Chương 39 - Đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác lái xe Tiêu Chiến ra, mặt thối cứ như ai thiếu nợ cậu mấy tỷ vậy.

Vừa rồi bầu không khí thật tốt, thái độ Tiêu Chiến đã mềm xuống, chủ động xoay người ôm cậu, thiếu chút nữa là có thể hôn anh rồi, đột nhiên giữa chừng điện thoại lại vang lên không ngừng, thật khiến người ta mất hứng.

Vừa nhìn màn hình, người gọi lại là Long Nhụy, Tiêu Chiến lập tức xụ mặt, lạnh như băng nói: "Bạn gái em tìm em kìa."

"Không phải, tổ tông, em từng giải thích rồi mà, em không có liên quan gì đến cô ấy."

"Hừ, ai biết có phải em đang lừa anh không."

Lúc này nếu không nhận điện thoại chẳng khác nào chột dạ, Vương Nhất Bác vội vàng nhấn mở loa ngoài tự chứng minh trong sạch.

Cuộc gọi này vừa nhận, mộng đẹp vội vã âu yếm liền bị gián đoạn. Long Nhụy nói nhờ cậu hỗ trợ dắt dây, Hà Chiêu muốn hẹn cậu và Tiêu Chiến cùng ăn cơm tối nay.

Hồng Môn Yến, rất rõ ràng, Vương Nhất Bác vốn không muốn nối sợi dây này, thế nhưng Tiêu Chiến lại lập tức quyết định nhận lời, cậu đành phải theo.

Trên đường đi Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến nghe về quan hệ sâu xa giữa Long Nhụy và Hà Chiêu: "Hai người họ quan hệ không rõ ràng, chắc là đều có thích nhau, chỉ là người như Hà Chiêu, em cứ cảm thấy không phải mối duyên tốt."

"Em còn rất quan tâm người ta nha." Tiêu Chiến chua muốn chết: "Em mới chính là lương duyên, nghe nói Long phó thị trưởng chỉ nhận mình em làm con rể."

"Trời đất chứng giám, em chỉ nguyện ý làm bạn đời của mình anh mà thôi."

"Vậy nếu anh không quay về thì sao? Em định giúp cô ấy diễn đến bước nào? Kết hôn sinh con đẻ cái cùng chung sống ha?"

Vị tổ tông này, thời cơ thích hợp liền tính sổ cực kỳ lợi hại. Nhân lúc đèn đỏ Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lên hôn: "Em không được, em cùng người khác không thể sinh con được, cứng không nổi, chỉ hữu dụng với anh mà thôi."

"Vương Nhất Bác, em thật không biết xấu hổ."

Nói thì nói vậy, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên, khóe miệng cũng ngăn không được mà cong lên.

Mười ngón tay đan xen, không buông ra nữa.



Xe chạy đến bãi đậu xe nhà hàng, trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không yên tâm. Vì sao Long Nhụy lại lần nữa ra mặt thay Hà Chiêu, ân tình cậu nợ Long Nhụy không tiện từ chối, nhưng Tiêu Chiến không nợ gì cô cả.

"Tổ tông, kỳ thật em cảm thấy không cần phải ăn cơm, có chuyện gì mà không thể nói ở công ty được chứ."

Nếu thật sự có, chứng tỏ việc này không đủ quang minh chính đại, càng không nên đưa Tiêu Chiến đến.

Nhưng Tiêu Chiến có suy tính của riêng mình: "Nhà hàng là nơi công cộng, hắn còn có thể ăn thịt anh được sao."

Ý Tiêu Chiến đã quyết, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào, cùng lắm thì một tấc không rời mà đi theo anh thôi, nếu tình hình không tốt sẽ lập tức dẫn anh rời đi.

Bước vào đại sảnh nhà hàng, một bóng hình xinh đẹp vẫy vẫy tay về hướng họ, sau đó bước nhanh đến gần, chẳng qua, ánh mắt lại nhìn sang Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, rốt cuộc lại gặp mặt rồi!"

Tiêu Chiến tựa hồ có chút xấu hổ đáp lời: "Xin chào, Long tiểu thư."

"Đừng khách sáo như thế, gọi tôi Nhụy Nhụy được rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, tuy trong ấn tượng của cậu, trước nay Long Nhụy không câu nệ tiểu tiết, nhưng ánh mắt cô dán vào nhìn Tiêu Chiến quá mức nhiệt tình, nếu không phải ngại còn có cậu ở đây, chỉ sợ Long Nhụy sẽ kéo luôn tay Tiêu Chiến đến mà sờ nắn.

"Thế là được rồi." Vương Nhất Bác túm cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh lại bên mình như muốn bảo vệ: "Cũng chẳng thân với em."

"Ai da ai da, anh xem anh kìa, này mà cũng ăn dấm."

Lúc này Hà Chiêu từ hành lang đi tới, đứng bên cạnh Long Nhụy, cười nhẹ, nói: "Các cậu đến rồi à."

Tiêu Chiến đáp lại: "Hà tổng."

Vương Nhất Bác lại vì chuyện video mà cực kỳ đề phòng Hà Chiêu, cau mày chắn trước mặt Tiêu Chiến, tư thế tuyệt đối không thể coi là hữu hảo.

Long Nhụy nhìn nhìn hai bên, bỗng nhiên bước tới một bước, vịn lên khuỷu tay Tiêu Chiến.

"Em có một đề nghị, hai người các anh một bàn, em và Tiêu Chiến đến một bàn khác, ai nói chuyện của người nấy."

Vương Nhất Bác và Hà Chiêu đồng thời đều nhìn về phía tay Long Nhụy, Hà Chiêu chỉ là ý cười nhàn nhạt, mà Vương Nhất Bác chỉ thiếu điều viết hai chữ KHÓ CHỊU lên mặt.

Cái cô Long Nhụy này, sao lại cứ như muốn cướp người với cậu vậy.

"Em đừng đứng sát Tiêu Chiến quá, anh ấy không quen."

"A, không sao đâu." Tiêu Chiến lại chẳng ngại chút nào, còn cười cười với Long Nhụy: "Đừng để ý đến em ấy."

Vương Nhất Bác xụ mặt, sao đột nhiên cứ cảm thấy mình thật dư thừa.

Long Nhụy đắc ý chớp chớp mắt: "Vậy anh cảm thấy, đề nghị của em thế nào?"

"Tôi không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến gật đầu, vì thế Long Nhụy vui sướng dẫn người đi, để lại hai người đàn ông phản đối không có hiệu lực đành phải giương mắt nhìn, một trước một sau vào phòng.

Nhà hàng này là một nhà hàng đẳng cấp Michelin phục vụ đồ ăn đa dạng, Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ cách Hà Chiêu xa nhất, hai người không ai nói lời nào, trong phòng ngập tràn sự im lặng quỷ dị.

Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên rời khỏi phòng rồi, Hà Chiêu mới chủ động xoay xoay mâm quay, đẩy một lồng tiểu long bao đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Nếm thử chút đi, đồ ăn nhà hàng này rất đặc sắc."

Lãnh đạo hạ mình mời mọc, Vương Nhất Bác lại không nhận nổi, nghĩ đến chuyện Hà Chiêu gửi video đến là muốn cố ý dẫn dắt khiến cậu hiểu lầm Tiêu Chiến, thật sự cậu không cách nào tâm bình khí hòa.

"Cơm không cần ăn, có việc gì cứ nói thẳng."

"Đừng có địch ý lớn với tôi như thế. Tôi nhờ Nhụy Nhụy hẹn hai người các cậu, nghĩa là không thể có ác ý, khiến cô ấy khó xử."

Chơi bài Long Nhụy cũng vô dụng, Vương Nhất Bác không tiếp chiêu: "Cho anh mười phút."

"Được rồi." Hà Chiêu mặt không đổi sắc, hơi hơi nhếch khóe miệng: "Chuyện bệnh viện An Kỳ, hy vọng có thể dừng lại ở đây."

Trước khi đến Vương Nhất Bác đã có dự đoán, Hà Chiêu hẹn bọn họ ra, hơn phân nửa là chuyện có liên quan đến Tina. Ngoài mặt có vẻ Đặng Chi Hồi vẫn giữ được chức vị, nhưng thực tế đã mất đi sự ủng hộ của Hoàng đổng, thanh thế không bằng trước kia nữa. Có thể nói, mục đích của Hà Chiêu đã đạt được, những chuyện còn lại, chính là muốn bịt miệng cậu và Tiêu Chiến.

Vốn dĩ việc Hà Chiêu có ám hại Đặng Chi Hồi thế nào cũng chẳng liên quan gì đế cậu, nhưng Tiêu Chiến lại vì Tina mà xém chút nữa rớt xuống lầu, trong lòng Vương Nhất Bác, món nợ này thế nào cũng phải tính lên đầu Hà Chiêu.

Thù mới hận cũ, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể cho hắn sắc mặt tốt: "Dừng ở đây? Dựa vào cái gì tôi phải để anh vừa lòng đẹp ý?"

"Năm sau là mấu chốt của thời kỳ sản xuất, nếu MO rung chuyển, cũng sẽ ảnh hưởng bất lợi đến thời hạn giao hàng của Light, không phải sao? KPI một trăm triệu lợi nhuận của cậu làm sao mà đạt được."

"Đừng có lấy KPI áp tôi, công việc của Trung Ưu tôi cũng không báu bở gì."

"Cậu không báu bở, nhưng Tiêu Chiến cũng không báu bở sao? Light thì không sao, nhưng Dao Quang cũng không sao ư?"

"....." Giữa mày Vương Nhất Bác cau lại vì bất ngờ, cậu và Tiêu Chiến vốn đã định bỏ qua chuyện này, nhưng đây là lựa chọn của hai người họ, không có nghĩa là họ chấp nhận bị uy hiếp.

"Người xuất hiện ở bệnh viện An Kỳ chính là Lưu Thông Minh, anh lại gấp không chờ nổi mà nhảy ra, chẳng khác nào thừa nhận người đứng sau lưng chỉ đạo là mình? Vì để tranh quyền mà không từ thủ đoạn, đến cả phụ nữ mang thai cũng có thể lợi dụng, quả thực không bằng cầm thú."

'Rầm' một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh: "Vương Nhất Bác, chú ý thái độ của cậu!"

Một người đàn ông bước vào, đứng bên cạnh Hà Chiêu, đúng là tâm phúc Lưu Thông Minh của hắn.

"Cậu cho rằng, Hà tổng tranh đoạt việc nắm quyền chủ đạo sản phẩm với FO, là vì bản thân mình sao?" Lưu Thông Minh tức giận bất bình: "Mục đích ban đầu khi thành lập thương hiệu Trung Ưu, là muốn đưa sản phẩm của Trung Quốc ra cả thế giới, nhưng sự thật thì thế nào? Hơn 80% các bộ phận, linh kiện đều phải nhập khẩu từ nhà sản xuất ở nước ngoài, mà việc lựa chọn vật liệu cốt lõi được kiểm soát hoàn toàn bởi tuyến sản phẩm FO! Hà tổng đã từng lời hay ý đẹp mà thương lượng với FO, nhưng đã qua năm năm, tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm mới tăng được mấy phần trăm? Đặng Chi Hồi luôn có cả đống lý do để từ chối giới thiệu vật liệu trong nước."

Vương Nhất Bác quả thật không dự đoán được sau lưng còn có chuyện đánh cờ như thế. Một số linh kiện chủ chốt, kỹ thuật cốt lõi của điện thoại đều thuộc độc quyền của Hoa Kỳ, Trung Quốc bắt đầu từ con số không, nhưng vì kỹ thuật công nghệ lạc hậu, trước sau không thể vượt qua được khách hàng lớn. Dao Quang đã từng cố gắng sử dụng thử, nhưng sau khi đưa ra thị trường đã bị khách hàng phàn nàn rất nhiều, cuối cùng không thể không cho dừng. Hơn nữa vì sản xuất quy mô không lớn, giá thành cũng không rẻ bằng nhập linh kiện chủ chốt từ Mỹ, Nhật.

"...Theo tôi được biết, hiệu suất của vật liệu trong nước vẫn còn chênh lệch, không có thương hiệu lớn nào dám nhập khẩu linh kiện cốt lõi."

"Dù sao cũng phải có người khởi đầu, đúng không? Nếu thương hiệu của Trung Quốc mà còn không cho được sản phẩm vật liệu trong nước cơ hội, vậy ngành sản xuất Trung Quốc đến bao giờ mới có thể lớn mạnh được? Đặng Chi Hồi hàng năm đều rót mê hồn canh cho hội đồng quản trị, thị phần, doanh thu, thương hiệu, lợi nhuận, trong miệng hắn, nội địa hóa sản phẩm chính là xung đột lớn nhất với KPI. Nếu hắn không làm được, vậy nên giao tuyến sản phẩm cho MO chúng tôi!"

Lưu Thông Minh nói vô cùng dõng dạc hùng hổ, có lẽ hắn và Hà Chiêu thật sự nghĩ như thế, hoặc có thể chỉ là sách lược để đả động cậu. Vương Nhất Bác tạm thời không cách nào phán đoán, nhưng bất kể mục đích được tô vẽ đẹp đẽ đến mức nào, cũng không thể phá vỡ điểm mấu chốt của quá trình, nếu không sẽ bị lẫn lộn đầu đuôi.

"Lý tưởng của anh, tình cảm của anh, cho dù có đàng hoàng, cũng không thể dẫm đạp lên người vô tội."

"Cậu..."

Lưu Thông Minh còn muốn nói nữa nhưng đã bị Hà Chiêu giơ tay cắt ngang: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô, lựa chọn của tôi, trước giờ tôi chưa từng hối hận."

Hắn nâng chung trà lên kính một cái: "Nhưng chuyện này, tôi quả thực có lỗi vì đã liên lụy đến cậu và Tiêu Chiến."

Hà Chiêu lòng dạ thâm sâu, Vương Nhất Bác không tin dù chỉ một câu hắn nói, nhưng giờ phút này, lại bị ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn làm cho cảm thấy mê hoặc.

Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn có một nghi vấn, đoạn video về Tiêu Chiến và Đặng Chi Hồi trong tay Hà Chiêu kia, nếu khi đó chiếu trong cuộc họp, cũng có thể tạo được hiệu quả kích động dư luận tương tự. Với một người sắp liên hôn với cấp cao mà nói, cái nhãn đồng tính luyến ái còn bắt mắt và thu hút dư luận hơn so với chơi quy tắc ngầm cấp dưới nhiều lần, cho dù có làm sáng tỏ, thì những lời truyền bá trong công chúng cũng đã đi đầu, Hoàng đổng không thể gả con gái duy nhất cho một người đàn ông đã bị dư luận chỉ trỏ được. Hà tất phải bỏ gần tìm xa mà kéo thêm Tina vào, dù sao nhiều thêm một người cũng sẽ nhiều thêm một nhân tố không thể kiểm soát được, nên giờ đây mới bị cậu và Tiêu Chiến nắm được nhược điểm.

"Lúc họp dùng thử đánh giá, tôi đã đồng ý với Nhụy Nhụy, sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu và Tiêu Chiến nữa." Thuật đọc tâm của Hà Chiêu trước sau vẫn luôn cực kỳ lợi hại như thế: "Đoạn video kia của Tiêu Chiến, là tôi phái người theo dõi Đặng Chi Hồi ở nước ngoài vô tình quay được, giờ cũng đã bị hủy đi rồi."

"Tôi thừa nhận, không có hảo cảm gì với cậu, đã từng mong cậu rời khỏi Trung Ưu, tốt nhất là cách Nhụy Nhụy càng xa càng tốt." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nhưng cậu và Tiêu Chiến đều là bạn bè mà cô ấy rất coi trọng, cho nên, tôi chân thành muốn hòa giải với các cậu, nếu không thể làm người chung đường, vậy cố gắng chung sống hòa bình đi."

"....." Vương Nhất Bác không phải người thích để ý đến chuyện riêng của người khác, lúc này lại không khỏi buột miệng thốt ra: "Anh và Long Nhụy, rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Quan hệ gì sao?" Ánh mắt Hà Chiêu có chút mơ hồ, một người đàn ông ngoài bốn mươi, nói chuyện tình cảm cá nhân không khỏi có chút buồn cười, giờ phút này lại không biết vì sao mà phá lệ: "Đại khái chính là... quan hệ không thể cho cô ấy được hạnh phúc, thế nên hy vọng ít nhất cô ấy không cần vì tôi mà bất hạnh."



Trên một chiếc bàn ghế dài cạnh cửa sổ ở đại sảnh, bốn món ăn một món canh lần lượt được bưng lên.

Đồ ăn là Long Nhụy gọi, hai món cay hai món không cay, còn nhắc nhở nhân viên phục vụ giảm bớt cay cũng đừng bỏ rau thơm, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Tiêu Chiến.

"Hương vị thế nào?"

"Rất ngon."

Long Nhụy cười hai mắt cong cong: "Lúc trước em đã cảm thấy, khẩu vị của hai chúng ta rất giống nhau, nhất định có thể cùng ăn chung với nhau."

"Lúc trước?"

"Em nghe Vương Nhất Bác nói. Có điều anh đừng hiểu lầm, không phải chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh ấy cũng nói cho em nghe, chỉ thỉnh thoảng tức cảnh sinh tình nhắc đến vài câu mà thôi."

Tim Tiêu Chiến vì mấy chữ 'tức cảnh sinh tình' kia mà khẽ run lên. Anh đồng ý cùng ăn cơm riêng với Long Nhụy, chính là muốn hiểu hơn về quan hệ sâu xa giữa cô và Vương Nhất Bác.

"Hai người..."

"Vương Nhất Bác hẳn đã nói với anh rồi đúng không, em giúp anh ấy giải quyết chuyện tài chính của Dao Quang, anh ấy giúp em diễn trước mặt ba em."

"Ừm."

"Vậy anh ấy có nói cho anh biết, vì sao em lại giúp anh ấy không?"

Quả thực, trên đời này nào có ai vô duyên vô cớ giúp không cho ai, trước ngày hôm nay, Tiêu Chiến vẫn luôn âm thầm ăn dấm, cho rằng dù Vương Nhất Bác không có hứng thú với Long Nhụy, nhưng một cô gái chịu giúp đỡ cho cậu, ngoài thích ra thì còn có thể vì điều gì khác được nữa?

Long Nhụy lại cho anh một đáp án ngoài dự liệu: "Thật ra ngay từ đầu, cũng không phải em giúp anh ấy, chỉ là muốn cứu lại một thể xác giống mình mà thôi."

"Thể xác... Có ý gì?"

"Có một ngày em gặp phải anh ấy ở quán bar uống đến say mèm, bị một đám người do Nham Triều thuê đến vây đánh, bị đánh đến cả người không còn chỗ nào ổn, nhưng cũng nhất định không chịu mở miệng xin tha."

"!?"

Tiêu Chiến bỗng đứng bật dậy, chân ghế cọ xuống đất phát ra một tiếng két, mặt cũng tức khắc trắng bệch.

"Cô, cô nói cái gì? Em ấy bị thương ư?"

"Đừng lo lắng, Chiến Chiến, giờ không phải anh ấy rất ổn đó sao? Đều đã qua rồi."

Nhân viên phục vụ bị âm thanh của ghế thu hút, bước đến hỏi anh có cần gì không, Tiêu Chiến lắc đầu ngồi xuống, đồ ăn cuối cùng không thể ăn được miếng nào.

Lúc anh lên tiếng, giọng khẽ run rẩy: "...Sau đó thì sao?"

"Sau đó, em đi qua chỗ đó, đuổi mấy tên lưu manh kia đi, vốn dĩ cũng xem như tận tình tận nghĩa rồi, lười phải quản những chuyện tiếp theo. Nhưng em nghe thấy anh ấy ngã lăn dưới đất, ý thức mơ hồ mà kêu lên, 'đánh chết tôi đi, Tiêu Chiến đã đi rồi, tôi tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa."

"....."

Tiêu Chiến tưởng tượng ra hình ảnh kia, hốc mắt trướng đau, ngực như chảy máu.

"Khi đó em liền nhìn ra được, người đang nằm dưới đất này xem như linh hồn tan nát mà chết, chỉ còn lại thể xác. Cho nên em quyết định cứu anh ấy, có anh ấy làm nền, trong lòng em cảm thấy an ủi, bởi trên thế giới này còn có người thảm bại hơn cả em nữa. Bọn em là đồng loại."

Long Nhụy chống cằm mỉm cười, lời lại ngập tràn thê lương. Tiêu Chiến không cách nào phân thần để ý vì sao Long Nhụy lại nói mình thảm, giờ khắc này cả trái tim anh đều đã vì Vương Nhất Bác mà bị vo viên lại.

Anh vẫn luôn biết rằng, năm đó anh nhẫn tâm rời đi nhất định sẽ khiến Vương Nhất Bác bị tổn thương sâu sắc, nhưng những lời của Long Nhụy lại lần đầu tiên trực quan tác động thật mạnh đến anh. Vương Nhất Bác phải đau đớn đến mức nào, mới có thể nói ra câu nói bi quan chán nản cùng cực 'tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì' như thế.

Một dao anh đâm Vương Nhất Bác này, làm sao mà một vết cắt trong lòng bàn tay có thể trả lại được. Cho dù hai người cũng xem như đã làm lành với nhau, nhưng Tiêu Chiến cũng chưa từng dám hỏi Vương Nhất Bác, ba năm qua, em sống thế nào?

"Trong ba năm anh không có mặt này, Vương Nhất Bác đã tự lập trình chính mình thành một con rối cấy vào quy trình của Dao Quang, mỗi ngày ngoài công việc cũng chỉ có công việc, thỉnh thoảng bọn em cũng gặp nhau, nhưng chưa lần nào em thấy anh ấy cười, thuốc lá lại hút không ít. Nhưng cũng may mà có lập trình của Dao Quang, anh ấy mới miễn cưỡng có thể hoạt động được."

"Về sau lại biết Dao Quang bị thu mua, em vốn lo lắng anh ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ, không ngờ người đến thực hiện thu mua lại là anh. Em tận mắt thấy dần dần anh ấy không đi theo lập trình sẵn nữa, ngoài miệng tuy ngoan cố nói anh không liên quan gì đến anh ấy, nhưng tim đã từng chút từng chút sống lại, càng lúc càng trở nên giống một con người hơn."

"Anh ấy vì anh mà chết, cũng vì anh mà sống lại. Em đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ đã chết của anh ấy, thật sự khiến người ta phải thương xót."

"Cho nên Chiến Chiến, hôm nay được gặp anh, em thật sự rất vui." Long Nhụy nói, từ tận đáy lòng: "Tuy thiếu đi một đồng loại có chút cô đơn, nhưng hai người có thể ở bên nhau lần nữa, thật sự quá tốt rồi."


.TBC

Đăng nốt chương này là hết hàng tồn. Hôm nay tôi tranh thủ làm được nốt PN3 của Thắp lửa tim anh, nên k làm được Ái mộ, chương 31 quá dài, làm sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx