Chương 6 - Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng của Vương Nhất Bác từng là tổ ấm tình yêu của cậu và Tiêu Chiến, rất nhiều lần thời gian nghỉ trưa, rất nhiều đêm phải tăng ca, hai người đều dính lấy nhau thân thiết ở trong đó, quan hệ lần đầu tiên của hai người cũng xảy ra ở nơi này.

Khi đó hai người đã kết giao được mấy tháng, Vương Nhất Bác cả ngày thần hồn điên đảo, đầy đầu đều là Tiêu Chiến. Thân thể tuổi trẻ lần đầu tiên hoàn toàn bị gợi lên dục vọng, mỗi một ánh mắt, một nụ cười, một biểu cảm của Tiêu Chiến, đều là trêu chọc với Vương Nhất Bác, ngày ngày trong đầu đều phải niệm cả ngàn lần phải biết kiềm chế.

Nắm tay hôn môi đều đã nước chảy thành sông mà diễn ra, cũng từng có hành động an ủi cho nhau, nhưng trước sau vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Tiêu Chiến vẫn luôn nói sợ hãi, nói mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, Vương Nhất Bác đau lòng anh, tôn trọng ý nguyện của anh, nhưng tâm lý vẫn luôn không yên ổn. Liệu có phải Tiêu Chiến muốn quay về Trùng Khánh sau khi tốt nghiệp cho nên mới không muốn dài lâu với cậu chăng?

Vương Nhất Bác thề, nếu không phải trên người phải cõng trách nhiệm gánh vác Dao Quang, đừng nói Trùng Khánh, cho dù chân trời góc biển nào cậu cũng nguyện ý đi cùng Tiêu Chiến. Thậm chí cậu cũng đã từng thật sự tìm ba nói chuyện, Dao Quang sau này có thể tìm một người giữ chức vị Giám đốc được không?

Sau khi biết chuyện Tiêu Chiến đã gay gắt mắng mỏ cậu một trận: "Anh mới không thèm một nhị thế tổ chỉ biết yêu đương đầy đầu!"

Vương Nhất Bác nhận sai, xin lỗi dỗ dành một tuần mới xong, yên lặng ghi nhớ trong lòng, Tiêu Chiến chính là thích cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Sau khi làm lành rồi, Vương Nhất Bác mới thổ lộ nỗi lòng bất an của mình, Tiêu Chiến cười nói cậu ngốc, nói kỳ thật anh đã sớm nghĩ kỹ rồi, sau khi tốt nghiệp anh nguyện ý ở lại Giang Ninh làm việc. Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên, lại được một tấc muốn tiến thêm một bước mà năn nỉ ỉ ôi một hồi, cuối cùng thành công dỗ người tiếp nhận offer của Dao Quang, cậu chỉ muốn thời thời khắc khắc mỗi ngày đều đặt Tiêu Chiến ở bên mình.

Nếu offer cũng đã nhận rồi, vậy đến Dao Quang thực tập cũng là thuận lý thành chương. Vương Nhất Bác sung sướng vô cùng mà đưa Tiêu Chiến đến giới thiệu với ba mình, đối với cả năng lực và thái độ của Tiêu Chiến Vương Hoán đều rất thưởng thức, thường xuyên nói cậu có thể theo sư huynh học hỏi chút được không.

Cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, hiện tại ở bên nhau, tương lai cũng sẽ ở bên nhau. Vương Nhất Bác có được sự đảm bảo cho tương lai rồi, khát vọng đối với Tiêu Chiến càng không thể kìm nén được. Tiêu Chiến tựa hồ cũng ngầm đồng ý, có một buổi tối Vương Nhất Bác làm ổ ở ký túc xá của anh nghiên cứu bảng biểu, nghiên cứu một hồi liền đè anh lên giường mà hôn, quần áo cũng đã lột bỏ, cậu cho rằng vẫn sẽ chỉ là an ủi nhau giống như những lần trước đó, lại đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Em, em có biết làm sao để làm không?"

Giọng cực nhỏ, còn xen chút sợ hãi, chui vào trong tai Vương Nhất Bác lại như thể pháo hoa nở rộ, tức khắc tim đập thình thịch.

"Anh nguyện ý sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, rồi lại bẹp miệng: "Anh sợ đau lắm..."

"Sẽ không làm anh đau!" Vương Nhất Bác kích động đến thanh âm cũng phát run: "Em đảm bảo, đảm bảo sẽ chuẩn bị thật kỹ!"

Cậu biết Tiêu Chiến là người rất để ý nghi thức cảm, lần đầu tiên cho dù thế nào cũng phải chọn một nơi thật lãng mạn, ở ký túc xá thật quá kỳ cục. Vì thế tra xét trên mạng thật lâu, đặt một sơn trang tư nhân ở ngoại thành, định cuối tuần sẽ đưa Tiêu Chiến đến.



Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hoá, Vương Hoán dẫn theo Vương Nhất Bác đến thăm các đại lý phân phối, phải đi công tác một tuần nên đã bỏ lỡ cuối tuần.

Thật vất vả mới chạy được về đến công ty, Vương Nhất Bác nhịn đến nội thương luôn rồi, bèn gọi Tiêu Chiến vào văn phòng, cửa vừa mới đóng liền ôm người vào lòng mãnh liệt hôn.

Lúc bắt đầu Tiêu Chiến vẫn còn rất cảnh giác: "Đang giờ làm việc đó, bên ngoài có rất nhiều người..."

Hôn được một lúc thì trở nên mơ mơ hồ hồ, bị Vương Nhất Bác ôm đến ngồi xuống bên bàn làm việc, hai chân bất tri bất giác quấn quanh eo cậu.

Một đường hôn xuống, nút áo sơ mi bị hỗn loạn kéo ra, Tiêu Chiến không mặc áo ba lỗ bên trong, Vương Nhất Bác có thể nhẹ nhàng ngậm lấy quầng vú kiều nộn, liếm đến cả hai bên vú đều ửng đỏ đứng thẳng.

"Cố ý không mặc đúng không?"

"Ừm..." Tiêu Chiến phát ra tiếng ưm ư từ xoang mũi: "Muốn cho em hôn..."

Vương Nhất Bác quả thực không biết làm sao để yêu thương anh, hận không thể nghiền nát anh ăn sạch vào bụng.

"Thật thích anh, tổ tông, sao em lại thích anh đến vậy."

Tiêu Chiến ưỡn ngực, dùng tiếng rên rỉ vui sướng đáp lại.

"Bao giờ mới có thể đến Trùng Khánh gặp ba mẹ anh?"

"Hả...?" Tiêu Chiến thu hồi một chút ý thức từ trong ý loạn tình mê: "Em điên rồi à?"

"Không điên, em muốn nhanh chóng đến ra mắt ba mẹ anh, sớm xin phép ba mẹ anh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nâng mặt Tiêu Chiến lên, từng cái từng cái mút môi anh hôn: "Em nhờ ba em mang sính lễ đến cầu hôn, em muốn kết hôn với anh."

"...Ba mẹ anh bên kia dễ nói chuyện, nhưng ba em còn đang ứng cử đại biểu Quốc hội đó, lúc này em đừng làm loạn."

Rõ ràng là suy nghĩ cho cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác lại cực kỳ ủy khuất: "Có phải anh không muốn kết hôn với em không?"

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện, bên ngoài văn phòng vọng đến tiếng nói chuyện: "Nhất Bác, con ở đâu? Có chuyện này ba muốn với con."

Là tiếng của Vương Hoán, vân tay của ông có thể mở được tất cả các cửa. Tiêu Chiến sợ đến mức đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác ngã ngồi xuống ghế làm việc, còn anh thì vội vàng chui xuống dưới gầm bàn làm việc trốn.

'Tích' một tiếng, cửa bị đẩy ra, Vương Hoán bước vào, mi nhíu chặt: "Ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì?"

Giữa háng Vương Nhất Bác lều trại đang dựng đứng, không cách nào đứng lên được, trượt ghế dựa về trước một chút để che chắn tốt hơn.

Cậu cố gắng mỉm cười: "Con muốn suy nghĩ một chút về nghiệp vụ kênh phân phối."

"Đúng lúc, ba đến cũng vì chuyện này."

Những năm gần đây, xu hướng bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử ngày càng tăng cao, trên đường đi công tác về Vương Nhất Bác từng nói muốn mở rộng kênh phân phối, nhưng Vương Hoán nghĩ tới nghĩ lui, nếu cứ cố gắng phát triển kênh trực tuyến có thể sẽ đắc tội với các kênh phân phối hiện có, thế nên bảo con trai đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Cuộc trò chuyện kéo dài mười phút, Vương Nhất Bác lúc này nào có tâm tình tranh cãi với ba mình, chỉ biết liên tục gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng lừa gạt Vương Hoán cho qua.

"Ba đến tòa thị chính, buổi chiều có cuộc họp kinh doanh, con thay ba chủ trì đi."



Cửa lần nữa đóng lại, Tiêu Chiến bò ra ngoài, không ngờ vừa mới thò ra được nửa người, đầu gối bỗng mềm nhũn mà ngã quỳ xuống đất, mặt đập thẳng lên đùi Vương Nhất Bác.

Thứ đồ trước mặt kia dù đã qua mười phút vẫn chưa mềm xuống, Tiêu Chiến thoáng ngẩng đầu lên, chóp mũi liền cọ lên khóa quần.

Cứu mạng, tư thế này, thật sự...

Tầm mắt lại di chuyển lên trên, đối diện với ánh mắt rực lửa của Vương Nhất Bác.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng: "Còn không mau đỡ anh dậy."

Hơi thở Vương Nhất Bác nóng rực, bàn tay to vuốt ve sau cổ Tiêu Chiến, không hề có ý định kéo anh lên.

"Ăn cho em một chút được không?"

Giọng nói trầm khàn cùng với cảm giác thống trị khiến Tiêu Chiến vừa nghe liền nhịn không được mà phục tùng. Chuyện thế này đương nhiên không cách nào nói 'Được', nhưng Tiêu Chiến lại không đứng lên nữa, cũng không né tránh, đủ để biểu đạt thái độ của anh rồi.

Vương Nhất Bác kéo khóa quần xuống, thả ra thứ đồ đã cứng đến sắp nổ tung, mào gà đặt ở trước môi Tiêu Chiến.

"Ngoan, há miệng ra."

Cự vật phát ra hơi nóng, cùng với một tia tanh nồng thuộc về riêng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một chút cũng không hề bài xích, thậm chí còn trào lên chút hưng phấn bí ẩn, há miệng ngậm nó vào.

"Hô..."

Khoái cảm kịch liệt gào thét ập đến, Vương Nhất Bác nhịn không được mà thốt ra một tiếng thở thô nặng.

Thanh âm này khích lệ Tiêu Chiến, anh vươn đầu lưỡi ra liếm từ gốc liếm lên, đầu lưỡi đảo quanh mắt mã, lại lần nữa bao bọc bằng khoang miệng, tận lực nuốt sâu một chút.

Trước kia những lúc thân mật, Vương Nhất Bác thường hôn khắp thân thể Tiêu Chiến, đương nhiên cũng không ít lần khẩu giao cho anh. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn là người bị động tiếp nhận chuyện đó, mà bản thân anh chưa từng làm cho Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên không hề có kết cấu gì, anh nhớ lại những gì Vương Nhất Bác đã làm với mình, làm thế nào để anh thoải mái, muốn học theo cậu, ra sức phun nuốt thứ đồ thô dài này. Đồ của Vương Nhất Bác quá lớn, Tiêu Chiến ăn thật sự vất vả, cả khuôn mặt đều tê mỏi đến không chịu nổi, thế mà nó vẫn không hề có dấu hiệu muốn bắn.

Tiêu Chiến ậm ừ, ngại mệt mà phun nó ra, nhưng Vương Nhất Bác đang sướng tràn đầu, làm gì để anh được toại nguyện, ấn giữ sau gáy Tiêu Chiến không cho anh lui, khàn giọng nói: "Tổ tông, xin anh mà."

Khoái cảm khát cầu bản năng khiến cậu nhịn không được mà đẩy hông, thao vào trong miệng Tiêu Chiến, có một lần bỗng nhiên thọc đến thật sự sâu, hơn nửa cây đồ bỗng bị thít chặt, thần trí Vương Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng, bị khoái cảm nuốt chửng hoàn toàn, trực tiếp bắn ra.

"Khụ khụ khụ..."

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến ho khan, Vương Nhất Bác mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng rút ra ngoài, lại có chút tinh dịch bắn lên mặt Tiêu Chiến.

"Em, đồ đáng ghét!"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, gương mặt ửng đỏ dính đầy đồ dơ bẩn của cậu, có người đàn ông nào mà chịu nổi mỹ nhân khinh nhờn.

Dã thú trong đáy lòng bị câu đến phát cuồng, Vương Nhất Bác gần như lập tức lại cứng, đầu óc bị dục vọng phá hủy, quên luôn hết thảy nghi thức cảm.

"Tiêu Chiến, em muốn anh, muốn ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác túm Tiêu Chiến dậy, hai ba cái liền lột quần anh ra, ấn người anh lên bàn làm việc, chính mình chen vào giữa hai chân anh bên bàn. Lại lấy từ trong ngăn kéo ra một tuýp bôi trơn, dốc một cái đổ đầy ra tay, không cho anh cơ hội phân trần đã lập tức hướng vào giữa hai chân anh tìm kiếm.

Cảm giác lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến trốn ra sau: "A, em! Ở văn phòng vì sao lại có loại đồ này!"

"Em mua rất nhiều, nên mang một cái đến đây phòng hờ."

Vương Nhất Bác không cho anh trốn, siết chặt cổ chân kéo người về, ngón tay dính đầy bôi trơn xoa ấn trên nếp uốn khít chặt.

"A! Chờ, chờ chút..."

"Chờ không được nữa rồi."

Cả người Vương Nhất Bác nóng hừng hực, hoài nghi có lẽ bản thân đã trúng phải tình độc nào đó, một lòng chỉ muốn khảm chiếc bàn ủi nóng như thiêu như đốt kia vào thân thể Tiêu Chiến, chỉ có giao hợp với Tiêu Chiến mới có thể cứu được cậu.

Ngón tay khuếch trương một lúc, Vương Nhất Bác cảm thấy đã đủ rồi, mới rút ra thay bằng cự vật đang ngẩng cao đầu, đỉnh vào huyệt khẩu đang hé mở.

Tiêu Chiến vẫn rất sợ hãi, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh: "Đừng sợ, em sẽ nhẹ một chút."

Nói thì nói vậy, nhưng huyệt đạo lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập, cho dù có nhẹ thế nào cũng sẽ vẫn đau. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nơi đó bị xé toạc, tựa như trực tiếp nhỏ cồn lên miệng vết thương mới, đau đến xuyên tim.

"A, ha... Thật chặt quá, thật thoải mái..."

Tiếng than thở này, cùng với ánh mắt mê luyến nhìn mình kia, khiến tim Tiêu Chiến run lên, bỗng nhiên cảm thấy có đau một chút cũng không sao.

Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy hông đâm nhẹ, một tay giữ eo Tiêu Chiến, tay kia giữ lấy hạ thân đã cứng của anh loát động, dùng khoái cảm phía trước chống đỡ cho sự khó chịu ở hậu huyệt.

"A... A..."

Đau đớn cùng thoải mái hỗn loạn đan xen, tiếng kêu ngắn chói tai dần trở nên mềm mại dài hơn.

"Em chậm, chậm một chút..."

Vương Nhất Bác cũng muốn chậm một chút, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới này của Tiêu Chiến thật sự quá chặt, hút đến khiến cậu thật sướng, khoái cảm cướp mất quyền khống chế cơ thể, căn bản không phải do cậu.

Hậu huyệt ra vào không còn khó khăn nữa, tiếng da thịt va chạm vào nhau 'bạch bạch', bàn làm việc theo những chuyển động của cơ thể rung rung, một ít chất lỏng chảy xuống mặt bàn trong lúc va chạm, dâm diễm phi thường.

Dù sao cũng nên nâng niu lần đầu tiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dám tận hứng, tiền hậu giáp kích làm Tiêu Chiến bắn xong, cũng mặc kệ bản thân đạt cao trào.

"Đừng...!"

Tiêu Chiến muốn cậu đừng bắn vào trong, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, gậy thịt sưng lớn vùi thật sâu trong huyệt đạo, nảy lên, bắn đầy trong hoa tâm.

Tình triều mãnh liệt cuối cùng cũng được phát tiết, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến thế, cúi người tìm môi Tiêu Chiến, mới phát hiện hai mắt anh đỏ bừng, trong mắt chứa nước mắt.

"Tổ tông, sao lại khóc rồi."

"Vương Nhất Bác, em, em xem anh là công cụ phát tiết dục vọng."

"Oan cho em mà! Lòng em thế nào anh còn không biết sao?"

"Em thọc đến cổ họng anh rất đau, nơi đó cũng đau, em còn, bắn vào bên trong!"

Tiêu Chiến càng nói càng đau lòng, Vương Nhất Bác vội vàng sửa sang lại quần áo cho anh, mới ôm anh ngồi vào trong lòng mình.

"Em sai rồi, tổ tông, thật sự sai rồi, cũng không dám nữa."

Mặc cho cậu xin lỗi thế nào, hứa hẹn ra sao, Tiêu Chiến cũng vẫn khóc nức nở. Thư ký gõ cửa nói đã đến giờ họp kinh doanh rồi, nhưng lúc Vương Nhất Bác sao có thể buông Tiêu Chiến ra được, vội vàng nói vọng ra cửa: "Ngày mai lại họp."

Cả buổi chiều cho đến tận tối, những lời âu yếm nói cả sọt mới xem như dỗ xong.



Sau lần đó, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không thích, cuối cùng không để anh khẩu giao cho mình nữa, lúc làm tình cũng rất để ý đến cảm xúc của Tiêu Chiến, màn dạo đầu luôn cực kỳ cẩn thận kỹ càng, suốt quá trình đều phải ôm ôm hôn hôn, sau cao trào lại hôn thật lâu, luôn miệng nói yêu anh.

Về sau Tiêu Chiến cảm thấy như thế thật khoe mẽ, sau một lần làm tình xong hỏi cậu: "Em có chê anh phiền không?"

"Sao có thể! Anh cần em, em thật sự rất vui."

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến thể hiện nhu cầu tình cảm cực cao của anh với mình, cũng cực kỳ hưởng thụ, cho rằng chỉ cần sủng anh lên tận trời, vậy anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi cậu.

Cho nên khi thời khắc chia tay xảy đến, khi Tiêu Chiến lạnh như băng nói: "Thích của em anh không thể tiêu hóa nổi, em đi tìm người khác đi, buông tha cho anh."

Thế giới của Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ, quý công tử từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, sao có thể chịu đựng nỗi nhục nhã và điên đảo đến vậy?

Thế mà Tiêu Chiến còn hỏi, có thể tha thứ hay không ư?

Anh mãi mãi sẽ không bao giờ nhận được đáp án, bởi Vương Nhất Bác từng yêu anh sâu đậm, có cầu tất ứng, đã bị chính tay anh tàn nhẫn giết chết.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx