Chương 8 - Không biết phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đẩy vali đi ra, vừa mới ra khỏi đại sảnh khách sạn, đã trông thấy Tiêu Chiến xuống xe ở ven đường. Từ đại sảnh đến đường không gần, đối với năng lực phân biệt chuẩn xác của bản thân, cậu cảm thấy thật đau đầu, càng phân không rõ tâm tình giờ phút này thế nào.

Mấy hôm không gặp, Vương Nhất Bác thừa nhận mình cố ý lảng tránh, giấc mơ như thật như giả kia khiến cậu không cách nào đối mặt với Tiêu Chiến.

Buổi lễ ký tên hôm qua Tiêu Chiến không có mặt, Vương Nhất Bác cho rằng anh cũng nghĩ giống mình, sau khi hạng mục thu mua kết thúc, hai người quả thật không cần phải gặp lại nữa. Nếu cố tình bỏ qua cảm giác bực bội ở trong lòng, thì trạng thái này chính là trạng thái mà cậu muốn.

Cho nên vì cái gì đột nhiên phá vỡ ăn ý?

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến thế mà còn lập tức chạy đến trước mặt cậu, không chút ngượng ngùng: "Em đi đâu vậy?"

"Sân bay."

Ngược lại với mình một thân nặng nề, người trước mắt này khóe mắt đuôi mày đều rạng rỡ ý cười, thoạt nhìn có thể thấy tâm tình không tồi.

"Về Giang Ninh sao?"

"Ừm."

"Bay chuyến tối à? Vậy về đến nhà thì mấy giờ chứ?"

Vương Nhất Bác rất muốn nói, nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, có thể đừng có kéo dài âm cuối như thế được không?

"Giờ này rất khó gọi xe, hay là anh đưa em đi nhé, xe anh đặt vẫn đang đợi bên đường."

"...Hạng mục thu mua kết thúc rồi, anh cũng đã được như ý, không cần phải làm thế này nữa đâu."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Em cho rằng, anh chỉ là vì hạng mục thôi sao?"

"Nếu không thì sao? Quân lệnh trạng phải lập, không thành công thì không thể báo cáo kết quả công việc được."

"Quân lệnh trạng? Này mà em cũng biết sao?" Đôi mắt thụy phượng của Tiêu Chiến hơi hơi trợn lên, sau đó lại cong thành một đường cung xinh đẹp, ánh mắt ý vị thâm trường.

"Khụ, anh đừng có não bổ."

"Anh cũng đâu có nói em cố ý hỏi thăm chuyện của anh đâu."

Quả nhiên ứng với câu nói kia, ai chột dạ người đó xấu hổ, Vương Nhất Bác hận không thể kéo vali tránh anh thật xa.

"Được rồi được rồi, biết em không muốn nói chuyện với anh, nhưng giờ này thật sự rất khó bắt xe đó." Tiêu Chiến thấy đủ liền thu, Vương Nhất Bác chịu có hỏi tất đáp cùng anh, đã là sự vui mừng không dám nghĩ tới rồi: "Thế này đi, em ngồi xe anh đi sân bay, anh không tiễn em."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn phần mềm hiển thị 'Phía trước còn 83 người đang xếp hàng' thì vô cùng ảo não, vì sao mình lại quên đặt xe trước.

Hai người đi đến bên cửa xe, tài xế mở cốp xe, lấy chiếc vali màu đỏ thạch lựu ra, lại bỏ chiếc màu xanh lục tùng bách vào.

"Anh cũng vừa mới về?"

"Đúng vậy?" Tiêu Chiến đẩy chiếc vali của mình ra: "Hôm qua anh không kịp về, thật tiếc."

Vương Nhất Bác bỗng nổi lên tư vị phức tạp trong lòng.

"Bỏ đi, anh đi xe về nhà đi, tôi đi tàu điện ngầm là được."

"Không vấn đề gì, chung cư anh ở cách đây không xa, đi bộ mười phút là về tới." Tiêu Chiến kéo cửa xe ra, đẩy Vương Nhất Bác lên xe: "Còn lề mề nữa sẽ lên nhầm máy bay đó."

Trước khi xe lái đi, Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Lần sau có cơ hội, mời em ăn cơm nha."

Cậu cố gắng khống chế bản thân, không cho phép mình quay đầu lại, còn kéo cửa sổ xe lên. Với người Trung Quốc mà nói, 'Lần sau' chỉ là cụm từ khách sáo vô nghĩa, nghĩa là không có lần sau.

Không có khả năng có lần sau, lấy đâu ra lần sau.

Điện thoại kêu một tiếng, Wechat của Tiêu Chiến nhảy ra: [Lần này là nói nghiêm túc, không phải cho có lệ.]

Vương Nhất Bác bối rối nhìn, rất nhanh lại có một cái khác nhảy đến: [A, em đừng có xóa anh nhé,]

Người này hôm nay quá kỳ quặc, hẳn là uống lộn thuốc rồi đi.

Tài xế liếc cậu một cái từ kính chiếu hậu, cười nói: "Ngài nhất định là bên A đặc biệt quan trọng nhỉ? Vị tiên sinh hồi nãy đã ở trong xe đợi ngài hơn một giờ."

Tin nhắn thứ ba của Tiêu Chiến nhảy ra: [Thượng lộ bình an.]

Tin thứ tư: [Không cần trả lời.] Kèm theo một meme thỏ tai dài 'Bye bye', trước kia Tiêu Chiến thích nhất là dùng các loại meme.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình không chớp, mãi cho đến khi màn hình tự khóa, mặt kính phản chiếu một gương mặt nhu hòa, chứ không phải là gương mặt nên có biểu cảm chán ghét.

Cậu bỏ điện thoại xuống, cầm bao thuốc trong túi hỏi: "Có thể hút thuốc không?"

"Xin lỗi, trên xe không cho hút thuốc..."

Tài xế còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã châm một điếu, mở cửa sổ xe xuống, để gió bên ngoài cuốn khói bay đi.

"Tôi sẽ trả tiền khử mùi xe cho anh."

Tài xế ngậm miệng, nữa, lại gặp thêm một kẻ kỳ quặc nữa rồi.



Tuần mới bắt đầu, Tiêu Chiến đi làm thần thanh khí sảng, thỉnh thoảng có những ánh mắt thăm dò soi mói từ cả văn phòng lớn bay đến, anh cũng không hề để ý.

Buổi trưa anh không đến nhà ăn ăn cơm, anh gọi một phần đồ ăn nhẹ, đặt trên bàn làm việc, chụp một tấm.

Giám đốc bộ phận bên cạnh có quan hệ không tồi với anh, nhân lúc văn phòng không có ai, bước đến bên bàn anh hỏi: "Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

"Mới vừa hoàn thành xong một hạng mục, đương nhiên là tốt rồi."

"Nhưng bọn họ nói, việc thăng lên tổng giám sản phẩm của cậu thất bại rồi?"

Ò, thì ra là vì chuyện này. Tiêu Chiến không sao cả cười cười: "Phụ trách một dòng sản phẩm áp lực quá lớn, nhẹ nhàng chút không tốt sao?"

"Tâm thái cậu cũng tốt thật đấy." Đồng nghiệp hâm mộ: "Có điều, cậu chính là đại công thần, Đặng tổng chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu."

Chủ đề kết thúc, Tiêu Chiến add thêm filter cho tấm hình, đăng lên vòng bạn bè. Vòng bạn bè của anh đã bị bỏ hoang ba năm nay, gần đây mới lại lấy về, thỉnh thoảng đăng chút sinh hoạt hàng ngày.

Chỉ là Vương Nhất Bác trước nay chưa từng thả tim, cũng không biết cậu có xem được hay không.

Chiều thứ Sáu như thường lệ sẽ có họp của ban lãnh đạo FO, Đặng Chi Hồi chính thức thông báo giao bộ phận quản lý tổng hợp cho Tiêu Chiến, chức danh là Phó tổng giám, bên trên không có tổng giám hay giám đốc điều hành, mà báo cáo trực tiếp cho CMO.

Tuy nghiệp vụ không bằng tuyến sản phẩm trung tâm, nhưng bộ phận này phụ trách toàn bộ việc lập dự án và hạch toán doanh thu của FO, giống như khâm sai đại thần của Đặng Chi Hồi. Người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này không chỉ là Đặng Chi Hồi bù đắp cho Tiêu Chiến, mà càng thể hiện sự tin tưởng của hắn với anh.

Nhưng trong hàng loạt những tiếng 'Chúc mừng', điều mà Tiêu Chiến quan tâm lại là chuyện khác: HR đã liên lạc với Vương Nhất Bác chưa, bọn họ bàn chuyện đến đâu rồi?

Họp xong Tiêu Chiến theo Đặng Chi Hồi về văn phòng, hỏi tới, Đặng Chi Hồi thở dài.

"Em ngồi trước đi đã."

Tiêu Chiến theo lời ngồi xuống đối diện, tận lực đè xuống sự mong chờ.

"Chuyện này, so với tưởng tượng của tôi khó giải quyết hơn rất nhiều."

"Cậu ấy... Từ chối sao?"

"Phó giám đốc HR đích thân gọi điện thoại cho cậu ta ba lần, bất kể đưa ra điều kiện gì, Vương Nhất Bác cũng không hề phản hồi."

Kỳ thật Tiêu Chiến không hề bất ngờ, có lẽ kể từ khi ra đời, Vương Nhất Bác đã không hề nghĩ đến có một ngày sẽ phải đi làm thuê cho kẻ khác. Bước đột phá duy nhất, chỉ có Dao Quang.

"HR có nói với cậu ấy không, mời cậu ấy đến Trung Ưu, là để phụ trách dòng sản phẩm của Dao Quang."

Đặng Chi Hồi lắc đầu: "Thứ nhất, việc thành lập bộ phận cho dòng sản phẩm mới vẫn còn đang trong giai đoạn bảo mật, thứ hai, ý của chủ tịch là, trước khi Vương Nhất Bác chính thức đến Trung Ưu, không thể dùng Dao Quang làm mồi nhử được. Ông ấy hy vọng Vương Nhất Bác gia nhập Trung Ưu là xuất phát từ sự thần phục từ nội tâm, ít nhất cũng cần phải thông qua một loạt các khảo nghiệm, mới có thể yên tâm giao cho cậu ta."

Tính toán của người ngồi trên cao, Tiêu Chiến có thể hiểu được, nhưng không nhắc đến Dao Quang, anh không thể nghĩ ra được còn có lý do gì có thể lay động Vương Nhất Bác.

"Đặng tổng, tôi có thể đến Giang Ninh một chuyến nữa được không, tìm Vương Nhất Bác nói chuyện?"

Đặng Chi Hồi tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trong mắt hắn, vì sự tồn tại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới mất đi cơ hội được thăng lên là tổng giám sản phẩm.

Tiêu Chiến vội vàng che giấu tâm tư: "Ngài đã nói, giao cho Vương Nhất Bác, dù sao cũng tốt hơn giao cho MO."

Thần sắc Đặng Chi Hồi chuyển thành nhẹ nhõm: "Cũng được, em từng làm việc với cậu ta, hạng mục thu mua cũng phối hợp không tồi, có lẽ cậu ta sẽ niệm một hai phần tình cảm."

"Vậy ngày mai tôi lập tức đi."

"Tiêu Chiến, cảm ơn em đã nghĩ cho đại cục." Đặng Chi Hồi đưa tay phủ lên mu bàn tay Tiêu Chiến: "Làm khó cho em rồi."

Ngón tay Tiêu Chiến hơi cuộn lại, cố gắng chịu đựng cảm giác tiếp xúc khó chịu: "Đặng tổng..."

'Ầm' một tiếng, thư ký mang hồ sơ đến trước cửa văn phòng, cầm không chắc rớt đầy đất.

Đặng Chi Hồi cuối cùng cũng chịu rút tay về, không được tự nhiên hắng hắng giọng, nói: "Em về làm việc trước đi."

"Vâng."

Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua đối diện với ánh mắt bát quái của nữ thư ký, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trời rồi cũng phải mưa, mẹ rồi cũng phải đi lấy chồng, bát quái chắc chắn phải truyền, mặc nó đi thôi.

Dù sao cũng không phải mới ngày một ngày hai.



Số tiền Trung Ưu chi trả cho thu mua đúng giờ được chuyển, sau khi trả hết các khoản nợ ngân hàng, Vương Nhất Bác lấy ra một phần bỏ thêm cho đoàn đội chính yếu từng nhiều năm sát cánh với cậu ở Dao Quang.

Còn lại hai trăm triệu, cậu định phó thác cả cho Long Nhụy.

Hẹn đến Thịnh ký ăn tối, Vương Nhất Bác đến nơi trước, Long Nhụy trên đường bị kẹt xe, chạy đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại vừa xem vừa thong thả hoạt động.

"Xem gì mà nghiêm túc thế?"

Hôm nay Long Nhụy cột tóc đuôi ngựa thật cao, dưới sự giúp đỡ của người phục vụ cởi áo khoác ra, ngồi xuống rồi vẫn còn ngó ngó sang điện thoại của Vương Nhất Bác thăm dò.

"Không xem gì." Vương Nhất Bác ấn tắt màn hình: "Gọi món trước đi, muốn ăn gì thì gọi món đó."

"Xùy, keo kiệt." Sự chú ý của Long Nhụy chuyển lên thực đơn: "Cua rang bơ nhất định phải gọi một phần, signature của Thịnh ký."

Vương Nhất Bác thất thần, trước kia Tiêu Chiến cũng rất thích cua rang bơ của Thịnh ký, đến mùa nhất định sẽ kéo cậu đi ăn một bữa. Tiêu Chiến ăn không nhiều, nhưng lúc ăn món mình yêu thích hai mắt sẽ sáng lấp lánh nhìn cậu cười, khiến cậu không tự chủ được mà cảm thấy tình yêu ngập đầu.

Nhưng tấm hình vừa rồi trên vòng bạn bè kia, Tiêu Chiến chỉ ăn chút đồ ăn nhẹ như salad. Thời gian này thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ đăng ảnh lên vòng bạn bè, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thả tim cũng không hề để lại bình luận, cũng không hề muốn quan tâm mỗi ngày anh ăn gì, nhưng mỗi lần trông thấy những thứ rau cỏ đó đều cảm thấy thật bực bội, người này rốt cuộc là dê hay là thỏ vậy, trước kia sao không phát hiện anh chỉ biết ăn cỏ.

"Được rồi, nhiêu đó đi." Long Nhụy trả thực đơn lại cho người phục vụ, trong lúc chờ đồ ăn, không đợi Vương Nhất Bác nói lý do mời cô ăn cơm, đã đánh đòn phủ đầu: "Vương Nhất Bác, anh thật chẳng phúc hậu tí nào."

"???"

"Lúc trước người phụ trách thu mua bên phía Trung Ưu là Tiêu Chiến, sao không nói cho em biết?"

"....."

"Không còn lời nào để nói đúng không?"

"...Hai người cũng chẳng quen biết."

"Em chỉ muốn nhìn người thật một chút thôi mà, dù sao năm đó anh vì anh ta, thiếu chút nữa đã đem mình ném lên thuyền giặc."

"....."

Vương Nhất Bác càng không muốn nhắc đến chuyện cũ, Long Nhụy lại càng muốn nói, còn cố chấp nhìn cậu chằm chằm chờ đáp án. Cậu châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi mới nói: "Chuyện đó không liên quan gì đến anh ấy, tự bản thân anh đầu óc mụ mị mà thôi."

"Cho nên em tò mà mà, phải là dạng Đát Kỷ nào, mới có thể mê hoặc khiến anh đầu óc choáng váng, thật muốn học anh ta vài chiêu." Long Nhụy cười khanh khách: "Nói nghe chút đi, gặp lại người yêu cũ cảm giác thế nào?"

"...Không có cảm giác gì."

"Miệng lưỡi đàn ông, quỷ gạt người!"

"Chỉ là quan hệ công việc."

"Vương Nhất Bác, anh không biết đâu, so với lần trước ăn mì, hôm nay giá trị nguyên khí của anh ít nhất tăng thêm 30% rồi. Trước kia em còn tưởng rằng, không có Dao Quang anh sẽ suy sụp tinh thần, giờ xem ra..."

Long Nhụy 'chậc chậc chậc' lắc đầu, cười cười không nói, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy thật hoảng hốt.

Thật may người phục vụ bắt đầu dọn món lên, mỹ thực thành công lấp kín miệng cô, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể chuyển hướng câu chuyện về chủ đề của ngày hôm nay.

"Sau khi xử lý xong tài sản của Dao Quang, trong tay anh còn lại hai trăm triệu tiền mặt, muốn ủy thác cho em quản lý."

"Ha!" Long Nhụy cảm thán, cả tay và miệng đều không dừng: "Anh đây là muốn tặng cho em cái ghế phó giám đốc ngân hàng đấy à."

"Ừm, hời cho em."

"Thế còn anh thì sao? Anh định thế nào?"

"Đại học Yale đã gửi offer rồi."

Long Nhụy ngẩng đầu nhìn nhìn: "Nếu anh muốn học chuyên sâu, ngành quản lý của Thanh Hoa và Bắc đại đều rất tốt, tội gì phải chạy ra nước ngoài, bên kia cũng chẳng có cua bơ mà ăn đâu."

Vương Nhất Bác không tiếp lời cô, nếu Thanh Hoa và Bắc đại không ở Bắc Kinh, hoặc là Tiêu Chiến không ở Bắc Kinh, vậy hẳn cậu sẽ thật sự suy xét.

Long Nhụy bỗng nhiên cười thật thần bí: "Nhưng em có dự cảm, anh đi không được đâu."

"Anh quyết định rồi."

"Chỉ cần một quả cân đủ nặng, gì cũng đều có thể thay đổi."

Trong đầu không hiểu vì sao hiện ra khuôn mặt của Tiêu Chiến, hôm đó rời khỏi Bắc Kinh, anh nói lần sau có cơ hội mời cậu đến nhà anh ăn cơm.

Vương Nhất Bác cười nhạt, dụi điều thuốc mới cháy hơn một nửa vào gạt tàn thuốc lá: "Không có quả cân này."

Vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên một hồi chuông báo, chỉ có một dãy số, không có tên người gọi.

Vang lên vài tiếng, Long Nhụy nhìn Vương Nhất Bác đang cứng đờ: "Làm gì không nhận vậy, kẻ thù à?"

Kẻ thù, cũng không khác lắm đi. Ba năm trước cậu đã xóa số điện thoại và Wechat của Tiêu Chiến, chỉ là trí nhớ vẫn cố chấp, không chịu xóa ra khỏi đại não.

Dãy số này, ba năm qua chưa từng vang lên.

Tiếng chuông thúc giục, cậu đành phải đứng lên, đi ra ngoài hành lang nhấn nghe, cố gắng khiến ngữ khí có vẻ việc công theo phép công.

"Tiêu tổng, có việc gì sao?"

Tiêu Chiến lại không theo kịch bản: "Vương Nhất Bác... Anh, anh bị mất chứng minh thư rồi, làm sao bây giờ đây?"

Một người đàn ông ba mươi tuổi, nói chuyện lại ủy khuất cứ như trẻ lên ba, cứ như người ta trời sinh đã nợ anh vậy.

"Anh đang ở đâu?"

"Sân bay Giang Ninh."

"...Anh đến Giang Ninh làm gì?"

"Tìm em."

Bàn tay cầm điện thoại siết thật chặt, rất nhiều suy nghĩ lướt qua, cuối cùng đều biến thành không biết phải làm sao.

"Ở yên tại chỗ, đừng nhúc nhích."

Thật là thiếu nợ vị tổ tông này mà.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx