Chương 37 - Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương tổng, tôi cầu xin ngài, xin hãy ủy quyền rút điện chuyển tiền về đi."

Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến đứng bên cạnh giường, trước kia anh chưa bao giờ muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Vương Hoán, giờ đây không thể không cúi đầu.

"Trên lưng Nhất Bác đã đeo nặng đủ nhiều rồi, không thể bị cuốn vào đường dây rửa tiền được nữa, chuyện đó sẽ hủy hoại cả đời em ấy!"

Vương Hoán ngồi dựa vào đầu giường, nghe xong ngọn nguồn mọi chuyện, lại không tỏ thái độ gì, thật giống như đã sớm biết Vương Nhất Bác sẽ làm vậy.

"Tiêu Chiến, cậu lấy tư cách gì nói với tôi những lời này?"

"Tôi... tôi biết, thân phận của tôi không xứng, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, mà người có thể ngăn cản chỉ có mình ngài."

"Cậu sai rồi, tôi chưa từng thấy cậu không xứng, cậu là người mà Nhất Bác thật lòng yêu thích, nếu tôi không phải người sáng lập ra Dao Quang, hoặc nếu hết thảy mọi sự của Dao Quang đều thuận lợi, con trai của Vương Hoán tôi, muốn thứ gì thì ai có thể xen vào được?"

"Vương tổng, ngài rất yêu Nhất Bác, không thể để mặc em ấy đi sai bước nhầm đường được."

"Tiêu Chiến, tôi đã từng nói, Nhất Bác không phải chỉ là con trai của tôi, còn là người lèo lái Dao Quang, nó đi bước đường này, tuy tôi không tán thành, thế nhưng lại chính là lựa chọn của riêng nó."

"Vương tổng!"

"Nó vốn có thể đi con đường nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng nó lại từ bỏ con đường đó." Vương Hoán nhìn thẳng vào anh: "Tiêu Chiến, người đẩy nó bước lên con đường này, chẳng lẽ không phải là chính cậu sao?"

Tiêu Chiến như thể bị một cây gậy giáng vào đầu, không thể phát ra nổi dù chỉ một tiếng phủ nhận.

Vương Nhất Bác vừa sinh ra đã mặc định phải gánh vác Dao Quang trên lưng, không cách nào buông bỏ, không cách nào dừng bước. Trước mắt bước đến ngã ba, con đường dưới chân chia làm hai ngả, một ngả là mượn lực Long gia, tựa như bước trên con đường thênh thang rộng mở; ngả còn lại giống như bước đi trên một sợi dây mong manh, dưới chân là vực sâu không thấy đáy, cùng những ngọn lửa có thể bùng lên cắn nuốt người bất cứ lúc nào.

Phàm là người thông minh đều hiểu nên chọn thế nào, nhưng Vương Nhất Bác lại vì muốn giữ vững những gì đã hứa hẹn với Tiêu Chiến, bất chấp tất cả mà bước lên dợi dây kia.

Anh nhìn Vương Hoán, sự bướng bỉnh bỗng nổi lên trong lòng: "Dựa vào cái gì mà ngài ép Vương Nhất Bác phải đeo những thứ đó trên lưng?"

Bước trên con đường thênh thang rộng mở, chẳng lẽ không phải là bỏ những tảng đá lớn đè nặng hai vai xuống, tự do thưởng thức phong cảnh bên đường hay sao?

"Nhất Bác sinh ra ở Vương gia, hưởng thụ những hậu đãi và phụng dưỡng của Dao Quang, đương nhiên phải có trách nhiệm che mưa chắn gió. Nhà máy Dao Quang không phải chỉ có một mình tôi, mà còn chứa đựng tâm huyết của ba ngàn gia đình khác, bọn họ đã phải trả giá bằng mồ hôi của cả thanh xuân, không nên bị cha con tôi phụ rẫy."

"Thế nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, cũng đâu có cơ hội hồi khởi hay hồi sinh nào đâu chứ?"

"Có lẽ sẽ có một ngày Dao Quang sụp đổ, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, tuyệt đối không phải vào lúc biết rõ trước mắt vẫn có đường đi, còn xa mới tới đường cùng."

Vương Hoán quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Tiêu Chiến, tôi sẽ vì nó mà nhỏ đến giọt máu cuối cùng. Tôi tin rằng, Nhất Bác cũng nghĩ như thế."

Cho nên, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác trượt xuống vực sâu, cũng là cái giá lớn mà Vương Hoán sẵn lòng trả hay sao?

Không, Tiêu Chiến không giống Vương Hoán, Vương Hoán có thể chấp nhận nhìn con trai đổ máu, nhưng Tiêu Chiến không thể chấp nhận nổi. Dao Quang không thể so sánh được với Vương Nhất Bác, nhưng nếu muốn ngăn cản Vương Nhất Bác ngã xuống vực thẳm, cần phải thay cậu giữ được Dao Quang.

"Nếu, ngài thật sự là vì lợi ích của công nhân viên, tôi sẽ nghĩ cách, tìm một thương hiệu lớn thu mua Dao Quang, hứa hẹn sẽ sắp xếp cho tất cả mọi người, thì ngài có đồng ý không?"

Vương Hoán rất bất ngờ: "Thương hiệu lớn sao phải thu mua Dao Quang? Tôi không có gì đáng giá để có thể thuyết phục người khác chấp nhận điều kiện như thế cả."

"Tài sản đáng giá nhất của Dao Quang, chính là thị trường Giang Ninh, chỉ cần có thể cố thủ thêm vài năm nữa, nhiều nhất là ba năm, chiến lược mở rộng thị trường của các nhãn hiệu lớn không thể nào cứ mãi dừng lại không tiến, nhất định sẽ có đánh giá khác về Dao Quang!"

"...Ý nghĩ kỳ lạ."

"Không phải ý nghĩ kỳ lạ! CMO Trung Ưu là bạn của tôi, anh ta vẫn luôn muốn đào tôi qua đó làm, tôi sẽ đến Trung Ưu làm việc, nghĩ cách thuyết phục anh ta thu mua Dao Quang. Chỉ cần có 1% cơ hội, thì cũng chính là một con đường, dù sao cũng phải thử một lần."

Trong phòng bệnh chỉ còn yên lặng kéo dài, lâu đến mức Tiêu Chiến cho rằng sẽ không thể nhận được hồi đáp nữa.

Một lúc lâu sau, Vương Hoán nặng nề thở dài: "...Cậu đang tính toán gì vậy?"

Hốc mắt Tiêu Chiến trướng đau: "Vương tổng, tất cả mọi sở cầu của tôi, đều chỉ có rút điện chuyển tiền về, bảo vệ Vương Nhất Bác thật tốt, đừng để em ấy bí quá hóa liều thêm nữa."

Vương Hoán nhìn anh không chớp mắt, có lẽ ông chưa bao giờ nghiêm túc nhìn kỹ một người đến vậy. Một lát sau, ông nhắm mắt lại: "Cậu làm cho tôi... cảm thấy thật hổ thẹn."

Lúc mở mắt ra, ánh mắt Vương Hoán đã trở nên bình tĩnh lại: "Tiêu Chiến, chúng ta làm giao dịch đi, cậu chia tay với Nhất Bác, rời khỏi Giang Ninh, tôi sẽ đáp ứng cậu, bảo vệ nó rời xa mảnh đất màu xám."

"....."

"Nếu ba năm sau, phương án thu mua mà cậu mang đến có thể thuyết phục được Nhất Bác, vậy tôi sẽ giống như lời cậu nói, bán Dao Quang đi, để Nhất Bác mãi mãi thoát khỏi gông xiềng."

Vương Hoán lẳng lặng nhìn anh: "Cậu đồng ý chứ?"

Chỉ còn chưa đến một tiếng nữa điện chuyển tiền sẽ có hiệu lực, Tiêu Chiến đã sớm không còn lựa chọn nào khác.

Bút ghi âm có khoảng mười phút trống không có âm thanh, sau đó mới nghe thấy một tiếng yếu ớt.

"...Được."



Từ chùa Vô Vọng về đến nhà, Tiêu Chiến tắm rửa một cái trong phòng tắm của phòng ngủ chính, ra đến ngoài phát hiện Vương Nhất Bác đã vào phòng tắm dành cho khách.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác mấy ngày nay dính người kinh khủng, cho rằng cậu gấp đến không thể chờ mà muốn thân mật với mình, anh nằm lên giường ngượng ngùng đợi nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện.

Tiêu Chiến đi đến cửa phòng vệ sinh dành cho khách nghe ngóng, nghe thấy tiếng nước ào ào chảy bên trong.

"Nhất Bác?"

Gõ cửa hai cái, không có ai đáp lại.

Mười ngày vừa qua Vương Nhất Bác dính anh hệt như một miếng thuốc dán, chỉ cần anh gọi, chưa từng có lúc nào không đáp.

Nhịn không được lo lắng, người này không phải bị ngất ở bên trong rồi đấy chứ?

"Nhất Bác, em có ổn không?"

Tiếng nước cuối cùng cũng ngừng, Vương Nhất Bác đáp: "Em ra liền đây."

Kỳ lạ, giọng sao lại nghe có vẻ nghèn nghẹt vậy.

Mấy phút sau, cửa mới mở ra từ bên trong, Tiêu Chiến vừa trông thấy cậu đã hoảng sợ: "Mắt em sao lại đỏ vậy?"

Chưa kịp nhìn kỹ, Vương Nhất Bác đột nhiên đã vươn tay cuốn anh vào lòng, sức lớn đến kinh người.

"Làm, làm sao vậy?"

Trả lời anh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đành phải để mặc cậu ôm, tay ở sau lưng cậu khẽ vuốt ve vỗ vỗ, trấn an cảm xúc cậu.

Vương Nhất Bác dường như đột nhiên nhớ đến gì đó, buông anh ra, tóm lấy bàn tay vừa mới vuốt ve sau lưng mình.

Thế này Tiêu Chiến mới thấy rõ, người trước mắt này không chỉ có hai mắt đỏ hoe, trên mặt còn vương dấu vết của nước mắt.

Tim không khỏi chấn động. Trong ấn tượng của anh, trước nay chưa từng thấy Vương Nhất Bác khóc bao giờ, người này cho dù lưng đeo đá lớn ngàn cân, trước giờ vẫn là một người đàn ông nâng nặng như nhẹ, thế mà cũng biết khóc sao...

Sau khi khiếp sợ qua đi, chỉ còn lại đau lòng: "Nhất Bác... Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác mím môi, mở lòng bàn tay anh ra, vết cắt năm xưa, vết thương không được kịp thời xử lý khâu lại, trở nên thật khó coi, giờ lồi lên bao nhiêu trong lòng bàn tay, thì chứng tỏ khi đó cắt sâu bấy nhiêu.

"Tiêu Chiến, em hỏi anh một lần nữa, vết sẹo này làm sao mà có?"

Ánh mắt hệt như có thực thể, Tiêu Chiến chỉ là bị cậu nhìn chằm chằm thôi, chỗ vết thương cũng cảm thấy nóng rực.

"Anh, không cẩn thận làm ra..."

Lần trước đã lừa gạt mà qua cửa ải như thế, sao Vương Nhất Bác lại còn hỏi, cậu biết gì rồi sao? Sao đột nhiên lại...

"Lừa em!"

Tiêu Chiến bị ánh mắt Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn mình chấn trụ, còn chưa kịp phân biệt hàm nghĩa phức tạp trong ánh mắt, Vương Nhất Bác đã lại cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi ướt sũng ra liếm lên vết sẹo kia.

"!"

Nháy mắt dòng điện lan ra toàn thân, Tiêu Chiến giữ chặt trái tim kinh hoàng, cơ thể không ngừng run rẩy.

Mặt anh lập tức đỏ bừng: "Nhất Bác, em, em đừng..."

Vương Nhất Bác ôm tay anh, liên tục hôn liếm lên vết sẹo kia, trong pham vi dài khoảng một tấc, lại lưu luyến mãi không dừng.

Trước kia Tiêu Chiến chỉ biết vết sẹo này mang lại cảm giác đau đớn, tuyệt đối chưa từng nghĩ lại có thể mẫn cảm đến thế, tựa như mấy trăm sợi dây thần kinh đều hội tụ ở đây khi vết thương khép lại, bị Vương Nhất Bác liếm như thế, trong cơ thể bỗng nổi lên một cơn gió lốc bí mật, đến ngón chân cũng tê dại.

"Ưm..."

Một tiếng ưm buột miệng thốt ra, đến bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngượng vì mình thốt ra âm thanh như thế, nhưng anh hoàn toàn không cách nào khống chế, cơ thể mềm mại như thể không xương, bất tri bất giác bị Vương Nhất Bác ôm đến bên giường, cùng nhau ngã xuống.

Chiếc áo choàng bằng lụa vừa mặc sau khi tắm xong, chỉ được thắt hờ bằng dây đai, chỉ mới kéo nhẹ một cái, vạt áo trước đã mở tung, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục liếm lên lòng bàn tay anh, chừa ra một bàn tay, vuốt ve da thịt lõa lồ của anh.

"A..."

Thật ra còn chưa chạm đến nơi mẫn cảm của anh, nhưng cả người Tiêu Chiến lại giống như chỗ nào cũng mẫn cảm, mạng lưới những sợi dây thần kinh từ vết sẹo tỏa ra toàn thân, kích khởi khoái cảm trào dâng lan tràn xuống bụng dưới.

Tiêu Chiến vừa hưng phấn vừa khó chịu, dương vật cứng đến phát đau, trên đỉnh tràn ra dịch nhầy, khiến niêm mạc trên mào gà bóng loáng ánh nước.

"Nhất Bác... Em, em chạm vào anh đi..."

Như anh mong muốn, bàn tay Vương Nhất Bác hạ xuống nắm lấy trụ hành, cũng không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng bao lấy tinh hoàn, lại từ gốc trụ chậm rãi vuốt ve, ngón tay xoa xoa mào gà vì sung huyết mà diễm sắc.

Tiếng dịch nhầy dính dính nhớp nhớp, cùng tiếng nước hôn liếm trên lòng bàn tay quyện lại với nhau, không có va chạm kịch liệt của tính ái, thế nhưng lại tạo thành tác động sâu trí mạng cho Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, anh.... A...!"

Một luồng ánh sáng trắng xẹt qua trong đầu, Tiêu Chiến chịu không nổi bị đẩy lên đỉnh điểm, lúc sắp thất thủ, mắt mã nơi mào gà lại bị Vương Nhất Bác lấy ngón cái đè lại.

"!!!"

Đột nhiên bị giữ không cho bắn như thế, khoái cảm ứ về bụng dưới, cấp bách cần được phóng thích một lần.

Tiêu Chiến nghẹn đến sắp khóc: "Đồ xấu xa!"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay anh, nhìn vào mắt anh: "Nói cho em biết, làm sao mà có?"

"Nhất Bác, xin em, muốn bắn..."

"Làm sao mà có?"

Tiêu Chiến bị khát vọng cao trào thao túng, ý chí sắp sụp đổ, bẹp miệng nghẹn ngào nói: "Anh tự cắt mình..."

"...Khi nào?"

"Hu..."

Vương Nhất Bác một bộ không đạt được mục đích nhất quyết không bỏ qua: "Khi nào?"

"Chia tay... lúc chia tay..."

"....."

"Xin em, xin em, chịu không nổi... A!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả tay ra, khoái cảm kêu gào lướt qua đỉnh núi, tinh dịch trắng đục đặc sệt bắn vài lần mới dừng lại.

Tiêu Chiến ôm mặt cảm nhận dư vị, xong đời, này gọi là gì? Bị liếm lòng bàn tay mà bắn sao? Trên đời này còn có người đàn ông nào mất mặt hơn anh nữa không???

Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, cúi người hôn tới.

Vừa hôn vừa tách hai chân anh, ngón tay dùng tinh dịch làm bôi trơn, đẩy vào trong khai mở hậu huyệt. Nhưng kỳ thật cũng không cần bôi trơn gì cả, bên trong đã ướt chảy nước rồi, ngón tay vừa mới động đã kêu 'òm ọp'.

"Ô... chờ..."

Không kịp thở dốc, Tiêu Chiến đã lại lần nữa rơi vào một đợt khoái cảm khác càng mạnh hơn. Ngón tay trong cơ thể trêu chọc điểm mẫn cảm của anh, bụng ngón thô to xoay vòng đè ấn, phía trước không hưởng ứng cũng không hề ảnh hưởng đến thể nghiệm của hậu huyệt, thậm chí vì vừa nãy cao trào không được Vương Nhất Bác lấp đầy, mà bây giờ lại chờ mong bị xỏ xuyên.

"Nhất Bác... vào đi..."

Lần này Vương Nhất Bác không để anh phải chờ lâu, nhỏm dậy nắm lấy eo anh, đỉnh thật sâu vào trong.

"A...!"

Khoảnh khắc thâm nhập, tim tựa như cũng run rẩy, cả hai đồng thời khẽ rên một tiếng. Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay trái anh, ngón tay xuyên qua kẽ hở các ngón tay giữ chặt.

"Tự mình cắt." Vương Nhất Bác hít thở thật sâu, mắt ngập tràn vẻ đau xót: "Tổ tông... Anh muốn lấy mạng em sao?"

Da thịt xúc động va chạm, gậy thịt nóng bỏng rút ra lại đưa vào, từng chút từng chút tăng sức, lần sau càng sâu hơn lần trước.

"A... Aa..."

Ngực Tiêu Chiến dâng lên những cảm xúc mãnh liệt, mỗi một cú đẩy hông đều như đâm vào tim anh. Bình thường lúc làm tình Vương Nhất Bác rất chăm sóc cảm nhận của anh, ôn nhu hay dũng mãnh, vào sâu ra nông, đều dựa vào nhịp điệu của Tiêu Chiến.

Hôm nay lại làm cực mạnh, nâng mông Tiêu Chiến lên mãnh liệt tấn công, dường như không thể khống chế được để đúng mực, hận không thể nhét luôn cả tinh hoàn vào bên trong Tiêu Chiến, để anh nuốt vào nhiều hơn, hòa tan trong huyệt đạo nóng ướt.

Những gì Vương Nhất Bác cho, những thứ Vương Nhất Bác sở cầu, đều khiến anh mê đắm không thôi. Không cần cậu phải chăm sóc đến điểm mẫn cảm, cơ thể này của Tiêu Chiến, chỉ cần làm tình với Vương Nhất Bác, bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể kích khởi tình triều.

"Chậm, chậm một chút..."

Tiếng kêu của Tiêu Chiến càng lúc càng gấp gáp, khoái cảm cuồn cuộn như từng đợt sóng, Vương Nhất Bác hiển nhiên không muốn kết thúc quá nhanh, rút gậy thịt ra trở người anh lại, phủ lên lưng anh, lần nữa đâm vào.

"Tổ tông, muốn mãi mãi ở bên trong anh."

Vừa đưa đẩy vừa hôn lên sau gáy anh, góc độ này vừa vặn nghiền lên điểm mẫn cảm của anh, khoái ý bùng nổ gào thét kéo đến trong hậu huyệt, Tiêu Chiến không thể kiên trì được bao lâu, lại khóc lóc muốn bắn, thành ruột từng đợt co rút.

"Nhất Bác..."

"Làm thêm một lúc nữa được không?"

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau nằm nghiêng xuống, cánh tay nhấc một chân anh lên, gậy thịt lần nữa chôn vào, tham luyến lại kích thích.

"Ưm... a, không được..."

Tiêu Chiến bị làm đến chân cũng run lên, vào lúc Vương Nhất Bác định đổi tư thế, hậu huyệt vừa nhanh vừa rõ ràng, lập tức kẹp chặt không cho cậu thoát ra.

"Đừng đi... Bắn vào trong..."

Huyệt đạo tựa như có rất nhiều miệng nhỏ cùng lúc mút vào, Vương Nhất Bác nào còn chịu được, eo hông hệt như máy đóng cọc điên cuồng va chạm, lỗ nhỏ ở quan đầu khép mở, gật thịt nảy lên phun vào nơi sâu nhất.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, há miệng cắn lên sườn cổ anh, oán hận nói: "Mạng cũng cho anh luôn còn không được sao?"

Rốt cuộc là ai mang mạng cho ai? Tiêu Chiến bắn đến hồn cũng chẳng còn nữa, eo mông tựa như không còn là của mình, anh hoài nghi bản thân đã biến thành nước luôn rồi.

Cứ như vậy không chút kẽ hở ôm nhau thật lâu, cho đến khi tình triều dần lắng xuống, Tiêu Chiến đang định xoay người hỏi Vương Nhất Bác có chuyện gì, sau cổ bỗng cảm nhận được chút ướt át.

"Nhất Bác...?"

"Đừng động, để em ôm anh thêm một lúc."

Tiêu Chiến mềm lòng không chịu nổi, ngoan ngoãn để mặc cho cậu ôm.

"Lan Nhân đại sư đưa cho em một chiếc bút ghi âm." Giọng Vương Nhất Bác rầu rĩ: "Là ba em ghi, cuộc trò chuyện của anh với ông ấy ở phòng bệnh."

"!?"

Tiêu Chiến kinh ngạc cực điểm, lúc trước Vương Hoán yêu cầu anh rời khỏi Vương Nhất Bác, cũng hứa hẹn sẽ mãi mãi không để cậu biết giao dịch này, bởi vậy bất kể thế nào anh cũng không ngờ được, lão Vương tổng thế mà còn để lại một chiếc bút ghi âm.

"Nếu ba em không ghi âm lại, anh định sẽ giấu em đến bao giờ?" Vương Nhất Bác hít hít mũi: "Em biết, anh không muốn nói cho em, có đúng không?"

"Lão Vương tổng là người mà em kính trọng nhất, huống chi ông ấy cũng đã qua đời." Vành mắt Tiêu Chiến cũng dần đỏ lên: "Bất kể là vì lý do gì, chuyện anh vứt bỏ em là sự thật, thương tổn em cũng là sự thật, có mặt mũi nào mà biện giải cho chính mình đâu."

"...Sao anh lại ngốc như vậy?"

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay trái Tiêu Chiến, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve phần nhô lên trong lòng bàn tay.

"Đau không?"

"Không đau..."

"Lại gạt em."

"Thật sự không đau... Không lừa em."

"...Nhưng mà em đau lắm, Tiêu Chiến."

Trán Vương Nhất Bác áp lên sau gáy anh, nghẹn ngào khôn kể.

"Nhất Bác... Đều đã qua rồi."

"Sao có thể qua được? Vết sẹo này mãi mãi còn lưu lại trên người anh."

Vương Nhất Bác đau lòng anh, anh cũng đau lòng Vương Nhất Bác, không muốn nói cho Vương Nhất Bác biết lai lịch của vết sẹo, chính vì sợ cậu sẽ khổ sở tự trách như thế này. Vết sẹo này là ấn ký vì Vương Nhất Bác mà lưu lại, lúc cắt rất đau, giờ nhìn lại nó, chỉ cảm thấy vui vẻ.

"Tổ tông, lúc em trốn trong phòng vệ sinh vẫn luôn nghĩ, thà rằng anh thật sự chỉ là thất vọng về em, thà rằng anh thật sự là vì người đàn ông khác mà nhất định đòi chia tay em, chứ đừng vì em mà chịu khổ nhiều như thế."

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm anh: "Nhưng vừa mới ra ngoài nhìn thấy anh, lại cảm thấy tất cả những chuyện anh làm đều là vì em, không có khả năng thích người đàn ông khác, em thật sự rất hạnh phúc... Có phải em ích kỷ lắm không?"

"Sao lại là ích kỷ? Biết ba năm nay em chưa từng cùng với người khác, anh cũng thật sự rất vui mừng."

Vương Nhất Bác cầm lòng không đậu, xoay người Tiêu Chiến về phía mình, ôm mặt anh hôn lên.

"Không phải, em đợi chút." Tiêu Chiến vội vàng che miệng Vương Nhất Bác lại, nhận ra có chút không đúng: "Người đàn ông khác là chuyện gì?"

"....."

Chớp mắt, Tiêu Chiến đột nhiên nhanh trí: "Không phải ở công ty em nghe được lời đồn gì đó đấy chứ?"

Trong hiểu biết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người quan tâm đến những chuyện bát quái, bởi vậy những lời này anh hỏi cũng không chắc chắn lắm, nhưng ánh mắt trốn tránh của Vương Nhất Bác cũng đủ chứng minh vấn đề rồi.

"...Không có."

"Có nói không?" Tiêu Chiến làm mặt lạnh: "Giấu anh sẽ có hậu quả gì, em nghĩ cho kỹ đi."

"....." Vương Nhất Bác hé miệng mấy lần, cuối cùng nặn ra một câu: "Em từng xem được một cái video."

"Video gì?"

"....."

"Vương Nhất Bác, anh đếm đến ba."

"...Video... Anh và Đặng Chi Hồi..."

"Anh và Đặng tổng? Bọn anh thì làm sao?"

"....."

"...Ba."

Vương Nhất Bác cắn răng, hệt như thấy chết không sờn: "Hai người vào một căn chung cư, cùng lên một chiếc giường, còn kéo rèm lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh tòa nhà, không giống trong nước."

Tiêu Chiến khiếp sợ đến không thể nói nên lời, Vương Nhất Bác chắc chắn không bịa đặt, nhưng nhất thời thật sự anh cũng không thể nhớ được trước kia xảy ra chuyện gì, sao lại bị quay được những hình ảnh như thế.

Thấy anh cứng đờ không nói lời nào, Vương Nhất Bác hôn anh một cái: "Giờ em đã biết, anh chỉ yêu mình em rồi, mặc kệ video kia là chuyện gì, em cũng không ngại."

Tiêu Chiến còn lâu mới tin, cậu không ngại cái quỷ, nếu thật sự không ngại, thế sao vừa rồi nói chuyện còn ấp a ấp úng?

Nhưng chuyện video quả thật rất kỳ quặc, không thể bỏ qua như thế được: "Em xem được ở đâu?"

"Thì... hôm đó, em về khách sạn, có người gửi cho em một chiếc USB, giờ nghĩ lại, có lẽ là Hà Chiêu gửi, hẳn là từ rất sớm hắn đã theo dõi nhất cử nhất động của Đặng tổng rồi."

Những chuyện loanh quanh lòng vòng sau lưng, Tiêu Chiến không rảnh nghĩ đến, anh đột nhiên liên tưởng đến tất cả những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Hôm đó? Không phải là... ngày hôm đó đó chứ?"

Đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến Vương Nhất Bác tức giận đến vậy, đè anh lên sofa mà xâm phạm, cậu cho rằng anh lên giường với người đàn ông khác.

"A a a a a a a a! Em, cái tên hỗn đản này!"

Tiêu Chiến giận đến mức nhấc chân lên đá, lại mềm như bông chẳng có chút sức lực nào, nhưng vì Vương Nhất Bác không hề phòng bị, thế nên vẫn để anh thoát khỏi vòng ôm, ngồi dậy ngẩn người.

"Anh vì em, thiếu chút nữa chết ở nước ngoài, thế mà em còn dám nghi ngờ anh tằng tịu với người đàn ông khác!" Tiêu Chiến lấy gối đập lên đầu cậu: "Cái đồ khốn nạn nhà em! Chỉ dựa vào một đoạn video đã kết tội anh! Có phải em cảm thấy anh chia tay là vì anh ta không hả!?"

"Em..."

"!?"

Thấy Vương Nhất Bác không lập tức phủ nhận, Tiêu Chiến biết mình đoán đúng rồi, anh cũng liên tưởng đến tiền căn hậu quả, hình ảnh trong video, rất có thể là lần đó ở Paraguay cùng Đặng Chi Hồi.

Khi đó FO được lệnh phải giành được một công ty chuyên kinh doanh internet có tên VT ở khu vực Bắc Mỹ, mở rộng thị trường đến khu vực Bắc Mỹ, Tiêu Chiến đã thử hơn nửa tháng mà đến cả CEO cũng không thể gặp được. Nhưng việc mỗi ngày anh đều kiên trì tìm tới đã đả động đến thư ký của CEO, vị tỷ tỷ kia nói cho anh biết, ông chủ nhà mình gốc Latin, từ nhỏ đã đến Paraguay sống cùng bà ngoại, nghe lời bà ngoại mình nhất.

Sau khi Tiêu Chiến báo cáo với Đặng Chi Hồi, hai người liền vội vàng theo địa chỉ mà thư ký cho, chạy đến một thành phố nào đó của Paraguay, nói đến cũng thật khéo, vừa mới đến nơi đúng lúc gặp phải dịch sốt đang phát tán trên diện rộng trong dân cư nơi đây, trong đó bao gồm cả bà ngoại của vị CEO kia.

Bệnh do virus khá phổ biến ở những địa phương có rừng mưa nhiệt đới, lúc đầu không ai chú ý, chỉ cho là cảm mạo bình thường mà chạy chữa thuốc thang, mãi cho đến hai ngày sau liên tục có người tử vong vì suy hô hấp, chính quyền địa phương mới thấy nghiêm trọng, Chính quyền gửi mẫu bệnh phẩm đến Mỹ, còn chưa nhận được kết quả xét nghiệm đã nhận được lệnh cấm trước, tạm dừng tất cả các chuyến bay tuyến đường Mỹ - Paraguay và ngược lại.

Nước Mỹ vừa mới ban bố lệnh cấm, các quốc gia xung quanh cũng lập tức đóng cửa biên giới, Paraguay trở thành đất nước bị phong tỏa cô lập. Một ngày sau, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gửi văn bản thông báo, một loại bệnh hô hấp do virus có nguồn gốc từ loài dơi rừng nhiệt đới gây ra đang lây lan nhanh chóng ở Paraguay, bệnh trạng tiến triển rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao, lại không có thuốc đặc trị, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Nhưng một đất nước nhỏ bé như vậy trước giờ không mấy ai để ý, viện trợ y tế cũng rất ít, hệ thống y tế trong thời gian ngắn hoàn toàn sụp đổ, bệnh nhân không tìm được bác sĩ, thuốc hạ sốt lại càng là thứ khó có thể cầu.

Tiêu Chiến cùng Đặng Chi Hồi và bà ngoại của vị CEO kia từng tiếp xúc vài lần ở khoảng cách gần trong thời gian dài, không ngoài dự kiến, hai người lần lượt bắt đầu bị sốt, nhưng cho dù chịu trả giá cao cũng không thể mua được thuốc. Rất may có một doanh nghiệp người Hoa ở địa phương hỗ trợ, chia cho họ một ít thuốc khan hiếm, còn gửi tặng một máy trợ thở gia đình quý giá.

Hai người thương lượng, nhường máy trợ thở và một nửa số thuốc hạ sốt cho bà ngoại vị CEO tuổi cao sức yếu, số còn lại để dành dùng dần, cố gắng tranh thủ thời gian phát sốt khác nhau, ở căn chung cư kia chăm sóc lẫn nhau.

Chính là trong mấy ngày bị bệnh này, Tiêu Chiến nghe được tin tức Vương Hoán qua đời, nhưng đã bị kẹt ở Paraguay không cách nào về nước. Trong lúc sốt đến mơ mơ màng màng, anh gửi cho Vương Nhất Bác mấy tin nhắn Wechat, muốn hỏi một chút xem cậu có ổn không, lại chỉ nhận được dấu chấm than màu đỏ thông báo đã bị cho vào danh sách đen. Cơn sốt khiến cả người mất nước, những giọt nước trân quý trong mắt anh vẫn chảy cạn một đêm.

Một tuần sau, CEO VT cuối cùng đã phối hợp với chính phủ Mỹ xin được giấy phép, cử một chiếc máy bay riêng đến đưa Tiêu Chiến, Đặng Chi Hồi và bà ngoại mình về Mỹ, kiếp nạn kia mới có thể bình yên vượt qua, từ đó mở màn cho sự hợp tác của VT và Trung Ưu.

Sau lần nhặt hạt dẻ trong lò than đó, địa vị của Đặng Chi Hồi ở Trung Ưu đã không thể lay động, cũng trở thành lợi thế quan trọng nhất để về sau Tiêu Chiến đưa ra đề nghị thu mua Dao Quang với Đặng Chi Hồi.

Nếu nói video quay anh và Đặng tổng cùng bước vào một căn chung cư, vậy chỉ có thể là trong khoảng thời gian đó.

Vô duyên vô cớ lại chịu oan khuất lớn như thế, Tiêu Chiến quả thực tức giận đến nổ tung, ném một cái gối cũng chưa hết giận, lại cầm một cái khác đập cậu.

"Vương Nhất Bác! Em! Em!"

Ấp úng nửa ngày, muốn tìm một câu thật tàn nhẫn, nhưng thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không né không đỡ, chỉ dùng đôi mắt cún đáng thương nhìn mình, lời tàn nhẫn đã đến bên miệng lại trở nên vô cùng yếu ớt.

"Em, đêm nay em đừng nghĩ đến chuyện lên giường anh!!!"


.TBC

Tuần này tôi bận lắm luôn ấy nên chắc không edit được mấy, hôm nay là hoàn toàn k làm được gì luôn, có vài chương Không rõ tung tích tôi làm từ tuần trước còn lại chưa đăng nên sẽ đăng dần, chắc k kịp hoàn vào cuối tháng như dự kiến được rồi. Hôm nay chỉ có thế này thôi nha các bạn, không có Ái mộ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx