Chương 33 - Hoa minh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) Hoa minh trong thành ngữ 'Liễu ám hoa minh' – ý chỉ mắt thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.


Tiêu Chiến dựa vào tấm ảnh Tina gửi cho mình khi đi khám thai trong dịp nghỉ Tết mà tìm kiếm, khoanh vùng những bệnh viện tư cao cấp, một mặt nhờ Bạch Tiều thay mình lên mạng tra xem, một mặt đích thân chạy đến từng bệnh viện hỏi thăm.

Một nữ y tá nói với anh, nhìn bài trí trong bức ảnh có lẽ là bệnh viện phụ sản An Kỳ, Tiêu Chiến lập tức đặt xe chạy đến, trên đường đi, tin nhắn Bạch Tiều gửi đến cũng đã chứng thực điều này. Đến bệnh viện, lễ tân không chịu cung cấp thông tin của Tina, anh lại không thể liên lạc được với cô, thế nên đành phải đi tìm ở từng phòng mỗi tầng.

Trời xanh không phụ người có lòng, anh phát hiện bóng dáng Tina trong phòng bệnh một người ở cuối hành lang tầng ba, chỉ là trong phòng có một người khác nữa, nhìn bóng dáng là một người đàn ông, có điều đội mũ và đeo khẩu trang, thế nên Tiêu Chiến không nhận ra là ai. Người đàn ông kia nói chuyện rất lâu, nhưng vì họ quay lưng ra cửa nên không nghe rõ nói những gì, còn Tina thì vẫn luôn khóc.

Tiêu Chiến tránh ở ngoài cửa, Tina mặt quay ra cửa, thỉnh thoảng vọng ra vài câu kích động xen lẫn tiếng khóc.

"Anh đã nói, chỉ cần giúp anh lần cuối cùng này, anh sẽ cưới tôi."

"Đến cả danh dự bản thân và đứa trẻ tôi cũng đã từ bỏ, anh sao có thể không chịu trách nhiệm được?!"

"Không! Đứa trẻ này tôi nhất định phải sinh ra!"

"Thằng bé cũng là một đứa trẻ! Sao anh lại nhẫn tâm đến thế!!!"

"Anh nhất định phải bức tử đứa trẻ sao, vậy giết luôn cả tôi đi!"

Sau đó Tina chạy ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông kia đuổi theo sau cô, hai người chạy vào thang bộ, Tiêu Chiến không yên tâm cũng chạy theo, bám sát đến tận sân thượng, mắt thấy hai người cãi nhau kịch liệt, cảm xúc Tina sắp suy sụp, bỗng đứng lên phía gờ cao bên kia, có một đoạn hàng rào lung lay sắp đổ, gã đàn ông kia giọng lại không hề có dấu hiệu mềm đi.

Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến tấm biển cảnh cáo sửa chữa ở cửa thang, thầm nghĩ không ổn, vội vọt tới trước gờ cao kia khó khăn lắm mới giữ được cô không rơi xuống.

Gã đàn ông cãi nhau với cô không biết là bị giật mình hay cố ý, thế nhưng chỉ đứng bất động, Tiêu Chiến gọi vài tiếng hắn cũng không chịu ra tay giúp đỡ, chỉ ở xa xa mà bàng quan đứng nhìn.

Trong lúc nguy cấp, Vương Nhất Bác từ trên trời rơi xuống, cứu anh ra khỏi hiểm cảnh. Tiêu Chiến nghĩ đến cũng cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng người ở xa ngàn dặm, sao lại có thể cưỡi mây đạp mưa đến bên cạnh anh.

Anh đã không nhớ nổi lúc giữ chặt Tina đầu nghĩ đến điều gì, nhưng anh mãi mãi không quên vòng ôm nóng bỏng của Vương Nhất Bác trên sân thượng, và khoảnh khắc ráng hoàng hôn lặn xuống dưới đường chân trời.



Hai người đưa Tina về phòng bệnh, bác sĩ khám cho cô trong phòng, hai người bèn ngồi chờ trên ghế dài ngoài hành lang.

Từ sân thượng quay lại khu nằm viện, có cảm giác không chân thật từ ảo mộng trở về hiện thực. Tiêu Chiến cúi đầu moi tay, nhìn mũi giày mình hoảng hốt, Vương Nhất Bác bảo anh trở lại bên cậu, còn hôn anh, là sự thật sao? Có lẽ nào vì anh kéo giữ Tina quá lâu mà thiếu oxy, mới sinh ra ảo giác gì đó không...

Dường như cậu còn gọi anh một tiếng 'Tổ tông'.

Nhịp tim hỗn loạn còn chưa bình phục, muốn nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại bị ánh mắt nóng rực của cậu dán chặt đến mức tai cũng nóng lên, anh căn bản không dám quay đầu đối diện.

"Đừng cứ nhéo mình mãi thế nữa."

Tay Vương Nhất Bác bỗng cắm vào giữa hai nắm tay anh, nhiệt độ da thịt dán lên, Tiêu Chiến hệt như một con nai nhỏ hoảng loạn quan sát xung quanh.

"Bên kia có người..."

"Có người thì làm sao? Anh đã đồng ý với em rồi, muốn đổi ý?"

"Anh không có!"

"Không có đồng ý hay không đổi ý?"

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt, người này sao còn trả treo nữa vậy, nếu muốn đổi ý, cũng nên là anh sợ cậu đổi ý chứ, dù sao cũng vẫn còn một người là Long Nhụy tồn tại đó.

Trừng mắt nhìn qua, trông thấy ánh mắt cẩn thận xác nhận của Vương Nhất Bác, giống như thật sự lo lắng, tim anh lập tức mềm nhũn, trở tay nắm lại tay cậu.

"Không đổi ý."

Chuyện Long Nhụy, Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ có cách xử lý thích đáng, niềm hạnh phúc trước mắt đã đủ khiến anh lâng lâng, vẫn nên cho cậu chút thời gian đi, đừng khiến mình trông có vẻ hùng hổ dọa người như thế.

Có được lời hứa hẹn rồi, Vương Nhất Bác mới như an tâm hơn một chút, nắm lấy tay trái anh, lật lòng bàn tay lên.

Một vành trăng non nổi lên trên da, là dấu vết của vết cắt, vết sẹo xấu xí khiến Tiêu Chiến cả kinh, theo bản năng muốn rút tay về.

"Đừng nhúc nhích."

Vương Nhất Bác nắm thật chặt, ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt trên bề mặt, dòng điện tê dại chạy thẳng từ lòng bàn tay vào tim. Vết sẹo năm cũ này tuy đã lành, lại thành nơi mẫn cảm với cảm giác đau đớn nhất trên người Tiêu Chiến, hơn ba năm nay, mỗi khi ý chí lung lay sắp đổ, anh đều dùng nó để nhắc nhở chính mình.

"Em đã sớm muốn hỏi, sao anh lại bị thương vậy?"

"Đã sớm...?"

"Ừm, lần anh ngộ độc thức ăn nằm viện đó, em đã thấy rồi."

Khi đó Vương Nhất Bác còn một lòng muốn rời xa Tiêu Chiến, không chịu thừa nhận mình đau lòng.

Giờ phút này Tiêu Chiến mới phát hiện, thì ra chỗ đau nhất cũng chính là chỗ yếu ớt nhất, Vương Nhất Bác chỉ mới nhẹ nhàng vuốt ve như thế, đã khiến anh đau xót đến cùng cực.

"Không cẩn thận làm ra." Tiêu Chiến đỏ mắt cười: "Đã không còn đau từ lâu rồi."

Không thể tưởng tượng được, khi Vương Nhất Bác chạm đến vết sẹo này, thật giống như chạm vào linh hồn hơn một ngàn ngày đêm cô đơn, vuốt phẳng hết thảy những ủy khuất cùng thương tâm khó lòng giãi bày.

Đúng lúc này bác sĩ gọi hai người: "Bệnh nhân tỉnh rồi."

Tiêu Chiến giật mình một cái, đứng dậy chạy đến phòng bệnh, Vương Nhất Bác nhìn bàn tay trống vắng, bất mãn 'Hừ' một tiếng, bất đắc dĩ đuổi theo.

Bác sĩ tưởng Tiêu Chiến là người nhà: "Đứa bé tạm thời không sao rồi, nhưng thai phụ đau lòng quá độ, lại bị kinh sợ, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, không thể chịu kích thích thêm nữa."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài."

Sắc mặt Tina nhợt nhạt thảm bại hệt như tờ giấy, mu bàn tay cắm kim truyền chất dinh dưỡng.

Tiêu Chiến đứng bên giường bệnh, nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn Tina, muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác biết, anh có chuyện muốn hỏi, lại sợ sức khoẻ Tina không chịu nổi, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Cảm giác chua lòm dâng lên trong miệng, Tiêu Chiến không màng nguy hiểm cứu Tina về, muốn hỏi đương nhiên cũng là về cái video tố cáo Đặng Chi Hồi kia. Vương Nhất Bác không cần phải cưỡng ép bản thân rộng lượng, giờ đã khác xưa, cậu có quyền ghen.

Tuy Tiêu Chiến đồng ý quay về bên cậu cũng mới chỉ có nửa tiếng, nhưng cậu đã hận không thể lập tức khiến anh phân rõ giới hạn với họ Đặng kia. Nghĩ đến vết sẹo trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình, tên khốn kiếp kia căn bản không xứng với Tiêu Chiến, bảo bối xưa nay cậu thời thời khắc khắc che chở nâng niu, chưa từng để anh phải có bất kỳ vết sẹo nào.

Nhưng nhìn thần sắc Tiêu Chiến để bụng như thế...

Vương Nhất Bác một giây xìu xuống, bỏ đi, Tiêu Chiến muốn thế nào thì thế đó đi, cùng lắm thì nhịn một chút.

Tina quay đầu sang một phía, nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện đứa bé, không thể hội báo."

Tiêu Chiến bước đến một bước, vội la lên: "Tôi không hỏi chuyện đứa bé, được chứ?"

Không chỉ có Tina, đến cả Vương Nhất Bác cũng thấy lạ, không hỏi chuyện đứa bé thì hỏi gì?

"Tinh Diệu Nguyệt Thư, là cô đưa cho Đặng tổng đúng không?"

Một câu trở tay không kịp, Vương Nhất Bác kinh ngạc đến ngây người, không hiểu vì sao chủ đề đột nhiên lại chuyển đến Tinh Diệu Nguyệt Thư, càng không biết có liên quan gì đến Tina.

"Không ai biết mấy năm nay tôi đã cải tiến tối ưu hóa bản vẽ chi tiết, bản chiếu trong cuộc họp chính là bản của bốn năm trước, cho nên chỉ có thể lấy từ máy tính của Nhất Bác." Tiêu Chiến khẳng định phỏng đoán: "Đêm trừ tịch hôm ấy, cô một mình xuất hiện trong văn phòng của Nhất Bác, không phải là đến để xin nghỉ, đúng không? Cô làm sao có được mật khẩu máy tính của em ấy?"

Thời gian một phút ngắn ngủi, tim Vương Nhất Bác tựa như đã trải qua một cơn lốc xoáy sóng thần, lại nghênh đón cầu vòng tuyệt mỹ dưới mặt trời.

Tina làm sao giải được mật khẩu máy tính cậu không thèm quan tâm, thậm chí bản thân chuyện tiết lộ bản vẽ này cũng không quan trọng, quan trọng chính là, Tiêu Chiến nói Tinh Diệu Nguyệt Thư sẽ không giao cho người khác, không phải lừa cậu.

Cho nên mục đích Tiêu Chiến đến tìm Tina...

Tina quay đầu lại, đôi mắt mở to biểu lộ sự kinh ngạc.

"Anh đến tìm tôi, thì ra chỉ là vì chuyện này thôi sao?"

"Ừm."

Tina nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt bỗng lướt qua anh nhìn Vương Nhất Bác ở sau lưng anh: "Vương tổng, bản vẽ là tôi trộm từ máy tính của anh ra, đừng trách oan Tiêu tổng."

Cô thoải mái cười cười, nhắm mắt lại: "Tôi chỉ có thể nói được bao nhiêu đó, xem như cảm ơn các anh đã cứu tôi và đứa trẻ. Yên tâm đi, tôi sẽ không tự sát nữa đâu."

Có được đáp án mong muốn rồi, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng, vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, cả người như mất hồn.

Anh bước đến gần, dịu giọng nói: "Nhất Bác... Anh không có giao cho người khác."

Hầu kết Vương Nhất Bác khẽ lăn, nói không nên lời, tựa như không thể xử lý được lượng tin tức khổng lồ, đầu óc đều treo máy cả rồi.

Tiêu Chiến đành phải túm ống tay áo cậu, dắt cậu ra khỏi phòng bệnh, vào thang máy xuống lầu, rồi rời khỏi khu vực nằm viện.



Vừa ra khỏi cổng thì gặp Bạch Tiều và Tôn Mạc.

"Tiêu tổng! Tiểu Vương tổng!"

Tiêu Chiến vẫy tay đáp lại, còn Vương Nhất Bác vẫn chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, không để ý đến bọn họ.

Bạch Tiều buồn bực: "Tiểu Vương tổng làm sao vậy?"

"Là... Đột nhiên rớt mạng." Tiêu Chiến cũng không biết xảy ra chuyện gì: "Đi về trước đã."

Bạch Tiều lái xe, Tôn Mạc ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau.

Xe vừa mới chạy, Vương Nhất Bác tựa như đột nhiên hồi hồn, từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến, gác mặt lên vai anh.

Tiêu Chiến đột nhiên không kịp đề phòng bị cậu kéo vào lòng, đối mặt với ánh mắt kinh hãi của hai người ngồi ở hàng ghế trước, mặt tức khắc nóng bừng.

"Em, em làm gì?"

Né tránh tượng trưng một chút nhưng tránh không ra, còn bị Vương Nhất Bác ôm càng chặt hơn nữa. Nếu không phải trên xe còn có hai người ngoài, Vương Nhất Bác tuyệt đối không chỉ có ôm anh mà thôi.

Tôn Mạc và Bạch Tiều vội vàng thu mắt lại, ho khan mấy tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước nhìn đường.

Xe lên đến cao tốc, cuối cùng Vương Nhất Bác mới tìm được giọng mình.

"Tiêu Chiến... Về sau không được làm bất kỳ chuyện nguy hiểm nào nữa, có nghe thấy không?" Hơi thở ẩm ướt phà lên sau gáy, giọng cậu khàn khàn: "Đặc biệt không được vì em."

Tiêu Chiến nghe hiểu rồi, sau khi Vương Nhất Bác nhìn ra anh tới tìm Tina là vì chuyện Tinh Diệu Nguyệt Thư, mới bắt đầu trách anh chuyện mạo hiểm trên sân thượng. Kỳ thật xong việc nghĩ lại Tiêu Chiến cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng ngay thời khắc đó chỉ nghĩ đến Tina là nhân chứng duy nhất, nếu không có Tina, anh làm sao giải thích được với Vương Nhất Bác?

"Anh sợ em không tin anh..."

"Sao em lại không tin anh?"

Vương Nhất Bác banh họng rống lên câu này xong, sau đó thần sắc cứng lại, nghĩ đến đủ những chuyện sau khi họ gặp lại nhau, sau đó không chút tự tin mà lần nữa bò lên vai Tiêu Chiến.

"Em sai rồi, tổ tông, về sau anh nói gì em cũng đều tin."

"Không phải lỗi của em mà." Không rảnh lo ngượng ngùng trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào vai: "Hơn nữa cũng không hoàn toàn là vì em, Tina thiếu chút nữa ngã xuống dưới, chẳng lẽ anh có thể thấy chết mà không cứu được sao?"

Lại đến một ngã ba, Bạch Tiều liều chết quấy rầy: "À, ừm, hai vị lãnh đạo, giờ tôi nên lái theo hướng nào?"

Hiện giờ công ty đang náo loạn, theo lý Tiêu Chiến nên quay về xem xét tình hình, nhưng Vương Nhất Bác không chịu.

"Tiêu Chiến, chúng ta về Giang Ninh đi."

"Hả? Hôm nay mới thứ Tư, còn phải đi làm mà."

"Xin nghỉ."

"Này..."

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay anh: "Đừng rời khỏi tầm mắt em nữa, dù chỉ một giây cũng không được."

Lòng Tiêu Chiến vô cùng mềm mại, kỳ thật anh cũng không muốn rời xa Vương Nhất Bác, nghỉ phép Đông thật ra vẫn còn, chỉ là...

Được rồi, không có chỉ là gì cả, anh muốn đi Giang Ninh cùng Vương Nhất Bác.

"Anh xin nghỉ phép cái đã, còn cả chuyện Tina ở bệnh viện An Kỳ, cũng phải nói cho Đặng tổng một tiếng."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, vừa mới mở khóa, đã bị Vương Nhất Bác vèo một cái cướp đi.

"Anh không được để ý đến hắn."

"Hả? Vì sao?"

Tiêu Chiến khó xử, thật lòng mà nói, đứa trẻ trong bụng Tina chắc chắn không phải của Đặng Chi Hồi, gã đàn ông đội nón đeo khẩu trang kia mới là bạn trai của cô, hơn nữa giờ nhớ lại, bóng dáng còn có chút quen thuộc, có lẽ là người mà họ cũng biết.

Mắt thấy lãnh đạo bị oan, cho dù có gấp thế nào mà không giúp cũng cảm thấy ái ngại.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện đưa ra thỏa hiệp cuối cùng: "Để em nói với anh ta."

"...Em chắc chắn?"

"Ừm."

Cậu lấy điện thoại của mình, tránh đi tầm nhìn của Tiêu Chiến mà gõ chữ: [Tiêu Chiến cùng tôi đến Giang Ninh nghỉ ngơi mấy ngày, Tina đang ở bệnh viện An Kỳ, mông của mình tự đi mà rửa, thích tìm thiên kim nhà ai cũng được, đừng có gây họa cho Tiêu Chiến nữa, về sau tôi sẽ chăm sóc anh ấy, anh bớt nhớ thương.]

Gửi tin nhắn đi xong, Vương Nhất Bác vừa kích động lại vừa sảng khoái, từ giờ khắc này trở đi, Tiêu Chiến xem như chính thức cắt đứt với họ Đặng kia, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình cậu.

Ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm Tiêu Chiến dính dính dán dán: "Xong rồi."

"Em nói thế nào?"

"Em thể hiện đầy đủ sự quan tâm với lãnh đạo."

"Thật à? Cho anh xem đi."

"Aiz, điện thoại hết pin rồi."

Không hiểu sao bị chọc trúng điểm cười, Tiêu Chiến ngửa ra sau cười khanh khách trong lòng Vương Nhất Bác.

Lái xe Bạch Tiều tự giác chuyển điều hướng đến sân bay, Tôn Mạc vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện bọn họ từng không hiểu, giờ xem ra lại quá hợp lý.

Quả là bừng tỉnh đại ngộ, vốn nên như thế.


.TBC

Vì bt rất khó vào được wp nên tuần trước tôi đã tải 1111 về lap để đăng truyện, vì cái lap này tôi chỉ dùng để edit fic chứ k dùng gì cho công việc hay chứa dữ liệu cá nhân nào khác nên k lo. Thế nhưng sáng nay khi tôi định mở dichngay dịch mấy chương truyện tôi đang đọc dở thì được thông báo đã bị banned IP, lý do chắc là do 1111 vì đt tôi vào dichngay vẫn được, và lap khác cũng vẫn được, bởi vậy tôi đành phải gỡ 1111 ra, cho nên sắp tới chắc lại phập phù rồi, lúc được lúc không. K thấy tôi đăng truyện thì các bạn cũng rõ lý do rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx