Chương 27 - Đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng nghỉ, Tiêu Chiến cũng tìm một lý do, nói Tinh Diệu Nguyệt Thư đã là thiết kế của bốn năm trước, nếu Sun thật sự cần, vậy cho anh một thời gian để chỉnh sửa một số chi tiết.

Đặng Chi Hồi cũng tạm thời tin anh, hắn chủ động nhắc tới, nói chuyện Tinh Diệu Nguyệt Thư là do Hà Chiêu nói cho mình biết.

Lửa giận lắng xuống rồi, thật dễ dàng hiểu ra thủ đoạn châm ngòi của Hà Chiêu, ít nhất sẽ không bị những lời ám chỉ của Hà Chiêu gây ảnh hưởng, dẫn dắt suy nghĩ.

Đặng Chi Hồi uể oải ở lại phòng nghỉ VIP thật lâu, hắn chợt nhận ra, chiến trường giữa mình và Hà Chiêu đã từ công việc lan sang đến lĩnh vực tình cảm cá nhân rồi, mà với tư cách là người kế nhiệm vị trí chủ tịch được đề cử tiếp theo, hội đồng quản trị không đời nào chấp nhận chuyện hắn là một người dồng tính luyến ái.

Đã thích Tiêu Chiến lâu như thế, lại chưa từng dám thật sự chủ động theo đuổi, bởi với hắn mà nói, hôn nhân chính là lợi thế quan trọng, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn phải phụ lòng Tiêu Chiến, cưới một người phụ nữ giúp ích cho sự nghiệp của mình.

Kỳ thật, cổ đông lớn nhất Trung Ưu, một trong những thành viên của hội đồng quản trị Hoàng đổng sự, vẫn luôn có ý định giới thiệu con gái của mình cho hắn, nhưng vì hắn lo lắng cho Tiêu Chiến, nên vẫn luôn lấy lý do bận rộn sự nghiệp mà lảng tránh.

Mà hôm nay, hắn tựa hồ cần phải đưa ra một quyết định quyết đoán. Hẳn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến đang lẳng lặng ngồi một bên.

"Kể từ khi quen biết em, tôi chưa từng yêu đương với cô gái nào, em thông minh tuyệt đỉnh như thế, hẳn là đã hiểu ý tứ của tôi."

Tiêu Chiến bình tĩnh đón ánh mắt hắn: "Đặng tổng, tôi không đáng để anh làm như thế."

Không đáng. Không phải là đáp án mà Đặng Chi Hồi thích nghe, nhưng lại khiến hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn từng vì không thể nào mang lại tương lai cho Tiêu Chiến mà áy náy, nhưng giờ xem ra, những điều này cũng chỉ là dư thừa.

"...Tôi hiểu rồi."



Lúc Tiêu Chiến từ phòng nghỉ VIP đi ra, tiệc tối cũng đã gần kết thúc, đúng lúc anh trông thấy Vương Nhất Bác tiễn Long Nhụy lên xe, sau đó lại quay về khu vực hút thuốc, lặng lẽ dựa vào lan can trên sân thượng hút thuốc.

Áp lực lớn lắm sao? Cứ cảm thấy từ sau khi đến Trung Ưu, Vương Nhất Bác càng hút thuốc nhiều hơn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vì sao cậu không kiềm chế một chút? Ỷ vào tuổi trẻ không để ý đến sức khỏe của mình.

...Long Nhụy kia, sao cũng không quản vậy?

Suy nghĩ lung tung một hồi, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn bắt được anh đang lén nhìn.

Anh không thể không bỏ qua cảm giác ngại ngùng mà bước đến, vốn muốn nói với Vương Nhất Bác, câu hỏi cuối cùng kia chỉ là vì anh muốn trấn an Đặng Chi Hồi, Light còn chưa đủ lông đủ cánh, tạm thời vẫn chưa thể làm hắn tức giận, bước tiếp theo phải tranh thủ bên phía chủ tịch, nghĩ cách để Tinh Diệu và Nguyệt Thư ở lại tuyến sản phẩm của Light.

Nhưng Vương Nhất Bác thấy phiền vì anh xen vào chuyện người khác, bảo anh bớt phí tâm tư ở chỗ mình.

Một cơn tức giận xen lẫn ủy khuất đột ngột dâng lên, cơ thể Tiêu Chiến phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, giận dỗi lập tức bỏ đi.

Về đến nhà rồi lại âm thầm ảo não, đều tại Vương Nhất Bác, trong lúc anh đang bị chỉ trích thì bỗng đâu từ trên trời giáng xuống, lại còn tâm linh tương thông mà phối hợp với anh, mới làm anh nhất thời quên mất sự đúng mực giữa đồng nghiệp với nhau.

Tiêu Chiến đã sớm ra quyết định, mặc kệ thái độ của Vương Nhất Bác là gì, đều không thể làm thay đổi lập trường của anh.



Còn chưa tìm được cơ hội bắt tay làm hòa, trong cuộc họp thường kỳ vào thứ Hai, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt nhận được nhiệm vụ mới trong công việc.

Đứng từ góc độ kinh doanh, Đặng Chi Hồi quyết định đẩy mạnh hợp tác với các nhà phân phối ở Trung Á, ngoại trừ dòng sản phẩm tầm trung Star hiện có, sẽ tăng cường quảng bá tiếp thị cho dòng cao cấp Sun để nâng cao tầm ảnh hưởng của thương hiệu Trung Ưu, chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo ở thị trường Tây Á và Đông Âu.

Dựa trên kế hoạch này, hai vị tổng giám thị trường và phân phối của Trung Ưu cùng với hai vị tổng giám tuyến sản phẩm Sun và Star vốn đã lên kế hoạch cùng nhau đến Almaty tổ chức buổi họp báo dùng thử đánh giá làm nền, thế nhưng tổng giám của Sun bất ngờ bị tai nạn xe cộ vào cuối tuần, cần phải nhập viện chăm sóc điều dưỡng một thời gian.

Theo lý, tổng giám của Sun vắng họp, đương nhiên cấp phó của anh ta sẽ thay thế, nhưng Đặng Chi Hồi lại yêu cầu Tiêu Chiến cùng đi trước.

"Tiêu Chiến, em cùng đi với mấy vị tổng giám học tập một chút, đặc biệt để nâng cao nhận thức về thị trường và môi trường tiêu dùng."

Những người có mặt trong phòng họp ngoài mặt thì bình tĩnh, sóng ngầm lại nổi lên mãnh liệt. Vì sao Đặng tổng lại để Tiêu Chiến tham dự vào công việc của Sun? Mỗi một câu nói, mỗi một quyết định của quản lý cấp cao, trước nay đều không phải nhất thời đưa ra.

Tiêu Chiến nghe thấy lời này cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía vị trí của Vương Nhất Bác, đúng lúc chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình.

Chỉ một ánh nhìn, lại tựa thiên ngôn vạn ngữ, làm anh ổn định tâm tình. Tham dự nhiều công việc của tuyến sản phẩm không phải chuyện xấu, càng hiểu biết nhiều càng có cơ hội giúp đỡ Light.

"Còn nữa, Tiểu Vương, cậu đến Giang Ninh đi." Đặng Chi Hồi mặt không cảm xúc: "Thỏa thuận mà cậu đã đàm phán với tổng đại lý Giang Ninh, tôi đồng ý, nhưng tài nguyên mà MO có thể cung cấp cho cậu, chỉ có nhà xưởng vốn có của Dao Quang."

Nhà phân phối ở Trung Á kia, vì để mở rộng thị trường sang Tây Á và Đông Âu, đã tăng sản lượng đơn đặt cho năm sau lên 30%, cộng thêm nhiệm vụ thúc đẩy cuối năm của một số tuyến sản phẩm, hiện giờ công suất của các nhà xưởng đều đã bị lấp đầy, không có lực lượng dư thừa để phân ra.

Đương nhiên, đây chỉ là lý do thoái thác bề ngoài, thực tế chắc chắn vẫn có chút không gian có thể xoay sở được, nhưng rõ ràng Hà Chiêu và Đặng Chi Hồi đều không muốn giúp Vương Nhất Bác xoay chuyển.

Mà nhà xưởng Dao Quang, mức độ tự động hóa thua xa so với nhà xưởng của Trung Ưu, sau khi sáp nhập với Trung Ưu, tạm thời cũng chỉ có thể tiếp nhận được một số đơn đặt của dịch vụ hậu mãi, có thể đảm nhận các sản phẩm mới của Light hay không, vẫn còn là ẩn số, cần phải nghiệm chứng.

Tối hôm đó trong cuộc họp mặt dùng thử đánh giá vừa mới tuyên bố 'Không bao giờ thèm quản nữa', vừa mới qua một cái cuối tuần Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên sạch, nhịn không được mà mở miệng muốn tranh thủ tài nguyên khác: "Tôi..."

Vừa mới nói được một chữ, ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác đã nhìn qua, khẽ lắc đầu với anh.

"Đã biết, tôi sẽ nhanh chóng đến Giang Ninh sắp xếp kiểm tra nhà xưởng."

Cậu quyết đoán cản lại câu nói kia của Tiêu Chiến.



Họp xong Tiêu Chiến bị mấy vị tổng giám gọi đến bàn bạc kế hoạch công tác, buổi tối tăng ca biên soạn thông tin sản phẩm cạnh tranh để Light tham khảo. Viết được một nửa lại cảm thấy nhụt chí, trong đầu cứ luôn quanh quẩn ánh mắt ngăn cản kia của Vương Nhất Bác trong phòng họp.

Tiêu Chiến chán nản bỏ qua máy tính, về mặt lý trí anh hiểu rõ, Vương Nhất Bác không muốn anh tiếp tục đắc tội Đặng tổng, nhưng về mặt tình cảm vẫn cứ cố chấp cho rằng, xét đến cùng Vương Nhất Bác vẫn là ngại anh nhiều chuyện, ngại anh làm điều thừa.

Càng nghĩ càng cảm thấy thất bại, đầu óc cũng không tỉnh táo, Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng lớn, đi đến phòng trà nước ở một hướng khác.

Đặt ly trước máy pha café, anh nhất nút chọn Americano, tiếng máy móc vận hành vang lên, suy nghĩ lại bay đến tài liệu sản phẩm cạnh tranh đang làm dở.

...Làm thì vẫn phải làm, cùng lắm thì làm xong lại đưa cho Bạch Tiều, bảo cậu ta giúp anh đưa.

Đợi mãi không hứng được nước café chảy ra, Tiêu Chiến mới sực tỉnh phát hiện máy pha café hiện đèn đỏ, có lẽ là trục trặc ở chỗ nào rồi.

Giận quá, đến cả máy pha café cũng khi dễ anh.

Đập vài cái cũng không có phản ứng gì. Tiếng giày da nện lên gạch sứ cộp cộp đến gần phòng trà nước, dừng lại phía sau anh.

"Để tôi xem xem."

Giọng Vương Nhất Bác vang lên sau lưng, Tiêu Chiến giật mình khẽ run lên, nếu cái ly đang ở trên tay, phỏng chừng đã bị anh làm rớt xuống đất.

Vội vàng nghiêng người tránh sang một bên: "Em... Sao còn chưa về?"

Vương Nhất Bác mở thân máy café ra, nhàn nhạt đáp lại hai chữ: "Tăng ca."

Tiêu Chiến nhệch miệng, biết điều mà không lên tiếng nữa.

"Bã đầy rồi."

Vương Nhất Bác làm sạch hộc chứa bột café xong, nhưng không đưa cho Tiêu Chiến, mà hủy đi nút Amenicano, chọn sang ca cao nóng, đợi rót đầy xong rồi mới lại đưa ly cho anh.

"Sắp chín giờ rồi, uống café sao ngủ được."

"Cảm ơn..."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhận ly, hơi nóng mù mịt bay lên từ miệng ly, khiến chất lỏng bên trong nhìn không quá rõ.

"Sao còn chưa uống?"

"À, vẫn hơi nóng..."

"Vậy ngồi một lát đi."

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác bảo mình ngồi, nhưng không ngờ tới, Vương Nhất Bác cũng kéo chiếc ghế bên cạnh bàn tròn nhỏ ra, ngồi xuống xong mới kéo cái bên cạnh ra.

"Lại đây."

"Ò, ò."

Tiêu Chiến ngây ngốc chấp hành mệnh lệnh, ngồi xuống xong lại nghe thấy cậu nói: "Ngày mai tôi sẽ đi Giang Ninh."

Này là sao vậy, Vương Nhất Bác thế mà lại chủ động tìm anh nói chuyện, chẳng lẽ vừa rồi anh viết báo cáo, không cẩn thận gục xuống bàn ngủ gật sao? Anh âm thầm nhéo vết sẹo trong lòng bàn tay một cái, đau.

Không phải đang mơ...

"Họp đánh giá vừa qua chưa được mấy ngày, Đặng tổng sắp xếp như thế nhất định có dụng ý, đừng làm nghịch ý anh ta." Vương Nhất Bác hiển nhiên đang giải thích với anh: "Nhà xưởng Dao Quang tuy là khó, nhưng công nhân bên đó đều là người có kinh nghiệm, mức độ hợp tác cũng rất cao."

"Ò..."

"Tôi không phải cậy mạnh."

"Ò."

Tiêu Chiến đưa ly lên nhấp một ngụm, ca cao nóng quả nhiên ngọt hơn nhiều so với café, Vương Nhất Bác cố ý đến giải thích một câu, khiến lòng anh trở nên vô cùng ấm áp.

"Anh thì sao? Chừng nào đi?"

"Tuần sau đi."

"Đến Almaty trước sao?"

"Đúng vậy, trước giờ anh còn chưa từng đến Kazakhstan."

"...Đừng chạy loạn, công việc nên đi cùng với tập thể, lúc chỉ có một mình đừng đi đâu khác, chỉ có thể ở lại khách sạn."

Nghe thật giống như đang quan tâm đến sự an toàn của anh. Tiêu Chiến nhịn không được quay đầu sang, đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác.

Uống mấy ngụm ca cao nóng vào, không chỉ tinh thần được nâng cao, đầu óc dường như cũng choáng váng hơn, thế mà anh lại có thể nhìn ra ánh mắt dịu dàng đưa tình trên đôi hàng lông mày hơi nhíu lại kia.

Tiêu Chiến chịu không nổi nhịp đập của con tim, hơi nóng từ dạ dày lan lên đến tai, theo bản năng anh đưa tay lên sờ sờ.

"Biết rồi."

Trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót nện xuống sàn, không bao lâu sau Tina cầm ly xuất hiện.

"Ồ? Vương tổng, Tiêu tổng, hai người đều ở đây sao?" Cô nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đúng rồi, vé máy bay đi Giang Ninh đã xuất, là tám giờ sáng mai."

Vương Nhất Bác gật đầu, đứng lên: "Tôi về trước đây."

Lúc nói những lời này này không nhìn Tiêu Chiến, ngữ điệu lại nặng nề, như thể từ biệt anh.

Tiêu Chiến ôm ly ca cao nóng, buồn bã mất mát. Đã quen hàng ngày gặp Vương Nhất Bác ở công ty, thế nên anh có hơi khó tiếp nhận sắp xếp lần này.



Vương Nhất Bác đi Giang Ninh chỉ dẫn theo một mình Tina, xử lý một số hồ sơ số liệu công tác và nghiệp vụ ở Bắc Kinh, cậu giao cho Bạch Tiều.

Trở lại nhà xưởng Dao Quang, vừa cảm thấy thân thiết cũng cảm khái ngập tràn, cậu đã từng cho rằng hết thảy những thứ ở đây đã không còn liên quan gì đến mình nữa, vòng đi vòng lại, cậu lại trở về với môi trường quen thuộc, cùng các đồng nghiệp thân thuộc kề vai sát cánh.

Mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, kế hoạch nghiệm chứng kéo dài vô hạn, gần như không có chút thời gian trống để làm gì khác, với nhà xưởng cũ này mà nói, chính là áp lực nặng tựa núi. Chẳng qua, những công nhân cũ của Dao Quang vì sự trở lại của Vương Nhất Bác mà nhiệt tình mười phần, mọi người tình nguyện tăng ca, tiến độ tuy vẫn có khó khăn, thế nhưng đã là vô cùng thuận lợi so với tưởng tượng.

Trong lúc làm việc không có thời gian rảnh để suy nghĩ, nhưng thời gian trống giữa những lần bận rộn, Vương Nhất Bác vẫn luôn mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến xem thử.

Hôm Tiêu Chiến lên đường, Vương Nhất Bác biết được thông tin chuyến bay từ Tina, đã nhấn mở khung thoại Wechat rất nhiều lần, tình toán thời gian muốn hỏi anh đã hạ cánh an toàn chưa. Lại lo lắng như thế quá đường đột, trong lúc do do dự dự vô tình chạm đến vòng bạn bè, thấy Tiêu Chiến đã đăng một tấm hình chụp bên ngoài cabin, kèm dòng chữ: Đã đến Almaty thuận lợi.

Cảm giác kia thật vi diệu, tựa như đang báo bình an với cậu vậy.

Sau đó, hàng ngày Tiêu Chiến đều chia sẻ vài ba động thái, có khi nói về tiến triển công việc, có khi đăng ảnh về ăn, mặc, ở, đi.

Vương Nhất Bác đều xem hết nhưng không thả tim, cho rằng lén nhìn rồi che giấu dấu vết nghĩa là không quá nhớ nhung anh.



Một tháng trôi qua cũng xem như bình yên, cửa ải cuối năm đến gần, Vương Nhất Bác dự định đến thăm chùa Vô Vọng, vấn an cha mẹ đồng thời cúng dường một năm cho chùa.

Ngày làm việc cuối cùng trước đêm trừ tịch, buổi sáng họp xong quay về văn phòng, giờ Almaty chậm hơn hai tiếng so với giờ Bắc Kinh, dựa vào thời gian, lúc này Tiêu Chiến thường sẽ đăng một tấm ảnh về lúc thức dậy.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhấn vào vòng bạn bè, kéo xuống vài cái liền trông thấy bài đăng của Tiêu Chiến, nhưng nội dung hôm nay anh đăng không giống trước đó, chỉ chia sẻ một bài hát, không nói gì khác.

Bài hát kia có tên 'Forever Love', Vương Nhất Bác còn đang nghi hoặc, Tina đã gõ cửa.

"Vương tổng, báo cáo tiến độ của mấy tháng này đã làm xong."

Lúc cậu ngẩng đầu lên, ngón tay vô tình chạm phải nút phát tập tin kia, loa điện thoại lập tức vang lên tiếng nhạc.

Tina đi đến trước bàn làm việc của cậu: "Ồ? Đây chẳng phải bài hát Tiêu tổng chia sẻ trong vòng bạn bè sao."

Vương Nhất Bác ấn tắt điện thoại, úp xuống mặt bàn: "Không cẩn thận đụng phải."

Tina được mệnh danh là nữ hoàng bát quái của Trung Ưu, chắc chắn không có bí mật nào mà cô không thể đào được cả.

"Ngài nhất định không thể đoán được, vì sao Tiêu tổng lại đăng bài hát này đâu."

Cô thần thần bí bí, mưu đồ muốn dùng thông tin bát quái kéo gần khoảng cách với vị lãnh đạo mới này. Nếu đổi là người khác, Vương Nhất Bác nhất định không hề hứng thú với những tin bát quái đó, thế nhưng người mà cô nhắc đến, lại là Tiêu Chiến.

"...Vì sao vậy?"

"Tuyên bố chủ quyền nha! Thời gian này thiên kim của Hoàng đổng đang theo đuổi Đặng tổng vô cùng mạnh mẽ, tối hôm qua để giữ mặt mũi Đặng tổng đã mời cô ấy đi ăn cơm, bị đồng nghiệp khác bắt gặp, hôm nay vừa mới đi làm đã lan truyền ra ngoài, chắc chắn tâm tình Tiêu tổng không tốt."

"....." Mặt Vương Nhất Bác theo từng lời kể của cô càng lúc càng lạnh đi.

Nói xong Tina che miệng lại: "Ai da, không phải ngài không biết, Đặng tổng và Tiêu tổng..."

"Im miệng!"

Vương Nhất Bác đột nhiên nổi cơn lôi đình, khiến Tina sợ đến mức ngây người: "Vương tổng..."

"Đi ra ngoài!"

Trước kia ỷ vào thân phận thư ký của Đặng Chi Hồi, Tina chưa từng phải chịu ủy khuất đến mức thế này bao giờ, cô đành lau lau mắt chạy ra ngoài.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx