Chương 26 - Ăn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nói Đặng tổng tìm anh cũng không phải nói dối, Đặng Chi Hồi thật sự yêu cầu anh đến phòng nghỉ VIP một chuyến. Chẳng qua vừa rồi Tiêu Chiến mới thay Vương Nhất Bác bàn chuyện với kênh phân phối xong, gấp không chờ nổi mà muốn báo cho cậu tin tốt này, vì thế mới chạy đến khu vực hút trước trước.

Không ngờ lại đụng phải Long Nhụy, Vương Nhất Bác thế mà lại đưa Long Nhụy đến cuộc họp dùng thử đánh giá.

Vốn nghĩ ít nhất về mặt công việc, chỉ có anh mới là người hiểu ý Vương Nhất Bác nhất, công việc tựa như một lá chắn bảo vệ, che chở cho đào nguyên chứa đựng những vọng tưởng của anh.

Nhưng sự xuất hiện của Long Nhụy đã phá tan lớp ảo giác này, Tiêu Chiến bi ai tỉnh ngộ, thì ra căn bản không có thế ngoại đào viên nào cả, ngay cả trong lĩnh vực công việc này, Vương Nhất Bác cũng không thuộc về anh.

Tâm trạng vui sướng lập tức rơi xuống đất, bước chận nặng tựa đeo chì, anh đi đến phòng nghỉ VIP, gõ gõ cửa, bên trong vọng ra giọng Đặng Chi Hồi.

"Vào đi."

Tiêu Chiến miễn cưỡng lên tinh thần, Light còn chưa kết nối chính thức được với kênh phân phối Trung Á, chuyện này còn phải được Đặng Chi Hồi đồng ý. Đau lòng thất vọng gì thì cũng phải tạm thời đặt sang một bên trước đã.

Sau khi vào phòng Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, trong phòng nghỉ có tám chiếc bàn tròn có thể dùng để các khách mời mở họp tạm thời, lúc này ngoài Đặng Chi Hồi ra không còn ai khác.

"Đóng cửa lại đi."

Không hiểu ra sao, anh đành phải nghe lệnh đóng cửa lại trước.

"Đặng tổng, ngài tìm tôi ạ."

"Lại đây, ngồi đi."

Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra cảm xúc của Đặng Chi Hồi không đúng, giọng nói cố nén phẫn nộ. Trong công việc, trạng thái thế này của hắn không hiếm thấy, nhưng chưa từng có lần nào dùng với Tiêu Chiến.

"Công bố của Light, em cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt sắc bén khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại, nhất thời nghĩ không ra nên trả lời thế nào mới tốt.

"Light vừa mới được đưa vào chuẩn bị, vẫn còn rất nhiều chỗ non nớt, nhưng hiện giờ định vị đi theo phân khúc giá thấp là đúng đắn, có thể bổ sung cho Star ở các thị trường mới nổi."

"Tôi nghe tổng giám kênh phân phối nói, vừa rồi em đã đạt thành thỏa thuận với nhà phân phối Trung Á, sang năm sẽ bổ sung thêm sản phẩm của Light."

"Đúng vậy, nhưng cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến Star, con đường giữa Tây Á và Đông Âu sẽ sớm khai thông, ngược lại sản lượng của chúng ta đang dừng ở mức bão hòa, phải báo cho MO cố gắng tăng lên."

Tiêu Chiến nói xong, lại cảm thấy có chút không đúng, thay đổi kế hoạch lớn như thế, anh lại không xin chỉ đạo của Đặng Chi Hồi trước, thật sự quá mức vượt cấp.

"...Xin lỗi, Đặng tổng, tôi là trùng hợp gặp vị khách hàng kia, nhất thời nảy lòng tham, không ngờ lại thuận lợi như thế, cho nên..."

"Nhất thời nảy lòng tham?" Đặng Chi Hồi cười nhẹ một tiếng: "Em có thể không thương lượng với tôi, là vì thường ngày tôi quá dung túng em, ý kiến của em, trong quyền hạn của mình, trước giờ tôi chưa từng phủ quyết."

Hắn chuyển chủ đề: "Nhưng Vương Nhất Bác thì sao? Em cũng không cần thương lượng với cậu ta ư?"

Tiêu Chiến ngẩn người, thầm nghĩ không xong rồi, nhất thời lại nghĩ không ra nên giải thích thế nào. Ở nơi làm việc, đi quá giới hạn là điều tối kỵ, cho dù dùng lý do muốn vì FO mà lập công trạng, quy trình bình thường cũng phải tìm Vương Nhất Bác nói trước, chứ không phải tự anh bao biện làm thay.

Dựa vào những lời đồn đại về quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, tuyệt không thể không đúng mực như thế được.

"Đặng tổng, tôi..."

Đặng Chi Hồi đứng lên, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến; Tiêu Chiến vội vàng định đứng dậy, lại bị Đặng Chi Hồi đè bả vai xuống, ấn anh ngồi lại chỗ.

"Năm đó lúc tôi vừa mới được thăng chức lên CMO, chủ tịch khảo nghiệm tôi bằng việc mở rộng thị trường Bắc Mỹ, nhưng tất cả các kênh phân phối ở Bắc Mỹ, đều nằm trong tay của ba nhà khai thác lớn. Là em đến Trung Ưu làm việc phụ tá tôi, làm gương đến Mỹ tiền trạm, sau đó chúng ta lại phối hợp giành được VK, cùng trải qua hoạn nạn, lại cùng hưởng thành quả, trong lòng tôi, em và những người khác không giống nhau."

Bàn tay đặt trên vai rất có lực, Tiêu Chiến vẫn luôn hiểu rõ, cấp bậc của Đặng Chi Hồi cao hơn anh rất nhiều, nếu dựa vào quỹ đạo bình thường, vừa mới đến Trung Ưu ba năm anh không thể bò lên cấp bậc có thể trực tiếp đối thoại với CMO.

Gác lại cảm xúc cá nhân, ân tình và sự dìu dắt này, trước sau anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

"Em nói việc chinh phục thị trường Giang Ninh không thể kéo quá dài, nếu còn kéo dài thêm nữa sẽ bị MO chỉ trích, vì thế đề nghị thu mua Dao Quang, tôi tiếp thu; em nói việc mở rộng tuyến sản phẩm Dao Quang có thể bổ sung cho sự phong phú của Star ở nước ngoài, tôi tiếp thu; Vương Nhất Bác đua tranh thắng em, em tỏ thái độ rộng lượng, chỉ cần có lợi cho việc kinh doanh của FO, cá nhân em không có vấn đề gì."

"Trước kia tôi cho rằng, em làm tất cả những chuyện này đều là vì nghĩ cho tôi." Đặng Chi Hồi vòng ra sau lưng Tiêu Chiến, giữ hai vai anh: "Nói cho tôi biết, em là vì tôi sao?"

Tiêu Chiến mím môi, không có lời gì để nói.

"Tiêu Chiến, lòng em rõ ràng nên hướng về tôi, thế nhưng chuyện thu mua Dao Quang, giữ lại tuyến sản phẩm, lại giao cho Vương Nhất Bác, tất cả những chuyện em làm, sao càng giống như muốn lợi dụng tôi, để lót đường cho Vương Nhất Bác vậy?"

Loanh quanh một vòng thật lớn, điểm cuối cùng vẫn là ở chỗ Vương Nhất Bác. Để tay lên ngực tự hỏi, anh thật sự nhìn không ra Đặng Chi Hồi thích mình sao? Không phải, Tiêu Chiến trước nay đều là người tâm tư tỉ mỉ.

Vì sao trước kia anh lại mặc kệ? Thứ nhất, khi anh vừa mới đến Trung Ưu, nam nữ đồng nghiệp có ý với anh nhiều không kể xiết, rắc rối bủa vây, cũng may có tấm lá chắn Đặng Chi Hồi này, các loại hoa đào mới tự động rút lui.

Thứ hai, Đặng Chi Hồi chưa từng thổ lộ rõ ràng bằng lời hay có hành động vượt quá quy tắc với anh, Tiêu Chiến biết rất rõ, với thân phận và dã tâm sự nghiệp của Đặng Chi Hồi, hắn nhất định không dám liều lĩnh theo đuổi một người cùng giới, thế nên mới làm như không biết, đợi hắn tự động rút lui, đó mới là có lợi nhất với kế hoạch riêng của mình.

"...Đặng tổng, trước giờ tôi chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của ngài."

Công bằng mà nói, đúng là anh có mượn tay Đặng Chi Hồi, nhưng trong ba năm qua cũng đã tận tâm phụ tá hắn, trước nay chưa từng hại hắn.

Đặng Chi Hồi dừng một chút, mới buông bàn tay đè trên vai Tiêu Chiến ra, thong thả đi qua đi lại trong phòng, định thần suy nghĩ.

Im lặng kéo dài khoảng mười phút, Đặng Chi Hồi mới từ từ thở dài, kỳ thật hắn cũng không muốn phủ nhận hết thảy tình nghĩa từng kề vai sát cánh chiến đấu trong quá khứ.

"Tôi cho em một cơ hội, Tiêu Chiến, em giao bản vẽ Tinh Diệu và Nguyệt Thư ra, tôi sẽ tin em."

Tiêu Chiến giật mình, thì ra Đặng Chi Hồi truy cứu tất cả những chuyện anh làm vì Vương Nhất Bác, đều chỉ là lời dẫn dành cho Tinh Diệu và Nguyệt Thư.

"Đặng tổng, ngài nghe từ đâu vậy? Tôi..."

Đặng Chi Hồi ngắt lời: "Tôi đã tra qua quyền sở hữu trí tuệ trên mạng, hai bản vẽ này đều thuộc về em. Em giao cho tôi, tôi hứa sẽ thăng chức cho em làm tổng giám tuyến sản phẩm Sun, để em đích thân giám sát thực hiện, điều kiện này, đủ rồi chứ?"

Đâu chỉ có đủ, nếu đổi lại là bất kỳ người nào, đều nên mang ơn đội nghĩa, nếu còn tìm bất kỳ lý do nào khác để thoái thác, chỉ có thể chứng tỏ trong lòng có quỷ.

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, tiến thoái lưỡng nan.

'Cốc cốc.'

Tiếng gõ cửa đột ngột tạm thời cắt ngang áp bách.

Đặng Chi Hồi mất kiên nhẫn: "Ai?"

"Đặng tổng, là tôi, Vương Nhất Bác. Có chút chuyện công việc cần xin ý kiến của ngài."

Đặng Chi Hồi cười lạnh nhìn Tiêu Chiến một cái: "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, lại đóng vào, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt hai người, nhàn nhạt nói: "Tiêu tổng cũng ở đây sao."

Thần sắc nhìn không ra chút lạ thường nào, như thể thật sự chỉ đến để báo cáo công việc.

"Chuyện gì?"

"Khách mời hôm nay có một người vốn là tổng đại lý kênh phân phối Giang Ninh, anh ta đang mở rộng thị trường ra khắp Hoa Đông, cần gấp một loạt sản phẩm. Tôi đã nói chuyện với anh ta, muốn đưa Light đến tiếp nối."

"Ồ? Trùng hợp như vậy? Tiêu tổng vừa mới thay cậu bàn chuyện với kênh phân phối Trung Á, với nguồn lực sản xuất hiện giờ của Light, không thể đáp ứng được cả hai bên đâu nhỉ?"

"Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến kỳ quái: "Này không phải công việc của tổng giám kênh phân phối sao? Nếu bàn cũng nên là tôi và tổng giám kênh phân phối cùng nói mới đúng chứ."

Tiêu Chiến quay đầu đi, chịu không nổi ánh mắt kia.

"Có phải vì lần trước tôi mang sản phẩm tồn kho để Star giao cho kênh Trung Á, Tiêu tổng thấy thị trường phản hồi không tồi, lại muốn chiếm thêm thị phần không?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ đã hiểu: "Có điều xin lỗi, tôi có kế hoạch riêng của mình, người ký KPI là chính tôi, Tiêu tổng không có quyền can thiệp vào hoạt động của tuyến sản phẩm."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, như thể thật sự phiền ghét chuyện Tiêu Chiến tự chủ trương.

"Đặng tổng, ngài nói đi?"

"...Cậu tự quyết định đi, tôi không có ý kiến."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy tôi tìm tổng giám kênh phân phối cùng xúc tiến."

Nói xong liền xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không hề có một câu quan tâm Tiêu Chiến, Đặng Chi Hồi không khỏi nghi hoặc, cậu thật sự không phải tới tìm Tiêu Chiến sao?

"Đợi chút." Hắn gọi Vương Nhất Bác đang mở cửa lại: "Tinh Diệu và Nguyệt Thư, là Tiêu Chiến làm ra trong lúc còn làm việc ở Dao Quang, vì sao quyền sở hữu trí tuệ lại thuộc về cậu ấy?"

Trong thời gian làm việc, công nhân viên có bất kỳ thành quả lao động nào, quyền sở hữu trí tuệ đều phải thuộc về công ty. Nếu quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ nông như vậy, Dao Quang sao có thể rộng lượng đến thế.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, như thế nhớ đến chuyện cũ không quá thoải mái: "Lúc ấy Dao Quang đã rơi vào khó khăn, lại cần ra sản phẩm mới để đột phá, tôi định phát triển nó trước, chờ nguồn tài chính tốt lên mới đăng ký độc quyền. Nhưng Tinh Diệu và Nguyệt Thư, thiết kế có rất nhiều chỗ chưa ổn lắm, thế nên sau đó Dao Quang mới từ bỏ phát triển sản xuất."

Dưới sự miêu tả của Vương Nhất Bác, giữa cậu và Tiêu Chiến chỉ là quan hệ thuần về lợi ích, thậm chí còn có chút hiềm khích. Cho nên Dao Quang từ bỏ phát triển, mà Tiêu Chiến lại đến Trung Ưu làm việc, mới thuận lý thành chương.

Từ lúc Vương Nhất Bác vào chưa từng lên tiếng nói chuyện, lúc này Tiêu Chiến mới mở miệng: "Mang Tinh Diệu và Nguyệt Thư phát triển ở tuyến sản phẩm Sun, Vương tổng cảm thấy thế nào?"

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của chàng trai siết thật chặt: "Đó là độc quyền thuộc về Tiêu tổng, không cần hỏi ý kiến tôi."

"...Ừm, tôi hiểu rồi."

Sắc mặt Đặng Chi Hồi thoáng ấm lại.



Họp mặt dùng thử đánh giá kết thúc, tiệc tối được thết đãi ở sảnh họp.

Vương Nhất Bác xã giao một lúc, tiễn Long Nhụy lên xe xong, mới một mình quay về khu vực hút thuốc ở sân thượng.

Ánh đèn rực rỡ, đêm nay thời tiết không tồi, trời đêm quang đãng, vành trăng bán nguyệt cũng trở nên trong sáng hơn so với thường ngày. Nhưng lòng cậu lại như giăng đầy sương mù mờ mịt, nhìn không rõ phương hướng, càng không biết phải làm thế nào mới đúng.

Từ sân thượng có thể trông thấy cửa chính dưới lầu, khách mời đang dần rời đi, tiệc tối cũng xem như đã kết thúc. Vương Nhất Bác ấn tắt tàn thuốc cuối cùng, vừa quay đầu lại, tim tức khắc run lên.

Bóng dáng Tiêu Chiến đứng lặng bên cạnh cửa giữa hành lang và sân thượng, không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi.

"Anh..."

"Em..."

Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời ngậm miệng.

Tiêu Chiến đi đến cách khoảng một mét trước mặt Vương Nhất Bác, mặt đối mặt với cậu.

"Anh còn tưởng, em đưa Long Nhụy về nhà rồi cơ."

Vương Nhất Bác đã thành công khiến Tiêu Chiến cho rằng Long Nhụy là bạn gái của mình, lại không có cách nào tìm được cái gọi là cân bằng tâm lý. Ngược lại, nó càng gây ra sự mất cân bằng lớn hơn nữa, dựa vào cái gì Tiêu Chiến có thể bình tĩnh tiếp nhận như thế, mà bản thân cậu lúc ấy lại ghen ghét đến muốn nổi điên?

"...Có việc gì sao?"

"Buổi chiều ... Sao lúc ấy em lại xuất hiện ở đó?"

"....."

"Đừng nói chỉ là trùng hợp đến báo cáo công việc thôi, anh không tin."

"....."

Tiêu Chiến vừa bị Đặng Chi Hồi chất vấn, cậu đã từ trên trời giáng xuống giải vây cho anh, sự quan tâm này nói thế nào cũng đều vượt quá đồng nghiệp bình thường. Nhưng bảo anh phải giải thích thế nào đây?

"Không nói thì thôi bỏ đi." Tiêu Chiến bặm môi: "Đặng tổng bảo anh tìm em, đánh giá lại kênh phân phối Trung Á lần nữa. Anh ta cũng cho rằng, so với trong nước, giai đoạn hiện giờ Trung Á m phù hợp với Light hơn."

Nhìn dáng vẻ, có lẽ Đặng Chi Hồi không còn nghi ngờ quan hệ giữa hai người nữa, nhưng cũng có khả năng, chỉ là một phép thử khác.

"Không cần, kênh phân phối Trung Á lấy Star làm chủ đạo, không cần phải thay đổi cục diện."

"Nhưng mà, mục tiêu một trăm triệu lợi nhuận của em, nếu không có kênh phân phối lớn cáng đáng, sao có thể hoàn thành được?"

"Tôi có cách của riêng mình."

"...." Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Ba năm, nhưng em một chút cũng không hề thay đổi, vẫn thích cậy mạnh như thế."

Một tiếng 'ba năm', thật nhẹ nhàng mà lay động tiếng lòng Vương Nhất Bác. Đúng vậy, cậu một chút cũng không thay đổi, là Tiêu Chiến đã thay đổi, cho nên hai người mới thay đổi.

"Tôi không phải cậy mạnh. Tổng đại lý phân phối Giang Ninh, vào lúc Dao Quang khó khăn nhất đã giúp tôi rất nhiều, anh ta đề nghị hợp tác, về tình về lý tôi đều không thể từ chối."

Đôi mắt thụy phượng kia nửa rũ xuống, lông mi khẽ run rẩy, Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến đang nghiêm túc lắng nghe lời cậu nói.

"Light không chiếm ưu thế về mặt tham số, nhưng lần này chúng tôi đi theo phân khúc giá rẻ, chuyên đưa về các cửa hàng ở nông thôn, không phải không có cơ hội."

Tiêu Chiến ngước mắt lên: "Cùng lắm thì, trực tiếp giao cho hai kênh phân phối, cũng có thể phân tán rủi ro, em đừng lo tài nguyên không đủ, anh sẽ nghĩ cách."

"Tuyến sản phẩm của Dao Quang, nếu tôi đã tiếp nhận, thì nên để tôi phụ trách, anh không cần..."

Không cần lo lắng thay tôi. Nửa câu cuối cùng này Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới nuốt lại được, bởi cậu đã trông thấy đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên, đồng tử dường như đã có ánh nước.

Lập tức cảm thấy mình đã phạm phải đại tội nào đó.

"Tùy em thôi, em muốn thế nào thì làm thế ấy, là anh xen vào chuyện của người khác, về sau sẽ không bao giờ liên quan nữa!"

Tiêu Chiến cắn răng nói một câu tàn nhẫn, đầu cũng không quay lại mà rời đi.

Để lại Vương Nhất Bác một mình sững sờ tại chỗ, trong đầu đều là hình ảnh người kia trước khi xoay người hung hăng trừng mắt liếc mình một cái.

Cũng không phải sợ Tiêu Chiến thật sự quyết tuyệt với mình, ngược lại có chút bóng dáng tiểu tổ tông giống như trước kia mà giận dỗi cậu, lúc phát giận thì bày ra vẻ mặt này, khiến cậu theo bản năng cũng muốn đuổi theo, nói cả đống lời ngon ngọt dỗ dành.

Vương Nhất Bác hít thở thật sâu, phải dùng toàn lực siết chặt nắm tay, mới có thể kiềm chế phản xạ có điều kiện vẫn còn lưu lại trong cơ bắp.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx