Chương 40 - Mây mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ứng phó xong Hà Chiêu, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đến đại sảnh nhìn quanh một vòng, tìm thấy thân ảnh Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài bên cửa sổ.

Bị Hà Chiêu mớm cho một đống những thứ linh tinh rối loạn, trong lòng vốn đã nặng nề uể oải, thế nhưng vừa trông thấy Tiêu Chiến, mây đen nghìn nghịt giăng xung quanh đều hoàn toàn tan biến.

"Sao rồi, ăn xong rồi sao?"

Cậu nhẹ bước đi đến, nhìn thoáng qua chén đĩa của Tiêu Chiến, lại không thấy có nhiều dấu vết của việc ăn uống.

"Sao lại chỉ mới ăn có vài miếng thôi vậy?"

Tiêu Chiến gục đầu xuống không nói lời nào, Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn sang Long Nhụy.

Long Nhụy nhún vai: "Chiến Chiến không chịu ăn uống gì."

"Không hợp khẩu vị sao? Chúng ta đổi nhà hàng khác nhé?" Vương Nhất Bác cúi người, ánh mắt tìm được đôi mắt Tiêu Chiến, anh lập tức quay đầu đi, nhưng đuôi mắt nhuốm đỏ vẫn bị Vương Nhất Bác phát hiện ra.

"Đây là làm sao vậy...?"

Vương Nhất Bác muốn nâng má anh, lại bị Tiêu Chiến đẩy ra, chỉ ném xuống một câu 'Anh đi lấy xe trước' sau đó đứng dậy lướt qua cậu chạy mất.

Để lại Vương Nhất Bác ngẩn người phát ngốc tại chỗ, vị tổ tông cậu vất vả lắm mới dỗ dành được, sao mới chỉ một lát đã lại đau lòng rồi? Cậu sốt ruột quay sang Long Nhụy: "Hai người đã nói gì vậy?"

"Trông bộ dạng không có tiền đồ của anh kìa." Long Nhụy ghét bỏ chậc một tiếng: "Đợi quay về hưởng dụng món ngon đi."

Vương Nhất Bác không hiểu 'quay về hưởng dụng món ngon' có nghĩa là gì, cậu thật sợ lỡ như Tiêu Chiến nghe linh tinh gì rồi lại sinh ra hiểu lầm, một đường thấp thỏm lái xe về chung cư. Cũng may tuy hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe không hề để ý đến cậu, nhưng cũng không từ chối để cậu theo mình lên lầu vào nhà.

Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào nhà Tiêu Chiến ở Bắc Kinh, chỉ là tạm thời Vương Nhất Bác không có tâm tình tham quan, cửa vừa mới đóng lập tức túm chặt cổ tay Tiêu Chiến, muốn kéo người ôm chặt vào lòng.

"Tổ tông, bất kể anh đã nghe thấy gì, em đều có thể giải thích."

Tiêu Chiến lại không chịu cho cậu ôm, đẩy cậu vào toilet phòng ngủ chính, quay đầu đến tủ quần áo lục lọi một hồi, lấy ra mấy thứ nhét vào tay cậu, nói một câu "Nước ấm xoay sang phải" xong thì đóng cửa đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác ôm khăn tắm và quần áo mặc nhà, ngẩn người một hồi mới phản ứng lại, đây là Tiêu Chiến bảo cậu đi tắm.

Tắm, sự ám chỉ dẫn dắt trí tưởng tượng của người ta bay xa đến mức nào, nghĩa là ít nhất cậu cũng có thể ở lại qua đêm. Vương Nhất Bác tâm hoa nộ phóng mở vòi sen xối lên đầu, ngồi máy bay một chuyến, lại lang thang bên ngoài cả ngày, phải tắm rửa cho thật sạch sẽ.



Mất mười mấy phút để tắm rửa xong, vô cùng vui vẻ mà mặc bộ quần áo sạch lên người. Là một bộ đồ ngủ cotton dài tay và quần dài, thoạt nhìn mang đậm phong cách của Tiêu Chiến. Ra khỏi phòng ngủ chính không thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm dành cho khách.

Tiêu Chiến luôn tắm rửa rất tỉ mỉ, thời gian tắm cũng lâu, còn phải thoa dưỡng ẩm toàn thân. Vương Nhất Bác tưởng tượng đến hình ảnh mỹ nhân dưới vòi sen, bộ vị nào đó tức khắc sung huyết ngẩng đầu; bàn tay đặt trên tay nắm cửa do dự một lát, cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động muốn phá cửa xông vào, sợ làm ra chuyện gì đó không ổn, lại chọc tổ tông không vui.

Trong lúc chờ Tiêu Chiến, cậu dạo qua các phòng một vòng, căn hộ này tuy chỉ có hai phòng ngủ, nhưng bố trí thoáng đãng rộng rãi, còn có hai phòng vệ sinh, cho dù cậu có dọn đến đây ở cũng đủ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cân nhắc đến chuyện đổi một căn hộ khác, dù sao nơi này đã từng bị họ Đặng 'xâm lấn' suốt cả một đêm, cũng không biết một đêm đó đã làm gì ở đây. Nghĩ một hồi lại bắt đầu cảm thấy ảo não hối hận, hận không thể ngược về quá khứ đêm đó, tự tát cho mình mấy cái, sau đó đạp cửa xông vào nhà Tiêu Chiến đá văng họ Đặng kia đi.

Lúc trước tưởng rằng Tiêu Chiến có người khác, thế nên Vương Nhất Bác mới cam nguyện nuốt xuống cây kim này; hiện giờ đã biết Tiêu Chiến chỉ yêu có mình mình, ngược lại không thể chịu nổi để người khác thèm muốn Tiêu Chiến, dù chỉ một chút.

Cửa toilet phòng dành cho khách cuối cùng cũng chịu mở ra, Tiêu Chiến vừa tắm xong tóc còn hơi ẩm bước ra, hơi nước ẩm ướt bốc lên quanh người, non mềm đến có thể vắt ra nước.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa toilet phòng khách, nhìn đến ngây người, bất kể đã qua bao nhiêu năm, cậu vẫn cứ điên cuồng động tâm vì Tiêu Chiến.

Có lẽ bị ánh mắt dán chặt vào mình của cậu làm cho ngượng ngùng, Tiêu Chiến cúi đầu lướt qua người cậu, chỉ là Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội chạy trốn, một tay giữ chặt cổ tay anh, tay còn lại đè lên sau gáy anh, hung hăng hôn lên.

"Ưm..."

Bàn tay Tiêu Chiến đặt hờ trên ngực cậu, cũng không đẩy ra, Vương Nhất Bác cường thế xâm nhập qua kẽ răng hé mở của anh, khoảnh khắc quấn lấy đầu lưỡi mềm mại kia, cậu thở ra một hơi dài thỏa mãn, tim cũng tựa như có điểm tựa vững vàng.

Tiêu Chiến là của cậu.

Tiếng hôn mút kịch liệt ngập tràn bên tai, Vương Nhất Bác tùy ý xâm lược khoang miệng Tiêu Chiến, muốn cắn nuốt hết thảy tất cả của anh, có nếm thế nào cũng vẫn cảm thấy không đủ. Lửa nóng từ nụ hôn không ngừng bốc lên, mãi cho đến khi Tiêu Chiến không thở nổi nữa, Vương Nhất Bác mới lui ra sau một chút, chóp mũi và vầng trán áp lên nhau, lồng ngực phập phồng lúc lên lúc xuống.

"Buổi tối hôm đó, Đặng Chi Hồi đã làm gì?"

"Giờ này mới hỏi, có phải đã quá muộn rồi hay không?" Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu: "Anh dám nói, em chắc chắn mình dám nghe chứ?"

Vương Nhất Bác lập tức ỉu xìu: "Vậy... vẫn đừng nói thì hơn."

"...Đồ ngốc."

Tiêu Chiến giơ tay vòng lên quanh eo Vương Nhất Bác, đẩy cậu lui về trên sofa phòng khách, ấn hai vai cậu ngồi xuống.

"Gì cũng không làm, anh ta chỉ ở sofa nằm một đêm."

"Thật sao?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, nhưng giây tiếp theo lại đốt lên một làn sóng bất mãn: "Dựa vào cái gì mà hắn có thể ngủ ở sofa nhà anh?"

"Wa, này mà cũng không được sao?"

"Không được!" Vương Nhất Bác hận không thể chiếm hữu đến từng sợi tóc của Tiêu Chiến: "Từ nay về sau anh không được ở riêng một mình với hắn trong cùng một không gian."

Lời nói thốt ra ở thể mệnh lệnh, lại lo lắng có phải mình quá đáng rồi không, dù sao Tiêu Chiến cũng vẫn là cấp dưới của Đặng Chi Hồi, khó tránh được việc phải tiếp xúc ở công ty.

Ai ngờ Tiêu Chiến thế mà lại thuận theo cậu, cúi đầu mổ một cái lên môi cậu: "Được."

Vương Nhất Bác quả thật thụ sủng nhược kinh: "Chắc chắn sao? Ở công ty cũng như vậy?"

"Ừm." Đáy mắt Tiêu Chiến chảy ra thâm tình vô hạn: "Anh là của em mà, em muốn anh làm gì cũng đều được hết."

Làm gì cũng đều có thể. Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lăn lộn lộn, cậu thề mình không hề cố ý, nhưng đầu óc lại không thể khống chế được mà hiện lên hình ảnh hương diễm nào đó.

Sau đó, một trong số những hình ảnh ấy bỗng trùng lặp với hiện thực trước mắt. Tiêu Chiến chầm chậm cúi người xuống, quỳ gối lên tấm thảm trước sofa.

"?!"

Hơi thở Vương Nhất Bác cứng lại, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tiêu Chiến quỳ gối trước người cậu, kéo lưng quần cậu xuống, dương vật cứng như thép đồng thời bắn ra, được bàn tay mềm mại nắm lấy khe khẽ vuốt ve.

Số lần Tiêu Chiến khẩu giao cho cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay, có hai lần còn xảy ra trong lúc hai người giằng co, không thể hoàn toàn đầu nhập, nhưng điều này cũng không ngăn cản cơ thể Vương Nhất Bác nhớ kỹ khoái cảm này, còn chưa được ngậm vào trong miệng, đã hưng phấn đến gân xanh nổi đầy, mạch máu nảy thình thịch.

Giọng nói ngập tràn dục vọng: "Tổ tông... Ăn một chút, ăn một chút là được rồi."

Vương Nhất Bác biết kích thước của mình lớn đến mức nào, không nỡ để Tiêu Chiến phải vất vả, chỉ cần được anh liếm vài cái cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng khi Tiêu Chiến vùi đầu ngậm lấy mình, khoang miệng mềm mại nóng ấm cùng đầu lưỡi trơn ướt bao bọc lấy cậu mà liếm mút, Vương Nhất Bác lập tức bị luân hãm trong khoái cảm bùng nổ, nào còn có thể để mặc anh tùy ý nhả ra.

"Ô..."

"A..."

"Tổ tông... thật lợi hại..."

Quá sướng rồi, căn bản không cách nào kêu dừng. Ngón tay Vương Nhất Bác cắm vào giữa tóc Tiêu Chiến, chỉ mong anh nuốt sâu hơn chút nữa, khiến cậu càng thần hồn điên đảo hơn, càng si mê hơn.

Tiêu Chiến quỳ giữa hai chân cậu ra sức phun nuốt, ngoài khoái cảm sinh lý, còn khiến Vương Nhất Bác hiểu rõ ràng tình yêu Tiêu Chiến dành cho mình mãnh liệt biết bao nhiêu.

"Anh lên đây đi, em cũng muốn."

"Ừ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng trần trụi của Vương Nhất Bác.

"Cùng nhau đi."

Tức khắc anh liền hiểu ý, mặt Tiêu Chiến bỗng nóng lên, ngượng ngùng lại ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác cởi quần mình ra, kéo anh bò lên sofa.

Vương Nhất Bác nằm ngửa bên dưới, Tiêu Chiến xoay theo hướng ngược lại quỳ gối ở hai bên sườn cậu, cúi người xuống, chóp mũi đối diện với gậy thịt đã bị anh ăn đến ướt sũng nước, không chút do dự lại há miệng ngậm vào.

"Shhhhh..."

Khoái cảm ngóc đầu trở lại, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa nắn hai bờ mông tròn đầy trước mắt, hầu hạ thứ đang dựng thẳng run run rẩy rẩy giữa hai chân anh kia.

"Ngoan, thấp xuống chút."

Hai tay Vương Nhất Bác giữ chặt hai bên hông Tiêu Chiến, ấn anh thấp eo xuống thêm một chút, dùng tư thế cưỡi trên mặt anh ngậm cây gậy cứng kia vào miệng, mở rộng cổ họng, nuốt sâu vào đến tận gốc.

"A...!" Tiêu Chiến không nhịn được bật rên thành tiếng, khoái cảm kịch liệt khó có thể chống đỡ, sướng đến hai chân cũng run lên: "Chậm, chậm một chút, chịu không nổi, không được, chậm một chút..."

Liên tục xin tha vài tiếng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông tha cho anh, nhả anh ra một nửa, chỉ ngậm phần quan đầu, tỉ mỉ liếm mút. Tiêu Chiến hòa hoãn lại xong, cũng tiếp tục cúi đầu hầu hạ Vương Nhất Bác, khi thì liếm rãnh nhỏ mẫn cảm nhất trên gậy thịt cậu, khi thì dùng khoang miệng bắt chước động tác thọc rút, liên tục lặp đi lặp lại.

Hai người xoay trở đầu đuôi, cùng phun nuốt cho nhau, tiếng rên rỉ thoải mái xen lẫn tiếng nước dính nhớp luân phiên tràn ra từ miệng, cả thân và tâm đều bị luân hãm chìm chìm nổi nổi trong bể dục tình.

Vương Nhất Bác sướng đến ngón chân tê dại, khoái cảm từ dây thần kinh kéo dài đến mỗi một lỗ chân lông toàn thân, lại kêu gào tụ lại ở bụng dưới. Rất nhiều lần, cậu thiếu chút nữa bị Tiêu Chiến mút bắn, nhưng lại không nỡ kết thúc bữa yến tiệc này, thế nên càng điên cuồng thâm hầu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng sướng không chịu nổi, vừa thất thần động tác trên miệng sẽ dừng lại, Vương Nhất Bác có thể hít thở một lát, kéo dài sự sảng khoái đến cực hạn.

"Nhất Bác... Xin em..."

Liếm mút cho nhau một hồi lâu, Tiêu Chiến cũng đã cứng đến cực hạn, đến mức ngay cả Vương Nhất Bác nhả ra cũng không cách nào hòa hoãn được, chỉ cần khẽ đụng một chút, nháy mắt sẽ nước tràn bờ đê.

"Ừm, cùng nhau bắn nhé."

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thể nhịn thêm được nữa rồi, vào khoảnh khắc Tiêu Chiến nuốt cậu vào lần nữa, cậu siết chặt hai cánh mông anh, cùng thâm hầu cho nhau, khoái ý ngập đầu gào thét ập đến, cả hai đồng thời bắn ra trong miệng đối phương.

Khoảnh khắc cao trào ập đến, hơi thở tựa như cũng bị cướp mất, khoái cảm lớn đến mức làm lu mờ luôn cả cảm giác khó chịu khi bị bắn vào cổ họng, chỉ cảm thấy sướng đến phát điên, ai cũng không muốn cứ thế mà kết thúc.



Cao trào lắng lại, Tiêu Chiến tiếp tục liếm láp thân trụ sau khi bắn vẫn còn cứng ngắc của Vương Nhất Bác. Đúng lúc, Vương Nhất Bác cũng không muốn để anh dậy, giữ nguyên ở tư thế này, hai tay nắm lấy mông anh, đầu lưỡi liếm lên lỗ nhỏ trong kẽ mông, nặng nặng nhẹ nhẹ luân phiên mà khảy.

Thấm ướt đẫm rồi, cậu mới đổi sang ngón tay khai mở cho anh, bụng ngón tay vừa mới đâm vào, đã bị vách trong quấn lấy, chạm đến điểm mẫn cảm nhô lên bên trong, lại càng ra sức mài ấn.

"A... Chỗ đó..."

Khoái cảm ở hậu huyệt khiến Tiêu Chiến không cách nào tập trung hầu hạ Vương Nhất Bác nữa, mặt áp lên bụng dưới cậu, dẩu mông lên, mặc cho ngón tay cậu thao vào, dịch nhầy trơn ướt vì sảng khoái òm ọp tiết ra.

"Ướt nhanh thật đấy."

Nhìn ngón tay mình ra ra vào vào huyệt động xinh đẹp, nghe tiếng rên rỉ yêu kiều tựa như tiếng nước chảy dưới chân cầu, Vương Nhất Bác gần như cùng lúc bị đánh thức, dục vọng thô cứng nhất trụ kình thiên, khao khát muốn thay ngón tay hưởng thụ sự bao bọc chặt chẽ kia.

Tiếng nước dính nhớp trong huyệt đạo càng lúc càng dồn dập, cơ thể Tiêu Chiến đã hoàn toàn mở ra chào đón cậu, Vương Nhất Bác không thể nhẫn nại thêm được nữa, khàn giọng khẩn cầu.

"Tổ tông, em muốn vào trong, muốn anh."

"Ừm..."

Nhưng Tiêu Chiến lại không nằm xuống giống như mọi khi, mà ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào sofa, bản thân anh thì quỳ gối ngồi trên người cậu, mặt đối mặt với cậu: "Để anh."

Sau đó đỡ lấy gậy thịt đỉnh lên huyệt khẩu, hít thật sâu một hơi xong mới hạ eo ngồi xuống. Rãnh thịt bẻ mở huyệt đạo, thành ruột hân hoan không ngừng quấn tới, từng chút từng chút bao bọc thật sâu, mãi cho đến khi ngậm hết nguyên cây, Tiêu Chiến hoàn toàn ngồi lên người Vương Nhất Bác rồi, cảm giác thít chặt sau khi xâm nhập khiến cả hai người liên tục thở dốc không ngừng.

"A... Ăn hết em luôn rồi."

Trước kia những lúc làm tình, Tiêu Chiến rất hiếm khi chủ động như thế, mị nhãn như tơ cũng quyến rũ đến cực điểm. Vương Nhất Bác bị anh câu hồn đến tim đập điên cuồng, quả tim ra sức bơm máu, vội vàng lao thật nhanh về phía bộ vị kết hợp với Tiêu Chiến.

"Tổ tông... Ngậm chặt quá."

"Em thích không?"

"Thích, thích muốn chết luôn."

Bên trong vừa nóng ấm vừa trơn ướt, đến cả tim cũng bị anh trói buộc, cuồng loạn không ngừng.

Tiêu Chiến xuất kỳ bất ý mà khẽ động, huyệt đạo phun ra một nửa lại nuốt sạch vào, Vương Nhất Bác bị hành động này của anh làm cho mất hồn, nhịn không được kêu lên một tiếng.

"A ha..."

Tiếng kêu này hiển nhiên đã khích lệ Tiêu Chiến, hai tay anh quấn quanh cổ Vương Nhất Bác, nhấc eo lên lại ngồi xuống, lúc đầu còn hơi vất vả, sau vài cái cuối cùng cũng tìm được bí kíp cưỡi ngựa, càng lúc càng thông thuận, sau đó mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm, tràng đạo cũng học được cách tự chủ mà tự co rút.

Vương Nhất Bác thở dốc không ngừng, quá mức sướng rồi, dương vật hưởng thụ cảm giác nắm giữ cực kỳ đàn hồi, vô số những cái miệng nhỏ trên thành ruột ra sức hút cậu.

"Nhất Bác... Nhất Bác..."

Tiêu Chiến cưỡi lên gậy thịt ra sức lên lên xuống xuống, từng tiếng từng tiếng mà gọi cậu, hai mắt dán chặt lên mặt cậu không chớp. Đây là đôi mắt biết nhiếp hồn, bị anh nhìn chăm chú như thế, cả thể xác lẫn tinh thần đều không còn thuộc về chính mình nữa, tất cả đều thần phục Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác động tình không thôi, há miệng ngậm lấy một bên vú anh, theo động tác lên xuống của anh, đầu lưỡi quét qua núm vú. Tiêu Chiến bị cậu liếm như thế, càng kêu dồn dập hơn, ngực không tự chủ mà đưa vào miệng cậu, một bên bị liếm đến sưng to dựng thẳng, lại đổi sang bên kia.

Vương Nhất Bác yêu chết tiếng gọi giường của Tiêu Chiến, còn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hai tay bao lấy cây gậy đang dựng thẳng trước người anh, triền miên âu yếm, tạo thành khoái cảm thật sâu ở phía trước, nhưng cũng không giọng khách át giọng chủ, ngược lại càng phóng đại sự mẫn cảm ở hậu huyệt.

"A... Ô... Nhất Bác..."

"Thoải mái không?"

"A a... Không được..."

Như mong muốn của cậu, Tiêu Chiến kêu càng thêm dâm đãng hơn, biên độ cưỡi trên gậy thịt cũng để nông hơn, tần suất lại tăng lên, khoái cảm ngợp trời không ngừng đẩy cao, cậu cắn răng nhẫn nhịn, mãi cho đến khoảnh khắc Tiêu Chiến cao trào không còn sức để cưỡi thêm nữa, mới đưa hai tay giữ chặt eo anh, kịch liệt đảo khách thành chủ mà đỉnh lên.

"A... a... Bắn..."

Mắt mã phía trước Tiêu Chiến khép mở, phun ra vài luồng dịch trắng đục, Vương Nhất Bác cũng kêu lên một tiếng, để mặc bản thân tận tình bắn vào chỗ sâu trong huyệt đạo.

Cùng cao trào với người mình yêu sâu đậm, sự thỏa mãn ở cả thể xác lẫn tinh thần không thể miêu tả được. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, lồng ngực căng tràn tình ý, tựa hồ khoái cảm tràn trề phát tiết của lần tính ái này cũng không đủ để khiến cậu bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến sao lại tốt như thế.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, tìm được môi Tiêu Chiến, hôn anh thật sâu, trong dư vị của cao trào có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của người yêu. Cứ muốn ôm mãi như thế không rời, nhưng trên người cả hai đều đầy mồ hôi cùng tinh trùng, không tắm rửa một chút sợ là Tiêu Chiến sẽ không thoải mái.

"Đi tắm nhé?"

Tiêu Chiến lần đầu tiên tự mình cưỡi ngựa cưỡi đến cao trào, mệt mỏi nằm liệt trong lòng Vương Nhất Bác, rì rầm nói: "Không muốn động."

"Em ôm anh đi."

"Ừm..."



Phòng tắm trong phòng ngủ chính vọng ra tiếng nước từ vòi sen.

Nhà Tiêu Chiến không có bồn tắm, Vương Nhất Bác chỉ có thể cố gắng để anh dựa vào người mình, đứng dưới vòi sen xoa sữa tắm tắm sạch cho anh. Bàn tay lần lượt xoa vuốt từ eo xuống mông, chân, xúc cảm dưới lòng bàn tay thích đến muốn mạng, tâm tình Vương Nhất Bác lay động, cậu cũng không muốn khiến mình có vẻ quá đói khát, nhưng lại hoàn toàn không thể có nổi chút sức chống cự với cơ thể Tiêu Chiến, bất kể là ba năm trước hay ba năm sau, cũng đều như thế.

Dương vật lại lần nữa bừng bừng phấn chấn mà ngẩng đầu, nhớ lại cảm giác vừa rồi chôn vùi ở bên trong anh, bàn tay lưu luyến trên mông bỗng thay đổi ý vị.

"Ngoan, bên trong cũng cần phải vệ sinh một chút."

Giọng khàn khàn dỗ dành Tiêu Chiến, cậu bảo anh xoay lưng lại phía mình, vịn tay lên thanh giữ vòi sen.

Tiêu Chiến không hề nhận ra nguy hiểm, ngoan ngoãn dẩu mông hạ eo.

"A...."

Ngón tay đưa vào khẽ khai mở huyệt khẩu, mang theo tia nước, chất dịch màu trắng sữa từ bên trong tràn ra. Chỉ là tinh dịch cũng đã rửa sạch rồi, mà Vương Nhất Bác vẫn còn luyến tiếc không muốn rời ra, đầu ngón tay trêu chọc điểm mẫn cảm trong vách ruột, ép Tiêu Chiến phải thốt lên tiếng rên rỉ yêu kiều êm tai.

"Tổ tông, em vẫn còn muốn..."

Chân Tiêu Chiến khẽ run lên, huyệt đạo co rút liên tục, tựa hồ cũng đang ngóng trông được thứ đồ cứng rắn kia xỏ xuyên.

"Em muốn làm gì cũng được...."

Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý dung túng cậu, đầu quả tim Vương Nhất Bác nóng lên, lập tức đỡ tính khí cương cứng của mình, từ đằng sau cắm vào. Lại lần nữa kết hợp, cũng vẫn tâm thân mê đắm, mất hồn mất vía.

"Tổ tông, tổ tông, sao anh lại tốt như thế, sao em lại yêu anh đến vậy."

Một cỗ lực khuấy động trong cơ thể, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ra sức va chạm, không hề có thăm dò, cũng không hề có quá độ, cứ thế trực tiếp khuấy lên cuồng phong bão tố, tiếng da thịt va chạm vào nhau ngập tràn phòng tắm, ghim sâu vào màng tai.

"A a.... Chậm, chậm một chút... A a a..."

Chậm không được, eo hông Vương Nhất Bác như thể được gắn mô tơ, giờ khắc này hóa thân thành một cỗ máy tồn tại chỉ để làm tình, chỉ tập trung mài lên điểm mẫn cảm của anh, muốn trong thời gian ngắn phải đưa anh lên đỉnh.

"Không được, không được, muốn bắn."

"Không được."

Vương Nhất Bác bỗng nổi lên ý xấu, đột nhiên thu thế, xoay Tiêu Chiến quay lại đối mặt với mình, nhấc một chân anh lên, lần nữa đâm vào.

Tiêu Chiến bị treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt ướt sũng đáng thương hệt như nai con lạc mẹ.

"Ô... Khó chịu..."

"Muốn sao?"

"Muốn, muốn."

"Vậy anh đồng ý với em, đời này chỉ cho mình em thao thôi, được không?"

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, mào gà căng tròn đỉnh lên điểm mẫn cảm ở vách trong, qua qua lại lại mà nghiền.

"A a... chỉ cho em thao." Tiêu Chiến bị khoái cảm lúc sắp cao trào khống chế, ánh mắt rã rời, đại khái căn bản không biết mình đang nói gì.

"Nhất Bác, mau thao anh đi, thao anh nhanh đi, ngay bây giờ thao chết anh đi."

"....." Mạch đập trên dương vật thình thịch nhảy dựng, Vương Nhất Bác hoài nghi sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ chết trên người Tiêu Chiến.

Bạch bạch bạch bạch bạch, nhịn không nổi, cũng không cần phải nhịn thêm nữa, mô tơ trên eo chạy đến cực hạn, Tiêu Chiến bị đỉnh đến không thể đứng nổi, bất tri bất giác treo trên người Vương Nhất Bác, bị nâng mông ôm lên mà thao.

"A a a..."

Gậy thịt hệt như đóng cọc tăng tốc ra vào, khó mà tưởng tượng nổi con người lại có thể vì làm tình mà đột phát năng lượng lớn đến mức đó.

"Muốn bắn!"

Tiêu Chiến ngửa chiếc cổ thiên nga xinh đẹp lên, bừa bãi kêu rên mà lên đỉnh, tựa như dục tiên dục tử phiêu lãng trên những đám mây.

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên xương quai xanh anh: "Thoải mái không?"

Thoải mái thì thật sự rất thoải mái, nhưng lấy lại tinh thần rồi, phát hiện gậy thịt đang chôn trong hậu huyệt vẫn đang bừng bừng hưng phấn, lại bắt đầu mài mài cọ cọ anh, Tiêu Chiến có chút không thể chống đỡ nổi.

"Ô... Không làm nữa... Anh không chịu nổi..."

"Vậy nghỉ ngơi một lúc đi."

Vương Nhất Bác cứ như thế mà cắm trong thân thể anh, ôm anh về lại giường, không hề có ý định rời đi.

"Đồ xấu xa." Tiêu Chiến bĩu môi, cả người ửng đỏ: "Em thế này, thế này thì làm sao mà anh nghỉ ngơi được..."

"Anh nói em muốn làm bao nhiêu lần cũng được mà."

"A..."

Có nói sao? Không biết nữa, Tiêu Chiến cũng không biết cực hạn của mình ở đâu, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cơ thể mình có thể cất chứa cậu không giới hạn.

Huyệt đạo lại lần nữa phun nuốt gậy thịt, Tiêu Chiến rất nhanh bị kéo vào cơn lốc xoáy dục vọng, lần cuối cùng khi Vương Nhất Bác cao trào bắn vào hậu huyệt, đằng trước anh đã không thể bắn ra nổi thứ gì nữa.

"Thật sự một giọt cũng không còn nữa rồi..."

Lẩm bẩm xong câu này, cuối cùng anh không thể chịu được nữa mà thiếp đi.



Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, lúc tỉnh lại anh đang gối trên cánh tay Vương Nhất Bác, được cậu ôm chặt trong lòng. Ga trải giường đã được thay mới, trên người cũng sảng khoái sạch sẽ, hiển nhiên là Vương Nhất Bác đã lau rửa cho anh.

Vừa mới động đậy, trên trán anh liền được một nụ hôn dán lên: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm..." Nhớ đến hình ảnh mình bị Vương Nhất Bác làm đến kiệt sức, Tiêu Chiến ngượng ngùng không thôi, kéo chăn lên che lại nửa khuôn mặt: "Mấy giờ rồi?"

"Gần sáu giờ."

"Hả? Cả đêm em không ngủ sao?"

"Ngủ rồi, cũng dậy rồi." Vương Nhất Bác kéo người ôm vào lòng: "Đang cân nhắc một vấn đề quan trọng."

"Gì vậy?"

"...Chúng ta chuyển nhà được không?"

"Ừ? Vì sao cơ?"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm: "Không muốn anh ở đây."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó phụt cười: "Chỉ vì Đặng tổng từng tới đây?"

Vương Nhất Bác sợ anh không chịu, vội vàng nói: "Chuyển nhà có hơi phiền phức, nhưng anh không cần làm gì cả, anh chỉ cần chỉ đạo, em sẽ tự mình thu dọn."

"Được." Tiêu Chiến cười bóp má cậu: "Không phiền, kỳ thật anh vốn đã định chuyển đi rồi, chỉ là không có thời gian tìm nhà."

Đây là đồng ý rồi, Vương Nhất Bác kích động nắm tay Tiêu Chiến lên hôn thật kêu: "Tổ tông, anh muốn ở nhà như thế nào, tùy anh chọn lựa. Không thì chúng ta mua một căn được không? Em có hai trăm triệu để ở chỗ Long Nhụy, ngày mai sẽ bảo cô ấy chuyển hết cho anh."

"Vương Nhất Bác có phải em điên rồi không hả? Đó là hai trăm triệu đó, không phải hai vạn đâu, sao có thể nói cho là cho mù quáng như thế."

"Cho anh sao lại nói là mù quáng được? Của em cũng chính là của anh mà."

"Tiền kia em không được động vào." Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò: "Long Nhụy đang đầu tư thay em đó, em đừng có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô ấy."

"Hai người mới chỉ gặp một lần, làm gì đã suy nghĩ thay cô ấy thế." Vương Nhất Bác ngược lại cực kỳ ủy khuất: "Anh không muốn có nhà của chúng ta ở Bắc Kinh sao?"

"Mua nhà cũng không cần dùng nhiều tiến đến thế, chúng ta có thể trả góp, mấy năm nay anh cũng tiết kiệm được ít tiền, đủ để mua một căn hộ hai phòng."

Vương Nhất Bác sốt ruột nghiêng người, đè Tiêu Chiến dưới thân: "Sao có thể tiêu tiền của anh được? Em muốn mua nhà cho anh mà."

"Hừ, vừa mới nói tuy hai mà một, giờ đã lập tức biến thành của anh của em rồi."

"Tiêu Chiến..."

"Cùng lắm thì em cố gắng làm việc, tiền thưởng thành tích không phải rất cao sao, rất nhanh là có thể trả hết nợ vay mua nhà thôi."

Vương Nhất Bác lạch bạch xuống giường, tìm ra điện thoại từ túi áo khoác mắc trên giá, thao tác một hồi.

"Tiền mặt của em chỉ có bao nhiêu đây, về sau tiền lương hàng tháng em đều chuyển hết cho anh."

'Ting' một tiếng, điện thoại của Tiêu Chiến nhận được một món chuyển khoản 83 vạn. Thấy vẻ mặt cậu hệt như hiến vật quý, trong lòng anh vừa ấm áp vừa buồn cười.

"Không cần, tiền lương em tự giữ đi."

Tuy Dao Quang từng trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng từ nhỏ Vương Nhất Bác chưa từng phải chịu hạn chế chi tiêu, Tiêu Chiến sợ cậu không quen.

Vương Nhất Bác lại cực quyết tâm: "Em tiêu gì thì dùng thẻ là được, đến kỳ anh trả thay em."

"Thật sự nguyện ý để anh quản sao?"

"Anh quản em thì em mới có thể kiên định được."

Ba năm không ai quản kia, những tháng ngày hệt như chó lạc chủ đó, cậu không bao giờ muốn trải nghiệm lần nữa.

Vương Nhất Bác quay về giường ôm Tiêu Chiến, bắt đầu mong mỏi ngày hai người cùng đi xem nhà.

"Mấy ngày nay em đã tìm hiểu một số thông tin bất động sản rồi, cuối tuần sau đi nhé?"

"A, gần đây có lẽ không được rồi, có chuyện ban ngày chưa kịp nói cho em."

Tiêu Chiến một năm một mười nói rõ ngọn ngành chuyện chiều nay hẹn gặp chủ tịch cho cậu nghe, một khi bị điều đến MO, môi trường mới chắc chắn ngàn đầu vạn tự, cần có thời gian để thích nghi.

"Điều anh đến MO?!" Vương Nhất Bác vừa nghe liền xù lông: "Không được! Anh không thể đến MO được!"

"Lý do? Nói nghe chút coi."

Vương Nhất Bác từng làm người quản lý cao nhất của một công ty, đối với công tác của MO chắc chắn có hiểu biết sâu hơn, Tiêu Chiến đã sẵn sàng nghiêm túc nghe ý kiến của cậu.

"MO và FO không làm ở cùng một tầng, như thế chẳng phải em sẽ không thể gặp anh nhiều được sao??"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Chỉ vì thế thôi?"

"Còn có, còn có... Cơ hội cùng mở họp cũng ít, team building cũng không thể cùng tham gia!"

"Nhưng mỗi ngày chúng ta đều cùng đi làm tan làm mà, này còn chưa đủ sao?"

Vương Nhất Bác không vui bẹt miệng, trước kia cậu chọn FO cũng là vì muốn cùng làm việc với Tiêu Chiến, giờ ngược lại, Tiêu Chiến lại muốn đến MO.

Tiêu Chiến hai mắt ngậm nước chuyển động, đưa ra đòn sát thủ: "Đến MO, anh sẽ không cần phải báo cáo công việc với Đặng tổng nữa."

"!!!"

Vương Nhất Bác sững sờ, vẻ mặt hệt như một người đang chạy nước rút 100m đột nhiên phanh gấp.

Tiêu Chiến ấn lên chóp mũi cậu: "Còn phản đối không?"

"Ừm... Cái này..." Vương Nhất Bác chép chép miệng, lời phản đối quẹo cái thành: "Thật sự cũng không phải không thể suy xét."

Tuy Hà Chiêu rất đáng ghét, nhưng hắn không mơ ước Tiêu Chiến nha, điểm này an toàn hơn hẳn so với họ Đặng kia.

Tiêu Chiến bỗng thở dài: "Thật ra ấy, chỉ là em vừa mới làm lành với anh, cảm thấy mới mẻ, thế nên mới muốn mỗi ngày đều dính lấy nhau."

"?! Nói bậy!"

"Qua một hai năm, tình cảm mãnh liệt gì đó phai nhạt dần, sẽ cảm thấy chán ngấy."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cố ý chọc giận em?"

"Dopamine chỉ tiết ra trong vòng mười tám tháng, cho nên ấy mà .... A!"

Những lời chọc giận hơn nữa Tiêu Chiến không thể nói ra được, bởi anh đã bị Vương Nhất Bác tách hai chân ra, giữ eo đỉnh vào.

"Chờ, chờ chút..."

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên nốt ruồi bên khóe môi anh: "Để anh xem xem em có ngấy hay không."

Tiểu huyệt làm cả đêm vẫn còn mềm xốp, ký ức sung sướng đã khắc sâu trong tâm khảm, gậy thịt vừa mới ra vào vài cái đã lập tức tiết ra chất nhầy sảng khoái.

"A... Phải đi làm..."

"Mới hơn sáu giờ."

"Bước... bước đi sẽ rất kỳ quặc..."

"Vậy có muốn không?" Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đỉnh hông, hầu hạ hậu huyệt mẫn cảm của Tiêu Chiến: "Không muốn thì kêu dừng."

"Không muốn..."

"Hửm?"

"Hu hu... Không muốn dừng."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, vừa hôn anh vừa đưa đẩy, ôm Tiêu Chiến tiếp tục một hồi mây mưa.


.TBC

Hôm trước tôi mới khen với cô em Betaer của tôi là bạn tác giả này viết đều tay, chương nào cũng chỉ tầm 3.5k - 3.7k chữ, ngay sau đó tôi làm chương 37 trên 5k chữ, đến hôm nay thì trên 6k, hehe. 

Tôi làm nốt mấy chương truyện này cho hoàn, tuần sau bắt đầu làm tiếp Kẻ ái mộ thái quá nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx