốt cả thời gian đó anh không dám liếc nhìn Vương Nhất Bác dù chỉ một lần, bởi anh không cách nào tưởng tượng nổi ánh mắt Vương Nhất Bác giờ phút này là thế nào, sợ rằng sẽ trông thấy ánh nhìn hài hước ngả ngớn dành cho mình, càng sợ trông thấy ánh mắt dung túng cưng chiều dành cho cô.

Sợ rằng chỉ cần nhìn một cái, sẽ thất thố ngay trước mặt mọi người.

Vừa quay lưng đi, khóe miệng Tiêu Chiến nhanh chóng xụ xuống, anh biết, biểu cảm trên mặt mình lúc này đại khái so với khóc còn khó coi hơn. Khói thuốc mịt mù khiến anh không thể thở nổi, anh làm ra vẻ thật sự sốt ruột, vội vàng thoát khỏi khu vực này.

Vai phụ không muốn cùng chung khung hình với nữ chính, dù chỉ một giây.



Nhìn người đã đi xa, Long Nhụy ôm tay: "Anh ấy sao lại có vẻ không xa lạ gì em thế nhỉ?"

"Ừm, lúc còn chưa chia tay, có một lần anh ăn cơm cùng em, bị anh ấy bắt gặp."

Long Nhụy bừng tỉnh đại ngộ, lé mắt liếc cậu: "Vương Nhất Bác, em phát hiện anh học hư rồi."

"....."

"Khuê mật tương lai của em vừa thấy em đã hiểu lầm, thế mà anh còn không chịu giải thích."

"...Anh ấy cũng không hỏi."

"Chậc, kết quả phép thử thế nào? Vừa lòng chứ?"

"...Ấu trĩ, nhàm chán."

"Này, sao lại mắng em, anh nhìn chằm chằm mặt người ta, không phải là muốn thế à?"

"Anh đang tự mắng mình."

So với nói là phép thử, cậu giống như đang trả thù hơn, muốn tìm một chút tâm lý cân bằng. Tiêu Chiến có bạn trai, dựa vào cái gì cậu không thể có bạn gái?

Có thể vì nhìn thấy dáng vẻ anh vội vã đi tìm Đặng Chi Hồi, thế nên lại cảm thấy hành vi của mình vô cùng buồn cười. Cho dù Tiêu Chiến có để ý một chút, thì cũng có thể thay đổi được điều gì đâu? Không thể thay đổi được hình ảnh trong video, càng không thể thay đổi được sự thật anh đang ở bên Đặng Chi hồi.

Thật phiền, Vương Nhất Bác lại châm thêm một điếu thuốc.



Đưa Long Nhụy về phòng trà nghỉ chưa được bao lâu, Hà Chiêu đã đẩy cửa bước vào. Hắn gật đầu với Long Nhụy trước, hiển nhiên là đến vì cô.

Chẳng qua cũng là một trong số những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Trung Ưu, hắn vừa mới xuất hiện, trong phòng lập tức đã có khách mời đến chào hỏi, tạm thời bị ngăn bước.

Vương Nhất Bác vốn còn cảm thấy kỳ lạ vì sao Long Nhụy lại đến đây, lúc này cũng đã hiểu: "Hà tổng mời em?"

Long Nhụy chọn trái cây bỏ vào đĩa, không chút để ý trả lời: "Đúng thế."

Vương Nhất Bác bỗng nghĩ tới, lần trước thuyết trình cạnh tranh vị trí tổng giám sản phẩm, MO có một phiếu bầu dành cho cậu, có thể nói là phiếu trống.

"...Là em bảo Hà tổng bầu cho anh sao?"

"Xuỵt, đây là bí mật." Long Nhụy dựng ngón trỏ trước môi, nháy mắt một cái: "Đừng có truyền ra ngoài đấy."

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Vương Nhất Bác không có lòng tìm hiểu, nhưng lúc này cũng không thể tránh được mà khiếp sợ, đường đường COO tập đoàn Trung Ưu, thế mà có thể thay đổi lập trường vì cô. Quan hệ giữa Hà Chiêu và Long Nhụy, không cần phải nghĩ cũng biết không phải là bạn bè bình thường.

Suy nghĩ vừa động, trong đầu Vương Nhất Bác lại hiện lên một chuyện khác.

"...Lần trước đến Bắc Kinh, anh ở khách sạn InterContinental mấy ngày, chuyện này em cũng nói với Hà tổng sao?"

"Em nói với anh ấy chuyện này làm gì?"

"Vậy chuyện trước kia của anh và Tiêu Chiến thì sao?"

Long Nhụy càng cảm thấy kỳ lạ: "Chuyện riêng của anh, em sao có thể nói với người khác được."

Vương Nhất Bác cũng không phải không tin Long Nhụy, mà vì người gửi cái video kia quá kỳ quặc, cho đến giờ vẫn không thể hiểu được nguyên do.

Hình ảnh trong video đương nhiên là thật, không hề có dấu vết cắt ghép, bởi vậy mới thành công khiến cậu đau lòng đến muốn chết đi sống lại, cả một khoảng thời gian dài không muốn đối mặt, càng không rảnh phân tích động cơ sau lưng.

Đến khi bình tĩnh lại rồi, Vương Nhất Bác thu hồi lý trí, mới muốn làm rõ mọi chuyện.

Lúc Tiêu Chiến đại diện FO mời cậu đến Trung Ưu làm việc, khi cậu vì Tiêu Chiến mà long đong lật đật chạy tới chạy lui, chiếc USB kia được gửi đến khách sạn rất đúng thời cơ.

Lúc đầu cậu cho rằng mục đích của người gửi video là vì muốn cậu đoạn tuyệt nhớ nhung Tiêu Chiến, bởi thế mới nghi ngờ là Đặng Chi Hồi, nhưng kể từ khi đến Trung Ưu cho tới nay, cậu cảm thấy Đặng Chi Hồi cũng chưa từng để mình vào mắt.

Đào sâu thêm chút nữa, tác dụng của video còn có thêm một tầng, chính là muốn cắt đứt mọi khả năng cậu đầu quân cho Đặng Chi Hồi.

Quan hệ thật sự của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, người biết được không nhiều, người gửi video có thể nắm được điểm này, nhất định đã từng điều tra kỹ về cậu, nếu đã phí tâm tư lớn như thế, vậy tuyệt đối sẽ không có chuẩn bị khác phía sau.

Cho nên sau khi đua tranh thành công, chủ tịch trưng cầu ý kiến của cậu, cậu mới làm theo cách ngược lại, lựa chọn gia nhập FO, chờ đợi màn kịch mà người ta chuẩn bị phía sau.

Nếu Long Nhụy không nói gì với Hà Chiêu, chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi sao?



Hà Chiêu trò chuyện xong, dẫn theo ba người cùng đi đến trước mặt Long Nhụy.

Hắn trực tiếp làm lơ Vương Nhất Bác: "Vị này chính là Giám đốc khối khách hành Doanh nghiệp của Ngân hàng Bắc Kinh, Long Nhụy, trong tay mọi người nếu có nghiệp vụ nào cần đầu tư, có thể liên lạc cô ấy."

Hà Chiêu giới thiệu Long Nhụy, ba người kia là người của hắn ở chuỗi cung ứng của Trung Ưu, lập tức phụng chỉ chấp hành.

"Không thành vấn đề không thành vấn đề, công ty chúng ta đang cần người có đầu tư chuyên nghiệp, Hà tổng đã giúp chúng tôi một đại ân rồi."

"Đúng đúng, nhà đầu tư xinh đẹp thế này, Hà tổng thật sự đã mang đến phúc lợi cho chúng tôi rồi."

"Chúng ta thêm Wechat trước đi, giám đốc Long."

Hà Chiêu cười nhạt: "Thêm Wechat thì không cần, lát nữa tôi tạo một nhóm chat đi."

Lại tán tụng vài câu thương mại xong, ba người cung ứng liền rời đi.

"Lần trước không phải em nói, cuối năm còn thiếu chút KPI sao, để bọn họ liên lạc với em đi, thiếu bao nhiêu cứ việc nói."

Long Nhụy giơ giơ ly café lên: "Cảm ơn Hà tổng giúp đỡ."

"Nhụy Nhụy... Đừng khách sáo với tôi, em ở Bắc Kinh trời xa đất lạ, có gì cần cứ nói với tôi là được."

Long Nhụy cười khoác tay lên cánh tay Vương Nhất Bác: "Tôi chỉ cần anh đối tốt với Nhất Bác nhà tôi một chút là được rồi."

Hà Chiêu lúc này như thể mới để ý thấy sự tồn tại của Vương Nhất Bác, khóe miệng lịch sự giương lên, ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

"Tiểu Vương cũng ở đây sao."

Cho dù có ngu ngốc thế nào, Vương Nhất Bác cũng không thể nào bỏ qua hàn quang trong mắt hắn.

"Bạn của em tôi nhất định sẽ quan tâm." Có điều rất nhanh, hắn đã lại như đổi chiếc mặt nạ khác: "MO chúng tôi, vốn chính là để phục vụ cho FO mà."

Hà Chiêu tìm đề tài trò chuyện với Long Nhụy, Vương Nhất Bác ở bên cạnh thất thần, toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút bởi hai nữ nhân viên vừa mới bước vào.

"Sao giờ này cô mới tới?"

"Vừa rồi Đặng tổng rất tức giận, bảo tôi tìm Tiêu tổng giúp ngài ấy, tôi phải vội chạy trốn." Đây là giọng Tina, thư ký của Đặng Chi Hồi, cô giờ đã được điều đến tuyến sản phẩm Light, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ làm việc thay lãnh đạo cũ.

"Tiêu tổng? Trời ơi, Đặng tổng cũng nổi giận với anh ấy sao? Có chuyện gì vậy?"

"Không biết, bọn họ ở phòng nghỉ VIP, cách cửa nghe không rõ. Nhưng trên đường tôi gặp tổng giám kênh phân phối, cô ấy nói Tiêu tổng tiền trảm hậu tấu thay Vương tổng quảng cáo Light cho kênh phân phối Trung Á, không biết có phải vì chuyện này không."

Trước mặt đột nhiên đưa đến một cái đĩa, Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, đĩa bánh quy nhỏ đụng vào mặt bàn.

Long Nhụy bị dọa giật mình: "Anh làm sao vậy?"

Hà Chiêu dùng ánh mắt người bàng quan nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ngẩn người, biết rõ ở trước mặt Hà Chiêu cậu nên ổn trọng một chút, nhưng đầu óc căn bản không rảnh để ý, chỉ nói một tiếng "Xin lỗi, không tiếp ngài được" liền bước nhanh ra khỏi phòng trà.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx